Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm Khương Diệp ngồi xổm ở phòng khách chia cải muối.

Bởi thời gian vừa rồi cô không ở thủ đô, cho nên mấy này trước Tiễn Quý mới ký gửi qua đây bốn thùng cải muối lớn, hôm nay lúc nhân viên chuyển phát nhanh đưa hàng tới cửa, ánh mắt nhìn Khương Diệp còn mang theo chút oán khí.

Bốn thùng lớn, chồng lên còn cao hơn cả Khương Diệp.

Khương Diệp nhắn tin wechat cho đạo diễn Lưu Ích Dương, nói mình có cải muối, hỏi ông có muốn lấy không, thuận tiện giơ điện thoại lên chụp ảnh mấy cái thùng, khoe rằng có cả khẩu vị mới.

Lưu Ích Dương phản hồi rất nhanh, chắc hẳn đang không phải quay phim.

[Có thể gửi cho cô nhiều như vậy? Người bạn kia của cô có thể tăng tốc đưa ra thị trường được không? Khẩu bị cũ tôi muốn, vị mới cũng lấy một chút.]

Từ lần trước ăn qua cải muối của Khương Diệp, Lưu Ích Dương luôn cảm thấy mấy loại nhãn hiệu cải muối khác nếu không quá ngọt thì lại quá mềm, không thơm giòn đậm đà một chút nào như lần đó.

Khương Diệp nhắn tin bảo Lưu Ích Dương gửi địa chỉ tới, sau đó mỗi loại đều lấy ra năm gói, xuống lầu gửi cho ông.

Ngày hôm sau Lưu Ích Dương vừa nhận được, lập tức đem mỗi vị bày trong một bát sứ, bên cạnh để một tô cháo trắng, chụp một tấm ảnh đăng lên wechat: [Cải muối do người có văn hoá làm ra cũng ăn ngon hơn so với những loại khác.]

Sáng sớm, mấy dòng chữ viết ra như muốn gợi đòn, nhưng không thể không nói, Lưu Ích Dương bày mấy bát cải muối đầy màu sắc, nhìn thế nào cũng thấy ngon miệng.

Rất nhanh phía dưới đã có người hỏi ông mua ở đâu, bản thân cũng muốn mua.

[Còn chưa đưa ra thị trường, do một bạn nhỏ làm ra, hương vị so với thị trường ngon hơn nhiều.]

Lập tức có đạo diễn nhắn lại, muốn Lưu Ích Dương chia cho một ít.

[Lão Hồ, tôi cũng không có nhiều, chỉ còn mấy gói, muốn ăn thì đi tìm Tiểu Khương đi.]

Ô Hắc: [Tiểu Khương? Khương Diệp tặng cho ông ăn? Cô ấy như thế nào không cho chúng tôi một ít, tôi cũng muốn!]

Lưu Ích Dương đắc ý ở nhà ăn cải muối cùng cháo hoa, còn có hơn mười gói để dành, đem toàn bộ hoả lực hấp dẫn lên người Khương Diệp.

Rất nhanh, Khương Diệp nhận được wechat của tất cả các vị đạo diễn từng hợp tác, dồn dập chất vấn cô tại sao gửi cho Lưu Ích Dương mà không cho bọn họ. Đến mười một giờ trưa, thậm chí ngay cả đạo diễn Tào Khôn cũng nhắn tin tới, hỏi cải muối ở đâu ra nhìn ngon thế.

Khương Diệp: "..."

Cuối cùng cô chỉ có thể nhắn tin lại hỏi địa chỉ của từng người, đáp ứng gửi qua, dẫn tới việc vài vị đạo diễn đồng loạt phát wechat, khiến cho người trong giới cho rằng loại cải muối này là trân bảo thiên giới gì đó đây cũng là nói sau.

Tóm lại bốn thùng lớn cải muối đều ra đi không còn lại bao nhiêu.

Khương Diệp tự mình giữ lại mỗi loại một gói, còn dư đều cất vào trong một cái hộp, cô vẫn nhớ trước kia có nói với Chung Trì Tân là sẽ gửi cho hắn.

Ban đầu muốn đồng loạt gửi đi, chờ đến lúc điền đơn chuyển phát nhanh mới phát hiện mình chưa biết rõ địa chỉ cụ thể của đối phương, Khương Diệp liền nhắn tin wechat trình bày, hỏi địa chỉ.

Đợi một lúc lâu, Chung Trì Tân còn chưa nhắn tin lại, Khương Diệp chỉ có thể mang cải muối của hắn trở về.

Đến buổi tối, điện thoại nhận được một hàng địa chỉ.

Khương Diệp nhìn chằm chằm dòng chữ 'tiểu khu ngồi dưới đất' trên điện thoại một lúc lâu, hỏi thêm một câu: [Một mình anh ở nhà?]

Đối phương nửa ngày mới trả lời: [Ừsm.]

Khương Diệp trực tiếp gọi điện thoại qua: "Anh sao vậy?"

Một cái tin nhắn sai chính tả, đánh chữ nửa ngày mới gửi lại một chữ cũng sai nốt, tất nhiên có khác lạ.

"Sao vậy?" Chung Trì Tân trả lời bằng âm thanh thì thào nồng đậm giọng mũi lặp lại lời Khương Diệp, hô hấp cũng rất trầm trọng.

Khương Diệp: "..." Quả nhiên xảy ra vấn đề, hẳn là ngã bệnh, còn không quá tỉnh táo?

"Trợ lý của anh ở đâu? Có nhớ số điện thoại cậu ấy không?" Khương Diệp nghe thanh âm xoay người trên giường ở bên kia điện thoại, thở dài hỏi.

"1322..." Báo được mấy con số, lại hoàn toàn trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở để Khương Diệp xác nhận điện thoại không bị treo.

Khương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống lầu đi ra ngoài, lái xe tới tiểu khu Khê Địa.

Trên đường nhắn tin cho đoàn trưởng, hỏi có thể thông báo cho bảo vệ để cô đi vào, cô có chút việc gấp cần tới Khê Địa.

Đoàn trưởng cũng không hỏi Khương Diệp tìm ai có chuyện gì, trực tiếp nói có thể.

Khương Diệp lái xe vào trong, dựa theo địa chỉ Chung Trì Tân nhắn tới, mò được ngôi biệt thự kia.

Cửa lớn đã khoá.

"Chung Trì Tân, anh có thể đứng lên mở cửa không?" Khương Diệp hô vào điện thoại.

Không đáp lại.

"Chung Trì Tân?"

Chung Trì Tân khả năng ngại ầm ĩ, choáng váng nặng nề cúp máy.

Khương Diệp trầm mặc nhìn cửa lớn, cô đây là đang xen vào việc của người khác, nhưng nếu đã để cho cô phát hiện sau đó lại không quan tâm tới, trong lòng cô băn khoăn không làm được.

Gọi thêm vài cuộc điện thoại, Chung Trì Tân mới nghe máy, nhưng vẫn như cũ không nói lời nào.

"Chung Trì Tân, mật mã cửa lớn của anh là bao nhiêu?"

Hỏi nhiều lần, rốt cuộc đối phương cũng đọc ra một dãy số.

Khương Diệp ấn một lần, cửa mở.

Sau khi cô đi vào, tìm được người trên tầng hai, quần áo xộc xệch nằm trên giường, trạng thái không tốt lắm.

Khương Diệp đưa tay chạm lên trán hắn, không cần dùng nhiệt kế cũng biết là đang sốt.

Cứ như vậy đi bệnh viện đoán chừng sẽ phải lên đầu trang tin tức, Khương Diệp cầm lấy di động bên giường Chung Trì Tân, tìm trong danh bạ số liên lạc của Kế Thiên Kiệt, gọi điện qua.

"... Khương tiểu thư?" Kế Thiên Kiệt nghe thấy giọng nữ quen thuộc truyền đến, hoài nghi giơ điện thoại ra trước mặt, xác nhận một lần xem có đúng là số của anh mình hay không.

"Chung Trì Tân giống như phát sốt, bây giờ tôi đang ở nhà anh ấy, người không quá tỉnh táo." Vừa nói, Khương Diệp vừa đưa tay qua kéo chăn bên cạnh đắp lên người Chung Trì Tân.

"Tân ca ngã bệnh sao? !" Kế Thiên Kiệt không có ở thủ đô, hôm nay chị hắn kết hôn nên mới xin phép trở về một chuyến, đến bây giờ còn đang trong tiệc rượu.

"Khương tiểu thư, bên trong tủ chứa đồ dưới lầu có hộp thuốc, cô có thể cho anh ấy uống trước." Kế Thiên Kiệt thấp giọng cầu khẩn: "Chúng tôi có bác sĩ gia đình chuyên môn, tôi lập tức liên hệ ông ấy, Khương tiểu thư có thể chờ ông ấy tới rồi mới rời đi được không?"

"Được." Khương Diệp đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Khương Diệp nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng bệch của Chung Trì Tân, đi xuống lầu tìm thuốc, lại vòng qua phòng bếp đun một ấm nước nóng, đợi một hồi mới bưng nước cùng thuốc lên tầng hai.

Nâng người dậy, Khương Diệp tính toán đút cho hắn uống thuốc hạ sốt, nhưng Chung Trì Tân không phối hợp, nhíu mày quay đầu đi.

Nói thật, muốn nâng được người đàn ông vóc dáng cao như vậy, Khương Diệp thực sự rất tốn sức, nhất là đối phương còn không có quá nhiều ý thức.

Cuối cùng Khương Diệp thô bạo niết mở miệng đối phương, đút thuốc vào, thuận tiện ngón tay bị cắn một miếng.

Khương Diệp: "..." Cô đến đây đúng là để tặng đầu người mà.

Một lần nữa đắp chăn lên cho Chung Trì Tân, Khương Diệp lấy khăn mặt ngâm lạnh lau mồ hôi trên trán hắn.

Bác sĩ gia đình cũng coi như tới nhanh, Khương Diệp vừa làm xong mấy việc này thì chuông cửa cũng reo.

"Sốt cao hay sốt nhẹ? Khi nào bắt đầu sốt? Vừa rồi có ăn được gì không?" Bác sĩ gia đình vừa tiến vào liền bùm bùm hỏi một tràng.

Khương Diệp đi theo phía sau: "Tôi vừa tới được một lúc, không biết anh ấy sốt bao lâu, xem nhiệt độ hẳn là sốt cao."

Bác sĩ gia đình quay đầu, cơ bản đang muốn hỏi vì sao cái gì cô cũng không rõ ràng, sau khi thấy rõ khuôn mặt của Khương Diệp mới nhớ tới cô không phải là trợ lý.

"Tôi xem thế nào trước."

Bác sĩ trải qua một trận bận rộn, Chung Trì Tân nằm trên giường treo bình truyền nhỏ giọt từng chút, mồ hôi đã có dấu hiệu lui xuống.

Bác sĩ thu thập xong hòm thuốc của mình đang muốn rời đi, lại liếc nhìn thấy ngón tay của Khương Diệp: "Muốn tôi giúp cô xử lý một chút không?"

Khương Diệp nghe vậy cúi đầu nhìn tay mình, vết máu trên tay đã khô lại.

"Băng bó một chút đi, đỡ bị lây nhiễm." Bác sĩ gia đình mở hòm thuốc ra một lần nữa, ngồi trên sofa làm sạch vết thương cho Khương Diệp, sau đó bôi thuốc băng bó.

Ngón tay Khương Diệp đã được băng bó kỹ càng, cô đang muốn đứng dậy rời đi, lại không ngờ bác sĩ gia đình đã đi trước một bước, thu thập hòm thuốc đứng lên: "Đợi truyền nước xong hãy rút kim ra, nhiệt độ rất nhanh sẽ hạ xuống."

Khương Diệp nhìn bác sĩ gia đình nhẹ nhàng rời đi để lại một mình cô ở nơi này: "..."

Cuối cùng Khương Diệp chỉ có thể một lần nữa trở lại tầng hai, cúi đầu nhìn di động, ngẫu nhiên ngẩng đầu chú ý tốc độ giọt chảy.

Đại khái hai giờ sau bình truyền dịch mới cạn hết, Khương Diệp rút kim ra, lại sờ lên trán Chung Trì Tân, quả nhiên cơn sốt đã lui xuống.

Nhưng người lại chưa tỉnh.

Khương Diệp thu bình truyền lại, ném vào trong thùng rác. Cô đứng trong phòng khách nghĩ ngợi một lúc, vẫn là không nên rời đi, chí ít phải chờ đối phương tỉnh táo lại, bằng không lại sốt một lần nữa, cô đi một chuyến coi như uổng công.

Việc trông nom người ốm này, Khương Diệp làm đến quen tay, kéo một chiếc ghế trong phòng ngủ Chung Trì Tân ra ngồi, cứ như vậy qua một đêm.

...

Thời điểm Chung Trì Tân tỉnh lại, yết hầu khô khốc, muốn đứng dậy uống nước, lại nhìn thấy người ngồi trên ghế cách đó không xa.

Lại khoát tay lên nhìn vết băng trên mu bàn tay, lúc này mới gian nan nhớ lại tối hôm qua mình mơ hồ nhận được điện thoại của Khương Diệp.

Khương Diệp tựa đầu vào ghế, nhìn tư thế nghỉ ngơi cũng không thoải mái, mi tâm nhíu lại, hai tay giao nhau, là tư thế phòng bị điển hình.

Chung Trì Tân rời khỏi giường đi tới trước mặt Khương Diệp, sau đó khom lưng chạm vào bả vai của đối phương.

Khương Diệp nháy mắt thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy Chung Trì Tân: "Anh đã tỉnh rồi?"

Chung Trì Tân nhẹ nhàng gật đầu, đứng thẳng người hỏi: "Ngày hôm qua..."

"Vốn muốn hỏi anh địa chỉ gửi cải muối tới đây, kết quả lại phát hiện ra anh ngã bệnh." Khương Diệp đại khái đem chuyện hôm qua nói lại một lần. "Trợ lý của anh đang trên đường trở về."

Sau khi Chung Trì Tân quay chương trình xong vẫn luôn ở nhà viết nhạc nghe demo, trước đó đã có chút hơi cảm lạnh, buổi sáng hôm qua liền bắt đầu mê man, nguyên một buổi chiều nằm trên giường không ăn uống gì, không sai biệt lắm mất đi ý thức.

"Cải muối... Lần sau sẽ gửi cho anh." Kỳ thật Khương Diệp luôn cảm thấy hai chữ 'cải muối' này và Chung Trì Tân không ăn nhập mấy, có điều lúc ở tỉnh Y đã mở miệng nên vẫn muốn gửi qua.

"Nếu anh không có việc gì thì tôi về trước đây." Khương Diệp muốn xoay người đi xuống lầu.

Chung Trì Tân theo bản năng đưa tay giữ chặt lấy Khương Diệp.

Khương Diệp kinh ngạc nhìn Chung Trì Tân: "Sao vậy? Còn có việc gì sao?"

Chung Trì Tân vội buông tay cô ra, ánh mắt lạc về cánh cửa đang mở phía sau lưng Khương Diệp: "Trước kia cô nói cô không mua kịp album của tôi, ở nhà tôi có dư vài bộ, có thể tặng cho cô, cô có muốn không?"

Không đợi cô trả lời, Chung Trì Tân tự đi ra ngoài trước, quay đầu lại nói: "Ở lầu một, tôi tìm cho cô."

Khương Diệp theo phía sau, nhìn thấy Chung Trì Tân đi đường còn lảo đảo, vội vàng nói: "Anh còn chưa khoẻ hẳn, không bằng lần sau lại đưa?"

Chung Trì Tân bước nhanh xuống lầu một, tự nhiên không đồng ý: "Rất nhanh sẽ khoẻ lại."

Hắn đẩy cửa phòng lưu niệm dẫn Khương Diệp cùng đi vào, đến bên cạnh giá để album của chính mình.

Kế Thiên Kiệt đã sắp xếp toàn bộ theo mốc thời gian, có thể trực tiếp lấy xuống.

Chung Trì Tân lấy bộ giới hạn ra, mặt trên mỗi bản album đều có ảnh chụp và chữ ký của mình.

"Là trước đó Tiểu Kiệt sửa sang lại, tôi còn chưa có dùng." Chung Trì Tân đẩy album vào trong lòng Khương Diệp.

"Cám ơn."

"Không có gì, chuyện ngày hôm qua tôi còn chưa cảm ơn cô." Chung Trì Tân lắc đầu. "Lần sau bắt đầu công diễn, tôi sẽ mời cô tới nghe trực tiếp, lấy lần đó coi như tạ lễ."

"Được." Khương Diệp đồng ý, đè lại album trong ngực đang sắp sửa trượt xuống.

Lần cử động này, Chung Trì Tân rất nhanh phát hiện vết thương trên tay Khương Diệp, ngón tay được băng bó bằng vải thưa mới tinh, cùng với nút thắt quen thuộc.

"Tay của cô..." Chung Trì Tân không nhớ ra là do chính mình cắn, ngày hôm qua ý thức mơ hồ, rất nhiều việc đều không nhớ rõ.

Khương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình, mở miệng: "Là ngộ thương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip