Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khương Diệp, cô và Chung Trì Tân cùng tham gia chương trình tống nghệ sao?

Thời gian nghỉ giữa cảnh, Hạ Lỵ đến bên cạnh Khương Diệp tìm hiểu.

"Ừm." Khương Diệp cúi đầu nhìn kịch bản, vài ngày nay ở chung đủ lâu để Khương Diệp biết được Hạ Lỵ nói nhiều đến mức nào, cái gì cũng có thể nhắc đến, chuyện gì cũng muốn hỏi thăm một câu.

Người như thế sống trong thời cổ đại, nếu đi làm bà mối nhất định sẽ rất hợp, nắm giữ được các loại tin tức, đương nhiên là thật giả không nói tới.

"Ai, Chung Trì Tân một năm gần đây giống như đã tham gia không ít chương trình tống nghệ." Hạ Lỵ đứng bên cạnh Khương Diệp nhiệt tình nói.

Khương Diệp bị cô ta quấy nhiễu không thể xem tiếp được kịch bản, dứt khoát khép lại: "Chỉ có hai chương trình."

"A, đúng, hai chương trình." Hạ Lỵ gật đầu. "Hai chương trình hình như đều hợp tác cùng với Tô Khinh Y."

Khương Diệp liếc Hạ Lỵ không nói gì.

"Lúc cô quay chương trình cùng bọn họ, có phát hiện Chung Trì Tân và Tô Khinh Y có chút cái gì đó hay không?"

"Cái gì?" Khương Diệp có chút không hiểu ý của cô ta.

Hạ Lỵ 'hi' một tiếng, thần thần bí bí lôi kéo Khương Diệp sang bên cạnh: "Trên mạng đều đã lan truyền, cô còn không biết sao? Tối qua Tô Khinh Y và Chung Trì Tân cùng nhau ăn lẩu, hôm nay Chung Trì Tân còn đổi tên weibo của mình thành cái gì mỗi ngày ăn lẩu."

Ăn lẩu?

Khương Diệp đã chứng kiến Chung Trì Tân rất chung tình đối với nồi lẩu, mỗi lần ra ngoài đều đi ăn lẩu, còn muốn ăn ở nhà, có điều tối qua...

"Bọn họ mấy giờ ra ngoài ăn lẩu?"

Hạ Lỵ bị Khương Diệp hỏi có chút sửng sốt: "Cái này tôi cũng không rõ ràng, ngày hôm qua Tô Khinh Y phát một tấm ảnh chụp trên weibo..."

"Ừm." Khương Diệp cất bước hướng về chỗ nghỉ.

Hạ Lỵ nhìn bóng lưng Khương Diệp nhanh chóng rời đi, bổ sung nốt một câu: "... Sau đó lại xoá đi."

Khương Diệp tới khu nghỉ tìm Nhạc Kiều lấy lại điện thoại của mình, ngồi trên ghế dựa, leo lên weibo.

Đã rất lâu rồi cô không vào weibo, dựa theo ký ức mò đến thanh tìm kiếm, gõ tên Chung Trì Tân và Tô Khinh Y, quả nhiên có vài tài khoản marketing lớn đang thảo luận chuyện của hai người họ, có một số ít còn đem sự tình chụp lại từ đầu đến cuối, cung cấp dữ liệu cho cư dân mạng thuận tiện ăn dưa.

Khương Diệp lật từng hình nhìn xuống, cuối cùng nhìn thấy tấm ảnh Tô Khinh Y xoá đi, thời gian là chín giờ hai mươi phút.

Thời điểm này tối qua, Chung Trì Tân còn đang ca hát cho cô nghe.

Ca hát ý trên mặt chữ, kể từ lần cô qua đó lấy xe trở về, buổi tối mỗi ngày Chung Trì Tân đều sẽ gửi tới một đoạn âm thanh, có ca hát, càng nhiều hơn là tiếng đàn dương cầm, nói là dùng để cho cô kích thích linh cảm diễn xuất.

Tối qua Khương Diệp ở đoàn phim, nhưng không có phần diễn, cô ngồi trong xe nói chuyện video cùng Chung Trì Tân, nhìn hắn đánh đàn ca hát.

Lần này không phải đàn dương cầm, mà là đàn guitar.

Thời gian nửa giờ trò chuyện, Chung Trì Tân dùng trọn vẹn mười phút để điều chỉnh góc độ điện thoại, dẫn đến Khương Diệp có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với tối hôm qua.

Khương Diệp mở bình luận ra xem, nói tới nói lui đều là cùng một chuyện, còn đều là sai, chuẩn bị tắt điện thoại.

"Chị, em nhìn thấy một cái video rất thú vị." Nhạc Kiều mò qua, ngồi trước mặt Khương Diệp phát một cái video cho cô nhìn. "Là chị cùng với Chung Trì Tân."

Khương Diệp nhíu mày, theo bản năng cho rằng lần trước bọn họ đi ăn lẩu bị phát hiện, lúc mở ra mới biết là không phải.

"Đây là..." Khương Diệp nhìn tiêu đề video màu đỏ nhanh chóng nhảy lên: Đời này, tôi muốn cùng anh đấu đến cùng.

Nhạc Kiều vụng trộm liếc nhìn thần sắc của Khương Diệp, chính cô ấy đã xem lại nhiều lần, không thể không nói người này làm ra được một video khá hấp dẫn, bối cảnh và đặc hiệu, còn cả kỹ thuật cắt nối biên tập đều xuất sắc, hiện tại trong tiềm thức cô ấy đã cho rằng Chung Trì Tân không hoà hợp với Khương Diệp, lần trước gọi điện thoại khả năng cũng không phải chuyện tốt gì.

Khương Diệp nghiêm túc xem hết video này, nói một câu: "Video không tệ."

Sau đó Khương Diệp đưa điện thoại cho Nhạc Kiều, đi về phía trường quay.

Buổi tối kết thúc công việc trở về, điện thoại của Khương Diệp có nhiều thêm vài tin nhắn, mở ra thì thấy Tiễn Quý gửi tới một video, chính là video Nhạc Kiều xem chiều nay.

Tiễn Quý: [Lợi hại, Tiểu Khương, không nghĩ đến cậu còn có thể tự mình thích chính mình, còn bị chính mình phản bội.]

Khương Diệp: [...Cậu rảnh rỗi như vậy, cải muối bán thế nào?]

Tiễn Quý: [Cải muối bán rất tốt nha! Hiện tại tôi đã nhận được hai đơn đặt hàng, độ tiêu thụ trên thị trường cũng không tệ, có điều chúng tôi chuẩn bị tháng sau tìm công ty làm quảng cáo, bây giờ lượng mua khá nhiều, nhưng vẫn còn cần phải mở rộng thị trường.]

Tiễn Quý: [Tôi cho cậu thêm mấy thùng cải muối, đã gửi qua, nhớ nhận.]

Khương Diệp: [Đã biết.]

Rời khỏi khung đối thoại, Khương Diệp nghĩ ngợi một chút, cũng gửi video này qua cho Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân ngồi ở nhà, đang nghĩ tới hôm nay nên lấy cớ gì để liên lạc với Khương Diệp, không ngờ đến cô đã nhắn tin tới trước.

Đây chính là đã tiến thêm một bước?

Mở ra liền thấy Khương Diệp vừa gửi tới một video: [Anh xem cái này đi, rất thú vị.]

Chung Trì Tân lập tức ấn vào đường link Khương Diệp gửi, sau khi xem xong: "..."

Chung Trì Tân: [Không quá dễ nhìn, rất giả, chúng ta đã từng đối địch nhau lúc nào?]

Khương Diệp ngồi trên xe cười một tiếng, chọc Nhạc Kiều đang ngồi trên ghế phụ nhìn lại.

Cô cúi đầu phản hồi cho Chung Trì Tân: [Tôi cảm thấy biên tập không tệ, chuyển đổi hình ảnh làm khá tốt.]

Chung Trì Tân gửi qua một đoạn âm thanh: "Tối mai Trở Về Điền Viên phát sóng, có thể xem tập một."

Khương Diệp không cắm tai nghe, âm thanh truyền ra ngoài, chất giọng đàn ông nhẹ nhàng ấm áp vang lên trong xe.

Nhạc Kiều ngồi bên cạnh tài xế, không quay đầu lại, cô ấy đang suy nghĩ âm thanh này như thế nào lại đặc biệt quen thuộc, chờ xe đi qua hai cái ngã tư, mới rốt cuộc nghĩ ra đây chính là giọng của Chung Trì Tân.

Sự tình phát triển có chút... không giống như trong tưởng tượng của mình. Nhạc Kiều nhìn chằm chằn vào cửa sổ nghĩ ngợi, quan hệ của hai người bọn họ hình như cũng không tệ.

"Tám giờ tối mai, chắc là tôi vẫn còn đang quay phim, không có biện pháp canh giữ trước TV." Khương Diệp trả lời hắn.

Chung Trì Tân: "Hôm nay quay phim có thuận lợi không?"

Khương Diệp trả lời một câu 'Cũng được'.

Quả thật cũng được, cô đã chậm rãi tìm được điểm thăng bằng giữa mình và Đỗ Nhược, đạo diễn Bao Điển Hiền ở bên cạnh cũng kiên nhẫn hơn một chút, không còn châm chọc Khương Diệp như trước nữa.

Khương Diệp nhìn đồng hồ, đã mười một giờ, cô nói với người bên kia điện thoại một câu: "Anh đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon."

Dựa theo giờ giấc nghỉ ngơi của Chung Trì Tân, giờ này thường là đã đi ngủ, có điều bây giờ hắn bắt đầu thay đổi sinh hoạt, mỗi ngày đều muốn nói chuyện cùng Khương Diệp một lát rồi mới nghỉ ngơi.

Thuần thục thu thập giọng nói của Khương Diệp, Chung Trì Tân mở ra nghe lại từ đầu đến cuối, nghe hết một lần mới tắt di động, nhắm mắt ngủ.

...

Ngày mồng 1 tháng 11, tám giờ bảy phút tối, các đài trực tuyến lại một lần nữa thấy được lực lượng của Chung Trì Tân, so với đỉnh lưu còn muốn đỉnh lưu hơn, chương trình phát sóng chưa đến mười phút, tỷ lệ người xem của đài Hoả Lê bắt đầu dâng lên 90 độ, thẳng tắp tăng vọt, đồng thời trang web video trực tuyến của đài Hoả Lê bị truy cập đến sụp đổ, trực tiếp không vào được.

Lập trình viên tăng ca làm thêm giờ, tám giờ mười sáu phút tiến hành khôi phục cùng lúc, trang trực tuyến Hoả Lê mới bình thường trở lại.

[Thì ra đài Hoả Lê không thông báo tin tức trừ trước cũng là có nguyên nhân, mới báo sớm một ngày, trailer còn không thả, chỉ @ bốn vị khách mời, hôm nay đã bị truy cập đến sập mạng, nếu sớm lộ thông tin từ trước, chỉ sợ tập một tối nay chắc chắn không xem được.]

[Ha ha ha, tôi đã vào được rồi, để tôi xem bọn họ đang làm gì.]

[Cp Bị Cảm Nắng xông lên xông lên, Ngưu Lang Chức Nữ cùng nhau sinh hoạt tại điền viên sao? Ha ha ha.]

[? Ngưu Lang Chức Nữ cuối cùng không phải là tách ra sao?]

[Đều tránh ra, tập trung xem chương trình đi.]

Mở đầu là hình ảnh khách mời kéo hành lý từ cửa thôn đi tới trạch viện, người đầu tiên là Tô Khinh Y, tiếp theo là Hạ Chấn, cuối cùng theo thứ tự là Khương Diệp và Chung Trì Tân.

Một đường đều là đá sỏi, hiệu quả hình ảnh rất tốt, nhưng mang theo rương hành lý đi qua hết sức bất tiện. Hai người trước đều đặt vali trên mặt đá, phát ra tiếng vòng lăn ồn ào chói tai, vali của Tô Khinh Y khá lớn, kéo rất mất sức.

[Nhìn Tô Tô một chút đi, mặt mộc lại có thể xinh đẹp như vậy, thật là chưa thấy người nào so sánh được.]

[Tổ tiết mục quá vô tình, một cô gái như Tô Tô mang vali lớn như vậy cũng không giúp một tay nhấc giùm một chút.]

[Kỳ thuật loại đường này đi không thuận tiện, nếu để trưng trong công viên còn có thể hiểu được, đoạn đường dài như vậy là muốn giở trò quỷ gì?]

Thời điểm Hạ Chấn đi tới, đồng dạng tà tà kéo vali, có điều hắn sức lực lớn, mạnh mẽ lôi kéo một đường rắc rắc đi qua, vali đụng tới đụng lui cũng mặc kệ.

[Chấn ca của chúng ta có thể hay không chú ý hình tượng một chút, thật sự quá thô bạo.]

[Đàn ông đều là như vậy, làm thế nào thuận tiện thì làm. Hạ Chấn - chuẩn men.]

[Ca ca, thế nào còn chưa đi ra, vội chết tôi rồi.]

Khách mời thứ ba là Khương Diệp, cô ăn mặc giản dị, vali nhỏ hơn một vòng so với hai người trước, hơn nữa nhìn rất trẻ trung xinh đẹp.

[Đây là Khương Diệp sao? Nhìn qua thấy... giống như nữ thần, sao lại có thể diễn được nam nhân bá đạo như vậy?]

[Vì sao mỗi lần nhìn thấy Khương Diệp lại có một cảm giác khác nhau, rõ ràng vẫn là gương mặt ấy.]

Theo đạn mạc xuất hiện, Khương Diệp nhấc vali của mình đi dọc theo đường đá, toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất như trong tay cô không hề có thứ gì.

[Khương Diệp không diễn nam nhân cũng rất bá đạo]

[Bên trong chắc không có đồ mấy, không nặng, cho nên mới có thể thuận tiện xách đi.]

[Tôi ra ngoài cũng thích cố gắng mang ít đồ vật một chút, bằng không quá phiền phức.]

[Nhưng các cô ấy là nữ minh tinh, theo lý mà nói, mỗi lần ra ngoài đều phải mang mấy vali lớn, ví dụ như hai cái phía trước.]

[Đừng lôi Tô Tô của chúng tôi vào được không? Nhà mấy người không mang theo đồ là chuyện của nhà mấy người.]

[Như vậy mà cũng có thể cãi nhau, tập trung một chút xem chương trình đi, ca ca tôi còn chưa có đi ra đâu.]

Ba người thành công gặp nhau, Tô Khinh Y không mang theo cái giá của tiền bối, muốn giúp Khương Diệp xách hành lý, lại bị tránh đi, hình ảnh đó lập tức kéo tới đội quân công kích trên đạn mạc.

[Nói thật, là người qua đường, tôi vẫn không thích được hành động này của Khương Diệp, lòng tốt của người khác, cô ấy lại xem như Tô Khinh Y muốn cướp đồ của cô ấy không bằng.]

[Tô Tô nhà chúng tôi từ trước tới nay đều lương thiện, sẽ không so đo cùng cô ta, yên tâm xem chương trình đi.]

Cất xong hành lý, ba người ngồi trên bậc thang, dồn dập cảm thán phong cảnh điền viên, Khương Diệp ngồi im ở đó không nói một lời, hai người kia đang suy đoán khách mời cuối cùng là ai, Hạ Chấn to gan suy nghĩ nếu lỡ như là Chung Trì Tân thì thế nào. Trong khi Tô Khinh Y đang dùng giọng điệu quen thuộc nói về Chung Trì Tân, một mảnh đạn mạc đều bắn pháo.

[Nói hai người bọn họ không quen, có quỷ mới tin.]

[Đường này thật sự quá ngọt, để tôi đến ship.]

[Thời điểm Tô Tô nói về ca ca, thật sự rất ôn nhu, cũng chỉ có ca ca mới xứng đôi với một cô gái xinh đẹp dịu dàng như vậy.]

[Ha ha ha, đợi ca ca xuất hiện trước mặt hù chết mấy người.]

Trong lúc ba người đều đang chờ đợi khách mời cuối cùng thì bên ngoài sân truyền đến một đoạn âm thanh vòng lăn, sau đó lại rất nhanh biến mất không thấy, Hạ Chấn lập tức đứng dậy đi ra ngoài nhìn.

Màn ảnh tua ngược lại về phía cửa thôn, Chung Trì Tân từ trên xe bước xuống, mang theo vali đi trên con đường đá, hắn kéo hành lý một hồi, lại phát hiện âm thanh quá ồn ào, liền hạ tay kéo xuống, một tay xách vali tiếp tục đi, thời điểm sắp tới nơi mới buông xuống đổi thành tay kéo.

Người trong viện nghe được một đoạn âm thanh kia chính là lúc này.

[Ca ca thực sự nhạy cảm đối với âm thanh, ghét bỏ ồn ào, trực tiếp xách hành lý trên tay.]

[Ôi ôi, đôi chân này thật tuyệt, nhan sắc của ca ca nhìn hoài không thấy chán.]

[Hai người trước kéo hành lý, hai người sau xách lên tay, rất hài hoà.]

Bốn người thành công tụ hợp, Hạ Chấn dáng vẻ hôn mê kích động khi nhìn thấy thần tượng, chọc cho mọi người bật cười, hắn tiến lên cầm tay Chung Trì Tân muốn xin chữ ký, Chung Trì Tân sau khi gật đầu, lại chủ động đi tới bắt tay Khương Diệp.

[Chấn ca, anh thanh tỉnh một chút đi, một bộ dáng lãnh khốc vô tình trước kia đi đâu rồi? Tỉnh lại aaa!]

[Ha ha ha, cực giống dáng vẻ của tôi khi gặp được idol, Hạ Chấn thật là quá đáng yêu!]

[Cmn, ca ca lại bắt tay cùng Khương Diệp, hai người họ có đánh nhau hay không? Đột nhiên rất lo lắng.]

[Người chị em, bị video ngày hôm qua tẩy não đúng không? Ha ha ha.]

[Mọi người có phát hiện ra ca ca không bắt tay với Tô Tô không?]

[Người xa lạ mới phải bắt tay, người thân quen bắt tay cái khỉ gì?]

[Ặc, Hạ Chấn tự mình đi lên nắm tay, Chung Trì Tân chỉ chủ động cầm tay một người là Khương Diệp, tôi cảm giác ở giữa hai người có sát khí.]

Còn có sát khí?

Chỉ có một mình Giản Lạp Lạp biết chân tướng ngồi khóc ròng, đây đều là cmn đường a, thả đường không muốn ăn, nhất định muốn xem như bom, thật sự cạn lời.

Cô muốn bình luận giải thích nhưng lại sợ có người phát hiện ra manh mối, chỉ có thể tủi thân lặng lẽ xem chương trình.

Bốn người tham quan trong sân, sau đó đột nhiên phát hiện bọn họ không có tiền cũng không có đồ ăn, hết thảy đều phải tự lực cánh sinh. Trong lúc mọi người không biết làm sao, Khương Diệp đề nghị đi ra ruộng đào lương thực, hiển nhiên chỉ có một mình cô nghiêm túc quan sát xung quanh ven đường từ cửa thôn đi vào.

Sau khi trời tối nhóm người đi ra ruộng đào khoai hái bắp, Tô Khinh Y đứng một bên đề nghị phân chia nhiệm vụ, kết quả bị Chung Trì Tân chen vào một câu, hắn nói sẽ cùng Khương Diệp đi hái bắp ngô.

[Ha ha ha, có sao nói vậy, Tô Khinh Y quả thật không cao bằng Khương Diệp. Có điều ca ca chúng ta thật là thẳng nam, không hề chiếu cố mặt mũi của cô gái trẻ chút nào.]

[Khương Diệp có chút giống AI, trong bốn người chỉ có cô ấy là quan sát xung quanh thu thập thông tin.]

[Tô Tô cũng nhận biết được những cây nông nghiệp này nha, chỉ là ngay từ đầu không kịp phản ứng thôi.]

[Cmn, ca ca một chút cái giá đều không có, khiêm tốn học hỏi như thế nào hái bắp ngô.]

[Chỉ có tôi cảm thấy Khương Diệp có chút cao cao tại thượng hay sao? Cô ấy vừa rồi còn cười nhạo ca ca.]

[Không có đâu, chỉ là buồn cười phổ thông mà thôi, dù sao Chung Trì Tân học mấy lần cũng chưa học được.]

[Ha ha, ca ca trước giờ chưa từng thấy qua mấy thứ này, không phải là chuyện bình thường sao? Nhưng nếu Tô Tô cùng đi lại đây, Tô Tô chắc chắn sẽ không cười anh ấy.]

[Tôi cảm thấy Khương Diệp ăn đậu hũ của ca ca, cô ấy còn xoa tay ca ca, cmn nhân cơ hội sờ soạng.]

[Rõ ràng là đang dạy anh ta tách bắp ngô, chính Chung Trì Tân nhờ Khương Diệp dạy mình, không thấy sao? Nhất định phải nói xấu Khương Diệp nhà chúng tôi, Khương Diệp ăn gạo nhà cô sao? Tưởng rằng Khương Diệp không có fan sao?]

[Sinh Khương fan ở đây, tiến lên tiến lên!]

Sau khi lấy được lương thực, tất nhiên là chuẩn bị nấu ăn, Tô Khinh Y đứng ra dựng một cái giá nhóm lửa giản dị, trong lúc vô tình tiết lộ chính mình từng tham gia đoàn dã ngoại cắm trại bên ngoài, có học qua mấy thứ này, nhóm Tô fan lập tức dâng lên.

[Thật sự không có gì Tô Tô không biết làm, rõ ràng có thể làm công chúa, lại tình nguyện cúi đầu học mấy thứ này.]

[Đúng rồi, Tô Tô nói cô ấy luôn muốn làm một người kiên cường, đi tham gia đoàn dã ngoại chắc hẳn muốn rèn luyện bản thân, cô ấy đúng là một dòng suối thanh mát trong giới giải trí.]

Màn hình dịch chuyển, tình huống đột ngột phát sinh, Chung Trì Tân bị dị ứng, phải mời bác sĩ bên trên trấn tới xem, bối cảnh âm nhạc cũng vô cùng nghiêm túc, trong viện loạn thành một bầy.

Nguyên bản phân đoạn Khương Diệp giúp Chung Trì Tân bôi thuốc đã bị cắt đi, đạo diễn cho rằng đoạn này quá mức trực tiếp, dễ dàng tạo ảnh hưởng không tốt đối với hai người.

Dù sao Chung Trì Tân tuy không phải minh tinh lưu lượng, nhưng lại hơn hẳn đỉnh lưu, nếu phát ra ngoài sẽ không tốt lắm đối với Khương Diệp, đoán chừng sẽ bị không ít Chung fan tấn công.

Tuy trong lúc ghi hình, đạo diễn bị hai người kia làm cho tức giận đến hộc máu, nhưng sau khi kết thúc, hắn vẫn suy xét đầy đủ hiệu ứng của chương trình mang tới, dù sao danh tiếng của đài Hoả Lê từ trước đến nay không phải chỉ dựa vào một chút nhiệt độ.

Trải qua cả buổi tối làm việc cùng với một chút căng thẳng đột xuất, bốn người cuối cùng cũng được hưởng thụ thành quả của mình, trên mặt mỗi người đều mang thần sắc thả lỏng, bối cảnh âm thanh cũng được thay đổi bằng một giai điệu ấm áp.

[Vừa rồi làm tôi sợ muốn chết, may mắn ca ca không có việc gì.]

[Đạn mạc vừa rồi có hai giây trống rỗng, chắc hẳn đã doạ đến không ít người.]

[Ai, ca ca lần sau vẫn là không nên tham gia loại tống nghệ phong cách điền viên thế này, tôi luyến tiếc, ca ca từ trước đến nay đã bao giờ phải nếm loại khổ cực này đâu.]

[Vừa rồi con mắt Tô Tô hình như rất đỏ, có phải đã khóc hay không?]

[Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy, thời điểm cô ấy đi ra, tay còn xoa xoa con mắt.]

[Đột nhiên cảm thấy đau lòng hai người bọn họ.]

[Phiền chết á, Cp Bị Cảm Nắng có thể bớt làm loạn ở trên đạn mạc được không? Thật sự không biết nói gì, tập trung xem chương trình đi.]

[Không thích thì tắt đạn mạc đi, cái đài trực tuyến này cũng không phải chỉ mình cô lái được, chúng tôi ngay cả quyền bình luận cũng không có hay sao?]

Đạn mạc lập tức cãi nhau, trong khi màn hình dày đặc các tranh luận, bốn người cuối cùng cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Đầu tiên là phòng nam, Hạ Chấn nhún nhường để Chung Trì Tân đi tắm rửa trước.

[A~ Biên tập anh đi ra đây, vì sao lại cắt đi cảnh ca ca tắm rửa, tôi muốn xem cảnh tượng ca ca mặc áo choàng tắm.]

[Đồng ý, tôi cũng muốn xem! Máu mũi.jpg ]

Thời điểm Chung Trì Tân đi vào rắm không mang theo quần áo, chỉ cầm một kiện áo choàng, lúc trở ra màn ảnh đã chuyển thành dáng vẻ Chung Trì Tân mặc đồ ngủ, vali bên chân cũng đã mở ra.

[He he, ca ca trở nên thật mềm mại, hơi thở cao ngạo lạnh lùng kia lập tức không còn.]

[Áo ngủ của ca ca là nhãn hiệu gì vậy? Muốn mua kiểu của nữ.]

[A a a! Chẳng lẽ ca ca ở dưới sân khấu đều là như vậy sao? Cảm giác giống như ở nhà, ôi ôi, cảm ơn đài Hoả Lê cho chúng tôi cơ hội này, được nhìn thấy những phương diện khác của ca ca.]

[Mấy người mau nhìn trong vali của ca ca, trong cái hộp kia có chứa cái gì nhỉ? cảm giác hình dáng rất tinh xảo.]

[Cái hộp kia là nhãn hiệu lớn nào đó, siêu đắt, đồ vật bên trong chắc hẳn rất quan trọng.]

Màn ảnh thoáng qua một cái, rất nhanh phòng của hai cô gái hiện ra trước mắt mọi người.

Cảnh tượng khiêm nhường cũng phát sinh ở phòng nữ, chẳng qua lần này không phải hậu bối nhường tiền bối, mà là Tô Khinh Y nhường cho Khương Diệp tắm trước, Khương Diệp cũng giống như Chung Trì Tân, không hề đưa đẩy.

Sau đó Tô Khinh Y còn đưa cho Khương Diệp một tấm mặt nạ, dặn dò cô phải cấp nước cho da mặt.

[Khương Diệp thật sự không biết lễ phép, hoàn toàn không biết nhún nhường, tốt xấu gì Tô Tô cũng là tiền bối.]

[Ha ha, phiền nhất là loại làm bộ này, dựa vào cái gì luôn phải khiêm nhường đối với tiền bối, chỉ là đi tắm rửa trước mà thôi.]

[Vali của Khương Diệp giống như vũ trụ, nhỏ như vậy mà vẫn còn trống rất nhiều, còn đơn giản hơn so với của tôi.]

[Tô Tô thực sự rất tốt, ngay cả mặt nạ cũng muốn chia sẻ, nhãn hiệu này dùng đặc biệt tốt.]

[Chuyển ghế ra để ghi chép, mặt nạ Tô Tô dùng, tuyệt đối là đồ xịn, phúc lợi đến.]

[Đương nhiên là dùng tốt, mỗi giọt chất lỏng tinh hoa đều là tiền đó không biết sao?]

Cắt nối biên tập tạm dừng một chút ở nơi này, cho ra một cái đặc tả thời gian tua nhanh, từ lúc Khương Diệp đi vào đến khi đi ra, trái phải chỉ tầm mười phút.

Thêm một cái đặc hiệu "Woo~", biểu hiện Khương Diệp tốc chiến tốc thắng.

[Tôi cmn cười thật to, Khương Diệp quá nhanh, thật sự là một thẳng nữ, mỗi ngày tôi cũng tắm rửa như vậy, hoàn toàn không hiểu nổi mấy nữ sinh tắm rửa cả một giờ, không sợ tróc da hay sao?]

[Tắm rửa một giờ, bao gồm tẩy da chết, thoa kem body, có đôi khi còn phải duỗi thân vận động nha, những cô gái trẻ đương nhiên muốn tinh xảo một chút.]

[Sinh hoạt làm việc đã gian nan như vậy, tắm rửa mà cũng phải cẩn thận như thế, tôi vote cho Khương Diệp một phiếu.]

Khương Diệp từ trong phòng đi ra, liếc nhìn một lúc rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm lấy mặt nạ.

Cô xé bao bì, bộ dáng thuần thục lấy đồ bên trong ra, ném đi mặt nạ chân chính, dán một lớp màng bảo vệ lên trên mặt.

[...]

[Tôi vừa mới thấy cái gì?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip