Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai nữ sinh vừa kích động vừa đi ra ngoài, không chút nào để ý đến người đứng đằng sau.

Chung Trì Tân thanh toán xong, tìm đến Khương Diệp, đưa khẩu trang và mũ cho cô. Trên người Khương Diệp cũng đã đổi một bộ quần áo mới, chắc hẳn vừa rồi mới đi mua.

"Đi thôi."

Hiện tại trên đường, người đội mũ đeo khẩu trang không ít, hai người sóng vai đi cùng một chỗ cũng chưa gợi ra sự chú ý quá lớn, nhiều lắm bởi vì dáng dấp của hai người quá xuất sắc mới nhìn thêm vài lần, cho rằng đôi tình nhân này trông rất xứng đôi.

Người đến rạp chiếu phim trên cơ bản đều hướng về phía <Tìm Cảnh>, còn có rất nhiều người đến xem lại lần hai, ngồi bên cạnh bạn bè cực kỳ khoa trương thảo luận về bộ phim này.

"56 phút 30 giây, Triệu Cảnh Quan bắt đầu xuất hiện, hôm nay đã là lần thứ tư tôi đến rạp chiếu phim, chỉ để nhìn Triệu Cảnh Quan, thật chờ mong bộ phim được đăng lên các trang trực tuyến, vậy thì tôi có thể xem N lần."

"Tôi nghe nói người diễn vai Triệu Cảnh Quan là nữ?"

"Đúng, cô ấy tên là Khương Diệp, vừa bá đạo vừa gợi cảm, mua cổ phần chắc chắn không lỗ, đây là weibo của cô ấy, nhanh chóng theo dõi."

Khương Diệp cùng Chung Trì Tân ngồi một bên, đã nghe không dưới năm người nói chuyện về Khương Diệp, bàn luận Triệu Cảnh Quan thế nào ra sao.

"Triệu Cảnh Quan trong phim là bạn thân của Trần sir khi tuổi còn nhỏ, còn lợi hại hơn so với anh ấy, đáng tiếc chết lúc tráng niên, trong một lần đảm nhận nhiệm vụ, thay Trần sir cản một viên đạn."

"Là hồi tưởng đi, hồi tưởng trong cuộc nói chuyện của Trần sir với nữ chính."

"Đúng, Khương Diệp diễn Triệu Cảnh quan trong một đoạn hồi tưởng của Trần sir."

Mùi hương bỏng ngô thơm ngọt bay quanh quẩn, hai người còn chưa ăn gì, Khương Diệp theo thói quen nghiêng đầu hỏi Chung Trì Tân: "Anh có muốn ăn bỏng không?"

Bọn họ ở chợ cũng thường xuyên nhìn thấy một ít đặc sản địa phương, từ sau khi Khương Diệp kiếm được một khoản tiền, Chung Trì Tân mỗi ngày đều có thể ăn được đồ ăn vặt mới lạ trong chợ.

Chung Trì Tân chỉ vào khẩu trang của mình, ý bảo hiện tại không thể ăn được.

"Sau khi vào rạp rồi ăn." Khương Diệp ngẩng đầu nhìn màn hình nhấp nháy, còn có mấy phút nữa là đến giờ xem phim. "Anh ở nơi này đợi một lát."

Không chỉ riêng mua bỏng ngô, Khương Diệp còn lấy thêm hai chiếc kem ốc quế, chờ thanh toán xong thì nhân viên công tác bên kia cũng thông báo mọi người có thể tiến vào.

Khương Diệp đưa bỏng ngô cho Chung Trì Tân hỏi: "Anh muốn ăn kem vị hương thảo hay vị dâu tây?"

Chung Trì Tân ôm bỏng ngô, do dự chớp mắt một cái, chỉ vào kem ốc quế vị dâu tây trên tay Khương Diệp: "Cái này."

Hai người tiến vào trong rạp tìm vị trí của mình ngồi xuống, phía sau vẫn còn lục tục người tiến vào, đèn trong rạp vẫn còn đang sáng.

Chung Trì Tân cầm di động của mình, giơ lên trước kem dâu tây cùng với vé xem phim chụp một tấm, khó có được một lần trèo lên weibo chính, đem ảnh chụp vừa rồi đăng lên.

"Anh... Còn có cả thói quen này sao?" Khương Diệp nhíu nhíu mi dưới mũ, hiển nhiên có chút kinh ngạc đối với hành vi này của Chung Trì Tân, trước đó ở chợ cũng chưa thấy hắn chụp lại đồ ăn bao giờ.

Hiện tại đèn vẫn còn sáng, mũ và khẩu trang của bọn họ còn chưa kéo xuống, tự nhiên kem cũng không ăn được, cũng may mà trong phòng có điều hoà, trong thời gian ngắn còn chưa bị chảy nước.

"Ừm, tôi muốn lưu lại, không mấy khi được đi ra ngoài một chuyến." Chung Trì Tân mắt còn chưa chớp một cái, tự nhiên nói: "Chúng ta có thể chụp một tấm ảnh chung không? Đây là lần thứ hai tôi đến rạp chiếu phim, lần trước quên chụp lại, bây giờ vừa vặn bù thêm."

"Trước kia không phải anh đã đi cùng Tiểu Kế sao?" Khương Diệp trí nhớ tốt, vẫn còn nhớ qua Kế Thiên Kiệt nói rằng hắn và Chung Trì Tân cùng nhau xem <Thanh Quả>.

"Ừm, lần thứ hai tiến vào rạp chiếu phim đông người như vậy." Lời nói của Chung Trì Tân dường như chất chứa mất mát vì không thể sinh hoạt giống như người bình thường.

Khương Diệp hiểu được, đại minh tinh cũng có phiền não của đại minh tinh, có đôi khi cũng muốn giống như người bình thường quang minh chính đại đi ngoài đường lớn, thỉnh thoảng cùng mấy người bạn thân ở bên ngoài ăn cơm dạo phố.

"Cứ mang khẩu trang như vậy?" Khương Diệp hỏi.

Chung Trì Tân gật đầu: "Có thể."

Trước lưu một tấm ảnh chung, về sau lại nói chuyện tiếp.

Khương Diệp nhích lại gần về phía Chung Trì Tân, để cho mình xuất hiện trong màn hình: "Như vậy được rồi chứ?"

Chung Trì Tân dựa lưng vào ghế ngồi, tay nâng lên: "Cô dựa gần vào đây thêm một chút."

Khương Diệp theo lời lại dựa sát vào một chút, Chung Trì Tân lập tức ấn chụp, trong ảnh chụp Khương Diệp cực giống như đang tựa vào vai hắn.

"Được rồi." Chung Trì Tân cất di động. "Phim đã sắp bắt đầu."

Khương Diệp không nhìn kỹ ảnh chung của bọn họ, cô cũng không để ý, chỉ chuyên tâm chờ đến khi đèn tắt, cô còn muốn nhanh chóng ăn kem ốc quế trong tay, còn chút xíu nữa là chảy mất.

"Phiền phức nhường một chút ạ."

Hai nữ sinh mang túi lớn túi nhỏ tiến vào, đi vào bên trong hàng ghế của Khương Diệp và Chung Trì Tân, nói nhỏ với bọn họ một câu.

Hai người vừa tới sát bên cạnh Chung Trì Tân ngồi xuống, đèn liền tắt.

Lúc này trên màn hình vẫn là quảng cáo, phim điện ảnh còn chưa bắt đầu, hai nữ sinh đang líu ríu hết sức kích động.

"Cmn, cậu thật sự không biết chứ, trong nháy mắt mình gặp được Khương Diệp lúc đó, đầu óc mình đều cmn nổ tung." Chung Trì Tân nghe nữ sinh bên cạnh vừa nói vừa vỗ ghế dựa. "Trên đời này lại thực sự tồn tại người xinh đẹp như vậy."

Nghe được cái tên quen thuộc, Khương Diệp cùng Chung Trì Tân đồng loạt nhìn về phía đó.

Hai nữa sinh kia dường như nhận thấy, ngượng ngùng nói xin lỗi, thanh âm liền nhỏ lại, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được.

"Nhan sắc thần tiên! Thật sự! Hu hu hu, may mắn hôm nay lôi kéo cậu đến xem lần hai, không thì sao mình có khả năng nhìn thấy Khương Diệp được chứ!" Nữ sinh đến bây giờ vẫn thật lâu chưa thể bình phục tâm tình. "Mình cả đời này sẽ là fan của cô ấy."

Khương Diệp: "..."

Nhân sinh quả nhiên khắp nơi đều là duyên phận, gặp gỡ ở trung tâm thương mại cũng coi như thôi, lại còn có thể ngồi chung một hàng hàng ghế xem phim điện ảnh.

"Nói thật, nếu không phải trong điện thoại của cậu có chứa ảnh chụp chung, mình còn nghĩ tới khả năng cậu bị sinh ra ảo giác." Nữ sinh ngồi bên cạnh Chung Trì Tân coi như bình tĩnh, dù Khương Diệp rất xinh đẹp, nhưng cô ấy vẫn sẽ chỉ thần tượng duy nhất một mình Chung thần.

"Mình lúc nào lừa gạt cậu? Cũng không biết vì sao Khương Diệp lại ở cửa hàng kia, quần áo bên trong xấu chết đi được."

"Cô ấy là người thành phố W sao?"

"Không phải đâu, trên mạng hình như không có quá nhiều tư liệu của cô ấy."

Nữ sinh bên cạnh Chung Trì Tân cảm thán một câu: "Thật hâm mộ cậu, vừa thích một minh tinh, lại có thể gặp được cô ấy. Mình đã thích Chung thần được bảy tám năm, đến bây giờ vé đi nhạc hội cũng chưa lần nào đoạt được. Nếu có một ngày mình có thể nhìn thấy ca ca, mình nhất định nhào lên hôn anh ấy một ngụm, chiếm tiện nghi trước."

Chung Trì Tân: "..."

Khương Diệp nghe lời nói của nữ sinh, không khỏi suýt cười ra tiếng, cô chọc chọc Chung Trì Tân nhìn về phía cô ấy.

Bởi vì bên cạnh ngồi hai 'nhân vật nguy hiểm', Chung Trì Tân và Khương Diệp không dám hoàn toàn bỏ khẩu trang, chỉ kéo xuống một nửa, khó khăn lắm mới ăn xong kem ốc quế trong tay, bỏng ngô cũng chỉ ăn được vài miếng.

Trong lúc chiếu phim, hai nữ sinh liên tục phát ra tiếng hít sâu, vô cùng rõ ràng, nhất là nữ sinh bên cạnh thỉnh thoảng lại thốt ra vài câu: "Cmn, Triệu Cảnh Quan rút súng!" "Khương Diệp, em yêu chị!"

Lúc phim sắp kết thúc, Khương Diệp vỗ vỗ cánh tay Chung Trì Tân, ra hiệu bọn họ đi ra ngoài.

Hai người rời khỏi phòng chiếu đầu tiên, lúc này chưa có ai đi ra, bên ngoài im lặng dị thường.

Chung Trì Tân quay đầu nhìn về phía Khương Diệp, bỗng nhiên nói một câu: "Triệu Cảnh Quan, thật đẹp trai nha."

Khương Diệp nhướn mày: "Ca ca cũng vậy, có người muốn hôn anh nha."

Rõ ràng chỉ xuất phát từ lời nói trêu chọc của hai nữ sinh vừa rồi, ánh mắt hai người nhìn nhau, lại có chút không được tự nhiên quay đầu đi.

Hai người im lặng ra khỏi rạp chiếu phim, vừa đi ra hai bước, có một chiếc xe chậm rãi dừng lại phía sau bọn họ, một người đàn ông trung niên hơi mập ló đầu ra kêu: "Bạn học Khương Diệp."

Khương Diệp nhìn lại, cô kéo khẩu trang của mình xuống: "Ngài là... cha của Lý Ái sao?"

"Đúng đúng đúng, chú từ xa nhìn thấy bóng lưng của cháu, còn tưởng rằng nhận lầm người kìa." Người đàn ông ôn hoà nói: "Lý Ái gần đây vẫn còn nhắc tới cháu, đã ăn cơm hay chưa? Cùng đi đi, Lý Ái đang chờ ở phòng ăn, nếu nó biết cháu đến nhất định sẽ cao hứng."

Lý Ái là bạn cách vách ký túc xá của Khương Diệp hồi còn học đại học, Khương Diệp từng giúp đỡ cô ấy, thời điểm cha cô ấy đuổi tới trường học còn từng cố ý cảm ơn Khương Diệp một lần.

"Đi thôi, đây là bạn trai của cháu sao? Đi cùng nhau." Cha Lý Ái xuống xe mở cửa sau, để cho Chung Trì Tân và Khương Diệp đi vào.

"Dạ, bạn của cháu." Khương Diệp tự động sửa lại câu của cha Lý Ái, có đôi khi hiểu lầm sinh ra không cần thiết phải giải thích quá nhiều.

"À à, bạn." Cha Lý Ái mời Chung Trì Tân đi vào, lại đỡ cửa xe để Khương Diệp ngồi vào, cuối cùng mới lên xe.

Xe lái đi xong, Tô Khinh Y mới từ một góc đường đi ra.

"Tô Tô, sao vậy?" Trợ lý Tô Khinh Y từ phía sau đi tới hỏi.

Trợ lý sáng sớm hôm nay chạy tới đón Tô Khinh Y vào nội thành, cô ta hẹn một bệnh viện thẩm mỹ làm mềm da, sau khi bọn họ làm xong muốn tới bên này ăn gì đó, mới ra khỏi cửa tiệm, Tô Khinh Y đã lôi kéo cô ta trốn đi.

"Không có gì." Tô Khinh Y cúi đầu nhìn ảnh chụp một nam một nữ trong di động của mình, nhếch môi cười, cảm xúc không vui buổi sáng trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.

Cho nên... Sau lưng Khương Diệp quả thật có kim chủ?

Xem phim xong, hai nữ sinh xách một đám túi mua sắm của mình đi ra, gọi một chiếc taxi, ngồi xe chuẩn bị về nhà.

Vừa buông túi khỏi tay, nữ sinh ngồi cạnh Chung Trì Tân lúc đó cầm lấy di động, leo lên weibo, muốn nhìn một chút xem gần nhất có tin tức của ca ca hay không, lại phát hiện weibo của mình có thông báo của người theo dõi đặc biệt.

"Ca ca phát weibo!" Nữ sinh ngồi thẳng người, đẩy đẩy bạn mình bên cạnh.

"A." Người bạn còn đang mang ảnh chụp chung của mình và Khương Diệp đi khắp nơi khoe khoang, nghe lời bạn thân nói, thăm dò: "Ca ca đăng cái gì?"

"Cậu nhìn xem."

Chung Trì Tân: [Lần thứ hai. Hình ảnh,jpg.]

Người bạn bỏ điện thoại của mình xuống, dựa trên vai nữ sinh, đưa tay phóng to hình ảnh trên weibo: "Đây là nơi nào? Rạp chiếu phim? Nhìn mặt sàn có chút quen mắt."

"Thiết kế trong rạp chiếu phim đều không khác nhau lắm." Nữ sinh ngồi cạnh Chung Trì Tân lúc trước nói. "Ca ca cũng đi xem phim điện ảnh sao? Thật là có duyên nha, mình cũng vừa mới xem. Lần thứ hai? Ý là lần thứ hai đi xem phim hay là lần thứ hai ăn kem ốc quế... Zoom to một chút..."

Ánh mắt hai nữ sinh chuyển qua chiếc kem ốc quế bên trong ảnh, đồng loạt phát ra một tiếng con mẹ nó.

Trên mặt kem ốc quế có đính hoa tươi nhỏ, đây là cửa hàng bán kem trong rạp chiếu phim thành phố W, thương hiệu độc quyền toàn quốc, không có chi nhánh, bởi vì chủ tiệm chính mình tự tay làm, chỉ có cung ứng trong trong thời gian cố định, ví như là hôm nay.

Nữ sinh run tay phóng to mấy lần góc ảnh của Chung Trì Tân, nhìn thấy rành mạch thời gian địa điểm chỗ ngồi in trên vé xem phim.

Người bạn cùng xem vẻ mặt biến hoá không ngừng: "Hàng 6 ghế số 7, cậu vừa rồi ngồi ở đâu? Hàng 6... ghế số 8 đi."

"A a a a a a a! ! !" Nữ sinh sắp điên rồi.

Thời điểm cô ấy đặt vé muốn đặt ghế số 7 hàng 6, trùng với ngày ký hợp đồng xuất đạo của ca ca mình, có điều không đặt được, đành phải chọn ghế số 8 và số 9, nghĩ thầm dù không chọn được theo ý mình, nhưng vẫn muốn cách số 7 gần một chút.

"Điên rồi, ca ca ngồi ở bên cạnh cậu, cậu lại không quý trọng." Nữ sinh còn lại thương hại vỗ vỗ vai bạn tốt của mình.

Theo lý thuyết chính cô ấy cũng nên ở trong cảm xúc kích động và hối hận, có điều cô ấy đã leo tường, hiện tại Khương Diệp mới là người thương trong lòng, hơn nữa cô ấy còn thành công chụp được ảnh chung.

Nữ sinh dùng lực xoa mặt mình: "Xong, mình căn bản hoàn toàn không nhớ rõ người bên cạnh, chỉ nhớ là có nói với ca ca một câu nhường một chút, sau đó thêm một câu xin lỗi."

"Có cần mình nhắc nhở cậu còn nói cái gì hay không?" Người bạn có ý tốt nói: "Cậu nói nếu cậu nhìn thấy anh ấy, muốn nhào lên hôn anh ấy một ngụm."

"A a a a! Đừng nói nữa mà."

"Cậu còn ở trước mặt ca ca nói Triệu Cảnh Quan đẹp trai."

"Cmn cmn cmn, Ca ca của mình!!! Vì sao mình lại không nhận ra anh ấy? Rõ ràng mình có thể chọn ra được lông mày của ca ca từ trong một đám lông mày của các ngôi sao nam, anh ấy sống sờ sờ ở trước mặt mình, mình lại không nhận ra được." Nữ sinh che mặt khóc rống. " Khó trách thời điểm chúng ta tới, đôi chân kia dài như vậy! Chân vừa dài vừa thẳng như thế, ngoại trừ ca ca ra còn ai có nữa huhu."

Nữ sinh hơn nửa ngày vẫn không thể bình phục tâm tình, cuối cùng chụp lại ảnh vé xem phim chưa ném đi, phát vào bên trong Siêu thoại Kình Ngư, nháy mắt kéo được một đám 'cmn'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip