Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối đề tài Chung Trì Tân ngã ngựa trên Hot search vẫn còn chưa đi xuống, đột nhiên hắn lại tuỳ tiện đăng một tấm ảnh chụp, nhìn tư thế này hiển nhiên là tự chụp, mấu chốt là hắn lại đăng lên bằng tài khoản 9-j.

[A a a! Tự chụp kìa tự chụp kìa! Mười năm rồi, ca ca! Anh cuối cùng cũng đăng ảnh tự chụp! Hu hu hu, em đơn phương tuyên bố cho phép anh nói chuyện yêu đương.]

[Ca ca siêu cấp đẹp trai, quyển sách kia không đẹp bằng anh đâu.]

[Ca ca, em tình nguyện làm quyển sách của anh, để cho anh lật từ bên này qua bên kia.]

[Người tới, mang lồng gà ra đây!]

[Ây gu! Ca ca đang mặc áo ngủ sao? Nhìn thật là trẻ trung.]

[Lầu trên, ca ca vốn dĩ là trẻ trung.]

[... Đây là tài khoản nhỏ của ca ca hay tài khoản của Giang tỷ vậy?]

[Ca ca, đem trả lại tài khoản cho Giang tỷ được không? Đột nhiên không muốn nhìn thấy anh nữa, em là fan của Giang tỷ.]

[Ha ha ha, tôi cũng vậy! Dáng vẻ của Giang tỷ thật thần bí bá đạo.]

[Ca ca mới bá đạo, chiếm đoạt cả tài khoản của Giang tỷ, còn xem như tài khoản nhỏ của mình.]

[Tuy rằng đều nói Giang tỷ không xinh đẹp, nhưng chỉ nhìn bàn tay của cô ấy, tôi vẫn cảm thấy Giang tỷ là một mỹ nhân.]

[Phóng đại lên nhìn, ngắm ngón tay Giang tỷ một chút nào, hu hu hu, không giống như tôi, ngón tay đã ngắn lại còn mập.]

[Giang tỷ nhất định là có bệnh rối loạn cưỡng chế, cô ấy cũng giống như tôi thích xé xước măng rô.]

[Người chị em, chuyện này cũng bị cô phát hiện.]

[Nhỏ giọng nói thầm, tôi cảm thấy tay của Giang tỷ có chút giống Khương Diệp (không phải fan), lúc trước tôi rất thích xem ảnh động của <Thanh Quả>, đã nhìn rất nhiều lần, tay của bọn họ thật sự rất giống nhau.]

[Cp Chuyên Nghiệp đừng kéo Khương Khương vào, tay mấy cô gái trẻ giống nhau là bình thường.]

[Fan cp Chuyên Nghiệp không cõng cái nồi này, Giang tỷ không phải là Khương Khương.]

Giản Lạp Lạp đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhìn tới mấy cái bình luận này, thiếu chút nữa cầm điện thoại ném đi.

Đây mà là cp fan sao?

Người khác mang đường đút tới miệng, không muốn ăn còn vu cáo là độc dược, fan cp Chuyên Nghiệp chính là đám fan cp không chuyên nghiệp nhất.

[Đừng nghĩ nhiều, mỗi lần cp fan xuất hiện, ca ca đều sẽ lấy tài khoản của Giang tỷ đăng bài, bây giờ ngẫm nghĩ không phải đang vả mặt cp fan mấy người sao? Tự mình sang một góc chơi đi, đừng có đến đây nhảy nhót.]

[Chuyện này... ca ca anh nói vậy có ý gì? Giang tỷ không để ý đến anh sao? Quá tàn nhẫn.]

[Ca ca, đi cùng với em đi, em nhất định sẽ mỗi ngày đều nhìn anh, không sách vở gì cả, kể cả sách vàng đặt trước mặt em, ánh mắt em cũng không thèm nhìn qua một xíu.]

[@Giang tỷ, mau quan tâm ca ca của bọn em một chút đi, thương anh ấy một chút, chị nhìn anh ấy cũng đã trống vắng thành như vậy.]

[Cmn, người chị em, chị không phải là trạm tỷ của Kình Ngư sao?]

[Cái gì trạm tỷ của Kình Ngư? Không biết, tôi bây giờ chỉ muốn nhìn thấy ca ca bị chà đạp.]

[Cạc cạc cạc, lại thêm một người Kình Ngư nữa bị điên rồi.]

Lướt bình luận của fan một hồi, Chung Trì Tân trượt đến mấy bình luận kêu Giang tỷ hãy quan tâm tới hắn, lập tức quay đầu giơ điện thoại ra trước mặt Khương Diệp: "A Diệp, em nhìn xem, bọn họ đều bảo em hãy quan tâm anh hơn."

Khương Diệp đã đọc hơn phân nửa tiểu thuyết trong tay, cô buông sách xuống cầm lấy di động: "Sao vậy?"

Chung Trì Tân đưa di động qua, trở mình trên đùi của Khương Diệp, đưa tay túm lấy một góc áo ngủ hoạ tiết của cô đùa nghịch.

Lại là tài khoản 9-j, vốn dĩ Khương Diệp dùng tài khoản nhỏ này chỉ để lưu lại ảnh chụp của Chung Trì Tân, cô nhìn lại động thái hắn vừa mới đăng, lướt lướt xuống dưới, đọc bình luận của mấy người trên mạng, sau đó lại nhìn ảnh tự chụp của Chung Trì Tân, không khỏi nhíu mày.

Cô thoát khỏi weibo, mở phần mềm chỉnh sửa, múa múa ngón tay, sau khi sửa ảnh xong mới trả điện thoại cho Chung Trì Tân.

"Khuya rồi, ngủ thôi anh." Giọng điệu của Khương Diệp vẫn giống như bình thường.

Chung Trì Tân cũng không phát hiện ra có gì khác lạ, xoay người đứng lên đặt điện thoại trên tủ đầu giường, sau đó mới nằm vào trong chăn.

Hắn cũng không biết đám fan của hắn lại một lần nữa nổ tung.

[? ? ?]

[Vừa trượt ra một cái, ca ca sao lại biến thành bộ dạng này rồi?]

Vừa rồi Chung Trì Tân nằm trên đùi Khương Diệp chụp ảnh, áo ngủ rộng rãi, cổ áo của hắn lơi xuống lộ ra một mảng lồng ngực trắng lãnh, lúc nãy fan còn đang xuýt xoa, kết quả bây giờ từ ngực đến cổ của hắn đã bị tô lên một màu sắc giống hệt như áo ngủ.

[Chín phần không phải ca ca làm.]

[Mười phần chính là Giang tỷ bôi.]

[Hu hu hu, thật quá bá đạo, tôi vừa mới tới mà, còn chưa kịp lưu ảnh lại đâu.]

[Hi hi hi, em đã lưu xuống dưới trước rồi, Giang tỷ chị có che cũng vô tác dụng.]

[Người chị em, thỉnh cầu!]

[Không cho, tôi muốn làm ảnh nền.]

[Đỉnh thật, sao càng ngày lại càng cảm thấy đáng yêu thế nhỉ, rõ ràng ban đầu tôi tới đây là để mắng chửi.]

[Hiện tại bắt đầu cảm thấy Giang tỷ cùng với ca ca chính là tuyệt phối, lần trước khiến cho tôi có cảm giác này, chính là thời gian ca ca và Khương Diệp cùng nhau ghi hình.]

[Giang tỷ không hề nói ra những lời hoa mỹ, có điều cô ấy lại trực tiếp đi tới tặng hoa cho ca ca, cực giống một nữ tổng tài bá đạo có dục vọng chiếm hữu mạnh.]

[Chỉ muốn hô một tiếng Giang tỷ kiêu ngạo! Nếu ca ca nằm trên đùi tôi, đừng nói là đọc sách, tim của tôi cũng phải nhảy ra ngoài.]

...

Giản Lạp Lạp càng nhìn càng cảm thấy tức giận, mấy người trên mạng thật sự cạn lời, toàn bộ đặc điểm rõ ràng đều trùng khớp với Khương Diệp, chỉ còn thiếu có một khuôn mặt.

Hình thức ở chung của ca ca và Khương Khương bên trong Trở Về Điền Viên không phải đều là như vậy sao? Chẳng qua khi đó chưa thân mật như thế này mà thôi.

Cô ấy thực sự điên đầu, tự mình phát weibo, đương nhiên không dám lộ ra sự tình của Chung Trì Tân và Khương Diệp, hai người này đều là đầu tường của cô ấy, Giản Lạp Lạp kiên quyết bảo vệ bí mật ngọt ngào này.

Phiến tin tức giới giải trí: [Tôi không phải nói chứ, mấy người đều làm mang tiếng cái danh xưng những cô gái kính hiển vi.]

[Phiến Phiến làm sao vậy, mau qua nhìn weibo của Giang tỷ đi, hôm nay ca ca vừa đăng lên tài khoản nhỏ, không phải, là ca ca đăng lên tài khoản của Giang tỷ, mới mẻ ra lò!]

Giản Lạp Lạp: "..." Đi mà nhìn thứ mới mẻ ra lò của mấy người đi. Bà đây còn có đồ tươi mới hơn, còn chưa bỏ vào nồi! ! !

Trong mười năm Chung Trì Tân rất ít khi tương tác với fan, thực lực của hắn quá mạnh, fan của hắn tiếp nhận chuyện thần tượng đã có người trong lòng cũng coi như thuận lợi, dù sao... hiện tại có cơm ăn, tuy rằng vẫn hơi ghen tị một chút.

...

Sáng sớm hôm sau, Khương Diệp không chạy bộ buổi sáng giống như thường ngày, cô đứng giữa phòng thay đồ hiếm khi có chút do dự. Bình thường để bớt việc, quay phim đằng nào cũng phải thay trang phục diễn, cô ra ngoài luôn tuỳ tiện chọn đồ đơn giản nhất. Nhất là Khương Diệp không thích bản thân mình có quá nhiều đồ đạc, điển hình của một người theo chủ nghĩa tối giản.

Nói đến cùng chính là một thẳng nữ từ đầu đến cuối.

Căn bản không có bao nhiêu quần áo.

Tham dự hoạt động cũng đều là lễ phục Hùng Úc đưa qua.

Trước giao thừa một ngày Khương Diệp vẫn còn ở đoàn phim, trong đầu chỉ nhớ tới mua lễ vật, hoàn toàn quên mất vấn đề trang phục.

Cô đứng giữa phòng thay đồ có thể được xưng là trống vắng hiu quạnh, có chút quẫn bách, không biết bây giờ đi ra ngoài mua thì có kịp hay không.

"A Diệp." Chung Trì Tân từ phòng ngủ đi ra, dụi dụi con mắt, áo ngủ rộng rãi treo trên người, hàng cúc phía trên đều đã tuột ra, lồng ngực trắng lãnh còn lộ ra vài dấu đỏ.

Hắn ôm lấy Khương Diệp cọ cọ vào vai cô: "Em được nghỉ sao không ngủ thêm một chút?"

"Hmm, có lẽ em phải ra ngoài một chuyến."

Chung Trì Tân đột nhiên tỉnh táo lại: "Đoàn phim gọi em qua sao?"

"Không phải, em muốn mua chút đồ."

"Ngày hôm qua em nói đã chuẩn bị xong lễ vật." Trong lòng Chung Trì Tân nhảy dựng, sợ rằng Khương Diệp hôm nay không thể cùng hắn về nhà.

"Không phải lễ vật, mà là quần áo của em." Khương Diệp bất đắc dĩ, mấy bộ quần áo bình thường mặc ra bên ngoài hoàn toàn không đủ chính thức.

Chung Trì Tân sửng sốt một chút, sau đó lại giống như người không xương dựa vào vai Khương Diệp tiếp tục cọ: "Không cần mua, nhà chúng ta có rất nhiều."

Quần áo hắn mua đều lặng lẽ đặt thêm một bộ cho Khương Diệp, đã chất đầy một căn phòng khác.

"Anh đưa em đi chọn." Chung Trì Tân kéo Khương Diệp đi tới một phòng thay đồ rộng rãi hơn.

Khương Diệp: "..."

Đầy một gian phòng, quần áo giày dép nam nữ, Khương Diệp tiện tay kéo ra vài bộ, phát hiện trên cổ áo, cổ tay hoặc thắt lưng đều thêu lên một vài hoạ tiết đặc thù, là cá voi cùng với lá cây.

Ngoại trừ những chi tiết nhỏ này, nhìn qua vẫn như quần áo thông thường.

"A Diệp, những bộ đồ này em thấy có được không?" Chung Trì Tân đã sớm nghĩ tới một ngày sau khi bọn họ công bố, có thể cùng cô mặc đồ tình nhân công khai ra ngoài, không nghĩ một ngày này lại tới sớm như vậy.

Ánh mắt của Khương Diệp dời từ gian phòng thay đồ chuyển lên người Chung Trì Tân: "Anh thích bộ nào?"

Cuối cùng cô cũng chọn bộ đồ tình nhân mà Chung Trì Tân thích.

Nói là đồ tình nhân cũng không hoàn toàn đúng trên ý nghĩa về mặt kiểu cách, chẳng qua bên trên quần áo được xử lý một chút, thêu thêm ký hiệu độc quyền chỉ thuộc về hai người.

Hai người cùng thay một bộ quần áo dài có thêu hoạ tiết phía trong cổ tay áo, trên cổ tay áo của Khương Diệp thêu một vòng hình vẽ cá voi lớn nhỏ, mà của Chung Trì Tân là hình những khối gừng nhỏ xen kẽ chiếc lá, liên tiếp tuần hoàn.

"Rất đẹp." Khương Diệp vừa thay đồ xong đi ra, Chung Trì Tân lập tức khen ngợi một câu, sau đó ngóng trông nhìn cô, thậm chí còn quay một vòng biểu hiện chính mình.

Đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính mặc đồ tình nhân, không còn là Chung Trì Tân cách mấy ngày lại cố tình mặc theo Khương Diệp.

May mà Khương Diệp không phụ kỳ vọng của hắn, thành công nói ra câu nói mà Chung Trì Tân muốn nghe.

"Anh mặc vào cũng rất đẹp."

Lời của Khương Diệp chính là lời thật lòng, Chung Trì Tân được xưng là giá áo biết đi, vai rộng eo thon, thêm một đôi chân dài thẳng tắp, mặc quần áo gì cũng đều đẹp mắt.

Hai người sáng xong mới di chuyển tới nhà của cha mẹ Chung Trì Tân.

Cũng là một ngôi biệt thự, chẳng qua được xây ở trên núi, cả ngọn núi này đều là của Chung gia.

Khương Diệp xuống xe, Chung Trì Tân đi tới nắm tay cô dắt vào bên trong, vừa đi vừa giới thiệu hoàn cảnh xung quanh.

Vừa vào tới cửa liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên trên dưới năm mươi đang nhìn chằm chằm vào TV, từ cái nhìn đầu tiên Khương Diệp đã biết ông ấy chính là cha Chung, khuôn mặt có sáu phần giống với Chung Trì Tân.

"Cha, đây là Khương Diệp." Chung Trì Tân gọi một tiếng.

Cha Chung ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc hơi tan đi một chút, đứng dậy ôn hoà nói: "Khương Khương ngồi xuống trước đi, cô của cháu đang lấy đồ ở trên lầu."

Khương Khương?

Trong nháy mắt Khương Diệp có chút hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ tới câu đầu tiên mà cha Chung nói ra lại thân mật như vậy.

Cô càng không biết là cả ngày hôm qua cha mẹ Chung đã xem xong một lượt Trở Về Điền Viên, sáng sớm nay lại bắt đầu xem tới phim điện ảnh của Khương Diệp.

Ba người cùng nhau ngồi trên sofa trong phòng khách, cùng xem bộ phim mà vừa rồi cha Chung đang coi dở.

... Là <Bốn Mùa>.

Cha Chung quay đầu nhìn chằm chằm vào Khương Diệp: "Đây thật là cháu sao? Thật sự không giống chút nào."

"Bây giờ kỹ thuật hoá trang rất lợi hại." Chung Trì Tân ngồi bên cạnh chủ động giải thích.

Ba người còn chưa nói đến hai câu, mẹ Chung đã từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm một quyển tạp chí, là <Xuân> kỳ cuối năm bà mới mua về hôm qua.

"Khương Khương đến rồi sao? !" Mẹ Chung lập tức cầm tạp chí cùng một cây bút đến: "Có thể ký tên cho cô không? Sau đó cùng nhau chụp một tấm ảnh chung?"

Thái độ của cha mẹ Chung khiến cho Khương Diệp có chút kinh ngạc, ban đầu còn giấu cảm giác xa lạ trong lòng, hiện tại không nghĩ tới, cô vừa ký xong lại bị mẹ Khương ôm lấy, tạo dáng thân mật chụp mấy tấm ảnh.

"Mẹ, ảnh chụp chưa thể để lộ ra bên ngoài, bọn con còn chưa công bố." Chung Trì Tân nhắc nhở.

"Biết rồi biết rồi." Mẹ Chung cũng không cố ý giữ gìn cái gì gọi là khí chất quý phu nhân, từ ngày hôm qua bà đã nhảy hố chương trình tống nghệ, hiện tại đã hoàn toàn trở thành fan của Khương Diệp.

Buổi gặp mặt so với trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, Khương Diệp thậm chí không có cơ hội suy nghĩ xem bọn họ nên ở chung như thế nào, cha Chung ngồi trong phòng khách xem phim điện ảnh của Khương Diệp, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn sang phía cô một chút, kinh ngạc tự hỏi vì sao khuôn mặt của Khương Diệp ở hiện thực lại có thể khác trong phim đến vậy.

Về phần mẹ Khương còn đang vội vàng theo dõi các loại Siêu thoại của Khương Diệp, dù sao cũng là mẹ con, bộ dáng mò vào Siêu thoại hoàn toàn giống hệt như Chung Trì Tân.

Mẹ Chung nhìn thấy hai cái tài khoản trứ danh 'fan nhà giàu' trong nhóm Sinh Khương, bĩu môi: "Thế này mà cũng gọi là nhà giàu?"

Lập tức xoay người nở một nụ cười hiền hoà với Khương Diệp: "Khương Khương, cháu gần đây có làm đại ngôn cho nhãn hiệu nào, hay có chụp tạp chí gì không? Cô cũng muốn mua."

"Tạm thời cháu chưa có ạ." Khương Diệp vừa mới trả lời câu hỏi của cha Chung về nội dung trong phim điện ảnh, lại quay đầu nói với mẹ Chung.

"Vậy thì để cô mua chút cải muối." Mẹ Chung nâng di động lên, phải để cho Sinh Khương fan nhìn xem như thế nào mới gọi là 'giàu'.

Chung Trì Tân vừa nhìn qua đã biết mẹ hắn muốn làm gì, kéo Khương Diệp tới bên cạnh giải thích.

"Cái tài khoản này của con? Sao lại không chọn 1314 phần quà, lại chỉ có 999 người, có vẻ keo kiệt."

Sự thực chứng minh thói quen tiêu tiền của Chung Trì Tân là di truyền từ mẹ Chung.

Ăn cơm trưa, Chung Trì Tân ngồi song song với Khương Diệp, cha Chung ngẩng đầu lên nhìn một chút, sau đó lại cúi đầu gắp thức ăn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ sau này đứa cháu của mình sẽ xuất sắc đến thế nào.

Mẹ Khương cũng nhìn về phía đối diện bằng ánh mắt mỹ mãn, hai người quá xứng đôi, bất kể từ diện mạo hay những phương diện khác, vừa vặn một người ca sĩ một người diễn viên, đều là người trong giới.

Bà sớm đã lo lắng phải chăng con trai nhà mình cứ muốn ở vậy suốt đời, không nói tới gia cảnh hay nghề nghiệp, chỉ bằng một khuôn mặt này khó mà tìm được ai có thể xứng với con trai của bà, không mấy ai có thể so sánh được.

Sau khi ăn cơm xong, Chung Trì Tân mang theo Khương Diệp đi vòng quanh khắp nơi, mẹ Chung tựa vào bên cạnh chồng mình chơi di động, bà vừa tham gia vào một hội nhóm gọi là cp Chuyên Nghiệp, vừa mới đi vào đã nhìn thấy video cắt nối biên tập của Chung Trì Tân và Khương Diệp, là video lễ hội thời trang lần trước, hai người đứng chung một chỗ giống thật một đôi bích nhân.

[A a a, Khương Khương giết em đi!]

[Ca ca cùng với Khương Khương đứng chung một chỗ thật là bổ mắt.]

[Nhưng chèo thuyền Giang tỷ và ca ca cũng vui lắm, ôi ôi, sao tôi lại muốn đi ship khắp nơi như thế này?]

[Tuy rằng làm như vậy là không có đạo đức, nhưng bình thường tôi đều đem khuôn mặt của Khương Khương nhập vào Giang tỷ, hai người bọn họ quá giống nhau, hu hu hu, tôi đang suy nghĩ cái rắm gì vậy?]

[Tìm được chị em! Bên ngoài tôi không dám nói gì, chỉ có thể nói ra được ở trong này, tôi cũng đem Khương Khương nhập vào Giang tỷ, bàn tay hai người bọn họ nhìn rất giống nhau, có điều trên tay Khương Khương không bị xước măng rô.]

Mẹ Chung nhìn lén nửa ngày, cuối cùng nhịn không được bình luận một câu: [Chuyên Nghiệp là sự thật.]

[Người chị em mới tới không hiểu quy tắc lắm hả, fan cp Chuyên Nghiệp chúng ta tự mình ship cp là được rồi, đừng nói mạnh miệng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ca ca và Khương Khương có biết hay không? Ca ca đã có bạn gái, Khương Khương còn đang ở thời kỳ sự nghiệp thăng hoa.]

[Đúng rồi, người chị em xem quy tắc phát ngôn ở phía trên trước đi, đừng nói lung tung trên mạng đó nha.]

[Fan thực thụ của cp Chuyên Nghiệp đều sẽ chuyên nghiệp tự giấu tự vui, không quấy rối trên mạng nha, mấy lời này thảo luận trong nhóm là được rồi, không thể ra ngoài nói lung tung đâu.]

Mẹ Khương nhìn thấy mấy cô gái nhỏ này xem ra rất thấu đáo, bị sự chân thành suy nghĩ thay Chung Trì Tân và Khương Diệp của các cô ấy đả động, lắc đầu gõ một hàng chữ gửi đi: [Bọn họ đúng là đang ở bên nhau, qua một thời gian ngắn nữa sẽ công bố.]

[Ặc, người này từ đâu xuất hiện vậy, không hiểu nguyên tắc của cp Chuyên Nghiệp hay sao? Phía trước đã giải thích nhiều như vậy cũng không nghe hiểu? Nhất định phải cố gắng sa vào trong ảo tưởng.]

[Tôi không ảo tưởng, tôi là mẹ Trì Tân.]

Mặc dù mẹ Chung đã tham gia một vài nhóm fan và Siêu thoại, nhưng không được tính là một fan đặc biệt thuần thục, chỉ cảm thấy mấy cô gái này ủng hộ Chung Trì Tân và Khương Diệp rất đáng khen, lại mang theo tâm lý muốn chia sẻ một chút mới nói ra.

[Cô là mẹ của Trì Tân?]

[Đúng.]

[Tôi còn là ba của Trì Tân đây!]

[@Quản trị viên, nơi này có một người mới không tuân thủ nội quy đang làm loạn.]

[Đá ra ngoài đi, con sâu làm rầu nồi canh.]

Chưa chờ cho mẹ Chung giải thích, tài khoản của bà đã bị đá ra ngoài.

Mẹ Chung: "..."

Người trẻ tuổi bây giờ còn nghe không hiểu lời nói thật.

...

Giao thừa 12 giờ đêm, Chung gia chuẩn bị pháo hoa, ban đầu đã chuẩn bị xong xuôi, đột nhiên Chung Trì Tân lại bỏ vào thêm một ít.

Hắn đưa theo Khương Diệp dạo quanh sau núi một vòng, đến chạng vạng lại trở về hoa viên nhà mình.

Muốn đi hết hoa viên rộng lớn của Chung gia phải tốn một thời gian, không giống vườn hoa nhà kính ở tiểu khu Khê Địa, vừa nhìn quanh đã thấy hết.

Đi thẳng đến trung tâm hoa viên có bóng đèn trang trí treo lên, hai người mới dừng chân.

"Anh lớn lên ở trong này." Chung Trì Tân kéo Khương Diệp ngồi xuống bên cạnh ghế. "Lúc trước đi học cũng sẽ có đám nhỏ ở đây chờ anh, có điều anh không thích, bọn họ rất ồn ào."

Chung Trì Tân từ nhỏ đã tương đối mẫn cảm với âm thanh, mấy đứa trẻ lại thích la hét, cho dù xuất thân từ gia đình có giáo dưỡng cũng không che giấu được thiên tính của trẻ con.

Mỗi một lần đám nhóc đó vây quanh hắn cùng nhau chơi đùa, Chung Trì Tân đều không cảm thấy vui vẻ, mấy đứa trẻ dần dần cũng không dám mời hắn chơi cùng nữa, bởi vậy hắn rút ra được một kinh nghiệm trong giao tiếp, chỉ cần lạnh mặt với người ngoài, có thể ngăn chặn được rất nhiều phiền toái không cần thiết.

Khương Diệp nhìn chiếc xích đu màu trắng đối diện: "Khi còn nhỏ anh hay chơi ở đây sao?"

Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Chung Trì Tân phiên bản nhỏ ngồi trên đó lắc lư bàn chân.

"Là cha tự tay làm, vẫn luôn để ở đây." Chung Trì Tân cúi đầu nắm lấy tay Khương Diệp: "A Diệp, khi còn nhỏ em thường làm gì?"

Khương Diệp hơi giật mình: "Em? Mỗi ngày đều đến trường học, về nhà làm bài tập."

Những năm tháng tuổi thơ của cô, không khác nhau là mấy cứ như vậy vượt qua, một ngày lại một ngày.

Tôn Kiếm nhà hàng xóm học cùng lớp với cô, mỗi ngày về nhà làm xong bài tập là có thể đi chơi khắp nơi, xem TV có thể mở đến âm lượng lớn nhất.

Khương Diệp thì không thể, cô làm xong một quyển bài tập còn phải làm các bài tập ngoại khoá cha mẹ mua về, bộ phim điện ảnh duy nhất cô được xem trọn vẹn trong những năm tiểu học chính là tại rạp chiếu phim sân trường - <Mẹ, Lại Yêu Con Một Lần>.

Lúc ấy người lớn đều ở bên cạnh, mẹ Khương xem phim cũng sụt sùi rơi nước mắt giống như những người xung quanh, vừa quay người trở về nhà lại tỏ ra lạnh lẽo với Khương Diệp như cũ, hết một chồng lại một chồng bài tập đang nằm đó chờ cô.

"Ngoại trừ làm bài tập thì sao?" Chung Trì Tân cảm thấy một người biết diễn xuất như Khương Diệp, khi còn nhỏ nhất định sẽ rất hoạt bát, ít nhất hắn quen biết một diễn viên chính là như thế.

"Đều giống như người thường, không có gì đặc biệt." Thời gian đã trôi qua rất lâu, Khương Diệp cũng không muốn nhắc tới chuyện này, nói với hắn chỉ khơi gợi ra những cảm xúc không cần thiết.

Anh mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ như vậy là đủ rồi.

Chung Trì Tân nghiêng đầu nhìn Khương Diệp, thời khắc này hắn đột nhiên phát hiện thì ra kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp cũng không tốt đến như vậy.

"Ầm"

Pháo hoa đột nhiên nở rực rỡ trên nền trời, hết chuỗi này đến chuỗi khác bắn lên không trung toả ra hình cá voi mang theo diệp tử bên trên.

Khương Diệp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về không trung.

"Mười hai giờ đêm, chuyện trước kia đều cho qua đi." Chung Trì Tân gắt gao nắm chặt tay Khương Diệp, thấp giọng nói: "A Diệp, sau này vẫn sẽ có anh ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip