Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian diễn thuyết đại khái còn hai mươi phút, Chung Trì Tân miễn cưỡng trấn định nói xong, cuối cùng cũng đến màn giao lưu cùng các sinh viên.

Bắt đầu vào giao lưu, những vấn đề sinh viên hỏi đến quả nhiên không xê xích nhiều so với kịch bản Khương Diệp tổng kết, Chung Trì Tân sớm đã có cơ sở chuẩn bị, tự nhiên trả lời thuận lợi, chỉ là về sau hướng đi của các câu hỏi chậm rãi bắt đầu trở nên kỳ quái.

"Chung thần, em năm nay hai mươi mốt, cao 1m62, cân nặng hơn năm mươi, là sinh viên của đại học A, nếu chúng ta kết hôn, đứa nhỏ khẳng định có gen tốt, anh suy xét một chút có được không?" Nữ sinh cướp được micro, giọng nói phấn khởi, một chữ 'không' cuối cùng còn quanh quẩn trong đại sảnh hội trường.

Cả hội trường trong nháy mắt sôi trào, thổi còi huýt sáo, cũng nhiều người bắt đầu giới thiệu bản thân, đến giảng viên cũng không cản nổi.

Cư dân mạng xem trực tiếp, nhóm Chung fan vừa tức giận vừa ghen tị.

[Giỏi! quá giỏi! sinh viên đại học A không biết xấu hổ còn gan hơn người khác, trước mặt mọi người còn dám mạnh mẽ tìm bạn trăm năm?]

[Em năm nay mười tám, cao 1m67, tương lai là nhân viên công chức, xinh đẹp như hoa, ca ca suy xét một chút đi mà.]

[Ha ha ha ha, không nghĩ tới người đại học A từ hôm nay trở đi liền rơi khỏi thần đàn.]

Chung Trì Tân đứng trên khán đài, nhận micro từ tay giảng viên, hắn tiến lên phía trước vài bước, đứng ở trung tâm, đôi chân dài trước đó bị che khuất lập tức hiện ra trước mắt mọi người.

[U là trời, hai cái chân này có thể để cho tôi chơi một vạn năm nha.]

[A a a a, tôi thật ghen tị với nửa kia tương lai của ca ca.]

"Nơi này không phải hiện trường tìm bạn đời, mau đổi một bạn học khác." Một giảng viên lại cầm thêm một chiếc micro nữa lên đài, áp chế sôi nổi của toàn trường, cuối cùng còn bỏ thêm một câu: "Điều kiện con gái như cô, ở hiện trường có một biển người, an phận một chút cho tôi."

Đoán chừng là có quen biết bạn nữ sinh này, lời của giảng viên cũng mang theo một chút quen thân không khách khí.

Nữ sinh hì hì cầm micro còn cố thả một câu cuối cùng: "Em mặc kệ, ca ca em yêu anh!!!

Giảng viên chỉ vào nam sinh bên cạnh nữ sinh nói: "Bạn học nam bên cạnh, còn có câu hỏi nào nữa không? Mau lấy micro tới!"

Chung Trì Tân im lặng đứng ở trung tâm khán đài, nhìn các sinh viên náo loạn, mãi cho đến khi có người đặt câu hỏi khác, mới cầm lấy micro nói chuyện.

[Ai~, màn hình làm sao chớp nháy như vậy? Nhiếp ảnh gia ngài xem lại đi kìa.]

[Má, chớ để xảy ra vấn đề nha, tôi còn muốn nhìn ca ca thêm nữa.]

Đạn mạc còn chưa nảy thêm được vài câu, màn hình đã hoàn toàn tắt ngóm.

Qua mấy phút, weibo hội nhiếp ảnh thông báo máy quay phim xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn sẽ không sửa được, admin tính toán từ bỏ phục vụ quần chúng, tự mình tham gia náo nhiệt.

Phía dưới một mảng kêu rên, kêu chủ thớt thật thờ ơ, sau đó không lưu tình chút nào rời đi.

Khi Chung Trì Tân trả lời câu hỏi của một bạn sinh viên thì micro bên dưới lại được truyền đi, bỗng nhiên không biết là ai hô to một tiếng: "Đàn chị Khương Diệp!"

Rõ ràng đã biết đối phương đang ở đó, trái tim Chung Trì Tân vẫn đập hụt một nhịp.

Các sinh viên trong đại giảng đường đồng loạt hướng mắt về phía âm thanh, bọn họ vừa nghe thấy một cái tên nổi tiếng không kém gì thần tượng.

"Ở kia!" Nam sinh vừa hô giơ một ngón tay lên chỉ, Khương Diệp trong nháy mắt bị bại lộ trước mắt mọi người.

Chung Trì Tân tự nhiên nhìn theo hướng đám đông, Khương Diệp ngồi vững vàng như cũ, thuận tiện đưa tay vẫy chào.

"Đây là sinh viên tốt nghiệp ưu tú của trường chúng tôi." Giảng viên đứng bên cạnh Chung Trì Tân giải thích.

Đa số sinh viên ưu tú tốt nghiệp ra xã hội phải đạt được thành tựu mới có thể được trường học ghi nhớ, mà Khương Diệp tuy rằng sau khi tốt nghiệp không có ai nghe thấy tin tức gì của cô, nhưng thời gian còn hoạt động trong trường đã đủ tài giỏi khiến người khác không quên, hơn nữa chỉ bằng gương mặt của Khương Diệp cũng đáng giá để mọi người ở đại học A nhớ kỹ.

Chung Trì Tân cầm lấy micro, lòng bàn tay hơi ẩm: "Vậy... Vị đàn chị Khương Diệp có điều gì muốn hỏi sao?"

Nam thần nữ thần đồng thời xuất hiện trước mắt, nữ sinh trước đó muốn tìm bạn trăm năm cũng đứng lên ghế hô to: "Mau đưa micro cho đàn chị, nhanh lên nhanh lên!"

Giảng viên: "..."

Vô số bàn tay đưa ra, một loạt người truyền người tiếp đẩy micro về phía Khương Diệp.

Khương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận micro đứng lên.

Trong lúc nhất thời tiếng huýt sáo cùng tiếng thét chói tai nhanh chóng khiến cho nóc hội trường bị lật ngược.

"Đàn chị Khương Diệp! Đàn chị Khương Diệp!"

Người không biết đi ngang qua hội trường còn tưởng rằng bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Khương Diệp cầm micro chuyển động một vòng, nhìn người đàn ông đang đứng trên sân khấu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cô từ nơi nào lấy ra vấn đề để hỏi, đang yên đang lành lại bị đẩy lên, mà toàn hội trường đang dần dần an tĩnh lại, chờ Khương Diệp nói chuyện.

Trong hiện trường, nữ sinh tìm bạn trăm năm không nhìn nổi nữa, đứng lên hô với Chung Trì Tân: "Ca ca, em không được, anh xem đàn chị của chúng em có được không?"

"Đỉnh đỉnh, ha ha ha ha."

"Được, ca ca, đàn chị Khương Diệp có thể."

"Vậy sau này ca ca chính là con rể của đại học A chúng ta rồi."

Khương Diệp vỗ vỗ micro: "Còn làm loạn như vậy, lần sau ca ca của mấy người sẽ không dám đến đại học A nữa đâu."

Chờ tiếng ầm ĩ ở hội trường lắng xuống, Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp đang cười bên dưới: "Vị đàn chị Khương Diệp này, còn chưa đặt câu hỏi."

"Tôi muốn hỏi..." Khương Diệp nhíu mày: "Anh có đồng ý cùng tôi đi ăn cơm trưa nay không?"

Xung quanh nháy mắt ồn ào: "Nguyện ý!" "Đồng ý với đàn chị!" "Đồng ý với đàn chị!"

Đầu giảng viên cũng sắp to ra, đây lại là chuyện gì đây? Hiện trường cầu hôn sao?

Chung Trì Tân cầm micro cười khẽ, đối diện đôi mắt của Khương Diệp chân thành nói: "Tôi đồng ý!"

"A! Em chết đây!" Nữ sinh tìm bạn trăm năm ngã trên chỗ ngồi than một hơi, trên mặt đầy dáng vẻ không uổng công.

Giảng viên ho vài tiếng: "Vừa vặn học tỷ cũng đến, các cô cậu có muốn hỏi học tỷ vấn đề gì không nào?"

"Vậy Khương Diệp học tỷ cũng lên sân khấu một chút để chia sẻ bí quyết học tập cho chúng em đi, mỗi ngày áp lực thật lớn á." Có sinh viên hệ tài chính nhấc tay hô to.

Đề tài được chuyển ngược sang hướng khác, đại học A là trường đại học đứng đầu trong nước, việc học nặng nề không thể thoải mái so với những năm cấp ba.

Khương Diệp vốn chỉ rảnh rỗi đến xem Chung Trì Tân diễn thuyết, không nghĩ đến bản thân còn bị mời lên đài, lại có chút ảo giác trở về những năm đi học.

Chung Trì Tân nhường ra một vị trí, hai người sóng vai đứng bên trên, nhìn nhau cười một tiếng.

"Thầy ơi, thầy có thể tránh ra một chút được không?" Nữ sinh tìm bạn trăm năm nhiệt huyết dâng lên, cầm di động trong tay điên cuồng chụp ảnh.

"Cô ngồi xuống cho tôi, cản trở bạn học ngồi sau." Giảng viên chỉ vào nữ sinh cảnh cáo, nhưng vẫn đứng cách xa hai người trên đài một chút, để cho các sinh viên khác thuận tiện chụp ảnh.

Khương Diệp đại khái trình bày một vài vấn đề trên phương diện học tập nhưng không tiến hành giảng giải sâu, dù sao trong hội trường còn có những sinh viên khác không phải hệ tài chính, hơn nữa lúc này còn đang là sân nhà của Chung Trì Tân.

"Còn có điều gì muốn hỏi nữa không?" Rốt cuộc vẫn là ở trường học cũ của mình, trong trường hợp này Khương Diệp so với Chung Trì Tân càng thêm thành thạo.

Chung Trì Tân đứng bên cạnh, nghiêng gò má nghiêm túc nghe Khương Diệp nói chuyện, cô ấy dường như còn thích hợp đứng ở dưới ngọn đèn khán đài hơn so với chính mình.

Hắn từng nghe qua có người nói rẳng mình khi đứng trên sân khấu sẽ sáng lên, Chung Trì Tân vẫn luôn không lý giải được câu nói này, cho tới bây giờ, nhìn thấy bộ dáng Khương Diệp tư tin trên đài mới bắt đầu hiểu được.

Có sinh viên đứng lên: "Đàn chị, chị tốt nghiệp xong lại từ chối nhiều lời mời của các công ty lớn như vậy, xin hỏi bây giờ hiện tại đang làm gì?"

"Tôi?" Khương Diệp nở nụ cười trả lời: "Đang theo đuổi giấc mộng của mình."

"Em nghe nói Tiễn học trưởng đi bán cải muối, Đồ học trưởng đi làm thợ mộc, cho nên giấc mộng của đàn chị là gì vậy?"

Năm đó ở đại học A ba người này là đại biểu cho sinh viên chưa tốt nghiệp, thạc sĩ sinh và giáo sư sinh, lại có tiếng thân nhau, kết quả sau khi tốt nghiệp cả ba người đều đi làm việc khác, cũng có tiếng là bỏ kinh phản đạo tại đại học A.

Chỉ là không biết Khương Diệp đang đi làm việc gì.

"Đầu tiên tôi muốn giải thích, Đồ học trưởng làm mộc điêu, đây là công tác nghệ thuật. Tiếp theo, Tiễn học trưởng nghiên cứu cải muối sáng lập công ty, rất nhanh sẽ đưa ra thị trường. Về phần tôi..." Khương Diệp ngừng một chút nói: "Về sau các bạn đều có thể biết được."

...

Sân nhà cuối cùng về tới tay Chung Trì Tân, lại bị hỏi mấy vấn đề nữa mới tính là kết thúc, hắn và Khương Diệp cùng nhau rời đi từ cửa hông bên cạnh.

Kế Thiên Kiệt còn đang đứng ngoài chờ, quay người nhìn thấy Khương Diệp không khỏi tỏ ra kinh ngạc: "Khương tiểu thư?"

Gần đây tần suất nhìn thấy Khương tiểu thư thật sự có hơi cao.

Khương Diệp nhìn hắn nhẹ gật đầu, lại quay sang nhìn Chung Trì Tân: "Anh có muốn nếm thử đồ ăn ở đại học A không?"

"Được."

Đúng lúc đang là thời gian sinh viên ăn cơm trưa, người trong nhà ăn cũng nhiều, Chung Trì Tân đi vào sợ rằng sẽ gây ra rối loạn, Khương Diệp để hắn cởi áo khoác tây trang, lấy mũ trên đầu mình xuống đội cho hắn, ngắm nghía một chút lại cởi áo khoác của mình ra cho hắn mặc.

Khương Diệp cao hơn một mét bảy, áo khoác là kiểu dáng trung tính rộng rãi, Chung Trì Tân vậy mà mặc vào vừa vặn.

Kế Thiên Kiệt chứng kiến hết thảy: "? ? ?" Ảo giác hiện thực, anh hắn thế mà mặc quần áo của người khác, lại còn là của một cô gái.

Khương Diệp lui ra phía sau một bước nhìn một lượt, sau đó lắc đầu: "Giày quá kỳ quái." Áo khoác có thể che khuất một nửa quần tây, không giấu được giày da.

Bên cạnh có một siêu thị gia đình, Khương Diệp để hắn đợi tại chỗ một lát, tự mình đi vào siêu thị mang ra một đôi dép lê, trên đầu lại đội thêm một cái mũ khác.

Cuối cùng áo vest giày da của Chung Trì Tân bị Kế Thiên Kiệt mang đi, hai người chậm rãi thả bước trên đường tới nhà ăn.

Cho nên... Vì cái gì phải phiền toái như vậy? Chỉ vì một bữa cơm?

Kế Thiên Kiệt xót xa đi trên đường, luôn cảm thấy anh hắn đang bị Khương tiểu thư bắt cóc.

Chung Trì Tân ăn mặc tuy có chút chẳng ra sao, nhưng người trong nhà ăn đi dép lê cũng không hiếm thấy, sinh viên không có lớp lười đổi giày, trực tiếp đi ra từ phòng ngủ cũng là bình thường.

Giờ này sinh viên không khác gì sói đói, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào dì lấy cơm, cho nên cũng không có người nào chú ý tới Chung Trì Tân đang ngồi trong một góc.

Khương Diệp đi về một phía mượn phiếu cơm lấy đồ, vừa vặn bắt kịp một muôi thịt hầm dứa cuối cùng.

Đặt cái khay có thịt hầm dứa tới trước mặt Chung Trì Tân, Khương Diệp ngồi xuống: "Món ăn nổi tiếng của đại học A, đến chậm sẽ không còn nữa."

Chung Trì Tân nhìn những đồ ăn khác trong khay của Khương Diệp, cầm lấy chiếc đũa, chia một nửa cho cô: "Tôi nếm thử hương vị là được rồi."

Hai người còn chưa đụng đũa, chia đồ ăn cũng không tính là thân mật.

Chung Trì Tân nếm một ngụm thịt hầm, mặt ngoài miếng thịt rót một tầng nước chua ngọt, quả thật ăn rất ngon.

Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Diệp: "Cô... đến xem tôi diễn thuyết sao?"

Khương Diệp cũng không có tị hiềm gì, hào phóng gật đầu: "Đúng lúc hôm nay không có việc, nhớ tới anh muốn đến diễn thuyết, cũng đã một thời gian rất lâu rồi không về trường học cũ, liền dứt khoát tới."

Chung Trì Tân nhớ tới đám sinh viên ồn ào vừa rồi, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Bọn họ rất hoạt bát, không giống như trong tưởng tượng của tôi."

"Sinh viên đại học A cũng là sinh viên, cũng không khác gì với sinh viên trường khác." Khương Diệp cũng không biết những người ngoài nghĩ gì về trường mình.

"Đây là lần đầu tiên tôi tới đại học A." Chung Trì Tân xuyên qua cửa kính nhà ăn nhìn ra phía ngoài.

Khương Diệp nhìn theo ánh mắt của hắn: "Đi thẳng về phía trước có một cái hồ, bên cạnh có một thảm cỏ lớn, có rất nhiều đôi tình nhân thích ngồi ở đó, là thánh địa tình nhân nổi tiếng."

"Tình nhân?" Chung Trì Tân luôn cho rằng sinh viên đại học A là kiểu người vùi mình vào học tập, rất khó để tưởng tượng ra những hình ảnh kia.

Khương Diệp gõ gõ cái khay bên cạnh: "Ăn xong tôi đưa anh đi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip