Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rạp hát lớn Kinh Hải có sức chứa hơn vạn người, nửa giờ trước khi bắt đầu nhạc hội, bên trong hội trường đã ồn ào tiếng người, mọi người cơ bản đã đều yên vị tại vị trí của mình.

Loại thời điểm như thế này, người xung quanh đều là anh chị em trong nhà, trên mặt mỗi người đều tràn đầy háo hức, Khương Diệp vẫn là lần đầu tiên tới xem công diễn, đương nhiên còn là nhạc hội của Chung Trì Tân, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc rúng động.

Cô ngồi ở vị trí VIP, mọi người xung quanh đã vô cùng nhiệt tình, nhưng khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện các khán giả đang nhìn vào màn hình lớn trên khán đài còn trở nên điên cuồng hơn nữa.

Ngọn đèn công suất lớn trên đỉnh rạp hát đột nhiên chiếu xuống, không ngừng di chuyển tới vị trí của những người ngồi bên dưới như ngọn hải đăng, mỗi khi chiếu đến nơi nào camera sẽ dõi theo hiển thị trên màn hình lớn, góc trên cùng màn hình có thời gian đếm ngược, tổng cộng mười giây.

Lúc này tất cả mọi người không hiểu sao đều an tĩnh lại, mỗi lần thời gian đếm ngược dừng lại, ngọn đèn cũng an vị tại một nơi nào đó, vạn người trong rạp hát mới cùng nhau hét lên rung trời.

Khương Diệp ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, không biết những người này gào thét vì điều gì, Chung Trì Tân còn chưa lên vũ đài, mấy người được chiếu đến thì có tác dụng gì?

Rất nhanh nghi vấn của cô đã được mấy cô gái xung quanh giải đáp.

Ngọn đèn di chuyển lần này dừng lại ngay bên cạnh vị trí của Khương Diệp.

"A a a a, người chị em, mau mau nhanh dịch qua bên kia một chút đi." Nữ sinh bên phải Khương Diệp liều mạng chen về phía cô.

Không chỉ có mình cô ấy, mấy cô gái xung quanh đều giống như phát điên hướng về phía dưới ánh đèn, những người bên trong ánh đèn cũng tự giác co lại, nhường lại không gian cho mọi người hưởng ké.

Thời gian đếm ngược còn hai giây thì các cô gái xung quanh đã hoàn chỉnh tạo dáng, đủ loại tư thế, chu mỏ giơ tay nhấc chân đều có.

Nữ sinh bên phải Khương Diệp vóc dáng thấp bé vì muốn chen vào, dường như cả người đều nhào vào trong lòng Khương Diệp, hai tay cô ấy đặt trên đỉnh đầu cũng chỉ đến cằm cô, tạo thế thành hai trái tim nhỏ.

Khương Diệp không muốn ngả ra sau, mặt không thay đổi ôm lấy nữ sinh kia đặt trong lòng mình, cứ như vậy thời gian trên màn hình đã đếm ngược xong, ngọn đèn lại di chuyển sang hướng khác.

"Ha ha ha, người chị em, cảm ơn chị nhiều!" Sau khi ánh đèn rời đi, nữ sinh bên phải Khương Diệp kích động ôm lấy cánh tay của cô điên cuồng vung vẩy. "Chúng ta được chiếu tới, ca ca có thể nhìn thấy chúng ta rồi, ha ha ha."

Người xung quanh đều cười hi hi ha ha vui vẻ, Khương Diệp bây giờ mới biết được tất cả những người đứng bên dưới ánh đèn sẽ được chụp ảnh lại, sau khi buổi hoà nhạc kết thúc, sẽ có chuyên gia tập hợp thành album ảnh, kế đến sẽ gửi cho Chung Trì Tân, còn có thể chuyển cho các đại fan để công bố ra ngoài.

Thời gian trôi qua một hồi, không khí trong hội trường đã được đẩy lên cao ngất.

Bảy giờ một phút, tất cả đèn trong rạp hát đều tắt ngúm, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo phát ra từ các bảng tiếp ứng trên tay fan.

"Phụp."

Thanh âm của ngọn đèn lớn trên vũ đài phát ra, toàn bộ mọi người đang hưng phấn trong hội trường đều an tĩnh lại, chỉ thấy ở giữa ánh đèn trên vũ đài xuất hiện người đàn ông mặc một thân măng tô màu đen đang ngồi bên cạnh đàn dương cầm, hai tay khoát lên phím đàn, trước mặt chỉ có một chiếc giá đỡ micro.

Một khắc khi tiếng ca nhẹ nhàng cất lên, toàn trường bắt đầu điên cuồng thét chói tai.

"A a a! hoàng tử của em!"

"Ca ca, em yêu anh!"

"Hu hu, ca ca mặc áo măng tô siêu đẹp trai."

"Đây là trang phục trong lần công diễn đầu tiên của ca ca mà, không nghĩ tới vậy mà mười năm đã trôi qua rồi, hu hu hu."

Khương Diệp nhìn thấy không ít người xung quanh đã bắt đầu trộm lau nước mắt, cô không quá hiểu được cảm giác xúc động của mấy người này, đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người đang ngồi trên vũ đài.

So với tối ngày hôm qua, mặc dù cùng là một vị trí, cùng là một người, nhưng Khương Diệp không hiểu sao lại cảm thấy ánh hào quang trên người Chung Trì Tân hôm nay còn toả ra mạnh mẽ hơn hôm trước.

Cô cúi đầu cầm máy ảnh ra từ trong túi, cẩn thận điều chỉnh tiêu cự, sau đó nhắm thẳng lên người Chung Trì Tân chụp một tấm ảnh. Kể từ lúc này, mỗi lần Chung Trì Tân hát một bài cô sẽ giơ máy ảnh lên chụp lại một lần.

Không ít người cũng mang theo máy ảnh giống như cô, nhất là vị trí ghế ngồi VIP có tầm nhìn rất tốt, rất nhiều người đều đang cầm máy chụp lia lịa.

"A a a, tôi đi chết đây, mỗi bộ trang phục của ca ca đều là của những lần công diễn trước kia."

"Kỷ niệm tròn mười năm quả thực quá ý nghĩa quá xúc động rồi."

"Ca ca, nhìn em một chút đi! Em ở đây này!"

Fan mẹ trẻ ngồi gần Khương Diệp liều mạng gào lên, liều mạng vung vẩy đèn tiếp ứng, một mực muốn hấp dẫn sự chú ý của người bên trên.

Chung Trì Tân đã thay đến bộ trang phục treo đầy dây xích kim loại, hắn đứng ở vị trí phía đầu sân khấu, phía sau là vũ công xếp thành chữ V.

Không biết có phải đã nghe được tiếng gào của bạn fan mẹ trẻ kia không, hắn thoáng nhìn về phía dưới đài, bỗng nhiên nâng tay đặt trên cổ mình, nhẹ nhàng cắt ngang từ trái qua phải, là vị trí của dấu vết lúc trước.

... Sau đó nở một nụ cười.

Bởi vì góc độ của ngọn đèn, không có người nào nhìn thấy dấu vết màu hồng trên cổ Chung Trì Tân.

"A a a! Ca ca đừng có cười mà, muốn người ta mất mạng hay sao?"

"A a a, ca ca, em móc tim ra đưa cho anh nha."

"Tôi chết mất hu hu ..."

"Ca ca em đi đây!" Khương Diệp nghe thấy fan mẹ trẻ vừa rồi kêu lên một tiếng, sau đó trợn trắng mắt thẳng người đổ về phía sau.

"Ngất đi sẽ không được nghe mấy bài hát tiếp theo của ca ca đâu." Một cô gái nhỏ phía sau đẩy đẩy mẹ trẻ lên la lớn.

"Không thể được!" Mẹ trẻ lập tức tỉnh táo lại, nâng đèn tiếp ứng lên lại điên cuồng thét chói tai: "Ca ca, lại nhìn em đi lại nhìn em đi."

Khương Diệp như thường lệ chụp một tấm hình cho Chung Trì Tân, chụp xong lại buông máy ảnh xuống, lặng yên ngửa đầu chăm chú nhìn người trên vũ đài, so với người xung quanh dường như tạo ra một sự ngăn cách vô hình.

Vì không muốn trở nên khác biệt với đám đông, Khương Diệp cố ý cầm lấy hai cái đèn tiếp ứng cũng chậm rãi vung vẩy.

"A! Có phải ca ca vừa mới nhìn tôi hay không? Vừa rồi ca ca đúng là nhìn về phía bên này mà!" Nữ sinh bên phải Khương Diệp kích động kéo tay cô hỏi.

Khương Diệp: "..."

Không đợi cô trả lời, nữ sinh bên trái Khương Diệp ghé người qua nói với nữ sinh bên phải: "Là đang nhìn tôi đó. Nhất định là nhìn tôi!"

"Nói bậy, rõ ràng là ca ca nhìn tôi."

"Nhất định là ca ca nhìn tôi cùng bạn tôi, vé vào cửa của chúng tôi là ca ca đưa cho nha."

Hai người chanh chấp vài câu, sau đó lại thống nhất quay đầu hướng về phía Chung Trì Tân hò hét.

Hơn một vạn người gào thét qua hai giờ, rốt cuộc màn che cũng bị kéo xuống.

Mọi người đều biết buổi nhạc hội rất nhanh sẽ kết thúc, dần dần yên ắng lại, chờ Chung Trì Tân thay trang phục mới đi ra.

Dưới ngọn đèn sáng bừng trên vũ đài chỉ còn lại một mình Chung Trì Tân, tay nắm micro, mặc một bộ quần áo đen trắng đơn giản giống như tối qua, chỉ có một điều khác biệt là, trên cần cổ thon dài của hắn đeo thêm một cái choker màu đen.

Khương Diệp ngửa đầu nhìn Chung Trì Tân, ánh mắt dừng lại trên cổ của hắn, con mắt theo bản năng híp lại.

"Mẹ ơi."

"Có ai có khăn giấy không?"

"Chị em, có thể cho tôi xin một tờ không?"

"Tôi cũng muốn."

Mấy người ngồi trên hàng VIP bắt đầu rối loạn, mấy lời nói tương tự không ngừng vang lên bên tai Khương Diệp.

"Chị em, chị có khăn giấy không?" Nữ sinh bên phải chọc chọc cánh tay cô, một tay còn lại đang che lấy mũi.

Khương Diệp lấy bịch khăn giấy trong túi cầm ra đưa cho nữ sinh, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên người Chung Trì Tân.

Lúc này Chung Trì Tân nhìn thoáng về phía cô một chút, chiếc micro che đi độ cong bên môi, sau đó lập tức thu hồi lại ánh mắt: "Đây là một bài hát mới, có tên là <Ánh sáng>."

Chỉ một câu giới thiệu ngắn gọn, không có thêm bất cứ lời dư thừa nào.

"Đây là bài hát đặc biệt cuối cùng, ca ca vậy mà không chúc mừng sinh nhật Khương Diệp vui vẻ a." Nữ sinh bên trái Khương Diệp kề tai bạn mình thấp giọng.

"Dù sao cũng là nhạc hội của ca ca, chỉ là bạn bè cũng không thể nói ra trước mặt nhiều người như vậy."

"Ai, mình vẫn có chút buồn lòng."

Trên vũ đài chỉ để lại một ngọn đèn, chiếu thẳng lên người Chung Trì Tân, hắn đứng im lặng ở trung tâm vũ đài, nâng micro buông mắt xuống, tiếng ca thanh mỏng nhẹ nhàng từ bốn phía vang lên.

Cả hội trường rạp hát đều im lặng, tất cả mọi người đều trầm mặc lắng nghe tiếng ca của hắn.

Khương Diệp giơ máy ảnh lên, ngắm ngay trên sân khấu chụp một tấm, sau đó cũng nghiêm túc lắng nghe, cho dù nghe thêm một lần nữa, cô vẫn như cũ bị tình cảm bên trong tiếng hát khiến cho rung động.

Hát xong một bản tình ca, ánh mắt Khương Diệp để ý những người xung quanh khu VIP đều mang theo dáng vẻ buồn bã, nữ sinh bên phải vừa mới ngừng chảy máu mũi, lập tức nước mắt lại lộp độp rơi xuống.

Khương Diệp: "..." Cô đóng phim cũng không diễn sâu được như vậy.

Cuối cùng là bài ca hợp xướng cùng tất cả các fan, tâm trạng mọi người mới vui vẻ lên một chút, chỉ còn vài lời hát nữa là kết thúc.

Đột nhiên có nữ sinh đứng dậy hô to: "Ca ca, mặc kệ anh có yêu thích ai, em vẫn sẽ mãi mãi yêu anh."

Một câu này giống như giọt nước rơi xuống chảo dầu, trong nháy mắt dẫn nhịp toàn bộ hội trường, một nửa số người cũng đứng lên hô to lời tương tự.

Buổi hoà nhạc kết thúc, bất kể cảm xúc của mọi người đang kích động như thế nào cũng đã đến lúc phải ra về.

Khương Diệp không theo dòng người đi ra ngoài, hướng về lối rẽ bên cạnh vũ đài tiến vào trong hậu trường.

Kế Thiên Kiệt đang chờ ở bên cạnh, vừa nhìn thấy Khương Diệp liền dẫn cô đi qua.

Bên trong hậu trường, Chung Trì Tân vừa đi xuống đã vội vội vàng vàng cởi bỏ đạo cụ diễn, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn còn vương vài giọt mồ hôi chưa lau đi.

"Phòng hoá trang không phải ở đây sao?" Khương Diệp hỏi Kế Thiên Kiệt đang đứng phía trước, chỉ chỉ vào căn phòng bên cạnh mình.

Hôm qua cô tới đây, vẫn còn nhớ rõ vị trí này, tuy rằng tấm biển trên cửa phòng đã bị tháo xuống.

Kế Thiên Kiệt: "... Hôm nay phòng hoá trang đổi thành phía trước."

Khương Diệp nhẹ gật đầu, tiếp tục đi theo sau hắn.

"Là nơi này." Kế Thiên Kiệt đứng trước một căn phòng, trên cửa treo tấm biển 'Phòng hoá trang', vẫn chưa đi vào, chỉ xoay người nói với Khương Diệp, hiển nhiên không có ý định vào cùng cô.

Khương Diệp đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong chỉ có một mình Chung Trì Tân, cũng không nhìn thấy trong phòng có gương lớn hay đồ trang điểm gì, chỉ có một cái bàn lớn đặt ở giữa, Chung Trì Tân đứng chắn trước bàn.

"Buổi nhạc hội của anh đã kết thúc." Chung Trì Tân tiến về phía Khương Diệp, nắm lấy tay cô, dẫn cô tiến vào, cùng lúc đưa tay vòng qua Khương Diệp, đóng cửa lại, tắt đi ngọn đèn duy nhất trong phòng.

"Sinh nhật vui vẻ."

Chung Trì Tân dịch ra một chút, đứng sóng vai cùng Khương Diệp.

Vừa rồi hắn che khuất mặt bàn đằng sau, trên bàn bày một chiếc bánh sinh nhật, bên trên cắm đầy những ngọn nến đã được thắp sáng.

Tay của Khương Diệp còn đang bị Chung Trì Tân nắm lấy, cô vài lần muốn mở miệng, cuối cùng lại im lặng.

Nếu như anh ấy đã cho rằng hôm nay chính là sinh nhật mình, vậy thì từ nay về sau ngày này cũng chính là sinh nhật của cô.

"Em mau ước nguyện đi, nến rất nhanh sẽ cháy hết." Chung Trì Tân nắm tay Khương Diệp kéo gần lại, hắn ở trên vũ đài hát liên tục hai giờ, trên khuôn mặt cũng đã hiện lên một chút mệt mỏi, nhưng toàn thân vẫn như cũ rất có tinh thần.

Khương Diệp không tự giác nở một nụ cười: "Nơi này là phòng hoá trang sao?"

Chung Trì Tân chột dạ đảo mắt: "Có thể là Kế Thiên Kiệt nhớ nhầm."

Khương Diệp không chọc thủng sự thật hắn vu oan cho trợ lý, cô tiến gần tới trước bàn, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại vài giây, sau đó mở mắt ra thổi tắt hàng nến trên mặt bánh.

Cả căn phòng lập tức rơi vào bóng đêm, vốn dĩ Chung Trì Tân muốn đi tới cửa bật đèn lên, nhưng trong lòng hắn cũng luyến tiếc không muốn rời đi ngay, hắn bước gần thêm về phía Khương Diệp: "Mặc kệ em có nguyện vọng gì, nhất định sẽ trở thành sự thật."

Đôi mắt của hai người bắt đầu thích ứng được bóng tối, đại khái có thể nhìn ra được hình dáng của đối phương.

Khương Diệp cười khẽ một tiếng: "Em vừa rồi không ước nguyện gì cả."

Chung Trì Tân lập tức sửng sốt: "Vậy làm sao bây giờ? Anh..."

Hắn chuẩn bị châm nến thêm một lần.

"Lần sau sinh nhật của anh nhớ ước nguyện giúp em." Khương Diệp hời hợt nói, cô cúi đầu nhìn bánh ngọt trên bàn, sau đó xoay người đi mở đèn.

Chung Trì Tân bị ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cho hơi chói mắt, theo bản năng nâng tay lên che, chờ khi buông tay xuống thì Khương Diệp đã trở lại bên cạnh.

Khương Diệp nhìn Chung Trì Tân đeo cái choker kia ở trên vũ đài đã không vừa mắt rất lâu, cô nghiêng đầu ghé sát vào cổ hắn, phát hiện sau gáy không phải khoá kim loại, mà cột thành một cái nơ hình con bướm nhỏ.

Thân thể hai người dựa vào gần nhau, Khương Diệp còn ghé sát tới, hô hấp mỏng manh của cô từng nhịp từng nhịp thả lên trên cổ hắn.

"Anh, còn có món quà muốn tặng..." Lời của Chung Trì Tân còn chưa dứt, Khương Diệp đã rút được cái nơ con bướm ra, tháo choker trên cổ hắn xuống.

Hầu kết của Chung Trì Tân lại nhanh chóng hoạt động, biểu hiện rõ ràng chính chủ đang vô cùng khẩn trương.

Khương Diệp vừa tháo choker xong theo bản năng trả lời: "Anh không phải là món quà của em sao?"

Lời vừa nói xong, cả hai người đều rơi vào trầm mặc.

Khương Diệp cầm theo dây choker lùi về phía sau hai bước, không được tự nhiên giải thích: "Chỉ là đùa một chút."

Có thể tối nay bị âm thanh ầm ĩ ảnh hưởng đến đầu óc, Khương Diệp lúc này mới dần tỉnh táo lại.

Chung Trì Tân giữ chặt lấy hai cánh tay Khương Diệp, cúi đầu nhìn cô, trên mặt vẫn còn một giọt mồ hôi chưa tan đi, dưới ánh đèn hắt xuống, giọt nước treo trên đuôi mắt vô cùng giống nước mắt của mỹ nhân ngư. "Được, anh đem mình tặng cho em."

Ánh mắt Khương Diệp sâu dần, nhìn chằm chằm đôi mắt Chung Trì Tân một hồi lâu, bỗng nhiên cười ra một tiếng: "Cả một đời sao?"

"Cả một đời."

Khương Diệp đẩy hắn ngồi xuống, bản thân đứng sát ở đối diện.

Cô nâng ngón tay cái chạm vào khuôn mặt hắn, sau đó cúi người xuống, dễ như trở bàn tay dán lên cánh môi của Chung Trì Tân, chậm rãi thưởng thức mùi vị ngọt ngào thơm mềm nồng đậm.

...

Mỗi lần Chung Trì Tân kết thúc công diễn, tên của hắn sẽ treo trên Hot search mấy ngày, lần này là kỷ niệm mười năm xuất đạo, trong mắt mọi người đương nhiên sẽ càng bùng nổ hơn so với những lần trước.

#Trang-phục-của-Chung-Trì Tân, #Chung-Trì-Tân-Choker, #Chung-Trì-Tân-nở-nụ-cười...

...

Nhanh như chớp bảng Hot search tràn đầy đề tài của hắn, mấy ca sĩ lưu lượng nào đó trong giới nhìn đến đều cảm thấy chua trong lòng.

Bọn họ có bỏ một đống tiền mua Hot search cũng không mua được nhiều đề tài ngay ngắn chỉnh tề từ trên xuống dưới như vậy.

[Ngoại trừ nói rằng tôi không sống nổi nữa đúng là không thể nói được thêm cái gì. Ca ca quá tuyệt, quá đẹp trai.]

[Luôn cảm thấy ca ca đã hấp thụ thêm kỹ năng mới, trên người anh ấy còn thấy được cả sự gợi dục, cmn, là tôi quá đen tối.]

[Ha ha ha, người chị em, nhìn thấy ca ca mang theo choker đầu óc tôi cũng đen tối theo, cảm giác như tối hôm nay vừa nghe nhạc vừa cưỡi ngựa, quá bùng nổ.]

[Cho mấy người xem một tấm ảnh động, là do mấy khán giả đằng sau ghi lại, để mấy người nhìn xem một hàng ghế VIP đang làm cái trò gì. Ảnh động.gif.]

[Cmn, ha ha ha ha, những người này bị làm sao vậy? Chảy máu mũi tập thể sao?]

[Vũ đài: ca ca đang hát, phía dưới: fan quay video, hàng ghế VIP: có ai mang khăn giấy không?]

[Đừng nói nữa, tôi chính là một thành viên trong khu VIP đây, hôm nay suýt chút nữa mất máu mà chết, ca ca mang choker thật sự nhìn quá ảo diệu, bên dưới còn mặc một thân áo trắng nửa kín nửa hở, nhạc hội năm nay thực sự quá đáng giá.]

[A! ! ! Người năm nay không cướp được vé vào cửa hèn mọn thỉnh cầu video, thỉnh cầu ảnh động, thỉnh cầu ảnh chụp a.]

[Đến đến, người chị em, ảnh động nè! Ảnh động.gif.]

[Đỉnh của chóp! Ca ca đang làm cái gì đây? Vì sao tự nhiên lại cười? Sao lại muốn làm động tác này? Vì cái gì muốn câu dẫn người ta!]

[Hu hu, ca ca ô uế rồi, không còn thủ thân như ngọc nữa, anh ấy đang câu dẫn tôi nè trời ạ!]

[Lầu trên phát ngôn nguy hiểm, mau bắt vào lồng gà.]

[A a a, ca ca! Anh ấy cười với những người đang ngồi ở hàng VIP kia sao? Thật quá đáng! Đã cướp được vé VIP coi như thôi đi lại còn chiếm được nụ cười của ca ca, cuộc đời bất công!]

[Hu hu hu, tôi ghen chết rồi, thật là quá chua đi!]

[Người chị em bình tĩnh một chút, hiện tại tất cả mọi người đang khẩn cấp dựng video, ảnh động, hai ngày sau mấy người đều sẽ được chiêm ngưỡng.]

[Chị em nào ngồi ở hiện trường, có thể nói đại khái một chút tình huống bên trong, để chúng tôi ăn tạm cho đỡ thèm được khum?]

[Nhạc hội kỷ niệm tròn mười năm thật sự quá ý nghĩa, trang phục của ca ca toàn bộ đều là trang phục từng mang trong những lần công diễn trước kia, vậy mà đã trôi qua mười năm thanh xuân!]

[Hi hi, khác biệt duy nhất là bài hát mới, anh ấy đeo một cái choker màu đen.]

Theo nhiệt độ thảo luận ngày càng tăng cao, một đề tài từ bên dưới lại nhanh chóng đảo lên Top 1 Hot search: #Chung-Trì-Tân-bài-hát-mới.

[Ngồi ở hiện trường nghe hát, lúc đi ra, phải ôm người chị em của mình khóc rống một hồi.]

[Tôi cũng vậy, còn chưa ra về đã khóc đến ná thở.]

[Một đám người xung quanh vị trí của tôi, tất cả đều khóc.]

[Chuyện gì xảy ra vậy, bài hát mới nghe quá hay sao?]

[Ca ca hát có thể không hay sao? Chỉ là... Ai~]

[Hình như ca ca đã có người trong lòng.]

[? ? ?]

[Mấy người ở hiện trường có thể nói rõ một chút được không? Có người trong lòng là thế nào?]

[Ca ca thổ lộ với Khương Diệp trên vũ đài hay sao?]

[Lầu trên nói bậy bạ gì đó, ôm Diệp Diệp của tôi đi, không hẹn gặp lại!]

[Không phải, ca ca biểu diễn không hề nhắc tới Khương Diệp, căn bản không phải là cái gì mà tổ chức nhạc hội vào ngày 25 để chúc mừng sinh nhật cho cô ấy.]

[Đợi bài hát mới của ca ca phát ra ngoài, mấy người nghe xong sẽ biết, nếu không phải có người trong lòng sẽ không viết ra được loại ca từ này, cũng không thể hát bằng chất giọng đong đầy tình cảm như vậy.]

[Album tròn mười năm vừa rồi, tôi đã hoài nghi ca ca thầm mến ai đó, căn bản không giống những nhà phê bình âm nhạc cao siêu nói cái gì mà trùng sinh lột xác.]

[+1, trước là thầm mến, bây giờ là thổ lộ trực tiếp, tôi thực sự đã điên mất rồi.]

[Emmmm, ca ca năm nay 28 tuổi, có người thích là quá bình thường, hơn nữa ca ca không phải là ca sĩ lưu lượng, thiếu đi mấy fan cày số liệu cũng không ảnh hưởng chút nào. Mấy người thích anh ấy là chuyện của mấy người, đừng có can thiệp mạnh mẽ vào cuộc sống cá nhân của ca ca.]

[Mấy fan nào đó đừng quá ích kỷ, nếu thương tâm thoát fan đi cũng được, ca ca đã bao lâu mới có người mình thích, chúng tôi đều sẽ chúc phúc cho anh ấy.]

[Đúng vậy, ca ca có người thương là chuyện tốt, cũng không thể để cho anh ấy sống cô độc cả quãng đường còn lại.]

[Nhưng sự thật vẫn cảm thấy khó chịu, vừa nghĩ đến ca ca dịu dàng cười với một người, trao cho người ấy hết thảy, tôi thực sự không chịu nổi.]

[Dù anh ấy trao cho ai cũng sẽ không phải là cô, nghĩ như vậy có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?]

[Chờ một chút, album có chủ đề thầm mến, cmn, ai có thể đỉnh cao như vậy, có thể để cho ca ca thầm mến đến bây giờ?]

[Người chị em, cô đã phát hiện ra điểm mù. Ca ca thế mà lại đơn phương yêu thích người khác.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip