Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian buổi trưa đoàn phim đang ăn cơm, Khương Diệp lúc này mới biết được Chung Trì Tân lại lên Hot search, vẫn là biết được từ trong cuộc nói chuyện tám nhảm của mấy diễn viên khác.

"Nghe nói có người xác nhận rằng cô ấy trông rất bình thường."

"Phải không? Chung Trì Tân quả nhiên đam mê yêu thích con gái xấu, khó trách trước kia còn mắng khóc nữ minh tinh nhà người ta trong tiệc tối."

"Mắng ư? Sao tôi lại nghe nói chỉ là bảo cô ta cách xa một chút."

Dưới tình huống thông thường, Khương Diệp sẽ chỉ ngồi bên cạnh ăn cơm, không tham dự vào trong loại thảo luận buôn dưa này, nhưng sau khi nghe thấy ba chữ 'Chung Trì Tân', cô liền xoay người nghe bọn họ nói chuyện.

"Các cô nhìn weibo của anh ấy đi, hình tượng nam thần của tôi đã sụp đổ, thật khó chịu."

"Một người đàn ông dùng loại icon này quả thật khá kỳ quái."

"Tôi vẫn cảm thấy ổn, cũng không ai quy định chỉ con gái mới được dùng icon, cảm giác có một chút đáng yêu."

Khương Diệp nghe một hồi, biết được đại khái Chung Trì Tân lại lên weibo đăng cái gì đó, cô ra xe cầm lấy điện thoại, quả nhiên nhìn thấy thông báo từ người theo dõi đặc biệt.

Sau khi vào xem: "..."

Người nào đó cuối cùng cũng bị lật xe.

Trước kia cô chỉ lần lượt đăng weibo của hai người, lập tức bị đám fan chọc thủng, hắn lại có thể để đến bây giờ mới bị phát hiện.

Sau khi đoàn phim ăn cơm xong còn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Khương Diệp vào trong xe ngủ một lát rồi mới đi ra.

Cô tới tìm người phụ trách để hỏi về sự tình điều chỉnh thời gian.

Địa vị của Khương Diệp bây giờ cũng gần như tuyến đầu, nhưng vẫn thuộc về loại hình diễn viên đang phát triển, có điều lên tới tuyến đầu chân chính chỉ là vấn đề thời gian, danh khí lớn nhất trong đoàn phim này cũng chính là cô, bỏ qua một người tuyến đầu hết thời là Trương Tư Tễ.

Trước đó cô đã bàn bạc với người phụ trách muốn xin phép nghỉ hai ngày trước sau giao thừa, người phụ trách cũng không làm khó Khương Diệp, dù sao Mạnh Trình Tuệ cũng không phải là nhân vật chính, trong thời gian hai ngày có thể điều động những người khác.

"Điều chỉnh được, có điều hai ngày này cô được nghỉ ngơi, sau này phải chờ thêm một tuần mới có thể đóng máy." Người phụ trách đã sớm nói rõ.

Điều động phần diễn của những người khác đến hai ngày này, phần diễn về sau của Khương Diệp sẽ có chút rời rạc, không thể tập trung lại như trước, thời gian chờ đợi sẽ dài hơn.

"Vâng, cảm ơn phụ trách." Nếu Khương Diệp đã quyết định sẽ không thay đổi.

Lôi Hải Kiến vừa hút xong điếu thuốc trở về, đến cuối cùng hắn cũng không thể cai được, một giờ nghỉ ngơi không biết đã hút bao nhiêu điếu, lúc trở lại toàn thân tràn đầy mùi thuốc lá.

Hắn nhìn thấy Khương Diệp đi tới, hỏi: "Giao thừa muốn trở về ăn tết cùng người nhà sao?"

Mấy người trong giới một năm 365 ngày không trở về nhà là chuyện quá bình thường, nghệ sĩ không hot muốn liều mạng làm việc tiếp, nghệ sĩ nổi danh lại càng không có thời gian nghỉ ngơi. Diễn viên như Khương Diệp cũng chưa hot đến mức được đài truyền hình mời tham gia tiệc tối, điều chỉnh thời gian khẳng định muốn trở về ăn tết.

Khương Diệp hơi do dự một chút, cuối cùng gật đầu.

"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt sau đó trở về tập trung quay phim." Lôi Hải Kiến hất cao cằm chỉ về mấy diễn viên đang lục tục đi tới. "Hôm nay cố gắng quay xong sớm về sớm."

Phần diễn của Mạnh Trình Tuệ kỳ thực không nhiều lắm.

Hiện tại đã đến tình trạng bị cảnh sát hoài nghi, theo hồ sơ vụ án phân tích từng chút một, cảnh sát và bác sĩ tâm lý dần dần phát hiện mỗi một học sinh mất tích hoặc nhảy lầu, ít nhiều đều có một chút liên quan đến Mạnh Trình Tuệ, tất cả bọn họ cũng có một đặc điểm giống nhau.

Học sinh nữ nhảy lầu sinh hoạt trong trường khúm núm nhút nhát, thường xuyên bị bạn học bắt nạt, mà học sinh nam mất tích thì tất cả đều mang trên người danh tiếng 'học sinh hư'.

Ban đầu bác sĩ tâm lý cũng không thừa nhận chuyện này có liên quan đến Mạnh Trình Tuệ, chỉ có một người là cảnh sát luôn giữ vững hoài nghi.

Bác sĩ tâm lý cho rằng hai loại người này dễ dàng nảy sinh chuyện không may nhất, môi trường học tập của trung học Ninh Thành không tốt, nữ sinh bị bắt nạt lại thêm tính tình yếu đuối, tâm lý phát triển gây uẩn khúc trong lòng, về phần những nam sinh mất tích lại càng không chú tâm đọc sách, thường xuyên nghỉ học.

"Hai loại học sinh này nếu theo như lời của bác sĩ cô nói, vừa vặn trong tâm lý tội phạm của chúng ta là người bị hại 'dễ bị bỏ qua'. Cảnh sát cởi bỏ cảnh phục, ngồi tà tà trên ghế, mang theo chút lưu manh. "Chính bởi vì bác sĩ tâm lý các cô có loại suy nghĩ này, cho nên tội phạm mới thường xuyên tìm loại người này hạ thủ, dẫn tới bao nhiêu năm qua cũng không có cảnh sát nào chân chính chú ý tới những vụ án tự sát hay mất tích của trung học Ninh Thành."

"Người tên Mạnh Trình Tuệ này nhất định có chỗ nào đó không thích hợp." Cảnh sát cắn bút, nói với bác sĩ tâm lý: "Có lẽ cô có thể dùng góc độ bác sĩ tâm lý để điều tra cô ta thêm một lần."

"Tôi? Nhưng tôi là bác sĩ tâm lý trong cảnh đội..."

Cảnh sát ngắt lời cô: "Chính bởi vì cô là bác sĩ tâm lý trong cảnh đội, mới không cần câu nệ chuẩn mực như những bác sĩ tâm lý bên ngoài."

"Cut!"

Lôi Hải Kiến hô một tiếng, sau đó quay đầu nói với Khương Diệp đang đứng ngoài trường quay. "Cô chuẩn bị đi."

Mượn cớ khơi thông tâm lý cho giáo viên mới nhậm chức chủ nhiệm, bác sĩ tâm lý bắt đầu thử dò hỏi Mạnh Trình Tuệ, cô ta lại biểu hiện hoàn hảo đến cực điểm, thể hiện hình tượng một giáo viên tiếng Anh đang sợ hãi áy náy vô cùng nhuần nhuyễn.

Cảnh sát đi ra từ phía sau bức tường cũ hỏi bác sĩ tâm lý: "Như thế nào rồi?"

"Cô ấy rất bình thường." Biểu tình của bác sĩ tâm lý cũng không coi là tốt. "Quá mức bình thường, tôi, tôi hoài nghi cô ấy đã nhìn thấu, toàn bộ cuộc trò chuyện đều vô tri vô giác mà bị cô ấy khống chế."

Cảnh sát cũng không hề kinh ngạc, ngược lại trong mắt dâng lên chút hứng thú: "Nếu không có chút tài năng, làm sao bây giờ còn không có ai hoài nghi cô ta."

"Có lẽ trước kia cô giáo Mạnh đã học qua phương diện tâm lý, tôi nhìn thấy lý lịch của cô ấy ở nước ngoài rất ưu tú, không phải không có khả năng tiếp xúc với phương diện này." Bác sĩ tâm lý không lập tức đưa ra kết luận, ngược lại vẫn nói chuyện thay Mạnh Trình Tuệ.

"Tôi làm cảnh sát nhiều năm như vậy, giác quan thứ sáu có thể dùng để cứu mạng." Cảnh sát đi tới góc ngoặt cầm chiếc cốc giấy của Mạnh Trình Tuệ quan sát: "Hiện tại giác quan thứ sau nói cho tôi biết, Mạnh Trình Tuệ rất nguy hiểm."

"Cut!"

Nam nữ chính quay xong, kế tiếp là một màn Khương Diệp chống đối cảnh sát, có điều màn diễn hôm nay đã đổi thành phân cảnh đại kết cục.

Các màn diễn gần đây đều quay trong bối cảnh đồn cảnh sát, tất cả các cảnh có liên quan đều phải quay hết trong mấy ngày này.

Khương Diệp cầm cốc giấy đứng dậy thay quần áo, là trang phục tù nhân.

Nhân viên công tác cũng nhanh chóng sửa lại bối cảnh, biến thành phòng thẩm vấn.

Trương Tư Tễ đứng nhìn Khương Diệp mặc trang phục tù nhân đang bổ sung trang điểm, nói với người bên cạnh : "Đột nhiên tôi cảm thấy có chút hơi sợ hãi.'

"Quay phim nghiêm túc, đừng có lơ là." Lôi Hải Kiến nghe thấy lời nói của Trương Tư Tễ, quét mắt qua một cái, khiến cho hắn ngậm miệng.

"Các tổ chuẩn bị, Action!"

Mạnh Trình Tuệ ngồi trên chiếc ghế trong phòng thẩm vấn, hai tay bị còng tay chế trụ, sắc mặt nhợt nhạt hơn nhiều so với lần trước, đôi môi màu hồng ban đầu đã rạn nứt tróc da, cô ta rũ mắt nhìn bàn tay ngày càng thô ráp khô quắt của chính mình.

"Bốn học sinh nữ hơn mười tuổi, năm học sinh nam." Cảnh sát ném hồ sơ vụ án 'bộp' một cái xuống trước mặt Mạnh Trình Tuệ. "Súc sinh cũng không vô tình được như cô."

Mạnh Trình Tuệ cúi đầu kéo xước măng rô trên ngón cái của mình, giương mắt không chút để ý nhìn về cảnh sát: "Mấy đứa nhỏ kia sống mệt mỏi như vậy, tôi chỉ là để cho bọn chúng sớm kết thúc cuộc sống cực khổ mà thôi? Điều này cũng phạm pháp hay sao? Người cũng không phải do tôi đẩy xuống."

Cảnh sát cười lạnh một tiếng, Mạnh Trình Tuệ tỏ ra tốt bụng thao túng tâm lý, mấy học sinh nữ đó mới có mười mấy tuổi, là giai đoạn dễ dàng chịu ảnh hưởng nhất, lại bị hoàn cảnh bên ngoài kích thích, mới quyết định làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy.

"Cô đừng nghĩ thoát khỏi tội danh này, kể cả thủ pháp của cô có thành thạo, những thi thể của mấy học sinh nam kia chúng tôi đều đã tìm được rồi, trong biệt thự của cô có tất cả DNA của bọn họ." Cảnh sát khoanh tay nhìn về phía Mạnh Trình Tuệ: "Cô ở đây chờ nhận hình phạt đi."

"Anh đã tìm được tất cả các thi thể?" Mạnh Trình Tuệ kỳ quái nhìn thoáng qua cảnh sát.

"Thi thể của Tiêu Cường cũng đã tìm được, Mạnh Trình Tuệ cô không trốn nổi phán quyết của pháp luật."

Mạnh Trình Tuệ không nói một lời, cúi đầu kéo xước một miếng măng rô cuối cùng, bên cạnh ngón cái lập tức bật ra một dòng máu đỏ.

Cô ta ngậm lấy ngón cái, bỗng nhiên nở một nụ cười, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng quỷ dị: "Anh nói xem vì sao thủ pháp của tôi lại thành thạo?"

Cảnh sát: "..."

"Cut!"

"Trương Tư Tễ qua, Khương Diệp quay bổ sung một màn đặc tả cuối cùng, góc độ máy có chút vấn đề."

Nghe thấy lời đạo diễn, Trương Tư Tễ vội vàng đứng dậy rời khỏi trường quay, hắn đưa tay sờ soạng lên áo ba lỗ của mình, khi lấy bàn tay ra đã ướt nhẹp mồ hôi.

Vừa rồi ánh mắt của Khương Diệp quá mức doạ người, trong kịch bản cũng không yêu cầu phải kéo xước ngón tay, cô vẫn cúi đầu nhổ măng rô đến bật máu, mỗi lần kéo xuống một chút, tim hắn lại đập thình thịch một lần.

Thực tế cảnh cuối cùng biểu đạt việc trước khi đến trung học Ninh Thành trong tay Mạnh Trình Tuệ dã dính không ít mạng người, nhưng một thời gian dài vẫn không có người nào phát hiện.

Trương Tư Tễ đứng ngoài trường quay nhìn Khương Diệp quay bổ sung một màn ảnh cuối cùng, cơ bản loại hình quay này chỉ quay tập trung vào biểu hiện của một người, không có người đối diễn, có đôi khi sẽ điều ra một người bất kỳ ngồi trước mặt để diễn viên dễ phát huy.

Vừa rồi sau khi Trương Tư Tễ lao ra, biểu hiện trên khuôn mặt của Khương Diệp vẫn không hề thay đổi, Lôi Hải Kiến cũng không cần hắn qua đó hỗ trợ, góc độ máy quay trực tiếp nhắm thẳng mặt Khương Diệp.

Hắn nhìn thấy Khương Diệp ngồi đối diện chiếc ghế không có bóng người thể hiện ra biểu cảm không khác một chút nào so với khi hắn ngồi đó, trong lòng xen lẫn đủ loại mùi vị.

Một bên khâm phục đối với kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp, một bên lại sợ bản thân trở về sẽ gặp ác mộng, đừng nhìn thấy Trương Tư Tễ vào vai một cảnh sát lẫm liệt chính khí, kỳ thật nội tâm hắn lại vô cùng nhát gan.

...

"Được rồi." Chờ Lôi Hải Kiến xem lại các màn diễn một lần, để cho mọi người kết thúc công việc thì trời đã tối.

Khương Diệp theo lệ thường trở về xe của mình cùng trợ lý, vừa vặn nhìn thấy Trương Tư Tễ đeo túi xách đi tới, hắn nhìn thấy cô giật thót một cái, làm ra tư tế chuẩn bị bỏ chạy.

"Trương ca, anh làm gì vậy?" Trợ lý của Khương Diệp đứng bên cạnh hỏi.

"Ha ha, không có gì, tôi đột nhiên nhớ ra còn có đồ chưa lấy, vẫn đang để bên trong trường quay." Trương Tư Tễ cười khan hai tiếng, quay đầu rời đi.

Trợ lý nhìn theo bóng lưng của hắn, than thở vài câu: "Đến mức đó sao? Vừa rồi chỉ là đóng phim thôi mà, Trương ca lại sợ thành như vậy."

Khương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua dáng vẻ chạy trối chết của Trương Tư Tễ, khẽ lắc đầu, cô còn tưởng rằng bây giờ cô thoát diễn nhanh, những người trong đoàn phim sẽ không còn sinh ra ấn tượng xấu với mình.

Hiện tại xem ra, không thoát diễn chính là bọn họ.

Sau khi đến tiểu khu Khê Địa, Khương Diệp khom lưng nói với trợ lý bên trong xe: "Hai ngày sau em không cần đến đón chị."

"Em biết rồi Khương tỷ."

Khương Diệp thẳng lưng vừa hơi nghiêng đầu, phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi tay che mắt của cô, lại còn phát ra âm thanh cố ý làm khàn: "Đoán xem ta là ai."

Ngây thơ.

Khương Diệp nâng tay kéo bàn tay trước mắt mình xuống: "Anh là quỷ ngây thơ."

Chung Trì Tân vòng qua trước mặt Khương Diệp: "Hừm, nói sai rồi."

Khương Diệp không buông tay Chung Trì Tân ra, trực tiếp nắm tay hắn đi về nhà: "Em nói sai chỗ nào?"

"Anh là quỷ ngây thơ của Khương ba tuổi." Chung Trì Tân liếc mắt đắc ý nói, không có chút hổ thẹn nào khi bị mắng là ngây thơ.

"Anh vừa từ bên ngoài về sao?" Khương Diệp nhìn thấy Chung Trì Tân đã thay một bộ quần áo khác.

"Anh qua nhà cha mẹ, bọn họ hỏi em thích ăn gì." Chung Trì Tân bị lôi kéo ở lại ăn tối xong mới được thả về, hắn cùng cha mẹ xem Trở Về Điền Viên cả một ngày, thỉnh thoảng lại phải đón nhận ánh mắt không còn gì để nói của bọn họ.

"Cái gì cũng được." Khương Diệp buông túi xuống. "Em đã xem weibo rồi."

Ánh mắt Chung Trì Tân liếc loạn xung quanh: "Phải không? Hình như cũng không phát sinh chuyện gì nghiêm trọng đâu nhỉ?"

Có người nào đó to gan, dám tự bại lộ bản thân ở trên weibo, vừa mới trở về nhìn thấy chính chủ đã bắt đầu hối hận.

"Anh cũng không nghĩ tới đột nhiên lại bị fan phát hiện." Chung Trì Tân cũng không cố chống đỡ, tự mình xuống nước: "Dù sao bọn họ cũng chưa biết được người kia là em."

Khương Diệp nhớ trên điện thoại của Chung Trì Tân vẫn còn vài cái tài khoản nhỏ: "Chỉ là mất một cái thôi, anh vẫn còn vài cái nữa."

'Bạn của Khương Diệp' cùng với 'Bạn trai Khương Diệp' đều nằm trong danh sách theo dõi của Khương Diệp, Sinh Khương fan cũng không hoài nghi gì, dù sao hai weibo này chính là vì Khương Diệp mà bỏ ra một số tiền lớn, Khương Diệp theo dõi lại cũng là điều bình thường.

"A Diệp, cả ngày hôm nay anh cùng cha mẹ xem Trở Về Điền Viên, bọn họ bây giờ đã trở thành fan của em." Chung Trì Tân mười phần 'cơ trí' nói lảng sang chuyện khác.

"Vâng, em mua chút lễ vật, ngày mai mang qua cho cô chú." Khương Diệp nếu đã đồng ý, các phương diện cũng sẽ chuẩn bị tốt.

"Chỉ cần em tới bọn họ sẽ vui vẻ." Hôm nay Chung Trì Tân về nhà còn cố ý sửa sang lại phòng ngủ của mình một lần.

...

Khó có được thời gian hai ngày nghỉ ngơi, Khương Diệp cũng không cần ăn tết căng thẳng giống như mọi năm, buổi tối rửa mặt xong ngồi trên giường, cầm ra một quyển sách lật xem.

"A Diệp, em đang đọc gì vậy?" Chung Trì Tân đẩy cửa đi vào, ghé lại gần cô hỏi.

Khương Diệp khép sách lại, để cho hắn nhìn thấy trang bìa.

Chung Trì Tân nhìn lướt qua, tiểu thuyết trinh thám, hắn chưa xem bao giờ.

"Anh cũng muốn đọc." Chung Trì Tân ngồi sóng vai với Khương Diệp trên giường, dựa vào vai cô trông ngóng.

Khương Diệp liền đặt sách ở giữa để hai người cùng nhau đọc.

Khương Diệp đọc sách rất nhanh, hai trang đầy chữ đã xem hết một lượt, Chung Trì Tân còn đang nghiêng đầu nhìn về đoạn giữa của trang thứ nhất, cô chỉ có thể đợi hắn đọc cho xong.

Sau khi Chung Trì Tân đọc hết một lần Khương Diệp đã đọc lại tới lần thứ hai, nội dung đại khái đều đã nhớ kỹ.

"Người này là hung thủ sao?" Chung Trì Tân chỉ vào tên một người trong sách.

"Em không biết." Khương Diệp cũng chưa xem qua quyển sách này, gần đây mới mua về.

"Để anh nhìn xem có phải hay không?" Chung Trì Tân cầm lấy tiểu thuyết lật đến một trang cuối cùng, hắn cúi đầu nhìn một hồi lâu, cuối cùng quay đầu muốn nói cho Khương Diệp: "Không phải hắn, hung thủ là..."

Khương Diệp đưa tay che miệng Chung Trì Tân: "Không được tiết lộ cốt truyện."

Editor: Cấm spoil.

Hai mắt Chung Trì Tân hơi cong lại, thuận thế hôn lên lòng bàn tay Khương Diệp, sau đó mới nắm lấy tay cô: "Anh biết rồi, anh không nói đâu."

Hắn đã biết hung thủ, cũng không còn hứng thú đối với cuốn tiểu thuyết này nữa, nhét quyển sách vào tay Khương Diệp, sau đó lại trượt xuống nằm trên đùi của cô, im lặng chơi di động nghe nhạc.

Hứng thú của hắn đối với bất kỳ cuốn sách nào cũng chỉ được ba phút, Khương Diệp sớm đã có thói quen, sách này nếu để trong tay hắn, chưa tới nửa giờ bên trên sẽ xuất hiện hàng loạt những ký tự rối loạn.

Khương Diệp một tay nâng sách, một tay còn lại bị Chung Trì Tân vuốt ve ngắm nghía, hoàn toàn không chú ý tới hắn đang làm gì.

Chung Trì Tân đeo tai nghe nghe nhạc một hồi, nghịch ngón tay Khương Diệp một hồi, cuối cùng ngước mắt nhìn Khương Diệp vẫn còn đang đọc sách, rốt cuộc cũng cảm thấy nhàm chán.

Hắn kéo bàn tay Khương Diệp đặt lên tóc mình.

Khương Diệp quả nhiên giống như thuận tay sờ soạng mái tóc của hắn, đầu ngón tay thon dài trắng nõn xen kẽ từng sợi tóc, một đen một trắng đối lập rõ ràng.

Chung Trì Tân mở camera bên trong di động, nằm trên giường tự chụp mấy tấm ảnh, chọn đi chọn lại, cuối cùng leo lên tài khoản 9-j phát weibo: [Sách không đẹp bằng tôi (*v). Hình ảnh.jpg.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip