Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<Thiếu Hoa Ca> kể về đại tướng quân Tần Thiếu Hoa của Hạ Triều cả đời rong ruổi trên lưng ngựa, bảo vệ quốc gia, lại bị Đế vương ngờ vực, nhốt ở kinh đô. Thế sự xoay vần, Tam hoàng tử nỗ lực bảo vệ đại tướng quân, cuối cùng đăng quang kế vị. Đại tướng quân Tần Thiếu Hoa sau đó đóng thủ vững chắc ở Tái Bắc biên cương, hai người sóng vai đồng thời bảo vệ Hạ triều.

Chung Trì Tân diễn Cửu vương gia Đoạn Vịnh Sương, một người phong lưu thành tính, thành viên hoàng thất vô pháp tà nịnh, hắn hãm hại Tần Thiếu Hoa, quấy đục cục diện chính trị đương triều, sau đó rơi vào tử cục uống thuốc độc tự sát.

Mười phần là nhân vật phản diện.

Trên thực tế, thể hiện ra nhân vật này không hề dễ dàng, nhân vật phản diện từ trước đến nay so với nhân vật chính phái, muốn diễn ra không dầu mỡ, không lố lăng, còn phải dựa vào ngộ tính của bản thân diễn viên, không phải cứ tô đen con mắt, lại trợn mắt trừng trừng thì là nhân vật phản diện.

"Mấy ngày này cậu không có phân cảnh cần diễn, có thể ở bên cạnh xem bọn họ diễn trước thế nào." Tào Khôn tiến đến chào hỏi cùng Chung Trì Tân. "Có điều nói trước một chuyện xấu, trong thời gian quay phim, cậu đừng có trách tôi hay mắng chửi người."

"Sẽ không, lần đầu tiên quay phim, còn cần đạo diễn chiếu cố." Trong lòng Chung Trì Tân đã trải qua chuẩn bị.

Tào Khôn ngạc nhiên đánh giá Chung Trì Tân, cười nói: "Còn nghĩ người giống cậu, không cần thiết lắm sẽ không nói, nhưng giờ xem ra, sẽ có gì nói đấy"

Chung Trì Tân không hiểu rõ lắm.

"Được rồi, nếu thật sự phải mắng người, cũng đừng ghi hận tôi, Tào mỗ trước tiên ở đây gửi cậu lời xin lỗi trước." Lời này của Tào Khôn là nghiêm túc, trong giới không phải là không có đạo diễn vì nói lời khó nghe mà khiến cho diễn viên ghi hận, trở mặt thành thù.

Một nhân vật như Chung Trì Tân, nếu thật sự muốn trở mặt cùng ai, đến lúc đó Tào Khôn cũng ăn không tiêu.

Tào Khôn làm trước dự phòng xong mới quay người chuẩn bị khởi động máy, phân cảnh đầu chính là cảnh tượng Tần Thiếu Hoa bị tập kích ở biên cương, tìm được đường sống trong chỗ chết, dẫn theo quân binh liều chết đột phá đánh lui quân địch về sau một trăm dặm.

Diễn viên sắm vai Tần Thiếu Hoa tên là Phàn Biên Đồng, cũng không tính là diễn viên đang hot, năm nay bốn mươi mốt tuổi, thuộc loại diễn viên điển hình có thực lực nhưng không nổi tiếng, có điều Tào Khôn lại thích dùng hắn.

Diễn viên thông thường nếu không quay phim, hoặc là ở trong xe xem kịch bản, chơi di động, hoặc là ở bên ngoài xem mọi người diễn xuất.

Chung Trì Tân lần đầu tiếp xúc, Tào Khôn cũng dặn dò hắn ở bên cạnh quan sát, hắn tự nhiên đứng bên cạnh xem mọi người quay phim.

Kế Thiên Kiệt lưng đeo ba lô, bên trong có các loại đồ ăn vặt, hắn lặng lẽ đem ra một miếng bánh quy đưa cho Chung Trì Tân: "Tân ca, chúng ta phải đứng ở đây luôn sao?"

Chung Trì Tân cầm bánh quy, bẻ một miếng lại trả cho Kế Thiên Kiệt: "Ừm."

"Bên này cách nội thành rất xa, vốn em muốn đặt trà sữa chia cho nhân viên đoàn phim uống, kết quả xa quá, đưa tới đây đều tan hết." Ngày đầu tiên tới đây Kế Thiên Kiệt đã cảm thấy khó xử, lúc trước hắn nghe được nhiều diễn viên vì muốn tạo cho đoàn làm phim một ấn tượng tốt, đều sẽ đặt đồ ăn trà sữa đơn giản thuận tiện cho đoàn phim, kết quả lại đi tới địa phương chim không thèm nhả phân thế này.

"Lần sau mời hẳn chủ tiệm trà sữa tới đây làm." Tầm mắt của Chung Trì Tân lạc trên bộ dáng đại tướng quân điên cuồng gào thét bên trong phim trường, theo bản năng nhíu mày, hắn thực sự không biểu lộ được cảm xúc ra ngoài như vậy.

Ánh mắt Kế Thiên Kiệt dại ra một lát: "Cũng được..."

Đứng quan sát ở bên cạnh không chỉ có Chung Trì Tân, còn có không ít diễn viên vốn định nghỉ trong xe nhưng lại muốn làm quen với hắn, bọn họ liên tiếp nhìn về phía bên này, Kế Thiên Kiệt muốn không chú ý cũng khó.

Nếu so sánh, người ngồi xổm ở một góc kia, một ánh mắt cũng không liếc tới đây nhất thời giống như 'hạc trong bầy gà'.

"Tân ca..." Kế Thiên Kiệt dây dưa hỏi: "Người ngày đó đi cùng anh là người nào thế? Cô ấy cũng là diễn viên ư?"

Trên đầu lưỡi của Chung Trì Tân vẫn còn lưu lại chút vị ngọt của bánh quy, hắn nghe vậy quay đầu trả lời: "Cô ấy tên là Khương Diệp."

"Vâng." Kế Thiên Kiệt nghĩ ngợi, nhưng mà hắn cũng không phải hỏi tên người ta nha.

"Hai chúng tôi là một đôi."

Kế Thiên Kiệt: "? ? ?"

"Tôi là Vương gia, cô ấy là thị nữ thiếp thân của tôi."

Như vậy cũng không thể nói là một đôi đâu, Kế Thiên Kiệt đưa tay ra đỡ trái tim lúc cao lúc thấp, cảm thấy bản thân có chút khó thở.

"A, đã như vậy, hai người chắc hẳn có rất nhiều cảnh diễn chung phải không?"

Chung Trì Tân như có đăm chiêu: "Tôi hẳn nên tới thảo luận kịch bản cùng cô ấy phải không?"

Cái gì cơ?

Kế Thiên Kiệt nhìn bóng lưng dần xa của Chung Trì Tân, nửa ngày không phản ứng lại, vừa rồi mình đã nói gì để cho Tân ca phải đi thảo luận kịch bản ấy nhỉ?

Khương Diệp say mê nhìn những phân cảnh diễn xuất của Phàn Biên Đồng, không thể không nói từng sắc thái diễn xuất của đối phương đều có lý giải của bản thân, đây đúng là diễn xuất đã được trau dồi trong giới nhiều năm, bọn họ đều có một hệ thống suy diễn nhân vật hoàn chỉnh trong người.

Ví như Triệu Cấu, ví như Điền Kiều, lại giống như Phàn Biên Đồng hiện tại.

Bóng đen quen thuộc lại bao phủ lên đầu cô, quả nhiên rất nhanh trên đầu truyền đến thanh âm trầm ấm quen thuộc: "Chào cô."

Khương Diệp đứng lên: "Chào anh."

Chung Trì Tân cùng cô sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn về phía phim trường, "Cô lúc trước... đều đang đi diễn sao?"

"Đi diễn?" Khương Diệp nghĩ nghĩ: "Đúng, lần trước ở tiểu khu Khê Địa là đang muốn tới đoàn kịch biểu diễn, sau này ở Đông Sơn là thể nghiệm nhân vật trước."

"Cô là người Hải Thành sao? Lần trước giống như vô cùng hiểu biết về Đông Sơn."

"Không phải, mỗi lần đi tới một địa phương tôi đều có thói quen tìm hiểu tư liệu phong tục của nơi đó."

"Cô đã diễn những phim nào rồi? Tôi ở trong giới chưa từng gặp qua cô?" Trên thực tế Chung Trì Tân căn bản cũng là chưa gặp qua diễn viên nào trong giới.

"Khoảng thời gian trong tết tôi mới bắt đầu đóng phim, thời điểm gặp anh ở tiểu khu Khê Địa, tôi vẫn còn đang chạy khắp nơi làm diễn viên quần chúng." Khương Diệp híp mắt cười rộ lên. "Sau này mới có thể đi diễn vài bộ."

Chung Trì Tân đảo mắt qua chiếc cổ thon dài trắng nõn của đối phương, hắn quay đầu kéo tầm mắt lần nữa trở về phim trường. "Ừm."

Kế Thiên Kiệt đứng ở góc bên phải, nhìn người đang cùng Chung Trì Tân chậm rãi nói chuyện, quả thực không tin nổi vào mắt mình, Tân ca như thế này là sao?

Sau hai ngày quay phim, rốt cuộc cũng đến phân cảnh của Chung Trì Tân, Khương Diệp chỉ có một hành động là ở bên cạnh rót rượu, nhưng toàn bộ quá trình cô đều phải đứng bên người Vương gia.

Cửu vương gia ở trên yến hội nghe nói đại tướng quân Tần Thiếu Hoa gặp nạn vực dậy, suất lĩnh bảy vạn đại quân thành công ngăn cản quân giặc ở biên cương, giận dữ không thôi, ném chén rượu bỏ đi.

Đoạn này đoán chừng cuối cùng Tào đạo cũng chỉ cắt ra một phút đồng hồ trên màn ảnh, nhưng một phút đồng hồ này sẽ mang đến cho khán giả khắc sâu ấn tượng, cho người xem hiểu được tính cách của Cửu vương gia cùng với cuộc sống sau màn của hắn.

Chung Trì Tân thay xong quần áo, bước ra từ trong phòng hoá trang, một đường đi tới không ngừng có tiếng hít mạnh.

Hắn mặc một thân y phục hoạ tiết hoa sen chìm màu trắng, đai lưng đen bóng thêu kim vân, tay áo nhẹ nhàng, kim quang công tử.

Tào Khôn nhìn thấy Chung Trì Tân đầu tiên là hai mắt kinh diễm*, sau đó lại lắc đầu: Chung Trì Tân khí chất chính phái, muốn diễn Đoạn Vịnh Sương lại tăng thêm một phần khó khăn.

*Kinh diễm: Đẹp đến kinh ngạc.

Trên đàn yến hội, mọi người đã vào vị trí và cương vị riêng, Khương Diệp cũng đứng bên cạnh, trong tay đã nắm chắc bầu rượu.

Cô hôm nay mặc một kiện váy tố quyên, bên ngoài khoác một lớp sa y ngân văn.

Trang phục thị nữ thiếp thân của Cửu vương gia so với thị nữ bình thường tất nhiên là có phần khác biệt.

Khương Diệp nhìn thấy Chung Trì Tân, gật đầu với hắn, sau đó Tào Khôn đứng bên ngoài cầm loa kêu các tổ chuẩn bị.

Chung Trì Tân ngồi trên đệm toạ, trước mặt là một bàn thức ăn cùng chén rượu tinh xảo, hắn vừa ngồi xuống, xa xa đã truyền đến tiếng của đạo diễn Tào Khôn: "Không phải không phải, Trì Tân cậu ngồi thẳng quá rồi, chúng ta là đang quay sự tình phát sinh của Cửu vương gia khi buổi yến hội đã qua một nửa."

Nghe vậy, Chung Trì Tân nghiêng người sang bên phải .

"Đừng câu nệ, cậu là Đoạn Vịnh Sương, Cửu vương gia không coi vương pháp ra gì." Tào Khôn nhìn người trong màn hình vẫn không vừa lòng.

Nguyên bản đang ngồi quỳ, Chung Trì Tân liền sửa lại thành ngồi bệt, bắt chân ra trước.

"Giống quý công tử xuất thân thế gia." Phó đạo diễn đứng cạnh lắc đầu. "Khương Diệp bên cạnh hiện tại mới trông giống thị nữ thực sự."

Không thể trách phó đạo diễn muốn mang hai người ra so sánh, hai người dung mạo tương đương, bình thường nhìn qua đều thuộc hàng chính phái, lúc này trong màn hình mặc dù chưa bắt đầu quay nhưng Khương Diệp đã tìm tốt góc độ, cúi đầu nắm bầu rượu bất động.

Tào Khôn đang muốn đích thân đến chỉ điểm, Khương Diệp trong màn hình bỗng cử động.

Cô đặt bầu rượu xuống, khom lưng nắn vài cái trên người Chung Trì Tân, mắt thấy trạng thái của hắn dần trầm tĩnh lại.

"Yến hội đã qua một nửa, cũng đã uống không ít rượu, trạng thái của anh phải thả lỏng hơn." Khương Diệp nói xong đưa tay hơi kéo mở cổ áo của Chung Trì Tân.

Bị cô tới gần như vậy, thân thể Chung Trì Tân không tự chủ lại cứng ngắc, hô hấp có chút gấp gáp.

Khương Diệp không chú ý tới, cô chỉ là không nhìn nổi, Chung ca thần đúng là chưa diễn xuất bao giờ.

Nhân viên hoá trang cố ý thả vài sợi tóc tán loạn bên tai Chung Trì Tân, nhưng Khương Diệp cho rằng chưa đủ, trên mặt Cửu vương gia còn thiếu một chút huyết sắc.

Đàn yến hội cách bên ngoài trường quay rất xa, nếu không Tào Khôn đã sớm đi tới mà không cần phải đứng đằng xa cầm loa kêu.

"Đi quá giới hạn như vậy, thật xin lỗi." Khương Diệp vươn hai ngón tay ra, xoa xoa một phen trên môi Chung Trì Tân, sau đó đem son môi trên tay vẽ loạn trên mặt hắn.

Chung Trì Tân chỉ kịp cảm giác có vật gì đó ấm áp chạm lên môi, sau đó lại thấy Khương Diệp nâng tay xoa lên mặt mình, tim hắn không hiểu vì sao có chút rối loạn.

"Tốt lắm, lát nữa quay phim anh dựa ra sau một chút, thả lỏng người." Khương Diệp nói xong lại một lần nữa lui khỏi màn hình, cầm lấy bầu rượu đứng thẳng phía sau.

Tào Khôn nhìn Chung Trì Tân xuất hiện trên màn hình một lần nữa, nhịn không được mỉm cười: "Đúng vậy, là tôi sơ sót, hiện tại quả thật có một chút hương vị của yến hội."

Chính thức quay, Tào Khôn vẫn đủ loại không vừa lòng như cũ: "Ánh mắt! Ánh mắt! Cửu vương gia ánh mắt nhìn người khác phải bừa bãi một chút."

"Lát nữa tin trong quân truyền đến, sau khi hạ nhân nói xong, Lương Thiền đến rót rượu, Cửu vương gia ném chén rượu đi, phải biểu hiện ra sự âm ngoan tàn độc." Tào Khôn hô lên.

Lương Thiền chính là tên thị nữ thiếp thân của Cửu vương gia mà Khương Diệp diễn.

"Action!"

"Báo ----"

"Đại tướng quân Tần Thiếu Hoa dẫn quân thành công áp lui quân địch một trăm dặm."

Cửu vương gia xoay xoay chén rượu trong tay: "Tần Thiếu Hoa còn chưa chết?"

Một tay Lương Thiền giữ ống tay áo, ngón tay trắng như ngọc nắm bầu rượu, nhẹ nhàng bước lên phía trước rót rượu vào trong chiếc chén đã trống không của Cửu vương gia.

Hạ nhân đưa tin quân binh đang quỳ gối xuống chắp tay nói: "Trên vai đại tướng quân bị một mũi tên của quân địch bắn trúng, cũng may quân y kịp thời trị liệu..."

Cửu vương gia cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném chén rượu trong tay mình về phía người đưa tin: "Cũng may cái gì!"

"Cut!"

"Thiếu một chút." Tào Khôn để cho mọi người làm lại một lần.

"Trì Tân, ánh mắt của cậu phải độc ác tàn nhẫn lên, cậu muốn giết Tần Thiếu Hoa, cậu hi vọng hắn chết."

Lúc trước Chung Trì Tân đã biết cảm xúc của mình không dễ dàng truyền đạt, hắn ngồi bên trên ném cái chén xuống, cũng chỉ biểu hiện động tác tức giận, nhưng không có loại hơi thở âm hiểm của Cửu vương gia.

"Khương Diệp, cô hiểu không?" Tào khôn hô rõ ràng.

Khương Diệp do dự hỏi: "Tôi diễn Cửu vương gia sao?"

"Đúng, cô diễn cảnh ném chén rượu, để Chung Trì Tân nhìn một lần."

Chung Trì Tân nghe vậy liền đứng lên nhường vị trí cho cô.

Khương Diệp vẫn mang tạo hình thị nữ, cô quay đầu nhìn thoáng qua Chung Trì Tân: "Anh đứng xuống dưới nhìn kỹ tôi diễn."

Chỉ diễn cảnh ném chén rượu, thời gian vài giây mà thôi, nhưng từ lúc Khương Diệp bắt đầu ngồi xuống, cả người tựa như thay đổi thành một người khác, cô thậm chí không cầm chén rượu lên, chỉ là nắm lấy hư không, nhìn người phía dưới, cảm xúc phức tạp âm ngoan cuồng vọng trong mắt vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện trên màn hình.

Người quỳ bên dưới rõ ràng cảm nhận được sát khí, Khương Diệp nâng tay, ném xuống dưới...

"Tốt!" Tào Khôn không nhịn được vỗ tay.

"Trì Tân, đã hiểu rõ chưa?"

Tào Khôn cũng trăm lần không nghĩ tới Khương Diệp vậy mà lại diễn tốt như vậy, từ khi nào Ô Bán Tuyết lại coi trọng diễn viên có kỹ thuật diễn? Cô ta không phải chỉ quan tâm tới khuôn mặt hay sao?

Chung Trì Tân nhìn về phía người đang đứng phía sau mình một lần nữa, thấp giọng nói: "Cô diễn rất giỏi."

"Anh diễn lại vài lần là được." Khương Diệp tiếp nhận phần khích lệ này.

...

NG mười một lần qua đi, phân cảnh Cửu vương gia ở trên yến hội tức giận ném chén rượu về phía hạ nhân miễn cưỡng cũng qua.

Việc này cũng giúp cho Chung Trì Tân được trải nghiệm góc độ của những người bình thường, ngẩng đầu lên xem người trên cao nhìn xuống.

Trong lòng Tào Khôn cũng coi như bình tĩnh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Chung Trì Tân quay phim, có vấn đề mới là bình thường. Nhưng người đứng sau Chung Trì Tân kia, khống chế nhân vật trước màn hình có thể nói là lão luyện, năng lực hoàn toàn không giống những người cùng độ tuổi có thể nắm trong tay.

"Kết thúc công việc."

Chung Trì Tân đi xuống từ chỗ ngồi trên yến hội, cả người đều có chút hoảng hốt, lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác tinh thần mệt mỏi vô lực, tựa như toàn bộ tinh khí trong người đều mất hết.

"Tân ca, anh không sao chứ?" Kế Thiên Kiệt vừa nghe thấy kết thúc công việc liền lập tức chạy tới.

Chung Trì Tân theo bản năng quay người nhìn lại, không thấy ai, lại nhìn về phía trước, Khương Diệp đã rời khỏi.

Hắn xua tay: "Trở về thôi."

Kết thúc công việc không có nghĩa là lập tức có thể rời khỏi, Chung Trì Tân một thân trang phục phiền phức, còn có trang điểm trên mặt đều cần tẩy hết.

Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh nhìn nhân viên hoá trang bận rộn, hắn nghĩ ngợi: "Tân ca, buổi tối anh không có cảnh quay, chúng ta đi ăn lẩu được không? Thành phố Y bên này có quán lẩu gia truyền đặc biệt ngon."

"Lẩu?"

"Đúng, bạn em nói ăn ngon lắm, anh có muốn thử không?" Kế Thiên Kiệt kiên quyết không thừa nhận chính mình muốn ăn.

Chung Trì Tân ngồi trên ghế dựa, tuỳ ý để nhân viên tẩy trang.

Một lúc lâu sau, chờ nhân viên hoá trang xong việc, đi đến một bên sắp xếp lại dụng cụ, hắn mới mở miệng: "Có thể thêm một người."

"Ai cơ?"

"Khương Diệp."

"A?"

Chung Trì Tân đứng lên: "Cô ấy hiểu biết lý giải nhân vật hơn so với tôi, thời gian cùng nhau ăn lẩu, có thể nhờ cô ấy chỉ bảo."

Kế Thiên Kiệt: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip