Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giản Lạp Lạp xem xong Trở Về Điền Viên, ý cười không tự giác hiện lên trên mặt, cô ấy không tập trung làm được chuyện gì, nâng di động đi bộ khắp nơi, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười cổ quái.

Đường đập vào đầu quá mạnh, khiến cho cô ấy ngọt đến choáng váng đầu óc, thần trí không còn tỉnh táo.

Liên tục nhìn những đoạn video ngắn của Chung Trì Tân và Khương Diệp, một lúc sau Giản Lạp Lạp mới hơi tỉnh lại một chút, cô ấy leo lên weibo của Khương Diệp điểm danh thể hiện tình yêu. Hiện tại weibo kia của Khương Diệp đã phá hai mươi vạn bình luận, tất cả đều là fan tới điểm danh.

Trên weibo của Khương Diệp vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Giản Lạp Lạp lại chuyển qua đi dạo weibo Chung Trì Tân, vừa ấn vào liền nhìn thấy weibo của Chung Trì Tân có động thái mới, bản năng nhiều năm khiến cho ấy còn chưa kịp nhìn nội dung đã cấp tốc bình luận bên dưới: [Khoá Chuyên Nghiệp!]

Thành công cướp được sofa*.

*Bình luận mở bát đầu tiên.

Trước kia Giản Lạp Lạp cũng sẽ đoạt bình luận, thông thường đều là 'ca ca em yêu anh', 'ca ca thật đẹp trai', nhưng vừa rồi cô ấy vội vàng đem lời trong lòng mình đánh ra.

Về sau những lời như yêu thích không thể nói lung tung, ca ca đã là của Khương Tiểu Diệp, cô ấy không thể bình luận qua loa như trước nữa.

Giản Lạp Lạp đã quyết định, về sau những lời như vậy chỉ có thể nói với Khương Tiểu Diệp, he he.

Chờ cô ấy quay lại nhìn nội dung weibo thì trực tiếp hướng lên trời gào thét một tiếng: "Cmn quá ngọt!"

"Bệnh thần kinh!"

Một phụ nữ mang theo bé gái đi loanh quanh tản bộ nghe thấy mắng một câu, vội vàng che lỗ tai con mình rời xa khỏi Giản Lạp Lạp.

Chung Trì Tân chỉ đăng một dòng trạng thái cùng một tấm ảnh: [Khương Tiểu Đậu bây giờ là Khương Đại Đậu, nó đã trưởng thành rồi @Diễn viên Khương Tiểu Diệp. Hình ảnh.jpg ]

Hình ảnh là một quả trứng gà đặt trong lòng bàn tay Chung Trì Tân, phía dưới chính là Khương Tiểu Đậu đang ngửa đầu nhìn hắn.

[Trong lúc nhất thời tôi không biết nên ghen tị với ai.]

[Khương Tiểu Đậu đã có thể đẻ trứng rồi sao? Lớn thật nhanh, cho dù biến thành Khương Đại Đậu nhìn vẫn rất đẹp.]

[Đây là... còn có một gian phòng riêng của mình? Ở thủ đô, một con gà có phòng riêng, xin hỏi ca ca có cần thêm gà nữa không? Là cái loại có thể giúp nấu cơm quét tước dọn dẹp, còn có thể để mặc cho anh sờ gà.]

[Người chị em cô đang nói gì vậy? Ca ca sẽ không thích loại gà giống như cô, ca ca thích có lông.]

[A a a a, sinh thời lại có thể nhìn thấy ca ca chủ động tag tên người khác, tôi cũng không ghen tị chút nào làm sao bây giờ?]

[Tôi cũng vậy, hiện tại trong nội tâm chẳng những không hề cảm thấy mất mát, ngược lại còn càng thêm hưng phấn, có phải là bị bệnh rồi hay không?]

[Đại khái chúng ta đều bị bệnh Chuyên Nghiệp.]

[Ha ha ha, tôi nhìn thấy Phiến Phiến, Phiến Phiến cũng ship cp Chuyên Nghiệp, làm sao bây giờ, đài Hoả Lê ấn đầu bắt ship cp, 21 vạn của Phiến Phiến giờ phải làm sao?]

[@Diễn viên Khương Tiểu Diệp, Tiểu Đậu đẻ trứng rồi kìa, nếu không đến nhanh sẽ lòi ra một Tiểu Tiểu Đậu.]

[Phổ cập khoa học nhỏ: Bình thường nếu không tiếp xúc với gà trống, trứng gà mái sẽ không ấp ra được gà con.]

Nhiệt độ quốc dân của Chung Trì Tân là đệ nhất, phàm là mang theo ba chữ 'Chung Trì Tân', không tới mười phút, lập tức có thể treo lên top 1 Hot search.

Khương Diệp bình thường không có việc gì rất ít dùng weibo, cuối cùng vẫn là buổi sáng Hùng Úc gọi điện tới, dặn cô đáp lại một chút.

Mở weibo ra, Khương Diệp lật tới bài đăng của Chung Trì Tân nhìn qua, bình luận một câu: [Trứng gà không tệ, có thể làm trứng hấp sữa ăn.]

Bình luận của cô lập tức hấp dẫn rất nhiều quần chúng vây quanh.

[Ha ha ha, đây chính là trứng của Khương Tiểu Đậu, ca ca để cho chị nhìn, không phải để cho chị ăn đâu.]

[Ai xem qua Trở Về Điền Viên cũng biết, Khương Diệp nhìn Khương Tiểu Đậu đã khó chịu rất lâu, ngại nó sẽ kéo phân gà.]

[Nhưng người làm ổ cho Khương Tiểu Đậu cũng vẫn là Khương Diệp.]

[Ngoài miệng nói muốn ăn quả trứng này, cô ấy khả năng lại muốn làm cho trứng gà một cái phòng ấp trứng.]

[A a a, đột nhiên thưởng thức kiểu người như Khương Diệp, bên ngoài mạnh miệng bên trong mềm lòng.]

[Ai, tôi phát hiện avatar của Khương Diệp nhìn quen quen, có phải là bao bì của cải muối Tiễn Quý hay không?]

[Đúng đúng đúng, rốt cuộc cũng có người phát hiện ra sao? Xem xong Trở Về Điền Viên, nhận được phúc lợi của ca ca, tôi lập tức đi xuống siêu thị dưới lầu mua một thùng, hiện tại phát hiện avatar Khương Diệp chính là hai chữ mặt sau của Tiễn Quý cải muối.]

[Mọi người đã tranh nhau mua hết, vừa rồi toàn bộ cửa hàng đại diện đều cháy hàng.]

[Tôi đã hỏi nhân viên, họ nói ngày mai sẽ có.]

[Người đã nếm qua phát biểu, quả thật ăn rất ngon.]

Hai người lại một lần nữa cùng nhau lên Hot search, xếp hàng ngay ngắn một trên một dưới, thuận tiện còn kéo thêm một đề tài phía sau #Cải-muối-Tiễn-Quý.

Chung Trì Tân không quan tâm những thứ này, hắn gọi điện thoại cho Khương Diệp, hỏi cô có muốn tới tham quan nhà của Khương Tiểu Đậu hay không, nói không chừng có thể nhìn thấy nó đẻ trứng.

Khương Diệp: "..." Một con gà đẻ trứng có cái gì đẹp mắt?

"Khương Tiểu Đậu đã rất lâu chưa được nhìn thấy cô." Chung Trì Tân vung một nắm hạt kê nhỏ cho Tiểu Đậu ăn.

Chung Trì Tân đây là thật sự coi gà như sủng vật? Thật giống với một đứa nhóc.

Khương Diệp ngồi trên ghế, tiểu thuyết cũng không xem được nữa, xoa xoa mi tâm: "Được, vài ngày nữa nếu rảnh tôi sẽ tới nhìn."

"Vậy cô tới sớm một chút, tôi nấu cơm cho cô ăn." Chung Trì Tân lập tức nói. "Tôi vừa ở nhà học làm vài món ăn."

"Được, tôi phải đi quay phim, lần sau lại nói." Đoàn phim bên kia đang gọi, Khương Diệp cúp điện thoại đưa cho Nhạc Kiều.

Nhạc Kiều muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Khương Diệp cởi áo khoác, lộ ra trang phục diễn bên trong, hỏi cô ấy.

"Hùng tỷ nói, nếu chị có tình cảm linh tinh gì phải nói cho chị ấy biết, chị ấy sẽ chuẩn bị xử lý nguy cơ." Nhạc Kiều thường xuyên nhìn thấy Khương Diệp nghe điện thoại, bạn bè bình thường nào có thường xuyên gọi điện như vậy.

Khương Diệp sửng sốt: "Cái gì cơ?"

Nhạc Kiều nhỏ giọng nhắc nhở: "Chị, chị thường xuyên nhận điện thoại như vậy rất dễ dàng bị người khác nhìn ra được."

Khương Diệp dừng bước, nghiêm túc chăm chú nhìn Nhạc Kiều, mãi cho tới khi cô ấy có chút không được tự nhiên cúi đầu than thở: "Em cũng là vì muốn tốt cho chị thôi, đoàn phim kẻ đến người đi, đều là người tinh mắt."

"Không có gì, chỉ là bạn bè có một số chuyện cần liên lạc."

Nhạc Kiều vẫn không quá tin tưởng.

Cuối cùng Khương Diệp giải thích: "Là Chung Trì Tân, trước đó bọn chị quay chương trình mua một con gà con, anh ấy bảo chị qua bên đó xem gà nhỏ."

Nhìn theo bóng lưng Khương Diệp đi xa, Nhạc Kiều lúc này mới phản ứng kịp: Chung Trì Tân?

Tuy rằng nói như thế, nhưng Khương Diệp vẫn nhận một phần ảnh hưởng từ những lời nói của Nhạc Kiều, có điều, trong khi quay phim cô đều đem tất cả mọi chuyện ném ra sau đầu, bây giờ cô chỉ là Đỗ Nhược.

Đợi đến buổi tối kết thúc công việc trở về, Khương Diệp cầm di động lướt không có mục tiêu, những tin tức kinh tế chuyên nghiệp cũng xem không vào, liền tắt di động ném xuống ghế ngồi.

Cô có chút thất thần.

Bỗng nhiên di động rung lên vài cái, Khương Diệp trong tiềm thức cho rằng đó là tin nhắn của Chung Trì Tân, liếc qua màn hình lại thấy là Tiễn Quý.

Tiễn Quý: [Ây gu, mấy người đại minh tinh đúng là khác biệt, tuỳ tiện ăn cải muối một lần trên chương trình cũng có thể khiến cho hệ thống cửa hàng của tôi suýt chút nữa sụp đổ.]

Khương Diệp: [?]

Một giây sau Tiễn Quý trực tiếp gọi điện tới: "Lão Khương, giúp tôi một việc, có thể liên hệ với Chung Trì Tân hay không? Hai người làm đại diện phát ngôn cho tôi?"

Khương Diệp làm người phát ngôn của hắn, Tiễn Quý hoàn toàn có tin tưởng, có điều về phần Chung Trì Tân thì không quá xác định.

"Cậu nói là quay quảng cáo sao?" Khương Diệp tựa lưng ra sau ghế hỏi.

"Đúng, hiệu quả mang hàng của hai người quá lợi hại, thế nào? Có thể liên hệ với anh ta sao? Tôi nghe nói Chung Trì Tân rất lạnh lùng, không dễ dàng nhận đại ngôn." Tiễn Quý cũng không nhất định cần Chung Trì Tân phải nhận đại ngôn, chủ yếu là một cái ý tưởng.

"Qua vài ngày nữa tôi giúp cậu hỏi một chút." Khương Diệp nhận lời: "Nhưng tôi không cam đoan."

"Được."

Tiễn Quý bàn xong chuyện này, lại nói: "Cậu vẫn còn ở thủ đô sao? Sắp tới hình như Đồ Liêu muốn đến tham quan cái gì đó, đã liên hệ với cậu chưa?"

"Học trưởng muốn tới đây? Tôi còn chưa biết."

"Khả năng là sợ cậu bận rộn đi, đến lúc đó ba người chúng ta cùng nhau tụ tập, đã một thời gian dài rồi chưa gặp." Tiễn Quý vì mang cải muối ra thành lập công ty, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, lôi kéo đầu tư khắp nơi, còn phải phụ trách nếm thử khẩu vị, người đã gầy đến mất cả dáng.

"Được." Ba người muốn tụ tập, Khương Diệp tất nhiên đồng ý.

...

Lại qua vài ngày, Khương Diệp rảnh rỗi, buổi chiều có thể rời khỏi đoàn phim, cô lái xe tới tiểu khu Khê Địa, xe của cô bây giờ đã được lưu trong danh sách xe của khách, tuỳ tiện đều có thể đi vào.

Cô kỳ thật không có chút hứng thú nào với việc Tiểu Đậu đẻ trứng, nhưng dù sao thì đây cũng là con gà do hai người cùng mua.

Khương Diệp ấn chuông cửa, Chung Trì Tân rất nhanh đi ra từ bên trong: "Tối nay đoàn phim không quay sao?"

"Buổi tối quay phân cảnh của những người khác." Khương Diệp đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Đậu ở đâu?"

Chung Trì Tân đóng cửa xoay người lại: "Tôi đưa cô đi qua."

Khương Tiểu Đậu trôi qua quả thật so với con người còn có tư vị hơn, mỗi ngày đều là hạt kê tốt nhất, nước cũng là loại nước khoáng đắt đến muốn mạng. Vì phòng ngừa một con gà có thể trầm cảm, Chung Trì Tân thậm chí còn mua cho nó mấy món đồ chơi làm thành sân chơi nhỏ.

Trong nháy mắt Khương Diệp đi vào, thiếu chút nữa cho rằng mình đi nhầm vào phòng trẻ.

Nếu như không nhìn thấy cái ổ do chính tay mình làm ra.

"Nó..." Khương Diệp nhìn chằm chằm Tiểu Đậu nhảy tới nhảy lui trong sân, cuối cùng kết luận: "Biến dạng rồi."

Chung Trì Tân ở phía sau lập tức giải thích: "Tiểu Đậu thay lông, nó chỉ là trưởng thành mà thôi, còn có thể đẻ trứng."

Giọng điệu rất chi là tự hào.

Chọc cho Khương Diệp phải ghé mắt.

"Tôi dẫn cô đi xem trứng của nó." Chung Trì Tân kéo Khương Diệp đi ra phòng khách mở tủ lạnh, để cô nhìn thấy một hộp nhỏ đã tích được bên trong.

Chung Trì Tân cầm ra một quả trứng gà đưa cho Khương Diệp: "Cô sờ sờ nó đi."

Hắn thành công khiến cho Khương Diệp nhớ tới sự tình hồi tiểu học, các bạn học mang trứng gà đến trường theo lời cô giáo, một số bạn học hết sức làm tốt phận sự của gà mẹ, nghiêm túc ấp trứng muốn cho gà nhỏ nở ra.

"Trứng gà..." Khương Diệp nhìn ánh mắt chờ mong của Chung Trì Tân, thậm chí có chút không đành lòng nói ra lời nói phía sau.

Chung Trì Tân nắm trứng gà mát lạnh, chân thành nói: "Có phải rất nhỏ hay không?"

Khương Diệp bất đắc dĩ bổ sung câu nói trước đó của mình: "Không ăn sẽ hư."

Coi như để trong tủ lạnh, để lâu cũng sẽ hỏng.

Chung Trì Tân: "...Vậy cô muốn ăn trứng gà sao?"

Cuối cùng một hộp nhỏ trứng gà bị bỏ vào nồi xào, còn có làm thành canh trứng cà chua, biến thành bữa tối hôm nay của Chung Trì Tân và Khương Diệp.

Hai người ghi hình hai tháng Trở Về Điền Viên, trong lúc nhất thời đột nhiên tìm lại sự ăn ý, đứng trong phòng bếp phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, đến bưng đồ ăn ra bàn cũng như đã trải qua cả trăm lần.

"Anh có đồng ý làm người phát ngôn của cải muối Tiễn Quý hay không?" Sau khi cơm nước xong, Khương Diệp hỏi Chung Trì Tân.

"Người phát ngôn?"

Khương Diệp gật đầu: "Công ty cải muối này là do một người bạn của tôi thành lập ra, cậu ấy muốn mời hai chúng ta cùng nhau làm đại ngôn."

Cùng nhau làm đại ngôn...

Đuôi mắt Chung Trì Tân thoáng nhướn lên, rất nhanh lại che giấu đi tâm tình, làm như không có gì hỏi: "Khi nào phải quay?"

Khương Diệp lắc đầu: "Tôi còn chưa rõ, nếu anh đồng ý, tôi lại gọi điện thoại hỏi cậu ấy một chút."

Chung Trì Tân mang theo một chút thận trọng gật đầu: "Vừa vặn tôi gần đây không có việc gì, có thể nhận đại ngôn."

Khương Diệp nhíu nhíu mày: "Tôi nghe nói từ trước đến nay anh không nhận đại ngôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip