Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khương Diệp mới từ bên ổ của Tiểu Đậu đứng dậy đi qua đây, lại nhìn thấy đám người trong sân đang đồng loạt nhìn mình.

"Làm sao vậy?" Khương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, không phát hiện bất cứ điều gì khác lạ.

Hoà Kim một tay che miệng, trong đáy mắt hiện ra ngôi sao, phảng phất như gặp được thần tượng. Bà vọt một bước tới trước mặt Khương Diệp, một chút cũng không còn thấy phong thái trưởng bối đoan trang ôn thiện lúc trước.

"Khương Tiểu Diệp!"

Khương Diệp: "..."

"Ngài biết tôi sao?" Khương Diệp biết đối phương là khách quý chương trình mời đến, cũng nhận biết Tam Kim ảnh hậu Hoà Kim, nhưng bây giờ nhìn nét mặt của bà, đột nhiên do dự.

Hoà Kim kích động dạo quanh Khương Diệp một vòng, nhìn từ trên xuống dưới một lần mới hỏi: "Cảnh sát kia trong bộ phim của Ô Bán Tuyết có phải là cô diễn hay không?"

Ô đạo, cảnh sát.

Hai từ này khiến cho Khương Diệp nhớ tới vai phụ của mình trong <Tìm Cảnh> của đạo diễn Ô Bán Tuyết hơn nửa năm trước, phần diễn của cô bên trong không nhiều, có điều thời gian cọ xát rất lâu, Ô đạo hy vọng cô thể biểu hiện ra một mặt hoàn mỹ nhất trong mắt người xem.

"Đúng vậy." Khương Diệp gật đầu, cô không hiểu rõ Hoà Kim, nhưng nghe nói bà đang chuyển hình làm đạo diễn, cho rằng Ô đạo đề cử bản thân cho Hoà Kim lão sư, muốn cô đi quay phim, do dự hỏi: "Ngài... muốn tôi tới quay phim sao?"

Dừng một chút Khương Diệp lại bổ sung một câu: "Nhân vật nào tôi cũng có thể diễn."

Cmn không có mặt mũi dám nói câu này!

Hạ Chấn đứng ở phía sau, quả thật bị Khương Diệp làm đảo lộn hình tượng ngay thẳng trong lòng mình vài ngày nay, lúc trước hắn còn tưởng rằng Khương Diệp là một người mới chất phác không có cảm giác tống nghệ, mượn <Thanh Quả> đại hoả mà đi lên, nắm được tài nguyên tới đây tham gia chương trình.

Hiện tại xem ra người ta mượn tống nghệ để đánh bóng tên tuổi, đánh bàn tính rất tốt, nếu Hoà Kim lão sư nói không đồng ý, cô ta có thể giảng hoà bảo mình nói đùa.

Dù sao bọn họ cũng đang quay chương trình tống nghệ.

Hoà Kim quả nhiên lắc đầu: "Quay phim? Không được?"

Hạ Chấn còn chưa kịp cười trên nỗi đau của người khác, lại nghe thấy Hoà Kim nói: "Năm trước tới trường quay làm đạo diễn thực tập nửa tháng, phát hiện mình thực sự không có cái thiên phú này, đạo diễn quá khó, tôi bỏ qua."

Hoà Kim chà chà tay: "Tôi có thể ôm cô một cái được không?"

Khương Diệp tuy nghi hoặc, nhưng vẫn giang hai tay ôm lấy Hoà Kim.

"A! ! !" Cảm xúc của Hoà Kim trở nên kích động, một bộ dạng thiếu nữ trái tim bùng nổ, ôm chặt lấy Khương Diệp: "Quá đẹp trai, tôi chết mà không uổng."

Khương Diệp: "..."

Chung Trì Tân nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm lấy nhau, cuối cùng rời mắt, đi qua nhìn ổ của Tiểu Đậu sau lưng Khương Diệp.

Không riêng gì khách mời trong viện không hiểu ra sao, ngay cả đạo diễn mời Hoà Kim đến cũng không rõ tình huống.

Dựa theo tưởng tượng của ông, hôm nay phải là quá trình tiền bối trong giới cùng với thế hệ mới đang lên đàm đạo thảnh thơi cả buổi chiều, ngồi bên trong lương đình giảng giải nhân sinh, mà không phải giống như cái hiện trạng này... hiện trường truy tinh?

Lại như thế nào không phải đuổi theo Chung Trì Tân? Hoà Kim có tiếng là yêu thích Chung Trì Tân, làm sao bây giờ lại chạy đến túm chặt Khương Diệp?

"Lửa sắp tắt rồi." Trong viện có người nhắc nhở một câu.

Vài nhân tài lại một lần nữa trở lại bên cạnh bếp nấu, chuẩn bị hạ xuống một món ăn.

Khương Diệp đi qua giúp đỡ Chung Trì Tân, cắt cà tím và đậu hũ, Hoà Kim vây quanh hai đội thong thả đi lại, nhưng ánh mắt luôn chỉ lưu luyến dừng trên người Khương Diệp.

Trường hợp kỳ quái như vậy cũng là mới thấy lần đầu.

Tô Khinh Y đổ cà tím vào nồi, đậy nắp lên chờ một lúc, bớt chút thời gian lơ đãng hỏi Hoà Kim: "Hoà tỷ xem <Thanh Quả> rồi sao? Khương Diệp trong phim quả thật biểu hiện không tệ."

Trong giới đều biết Hoà Kim là nhan cẩu, hậu bối nào lớn lên hơi đẹp mắt một chút, đều có thể nhanh chóng chiếm được cảm tình của bà.

Giống như Tô Khinh Y trước đây cũng nhận biết Hoà Kim từ trong một tiệc tối, tự nhận mình cũng coi như quen thuộc.

Hoà Kim sửng sốt, tiếp theo vui vẻ nói: "Vừa rồi cô mới nhắc đến tên phim là hai chữ nào? Mau giúp tôi đánh ra."

Còn chưa xem qua <Thanh Quả>?

Vừa rồi Tô Khinh Y đứng cách Khương Diệp không gần, không nghe rõ ràng lời của Hoà Kim nói với Khương Diệp, ngược lại câu nói tự tiến cử sau đó của Khương Diệp lại nghe thấy rất rõ ràng thấu đáo.

Tô Khinh Y áp chế kỳ quái trong lòng, gõ ra hai chữ lên di động của Hoà Kim.

"Cảm ơn!" Hoà Kim cầm lại di động, lập tức trở về lương đình ngồi: "Các người tập trung nấu ăn, tôi sẽ xem phim điện ảnh trước."

<Thanh Quả> đã công chiếu được hơn một tháng, tháng tám trang web trực tuyến của đài Hoả Lê đã phát hành bộ điện ảnh này.

Hoà Kim lên trang trực tuyến tìm đến <Thanh Quả>, đặt di động ngang trên bàn, bắt đầu tập trung tinh thần xem phim.

"Bà ấy biết cô sao?" Chung Trì Tân lật xào cà tím trong nồi, buông mắt nhìn về phía Khương Diệp bên cạnh đang châm lửa.

Khương Diệp ngẩng đầu: "Hoà Kim lão sư? Không biết, vừa rồi còn tôi cho rằng Ô đạo đề cử tôi với bà ấy."

Trong giới ít đạo diễn có họ Ô, Chung Trì Tân lập tức nghĩ đến Ô Bán Tuyết.

"Cô nếm thử hương vị xem đã được chưa?" Chung Trì Tân nói sang chuyện khác, gắp một miếng cà tím khom lưng đút cho Khương Diệp ăn.

Vài ngày nay Chung Trì Tân thường xuyên muốn hỏi một chút, gắp thức ăn để cho Khương Diệp thử, cô dựa theo thói quen há miệng, nhai nhai: "Có chút nhạt."

"Vậy sao?" Chung Trì Tân lại tự mình nếm thử, mới nói: "Ừm, để tôi thêm một chút muối."

Chờ hai món ăn phía sau cũng đã làm xong, Hoà Kim đã xem được một nửa <Thanh Quả>, bà miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi điện thoại: "Mấy người làm sao mà nhanh như vậy?"

"Chúng tôi sợ Hoà lão sư đói bụng." Hạ Chấn nói.

"Tôi không đói bụng, các cậu cứ từ từ làm." Trong lòng Hoà Kim bây giờ còn đang nghĩ về phim điện ảnh, chỉ ước gì bọn họ chậm nửa giờ nữa mới nấu xong.

Ba món ăn giống nhau đặt ở hai bên, tổ tiết mục cho một cái đặc tả, lại mời Hoà Kim đến bình phẩm.

"Hoà tỷ nếm thử thịt nướng hạt dẻ xem có ngon hay không? Em nhớ chị thích nhất là ăn món này." Tô Khinh Y cười nói: "Trước kia vội vàng không có thời gian, cũng không có cơ hội mời chị ăn, may mà lần này có tổ tiết mục."

"Cô có tâm rồi." Hoà Kim khôi phục lại phong thái của tiền bối, bà nếm thử lần lượt sáu đĩa đồ ăn, sau đó khó xử nói: "Hạt dẻ của Trì Tân có chút quá chín, bị nước thịt ngâm trướng, mất đi hương vị vốn có, đây chỉ là một chút tì vết nhỏ. Có điều món cà tím xào của Khinh Y lại hơi kém một chút, về phần đậu hũ Ma Bà mỗi người đều có ưu điểm."

"Quá khó chọn." Hoà Kim nhìn về phía đạo diễn: "Có thể tính hoà hay không?"

Đạo diễn đứng bên cạnh mặt không chút thay đổi suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: "Không thể."

Thua hay không thua với đội của Chung Trì Tân và Khương Diệp không có ý nghĩa, nhưng nếu Tô Khinh Y và Hạ Chấn thua, sẽ phải xuống ruộng lên núi kiếm tiền, chương trình lại có thể một lần nữa trở về quỹ đạo.

Trở Về Điền Viên lúc này mới chính là danh xứng với thực.

Hai đầu gối Hoà Kim xếp bằng bên cạnh bàn, chống đầu buồn khổ: "Vậy tôi... chọn đội Khinh Y thắng."

Chung Trì Tân và Khương Diệp không có phản ứng quá lớn, bọn họ đã thua một phần tư mùa, hoàn toàn không thèm để ý lần này.

Về phần Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn lại không có cảm giác quá sung sướng, thời gian lúc này mới qua bao lâu, trình độ nấu ăn của Chung Trì Tân đã có thể miễn cưỡng bắt kịp Tô Khinh Y, nếu còn ghi hình tiếp, cái đội này của bọn họ nhìn thế nào cũng sẽ phải thua.

Lời bình phẩm đồ ăn hoàn tất, nên đến thời gian ăn cơm tâm sự.

Người đầu tiên mở miệng không phải Tô Khinh Y, cũng không phải Hạ Chấn, mà là Chung Trì Tân.

"Hoà lão sư, tại sao ngài lại biết bạn cùng đội của tôi?" Chung Trì Tân dùng một từ 'bạn cùng đội', dường như chỉ là đơn thuần tò mò.

"Ngày hôm kia và ngày hôm qua tôi đều đi xem phim." Hoà Kim cầm ra di động của mình, lộ ra ảnh màn hình giống như dâng hiến vật quý cho bọn họ. "Hôm kia tôi tới rạp chiếu phim xem phim điện ảnh của Ô Bán Tuyết, phát hiện bên trong có một anh chàng cảnh sát, ai da, lớn lên thật quá là đẹp trai, hoàn toàn là dựa theo đầu quả tim của tôi mà lớn."

"Nha, cái này là tấm ảnh hôm qua tôi lưu xuống từ trên weibo, Khương Diệp chính là cảnh sát trong phim, thật khiến tôi mê muội." Hoà Kim cầm điện thoại của mình tìm kiếm: "Trên mạng còn có ảnh động nữa nha."

Phim điện ảnh của Ô Bán Tuyết nổi danh được cư dân mạng chuyên lưu về làm hình nền, cô ấy dứt khoát mỗi lần công chiếu phim đều phát ảnh poster cùng những ảnh chụp màn hình chất lượng cao trên weibo, hấp dẫn càng nhiều người tới cống hiến phòng bán vé.

"<Tìm Cảnh> công chiếu rồi ư?" Sau khi đi đến nơi này quay chương trình, Khương Diệp không chú ý tới thế giới bên ngoài, cô vẫn không có tự giác của một minh tinh, sâu trong nội tâm chỉ coi mình là một diễn viên quay phim, những chuyện khác đều hoàn toàn mặc kệ.

"Hôm kia đã công chiếu, tên của cô đến bây giờ còn đang treo ở trên Hot search kìa." Hoà Kim đưa điện thoại cho Chung Trì Tân: "Cậu giúp hai chúng tôi chụp một tấm ảnh."

Đạo diễn đứng trong sân nhìn trình tự truy tinh thuần thục của Hoà Kim, rốt cuộc đã hiểu vì sao đối phương muốn đổi lịch trình, sớm nhận lời làm khách quý của Trở Về Điền Viên.

Chung Trì Tân theo lời giúp hai người chụp mấy tấm ảnh, Hoà Kim ôm Khương Diệp, mặt dán mặt, cuối cùng còn kêu Khương Diệp cười lên.

"Khương Tiểu Diệp, đừng lạnh lùng như vậy, lúc chụp ảnh nên cười một cái." Hoà Kim hoàn toàn không có khí chất nặng nề của tuổi trung niên, làn da được bảo dưỡng khiến bà trông như phụ nữ mới ngoài ba mươi, hơn nữa từ hành vi và lời nói của bà, trừ bỏ khi vừa mới đến khoác một lớp áo tiền bối, thời gian sau căn bản là hoàn toàn phóng túng bản thân.

Khương Diệp dù sao cũng là diễn viên, đối diện màn hình lộ ra một nụ cười có thể nói là xán lạn.

Chung Trì Tân cầm di động, bị nụ cười của Khương Diệp trong màn hình chiếu tới, tim đập rộn lên, trong lúc nhất thời không nhớ được phải ấn chụp.

"Trì Tân? Đã chụp được rồi sao?" Hoà Kim ôm Khương Diệp giơ tay tạo dáng.

Chung Trì Tân lấy lại tinh thần: "Tôi còn điều chỉnh bộ lọc."

"Không cần bộ lọc, hai chúng tôi vốn đã xinh đẹp." Hoà Kim đổi một tư thế, tựa vào người Khương Diệp.

Độ cong trên mặt Khương Diệp cả một ngày chưa thay đổi, cười đến mười phần chuyên nghiệp.

Chờ Chung Trì Tân chụp xong, Hoà Kim cầm di động lật từng hình cho Khương Diệp nhìn: "Tấm này đẹp, ừm... Vẫn là không muốn cười? Cô thật là quá có lệ với tôi."

Rốt cuộc cũng là Tam Kim ảnh hậu, một chút là có thể nhìn ra nụ cười xán lạn của Khương Diệp quá giả.

Hoà Kim nhìn lại một lần, đột nhiên ngẩng đầu liếc Khương Diệp: "Tóc cô dài nhanh như vậy sao?"

"Đây là tóc giả." Khương Diệp chỉ vào tóc mình.

Hạ Chấn: "..." Đã sắp hai tuần, lần đầu hắn biết được Khương Diệp vẫn luôn mang tóc giả.

Hắn nhìn thoáng về phía Tô Khinh Y, lại nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc trên mặt cô ta, thậm chí ngay cả bạn cùng phòng cũng không biết luôn?

Tâm cơ của Khương Diệp quả nhiên không thể coi thường.

"Cô vẫn còn là đầu đinh sao?" Hoà Kim đột nhiên hưng phấn hỏi.

Khương Diệp nghĩ ngợi: "Không tính, đã dài hơn một chút."

Trước khi đến đây Hùng Úc đã dặn cô giấu đi mái tóc ngắn của mình, phòng tắm ở đây không có máy quay phim, không có người nào biết được cô đang đội tóc giả.

Có lẽ... có Chung Trì Tân biết.

Chung Trì Tân quả thực biết, khi Khương Diệp một lần nữa lấy tóc giả trên đầu mình xuống thì toàn bộ sân viện bỗng trở nên an tĩnh, đến cả Tiểu Đậu cũng ngưng lại tiếng 'chiêm chiếp', chỉ có khuôn mặt của hắn là không chút thay đổi nhìn Khương Diệp.

"Chính là bộ dáng này!" Hoà Kim thiếu chút nữa lệ trào khoé mắt, bà lại cầm di động của mình đưa cho Chung Trì Tân: "Cậu lại giúp chúng tôi chụp một tấm, tôi muốn chụp ảnh chung cùng Khương Tiểu Diệp tóc ngắn."

Tóc của Khương Diệp dài ra khá chậm, đến bây giờ mới chạm tới vành tai, hàng ngày cô vẫn luôn đeo tóc giả, tóc bên trong mọc lên không có lề lối, hoàn toàn không ra một kiểu tóc gì.

Có điều khái niệm kiểu tóc này, đặt ở trên đầu mỹ nhân, cho dù lộn xộn không chịu được, người khác cũng chỉ nói nhìn rất khí chất, nhìn rất thời trang.

Hoà Kim hoàn toàn không muốn ăn cơm, nâng di động, cúi đầu đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè trên wechat.

Đăng wechat xong, Hoà Kim vẫn chưa thấy tận hứng, bà muốn cư dân mạng cũng phải hâm mộ mình.

Hoà Kim Hoà Kim: [Triệu cảnh quan, chào anh. @Diễn viên Khương Tiểu Diệp. Hình ảnh.jpg, Hình ảnh.jpg ]

Nếu đã đăng weibo, Hoà Kim không buông tha bất kỳ cơ hội nào tiếp cận tình yêu nhỏ của mình.

Bà đụng vào Khương Diệp bên cạnh: "Khương Tiểu Diệp, mau theo dõi weibo của tôi, tôi cũng đã theo dõi cô."

Lần trước Khương Diệp đăng weibo, vẫn là cùng Trương Ý đóng dấu lẫn nhau, cô kéo đến một góc trên trình duyệt, leo lên tìm kiếm tài khoản của Hoà Kim, ấn theo dõi.

Chung Trì Tân mượn ưu thế dáng người cao, lướt qua màn hình di động của Khương Diệp, trong lòng yên lặng nhớ kỹ tên weibo của cô.

Thì ra Hoà Kim kêu 'Khương Tiểu Diệp' là vì vậy.

Đạo diễn đứng bên ngoài lương đình ho khan một tiếng, nhắc nhở Kim Hoà tém tém lại, bọn họ còn muốn quay tiền bối cùng hậu bối tâm sự với nhau.

Buông di động xuống, mấy người bắt đầu nói chuyện phiếm một hồi, Hoà Kim nói cho cùng cũng đã trà trộn trong giới giải trí nhiều năm, kinh nghiệm già dặn, lời nói ra đủ để có thể gợi lên một phen suy nghĩ sâu xa.

Cũng chỉ có lúc này, Tô Khinh Y mới có thể tìm về sân nhà của mình, cùng khách quý trò chuyện vui vẻ. Vừa rồi cô ta và Hạ Chấn phảng phất như bị bài trừ ra bên ngoài, trong lòng không thoải mái đến cực điểm, nhưng cô ta càng muốn kết thúc ghi hình, nhìn xem Khương Diệp đến cùng là diễn cái phim điện ảnh gì.

Ban đầu khi cô ta nhìn thấy Khương Diệp ở trong đoàn phim <Hạc>, thậm chí cùng Khương Diệp đối diễn, vẫn không hề thấy có cảm giác nguy cơ nào, cô ta quá biết cái vòng tròn này có bao nhiêu tàn khốc, một số người đi đến nửa đường đột nhiên ngã xuống, có rất nhiều người vừa xinh đẹp vừa có kỹ xảo biểu diễn, nhưng chân chính có thể nổi tiếng lại có bao nhiêu người?

Sau lưng không có tư bản, chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ hư vô mờ mịt.

Sau khi ăn cơm trưa xong, khách mời còn muốn dẫn khách quý đi tham quan đồng ruộng và sau núi, đến khi trở về lại ân cần chuẩn bị bữa tối, buổi tối Hoà Kim ở lại phòng của nữ khách mời.

Ba người dường như cả một ngày đều không có cơ hội lên mạng, nhất là Khương Diệp cùng với Tô Khinh Y, buổi tối hai người còn phải ghi hình tâm sự chị em phụ nữ cùng Hoà Kim, sau khi kết thúc cũng đã đêm muộn, toàn bộ tắt đèn đi ngủ, căn bản không có thời gian đụng đến di động.

Bọn họ không biết đề tài Hot search về Khương Diệp vốn dĩ đã rơi xuống hơn hai mươi hạng, bị Hoà Kim điểm danh, trực tiếp lại trèo lên hạng nhất.

Ngược lại Chung Trì Tân có được thời gian rảnh rỗi, nhắn tin wechat để Kế Thiên Kiệt đăng ký giúp mình một tài khoản nhỏ.

Kế Thiên Kiệt: [Tân ca, anh muốn tài khoản nhỏ weibo sao?]

Kế Thiên Kiệt ở thủ đô xa xôi hết sức tò mò, anh hắn đã nhiều năm không quan tâm đến tài khoản chính của mình, như thế nào đột nhiên lại muốn tạo tài khoản nhỏ?

Kế Thiên Kiệt ngẫm nghĩ một chút đã hiểu, chắc chắn là vì Khương tiểu thư.

Kế Thiên Kiệt: [Ca, anh biết chuyện Khương tiểu thư lên Hot search sao? Cô ấy thực sự quá là đẹp trai. Đây là tài khoản nhỏ cùng mật mã: xxxxx]

Chung Trì Tân nheo mắt nhìn chằm chằm tin nhắn, trả lời: [Không phải của cậu.]

Kế Thiên Kiệt nhìn tin nhắn không đầu không đuôi anh hắn gửi tới một hồi lâu, nhìn không hiểu, cuối cùng bỏ qua.

Chung Trì Tân dùng tài khoản nhỏ leo lên weibo tìm Khương Diệp, lại phát hiện cô ấy đã theo dõi tài khoản chính của mình, ban đầu đang muốn theo dõi lại cô, nghĩ một chút vẫn là từ bỏ.

Weibo của hắn vừa có động tĩnh sẽ kéo tới vô số người chú ý, không làm thoả đáng sẽ mang lại phiền phức cho Khương Diệp.

Không bằng chờ khi chương trình bắt đầu tuyên truyền, có thể theo dõi mọi người, như vậy sẽ không khiến cho người khác chú ý.

Chung Trì Tân mất không đến một phút đã lật xong weibo của Khương Diệp, cô không hay đăng bài, cũng giống bản thân hắn.

Nhớ tới lời nói hôm nay của Hoà Kim, Chung Trì Tân muốn đi tìm ảnh của Khương Diệp lưu làm hình nền, lại bắt gặp một đề tài khác lạ của cô bên trên Hot search: #Khương-Tiểu-Diệp-có-độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip