Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chung Trì Tân đương nhiên sẽ không nói ra những suy nghĩ trong lòng mình bây giờ, hắn chủ động nắm tay Khương Diệp, hai người cùng tựa lưng ra sau ghế, gió lạnh từ ngoài xe thổi vào, nhiệt độ trên người Khương Diệp lúc này mới tan đi một chút.

Cô nghiêng người lấy khăn quàng vây quanh cổ Chung Trì Tân, khiến cho cả khuôn mắt hắn đều bị chôn ở bên trong, nếu gió thổi qua sẽ không bị quá lạnh.

Chung Trì Tân dựa vào người Khương Diệp, tuỳ ý để cho cô đùa nghịch.

"<Thiếu Hoa Ca> sắp công chiếu." Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp nói: "Là bộ phim điện ảnh đầu tiên chúng ta hợp tác."

"Vâng."

"Vé xem công chiếu anh đã mua rồi, ngày đó chúng ta cùng đi xem nhé."

"Được."

"Ngày mai anh qua tìm em nha?"

"Được."

...

Ra khỏi đoàn phim, thái độ của Khương Diệp đối với Chung Trì Tân lại khôi phục về dáng vẻ dịu dàng dung túng ban đầu, đến lúc này hắn mới có thể tin tưởng cô thực sự có tình cảm với mình.

Trước khi Khương Diệp xuống xe, Chung Trì Tân giữ chặt cô lại, ngửa đầu nói với cô một câu: "Anh không muốn cùng em đóng phim nữa, trừ khi diễn tình nhân."

Khương Diệp sửng sốt, cũng không hỏi hắn lý do, chỉ gật đầu nói được.

<Tượng Y> đóng máy, nhưng Khương Diệp vẫn còn công tác, Hùng Úc nhận về mấy kịch bản, ngày hôm sau liền lấy tới để cho cô lựa chọn.

"Kịch bản mới của Bao đạo?" Hùng Úc nghe xong tin tức của Khương Diệp không khỏi ngẩn người: "Ông ấy đưa cho em sao?"

"Nói là ngày mai để em nhìn xem." Khương Diệp mở mấy quyển kịch bản, cúi đầu nói.

"Việc này cũng không tệ, hai người đã có kinh nghiệm hợp tác, nếu lại hợp tác một bộ nữa..."

"Hùng tỷ, em muốn xem kịch bản trước rồi mới quyết định." Khương Diệp ngắt lời chị ấy.

Con người đều không dễ dàng thoả mãn, lúc trước Khương Diệp có suy nghĩ vai gì cũng nhận chỉ cần được diễn xuất, nhưng bây giờ đã có cơ hội được lựa chọn kịch bản, cô vẫn muốn chiều theo tâm ý của bản thân, không chỉ hướng về thanh danh của đạo diễn mà còn cần dựa vào những nhân tố khác nữa.

"Được." Hùng Úc cũng không xoắn xuýt. "Em xem kịch bản trước đi, bên trong còn có một bộ phim chiếu mạng, là do người khác thông qua quan hệ cứng rắn nhét vào, em cứ xem thử, nếu không thích thì không cần chọn."

Hiện tại Khương Diệp còn chưa xác lập mục tiêu, rốt cuộc là nên tiến vào giới điện ảnh hay đóng phim truyền hình, hai mảng này đều có sự khác biệt, tuy nói rằng địa vị của giới điện ảnh cao hơn so với mảng truyền hình, nhưng hiện nay khoảng cách giữa đôi bên dường như đã có chút mơ hồ.

Khương Diệp đã hợp tác cùng một số đạo diễn lớn của giới điện ảnh, cũng coi như xấp xỉ một nửa giang sơn, nếu tiếp tục tiến sâu quả thật là một lựa chọn không tệ.

Có điều cho dù như vậy, Hùng Úc vẫn chọn cho Khương Diệp hai kịch bản truyền hình, cộng thêm một kịch bản chiếu mạng bị cứng rắn nhét vào, kịch bản này được bình xét cấp bậc rất thấp ở trong công ty, thuộc về thể loại kịch bản kỳ quái, còn là phim chiếu mạng, Hùng Úc cũng không hiểu vì sao mình lại muốn mang tới đây đưa cho Khương Diệp.

Khương Diệp ngồi ở sofa lật kịch bản, Hùng Úc tự mình đứng dậy muốn rót một cốc nước, kết quả trong máy làm nước không hề có nước.

Hùng Úc coi như quen thuộc đối với nơi này, bình thường Khương Diệp sẽ thả một vài chai nước khoáng ở trong tủ lạnh.

Chị hướng về phía tủ lạnh, vừa mở cửa tủ ra, lại bị đồ ăn vặt tràn đầy bên trong khiến cho chấn kinh.

Minh tinh đều cần nghiêm khắc khống chế lượng calo hấp thu, cho dù Khương Diệp muốn đi trên con dường diễn viên chân chính, không đi theo lộ tuyến lưu lượng, có thể hơi thả lỏng một chút, nhưng cơ bản vẫn cần phải khống chế.

Từ trước tới nay Khương Diệp không hề biểu hiện ra bất kỳ sự tình nào đáng giá phải lo lắng, trong căn hộ luôn chỉ để nước khoáng và nguyên liệu nấu ăn, Hùng Úc cũng không căn dặn trợ lý quá chú ý những thứ này.

Kết quả bên trong tủ lạnh bây giờ đều là cái gì?

Hùng Úc run tay nhặt ra vài thứ trong tủ lạnh: Bỏng bơ? Cheese tuyết cầu? Lại mở thêm cửa tủ bên dưới, ba tầng chứa đầy các loại kem thơm ngọt.

Những thứ này đều là đồ ăn vặt chứa hàm lượng calo cực kỳ cao. Chỉ nghe thấy tên thôi đã muốn nổ tung.

Chẳng lẽ trước đây Khương Diệp đều giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt chị? Chờ chị yên tâm mới điên cuồng mua đồ ăn vặt cất giấu trong nhà?

Hùng Úc quay đầu nhìn chằm chằm vào Khương Diệp đang ngồi trên sofa, chị ấy tiến lên một bước: "Tiểu Khương!"

Khương Diệp xoay người: "Sao vậy ạ?"

Hùng Úc còn chưa nói lên lời, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, Chung Trì Tân từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm một túi đồ ăn lớn, xuyên thấu qua lớp túi trong sốt cũng có thể thấy được một đám sắc màu rực rỡ. "..."

Chung Trì Tân không dự đoán được trong nhà còn có người khác, hắn tự nhiên thay dép lê, đặt một túi đồ ăn vặt lên trên ngăn tủ, mười phần bình tĩnh gật đầu với Hùng Úc, sau đó lại đi tới bên cạnh Khương Diệp, ngồi xuống sofa dựa vào người cô, giọng điệu trở nên mềm xuống: "Kịch bản? A Diệp nhanh như vậy đã muốn làm việc rồi sao?"

Chung Trì Tân mỗi năm chỉ ra một album, ngẫu nhiên cao hứng mới tổ chức nhạc hội, không hiểu cảm thụ của những người phải thường xuyên công tác.

"Em chọn kịch bản trước, còn chưa nhất định phải làm việc ngay." Khương Diệp đối với Chung Trì Tân luôn đưa ra sự kiên nhẫn lớn nhất.

Lời nói của Hùng Úc vẫn còn ngăn trong miệng, chị ấy quên đi việc muốn lấy nước trong tủ lạnh, đi tới ám chỉ: "Tiểu Khương, không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt, nếu không sẽ dễ dàng tăng cân."

Khương Diệp nhìn thoáng qua Chung Trì Tân một chút rồi đáp lại: "Vâng, em sẽ ăn ít thôi."

Trên thực tế cô căn bản còn chưa ăn qua.

"Kịch bản cứ để ở đây, chị về công ty trước." Nếu Chung Trì Tân đã đến, Hùng Úc cũng không muốn chờ ở nơi này, chừa lại cho hai người bọn họ một chút không gian riêng tư.

Hùng Úc vừa đi khỏi, sống lưng Chung Trì Tân đang thẳng tắp trong nháy mắt đổ sụp xuống, dựa vào Khương Diệp, cọ cọ cổ của cô, cũng không nói cái gì.

Tay Khương Diệp còn đang khoát trên kịch bản, không ngạc nhiên chút nào đối với hành động của hắn, trên thực tế ấn tượng ban đầu của cô đối với Chung Trì Tân cũng luôn dừng lại ở hình tượng một anh chàng tò mò ngây thơ, người như vậy có làm ra hành động gì cũng không khiến cho cô ngoài ý muốn.

"A Diệp, trên mạng có thật nhiều người thích em." Tối qua Chung Trì Tân trở về dạo quanh weibo, nhìn thấy không biết sao fan của Khương Diệp ngày càng nhiều lên, trong lòng tự nhiên có loại cảm giác trống rỗng không nắm bắt được.

"Còn có nhiều người thích anh hơn." Khương Diệp chưa bao giờ cho rằng mình là người dễ kéo hảo cảm, người mà những fan kia thích chỉ là những nhân vật mà cô diễn giải ra mà thôi.

"Anh chỉ thích em, em không thể thích những người khác nữa." Chung Trì Tân kỳ thật chỉ muốn mượn cơ hội nói ra những lời trong lòng mình.

Khương Diệp khép lại kịch bản, nghiêng đầu nhìn người đang dựa trên vai mình, chân thành nói: "Không có người khác, chỉ có một mình anh."

Tuy rằng đến cùng vẫn không nghe được chữ thích từ trong miệng Khương Diệp, nhưng giờ phút này Chung Trì Tân vẫn cao hứng đến hỏng người.

Nhận được câu trả lời hài lòng ngoài ý muốn, toàn thân Chung Trì Tân hoàn toàn an tĩnh lại, hắn cầm lấy kịch bản Khương Diệp vừa xem từ trên bàn trà, nhét vào trong tay cô: "Em tiếp tục xem kịch bản đi, anh không quấy rầy em nữa."

Khương Diệp lắc lắc đầu, đặt kịch bản vào trong ngực chậm rãi nhìn, thỉnh thoảng lại liếc qua Chung Trì Tân, chỉ thấy hắn đang xoay người chơi di động, nhìn giao diện chắc hẳn là weibo, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, vẫn chưa chú ý tới Chung Trì Tân đến cùng đang làm gì.

Chung Trì Tân đương nhiên là tiếp tục leo lên weibo chia sẻ tâm tình, nghĩ tới những bình luận lần trước của mấy người trên mạng, lại dùng tài khoản nhỏ đăng lên một dòng.

Bạn trai Khương Diệp: [Hôm nay A Diệp nói không có những người khác, chỉ có một mình tôi. Đắc ý.jpg.]

[Ai, lại tới nữa, bác chủ nhà giàu cứ như vậy điên rồi.]

[Khương Khương còn nói cả đời này chỉ yêu một mình tôi đây này ~]

[Bác chủ, dạy cho anh một biện pháp, nhìn anh tuỳ tiện bỏ ra ba ngàn vạn chắc chắn không thiếu tiền, đừng đi mua cải muối, không bằng tích cóp ít tiền đầu vào tư phim điện ảnh cho Khương Khương, sẽ nắm được cơ hội quen biết, còn tốt hơn ở trên này ảo tưởng, thật sự đấy!]

[Ha ha ha, lầu trên quả là có tâm kế, có điều đầu tư trong giới không đơn giản như vậy, không phải đơn thuần có tiền là có thể chọn được kịch bản hay, cần phải có thêm quan hệ nữa.]

Chung Trì Tân mặc kệ mấy người đó nói gì, dù sao nếu cư dân mạng đều hiểu lầm, như vậy hắn càng có thể tuỳ ý khoe khoang, cho đến khi hai người bọn họ công bố mới thôi, đến lúc đó tài khoản này có thể tuỳ tiện bỏ đi.

...

Bao Điển Hiền quả nhiên đúng hẹn gửi kịch bản tới, kịch bản quả thật không tệ, so với mấy kịch bản trong tay Hùng Úc còn tốt hơn nhiều. Có điều, Khương Diệp lại cảm thấy có hứng thú hơn với kịch bản phim chiếu mạng kia.

"Kịch bản phim chiếu mạng sao?" Hùng Úc nhận được điện thoại của Khương Diệp, theo bản năng nhíu mày: "Chị cảm thấy nữ chính không có gì đặc biệt, chẳng lẽ em lại muốn diễn vai nam?"

Nếu muốn đi con đường diễn nam này, về sau định vị của Khương Diệp sẽ phải hoàn toàn thay đổi, Hùng Úc vẫn hi vọng cô có thể đi theo con đường chính phái.

"Không phải." Khương Diệp nhìn kịch bản trong tay mình: "Em muốn diễn nữ giáo viên bên trong."

Bộ phim chiếu mạng này tên gọi là <Gợn Sóng>, nam chính là một cảnh sát mới được điều đến, nữ chính là bác sĩ tâm lý tới trường trung học Ninh Thành. Liên tục trong năm năm, trong trường học vào thanh minh hàng năm đều có một học sinh nữ nhảy từ trên tầng thượng xuống, cùng ngày đó còn có một học sinh nam đột nhiên mất tích. Trường trung học Ninh Thành vẫn luôn có một lời đồn đại, ban đầu mảnh đất trước khi xây trường là một bãi tha ma, âm khí quá nặng, cho nên thanh minh hàng năm sẽ có một đôi học sinh bị hiến tế.

Nữ giáo viên trong đó là thủ phạm thực sự phía sau màn.

Khương Diệp muốn diễn nhân vật này.

Hùng Úc: "..." Luôn luôn muốn nhận mấy vai phụ hiếm lạ kỳ quái, đại khái cũng chỉ có một người là Khương Diệp.

"Được rồi, chị giúp em đi liên hệ." Hùng Úc lại hỏi: "Còn bên phía Bao đạo thì sao? Đã gửi kịch bản cho em chưa?"

"Đã gửi rồi, em sẽ nói rõ ràng với ông ấy."

Hùng Úc cúp điện thoại bất đắc dĩ lắc đầu, những kịch bản kia thật vất vả mới cầm tới tay, thậm chí không cần đi thử kính cũng có thể nhận được tài nguyên, hiện tại lại phải chắp tay nhường cho người khác.

Chị lúc này mới liên hệ với đạo diễn kịch bản, nói muốn nhân vật nữ giáo viên bên trong.

Hùng Úc vốn nghĩ rằng chỉ là một bộ phim chiếu mạng, lấy thân phận của Khương Diệp đổi một nhân vật chắc hẳn rất dễ dàng, không nghĩ tới đạo diễn này lại còn rất kiêu ngạo, còn nói cái gì mà: "Chúng tôi đã chọn được người, giao cho công ty các cô là nhân vật nữ chính."

"Các người thử kính bao giờ mà đã chọn xong người?" Hùng Úc có thể đưa kịch bản cho Khương Diệp, tất cả sự tình cũng đã tra xét một lần, bộ phim chiếu mạng này do đạo diễn tự làm biên kịch, trước mắt còn đang trong giai đoạn kêu gọi đầu tư, có thể quay được hay không cũng đều là vấn đề.

"Chưa thử kính, nhưng tôi đã nhìn trúng người khác."

"Nếu tin tức Khương Diệp của chúng tôi gia nhập đoàn phim của các người được thả ra ngoài, đạo diễn anh muốn kéo đầu tư cũng thuận tiện hơn rất nhiều." Hùng Úc cười cười với người bên kia điện thoại, lập tức khiến cho đạo diễn cảm thấy bị uy hiếp: "Có điều Khương Diệp chúng tôi không có hứng thú đối với nữ chính, chỉ nhìn trúng nhân vật nữ giáo viên."

"Diễn nữ giáo viên không đơn giản như vậy, nếu các người muốn nhân vật này vậy thì sắp xếp đi thử kính." Đạo diễn đến cùng không dám hoàn toàn đắc tội người đại diện của Thời đại Văn hoá, cũng quả thật động tâm với nhiệt độ của Khương Diệp, giọng điệu hơi thay đổi.

"Có thể, thời gian thử tính bên anh thông báo cho tôi." Hùng Úc hoàn toàn yên tâm đối với kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp.

"Đã thống nhất từ trước, nếu thử kính không khả quan, chúng tôi cũng sẽ không lựa chọn Khương Diệp." Đạo diễn nghiêm túc nói.

"Được."

Hùng Úc truyền đạt nội dung chuyện này cho Khương Diệp, Khương Diệp cũng không hề ngạc nhiên, chỉ nói mình sẽ đúng giờ tới thử kính.

"Chị đã tra xét qua diễn viên có khả năng được đạo diễn kia chọn trúng, tên là Lâm Khả Khả, 27 tuổi, là nữ diễn viên tuyến bốn." Hùng Úc nói chuyện rất nghiêm túc: "Tuy rằng không nổi tiếng, có điều nếu đạo diễn đã lựa chọn cô ấy, khẳng định có nguyên nhân, em trở về nghiên cứu kịch bản cẩn thận một chút."

Bình thường nếu đạo diễn và biên kịch là cùng một người, sẽ có một loại cố chấp đối với việc tuyển chọn diễn viên, Hùng Úc không hề nghi ngờ kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp, chỉ lo lắng Khương Diệp sơ sẩy hoặc có gì đó phát sinh ngoài ý muốn.

"Em biết rồi."

Khương Diệp cúp điện thoại, sau đó cúi đầu nhìn xuống người đang nằm ngủ trên chân mình, trong mắt mang theo tia dịu dàng không dễ phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip