Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kế Thiên Kiệt thò đầu dáo dác đi vào biệt thự, quả nhiên anh hắn đang ngồi trước màn hình TV trong phòng khách.

Hiện tại chưa tới tám giờ, đài Hoả Lê còn đang chiếu quảng cáo.

"Tân ca, chào buổi tối." Kế Thiên Kiệt dây dưa ngồi xích lại, Chung Trì Tân hơi nghiêng đầu nhìn hắn, định chào hỏi, nhưng lại nhanh chóng quay đầu nhìn TV.

Kế Thiên Kiệt tới đây không có chuyện gì khác, hoàn toàn là theo lời dặn dò của người đại diện nhắc nhở Chung Trì Tân một vài điều, đương nhiên so với người đại diện hắn càng tò mò hơn một chút.

"Tân ca, ngày hôm qua anh phát weibo kia..."

Nghe tới hai chữ 'weibo', ánh mắt Chung Trì Tân liền chuyển dời lên người Kế Thiên Kiệt: "Sao vậy?"

Kế Thiên Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, anh hắn đôi khi liếc mắt một cái nhìn thật sự doạ người, có điều... có một số lời hắn nhất định phải nói.

"Khương tiểu thư cô ấy có đoàn đội chuyên môn của chính mình, anh đừng lên weibo đột nhiên nhắc tên cô ấy, muốn đăng nội dung gì, tốt nhất là nên hỏi Phi ca trước một chút." Kế Thiên Kiệt ngừng một khắc. "Tối qua người đại diện của Khương tiểu thư gọi điện cho Phi ca, nghĩ rằng anh cố ý kéo đen Khương tiểu thư."

Mi tâm Chung Trì Tân không tự giác nhăn lại: "Tôi kéo đen ai?"

"Sự tình trên mạng vốn dĩ phức tạp, đáng lẽ chuyện về Khương tiểu thư diễn <Tượng Y> đã đè được xuống, tối hôm qua anh lại đăng bài, khiến cho cô ấy lại bị lôi ra trước mặt mọi người."

Chung Trì Tân nghe được một nửa liền ngắt lời: "Cô ấy diễn <Tượng Y> đâu phải chuyện mờ ám gì, vì sao không thể để cho người khác biết? Tôi cũng chỉ ăn ngay nói thật."

Từ đầu đến cuối hắn đều cho rằng Khương Diệp có thể diễn tốt <Tượng Y>, còn những lời nói của mấy người trên mạng đều là vô căn cứ.

"Tân ca, lời này không phải nói như vậy." Kế Thiên Kiệt nghĩ một lúc, nhắm mắt nói: "Em biết anh thích Khương tiểu thư, lo lắng cho cô ấy."

Chung Trì Tân: "... Cô ấy là bạn của tôi."

Kế Thiên Kiệt đối mặt với Chung Trì Tân có thể phát hiện được ánh mắt của anh hắn, trong lòng đã hiểu bản thân mình nói đúng.

Ai, anh hắn lại cũng có một ngày đi thích người khác, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thích một người như Khương tiểu thư cũng là chuyện bình thường.

"Tân ca, tóm lại nếu anh muốn thay Khương tiểu thư nói chuyện, có thể thương lượng với Phi ca một chút."

"Không cần." Giọng điệu Chung Trì Tân mang theo chút cứng nhắc, hắn không hi vọng loại sự tình cá nhân này cũng phải đi thương lượng với người đại diện.

Kế Thiên Kiệt bất đắc dĩ: "Vậy mỗi lần đăng bài anh nhớ để ý một chút, đừng để mỗi lần phát weibo lại gây ra oanh động."

Chung Trì Tân trước kia cả năm hiếm khi vào weibo một lần, lượng fan của hắn lại quá đông đảo, mỗi lần có động thái đám fan đều tưng bừng như ăn tết, nếu thường xuyên lên bài ngược lại cũng có thể giải quyết được một số vấn đề.

Trong lòng Kế Thiên Kiệt phát sầu, minh tinh nghệ sĩ nhà người ta đều tìm biện pháp để tăng nhiệt độ, cố tình nhiệt độ của anh hắn đuổi đi cũng không đi, còn muốn đè nhiệt độ xuống một chút.

"Tôi muốn bắt đầu công diễn." Chung Trì Tân bỗng nhiên nói một câu.

"A?" Kế Thiên Kiệt nhất thời không nghe rõ lắm.

Nhưng một giây sau Trở Về Điền Viên đã bắt đầu, ánh mắt của Chung Trì Tân lập tức chuyển dời qua TV, căn bản không thèm để ý tới Kế Thiên Kiệt nữa.

Kế Thiên Kiệt nhìn Chung Trì Tân, lại nhìn sang TV, cuối cùng cũng xoay người yên ổn xem chương trình.

Hắn cũng là một fan đáng tin của Trở Về Điền Viên.

Nhạc hiệu mở đầu quen thuộc của chương trình vang lên, trên TV xuất hiện bóng dáng phía xa của hai người, màn hình kéo gần lại, phác hoạ rõ ràng hình ảnh Chung Trì Tân và Khương Diệp.

Bọn họ rời giường từ sáng sớm, ăn sáng xong, không đi ra ruộng cũng không đi lên núi. Chung Trì Tân nói hắn phát hiện ra một con suối nhỏ, muốn đi câu cá, Khương Diệp liền đi vào phòng công cụ làm hai cái cần câu đơn giản.

Hai người mang hai thùng nước, cùng hướng về phía con suối.

Trong khi Chung Trì Tân cùng Kế Thiên Kiệt đang xem chương trình trên TV, giờ phút này vô số cư dân mạng cũng đang xem Trở Về Điền Viên tập ba trên đài trực tuyến Hoả Lê.

[Hai bọn họ đây là đang khai thác bản đồ mới sao?]

[Hàng ngày câu cá ven sông, không vì tiền tài mà bận tâm, nhàn nhã vô lo sống qua ngày, cái này căn bản là sinh hoạt điền viên trong giấc mộng của tôi.]

[Mấu chốt vẫn là phải có tiền, không thì mấy người nhìn sang đội của Hạ Chấn và Tô Khinh Y mà xem, mỗi ngày không lên núi thì xuống ruộng, cuộc sống quá thảm.]

[Ha ha ha ha, ca ca và Khương Diệp cùng trải qua sinh hoạt điền viên, còn Hạ Chấn và Tô Khinh Y thì là sinh hoạt nông thôn.]

[Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm thấy Tô Khinh Y có trắng lên một chút so với tập hai.]

[Quả thật là như vậy, tập hai đã đen đi nhiều, tập ba hôm nay lại trắng thêm một tầng.]

[Nói nhảm, mấy người trên núi dưới ruộng như vậy không đen mới là lạ, Tô Tô mới thực sự là chăm chỉ ghi hình, Khương Diệp kia mỗi ngày đều không làm việc gì, đương nhiên là trắng.]

[Một số người có thực sự nghiêm túc xem chương trình không vậy? Mở miệng nói xàm. Khương Diệp vì sao mỗi ngày đều không làm việc gì, bởi vì người ta dùng tốt đầu óc, tay nghề lại có phẩm vị.]

[May mắn ca ca được phân chung đội với Khương Diệp mới có thể được trải qua mỗi ngày nhàn nhã như vậy.]

[Tổ tiết mục thực sự nhẫn tâm, nhưng cũng thực sự xui xẻo mới gặp phải Khương Diệp.]

[Ha ha ha, chuyện gì đang xảy ra với Khương Diệp vậy? Câu lên toàn là rác.]

[A --- Ca ca ngay cả mang mũ rơm ngồi câu cá cũng dễ nhìn như vậy, hu hu, cái gò má khêu gợi này, cái bắp đùi thon dài này.]

[Xem đến tập ba, cảm giác ca ca thật sự rất ngoan nha, căn bản không có lạnh lùng như trong tưởng tượng, cái gì Alpha Đại Ma Vương? Tất cả đều là giả tưởng trên vũ đài, trong cuộc sống thường nhật ca ca nhất định đặc biệt ấm áp.]

[Nhỏ giọng nói thầm, tôi cảm thấy trên người ca ca có tố chất vợ hiền, học nấu ăn cũng học thật nhanh.]

[Lầu trước phát ngôn thứ gì nguy hiểm vậy? Ca ca của chúng ta nội tiết tố nam mạnh mẽ, sao có thể là vợ hiền được.]

[Hi hi hi, đột nhiên có cảm giác một chút.]

Trong khi đạn mạc đang thảo luận trên người Chung Trì Tân đến cùng có 'tốt chất vợ hiền' hay không thì Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn cũng mỗi người cầm một cái cần câu đi tới, ngồi bên cạnh Chung Trì Tân và Khương Diệp, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.

[Haiz, hình ảnh vốn đang rất yên bình, cảm giác đột nhiên có người ngoài xông vào, không biết vì sao có một chút chán ghét.]

[Nói thật tuy rằng tôi đã từng rất thích Tô Khinh Y, nhưng ở bên trong chương trình này, tôi chỉ muốn xem hình ảnh của Chung Trì Tân và Khương Diệp, hai người bọn họ dù có ngồi cả ngày không nói một câu nào cũng được.]

[Hạ Chấn thật ồn ào, câu cá thì câu cá đi, không biết im lặng sao?]

[Đây là tới quay chương trình không phải đi câu cá thật, ngược lại nhóm người nào đó ỷ vào địa vị của mình, nhìn thật xa cách.]

[Đây là chương trình sinh hoạt chậm, ngoại trừ tán gẫu còn phải sinh hoạt, mỗi ngày múa mép khua môi có ích lợi gì? Fan nhà nào đó im lặng một chút đi, không thì chúng tôi cho mấy người biết thế nào là fan của người có địa vị.]

[Bớt bình luận bảo toàn chỉ số thông minh, tập trung xem chương trình đi.]

Tới khi chương trình công bố khách quý tham gia của tập 3 thì cả bốn người đều có thần sắc khác nhau, Khương Diệp vẫn đang nghiêm túc câu cá, xác thực mà nói là câu rác, đội bên kia đã đứng dậy rời đi chuẩn bị lễ vật thất tịch cho khách quý.

Màn hình vẫn đang dừng lại trên người Khương Diệp và Chung Trì Tân. Sau khi móc lên một chiếc dép lê nhỏ, Khương Diệp từ bỏ thả câu, lấy điện thoại ra điều tra thân phận khách quý, sau đó ngẩng đầu đọc tên của hai người.

[Chuyện gì xảy ra với Khương Diệp vậy? Ha ha ha ha, câu toàn được thứ gì không.]

[Quả nhiên là Khấu Tu Đường và Tần Tư tới tham gia chương trình Trở Về Điền Viên.]

[Bọn họ tham gia chương trình sẽ có liên quan gì đến <Tượng Y> đây?]

[Cứ xem tiếp đi, phía sau khẳng định sẽ nói rõ nguyên nhân.]

Hình ảnh dịch chuyển, trong nháy mắt chuyển sang khung hình của Tô Khinh Y và Hạ Chấn.

[Oa oa, ở một nơi xa như vậy vẫn có fan của Tô Tô, Tô Tô thật lương thiện, vẫn kiên quyết đưa tiền cho chủ tiệm.]

[Tô Tô rất gần gũi, còn muốn chuẩn bị vải mỏng chắn gió, cảm giác buổi tối trong núi sẽ rất lạnh.]

[Chỉ có một màu hồng nhạt, nhìn có chút tục khí.]

[Rất muốn biết ca ca và Khương Diệp chuẩn bị lễ vật gì.]

Ngày hôm sau, Khương Diệp và Chung Trì Tân vẫn ra ngoài như thường ngày, không có biến hoá gì quá lớn, mà Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn đã bắt đầu treo vải mỏng lên nóc của lương đình.

[Không nghĩ tới loại vải thưa màu hồng nhạt này treo lên lương đình lại đẹp mắt như vậy.]

[Chấn ca kéo áo lau mồ hôi nhìn quá ư gợi cảm.]

[Tui thấy cơ bụng nha, có vẻ sờ lên rất sướng.]

[Ai, tôi muốn nhìn cơ bụng của một người khác cơ.]

[Tôi cũng muốn.]

[Khương Diệp lại khắc gỗ sao? Lấy cái này tặng người ta? Cô ta đúng là chỉ có một chiêu dùng hoài...]

[Ha ha, một cái bánh ngọt kỷ niệm, phàm là người ai chẳng mua được, nhất là đối với gia sản của Khấu Tu Đường và Tần Tư, muốn mua bánh ngọt về nhà không chừng phải mua bảy tám tầng mới đã, món quà tương phản, tượng gỗ tự tay mình đẽo so ra đáng quý hơn nhiều.]

[Tôi chọn tượng gỗ.]

[Tôi cũng không thích bánh ngọt, rất phổ thông.]

[Loại chương trình sinh hoạt này phải chính mình tự tay làm bánh ngọt mới thể hiện thành ý nha, sao Tô Khinh Y không tự làm một cái nhỉ?]

[Bánh ngọt cấp độ đẹp mắt tinh xảo làm ra không đơn giản, không phải ai cũng có thể làm được.]

Sau khi Khấu Tu Đường và Tần Tư tiến vào sân viện, mấy món ăn của hai đội cũng chuẩn bị hòm hòm, hai người ngồi trong lương đình đánh giá khả năng nấu ăn của hai bên.

[Ha ha ha ha ha, sinh thời được chứng kiến ca ca cuối cùng có thể thắng một trận.]

[Ca ca giúp Khương Diệp tiết kiệm một khoản, quả nhiên là vợ hiền đảm đang còn biết quản tiền nong.]

[Tuyệt đối không nghĩ đến, Tô Khinh Y lại thua Chung Trì Tân, trình độ nấu ăn của anh ấy tiến bộ quá nhanh.]

[Đều là tiền ném ra, Khương Diệp kiếm nhiều tiền như vậy, mỗi ngày đều mua hai phần nguyên liệu cung cấp cho Chung Trì Tân luyện tập, đương nhiên là tiến bộ phải nhanh.]

[Vì sao nghe lầu trước nói, lại cảm thấy có chút ngọt.]

[Tôi xin nguyện ship cp Chuyên Nghiệp cho đến khi tắt thở.]

[Đôi này ở chung với nhau thật tự nhiên, xem rất thoải mái.]

[A a a a, tôi yêu Tần Tư, lại được nghe ca ca hát.]

Sau khi Tô Khinh Y mang bánh ngọt ra, Tần Tư đề nghị muốn nghe Chung Trì Tân hát, cô ấy hy vọng trong lễ thất tịch có thể được thưởng thức một bản tình ca.

[Cmn quá tốt rồi là tình ca, cảm ơn Tần tỷ có thể khiến ca ca hát tình ca cho em nghe.]

[Lần này sẽ phá lệ sao? Ca ca đã bao giờ hát tình ca đâu?]

[Không có ai phát hiện trước khi hát Chung Trì Tân đã liếc nhìn Khương Diệp sao?]

[Có sao?]

[Có, cmn, thật sự đã nhìn.]

[Lương đình rộng được bao nhiêu, liếc tới liếc lui cũng là quá bình thường.]

[Hát đi! hát đi!]

[Xuỵt, đều yên lặng nào~]

Chung Trì Tân vừa mở miệng ca hát, tất cả mọi người trong lương đình đều an tĩnh lại, là một bài tình ca rất kinh điển.

[Hu hu hu, tôi đi chết đây, ca ca hát tình ca cũng hay như vậy.]

[Lại thật sự nghe được từ bên trong một chút hương vị mềm mại dai dẳng, Chung Trì Tân quả thật hát quá tốt.]

[Quá cmn dễ nghe, ca ca về sau xin hãy hát nhiều bài tình ca nữa nha.]

[Bốn phút, tôi quan sát một chút, Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp ba lần.]

[... Lại phải ship cp Chuyên Nghiệp.]

[Có 3 lần mà thôi, tôi khi hát cũng thích liếc xung quanh.]

[Lầu trước lát nữa có thể xem lại, ca ca sau khi nhìn xong lần thứ ba trực tiếp buông mắt xuống bàn, không nhìn đến bất kỳ ai khác nữa.]

[Cái gì nhỉ... Khương Diệp và Chung Trì Tân quả thật rất xứng đôi, khuôn mặt của hai người vốn là tuyệt phối, bình thường ở chung một chỗ cũng hoà hợp ăn ý, cảm giác bọn họ ở trong này trải qua những ngày 'nam cày nữ dệt', không đúng, là 'nam nấu ăn, nữ kiếm tiền', sinh hoạt rất có tư vị.]

Thời điểm mọi bình luận đều đang bàn tán xung quanh vấn đề Chung Trì Tân có nhìn qua Khương Diệp trong khi ca hát hay không, Tần Tư ở trên màn hình lại nói rằng cô ấy muốn nghe giọng hát của tất cả mọi người.

Hạ Chấn mở bát đầu tiên, hắn xuất thân từ P nam đoàn, đương nhiên có thể hát, sau đó là Tô Khinh Y, cô ta chọn một bài hát của Chung Trì Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip