Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn diễn cuối cùng của Lương Thiền có hành động võ thuật khá phức tạp và thêm rất nhiều diễn viên quần chúng, cho nên quay phim đến sáu giờ chiều mới kết thúc.

Tất cả mọi người sau khi quay xong đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Kết thúc công việc, về nghỉ ngơi đi." Tào Khôn đứng đối diện Chung Trì Tân và Khương Diệp nói: "Bảy giờ rưỡi tối nay tại cửa đông thành cổ, tụ tập ra ngoài cùng nhau ăn uống."

Khương Diệp một thân dính đầy máu, trên mặt cũng lem luốc, cô lên tiếng đồng ý rồi quay vào phòng thay đồ.

"Tân ca, em đã đặt vé máy bay trưa mai rồi." Kế Thiên Kiệt chạy tới báo cáo.

Chương trình Văn Hoá Di Sản bắt đầu quay tập ba, Chung Trì Tân cần phải di chuyển tới thành phố khác.

Chung Trì Tân đáp một tiếng, lại quay đầu hỏi Kế Thiên Kiệt: "Trong nhà có phải vẫn còn giữ album của tôi không?"

Trong biệt thự ở tiểu khu Khê Địa có một gian phòng lưu niệm, ban đầu Chung Trì Tân chỉ dùng để thu thập những đĩa nhạc mình thích, không biết bắt đầu từ năm nào, một góc lại bị Kế Thiên Kiệt chiếm cứ làm nơi để lưu trữ album của chính mình.

"Chỉ có hai bộ, bản giới hạn và bản mới phát hành." Kế Thiên Kiệt kiệt ngẩn người, từ trước đến nay Tân ca đều không quan tâm mấy loại chuyện này.

"Sau khi trở về giúp tôi... Thôi, tôi tự mình xem." Chung Trì Tân thu hồi lời nói vừa rồi, nhanh chóng rời khỏi trường quay.

"A?" Kế Thiên Kiệt đứng phía sau không hiểu ra sao, anh hắn nói chuyện nửa chừng là cái kiểu gì đây, vừa rồi còn muốn hắn trở về làm gì cơ?

...

Thời gian liên hoan rất náo nhiệt, tất cả mọi người dường như đều nhìn thấy hi vọng được đóng máy trên hai người Chung Trì Tân và Khương Diệp, dồn dập muốn rót rượu mời hai người.

"Đạo diễn, chúng tôi không thể uống rượu, nhưng hai người này ngày mai đều không cần phải quay phim, còn không thể uống sao?" Phàn Biên Đồng đứng lên nâng chén: "Tiểu Chung Tiểu Khương, Phàn ca mời hai người một ly."

Tào Khôn ném mắt trắng cho Phàn Biên Đồng: "Chính mình muốn uống rượu thì cứ uống, còn lấy người khác ra làm bia đỡ đạn?"

Chung Trì Tân theo bản năng thoáng nhìn về phía Khương Diệp, sau đó nói: "Phàn ca, sáng mai tôi còn phải tham gia chương trình, không uống được."

Phàn Biên Đồng sửng sốt, lập tức cười ha ha: "Vậy thì tôi uống, Tiểu Chung tuỳ ý."

Khương Diệp đứng lên cụng chén với Phàn Biên Đồng, cũng uống sạch sẽ rượu trong chén mình, vẫn chưa chú ý đến ánh mắt Chung Trì Tân từng lướt qua đây.

"Tiểu Chung cũng quá bận rộn, hôm nay mới ở đoàn phim đóng máy, ngày mai đã phải tham gia ghi hình, thật không dễ dàng." Tiền bối ngồi cùng bàn rót rượu cũng mời một ly.

Trong đoàn phim <Thiếu Hoa Ca>, diễn viên phần lớn đều chưa trải qua giai đoạn bạo đỏ, càng có thói quen sau khi vùi đầu quay xong một hạng mục, nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiếp tục quay kịch bản mới.

"Đây đã coi là gì, một ngày trước phải làm rất nhiều việc, rạng sáng lại đuổi máy bay, sau đó đi ghi hình, đều là chuyện bình thường." Tào Khôn tỏ ra đã quen thuộc chuyện này: "Có điều, Trì Tân cậu đây là chuẩn bị mở rộng hoạt động sao? Trước đó tôi nghe nói ngoài việc ca hát ra, bất kỳ việc gì cậu cũng không nhận."

"Vâng, hiện tại muốn thử một chút."

"Là muốn đi ra hoạt động nhiều trong giới một chút."

Tào Khôn đổ cho mình ly nước chanh, nâng tay giơ về phía Chung Trì Tân và Khương Diệp, ba người đứng lên cụng ly: "Còn Tiểu Khương, có tính toán gì?"

Trong chén Khương Diệp là rượu. Trên bàn có hai bình rượu, một bình trên tay Phàn Biên Đồng, một bình để bên này, cô cầm chén rượu trong tay uống cạn rồi mới nói: "Tôi muốn quay phim."

Hiện tại cô đã thêm phương thức liên lạc của vài vị đạo diễn và diễn viên, có điều đến bây giờ cũng chưa nhận được tin tức có nhân vật mới, cho nên Khương Diệp tính toán về thủ đô chờ trước.

Tào Khôn vùi đầu ăn một gắp thức ăn, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Khương Diệp: "Truyền thống không thể đứt đoạn ở chỗ tôi được, cô thêm wechat của tôi đi, sau khi về chờ tôi liên hệ."

Truyền thống trong ý của ông là việc sau mỗi lần Khương Diệp diễn xong phim của đạo diễn nào, người đó đều đề cử cô cho một vị đạo diễn khác.

Trong vòng tròn đạo diễn cũng không có gì là bí mật, hơn nữa Tào Khôn hay đi hỏi thăm, cũng biết được vài phần, chính là trong thời gian ngắn còn chưa nghĩ ra người nào gần đây có hạng mục mới.

Khương Diệp nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn không nói gì chỉ gật đầu.

"Diễn cho tốt, không thể lãng phí thiên phú của chính mình. Về sau ở trong vòng này thì nên tỉnh táo một chút, đừng để kẻ khác khiến cho đầu óc mụ mị." Tào Khôn nghiêm mặt nói: "Ở cái giới này muốn huỷ đi một người rất đơn giản, Khương Diệp, chính cô nên nghĩ nhiều một chút."

Có lẽ cảm giác thấy mình quá nghiêm túc, Tào Khôn lại chỉ vào Khương Diệp, cười nói với mọi người xung quanh: "Địa vị của người này trong tương lai nói không chừng sẽ còn cao hơn so với mọi người ngồi đây, hiện tại không mời rượu thì đợi đến khi nào? Không thể uống rượu thì lấy đồ thay thế, đến, nhanh lên."

Đánh giá này không thể nói là không cao, nhưng ở trong ngành này cũng không có mấy người đơn thuần, mỗi một người con mắt đều sáng suốt, biểu hiện của Khương Diệp trong vòng một tháng này mọi người đều nhìn rõ trong đáy mắt.

Khuôn mặt, kỹ xảo biểu diễn, tâm tính, không có gì là không xuất sắc, nếu người như vậy không nổi tiếng, vậy thì ai cũng không thể nổi tiếng được.

Phàn Biên Đồng dẫn đầu đứng lên: "Vậy tôi phải khoe mẽ, năm đó Khương Diệp còn làm vai phụ cho tôi ha ha."

Mọi người cười rộ lên, sau đó đều đứng lên nói một vài lời chúc phúc.

Chung Trì Tân đổ nước ngọt vào trong chén, hắn đứng đối diện Khương Diệp, cầm chén nhẹ nhàng cụng một cái, tim cũng nhảy nhanh một nhịp, hai mắt đăm đăm nhìn về phía Khương Diệp.

Trên bàn rượu dưới ánh đèn ấm nóng rực rỡ, xung quanh một mảng náo nhiệt, mọi người cùng đứng lên nâng ly cạn chén, mà trong đáy mắt Chung Trì Tân tựa như chỉ nhìn thấy một người, mãi cho tới khi sự lạnh băng của chén rượu chạm đến môi mình, hắn mới nói ra lời vẫn giữ lại trên đầu lưỡi: "Hy vọng... Cô có thể càng ngày càng tốt hơn."

Tào Khôn ngồi bên cạnh giễu cợt: "Trì Tân cậu không biết nói chuyện nha, viết nhạc hết bài này đến bài khác đều rất xuất chúng, sao nói ra lời lại giản dị như vậy?"

Vừa nhắc tới ca hát, tất cả mọi người đều bắt đầu ồn ào, hi vọng có thể nghe Chung Trì Tân hát trực tiếp tại hiện trường, coi như một buổi công diễn nhỏ.

"Tôi nghe nói mỗi một tấm vé tới buổi hoà nhạc của Tiểu Chung đều khó giành giật, như vậy hôm nay chúng ta đỡ tốn không ít tiền." Phàn Biên Đồng cầm lấy giấy ăn bên cạnh, hươ trái hươ phải thành nhịp, giả bộ múa tiếp ứng: "Chung thần Chung thần!"

"Ha ha ha Phàn Biên Đồng anh diễn tốt thật." Nữ chính bên cạnh đã cười đến gục xuống bàn.

Đáp ứng lời mời của tất cả mọi người, Chung Trì Tân chậm rãi hát mấy bài.

Kế Thiên Kiệt cùng mấy nhân viên công tác đang ngồi ăn ở phòng bên cạnh, nghe được tiếng ca loáng thoáng bên cách vách, sửng sốt một lát.

Tân ca lại đang ca hát góp vui khi mọi người ăn uống?

Nếu trước kia có người dám đưa ra loại yêu cầu này, anh hắn tuyệt đối sẽ xoay người bỏ đi.

Đã nhiều năm trước đây, có cô con gái một vị phú hào tổ chức sinh nhật, nghe nói dùng một số tiền lớn mở một buổi dạ tiệc, mời các loại minh tinh ca sĩ nổi tiếng góp vui, đáng tiếc anh hắn không chút nào để ý, ngồi ở nhà nghe nhạc kịch.

Kế Thiên Kiệt nhìn chằm chằm vào mấy lát thịt bò trên mặt bàn, cầm lấy đũa gắp lên hai miếng nhai nhai: Hiện tại... Anh hắn vui vẻ là được rồi.

Sau khi tụ tập cũng đến lúc phải chia tay, mọi người ngồi lên vị trí của mình trên xe, Khương Diệp và Chung Trì Tân đứng lại sau cùng.

"Cô chừng nào thì rời đi?" Chung Trì Tân quay sang nhìn Khương Diệp.

"Ngày kia."

"Còn ngày mai?" Chung Trì Tân cũng biết bản thân không nên hỏi dò sắp xếp của người khác, nhưng vẫn hỏi ra, có lẽ bầu không khí trong phòng ăn khiến cho hắn có cảm giác quan hệ hai người đã được kéo gần.

Khương Diệp nhìn từng chiếc xe biến mất trong bóng đêm, cười nhẹ một tiếng: "Đại khái sẽ đi vòng nội thành tỉnh Y một vòng."

Chung Trì Tân đột nhiên hỏi: "Đi cùng Đồ tiên sinh sao?"

Khương Diệp bỗng bật cười: "Tại sao đột nhiên lại nghĩ đến anh ấy? Chính là một mình tôi tuỳ tiện đi thôi."

"Ừm."

"Về sớm một chút nghỉ ngơi đi, không phải ngày mai anh còn phải lên máy bay sớm sao?" Khương Diệp phất phất tay.

Kế Thiên Kiệt đã ở ven đường mở cửa xe, chờ Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân đi được một nửa, lại quay đầu nhìn Khương Diệp.

"Sao vậy?" Khương Diệp đứng trên bậc thang hỏi.

Chung Trì Tân lắc đầu, bỗng nhiên nhìn cô mỉm cười, lại quay người rời đi.

Nhiều lần như vậy đều vô tình gặp được, lần sau chắc cũng sẽ không lâu lắm.

....

Khương Diệp ở lại tỉnh Y một ngày, cuối cùng đúng đầu tháng tư trở về thủ đô, làm thủ tục trả phòng dọn sang phòng mới.

Lần này tìm được một căn phòng một khách một ngủ không tệ lắm, nhìn qua cũng ổn.

Khương Đào còn chưa lên tới thủ đô tìm việc, bởi vậy Khương Diệp nhìn bản đồ, khoanh vùng nơi có nhiều công ty chuyên ngành, cuối cùng định ra một phạm vi tam giác, nhờ bạn của cô hỗ trợ tìm một căn trọ đơn ở trong phạm vi này.

"Hoàn cảnh không tệ lắm, lại gần bến tàu điện ngầm, giá cả có cao hơn một chút so với những địa phương khác, có điều nếu có thể công tác ở quanh đây, tiết kiệm chút cũng có thể gánh vác được phòng đơn." Bạn cô gọi điện tới: "Cô muốn trả thay cho em họ sao?"

"Nửa năm." Khương Diệp 'ừ' một tiếng. "Thanh niên điều kiện gia đình không tốt lắm, cho cậu ấy một thời gian giảm xóc."

Người bạn cười nhạo một tiếng qua điện thoại: "Cô chắc hẳn cũng không hơn em họ vài tuổi đi, lúc trước cũng không thấy cô giảm xóc qua cái gì."

Khương Diệp đứng trong phòng khách căn hộ vừa chuyển đến, ngồi xổm xuống mở hành lý, cười nói: "Nếu có người tình nguyện giúp tôi, tôi cũng sẽ nhận."

"Được rồi được rồi, xe cô để ở chỗ tôi lúc nào lái đi?"

"Buổi chiều tôi qua."

Rạng sáng mồng ba, Khương Diệp đi đến nhà ga đón Khương Đào.

Khương Diệp đứng ở trạm lối ra, cúi đầu nhìn thoáng qua di động, buổi sáng sáu giờ ba mươi phút, vẫn còn nửa giờ.

Sáu giờ hai mươi lăm phút, cửa nhà ga mới xuất hiện hành khách đi ra, Khương Diệp đứng trên thềm đá, đến phút thứ ba mươi lăm rốt cuộc cũng nhìn thấy một người trẻ tuổi cao gầy ăn mặc đơn giản, tay kéo hành lý bước ra ngoài.

"Khương Đào."

"Chị!" Khương Đào còn đang suy nghĩ hay là ngồi ở nhà ga chờ một lúc, chờ đến bảy giờ lại điện thoại cho chị họ, không nghĩ tới chị hắn đã chờ ở đây.

Ngồi hai mươi mấy giờ xe lửa, trên người Khương Đào cũng chưa nói đến sạch sẽ, tóc tai cũng lộn xộn.

"Phòng trọ chị đã thuê xong xuôi, chuẩn bị về tắm rửa nghỉ ngơi." Khương Diệp dẫn Khương đào tới chỗ đỗ xe.

"Chị, bao nhiêu tiền, em chuyển cho chị." Khương Đào theo đuôi phía sau, trong mắt tràn ngập sùng bái.

Từ nhỏ tới lớn, chị họ rất lợi hại, mỗi lần Khương Đào nhắc đến chị với những người khác, trong mắt bạn học đều mười phần hâm mộ.

"Ở thủ đô chi tiêu đắt đỏ, tiền em giữ lại trước đi, tiền thuê nhà chị đã thanh toán nửa năm." Khương Diệp xoay người cầm lấy hành lý của Khương Đào, bỏ vào cốp xe.

Nhìn thấy Khương Đào còn muốn nói chuyện, Khương Diệp nhíu mày: "Không cần phải tranh giành, chị hiện tại còn không thiếu chút tiền ấy, về sau trả lại cho chị là được."

"Lúc trước không nên để cho bác trai bác gái biết." Khương Đào than thở, từ lúc bác gái gọi điện thoại cho chị họ xong, hắn vẫn luôn không mấy vui vẻ, luôn cảm thấy bởi vì mình mà khiến cho chị họ phải khó xử.

"Mẹ chị muốn giúp em cùng với chị muốn giúp em là hai chuyện khác nhau, không cần để ý trong lòng." Khương Diệp kéo lại cốp xe, nhìn thoáng qua Khương Đào, ra hiệu cho hắn lên xe.

Đến nhà trọ, Khương Đào không tắm rửa nghỉ ngơi luôn mà ngồi xổm trước cửa mở hành lý, từ bên trong lật ra một túi lớn đã bọc kín: "Chị, đây là trong nhà mang tới, chị cầm đi!"

Mẹ Khương Đào tự tay làm một chút đồ ăn Ninh thị, nếu không phải vali của Khương Đào không vừa, bà còn muốn nhét thêm một túi to nữa.

Khương Diệp nhận lấy: "Thay chị cảm ơn thím hai một câu."

"Người một nhà cần gì cảm ơn." Khương Đào vùi đầu tìm quần áo để tắm rửa: "Chị, chị nếu còn muốn ăn thì gọi cho mẹ em, để mẹ em đỡ phải lải nhải nhắc."

Khương Diệp ngồi cạnh bàn phòng khách, đem túi đồ ăn đóng gói mở ra, lấy một miếng ăn, quả nhiên vẫn là tay nghề của thím hai tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip