Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chung Trì Tân nghiên cứu nửa giờ tìm quản trị viên của Siêu thoại đăng ký, phát hiện không chỉ có đại quản trị viên, còn có cả tiểu quản trị viên, điều kiện xét duyệt quá nhiều, không chỉ riêng muốn viết lý do gia nhập, thậm chí còn có cả trình tự xoát mặt.

Hắn không thể dùng chứng minh thư của bản thân, cũng không thể chụp ảnh mặt của mình, chỉ có thể từ bỏ.

Sau khi nhìn Siêu thoại cũng đã hòm hòm, Chung Trì Tân chuẩn bị tắt di động đi ngủ, vừa nằm xuống lại nhớ tới cái gì, mở ra app mua vé xem phim đã tải về từ trước đó rất lâu.

...

Ngày hôm sau Khương Diệp như thường dậy rất sớm, vòng quanh sân chạy bộ, Hoà Kim tới cũng không gây ảnh hưởng chút nào với cô.

Tổ tiết mục hận Khương Diệp thấu xương vẫn phải cẩn thận đi theo sau cô ghi hình, thời gian ngắn ngủi không đến hai tuần, nhân viên quay phim cùng Khương Diệp đã đổi đến bốn tổ, mỗi một nhóm người quay xong đều ngáp dài ngáp ngắn mang theo quầng thâm anh dũng đi ra.

Sáu giờ bốn mươi, Chung Trì Tân là người rời giường thứ hai, Khương Diệp đã nhóm xong lửa, đổ gạo vào nồi ninh cháo.

Chung Trì Tân tự động ngồi bên cạnh bếp nấu châm củi, Khương Diệp cầm trên tay mấy cành gỗ thu thập được ở chợ, ngồi gần đó bắt đầu gọt đẽo, thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn di động.

Đêm qua Đồ Liêu đã gửi video giáo trình qua đây, Khương Diệp còn chưa kịp nhìn, sáng nay mới mở ra học.

Lửa không cần châm liên tục, Chung Trì Tân hiện tại đã có kinh nghiệm phong phú, củi đốt để bên cạnh chân, thời điểm cần lửa lại châm hai cái, hôm nay tâm tư của hắn cũng không đặt trên bếp lửa. Khoảng cách của máy quay phim không tính là quá gần, Chung Trì Tân cúi đầu cầm di động của mình, gõ vài chữ gửi đi.

Khương Diệp bên kia đang xem video, wechat đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Chung Trì Tân: [Sau khi khách quý tập này rời đi, thời gian ghi hình của chúng ta có hai ngày nghỉ ngơi.]

Khương Diệp đọc xong tin nhắn, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Chung Trì Tân, hắn vẫn cúi đầu giống như đang quan sát độ lửa trong bếp.

Đại khái không muốn những lời này bị ghi hình, nên mới dùng điện thoại nhắn tin cho cô, Khương Diệp buông cành gỗ trong tay, phản hồi: [Ừm, sao vậy?]

Chung Trì Tân: [Phim <Tìm Cảnh> của cô công chiếu, có muốn chúng ta cùng tới rạp chiếu phim xem không?]

Khương Diệp cầm di động ngạc nhiên, cô kỳ thật cũng có ý nghĩ thừa dịp vài ngày nghỉ ngơi bỏ thời gian đi xem phim, dù cho vai diễn trong phim không nhiều, nhưng sau khi quay xong cô vẫn luôn muốn nhìn xem biểu hiện của mình bên trên màn ảnh.

Chung Trì Tân không nhận được tin nhắn trả lời của Khương Diệp ngay, lại nhắn thêm một tin: [Tôi nghe nói trung tâm thành phố W có một rạp chiếu phim thiết bị không tệ, ngày hôm qua tôi đã đặt hai vé, cùng đi xem được không?]

Khương Diệp: [Ngày hôm qua?]

Chung Trì Tân trả lời: [Ừm, vốn muốn nhân lúc nghỉ ngơi đi xem phim điện ảnh, vừa vặn nhìn thấy <Tìm Cảnh> công chiếu, đã mua xong vé.]

Xem cùng ai cũng là xem, Khương Diệp không quan trọng, cô cầm di động gõ chữ: [Được, cùng đi xem.]

Chung Trì Tân nhận được tin nhắn mình muốn, bỏ di động xuống, nghiêm túc châm củi.

Hoà Kim thức dậy ra ngoài nhìn thấy hai người trong viện, mắt sáng lên, nhanh chóng chạy về phòng cầm lấy điện thoại, giơ máy đối diện Chung Trì Tân và Khương Diệp chụp một hồi.

Một đầu tường cũ, một đầu tường mới, cùng tụ hợp trong điện thoại của bà.

"Hoà tỷ, chị đang làm gì vậy?" Tô Khinh Y từ trong cửa đi ra, cô ta vừa lên tiếng, Khương Diệp và Chung Trì Tân bên kia đều quay đầu nhìn qua.

Hoà Kim nhanh tay nhanh mắt chụp lấy khoảnh khắc này, lại giống như không có việc gì cất điện thoại vào trong túi, lập tức duỗi thắt lưng: "Không có việc gì, đột nhiên cảm giác được không khí bên này không tệ, mang hương vị tươi mát của sương sớm núi rừng, đẹp mắt."

Tất cả đạo diễn: ... Không khí còn có thể dùng đẹp mắt để hình dung?

"Khương Tiểu Diệp, hai người nấu cháo có phần của tôi không?" Hoà Kim cười hỏi.

"Có chứ ạ, còn một chút nữa là có thể được ăn." Khương Diệp bỏ cành gỗ và di dộng xuống, đứng dậy cầm bát đi tới cạnh giếng rửa một lần.

Hoà Kim đến bên cạnh Chung Trì Tân, thăm dò nhìn thoáng trong nồi cháo, cảm thán nói: "Không nghĩ đến Chung Trì Tân cậu còn có thể nấu ăn nấu cháo, thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài."

Rõ ràng mới vài năm trước, Chung Trì Tân hoàn toàn là một bộ dáng công tử cao quý, mười ngón tay không dính nước mùa xuân.

"Cháo là Khương Diệp nấu, tôi phụ trách nấu đồ ăn." Điểm này Chung Trì Tân nhất định muốn phân ra rõ ràng rành mạch.

Hoà Kim hoàn toàn vui vẻ đối với việc đầu tường cũ và mới hợp tác cùng nhau, bà tiếp nhận bát cháo Khương Diệp đưa, nhìn về phía Tô Khinh Y: "Khinh Y cô buổi sáng không cần nấu cháo sao?"

Tô Khinh Y cười nhàn nhạt nói: "Chúng em ham ngủ một chút, bảy giờ rưỡi mới ngủ dậy, bây giờ cũng chuẩn bị ninh chút cháo, Hoà tỷ có muốn đợi nếm thử hay không?"

Hoà Kim chỉ vào một chén cháo hoa trong tay mình nói: "Không cần thêm phần của tôi, chờ mấy người nấu chín tôi đã ăn no."

Lời nói của bà quá thẳng, trong lòng Tô Khinh Y vốn đang khúc mắc, nghe xong lời này xém chút nữa không duy trì được tươi cười trên mặt. Vốn cho rằng Hoà Kim đến ghi hình sẽ thập phần nhiệt tình với chính mình, dù sao lúc trước gặp được ở nơi khác, Hoà Kim sẽ cùng cô ta nhiều lời vài câu, ai ngờ lần này đến đây chỉ lôi kéo Khương Diệp nói chuyện.

Tô Khinh Y lại không biết là một nhan cẩu chỉ chọn người tốt nhất, Hoà Kim ngay cả đầu tường nhiều năm là Chung Trì Tân nói từ bỏ liền từ bỏ, huống chi chỉ là cô ta.

Ba người ngồi trong lương đình uống cháo, ăn kèm với một chút đồ chua do Chung Trì Tân ngâm, Hạ Chấn vừa thức dậy đã bị Tô Khinh Y gọi tới hỗ trợ... dáng vẻ mười phần lười nhác. Rõ ràng là đội bên kia rời giường quá sớm.

"A." Hạ Chấn thể hiện ra trạng thái buông tha, đi đến lương đình. "Đại ca đại tỷ có thể bố thí cho tôi một bát không?"

Chung Trì Tân cùng Khương Diệp thống nhất lắc đầu.

Hạ Chấn kêu rên: "Quá vô tình!"

"Chỉ có phần cháo của ba người." Khương Diệp không đồng ý.

"Tô Khinh Y vừa mới nói sẽ nấu cháo gạo kê cho hai người." Chung Trì Tân chỉ vào Tô Khinh Y đang cúi đầu trầm mặc nhóm lửa.

Tô Khinh Y quả thật cực kỳ không vui đối với hành vi của Hạ Chấn, nhưng chương trình vẫn đang ghi hình, cô ta chỉ có thể áp chế tâm tình của mình, mượn động tác nhóm lửa che giấu đi sắc mặt.

Một chiêu hướng đối thủ nhận thua này của Hạ Chấn kỳ thật rất thường thấy trong show tống nghệ, cũng tính là tung hứng, chỉ tiếc đối phương không thèm tiếp, mà trong lòng bạn cùng đội của hắn cũng âm thầm ghim một bút.

"Củ cải ngâm này thật không tệ, Khương Tiểu Diệp là cô làm sao?" Hoà Kim cắn một miếng củ cải hỏi.

Khương Diệp lắc đầu: "Là anh ấy làm."

Chung Trì Tân mang cải muối số lượng có hạn, không mấy ngày đã ăn hết, sau khi Khương Diệp buôn bán lãi nhiều tiền, Chung Trì Tân mua rất nhiều nguyên liệu về làm đồ chua, hắn dựa theo giáo trình ngâm ba vò, chỉ thành công được một vò này.

"Hai người ở đây trôi qua thật là có tư vị." Hoà Kim thoả mãn ăn xong một chén cháo hoa. "Lần sau có cơ hội tôi nhất định lại đến."

Tô Khinh Y ngồi bên cạnh bếp, răng trong miệng đã muốn nghiến nát, cô ta chưa từng thất bại như vậy bao giờ.

Nhiều ngày như vậy chăm chỉ vất vả quay chương trình, cô ta chưa một lần trộm lười biếng, thậm chí trước khi ghi hình, còn mời đầu bếp chuyên nghiệp dạy mình nấu ăn, dù cho lúc đó phải huỷ bỏ đi các loại lịch trình, học tập những kỹ năng căn bản về sau không cần dùng lại, chỉ vì muốn tham gia thật hoà hợp trong chương trình tống nghệ này.

Kết quả... Tất cả nổi bật hiện tại đều bị đội bên kia đoạt mất, Tô Khinh Y thậm chí đã tưởng tượng ra sau khi chương trình cắt nối biên tập đem ra phát sóng, đội của chính mình sẽ khó nhìn bao nhiêu.

Nếu như đối phương chỉ có một người là Chung Trì Tân, cô ta đành chấp nhận, nhưng Khương Diệp kia thì tính là cái gì?

Tô Khinh Y chán ghét nhất chính là ánh mắt Khương Diệp nhìn mình, rõ ràng buổi tối cô ta đã cố gắng giống như những cô gái nhỏ bình thường ở chung với Khương Diệp, chia sẻ đồ vật của mình, nói một chút lời nói nhẹ nhàng, theo lý thuyết người bình thường sẽ buông xuống tính cảnh giác.

Tô Khinh Y dựa vào một bàn tay co duỗi như vậy, thu hoạch được rất nhiều hảo cảm của những ngôi sao nữ trong giới, cũng thường xuyên lên weibo khoe thân thiết, cư dân mạng đều nói nữ minh tinh được nhiều người cùng giới yêu thích nhất chỉ có Tô Khinh Y.

Cố tình ánh mắt của Khương Diệp giống như luôn nhìn thấu được suy nghĩ của cô ta, ở chung một thời gian dài, Tô Khinh Y càng ngày càng chán ghét Khương Diệp.

Thời điểm Hoà Kim muốn rời đi thì cháo gạo kê của đội Tô Khinh Y mới vừa nấu chín, bọn họ lại phải đưa bà ra ngoài.

"Đưa đến đây thôi." Hoà Kim đứng trước cửa thôn. "Các người đều rất tốt, người trẻ tuổi đôi khi cũng nên dừng lại một chút, cẩn thận suy nghĩ xem mình thực sự muốn làm gì."

Vừa nói xong một câu khuyên nhủ ra dáng tiền bối, sau đó Hoà Kim liền bại lộ bản tính của mình.

"Khương Tiểu Diệp, chừng nào cô ghi hình xong, nhớ nhắn tin hẹn tôi nha." Trước khi đi Hoà Kim còn cho Khương Diệp một cái hôn gió, hết sức bất công.

Mọi người: "..."

Sau khi Hoà Kim rời đi, đạo diễn bắt đầu kết thúc công việc nghỉ ngơi, bọn họ muốn dành thời gian vài ngày chỉnh đốn.

Mấy người lại trở về trạch viện, Hạ Chấn và Tô Khinh Y đều không muốn ăn cháo gạo kê, toàn bộ bốn người đều trở về phòng thu dọn đồ đạc.

"Chung lão sư có muốn cùng đi vào nội thành hay không?" Hạ Chấn nhiệt tình hỏi.

Chung Trì Tân cự tuyệt: "Hiện tại tôi chưa muốn đi."

"Vậy tôi đi trước nha." Hạ Chấn ngồi xe rời đi đầu tiên, nhịn lâu như vậy, như thế nào cũng phải vào nội thành ăn một bữa cơm no đủ, ở nông thôn dầm dãi đã lâu, kém chút nữa hắn cho rằng mình đã trở thành nông dân.

Tô Khinh Y thu thập xong túi đồ, liếc Khương Diệp đang ở bên cạnh nhìn di động một cái: "Diệp Tử, cô có muốn đi chung xe với tôi vào nội thành không?"

Khương Diệp ngẩng đầu, cảm thấy không vui đối với xưng hô đột nhiên sửa miệng của Tô Khinh Y, cô trước lắc đầu không cần, sau nói: "Vẫn kêu tôi là Khương Diệp đi, tôi không thích người khác gọi tôi là Diệp Tử."

Lời này của Khương Diệp không chỉ nói qua với một người, nói đến vô cùng thuần thục.

Lúc này tổ quay phim đã kết thúc công việc, Tô Khinh Y không có tâm nhẫn nại lớn như vậy, tươi cười trên mặt cô ta lập tức biến mất, trực tiếp xoay người rời đi, trước khi tới cửa, lại dừng bước quay đầu nhìn về phía Khương Diệp: "Làm tiền bối, tôi có lòng tốt nhắc cô một câu, làm người không cần quá kiêu ngạo."

Khương Diệp vừa nhìn thấy tin nhắn Chung Trì Tân gửi đến, nghe được lời nói của Tô Khinh Y, cô ngạc nhiên ngẩng đầu: "Cái gì cơ?"

Tô Khinh Y lạnh lùng giật giật khoé miệng, căn bản không còn duy trì được thiết lập nhân vật đã mang theo nhiều năm.

Vốn dĩ một người xinh đẹp hơn mình, suốt ngày ở trước mặt mình lắc lư, ở chung thời gian càng lâu càng phát hiện nhan sắc của mình kém hơn đối phương, điều này đối với một người dùng nhan sắc xuất đạo như Tô Khinh Y mà nói, nội tâm đã bị ghen tị chậm rãi cắn nuốt, hơn nữa Chung Trì Tân trong mắt xanh của mình, còn có thêm Hoà Kim đều cư xử đặc biệt đối với Khương Diệp, Tô Khinh Y hiện tại rốt cuộc cũng bùng nổ.

Thấy Tô Khinh Y trực tiếp đi ra ngoài, Khương Diệp cũng không thèm để ý, cô nhắn tin cho Chung Trì Tân: [Buổi tối mới xem phim, anh muốn lúc nào đi nội thành?]

Chung Trì Tân thu xếp vài thứ, đợi đến khi Hạ Chấn và Tô Khinh Y đều lên xe rời đi mới ra khỏi gian phòng, Khương Diệp đã chờ ở trong sân, ngồi trong đình hóng mát.

Nghe thấy âm thanh, Khương Diệp quay đầu nhìn hắn: "Anh có muốn đổi quần áo hay không?"

Như vậy mà đi đại khái sẽ gây ra náo loạn.

Chung Trì Tân cúi đầu nhìn quần áo trên người mình: "Tôi chỉ mang theo vài bộ đồ này."

"Vậy đi mua vài món."

Hai người lái xe tới một trung tâm thương mại trong nội thành, Khương Diệp dùng điện thoại tìm kiếm một chút, trung tâm mới mở còn ít người ra vào, rất thích hợp với bọn họ.

Chung Trì Tân mang khẩu trang và mũ lên, đi sau lưng Khương Diệp, tiến lên khu đồ nam bình dân ở tầng hai.

Khương Diệp chủ yếu muốn Chung Trì Tân ăn mặc phổ thông một chút, chọn mấy bộ quần áo tầm thường. Cô lấy một bộ áo sơ mi phong cách hip hop đưa cho Chung Trì Tân, để hắn đi vào thay, còn mình đứng chờ ở bên ngoài.

Đột nhiên từ hướng hơi xéo trước mặt truyền đến một tiếng kêu: "Khương Diệp?!"

Khương Diệp: "..."

Cô đi ra ngoài không dùng bất kỳ phụ kiện che giấu nào, đến cả mũ cũng không đội, hoàn toàn quên mất mình cũng là diễn viên đã có phim công chiếu.

<Thanh Quả> đại bạo, Khương Diệp cũng ra hình ra dáng tham gia lễ trao giải Kim Tiêu, đi qua thảm đỏ, nhưng sau này tới nông thôn lăn lộn hơn nửa tháng, lên núi xuống ruộng, đi chợ chào hàng, căn bản không nhớ được mình đã là người nổi tiếng.

Chung Trì Tân đi vào thay quần áo cũng không kịp phản ứng, chỉ chuyên tâm nghĩ đến việc hai người sắp cùng nhau xem phim điện ảnh, giống như lần trước, lần này còn được ngồi chung một chỗ.

Khương Diệp bây giờ trốn cũng không kịp, cô thể chỉ có thể nghiêng người nhìn xem là ai vừa gọi mình.

Một nữ sinh trẻ tuổi, dáng vẻ trên dưới hai mươi, trong tay mang mấy cái túi mua hàng, mặt đầy vẻ khó có thể tin nhìn Khương Diệp.

"Chào em." Khương Diệp chào hỏi cô ấy.

Cô gái nhỏ che miệng cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình, cuối cùng bình tĩnh không được, vọt tới trước mặt Khương Diệp: "Chị thật là quá đẹp trai a."

Khương Diệp: "...?"

Nữ sinh kích động sửa miệng: "... Hoa khôi rất xinh đẹp, Triệu Cảnh Quan cũng siêu cấp đẹp trai ạ."

"Cảm ơn." Khương Diệp lần đầu tiên nghe được có người nói tới nhân vật của mình, cô đây coi như là đã có fan?

Nữ sinh cầm di động hỏi Khương Diệp: "Chúng ta có thể chụp ảnh chung không ạ?"

Đã bị phát hiện, Khương Diệp đương nhiên đáp ứng chụp ảnh chung, cô dang hai chân ra, khom lưng đứng ngang bằng nữ sinh, sau khi chụp ảnh chung mới nói với cô ấy: "Có thể đừng nói với những người khác chị ở chỗ này được không?"

Hai người cách nhau quá gần, nữ sinh bị sắc đẹp 360 độ không góc chết của cô đâm trúng tim, ngay cả hô hấp cũng có chút không thông, chỉ vội gật đầu: "Có thể ạ..."

Khương Diệp nhìn cô ấy lộ ra một nụ cười: "Đồ vật của em bị rơi xuống đất, mau nhặt chúng lên, xoay người đi về nhà được không?"

"Được ạ, em đi." Nữ sinh cầm di động đặt trước ngực, mê hoặc xoay người nhặt túi mua hàng chính mình vừa ném xuống đất sau đó rời đi.

Lúc này Chung Trì Tân mới đi ra từ phòng thử đồ, phong cách đã hoàn toàn thay đổi, nhìn cực kỳ giống thanh niên hip hop.

"Nhìn tạm được rồi."

Khi Khương Diệp mang Chung Trì Tân đi qua tính tiền thì nhân viên thu ngân nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, hiển nhiên vừa rồi đã nhìn thấy chuyện phát sinh cùng cô gái phía sau.

Sau khi hai người thanh toán rời đi, nhân viên thu ngân vẫn còn đang suy đoán Khương Diệp rốt cuộc là ngôi sao nhỏ nào.

"Vừa rồi sao vậy?" Chung Trì Tân hỏi Khương Diệp qua một lớp khẩu trang.

"Có người nhận ra tôi." Khương Diệp cúi đầu, nhờ vả Chung Trì Tân giúp mình đi qua tiệm bách hoá mua mũ và khẩu trang.

Chung Trì Tân lúc này mới nhớ tới Khương Diệp bây giờ cũng không thể tuỳ tiện lộ diện ở bên ngoài.

"Cô ở nơi này chờ tôi trở lại." Chung Trì Tân lập tức xoay người về phía đối diện.

Không thể không nói, trang phục càng khiến người khác chú ý, diện mạo càng có thể làm cho người ta xem nhẹ, Chung Trì Tân đi qua như vậy mà không có bất kỳ người nào phát hiện ra hắn.

Chung Trì Tân tiện tay chọn mũ và khẩu trang màu sắc hình dáng đều giống của mình, đi tới quầy thu ngân tính tiền, vừa vặn nghe được hai nữ sinh phía trước nói chuyện.

"Cậu có biết mình vừa nhìn thấy ai không?" Nữ sinh bên cạnh kích động nhìn bạn mình tính tiền nói.

"Nhìn thấy người nào? Chẳng lẽ là Chung thần?" Người bạn kia thoải mái dựa vào trước quầy thu ngân, nhận lấy đồ của mình chuẩn bị rời đi.

"Đương nhiên không phải, ca ca làm sao có khả năng đến địa phương nhỏ này của chúng ta." Nữ sinh lắc đầu, lấy điện thoại ra: "Nhìn xem đây là ai!"

Chung Trì Tân mượn ưu thế dáng người cao, thấy rõ ràng trong màn hình là ảnh chụp chung của Khương Diệp cùng với nữ sinh kia.

Hắn... hình như trong di động cũng không có bức ảnh nào chụp chung với Khương Diệp.

"Cmn, đây không phải là ai kia sao?" Người bạn kia nháy mắt đứng thẳng lại, đoạt lấy di động của nữ sinh, nửa ngày mới toát ra một câu: "Cậu... phá huỷ vẻ đẹp của bức ảnh này mất rồi."

Nữ sinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip