Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày cuối cùng đóng máy, chỉ còn lại một phân cảnh là kết thúc, vậy mà quay phim dường như không được thuận lợi, đây là sự tình không ai nghĩ tới.

Hơn nữa người xảy ra vấn đề lại còn là Khương Diệp, mà không phải là Chung Trì Tân.

Thời điểm NG lần thứ ba, bầu không khí ở trường quay đã trở nên mười phần đè nén.

"Dừng lại một chút trước đã." Bao Điển Hiền đứng lên làm một động tác ngừng, tiếp theo hai tay ông chống nạnh, nhìn về phía người đang đứng trong trường quay: "Khương Diệp! Cô lại đây một chút."

Bên trong lương đình, Chung Trì Tân giật giật khoé môi nhìn sang Khương Diệp, muốn nói điều gì đó.

"Em đi qua một chút." Khương Diệp nói trước, sau đó xoay người đi về phía Bao Điển Hiền.

"Đừng nói cho tôi, cô đây là đang diễn Đỗ Nhược." Bao Điển Hiền tua lại một đoạn, chỉ tay vào máy quan sát nói với Khương Diệp.

Người trên màn hình đang ngồi trong lương đình, bên dưới chân đặt một gùi lá thuốc, nghiêng đầu nhìn vị thiếu gia mặc âu phục, cho dù trên mặt không có biểu tình quá lớn, nhưng không khí xung quanh dường như trở nên thấp thoáng mềm mại.

Khương Diệp nhìn chính mình bên trong: "..."

Cô không biết rằng thì ra mỗi lần mình nhìn thấy Chung Trì Tân sẽ biến thành như vậy.

"Hôm trước mới khen cô, hôm nay đã biến thành dáng vẻ quỉ gì vậy?" Mặt Bao Điển Hiền đen xuống, biểu tình trở nên khó coi, có một số lời ông ấy không dễ dàng nói ra khỏi miệng, nhưng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cũng đủ khiến cho người ta hiểu được.

"Tỉnh táo một chút, quay xong nhanh chóng rời đi." Bao Điển Hiền khẽ nói với Khương Diệp, quay xong trở về sẽ có thời gian ân ái, làm sao một chút khả năng ấy cũng không nhịn được.

Kỳ thật NG là chuyện bình thường, chẳng qua dưới ảnh hưởng của Khương Diệp trong thời gian này, toàn bộ đoàn phim đều bắt đầu trở nên khẩn trương.

Để Khương Diệp trở về trường quay, Bao Điển Hiền ngồi xuống lần nữa, cầm loa hô lên với hai người.

"Lạnh lùng một chút, lấy ra khí thế của Đỗ đại phu." Vẻ mặt Bao Điển Hiền cứng rắn: "Là thiếu gia có cảm tình đối với Đỗ Nhược, không phải Đỗ Nhược có cảm tình với thiếu gia, Khương Diệp cô rõ ràng một chút."

Toàn bộ người trong trường quay nghe được lời này đều cười lên một tiếng.

Ngược lại không phải đang cười nhạo Khương Diệp, chỉ là cảm thán sự hấp dẫn của Chung Trì Tân, quả nhiên tất cả mọi người ai cũng không thoát khỏi, đến cả người trên mạng đều nói luôn thờ ơ với Chung Trì Tân trong khi quay phim cũng sẽ mắc sai lầm.

Khương Diệp từ phía Bao Điển Hiền đi về bên lương đình, mỗi một bước đi lại bình tĩnh thêm một chút, tới khi tiến vào trong đình, cảm xúc quanh người đã hoàn toàn chuyển biến, ánh mắt nhìn Chung Trì Tân cũng trở nên xa lạ.

Chung Trì Tân căn bản còn muốn nói vài câu, đối diện với ánh mắt của Khương Diệp lập tức ngẩn ra.

Từ khi Bao Điển Hiền cầm loa chỉ đạo Khương Diệp, cô không hề nói với Chung Trì Tân một câu, ánh mắt càng không để ý đến hắn.

"Cô là đại phu sao?" Thiếu gia nhà giàu không biết nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu tò mò hỏi: "Vậy cô có quen biết Đỗ Nhược không? Nghe nói bà ấy rất lợi hại."

Đỗ Nhược khom lưng sắp xếp lại thảo dược bởi vì vừa rồi chạy tới mà suýt chút nữa rơi hết ra ngoài, không trả lời vấn đề này của hắn.

Thiếu gia nhà giàu từ nhỏ đã tiếp thu văn hoá phương Tây, không cảm nhận được hành động của Đỗ Nhược mang theo ý tứ cự tuyệt, thậm chí còn đi tới gần một bước, ngồi xổm trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào gùi thảo dược: "Trên áo cô có thêu một chữ 'Đỗ', chẳng lẽ cô là đệ tử của Đỗ Nhược sao? Cô và bà ấy..."

"Anh nói quá nhiều." Đỗ Nhược nhấc gùi lên xoay người sang một phía.

"Tôi nói đúng rồi sao?" Thời điểm thiếu gia nhà giàu mới tới Lâm Thành, nghe được nhiều nhất là những lời lan truyền về Đỗ Nhược, hắn chỉ biết người này là một nữ tử, tự động bổ não thành một bà cô gọn gàng thanh liêm, quy củ nghiêm khắc. Hắn lại ngồi dịch sang: "Sư phụ của các cô có phải rất nghiêm khắc hay không? Có phải còn có quy định không được nói chuyện cùng người ngoài, không được kết giao cùng nam nhân? Tư tưởng của Đỗ đại phu quá cứng nhắc, hiện tại đang lưu hành nam nữ bình đẳng, chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà."

Hắn cảm thấy rất hiếu kỳ, lần đầu tiên về nước, nghe nói những người trong nước đều cư xử rất truyền thống, nam nữ tiếp xúc cũng vô cùng nghiêm cẩn.

Đỗ Nhược phất tay một cái, ngẩng đầu lên, nhìn vị thiếu gia nhà giàu toàn thân Tây hoá, thản nhiên nói: "Có thể suy xét để cho đệ tử của tôi không được nói chuyện cùng với những người như anh."

"Cô còn trẻ như vậy mà đã có đệ tử rồi sao?" Thiếu gia nhà giàu kinh ngạc nói: "Như vậy y thuật của cô nhất định rất lợi hại."

Mưa tới vội vàng, ngừng lại cũng rất nhanh.

Mưa vừa tạnh, Đỗ Nhược liền cõng gùi lá thuốc đi ra ngoài.

Thiếu gia nhà giàu ở phía sau hỏi: "Tôi tên là Lục Giản Hoành, dựa theo lễ nghi trong nước, cô cũng nên nói cho tôi biết tên họ của cô."

Đỗ Nhược không hề quay đầu lại: "Đỗ Nhược."

Thiếu gia nhà giàu vừa mới nói xong Đỗ đại phu tư tưởng cứng nhắc: "..."

"Cut!"

Lần này cuối cùng cũng không NG nữa, Bao Điển Hiền hô xong, nhìn lại máy quan sát một lần, không có gì sai lầm.

Khương Diệp bên kia buông gùi thảo dược xuống, quay người trở về, thời điểm đi ngang qua Chung Trì Tân, nhẹ gật đầu với hắn một cái, nhưng ánh mắt vẫn chưa lập tức khôi phục lại.

Nhập diễn sâu mang theo vấn đề là rất khó thoát diễn, đây là tật xấu của Khương Diệp từ trước, nhưng bình thường không có nhiều người trò chuyện với Khương Diệp, cũng không quá để ý, Chung Trì Tân lại không giống như vậy.

Hắn đứng ở dưới lương đình, giật mình chôn chân, phảng phất như vừa bị một xô nước lạnh rót thẳng lên đỉnh đầu.

Có đôi khi hắn cũng sẽ hoài nghi, có phải Khương Diệp đối với hắn vẫn còn mang theo một chút tình cảm của Lương Thiền đối với Đoạn Vịnh Sương hay không.

"Được rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, thiếu chút nữa đã lơ là làm không xong." Bao Điển Hiền thở dài nhẹ nhõm: "Đợi mọi người tụ tập lại cùng nhau đi ăn cơm."

Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Khương Diệp, Bao Điển Hiền lắc đầu nói: "Uống xong một chén rượu, lúc nào muốn đi thì đi, không chậm trễ hai người."

Đoàn phim đóng máy, nhân vật chính mà không đi thì quá vô lý.

Thu xếp xong, Bao Điển Hiền đã đặt xong vị trí, trời cũng bắt đầu đen xuống, đám người tiến vào phòng bao khui rượu, gọi một loạt đồ ăn.

Đây là lần đầu tiên Khương Diệp lấy thân phận nhân vật chính đến tham gia loại liên hoan này, dường như toàn bộ mọi người đều hướng về cô kính một chén rượu, cô nâng tay nhận lấy từng chén.

Chung Trì Tân ngồi bên cạnh cô, cũng có người đứng dậy có ý đồ muốn mời hắn.

Chung Trì Tân vừa muốn giơ chén lên, bàn tay đang để dưới bàn liền bị người cầm lấy, đối phương nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, sau đó trượt xuống cùng ngón tay hắn đan chặt lại.

Chung Trì Tân xoay mặt nhìn Khương Diệp bên cạnh, cô vẫn dùng tay trái nắm chén rượu như cũ, cùng chạm chén với người đến mời, tựa như người đang nắm lấy bàn tay hắn phía dưới không phải là cô.

Người đối diện nói chút lời ngưỡng mộ, chén rượu cũng đã giơ về phía hắn.

Chung Trì Tân chậm rãi nâng chén lên, quả nhiên bàn tay nắm lấy hắn dùng thêm chút lực, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, trong lòng đã hận không thể lập tức leo lên tài khoản nhỏ khoe khoang.

"Tôi không uống được rượu." Chung Trì Tân nâng chén lên lại buông xuống nói.

"Dùng thứ này thay thế." Khương Diệp cầm một bình nước dừa bên cạnh mình, đổ đầy vào trong chén của Chung Trì Tân.

Người đối diện nhìn về phía Khương Diệp cảm kích, hiển nhiên cho rằng cô đang thao tác giải vây cho mình.

Sự tình như vậy vừa phát sinh, những người khác cũng không đến mời rượu Chung Trì Tân nữa.

Chung Trì Tân ngửa đầu uống xong một chén nước dừa kia, đầu ngón tay lượn trên lòng bàn tay Khương Diệp vẽ vài chữ, sau đó rút tay ra, hướng về phía mọi người chào tạm biệt.

Hắn vốn dĩ thuộc về nhân vật có địa vị trong giới, lại chỉ là khách mời, không ở đến cuối buổi liên hoan của đoàn phim cũng là bình thường.

Ngược lại là Khương Diệp, cô uống xong một vòng, vẫn còn phải ở lại nói chuyện với mọi người.

Tâm tư của Khương Diệp hoàn toàn không ở trong này, cúi đầu nhìn di động, quả nhiên nhìn thấy Chung Trì Tân nhắn tin cho mình, nói ở bên trong xe đợi cô cùng nhau trở về.

Khương Diệp: [Đợi em nói chuyện xong cùng đạo diễn, anh chờ thêm một chút.]

Chung Trì Tân: [Được (*v).]

Chung Trì Tân ngồi trong xe, cầm đi động nhắn tin cho Khương Diệp, sau đó lại leo lên tài khoản nhỏ của mình.

Từ sau lần phát weibo trên tài khoản 9-j, Chung Trì Tân có một chút say mê cảm giác 'quang minh chính đại' này.

Có điều 9-j chỉ phát tin tức về hắn, Chung Trì Tân liền leo lên tài khoản nhỏ 'Bạn trai Khương Diệp', đăng một dòng động thái: [Hôm nay cô ấy cầm tay của tôi, không cho tôi uống rượu, hiện tại đang ở bên ngoài chờ cô ấy cùng nhau về nhà.]

Người theo dõi của tài khoản này không ít, dù sao cũng là đại fan nhà giàu.

[Bác chủ là nam ư?]

[Con gái với con gái cũng có thể ở bên nhau đi.]

[Cho nên bác chủ có người yêu rồi sao?]

[Chỉ là cầm tay thôi, cũng chưa tính là người yêu.]

[Ôi ôi, tôi cũng muốn thoát kiếp độc thân, tình yêu ngọt ngào lúc nào mới có thể rơi trên người tôi đây?]

[Tôi không giống mấy người, tôi chỉ cần Diệp Diệp.]

[Hi, làm gì có ai không thích Diệp Diệp, đừng nói là không uống rượu, dù có bảo tôi nhảy lầu tôi cũng đồng ý.]

[Người chị em lầu trên thật là quá cứng rắn. Ngón cái.jpg.]

[Hi hi hi, như vậy mới có thể khiến cho thần tượng chú ý đến tui ~]

...

Nhìn thấy đề tài của bọn họ ngày càng đi lệch, căn bản không có ai chú ý tới đời sống tình cảm của hắn, Chung Trì Tân nhất thời xúc động gõ lên một câu: [Tay của A Diệp cầm lên rất mềm mại.]

Vừa mới đăng lên Chung Trì Tân đã lập tức cảm thấy hối hận, sợ rằng sẽ lộ ra Khương Diệp, đang chuẩn bị xoá đi, bình luận phía dưới đột nhiên thay đổi hướng gió.

[A Diệp?]

[Mạnh miệng sao?]

[Tôi bây giờ còn đang nằm trên giường của Khương Diệp đây, cô ấy quá lợi hại, tôi còn đang chưa thể xuống giường.]

[Tay Khương Khương không chỉ mềm, còn thơm nữa, không lừa gạt mọi người, tôi đã thơm qua, hi hi hi.]

Chung Trì Tân: "..." Hắn còn chưa thơm lên tay A Diệp, mấy người này ở đây nói hươu nói vượn cái gì?

Chơi cái trò này, mấy người trên mạng trước giờ không thể để thua, rất nhanh weibo này đã hấp dẫn một đám Sinh Khương fan tràn tới.

[Tối qua, Khương Diệp nằm trên người tôi, nói muốn ở cùng với tôi cả một đời.]

[Lời của mấy người vừa nhìn đã biết là giả, chín giờ tối qua, Khương Diệp còn đang nằm ở trên giường bà đây.]

[Nói bậy, rõ ràng Khương Diệp nói yêu tôi cả một đời, lĩnh chứng kết hôn của chúng tôi cũng có đây. Hình ảnh.jpg.]

[Ai, nếu đã bị mấy người phát hiện, tôi đây cũng không muốn lừa gạt nữa, kỳ thật Khương Diệp cô ấy đang hẹn hò với tôi, mỗi ngày đi ra ngoài đều phải hôn cô ấy một cái, môi của Diệp Diệp vô cùng mềm vô cùng nóng.]

[Mé. Lồng gà cũng không giam nổi mấy người này, toàn bộ phải bắt lại ngâm vào lồng heo.]

Chung Trì Tân nhìn chằm chằm nhìn những bình luận từng cái từng cái bịa đặt như thật, nheo mắt trả lời một cái: [Môi của A Diệp lúc đầu hôn lên rất lạnh, về sau mới ấm dần lên, mấy người tất cả đều là giả.]

[Cmn, bác chủ nhà giàu online lái xe, đá cho bác hai phát.]

[Bút đưa cho ngài, lão đại viết văn ở trang web nào đó hay sao? Cho tui xin cái tài khoản nha, để mọi người cùng nhau thưởng thức.]

Chung Trì Tân: "..."

Còn muốn tiếp tục nhìn, cửa xe đột nhiên bị mở từ phía ngoài, là Khương Diệp đã đi ra.

Chung Trì Tân theo bản năng thu hồi di động, xê dịch sang vị trí bên cạnh.

Nhìn hắn chột dạ quá rõ ràng, Khương Diệp nheo mắt nhìn thêm vài lần: "Có chuyện gì vậy?"

Chung Trì Tân lắc đầu: "Không có, chúng ta trở về đi."

Nếu để cho Khương Diệp phát hiện ra hắn phát weibo, có khả năng sẽ tức giận... ừm, hình như hắn chưa từng nhìn thấy cô ấy tỏ ra tức giận với mình thì phải.

Khương Diệp uống xong một vòng rượu mời, trên người mang theo mùi rượu không tính là nhạt, cô muốn mở cửa sổ một chút cho thoáng khí, quay đầu nhìn về phía Chung Trì Tân đã cởi áo khoác xuống: "Anh mặc áo khoác lên, em muốn mở cửa sổ một chút."

Chung Trì Tân mượn cơ hội lấy áo khoác ở giữa chỗ ngồi, nhích lại gần về phía Khương Diệp, chân hai người lại dán vào nhau.

Trong lòng hắn đắc ý: Đám người trên mạng làm gì có ai được giống như hắn, có thể chạm vào Khương Diệp, chỉ có thể ở trên mạng bình luận ảo tưởng.

Chung Trì Tân lặng lẽ ngắm đôi môi hồng của Khương Diệp, rõ ràng chỉ có hắn được hôn lên.

"Anh đang nhìn gì vậy." Khương Diệp hứng một hồi gió lạnh, vừa vặn quay đầu đối diện ánh mắt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip