Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kế Thiên Kiệt thay Chung Trì Tân đặt một chiếc xe dã ngoại, vốn dĩ công ty đã phân cho hắn một chiếc, nhưng trước kia đã có người dùng qua, Chung Trì Tân không cần.

"Xe bảo mẫu mấy trăm vạn của công ty được bảo dưỡng vô cùng tốt, không khác gì so với xe mới, cũng không cần phải lãng phí khoản tiền này, cũng chỉ có cậu ta là tuỳ hứng." Lý Cẩm Hồng nghe chuyện liền lắc đầu.

Truyền thông Hạo Thiên không hề thiếu xe bảo mẫu, mấy chục vạn tới mấy trăm vạn đều có. Chung Trì Tân cần, công ty nhất định sẽ giao ra cái tốt nhất, kết quả hắn còn không cảm kích, lại muốn tự mình mua một chiếc, thật sự là thừa tiền.

"Hồng tỷ, không có chuyện gì, em đi trước đây." Kế Thiên Kiệt đánh tiếng rời đi.

"Đi đi."

Kế Thiên Kiệt ra khỏi công ty, khoé miệng không tự chủ kéo xuống dưới: Một chiếc xe dã ngoại mà thôi, Tân ca hàng năm tài chính chảy vào nhiều như vậy, sao cần phải uỷ khuất bản thân. Lại nói ngôi sao chỉ cần hơi hot một chút người nào không có xe riêng, hơn nữa Tân ca không xin tiền công ty, không hiểu Hồng tỷ nghĩ như thế nào.

"Chung Trì Tân bá đạo như vậy?"

"Cũng không hẳn, tài nguyên tốt nhất của bộ phận điện ảnh đều bị anh ta cầm đi, anh ta muốn đóng phim thì đóng phim, còn đoạt đi bát cơm của người khác. Thật là..."

"Tôi nghe nói bộ phận điện ảnh có vài nhất ca nhất tỷ* bắt đầu liên hợp lại, bắt đầu đối phó Chung Trì Tân."

*Nhất ca nhất tỷ: Những nghệ sĩ có tiếng nói, tên tuổi trong giới, được ưu ái trong công ty.

"Chung Trì Tân có Lâm đổng bảo kê, ai dám làm gì anh ta?"

"Cậu đây là không hiểu rồi."

...

Kế Thiên Kiệt xuống lầu rẽ vào WC một chuyến, đang chuẩn bị muốn đi ra ngoài, kết quả nghe thấy một nhóm người đang bàn tán.

Tình huống gì đây?

Tân ca chỉ chọn một kịch bản của đạo diễn Tào Khôn, lại là một nhân vật phụ, thế nào lại trở thành đoạt bát cơm của người khác?

Hôm nay đến công ty không có chuyện nào tốt, Kế Thiên Kiệt nhíu mày nhắn tin cho một người bạn trong bộ phận điện ảnh, hẹn gặp mặt ở quán cà phê bên cạnh công ty.

"Sao hôm nay lại rảnh rỗi hẹn tôi ra đây?" Một cô gái hơi mập mạp khoác một chiếc túi LV tiến lại, thuận tiện sờ soạng khuôn mặt Kế Thiên Kiệt một phen. "Làn da lại tốt hơn không ít."

Biểu tình Kế Thiên Kiệt nghiêm túc: "Các cô ở bên đó đang lan truyền chuyện gì của anh tôi thế?"

Cô gái sửng sốt: "Anh cũng biết? Mấy ngày này tôi còn đang tính nói chuyện với anh đây."

"Nói cái gì?"

"Chung Trì Tân đoạt đi vài bộ điện ảnh, mấy người trong bộ phận điện ảnh chúng tôi đều sắp điên rồi."

Từ trước đến nay trên dưới trong công ty đều yêu quý Chung Trì Tân, mọi người đều thích nghe những bài hát của hắn, chỉ là lần này có người bị liên luỵ đến bát cơm thì không còn suy nghĩ như thế nữa.

Cô gái lắc đầu: "Kịch bản điện ảnh của đạo diễn Vương Ca, năm trước bộ phận điện ảnh tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, kết quả lại bị Tân ca của anh từ trên trời rơi xuống cướp đi, anh nói làm sao không chuốc lấy thù hận? Phải biết rằng chặn tiền của người ta cũng không khác gì giết cha mẹ người ta đâu."

"Nói hươu nói vượn." Mặt Kế Thiên Kiệt đen xuống: "Tân ca chỉ chọn một nhân vật phụ, thế nào mà lại biến thành mấy cái kịch bản?"

Cô gái a một tiếng, một lúc sau mới bừng tỉnh đại ngộ: "Người đại diện của các người đủ thâm độc, vậy mà lại lấy Chung Trì Tân làm lá chắn."

Trong lòng Kế Thiên Kiệt rơi lộp bộp: "Có ý tứ gì?"

Cô gái là người đại diện của nghệ sĩ trong bộ phận điện ảnh, bình thường mang vài minh tinh nhỏ không lý tưởng lắm, nhưng những luẩn quẩn bên trong vòng lại rõ ràng không ít: "Ngay từ đầu người của bộ phận điện ảnh chỉ biết là Chung Trì Tân muốn đóng phim, là anh ấy đến đòi kịch bản, dù sao mọi người đều biết Lý Cẩm Hồng là người đại diện của anh ấy, Lý Cẩm Hồng chính là đại biểu cho Chung Trì Tân."

"Cho nên?"

"Nghe tôi nói hết đã, năm trước công ty chúng ta có tiến vào một đám nghệ sĩ mới, vài người có điều kiện tốt vừa mới ngây người đã bị chọn đi, tôi nhận tin tức thì đều là tới dưới trướng Lý Cẩm Hồng."

Kế Thiên Kiệt trong nháy mắt phản ứng lại: "Ý tứ của cô là Hồng tỷ lấy danh nghĩa của Tân ca, đoạt tài nguyên của bộ phận điện ảnh, sau đó phân cho nghệ sĩ dưới tay của chị ta?"

"Có lẽ vậy đi." Cô gái nhún vai, đứng dậy nghiêm túc nói: "Tôi đi đây, trong khoảng thời gian này hướng gió trong công ty không tốt lắm, chính anh nhớ chú ý một chút, mấy tháng nữa tôi sẽ trở về quê."

Kế Thiên Kiệt ngồi ngốc một hồi lâu, mãi cho đến khi Chung Trì Tân gọi điện thoại cho hắn.

"Ngày mai tới đoàn phim, hành lý tôi đặt ở cửa vào, sáng mai có thể trực tiếp đem lên xe."

"Em biết rồi Tân ca."

Thứ hai, sáng sớm Kế Thiên Kiệt đến biệt thự, kết quả ở cửa chỉ có một vali 24 inch rất nhỏ.

"Tân ca, ở đây chỉ có một cái vali." Kế Thiên Kiệt hướng lên lầu hô to: "Đồ đạc đều đã mang đủ rồi sao?"

Một lát sau, âm thanh trên tầng mới vọng xuống. "Cậu kiểm tra một chút."

"Vâng."

Kế Thiên Kiệt mở vali ra xem thử, bên trong chỉ có mấy bộ đồ ngủ, còn có một túi đồ chăm sóc da cho nam, hai đôi giày, một cái vali 24 inch cũng chưa hết chỗ.

Tân ca của hắn bình thường nhìn cao quý mong manh, kỳ thật đúng là không có cái giá của ngôi sao, nhiều nhất chỉ là một người trầm mê âm nhạc, không có nhiều sở thích.

Lần đầu tiên quay phim, Kế Thiên Kiệt còn khẩn trương hơn so với Chung Trì Tân, hắn đi phía trước hỏi thăm xung quanh, tìm hiểu nghệ sĩ thông thường cần chuẩn bị những gì, trước tiên ghi chép cẩn thận, ghi chú trong điện thoại ước chừng có hai mươi mấy cái.

Đồ dùng cần thiết dành cho quay phim đều mua toàn bộ, cuối cùng nhồi vào hai cái vali to, đặt bên trong xe dã ngoại.

"Còn thiếu gì nữa không?" Chung Trì Tân đi từ lầu hai xuống, hắn mặc một chiếc hoodie màu đen có mũ, so với trang phục nghiêm chỉnh trước kia nhiều thêm vài phần cảm giác thanh xuân, cả người cũng bớt đi chút lạnh lùng, nhìn giống mấy nam sinh bước ra từ trong trường đại học.

"Không có, mọi thứ em đều mang theo hết rồi." Kế Thiên Kiệt cầm một cái áo khoác măng tô màu xanh lục quân để phòng ngừa nhiệt độ giảm đột ngột, thậm chí còn mang theo mấy loại quạt cầm tay, sợ quay phim quá nóng.

...

Đạo diễn Tào Khôn vì quay bộ phim này, mất nhiều năm công phu dựng lên một toà thành cổ ở tỉnh Y. Thời điểm Khương Diệp tới đây, ngẩng đầu nhìn lên toà thành cổ này, trong lòng không tránh khỏi rung động.

Lúc trước Ô Bán Tuyết đăng tin trong vòng bạn bè, tìm được cho Khương Diệp nhân vật này, còn cảnh cáo cô đừng tiêu tốn thời gian lên cái đội diễn viên quần chúng gì đó, phải biết móc nối quan hệ, thiếu nhân vật có thể tìm cô ấy.

Trên đường đi Khương Diệp nhìn thấy trong nhóm quần chúng gửi tới vài tin nhắn, có loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời, rõ ràng mới trôi qua bao lâu, cô đã vào được đoàn phim của mấy vị đạo diễn nổi tiếng.

Chu đội trưởng: [Có suất diễn? Đó là chuyện tốt, tôi còn muốn nói để cô đi diễn nhân vật quần chúng quả thật là phí hoài.]

Khương Diệp: [Vâng, Cám ơn Chu đội trước kia đã giúp đỡ cháu.]

Chu đội trưởng: [Không có việc gì, nói cho cô một tiếng, bộ phim chiếu mạng lần trước cô quay ở Tinh Hải đã phát trên kênh online Hoả Lê, rảnh rỗi có thể lên đó xem.]

Khương Diệp: [Vâng, cháu sẽ xem.]

Cổ thành dùng một năm dựng xong, thời gian còn lại chính là chờ đợi vách tường và ngã tư đường dài mọc lên những mảng rêu xanh đốm đen, tạo ra dấu vết phong sương, lúc này Tào Khôn mới chịu tập hợp mọi người trong đoàn phim.

Khương Diệp tới đoàn phim báo danh, tổng quản lý nhìn cô một cái: "Khương Diệp? Cô qua chỗ Tào đạo bên kia."

Tổng quản lý chỉ một phương hướng cho cô.

Khương Diệp đi vào lều, vài người đàn ông trung niên đang nói chuyện bên trong, điều chỉnh thử máy móc.

"Tào đạo." Khương Diệp gọi một tiếng.

Tào Khôn nghe thấy âm thanh quay đầu, nhìn đến Khương Diệp, ánh mắt dao động một chút sau mới nở nụ cười: "Không hổ là người mà Ô đạo đề cử."

"Ngồi đi." Tào Khôn kéo băng ghế dài bên cạnh qua. "Lát nữa còn một người nữa đến, về kịch bản hai người cần trao đổi một chút."

Nói xong, ông lại bắt đầu kiểm tra máy móc.

Đại khái hơn mười phút trôi qua, bên ngoài truyền đến một giọng đàn ông: "Tào đạo."

Tào Khôn a một tiếng: "Đến đây."

Ông ra ngoài đưa người vào trong: "Lần trước có chút việc chưa nói rõ ràng với cậu, vừa khéo bây giờ thừa dịp chưa quay phim thì nói cho xong đi."

"Vâng." Chung Trì Tân theo Tào Khôn cùng đi vào trong lều, không ngờ lại nhìn thấy người quen.

Là cô ấy...

"Giới thiệu với cậu, người này về sau sẽ diễn nhân vật thị nữ thiếp thân của cậu, Khương Diệp, Chung Trì Tân, hai người làm quen đi, cậu ấy diễn Vương gia." Tào Khôn kéo hai người ngồi xuống, sau đó lấy ra một tập kịch bản từ trong chiếc hộp phía sau.

"Kịch bản của Vương gia và thị nữ thiếp thân có một chút điều chỉnh, hai người nhìn xem có thể diễn hay không?"

Kỳ thực Tào Khôn chủ yếu muốn nói cho Chung Trì Tân, Chung Trì Tân tuyệt đối là một sự tồn tại đặc thù trong giới.

Chỉ ca hát, không tham gia hoạt động đại ngôn, càng không có scandal, dường như hắn chỉ ở trong giới luẩn quẩn phát hành ca khúc, tổ chức nhạc hội.

Trong kịch bản có mấy cảnh tượng tương đối thân mật, Tào Khôn lo lắng hắn không nhận, nếu không nói rõ ràng đến lúc đó sẽ gây nhiều phiền toái.

Chung Trì Tân nhìn mấy dòng đánh dấu bên trong kịch bản, một câu cũng cũng không xem vào, trong đầu chỉ đang nghĩ đến một sự kiện: Thì ra tên của cô ấy là như vậy.

"Là ba chấm thuỷ giang sao?" Chung Trì Tân quay đầu nhìn về phía Khương Diệp.

Khương Diệp ngẩn người, phản ứng lại: "Kết cấu trên dưới, chữ Nữ bên cạnh."

Chung Trì Tân lặp lại một lần trong lòng, lại hỏi: "Diệp trong Sương Diệp?"

Khương Diệp gật đầu 'Ừm' một tiếng.

"Cô là diễn viên?"

"Xem như vậy."

Tào đạo đứng ở đối diện: "?"

Hình như ông vừa mới bảo hai người bọn họ cùng nhau thảo luận kịch bản thì phải.

Có điều Khương Diệp này cũng là một nhân vật đáng gờm, đối mặt Chung Trì Tân ở khoảng cách gần như vậy cũng không hề có nửa điểm phản ứng. Ông ấy là một lão già trung niên, lần trước ăn cơm cùng Chung Trì Tân còn ngơ ngẩn cả buổi.

Chung Trì Tân cúi đầu lật qua lật lại kịch bản: "Tào đạo, kịch bản thay đổi thế nào?"

Tào Khôn ho một tiếng: "Vì để cho tình tiết thêm phong phú, biên kịch bỏ thêm mấy phân cảnh Vương gia và thị nữ tiếp thân có tiếp xúc nhỏ, nếu hai người có thể tiếp thu, kịch bản sẽ không phải sửa lại."

"Tôi không có vấn đề gì." Chung Trì Tân đưa kịch bản cho Khương Diệp bên cạnh: "Cô xem xem."

"Tôi cũng không có vấn đề, diễn thế nào đều được."

Khương Diệp đương nhiên diễn thế nào cũng được, có thể diễn là tốt rồi, làm gì có nhiều cấm kỵ như vậy, có điều cô vẫn nhận lấy kịch bản xem qua.

Chung Trì Tân ngồi bên cạnh do dự một lúc, rốt cuộc vẫn nói ra miệng: "Tóc của cô dài thật nhanh."

Chưa đến hai tháng, cô từ đầu đinh đã biến thành tóc dài.

Khương Diệp a một tiếng, khép lại kịch bản, đưa tay kéo tóc xuống: "Đây là tóc giả."

Đạo diễn Tào Khôn ngồi đối diện bị doạ nhảy dựng lên, còn tưởng rằng Khương Diệp kéo cả da đầu xuống, lại nhìn kỹ mới phát hiện là tóc giả, tâm tình đã biến đổi vài lần.

Dù cho là ai khi phát hiện một cô gái xinh đẹp đột nhiên kéo tóc dài xuống, phía dưới là một cái đầu đinh, trong lúc nhất thời đều không thể tiếp thu được.

Tào Khôn nhớ tới gần nhất một chút sở thích của người trẻ tuổi, nhìn chằm chằm vào mặt Khương Diệp nghi ngờ không thôi: "Cái này Khương Diệp... Cô không phải là đàn ông đấy chứ?"

Đi trước thời đại – Tào đạo diễn, đối với từ 'bóng lộ' này cũng không xa lạ.

"Tôi không phải đàn ông." Khương Diệp một lần nữa đeo tóc giả vào, nghiêm túc nói.

Nếu tính toán kỹ, Khương Diệp tựa như dùng một mái tóc dài đổi lấy cơ hội tham gia mấy bộ phim điện ảnh.

Nếu không phải do cô cạo đầu trước mặt Lưu Ích Dương tranh thủ lấy một nhân vật, phía sau sẽ không có đề cử của ông tới đoàn phim <Bốn Mùa>, càng sẽ không quen biết Triệu Ca, lại thu được nhân vật cảnh sát ma tuý, sau đó lại được Ô Bán Tuyết trợ giúp, cuối cùng là đến được đoàn phim của Tào đạo.

Tào Khôn nuốt nước miếng, hiện tại nhìn kỹ khuôn mặt của Khương Diệp, luôn cảm thấy có nhiều phần anh khí.

"Cả hai người đều đã đồng ý, trước tiên cứ như vậy." Tào Khôn vẫy tay để hai người rời đi.

Không thể không nói, hai người này đứng cùng một chỗ đã đánh sâu vào thị giác người nhìn, đủ oanh động, xung quanh bắt đầu lâm vào yên tĩnh.

Kế Thiên Kiệt ban đầu chờ ở bên ngoài, thuận tiện giao lưu kết bạn cùng người trong đoàn phim, về sau dễ làm việc.

Kết quả nhìn thấy người đối diện đang nói lại há miệng sững sờ, tình huống này cũng không hiếm thấy, chắc hẳn Tân ca đang trở lại.

Kế Thiên Kiệt thầm nghĩ trong lòng, bình tĩnh quay đầu, đợi thấy rõ hai người đi tới, sau đó: Đậu má!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip