Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương trình ghi hình được một tuần, không riêng gì Tô Khinh Y và Hạ Chấn không chịu nổi, đến các đại ca quay phim cũng không gánh được.

Vì thế đạo diễn rút ra một chút thời gian nhân lúc Khương Diệp và Chung Trì Tân không có ở đây, phỏng vấn Tô Khinh Y và Hạ Chấn trước, lại thừa dịp đổi tổ quay phim cùng nhân viên công tác, hoàn thành phỏng vấn đám người công tác viên của đội Khương Diệp, chuẩn bị lấy ra làm trứng màu* hậu kỳ.

*Trứng màu: trứng phục sinh, easter eggs, mấy bà hay xem phim thì biết, là những chi tiết nhỏ thú vị trong phim hoặc trong show.

Tô Khinh Y ngồi trong viện, cười nhẹ: "Còn tốt, tôi cùng Hạ Chấn mỗi ngày đều đang tiến bộ, hiện tại đã rất nhanh thấy quen cuộc sống ở nơi này, bình tĩnh thoải mái, không có một chút tranh đấu lục đục, rất vui vẻ."

Quá xã giao, không có điểm bạo, cũng không có điểm gây cười.

Đạo diễn đứng phía sau nhắc nhở: "Khinh Y, nói thoải mái ra, chúng tôi muốn lưu cái này làm trứng màu."

Tô Khinh Y ở trong giới là người cẩn thận, sẽ không để lại thóp ở ngoài mặt sáng, muốn cô ta nói ra mấy lời trong lòng ở trước màn hình, không quá có khả năng.

Cô ta nghiêng đầu giả oán hận một câu: "Đội Chung lão sư kiếm tiền quá lợi hại, chúng tôi làm thế nào cũng không đuổi kịp."

Thời gian một tuần, Khương Diệp đi qua quầy thịt bò nhờ ông chủ tuyên truyền đề cử, đem tất cả thần tài của các quầy hàng trong chợ toàn bộ thay bằng tượng thủ công của mình, thậm chí bắn chim đổi súng, cô còn đi mua nước sơn, khiến cho chất lượng tượng gỗ còn tăng thêm một bậc.

Đến phiên Hạ Chấn mặt không còn gì để nói: "Cái gì Trở Về Điền Viên? Cái chương trình này phải đổi tên thành 'Chung lão sư trù nghệ tiến hoá sử', còn muốn tôi cùng với Tô Khinh Y đến đây làm gì?"

Mỗi sáng sớm ngửi mùi hương cải muối thơm ngào ngạt, mặc kệ là ăn cháo gì cũng đều nhạt nhẽo vô vị. Buổi trưa buổi tối, Tô Khinh Y quả thật làm đồ ăn rất ngon, nhưng đội đối diện bữa thịt bữa cá thật sự không chịu nổi. Càng quá đáng là, bọn họ mỗi lần mua thức ăn đều mua hai phần, một phần luyện tập, một phần tự mình ăn.

Giàu đến không chịu được.

Khách quý chỉ mời mười hai nhóm, mời đến một lần mới thắng 100 tệ, thời gian ghi hình của bọn họ tới tận hai tháng, những ngày không đón khách còn phải tự mình đi làm kiếm tiền. Tổ tiết mục không cho một đồng, không nói tình cảm.

Một lần hai lần cảm giác mới mẻ qua đi, có ai thật sự nguyện ý làm? Bọn họ cũng không phải là nông dân. Cố tình mỗi sáng sớm đối mặt với màn hình, Hạ Chấn và Tô Khinh Y đều phải miễn cưỡng bày ra bộ mặt giống như được tiêm máu gà.

Theo tay nghề của Chung Trì Tân dần dần tăng lên, Hạ Chấn mỗi ngày đều là ghen tị cùng hâm mộ, còn phải chảy nước miếng mạnh mẽ khen ngợi Tô Khinh Y.

Trình độ bếp núc của Tô Khinh Y rõ ràng đã luyện qua, nhưng chỉ có vài món ăn đặc biệt làm không tệ, lại không có tay nghề kinh nghiệm nấu cơm lâu năm, ở chung hồi lâu, Hạ Chấn rõ ràng có thể phát hiện.

Rốt cuộc cũng là đại minh tinh, muốn bảo dưỡng một đôi tay cũng phải tốn vô số tiền, không có khả năng tự mình làm cơm lâu dài.

Hạ Chấn đoán rằng trước khi tham gia chương trình Tô Khinh Y đã luyện tập qua thực đơn dành cho khách quý của tổ tiết mục. Hắn không được biết trước quá trình ghi hình của chương trình, không có nghĩa là loại địa vị như Tô Khinh Y không tiếp xúc tới, nhất là người đại diện sau lưng Tô Khinh Y có tiếng khôn khéo giỏi marketing.

Người của tổ quay phim thành thật hơn, ngồi đối diện màn hình, chỉ vào quầng thâm mắt của chính mình: "Rất muốn thỉnh cầu Khương tiểu thư, Chung lão sư ngủ thật ngon giấc, ngủ sớm dậy trễ, thân thể mới tốt. Tôi là một lão trung niên không chịu được theo hai người a."

Cùng quay có nữ đạo diễn giơ ngón tay cái lên với màn hình: "Buổi sáng năm giờ rời giường vòng quanh sân chạy bộ, Khương Diệp cô lợi hại."

Tóm lại mới một tuần, Khương Diệp và Chung Trì Tân đã gợi ra 'sự ai oán của nhiều người'.

Trải qua một cuộc 'theo dõi tìm hiểu' của Hạ Chấn, Tô Khinh Y rốt cuộc đã biết Chung Trì Tân và Khương Diệp kiếm tiền bằng cách nào, nhận được dẫn dắt, Tô Khinh Y hái một chút hoa cúc dại trong đồng ruộng, lại mua bột mì trở về, chế ra các loại bánh thịt tạo hình động vật, làm xong đem ra chợ bán.

Tô Khinh Y đã học qua nghệ thuật gốm sứ một thời gian, hơn nữa còn có cơ sở là vẽ tranh, bánh thịt làm ra rất sống động, rất đáng yêu.

Hạ Chấn vì không muốn mỗi ngày đều phải đào khoai lang khoai tây, lên núi hái quả đào quả sung, bọn họ đứng tại góc chợ bày hàng, hô hào rao bánh thịt.

Hắn muốn học tập bộ dáng của Khương Diệp, mỗi cái bánh thịt nâng lên mười sáu tệ một cái: "Tạo hình con thỏ nhỏ đáng yêu vô địch, đi ngang qua không muốn bỏ lỡ, chỉ cần mười sáu tệ, là có thể mua về cho trẻ em nhà mình."

Hô hơn nửa ngày, không có một người hỏi thăm.

Cuối cùng có một vị bác gái đi ngang qua, dùng một loại ánh mắt khinh miệt quét lên bánh thịt động vật trên quầy hàng, lại mang theo giọng điệu khuyên bảo: "Người trẻ tuổi, nên làm việc đến nơi đến chốn, đừng cả ngày nghĩ chút chiêu trò lừa tiền. Bánh thịt như vậy ở nhà ai mà không nặn được, không thể bởi vì đẹp mắt một chút là có thể bán mười sáu tệ, cái này sáu tệ tôi cũng sẽ không mua."

Hạ Chấn: "..." Tình huống Khương Diệp bên kia thì không gọi là lừa tiền?

Bọn họ tốn thời gian tốn sức, bột mì trứng gà đều phải bỏ tiền, ngược lại Khương Diệp không phí tiền mua nguyên liệu, tuỳ tiện nhặt một cành cây ở ven đường, khắc một cái tượng gỗ, lại dám bán 688 tệ.

Cảm xúc của Tô Khinh Y ở bên cạnh có chút suy sụp, tự giễu nói: "Không nghĩ đến một ngày tay nghề của tôi chỉ mười sáu tệ cũng không đáng giá."

Hạ Chấn vội vàng an ủi: "Hi, bác gái lớn tuổi, không hiểu những thứ này."

Qua một lúc, Hạ Chấn nói: "Nếu không... Chúng ta bán sáu tệ một cái?"

...

Tuần thứ hai trôi qua một nửa, giữa trưa đạo diễn triệu tập bốn vị khách mời lại trong sân.

"Buổi sáng ngày mai sẽ có một vị khách quý tới đây, các bạn phải chuẩn bị nấu ăn, cô ấy sẽ ở đây trọ lại một đêm." Đạo diễn ban bố thực đơn cho mỗi đội: "Thịt nướng hạt dẻ, cà tím xào, đậu hũ Ma Bà, tổng cộng ba món ăn."

Ba món ăn, ngoại trừ món thứ nhất, còn lại hai món là đồ ăn gia đình điển hình, làm được không khó, nhưng muốn làm đặc biệt ngon, phải khảo nghiệm công lực và kinh nghiệm của đầu bếp, nếu không làm lâu dài sẽ rất khó nắm chắc độ vi diệu trong đó.

"Hạt dẻ sau núi đã chín rồi sao?" Chung Trì Tân thấp giọng hỏi Khương Diệp.

Hiện tại đã giữa tháng tám, có một ít hạt dẻ đã có thể hái xuống mang ra chợ. Quả đào sau núi không bị hái, sẽ rơi trên mặt đất hoặc là hư thối trên cây. Cây dẻ bên cạnh kia Khương Diệp đã chú ý qua, xấp xỉ đã có thể hái xuống.

"Chín rồi."

Buổi sáng ngày mai khách quý muốn tới, hôm nay bốn người cùng tới sau núi hái hạt dẻ.

Hai đội đều mang theo gậy trúc dài, mỗi đội chiếm cứ một bên, phân biệt đứng dưới gốc cây dẻ.

Khương Diệp mang theo hai bộ bao tay cùng mũ đội, giúp Chung Trì Tân đeo lên, cuối cùng tự mình mang tốt thủ bộ.

Chung Trì Tân cầm gậy trúc gõ lên nhánh cây dẻ, Khương Diệp ngồi bên dưới nhặt vào gùi. Hạ Chấn cùng Tô Khinh Y đứng đối diện gõ mấy côn, nhặt được một nắm hạt dẻ đã muốn sớm trở về.

"Chung lão sư, thịt nướng hạt dẻ chỉ cần bỏ một đĩa nhỏ hạt dẻ là đủ rồi." Trước khi đi Tô Khinh Y nhắc nhở.

"Ừm." Chung Trì Tân lên tiếng, lại tiếp tục gõ nhánh cây.

Tô Khinh Y lắc đầu, nhìn về phía màn hình cười: "Chung lão sư đại khái muốn làm hai phần thịt nướng hạt dẻ, đáng tiếng đội chúng tôi không có tiền như bọn họ, chỉ đủ tiền mua được một miếng thịt."

Hạ Chấn đỡ mũ rơm góp lại đây: "Cũng không cần phải mua, Khinh Y không cần làm lại lần thứ hai, ha ha ha."

Chung Trì Tân và Khương Diệp vẫn ở lại sau núi, một người gõ gậy trúc, một người vùi đầu nhặt, không ai nói chuyện.

Mãi cho đến khi gùi nhỏ đã gần đầy, Chung Trì Tân mới dừng tay, buông gậy trúc xuống nhặt hạt dẻ cùng Khương Diệp: "Ngày mai chúng ta làm một đĩa thịt nướng hạt dẻ, còn dư lại chúng ta xào hạt dẻ ăn."

Khương Diệp ném một viên hạt dẻ cuối cùng vào trong gùi, giương mắt nhìn Chung Trì Tân: "Anh biết xào hạt dẻ?"

"Tôi đã xem qua video." Chung Trì Tân từ lần đầu tới sau núi đã nhìn thấy cây dẻ này ở phía sau cây đào, cũng đã tìm kiếm trên điện thoại.

Ban đầu hắn còn tưởng hạt dẻ ở trên cây đã có sẵn hình dáng này, kết quả nhìn thấy mới phát hiện, hạt dẻ được bọc trong một tầng cầu gai xanh biếc bao quanh lớn lên trên cây.

Các loại thực đơn hạt dẻ, buổi tối hắn đều đã xem qua video, trải qua mười mấy ngày, một ngày ba bữa tôi luyện, hắn cho rằng trình độ bếp núc của mình đã thẳng tắp đi lên, từ gà mờ đến gần như chuyên nghiệp.

Một đĩa hạt dẻ xào đường, chắc là không hề khó.

"Có điều hình như cần hòn đá nhỏ màu đen." Chung Trì Tân nhớ lại đồ vật trong nồi hạt dẻ xào trên video.

Khương Diệp mang theo gùi: "Ngày mai đi mua."

Bọn họ bây giờ nhiều tiền đến nỗi thua cả một mùa vẫn còn dư, tiêu tiền tự nhiên hào phóng lên.

Ngày hôm sau có khách quý đến, tâm tư của hai đội đều đặt trên việc thi đấu trình độ nấu nướng, không có ai mang đồ đi bán. Buổi sáng đến chợ một chuyến mua đồ ăn yêu cầu, sau đó rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, chuyên tâm chờ đợi khách quý đến.

"Vài ngày nữa là thất tịch." Khương Diệp đứng bên cạnh Chung Trì Tân đột nhiên nói.

Thất tịch?

Chung Trì Tân có chút không được tự nhiên tránh thoát ánh mắt của Khương Diệp: "Sao vậy?"

Khương Diệp chưa phát hiện động tác của hắn, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào củi lửa trong bếp: "Thất tịch có thể bán một ít đồ khắc gỗ cho tình nhân, tôi suy nghĩ một chút xem phải làm thứ gì."

"..." Chung Trì Tân tỉnh táo lại nói: "Chúng ta đã có rất nhiều tiền."

Có thể thua cả một mùa, còn có thể chống đỡ tiền cơm mỗi ngày.

Khương Diệp không yên lòng, cô thích cảm giác có tiền tiết kiệm: "Kiếm nhiều chút sẽ an toàn, anh cũng có thể tuỳ tiện mua đồ."

Lời này đến tai trên dưới tổ tiết mục, quả thật không thấy có vấn đề gì, nhưng Chung Trì Tân nghe vào tim lại đập hụt một nhịp.

Khương Diệp nói xong, trầm tư một lát, cầm di động đến bên cạnh gọi điện thoại.

Đồ Liêu là đại sư mộc điêu hàng đầu, thần tài kia của cô là bắt đầu học từ trong tay hắn. Khương Diệp gọi điện thoại hỏi Đồ Liêu nếu thất tịch muốn đưa đồ cho tình nhân thì tốt nhất nên khắc thứ gì. Hắn có thể dạy cô hay không?

Đồ Liêu: "Cô muốn tặng cho ai?"

Hắn đã biết lúc trước có một người tên là Chung Trì Tân có chút dây dưa không rõ ràng với Khương Diệp.

Khương Diệp cầm di động ngồi xổm ở góc sân, nhìn chằm chằm vào ổ gà của Tiểu Đậu: "Em đang ghi hình một chương trình, cần kiếm tiền, muốn thừa dịp thất tịch khắc một chút đồ vật bán đi."

Đồ Liêu ở đầu bên kia điện thoại lúc này mới phóng khoáng nói: "Buổi tối anh ghi lại một video cho cô, tượng gỗ nhỏ đơn giản phải không?"

"Vâng." Khương Diệp gật đầu: "Không cần quá phức tạp, chỉ cần kiếm tiền ngày đó là được rồi."

Thời điểm Khương Diệp cúp điện thoại thì khách quý vừa đến.

"Hoà tỷ!" Người đầu tiên phát hiện khách quý là Tô Khinh Y, cô ta lần đầu tiên thất thố, kích động giống như fan nhìn thấy thần tượng của mình, buông đồ trong tay chạy tới phía khách quý.

Hạ Chấn cũng hít ngược lại một hơi: "Hoà Kim lão sư!"

Hoà Kim, năm nay năm mươi bảy tuổi, nữ diễn viên chân chính đứng đầu trong nước, từng một lần lọt vào tầm mắt của người ngoại quốc, đại biểu nữ diễn viên ưu tú của Trung Quốc. Các giải thưởng lớn đều đã giành được, là Tam Kim ảnh hậu được giới điện ảnh công nhận, cũng là lão tiền bối có tiếng đức nghệ cả trong lẫn ngoài giới.

"Đột nhiên cảm thấy những vất vả trước kia thật đáng giá." Hạ Chấn quay đầu đối diện màn hình nói: "Có thể nhìn thấy nhiều người cả đời này tôi cũng không dám nghĩ tới như vậy. Tuyệt!"

Hoà Kim ôm lại Tô Khinh Y, sau đó mới hướng về trong sân: "Trước khi đến tôi còn suy nghĩ mấy người trẻ tuổi các người làm sao có thể tồn tại được ở nơi này, hiện tại xem ra trôi qua cũng không tệ lắm."

"Hoà tỷ chọn ba món ăn, em mới làm một món, còn lại hai món, phải đợi một lát nữa." Tô Khinh Y mang theo Hoà Kim hướng về phía lương đình, chỉ vào một đĩa thịt nướng hạt dẻ trên bàn. "Hạt dẻ mới hái xuống từ sau núi, rất ngọt."

"Ừm, được." Hoà Kim gật đầu ôn hoà thiện chí nói: "Đều nói mấy người những đứa nhỏ này được nuông chiều từ bé,  theo tôi thấy hoàn toàn là mấy lão già kia còn phải cúi đầu."

"Chúng em cũng là mới học, chưa nói tới dễ ăn bao nhiêu." Tô Khinh Y khiêm tốn.

Hoà Kim cũng không lập tức ngồi xuống, bà đi về phía Chung Trì Tân: "Cậu cũng biết nấu ăn?"

"Đang học ạ." Chung Trì Tân bắt tay cùng bà xong, lại quay đầu lật xào.

"Ngửi rất thơm." Hoà Kim đứng cạnh nhìn chăm chú. "Khẳng định lợi hại hơn so với tôi, tôi đây một món cũng không nấu được, để tôi tới nơi này, không tới ba ngày sẽ sớm chết đói."

"Ai~ Cậu chính là Hạ Chấn?". Hoà Kim cười ngoắc ngoắc Hạ Chấn, chờ hắn đi tới, cẩn thận quan sát một phen: "Nhìn thật là tinh thần tươi trẻ."

Hạ Chấn sờ sờ đầu: "Cảm ơn Hoà lão sư khích lệ."

Hoà Kim gật đầu: "Trước kia tôi xem cậu tranh tài trong P nam đoàn, hiện tại hình như đen hơn một chút, nhìn trưởng thành hơn."

"Hoà tỷ cũng xem thi đấu P nam đoàn?" Tô Khinh Y kinh ngạc nói.

Hoà Kim nhíu mày: "Nhiều chàng trai trẻ như vậy, loại hình gì cũng có, tôi lớn tuổi, thích xem cái loại có sức sống này, đã lớn lên đẹp trai lại còn thi đấu tốt."

Hạ Chấn ngượng ngùng nhìn về phía Hoà Kim: "Hoà lão sư cũng xem tôi thi đấu sao?"

Hoà Kim gật đầu: "Rất tốt, trước kia tôi cũng đuổi theo một chàng trai nhỏ ở P nam đoàn, có điều bây giờ tôi đã đổi đầu tường* rồi."

*Trèo tường, đổi idol.

Những lời thời thượng như thế nói ra, do dù là Chung Trì Tân cũng phải đưa mắt nhìn về phía Hoà Kim.

"Đúng rồi, Khương Tiểu Diệp ở đâu a? Hoà Kim hưng phấn. "Tôi đến tìm cô ấy chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip