Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày tan rã không vui ở công ty, một tuần sau đó Lý Cẩm Hồng mới liên hệ với Chung Trì Tân lần nữa.

"Đại học A mời cậu tới giảng đường diễn thuyết, tôi giúp cậu từ chối nhé?" Lý Cẩm Hồng không dám trở mặt với Chung Trì Tân đến cùng, những chuyện gì người đại diện nên làm vẫn phải làm.

"Đại học A?" Chung Trì Tân sửng sốt: "Chị gửi thư mời qua cho tôi."

Lý Cẩm Hồng không ngờ Chung Trì Tân lại không trực tiếp từ chối: "Cậu muốn tham gia sao?"

"Đúng vậy."

Đại học A có một đại giảng đường danh nhân, ưa thích mời những người có danh khí trong các ngành nghề đến diễn thuyết, trước kia Chung Trì Tân cũng đã nghe nói.

Chung Trì Tân nhận được thư mời còn nghĩ ngợi, tuy hắn đã hoạt động trong giới mười năm, nhưng tuổi tác so với sinh viên trong trường lại không lớn hơn bao nhiêu, nói nhân sinh triết lý tất nhiên không hiện thực, nếu bàn về chịu khổ, hắn cũng chưa từng trải nghiệm qua.

Vậy chỉ còn lại chủ đề sáng tác, trò chuyện về âm nhạc.

"Đại học A? Tân ca, em nghe nói sinh viên trong trường bọn họ đều thích đưa ra những vấn đề có chút bén nhọn để hỏi những người diễn thuyết, rất khó đối phó." Kế Thiên Kiệt vừa nghe nói chuyện này lại bắt đầu lo lắng.

"Vậy sao?" Chung Trì Tân không hiểu rõ những tin tức về phương diện này.

Kế Thiên Kiệt gật đầu: "Bạn học cấp ba của em cũng học ở trường này, trước kia cậu ấy đã từng nói qua với em. Tân ca, anh có muốn em đi hỏi thăm xem những người nghe diễn thuyết thường thảo luận những vấn đề gì không?"

Chung Trì Tân cự tuyệt: "Không cần, tôi... cũng có bạn ở đại học A."

"Như vậy, anh hỏi bạn mình kỹ một chút nha." Kế Thiên Kiệt ngược lại không có hoài nghi gì, dù sao Thời đại Văn hoá đều là nhà của anh hắn, quen biết bạn ở đại học A thì có gì ly kỳ.

Nói quen biết, kỳ thực trong danh bạ của Chung Trì Tân chỉ có một người học đại học A.

Hắn do dự một chút mới gửi cho cô một tin nhắn: [Cô ở đại học A có hay tới giảng đường nghe danh nhân diễn thuyết không?]

Khương Diệp vội vàng quay phim, nghỉ ngơi nhàn rỗi mới cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Chung Trì Tân, gõ chữ trả lời: [Tôi có nghe qua, có chuyện gì vậy?]

Chung Trì Tân: [Tôi được mời tới giảng đường đại học A diễn thuyết, nghe nói các vấn đề mà sinh viên đại học A đưa ra đều tương đối... bén nhọn. Cho nên muốn sớm hỏi cô, bọn họ bình thường sẽ nhắc tới những đề tài gì?]

Khương Diệp cầm di động, nghĩ ngợi một lát mới phản hồi: [Tôi đã nghe qua vài lần, vấn đề bén nhọn cũng chỉ là tương đối, chỉ cần đừng nói vài lời sáo rỗng rồi rời đi. Anh không phải là danh nhân tài chính, những người diễn thuyết từ đi ra hệ thống này mới bị hỏi những vấn đề chặt chẽ, khả năng mọi người không hỏi anh những vấn đề tương tự.]

Không đợi được tin nhắn của Chung Trì Tân, Khương Diệp nhắn thêm một câu: [Anh khẩn trương?]

Chung Trì Tân ngồi trên ghế trong vườn hoa nhà kính, lẳng lặng nhìn ba chữ trên màn hình, vành tai dưới tóc chậm rãi đỏ lên, hắn khẩn trương sao?

Mỗi một lần tổ chức nhạc hội hắn đều đứng trước hàng vạn người, chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương.

Chỉ là... Nhìn một câu này của Khương Diệp gửi tới, trái tim hắn tự dưng lại nhảy nhanh một nhịp.

Điện thoại trong tay Chung Trì Tân lại rung lên, hắn cúi đầu nhìn thấy Khương Diệp lại gửi tới một tin nhắn khác: [Lúc nào anh tới đại học A diễn thuyết?]

Chung Trì Tân: [Mười giờ sáng cuối tuần.]

Nhắn tin qua một phút, Khương Diệp mới gửi tới một đoạn âm thanh, đầu ngón tay Chung Trì Tân dừng trên màn hình một chút, mới chạm mở nghe giọng nói của cô.

"Tôi hiện tại đang phải đi quay phim, buổi tối sẽ giúp anh lên diễn đàn trường học hỏi thăm, sau đó sẽ gọi lại cho anh."

Nghe bối cảnh trong tin nhắn âm thanh quả thật tương đối ồn ào, Chung Trì Tân trả lời một chữ 'được', ngồi trong vườn hoa hồi lâu mới xuống lầu.

Từng lời nói của mình Khương Diệp đều ghi nhớ, cả một ngày quay phim xong, cô vừa tan tầm, còn trên đường trở về, lại bắt đầu vào diễn đàn trường học sưu tầm video diễn thuyết.

Vấn đề thảo luận thường đặt ở cuối buổi diễn thuyết, Khương Diệp rất thuận tiện tìm ra, không cần xem toàn bộ video, trực tiếp kéo đến đoạn cuối nhìn sinh viên đặt câu hỏi.

Đại khái xem nhanh hai mươi video, Khương Diệp ngồi tại nhà mở máy tính ghi lại tổng kết thành tư liệu, lúc này là mười giờ mười bảy phút.

Khương Diệp không rõ thời gian Chung Trì Tân nghỉ ngơi, nhưng giờ này thường không có mấy người đã lên giường đi ngủ, cô trực tiếp gọi qua, tiếng chuông reo vài lần mới được kết nối.

"... Khương Diệp?" Chung Trì Tân đang ngủ, điện thoại trên tủ đầu giường bỗng nhiên vang lên, hắn chậm chạp nhận cuộc gọi, còn mang theo âm thanh ngái ngủ.

Khương Diệp nghe thấy, nghi ngờ hỏi: "Anh đang ngủ sao?"

Chung Trì Tân xoay người ngồi dậy, áo ngủ trượt xuống hơn một nửa, vân da sạch sẽ trắng nõn hiển lộ trong bóng đêm, hắn 'hmm' một tiếng: "Tôi vừa mới ngủ, có chuyện gì vậy?"

"Tôi đã tổng kết một số vấn đề sinh viên thường đưa ra, muốn hỏi anh đã chuẩn bị phương hướng chủ đề diễn thuyết hay chưa?"

Chung Trì Tân lúc này mới rốt cuộc tỉnh táo hơn một chút, hắn ôm gối cuốn chăn, một tay cầm điện thoại, nói với Khương Diệp đại khái ý tưởng diễn thuyết của mình.

"Chỉ có những thứ này phải không?" Khương Diệp căn bản muốn nói cho hắn về những vấn đề có khả năng sinh viên sẽ nhắc tới, nhưng ngẫm thấy hắn đang ngủ lại bị chính mình đánh thức, không nhất định sẽ nhớ rõ những gì mình nói.

"Ngày mai tôi sẽ tổng kết gửi qua wechat cho anh, nhớ nhìn."

"Được." Đồng hồ sinh lý của Chung Trì Tân còn đang giục giã, cả người có chút mơ hồ, vừa nghe Khương Diệp nói mí mắt vừa hạ xuống.

Khương Diệp ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, mới hơn mười giờ, giờ này Chung Trì Tân đã lên giường nghỉ ngơi, thật đúng là... sinh hoạt có quy luật.

"Vậy... Ngủ ngon." Khương Diệp rất nhân đạo đối với người bên kia điện thoại.

Chung Trì Tân theo bản năng cong môi: "Cô cũng ngủ ngon."

Sau khi Khương Diệp cúp điện thoại, lưu lại văn kiện tổng kết nhưng không gửi ngay cho Chung Trì Tân.

...

Sáng sớm Nhạc Kiều đến cửa thúc giục Khương Diệp bắt đầu công việc, cô mở cửa đi vào, phát hiện người bình thường đều đúng giờ ngồi ở phòng khách ăn sáng chờ cô đến, hôm nay cửa phòng lại đang đóng chặt, không khỏi sốt ruột đi lên gõ cửa: "Chị, chị còn chưa tỉnh à?"

"Em ngồi phòng khách chờ một chút." Thanh âm Khương Diệp từ trong phòng truyền ra.

"A." Nhạc Kiều ngồi lên sofa chờ đợi, thỉnh thoảng lại tò mò nhìn thoáng về phòng ngủ.

Cho nên hôm nay chị cô đã bắt đầu lười biếng?

Nhạc Kiều trong thời gian làm việc cũng từng đi theo nhiều nghệ sĩ, ở bên cạnh chăm sóc cho bọn họ, rất nhiều diễn viên tuy rằng khi quay phim rất chuyên nghiệp, nhưng mọi người đều là người bình thường, khó tránh khỏi sẽ có chút cảm xúc nhỏ cùng lười biếng, ít nhất việc muốn ngủ nướng này, nhân loại đều như nhau.

Có điều theo Khương Diệp vài ngày nay, Nhạc Kiều phát hiện ra cô mỗi ngày căn bản đều không cần gọi rời giường, cũng không có nhiều chuyện cần chú ý, ngoại trừ trong thời gian quay phim, sau khi kết thúc công việc thì không còn chuyện gì cần trợ lý hỗ trợ.

"Em ăn sáng chưa?" Vừa rồi Khương Diệp gửi văn kiện đã sửa sang lại cho Chung Trì Tân, lúc này mới ra muộn.

"Em chưa có." Nhạc Kiều lắc đầu.

Khương Diệp cầm lấy túi của mình: "Đi thôi, dừng ở ven đường ăn tạm chút gì đó."

Nhạc Kiều theo cô ra ngoài, không có cơ hội cầm giúp túi, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi ở phía sau.

"Nhạc Kiều, có bảng nhật trình của chị không?" Khương Diệp bỗng nhiên quay đầu lại hỏi.

"Có đó, chị muốn bản giấy hay bản điện tử."

"Bản điện tử là được."

Nhạc Kiều lập tức cúi đầu cầm điện thoại gửi nhật trình cho Khương Diệp.

"Cuối tuần không có việc ở đoàn phim, em không cần tới đón chị." Khương Diệp nhìn xong bảng nhật trình, nói với Nhạc Kiều.

"Không cần tới đoàn phim sao? Ngày đó chị không muốn đến xem quay phim ư?" Mặc dù Nhạc Kiều mới đi theo Khương Diệp chưa đến nửa tháng, nhưng vẫn biết Khương Diệp mặc kệ chính mình có cảnh quay hay không đều sẽ đi tới đoàn phim theo thói quen.

"Không cần." Khương Diệp cũng không quá hiểu mình nghĩ gì, vấn đề trái phải đều đã giúp Chung Trì Tân tổng kết ra hết, nhưng vẫn muốn đi nhìn một chút mới càng yên tâm.

Khương Diệp quay phim rất nhanh, phần diễn của cô, chỉ cần đối diễn không có vấn đề, bình thường đều một lần là qua, cho nên cô ở trường quay là người nhẹ nhàng nhất. Mấy diễn viên chính khác lại trải qua trông tốt lắm, nhất là nam nữ chính, dù gì cũng đều là người mới từ đầu tới cuối, không thể khống chế ở trước màn hình, cho nên bị đạo diễn dạy bảo cũng là chuyện thường ngày.

Có điều chính đạo diễn cũng là người trẻ tuổi, nói hai câu lại kéo người lên quay một lần nữa.

Khương Diệp quay phim thoải mái, mỗi ngày đều có xe đưa đón tới lui, rất nhanh đã khiến cho nhóm người nào đó trong đoàn phim đỏ mắt gợi ra lời đồn đãi, những chuyện này Khương Diệp có thoáng biết một chút nhưng không để trong lòng, quay phim lúc nào cần đến thì đến.

Chỉ là chính cô không để ý, nhưng lại có người để ý.

Sáng sớm hôm nay có chút việc chậm trễ, cô cùng Nhạc Kiều dừng ở ven đường ăn đồ ăn vặt, cho nên không thể đến sớm như thường ngày. Kết quả vừa đến trường quay lại phát hiện ra không khí có gì đó không đúng lắm, ở góc phòng hoá trang có một cái ghế bị ngã không ai nâng dậy, Khương Diệp đi tới lại phát hiện chân ghế bị gãy, giống như là có người cầm từ bên trên ném xuống.

Ra khỏi phòng hoá trang mới thấy đạo diễn không có mặt, ánh mắt vài người nhìn cô đều né tránh, diễn viên đóng vai nam chính đứng bên cạnh cũng muốn nói lại thôi.

Khương Diệp nhìn thẳng tắp về phía nam diễn viên: "Có chuyện gì sao?"

Nam diễn viên dịch lại một chút, nói một câu: "Trương Ý đánh người, đạo diễn đưa các cô ấy đi bệnh viện."

Khương Diệp: "..."

"Có liên quan đến tôi sao?"

Nam diễn viên gật đầu: "Có người ở phòng hoá trang nói xấu cô, Trương Ý và các cô ấy cãi cọ, cuối cùng đánh nhau."

Khương Diệp nhíu mày: "Trương Ý thế nào?"

Nam diễn viên dùng một thành ngữ chuẩn xác: "Lông tóc không hư hao gì."

Trong đầu Khương Diệp chợt hiện ra khuôn mặt hoa trắng nhỏ của Trương Ý: "Cô ấy đánh nhau với ai?" Trong đoàn phim căn bản không tìm thấy người gầy nhỏ hơn so với Trương Ý.

Nghe nói như thế, sắc mặt nam diễn viên lại càng khó coi như giống như nuốt trấu: "Không phải ai, là một đám."

Khương Diệp: "?"

Phim thanh xuân vườn trường tự nhiên có nhiều học sinh, cho dù là nhóm bạn của hoa khôi hay là bạn bè sau này phản bội nữ chính đều là nhân vật thiết yếu, vừa vặn thông qua thử vai là một nhóm người đến từ cùng một lớp học, buổi sáng tụ tập nói nhảm ở trong phòng hoá trang bị Trương Ý phát hiện.

Trương Ý đứng tại chỗ mắng một tràng, những người này đấu võ mồm không lại, một trong số đó bắt đầu động thủ, mấy cô gái nhỏ bình thường đánh nhau đều thích kéo tóc bạt tai. Màn này giống hệt như mấy cảnh trong phim, đám người kia có ý đồ đè lại Trương Ý, đánh cô ấy.

Kết quả... Trương Ý đem cả một đám, hoàn toàn đánh gục.

Tới lúc bị đạo diễn xách ra, Trương Ý còn đang hùng hổ: "Dám đánh ông? Ông đây đã từng luyện võ qua."

Năm vai phụ nhỏ đều phải vào bệnh viện băng bó, một ngày hôm nay cũng đừng nghĩ tới quay phim.

Khương Diệp trước là đi tìm thường vụ, lấy USB camera phòng hoá trang, sau đó hỏi địa chỉ bệnh viện đuổi qua.

Cô ngồi trên xe đem USB download về điện thoại, có thể thấy rõ ràng là đối phương động thủ trước.

Đến bệnh viện, Khương Diệp nhìn thấy đạo diễn cùng Trương Ý bên ngoài, cô quan sát Trương Ý một vòng, quả nhiên không bị thương chút nào.

"Khương Diệp tỷ, chị thế nào rồi?" Trương Ý cười hì hì đi về phía Khương Diệp.

Bỗng nhiên trên đỉnh đầu xẹt qua một bàn tay lớn, đạo diễn cầm mũ áo cô xách lên: "Tôi cho cô đi sao?"

Khuôn mặt hoa trắng nhỏ của Trương Ý xụ xuống, bộ dáng y hệt như đang bị kẻ xấu bắt nạt.

Khương Diệp đến gần, nhìn thoáng qua bên trong, năm người xếp hàng ngồi quấn băng vải, khóc bù lu bù loa.

Lại quay đầu nhìn sang hoa trắng nhỏ, quần áo hồng phấn non nớt, ngay cả ốp điện thoại cũng màu hồng phấn, hai mắt vô tội nhìn qua, hoàn toàn là bộ dạng cô gái nhỏ ngoan ngoãn.

Cho nên quả nhiên ứng với câu nói kia: Mặc đồ càng đáng yêu, đánh người càng hung ác.

"Hai người các cô đừng làm loạn cho tôi, hiện tại năm diễn viên đều bị đánh vào bệnh viện, tiến độ quay phim bị chậm trễ, tôi sẽ để cho các cô chịu trách nhiệm." Đạo diễn cũng biết năm người kia ngứa miệng ngứa tay trước, Trương Ý thuần tuý chỉ là tự vệ, nhưng nên cảnh cáo thì vẫn phải cảnh cáo.

Đầu năm nay, chỉ nhìn mặt thật sự không ổn. Trong lòng đạo diễn thầm hối hận, ai mà biết trước Trương Ý có thể sinh sự như vậy.

"Đây là camera phòng hoá trang buổi sáng." Khương Diệp lấy điện thoại ra đưa cho đạo diễn nhìn.

Đạo diễn sau khi xem xong nói: "Video gửi cho tôi, cô đưa Trương Ý đi về trước, mấy người này tôi đến xử lý."

Khương Diệp gửi video qua wechat cho đạo diễn, thuận điện xách Trương Ý đi.

"Đánh rất hay." Khương Diệp liếc Trương Ý một cái. "Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài."

Trương Ý kéo tay Khương Diệp, thân mật nói: "Khương Diệp tỷ yên tâm, em sẽ không đánh người lung tung."

"Em có luyện võ?"

Trương Ý gật đầu: "Cha mẹ em cảm thấy em rất bé nhỏ, rất dễ dàng bị người ta bắt nạt, cho nên từ nhỏ đã cho em luyện qua thái quyền đó."

Khuôn mặt cô là dạng hoa trắng nhỏ, đầu năm cấp hai đã khiến cho nam sinh chú ý, cũng đã có nữ sinh quấy rầy cô, đều bị đánh trở về, toàn cảnh hoàn toàn khác biệt so với trong kịch bản.

Sau đó Trương Ý còn có thể trả đũa, đi báo cáo với giáo viên bên trên, bởi vì không có camera nên mấy người đó bị ăn thiệt nhiều, cũng không dám đến trêu chọc cô nữa.

"Lần sau không cần làm như vậy." Khương Diệp đột nhiên nói: "Bọn họ chỉ dám nói cũng không làm gì nổi."

Trương Ý lại không đồng ý: "Lời nói xói cả vàng, Khương Diệp tỷ, những người này truyền đến truyền đi, có một số việc người ngoài sẽ tin."

"Đó cũng là chuyện của chị, em vì sao phải xông lên?"

Trương Ý sửng sốt, tủi thân bĩu môi: "Em chính là không quen nhìn tác phong của mấy người kia, nhịn đã rất lâu. Mỗi ngày đều không chăm chỉ diễn xuất, còn châm ngòi ly gián!"

Khương Diệp nhìn Trương Ý bật cười: "Được rồi, tuỳ em vậy."

Năm người kia cuối cùng cũng không trở về đoàn, đoán chừng đạo diễn đã bỏ ra một khoản tiền thuốc men, về phần khác, lại đi tìm mấy diễn viên tới thay thế, dù sao cũng không phải nhân vật quan trọng gì.

"Trương Ý, cô diễn cẩn thận cho tôi, lại gây ra vấn đề gì thử xem!" Đạo diễn vừa trở về đã cảnh cáo.

"Biết rồi biết rồi, em đây cũng không thể để cho người khác đánh em nha."

Đạo diễn trừng mắt nhìn Trương Ý: "Ngài Trương lão đại bây giờ có tiếng lợi hại nổi danh cả thành phố điện ảnh Tinh Hải, một đám năm người! Hiện tại ai còn dám đánh cô!"

Đạo diễn cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn tốt nghiệp mới hai năm, hạng mục lần này do bản thân quyết định nhận lấy không sai, khuyết điểm duy nhất là thời gian gấp rút, muốn công chiếu nhanh trong tháng sáu, nếu trên đường xảy ra lối rẽ gì thì tiền cũng đừng mong tới tay.

Đạo diễn một lần nữa quy định chuẩn mực tại đoàn phim, đặc biệt nhấn mạnh trong đoàn phim thể đồn đãi linh tinh, nếu không sẽ trực tiếp bị khai trừ: "Những điều này nhớ kỹ, bắt đầu quay phim!"

....

"Tân ca, em có chút khẩn trương." Kế Thiên Kiệt ngồi dính trong xe, nghĩ không dám đi xuống.

Nơi này chính là đại học A, đại học hàng đầu.

"Tôi nhớ chính tôi mới là người diễn thuyết." Chung Trì Tân cúi đầu nhìn lại văn kiện Khương Diệp gửi đến, thản nhiên nói.

"Tân ca, em thay anh khẩn trương mà."

"Không cần." Chung Trì Tân đứng dậy mở cửa xe ra ngoài.

Hôm nay hắn mặc một thân tây trang màu xám nhạt, nhìn qua không quá nghiêm túc nặng nề, càng phù hợp phong cách nhẹ nhàng của trường học, lại không mất lễ nghi.

Trường học đã báo tư liệu của người sẽ tham gia diễn thuyết trước đó một tuần.

Tuần trước bởi vì giành vé đến nghe diễn thuyết, sinh viên của trường đại học A đã náo nhiệt rất lâu.

Có ai lại không muốn tận mắt nhìn thấy Chung thần đâu, cho dù là sinh viên đại học A cũng vẫn muốn truy tinh như thường.

Những người tuần trước cướp được vé đã sớm lên weibo khoe khoang một phen, còn có nhóm fan đi một vòng quanh trường giương biểu ngữ: 'Lập tức muốn nhìn thấy ca ca', khiến quần chúng kích động.

Thành công hấp dẫn một nhóm người ghen tức, sau đó lại đảo người rời đi.

Có người nhận được tin tức, lập tức tràn lên Weibo trường đại học A.

[@Weibo trường đại học A, có thể phát trực tiếp được không? Tui cũng muốn nhìn ca ca diễn thuyết.]

[Nếu năm đó tôi đọc sách chăm chỉ thi đậu đại học A, hôm nay có phải đã được gặp ca ca rồi không?]

[Thím đang suy nghĩ cái gì quằn què gì đó? Tôi cũng đại học A nè, vẫn không thấy nửa cái bóng của ca ca đâu, vé sớm đã bị đám súc vật kia đoạt hết.]

...

Chín giờ hai mươi phút sáng, trong Siêu thoại xuất hiện một bài đăng nổi bật: [Các anh chị em, hội trưởng hiệp hội nhiếp ảnh đã giành được vé, đến lúc đó sẽ phát trực tiếp nha.]

Chín giờ năm mươi phút, thiết bị trên bục diễn thuyết cơ bản đều đã điều chỉnh ổn thoả, người chủ trì đang sốt ruột đứng phía sau hậu trường, Chung Trì Tân rốt cuộc cũng bước lên sân khấu, lập tức được đám sinh viên đại học A nhiệt liệt hoan nghênh.

Hắn còn chưa mở miệng diễn thuyết, phía dưới sinh viên đã gào liệt tâm liệt phế, đem không khí hâm nóng lên đỉnh điểm.

Dù sao sinh viên đại học A cũng là người thường, bọn họ cũng sẽ truy tinh.

Huống chi Chung Trì Tân lại là thần tượng trời sinh như vậy, không có ai không thích nghe những bài hát của hắn, không có người nào không yêu thích dáng vẻ hắn đứng trên khán đài toả ra ánh sáng.

Chung Trì Tân không nói những lời nói xuông hoặc vượt ngoài phạm vi am hiểu của mình, buổi diễn thuyết diễn ra rất thuận lợi, trình bày suy nghĩ của hắn đối với âm nhạc, đối với quá trình sáng tác ca khúc, toàn hội trường đều rất hoà hợp.

Chỉ có một khắc hắn bỗng nhiên dừng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục diễn thuyết.

Mà trên weibo trường đại học A, thành viên hội nhiếp ảnh đang phát sóng trực tiếp, đám fan đều nhìn chằm chằm Chung Trì Tân không bỏ qua một chút dấu vết, mọi người nhanh chóng phát hiện ra manh mối.

[Ca ca vừa quên lời sao?]

[Không giống lắm, kỳ thật trên bục diễn thuyết có để bản thảo, quên lời có thể cúi đầu xem lại một chút, hơn nữa... ca ca không có cúi đầu mà.]

[Hình như là nhìn về phía đông, con dân đại học A biết phía đông giảng đường là nơi nào không?]

[Màn hình còn không thể quay tới, muốn tới đại học A nhìn ca ca quá đi.]

[Không có vé vào cửa không được vào đâu, phía đông chỉ có một cái cửa hông, có thể là sinh viên nào đó vừa mới bước vào.]

[? ? ? Là ai? Có vé lại còn dám đến muộn?]

...

Khương Diệp trên đường bị kẹt xe, lúc đến cổng trường đại học A đã là mười giờ, khi đi tới hội trường thì Chung Trì Tân đã bắt đầu diễn thuyết.

May mà giáo viên giữ cửa nhận ra cô, để cho Khương Diệp ngoại lệ tiến vào, cô đi vòng quanh tìm một vị trí ngồi xuống.

Chung Trì Tân đem tới một số ý tưởng đặc sắc, tất cả mọi người đều hào hứng vỗ tay, còn có nhiều người đứng lên gọi ca ca, nam nữ không ngoại lệ.

Khương Diệp ngồi bên cạnh một nam sinh ngay từ đầu đã điên cuồng gào thét, còn lôi kéo người xung quanh cùng nhau hô hào, kéo đến Khương Diệp mới ngây ngẩn cả người: "Đàn chị?"

Cho dù ở đại học A, có một số ít người vĩnh viễn sẽ trở thành ký ức của sinh viên trong trường, không liên quan đến gia thế, thuần tuý dựa vào thực lực cá nhân.

Là Đồ Liêu, cũng là Khương Diệp.

Đừng nói chi mỗi năm có sinh viên mới nhập học, ảnh chụp của Khương Diệp đều bị xách đi một vòng.

"Đàn chị, chị cũng đến nhìn Chung thần sao?" Nam sinh dường như đã tìm được tri âm, càng thêm kích động.

Khương Diệp không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, tiếp tục ngồi trong đám người vỗ tay cho Chung Trì Tân.

Đầu ngón tay Chung Trì Tân trên đài nắm chặt bản thảo, một góc bản thảo đã vị vò nhàu, hắn như lơ đãng thoáng nhìn về phía Khương Diệp, rất nhanh sau đó ánh mắt lại dời đi.

... Cô cũng đến nghe hắn diễn thuyết ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip