Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Động tác của Khương Diệp mây bay nước chảy lưu loát sinh động, khiến cho cư dân mạng đang xem chương trình trong nháy mắt hoài nghi có phải do mình nhìn nhầm hoặc suy nghĩ nhiều quá hay không?

[Cái mặt nạ này phải dùng như vậy sao? Khó trách mỗi lần da của tôi đều không hấp thu được, thì ra là do tôi dùng sai rồi.]

[Nhưng mà, không phải cô ấy đang dán giấy nilon sao?]

[Có lẽ nhãn hiệu lớn, tầng kia chính là mặt nạ.]

[Đột nhiên hoài nghi nhiều năm như vậy có phải mình đều dán nhầm rồi hay không, nữ minh tinh nhất định biết cách bảo dưỡng, các cô ấy chắc chắn sẽ không dán sai.]

[Tôi nhớ cái nhãn hiệu này trước kia đã phát video phương pháp sử dụng chính xác trên weibo, lúc ấy có người còn tranh luận dán xong có nên dùng chất lỏng trên mặt nạ xoa ra tay hay không, Khương Diệp tuyệt đối đã dán sai rồi.]

[Nhưng cô ấy không phải là nữ minh tinh sao? Đổi thành nam giới còn có thể hiểu được.]

[Có một số người chưa dán qua, lần đầu tiên sử dụng xảy ra vấn đề cũng là bình thường, mấy người không chú ý thời điểm Tô Khinh Y đưa cho Khương Diệp mặt nạ, trên mặt cô ấy đầy vẻ nghi hoặc hay sao?]

[Mỗi người đều có lần đầu tiên, mặt nạ quả thật dễ dàng lẫn lộn, năm đó tôi cũng dán nhầm, bị bạn cùng phòng cười mất bốn năm. Tủi thân.jpg ]

[Ha ha ha, Khương Diệp còn bị nhân dân cả nước đều nhìn thấy, phải bị cười một đời, nghĩ như vậy người chị em có thấy dễ chịu hơn không?]

Tổ tiết mục còn tri kỷ đặt ở góc bên phải màn hình một đặc hiệu thiết bị tính giờ, mỗi người xem chương trình đều có thể nhìn thấy Khương Diệp ngồi không nhúc nhích trước bàn trang điểm, eo lưng thẳng tắp, một tay đặt trên mặt bàn như là sợ mặt nạ rơi xuống.

[Cô ấy đã dán năm phút.]

[Lợi hại. Khương Tiểu Diệp quá đỉnh, chắc hẳn đây là lần đầu tiên đắp mặt nạ, vali cũng không phát hiện ra thứ gì, mười phần thẳng nữ.]

[Cô ấy giống như chỉ có một lọ sữa rửa mặt và một hộp kem dưỡng da, vừa rồi lấy ra trước khi tắm rửa.]

[Là hộp kem dưỡng da màu trắng nắp xanh bên tay trái cô ấy sao? Tôi nhớ khi còn nhỏ đã nhìn thấy ở nhà bà ngoại, bà luôn dùng loại kia, hình như chỉ có mấy tệ.]

[Tôi cũng đã nhìn thấy, kỳ thật hương vị siêu dễ ngửi, lại dùng tốt, hơn nữa bao bì còn có xúc cảm hơn mấy nhãn hiệu lớn, thiết kế cũng nhỏ gọn hào phóng.]

[Làn da của Khương Diệp nhất định đặc biệt tốt, bạn cùng phòng trước kia của tôi cũng là như vậy, trời sinh chất da tốt, cái gì cũng không dùng đến, thoa son môi đã tính là trang điểm, một cái son thoa môi bôi cả mặt, còn có thể dùng để làm phấn mắt.]

[Mấy người đoán cô ấy có thể phát hiện ra mình dán sai rồi hay không? Tôi cược một đồng tiền Khương Diệp không phát hiện ra được.]

[Tôi cược năm cân thịt mỡ, cô ấy có thể phát hiện, thua tôi sẽ xẻo ra cho mấy người.]

[Khương Diệp cử động rồi!]

Lúc này Khương Diệp đã có động tác, biên tập lập tức chuyển đổi bối cảnh âm nhạc, chỉ thấy cô kéo măt nạ xuống đặt trong tay nhìn nửa ngày, thậm chí còn lấy tay nắn vuốt.

[Phát hiện! Cô ấy rốt cuộc cũng phản ứng kịp, bản tôn có bệnh rối loạn cưỡng chế đang muốn nghẹn chết.]

[Cmn, cô ấy lại đi lật thùng rác.]

[Phụt, cô ấy đang nhìn hướng dẫn sử dụng sao? Ha ha ha, sắc mặt cũng thay đổi.]

[Ha ha ha cười nôn, cô ấy lôi mặt nạ ra rồi lại ném vào thùng rác, làm như chưa phát sinh chuyện gì. Khương Tiểu Diệp phía trước chị có màn hình á! Chúng em đều đã thấy được rồi! Che giấu không nổi đâu!]

[Há há há, tôi cười đến nội thương, khó trách Khương Tiểu Diệp diễn vai nam chân thật như vậy, cô ấy trong cuộc sống đều là cái dạng này.]

[Đột nhiên có chút muốn làm fan, xin hỏi Khương Diệp đã diễn qua phim gì ạ? Em muốn đi xem.]

[<Thanh Quả>, <Tìm Cảnh>, <Bốn Mùa>, đây là các tác phẩm của cô ấy, đều đặc biệt hay, phải rồi, cô ấy còn đi ngang qua Văn Hoá Di Sản tập một, bé xem <Bốn Mùa> sẽ biết là ai.]

[Phải nói... chương trình kia của đài Hải Thành mời ca ca và Tô Khinh Y, Khương Diệp còn làm người qua đường trong đó, hiện tại đài Hoả Lê lại mang ba người bọn họ đến làm khách mời, thật là duyên phận.]

[CP Đài Hải Thành x Đài Hoả Lê có ai ship không?]

[Một nước một lửa, nghe vào tai thấy rất hợp.]

Khương Diệp dán sai mặt nạ trước mặt toàn thể cư dân mạng, sau đó Tô Khinh Y ra tới biểu diễn một màn kỹ năng dán mặt nạ hoàn mỹ cấp bậc sách giáo khoa.

[Nhìn Tô Khinh Y người ta một chút, kỹ thuật thành thạo, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào hai bên mặt, đến tôi cũng cảm nhận được làn da dễ chịu.]

[Ha ha ha ha, nhưng tôi lại thấy thích Khương Diệp làm sao bây giờ, cảm thấy cô ấy thật thú vị.]

[Tôi cũng cảm thấy càng thích Khương Diệp, đầu năm nay cô gái trẻ như thế không có nhiều lắm.]

Sau khi bốn vị khách mời tắm xong, mỗi người trước sau chuẩn bị nghỉ ngơi, cắt nối biên tập phân thành bốn màn hình, biểu hiện tất cả bọn họ đều nằm trên giường nhắm mắt ngủ.

Màn ảnh lại kéo qua, nhắm ngay bầu trời đêm phía sau sân, khắp trời tràn ngập những ngôi sao nhỏ lấp lánh, bao bọc quanh trăng rằm.

Cư dân mạng chờ đợi một khắc, đã đến sáng sớm ngày thứ hai, mấy người toàn bộ rời giường, trải qua một phen giao lưu với đạo diễn, bọn họ bắt đầu đi làm việc, lần này Chung Trì Tân cùng Tô Khinh Y đi ra ruộng.

Thu hoạch được bốn sọt hoa quả lương thực, mấy người tiến về phía chợ, chuẩn bị đem đi bán lấy tiền.

Trên đường đột nhiên Chung Trì Tân cầm ra một quả đào, cúi đầu ăn.

[? ? ? Ca ca anh lấy đâu ra quả đào vậy?]

[Từ trong sọt của Hạ Chấn lấy đi?]

[Tốt xấu gì cũng là đại ngôi sao ca nhạc, đột nhiên lấy đồ trong sọt người khác cũng không hỏi thăm. Dù gì Hạ Chấn cũng chăm chỉ cực khổ sáng sớm đi hái. Hơn nữa còn tự mình vùi đầu ăn, cũng không mời người khác, tướng ăn không khỏi quá khó coi, kiếp trước chưa từng ăn đào sao?]

[Emmm, mấy người nhìn biểu tình của Hạ Chấn, khả năng cũng không nghĩ đến một tiền bối sẽ làm ra loại chuyện này.]

[Bình thường đứng trên vũ đài quang vinh đẹp đẽ, kỳ thật phía sau lại là người như vậy, fan người nào đó phải tỉnh táo một chút đi.]

Đạn mạc của anti-fan Chung Trì Tân đột nhiên chiếm hết hết toàn bộ màn hình, Kình Ngư fan muốn biện giải cũng không biết phải nói thế nào, dù sao cũng thật sự là ca ca một mình cúi đầu ăn quả đào, không nói chuyện cùng những người khác.

[Ai nhìn thấy ca ca trộm đào trong sọt của Hạ Chấn? Khẳng định hình ảnh trước đó đã bị cắt đi, chúng ta không thấy được mà thôi.]

[Fan nhà nào đó thực sự vịt chết còn mạnh miệng, còn may là Hạ Chấn không thèm so đo.]

Biên tập chương trình dường như nghe thấy những lời trên đạn mạc, màn hình đột nhiên dừng lại ở hình ảnh Chung Trì Tân cầm quả đào, đánh ra một cái dấu chấm hỏi lớn, phối hợp cùng một câu: Quả đào xuất hiện thần bí là ai cho?

Rất nhanh hình ảnh lại tua ngược, chuyển tới thời điểm trời vừa sáng, trong viện im lặng, nhìn là biết video đang ghi lại từ camera cố định.

Ngay sau đó Khương Diệp từ trong phòng đi ra, người xem theo cô lên núi lượn một vòng, nhìn thấy cô bẻ một cành đào trở về, trên ngọn cành treo một quả đào lớn lẻ loi.

Khi trở về thì ba người khác cũng vừa thức dậy, thấy cô đi tới liền bắt đầu thương lượng công việc hôm nay, Khương Diệp khi nói chuyện đứng trước Chung Trì Tân, tay để phía sau đung đưa quả đào, ngay lập tức bị Chung Trì Tân lấy đi.

Video lần nữa bị tạm dừng tại hình ảnh hai người trao tay quả đào, cắt nối biên thập không phối hợp giai điệu lãng mạn hay đặc hiệu tình yêu gì, mà là đổi một đoạn âm nhạc cực kỳ nặng nề, cùng với mấy chữ màu đen lớn: Ác mộng bắt đầu!

[Vừa rồi mấy người nói ca ca lấy quả đào của Hạ Chấn đầu rồi? Miệng có đau hay không?]

[Nhóm người nào đó mới là không nhận ra người tốt, trên người ca ca không có khuyết điểm nha, hiểu lầm một cái là bắt đầu nhảy dựng lên.]

[Còn may mắn tổ tiết mục giải thích, nếu không tôi nhất định phải tới đài Hoả Lê hỏi cho ra nhẽ, dù một người bắt nạt ca ca chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua.]

[Khương Diệp rời giường thật sớm, cảm thấy cô ấy có một chút chiều chuộng là thế nào, cầm quả đào vụng trộm lắc lư một chút, cho ca ca ăn.]

[Cậu nhìn nhầm rồi, Khương Diệp hẳn chỉ tuỳ tiện cho, lúc đó cô ấy cách ca ca gần nhất, ở ngay đằng trước, thuận tay thôi.]

[Biên tập có ý tứ gì nha? Ác mộng bắt đầu là gì? Cái gì ác mộng?]

[Cùng muốn biết, ca ca cùng Khương Diệp là thế nào nha? Đột nhiên rất khẩn trương, bọn họ là hai người tôi thích nhất.]

Biên tập chương trình lại không cho ra câu trả lời, mà tiếp tục đuổi theo bốn người đi tới chợ. Sau khi tìm được chỗ trống, mấy người đối mặt với hoàn cảnh như vậy có chút lực bất tòng tâm, không biết nên ra tay từ đâu, Khương Diệp đứng ra nhanh chóng định giá đồ vật trong sọt.

[Có người nào cảm thấy Khương Diệp rất lợi hại hay không? Bắt đầu từ hôm qua cô ấy giống như đặc biệt rõ ràng với hoàn cảnh xung quanh, bốn người đều đi qua con đường từ cửa thôn, chỉ có cô ấy nhớ trong ruộng có những gì. Hiện tại chỉ đi một vòng quanh chợ, lại có thể nhanh nhóng ra giá mấy quả đào củ khoai này.]

[Không cần cảm thấy, Khương Diệp nhất định là lợi hại, tôi cảm thấy trình độ của cô ấy trong giới giải trí là tương đối cao, mấy người xem qua Văn Hoá Di Sản tập 1 là có thể hiểu.]

[Tôi đã xem qua, nếu đó không phải là sắp xếp của tổ tiết mục, thành thật mà nói, đừng nói giới giải trí, kể cả đặt ở trong trường đại học trọng điểm, không nhất định có sinh viên thể so sánh được phạm vi tri thức của cô ấy.]

[Những câu hỏi ở Văn Hoá Di Sản kia, chủ yếu là liên quan đến nhiều lĩnh vực, kỳ thực không khó, người có chút hiểu biết đều có thể trả lời được. Nhưng Khương Diệp ở trong chương trình này cũng không phải vấn đề hiểu biết rộng, mà là năng lực quan sát, nhất là khi cô ấy nhanh chóng lấy được số bình quân, tôi đoán năng lực tính toán của cô ấy không kém.]

[Nhìn đạn mạc, vì sao tôi lại cảm thấy chúng ta không phải đang xem Trở Về Điền Viên, chẳng lẽ không phải một show tống nghệ sinh hoạt chậm, mà là show tài năng ghi nhớ gì đó?]

Nhìn tới Hạ Chấn làm xiếc thúc đẩy tiêu thụ, cư dân mạng lập tức vui vẻ, đáng tiếc người xung quanh vẫn không ai dám nếm thử, mãi cho đến khi Chung Trì Tân ca hát, rốt cuộc mới có người tiến lên mua đồ.

Đạn mạc lập tức cảm khái tiếng ca của Chung Trì Tân có thể mê hoặc lòng người.

Đợi bốn người ăn xong bánh bao, đạo diễn chương trình đột nhiên xuất hiện, để bốn người phân thành hai đội, chuẩn bị thi đấu bếp núc.

[Tại sao không phân Tô Tô và ca ca vào cùng một đội? Tô Tô nhất định sẽ chiếu cố tốt ca ca.]

[Khương Diệp tài giỏi như vậy, nấu ăn khẳng định cũng rất lợi hại. Tất thắng!]

[Thời gian trước Tô Tô thường xuyên đăng ảnh đồ ăn chính mình làm, cô ấy nhất định có thể khiến cho khách quý khen ngợi.]

Chia đội xong chính là đi mua nguyên liệu nấu ăn, phía sau là hình ảnh Chung Trì Tân dạo trong siêu thị nhỏ, tò mò đổi tới đổi lui, sờ cái này một chút cái kia một chút, hai người dùng một thời gian ngắn mua được dầu muối cần dùng.

[Ha ha ha, ca ca sao lại trở thành cái dạng này? Khí thế bình thường đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ thường ngày anh ấy là người như vậy?... Cực giống một đứa trẻ tò mò.]

[Dù sao chưa từng thấy qua mấy thứ này, khẳng định rất tò mò. Có điều nhìn ca ca như thế, tôi lại rất thích, cảm giác đặc biệt thân cận.]

[Tôi hiện tại đã tin lời nói Khương Diệp tính toán rất tốt, mấy người có chú ý không? Cô ấy mua đồ trong cửa hàng, vừa vặn tiêu hết tiền, không thừa không thiếu một đồng.]

[Loại toán cộng này ai mà không biết? Khương fan thật sự từng giờ từng phút muốn đẩy hình tượng học bá hay gì? Không biết loại nhân thiết này trong giới giải trí dễ lật xe nhất hay sao? Tô Tô năm đó thi đại học vào trường nghệ thuật cuối cùng được tới 590 điểm còn chưa dùng loại nhân thiết này.]

[Tô Tô thật sự lợi hại, tôi đi thi đại học không dám phân tâm làm những chuyện khác, khi đó Tô Tô thi nghệ hình như còn đang quay một bộ phim truyền hình.]

[Đúng, cô ấy bận rộn còn thi được điểm cao như vậy, đây mới thực sự là học bá.]

Mấy người trở lại trong sân bắt đầu dựng bếp nấu, động tác Khương Diệp rất nhanh chóng, hoàn toàn không thấy trúc trắc, còn một đội bên cạnh đang cố gắng vừa xem video vừa bồi đắp nhìn khá chật vật.

[Chương trình này là sinh tồn dã ngoại chắc, đến bếp lò cũng phải tự tay làm.]

[Vì sao có cảm giác Khương Diệp làm bất cứ chuyện gì cũng nhẹ nhàng như vậy? Dựng cái bếp gạch cũng như mây bay nước chảy.]

[Ha ha, có đạo lý.]

[Đỉnh, ông đây thật vất vả bình tĩnh trở lại, lại chọc cho ông đây phải cười tiếp.]

Trong lúc mọi người cho rằng sau khi đựng được bếp nấu hoàn hảo, Khương Diệp sẽ khai triển tài năng nấu ăn, kết quả cô đem một nồi thịt kho tàu trực tiếp đốt trụi, cuối cùng ngồi xuống một bên đẽo cành cây, Chung Trì Tân lại phải ra tay.

[Ca ca biết làm cơm sao?]

[Nhìn động tác ngập ngừng này, hoàn toàn là người mới.]

[A, mau nhìn Tô Tô bên kia, cảm giác cách một cái màn hình cũng có thể ngửi được mùi thơm.]

[Tô Khinh Y thật giỏi giang, lớn lên xinh đẹp diễn xuất tốt, lại còn có thể nhóm lửa nấu ăn, cái giá lửa tạm thời ngày hôm qua cũng do cô ấy dựng lên, con người còn đặc biệt lương thiện.]

[Chuyện này, Khương Diệp cũng dáng dấp khuôn mặt đều đẹp, kỹ xảo biểu diễn cũng tốt, cô ấy còn có thể tay không dựng bếp nấu, không cần nhìn di động.]

[Thực ra nhìn kỹ một chút, diện mạo của Tô Khinh Y có chút nhạt nhẽo, không bằng Khương Diệp bên cạnh.]

[Xem chương trình thôi không được sao? Nhất định phải kéo Tô Tô của chúng tôi ra, buồn cười, giới giải trí phàm là có người mới, tất cả đều muốn cọ vào Tô Tô, giống như nhất định phải so sánh với Tô Tô thì mới khẳng định được là mình đẹp.]

[Không có biện pháp, ai bảo Tô Tô được giới giải trí công nhận là thịnh thế mĩ nhan. Buông tay.jpg ]

Chung Trì Tân bên kia đã đổ rau xanh ra đĩa, hiển nhiên nhìn cũng không tốt lắm.

Còn chưa so sánh đôi bên, hai người đều đã biết đội mình thua chắc, Chung Trì Tân đang nghĩ làm thế nào trả tiền, thậm chí còn nói ra mình muốn đi làm trò.

[Ca ca? Anh có điều gì luẩn quần trong lòng? Anh đi làm trò á?]

[Quá hèn mọn, fan chúng ra ngàn vạn người chờ tiêu tiền nghe ca ca hát, cuối cùng ca ca anh lại tới khe núi hát rong.]

[Cảm giác ca ca rất chiều người mới, Khương Diệp căn bản không để ý chương trình này, không sốt ruột chút nào.]

[Người phía trước ám chỉ cái gì, không cho lôi Diệp Diệp của chúng tôi ra! Tính cách của cô ấy là như vậy không được sao? Bắt đầu từ ngày đầu tiên đều chưa thay đổi có được không?]

Mọi người nhìn thấy khách quý tập đầu tiên cắn răng nếm thử đồ ăn của Chung Trì Tân và Khương Diệp, cuối cùng miễn cưỡng khen một câu, sau đó quay đầu điên cuồng gắp thịt kho tàu của Tô Khinh Y vào bát mình.

Kết quả đương nhiên là Chung Trì Tân cùng Khương Diệp phải cõng trên lưng 50 tệ phí thuê nhà.

Kết thúc chương trình là phân cảnh bốn người ngồi xổm quanh giếng cùng nhau rửa bát.

[Hết rồi?]

[Không phải chứ, chương trình các người có dám phát thêm một chút hay không?]

Trở Về Điền Viên tập 1, kết thúc tại hình ảnh bốn người rửa bát, cư dân mạng cảm giác như cái gì mình cũng chưa xem được, còn chưa đợi được tương tác chỗ nào, không ít người trong số bọn họ đều muốn nhìn Tô Khinh Y và Chung Trì Tân cùng nhau tâm sự trò chuyện, cả một tập hai người dường như không hề có khung hình chung.

Kể cả cùng nhau ngồi xổm ở ruộng đào khoai lang cũng không hề nói chuyện.

[Có trailer tập sau xem một chút, lại ngồi chờ cuối tuần.]

Sau cảnh cuối cùng, kế tiếp là trailer tập hai, hai người Chung Trì Tân và Khương Diệp không biết đang ở sau núi làm chuyện gì, mặt đối mặt đứng chung một chỗ, đồ vật trên tay bị che mờ, còn có phân cảnh ngồi trong lương đình ăn cháo, đồ vật trên bàn cũng bị đặc hiệu che đi, Hạ Chấn đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào thứ bị che trên bàn, dáng vẻ như sắp chảy cả nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip