Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không sao đâu, có thể che đi được." Chung Trì Tân rất nhanh thu hồi sự thất lạc vừa rồi, lại vì Khương Diệp quan tâm chính mình mà rơi vào sung sướng.

Ánh mắt Khương Diệp cuối cùng cũng rời đi từ trên cổ Chung Trì Tân, cô nghĩ ngợi hỏi: "Ngày công diễn... anh có cần em tặng hoa không?"

Xem một vài video Chung Trì Tân biểu diễn, Khương Diệp nhìn thấy thỉnh thoảng sẽ có người đi lên tặng hoa.

"Không cần đâu." Chung Trì Tân ngoài miệng nói là không cần, thực tế trong đáy lòng nghĩ là không thể. Nhớ lại sáng sớm nay người đại diện hết lòng khuyên can hắn, nếu quả thật muốn tốt cho Khương Diệp, phải chờ cho đến khi sự nghiệp của cô chân chính ổn định, hai người bọn họ mới có thể tuỳ tiện hành động.

Đèn bên trong xe vẫn còn sáng, thần sắc của Chung Trì Tân rơi vào trong mắt Khương Diệp, bị cô nhìn thấy không sót một thứ gì.

Có điều Khương Diệp sẽ không xoắn xuýt đề tài này, cô quay phim cả một ngày dường như chưa hề nghỉ ngơi, lại xoay người tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Kế Thiên Kiệt lái xe đưa Khương Diệp về căn hộ trước, hắn 'cơ trí' đi vòng đường xa hơn, con đường ban đầu tốn mất một giờ, bị hắn cứng rắn quấn thêm nửa giờ nữa.

Cả một đoạn đường, Chung Trì Tân nghiêng đầu nhìn ngắm Khương Diệp đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cuối cùng lấy được dũng khí, tay trái chậm rãi dịch chuyển, mãi cho tới khi đụng được tới ngón tay của Khương Diệp.

Thấy cô không có phản ứng gì, Chung Trì Tân tiếp tục nhích qua, đầu ngón tay ôm lấy ngón út của Khương Diệp, sau đó lại dừng lại một chút quan sát nét mặt của cô, thấy cô vẫn chưa phát hiện, đang muốn tiến thêm một bước thì tay của Khương Diệp đột nhiên nâng lên, trực tiếp thuận thế đan chặt bàn tay hắn.

Chung Trì Tân bị nắm tay ngây ngẩn cả người, quay đầu thật cẩn thận đánh giá Khương Diệp, sau đó mới dần trầm tĩnh lại, ngón tay gắt gao ôm chặt mu bàn tay của cô.

Hai người mười ngón đan xen, Khương Diệp vẫn nhắm mắt lại, từ đầu tới cuối chưa hề mở ra, nhưng mãi cho tới trước khi xuống xe cũng không buông lỏng bàn tay hắn.

...

Siêu thoại Kình Ngư dạo gần đây có chút... mê mang.

Cp fan và only fan trừ trước tới nay vẫn luôn xung khắc đối lập như nước với lửa, nhưng nhân loại đều có một điểm giống nhau – yêu thích cái đẹp.

Từ cái tên 'Kình Ngư' cũng có thể thấy được, only fan của Chung Trì Tân trong Siêu thoại này vẫn luôn trong tình trạng 'đói khát'.

Nếu bàn về các nhóm fan trong giới, đáng thương nhất vô tình lại là Kình Ngư fan, chính chủ của bọn họ xuất đạo đến năm thứ chín, trong chín năm này, ngoại trừ bên trong album có một hai cái MV, vài cái đại ngôn xa xỉ ít đến đáng thương, còn có mỗi lần nhạc hội có một vài cái video, bọn họ không hề được diện kiến những tài nguyên khác của chính chủ.

Dựa vào một chút đồ vật ấy kéo dài tính mạng, bọn họ thoi thóp sống đến chín năm.

Ngoài cp fan của Chung Trì Tân và Tô Khinh Y thì cũng có người chèo thuyền hắn với vài nghệ sĩ nữ khác, nhưng nhiều lần đều bị đoàn quân only đánh cho tan tác, nhóm only fan một lòng vùi dập mấy cp này.

Chín năm cũng chỉ có một cái cp Bị Cảm Nắng này tồn tại, đương nhiên mỗi khi gặp phải only fan cũng không thể tránh nổi một hồi đại chiến.

Cuối cùng năm thứ mười, cp Bị Cảm Nắng vì bị chính chủ tự tay bẻ gẫy chèo mà biến mất khỏi ánh mắt quần chúng.

Gần đây lại bắt đầu nổi lên một cái cp 'Chuyên Nghiệp', theo lý mà nói nhóm only fan cũng bắt đầu muốn xắn áo ra tay.

Nhưng vấn đề là đám fan cp Chuyên Nghiệp kia chưa bao giờ phát biểu chèo thuyền cp ở nơi công cộng, only fan nghiêm trọng hoài nghi bọn họ có một tổ đội ngầm nào đó, càng kỳ quặc hơn là, những người này rất ít khi phát ngôn, một khi phát ngôn đều toàn là 'kình ngư*', so với Kình Ngư fan còn nhắc đến nhiều hơn, có điều chỉ cần mở avatar của bọn họ ra xem là có thể phát hiện sự khác biệt.

*Kình ngư: cá voi.

... Avatar của bọn họ ngàn vạn kỳ quái, giả mạo các loại đồ ăn có gừng*.

*Gừng: đồng âm với Khương.

Còn có một sự kiện trọng yếu hơn, cũng là nguyên nhân only fan không tuỳ tiện tấn công cp Chuyên Nghiệp.

Ca ca xuất đạo năm thứ mười, đột nhiên tham gia hai chương trình tống nghệ, chính là bởi vì có Khương Diệp, bọn họ mới có thể chứng kiến những khía cạnh khác của ca ca.

Trời biết đã mười năm!

Bây giờ mới được nhìn thấy một phần con người ẩn giấu của ca ca, một số Kình Ngư fan thậm chí còn hoài nghi ca ca của bọn họ bởi vì quá mức ôn nhu đơn thuần cho nên mới không xuất hiện trước mặt người khác, kiên định duy trì nhân thiết 'Alpha bạo quân'.

Hơn nữa... khuôn mặt của Khương Diệp thực sự vô cùng xứng đôi với ca ca.

[Gần đây trong Siêu thoại vì sao lại không có người nào nói chuyện?]

Trước kia Siêu thoại Kình Ngư chỉ dựa vào một chút tài nguyên ít ỏi như vậy, vẫn phát triển lấn át bất kỳ nhóm fan nào của mấy minh tinh tuyến đầu, gần đây only fan lại có cảm giác người phát ngôn bắt đầu giảm bớt.

[Đều leo tường nha.]

[Leo tường?]

[Cũng không tính là leo tường, tôi vẫn còn yêu ca ca, hi hi hi~]

[Ca ca cùng người nào đó thực sự... ây, ở trong Kình Ngư không thể nói ra.]

[Chúng ta nói chuyện một chút về nhạc hội của ca ca đi, tiếp ứng chuẩn bị thế nào rồi?]

[Tuy rằng thời gian hơi gấp rút, nhưng tốt xấu cũng đã chuẩn bị xong, đến lúc đó chúng ta sẽ tập trung phát tiếp ứng cho mọi người tới buổi nhạc hội.]

Ca sĩ bình thường bắt đầu công diễn, đều có fan góp tiền làm tiếp ứng, fan của Chung Trì Tân cũng không ngoài dự liệu, có điều Chung fan cũng có tiếng là bị ngược tiếp ứng.

Mỗi lần tiến vào buổi công diễn, tất cả mọi người đều sẽ nhận được một túi quà tặng, nam có của nam, nữ có của nữ, thậm chí còn có đồ chuyên dụng đưa cho các bạn nhỏ, một túi cũng ít nhất vài trăm.

Có người chuyên nghiệp đã làm công tác thống kê, Chung Trì Tân mỗi lần tổ chức nhạc hội đều thu vào một khoản lớn, trên cơ bản hôm đó sẽ phân hết tặng cho fan vào cửa, thậm chí còn có tình huống bù thêm.

[Từ trạm tỷ bên kia nghe được tin tức, nói là lần công diễn này sẽ có bài hát mới đặc biệt.]

[Oa, may mắn lần này tôi cướp được vé vào cửa, có thể nghe được ca khúc mới ở hiện trường, ha ha ha ha.]

[Ca ca thật sự quá lợi hại, linh cảm không bao giờ ngừng lại hay sao? Mới ra album chưa được bao lâu.]

[Ai, nói ra lời này có thể sẽ không gây hứng thú, ngày đó ca ca thật sự muốn chúc mừng sinh nhật người nào đó hay sao?]

Siêu thoại Kình Ngư có một quy tắc làm tôn chỉ, tuyệt đối không được nhắc đến tên người nào khác ngoài chính chủ.

[Ca ca đã nói hai người bọn họ là bạn tốt, nếu ngày ấy người nào đó cũng đi, nói một câu sinh nhật vui vẻ cũng là bình thường.]

[Fan bên kia sớm làm công tác tổ chức sinh nhật toàn quốc cho người nào đó, bắt đầu từ tuần trước, buối tối tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy bảng quảng cáo sinh nhật ở toà cao ốc đối diện, thật là ghen tị, mấy fan đó thật sự quá giàu.]

[Tôi nghe nói có hai fan, một fan tiêu 800 vạn, một fan bỏ 3000 vạn, thật cmn có tiền.]

[Thôi đi, các minh tinh khác so sánh đúng là kém thật, ca ca của chúng ta so sánh còn kém hay sao? Fan nhiều tiền của ca ca còn mạnh hơn người nào đó nhiều lắm, trước kia không phải có người dùng mười vạn làm đơn vị sao, đều có thể xem lại ghi chép.]

[Nhưng trong lòng tui vẫn không quá thoải mái.]

[Tuy rằng nhưng là, tôi bây giờ có chút phát hiện... người nào đó kỳ thật cũng được, phần cứng rất mạnh, so với người họ Tô kia mạnh hơn rất nhiều.]

[Như thế, thực lực mềm cũng không hề tệ, tốt nghiệp đại học A, lần trước có người đăng ảnh chụp tên của cô ấy được ghi trong bảng vinh danh công cộng, giải thưởng nhiều đến doạ người, không biết vì sao còn muốn đến giới giải trí, bản lĩnh của cô ấy ở bên ngoài cũng là cấp độ tinh anh.]

[Người nào đó xinh đẹp, không làm diễn viên mới đáng tiếc.]

[Lại nói tiếp, người nào đó dáng dấp đẹp mắt, nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy thông cáo 'diễm áp*' linh tinh về cô ấy, tôi hoài nghi người đại diện của cô ấy không hề marketing đề tài này.]

*Diễm áp: Sắc đẹp lấn át các ngôi sao khác.

[Người đại diện của người nào đó hình như chỉ xuất hiện một lần vào lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu hồi tháng ba, rất bảo vệ người nào đó.]

[Ha ha ha, đột nhiên nhớ tới một chuyện rất buồn cười, tôi phát hiện fan nhà nào đó còn thảm hơn chúng ta. Người nào đó phát weibo còn ít hơn cả ca ca, đến bây giờ ngoại trừ bài đăng đầu tiên, cơ bản không hề có gì liên quan đến cuộc sống cá nhân.]

[Ặc, càng đau khổ hơn là, fan nhà đó muốn ngắm khuôn mặt bình thường của người nào đó cũng không có mấy nơi, duy nhất chỉ có thể xem hoa khôi của <Thanh Quả>, hoặc là cảnh sát của <Tìm Cảnh>. Ca ca của chúng ta tốt xấu gì cũng hoạt động bằng khuôn mặt đường đường chính chính của mình.]

[Khụ khụ, đừng thảo luận về người nào đó ở chỗ này nữa, nói về buổi nhạc hội của ca ca đi.]

Hiện trạng của Kình Ngư bây giờ khá nguy nan, giống như loại thảo luận này, luôn luôn phát sinh tình huống lệch phương hướng, thậm chí đã một thời gian quản trị viên không đứng ra tạo đề tài, cũng không biết là đã đi đâu.

Kế - Quản trị viên Siêu thoại Kình Ngư – Thiên Kiệt, làm sao còn nghĩ đến dẫn dắt đề tài của only fan nữa, hắn thường xuyên đứng nhìn chính chủ đập đường, một vị khác không ở bên cạnh, chính chủ này còn di dạo trong nhóm cp Chuyên Nghiệp xem video.

Trước kia hai người không có liên hệ gì, mọi người còn nói không cắt nối được video có cảm giác cp, hiện tại không cần cắt nối biên tập, trực tiếp đi xem các phân cảnh của hai người trong Trở Về Điền Viên hoặc nhìn quảng cáo đại ngôn cải muối Tiễn Quý, đường hoá học vung vãi khắp nơi.

Vì để trải đệm cho việc công bố của hai người trong tương lai, Kế Thiên Kiệt tất nhiên sẽ không rảnh rỗi lên đề tài của only fan nữa.

...

Một đêm trước buổi nhạc hội, Chung Trì Tân duyệt chương trình lần cuối, vốn chỉ là định hình lại vị trí, bị hắn đổi thành một buổi diễn tập hoàn chỉnh, cũng tương đương với công diễn sớm hơn một ngày.

Khán giả chỉ có một người là Khương Diệp.

Buổi nhạc hội chỉ hát cho một người là cô nghe.

Khương Diệp quay phim thuận lợi, sáu giờ chiều đã kết thúc công việc, buổi tối vẫn còn màn diễn nhưng là phân cảnh của diễn viên khác nên cô đã sớm rời khỏi trường quay. Biết được hôm nay Chung Trì Tân sẽ diễn tập, cô lập tức hướng xe về rạp hát Kinh Hải.

Nói là diễn tập, nhưng Chung Trì Tân vẫn trang điểm tỉ mỉ, thậm chí còn mặc cả trang phục diễn, mong muốn thể hiện ra một buổi nhạc hội hoàn mỹ giống hệt chính thức. Khương Diệp ngồi ở hàng ghế thứ nhất, Kế Thiên Kiệt thỉnh thoảng lại mang đồ uống nước trà đi tới hỏi han, cực kỳ giống mấy nhân viên đẩy xe rao hàng bên trên xe lửa.

Buổi nhạc hội tròn mười năm có một ý nghĩa đặc biệt, mỗi một bài ca Chung Trì Tân hát trên sân khấu đều là những bài hát kinh điển trong tất cả các album từ trước tới nay.

Mỗi lần hát một bài, ánh mắt của Chung Trì Tân đều dừng lại trên bóng dáng Khương Diệp đang ngồi phía dưới, bên trong không hề che giấu tình ý đong đầy thâm sâu.

Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh sân khấu cũng bị biểu hiện của anh hắn khiến cho kinh hãi. Một vị 'King' quyền lực tuyệt đối trên vũ đài, trong đáy mắt lại chỉ nhìn một người, đổi lại là ai cũng sẽ không chịu nổi.

Một người đàn ông như Kế Thiên Kiệt còn muốn trốn tránh ánh mắt của anh hắn, vài năm mới xuất đạo khi anh hắn biểu diễn cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn xuống khán giả, vốn dĩ muốn tạo một chút tương tác với người xem, nhưng từ sau khi phát sinh sự việc có người té xỉu tại chỗ vì một cái nhìn, anh hắn từ đó liền biến thành 'Vũ đài bạo quân', không ban phát bất kỳ ánh mắt nào cho những người bên dưới nữa.

Cố tình Khương Diệp lại ngồi im lặng, lưng hơi dựa về phía sau, chân phải gác lên chân trái, hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, ngửa đầu nhìn thẳng vào người trên vũ đài dường như không hề nhúc nhích.

Kế Thiên Kiệt: "..." Trong nháy mắt như vậy, trong lòng hắn hoài nghi chính anh hắn mới là người lấy lòng Khương tiểu thư, mà Khương tiểu thư lại giống như nữ vương lạnh lùng lãnh đạm đang ngồi trên vương toạ.

Khương Diệp nhìn người trên vũ đài phảng phất như đang phát ra ánh sáng, sau khi thấy tận mắt mới rốt cuộc hiểu được, dấu vết màu hồng ở trên cổ của Chung Trì Tân là từ đâu ra.

Một bài hát mang phong cách tiết tấu nhanh kết hợp cùng vũ đạo, Chung Trì Tân không dùng micro cầm tay mà dùng mic đeo tai để hát. Hắn đổi một kiện áo choàng dài màu đen, bên trên có rất nhiều dây kim loại đan xen, theo động tác nhịp nhàng ngẫu nhiên sẽ vung lên đập vào cổ hắn.

Khương Diệp nhìn lần va chạm đầu tiên khó chịu nhíu mày, khó trách vệt màu hồng kia rất lâu cũng không hề tiêu đi.

Chung Trì Tân ở trên sân khấu, ánh mắt vẫn luôn dính chặt vào Khương Diệp, dường như trong một khắc cô nhíu mày kia, hắn bị hát chậm nửa nhịp.

Có điều dựa vào sự trau dồi chuyên nghiệp, rất nhanh hắn đã điều chỉnh ổn định trở lại.

Tập duyệt công diễn hoàn thiện, trên vũ đài có nhiều người cùng tập luyện như vậy, Chung Trì Tân không có khả năng bỏ xuống bên dưới, chỉ có thể hát từ bài này đến bài khác, bài hát gần cuối cùng chính là ca khúc mới đặc biệt, còn một ca khúc nữa không cần luyện tập, là đồng ca giao lưu cùng các fan.

Chung Trì Tân đổi một bộ thường phục đơn giản, áo trắng tay dài phối cùng quần âu màu đen, đây chính là hình tượng hắn xuất hiện trước mắt mọi người vào năm xuất đạo đầu tiên.

Tiếng hát từ tính trong trẻo mang theo tình ý mơn man phát ra từ loa khuếch đại xung quanh rạp hát bốn phương tám hướng dồn về phía Khương Diệp.

Cô ngẩng đầu nhìn chăm chú lên người đang đứng giữa vũ đài, đợi cho đến khi hắn hát xong một câu cuối cùng, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt theo bản năng dừng lại trên cổ hắn.

Thời điểm Chung Trì Tân buông micro xuống, nhìn thấy Khương Diệp đứng dậy, trong thâm tâm cho rằng cô sẽ đi lên vũ đài. Hắn không dám có ý nghĩ gì quá xa xỉ, chỉ đại khái cho rằng cô sẽ tặng cho mình một cái ôm, lại thấy cô bình tĩnh nhìn mình một hồi, không hề có ý đồ tiến lên.

Chân hắn lui về phía sau một bước, chuẩn bị tự mình đi xuống bên cạnh cô, không ngờ được Khương Diệp lại trực tiếp xoay người đi ra khỏi cửa.

Một khắc kia, sự mất mát to lớn bao trùm lên thân hình của hắn.

Không riêng gì Chung Trì Tân, ngay cả Ban Phi vừa từ trong hậu đài đi ra cùng với Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh sân khấu cũng kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Khương Diệp.

Chung Trì Tân buông mắt đứng im trên vũ đài, không hề nhúc nhích, cũng không lui về phía sau một bước.

Kế Thiên Kiệt cùng Ban Phi liếc nhìn nhau, hiển nhiên cũng không thể hiểu được sự tình đang phát sinh.

Ngoại trừ các vũ công đang rời đi cùng với các nhân viên đang di chuyển đạo cụ, toàn bộ rạp hát đều an tĩnh dị thường, Ban Phi và Kế Thiên Kiệt đều không dám đi lên gọi Chung Trì Tân.

Bỗng nhiên Kế Thiên Kiệt đứng cạnh vũ đài quét mắt nhìn thấy được điều gì, lập tức hít một hơi thật sâu, hắn vội vã ngửa đầu ho khụ khụ ra hiệu cho Chung Trì Tân, nhưng anh hắn đang đứng chôn chân ở giữa vũ đài, căn bản không nghe thấy một chút thanh âm này của hắn, càng miễn bàn Chung Trì Tân đang rơi vào trong thế giới riêng của chính bản thân mình.

Kế Thiên Kiệt mở mắt trừng trừng nhìn Khương Diệp đã rời đi lại quay trở về bước từng bước hướng lên vũ đài, mà anh hắn hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ rũ mắt chằm chằm nhìn xuống mặt sàn sân khấu.

Mười bước, tám bước... ba bước, hai bước, một bước.

Chung Trì Tân còn đang nhìn xuống mặt sàn bằng ánh mắt vô hồn, mãi cho đến khi một mảng đỏ tươi đập vào mi mắt, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy hai tay Khương Diệp đang ôm một bó hoa hồng, im lặng nhìn hắn.

"Anh nói rằng ngày mai không cần tặng hoa, cho nên... hôm nay có thể chứ?" Thời điểm Khương Diệp kết thúc công việc lái xe tới đây, mấy cửa hàng bán hoa lớn cơ bản đều đã đóng cửa, cô đi lòng vòng tìm được một tiệm hoa nhỏ, hoa ở bên trong cũng đã bán gần hết, chỉ còn lại một đám hoa hồng, vừa vặn 99 bông, nhưng tỉ lệ hoa lại không được tốt lắm.

Sau khi Khương Diệp mua xong, vẫn để ở trong xe do dự không lấy ra, bởi vì nguyên nhân những bông hoa nhìn không đồng đều, cho nên quyết định sẽ không đem ra tặng cho hắn nữa.

"Ừm." Chung Trì Tân thấp giọng lên tiếng, nhận lấy hoa trong tay Khương Diệp, cánh tay hắn có chút run rẩy, không biết có phải vì nguyên nhân đã luyện tập liên tục trong hai giờ hay không.

"Rất êm tai." Khương Diệp nhìn Chung Trì Tân chân thành nói: "Bài hát mới cũng rất êm tai."

Chỉ bằng hai chữ 'êm tai', giờ phút này Chung Trì Tân cảm thấy đây là lời khen tốt đẹp nhất mà hắn từng được nghe.

"Anh, cái này bài hát là... viết tặng cho em." Chung Trì Tân nói năng có chút lộn xộn.

Ban Phi cùng Kế Thiên Kiệt cũng không biết đã rời đi từ lúc nào, toàn bộ rạp hát chỉ còn lại hai người họ.

"Vâng, em biết." Khương Diệp nắm lấy bàn tay còn lại của Chung Trì Tân, muốn dẫn hắn đi xuống bôi thuốc.

Nhưng cô không hề dịch chuyển được Chung Trì Tân, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại: "Sao vậy?"

Chung Trì Tân lắc đầu, tiến lên hai bước, đứng vững vàng trước mặt Khương Diệp, lập tức cúi đầu hôn lên môi cô.

Chóp mũi chạm vào nhau, hai cánh môi quấn quít, không có chuyện nào hoa mỹ hơn trên thế gian này.

Đại khái một phút sau, Khương Diệp nhẹ nhàng cắn nhẹ một cái vào đầu lưỡi của Chung Trì Tân, ngửa đầu lui ra phía sau: "Xong chưa?" Sau đó lập tức nắm tay hắn kéo xuống dưới đài.

Ánh mắt của Chung Trì Tân còn mang theo mê ly, nghe thấy lời Khương Diệp mới hơi lấy lại một chút bình tĩnh, di chuyển theo phía sau cô, cánh môi vẫn còn dính vệt nước mỏng, vừa ngẩng đầu lên lại ngoài ý muốn phát hiện vành tai của Khương Diệp đã đỏ bừng.

Trong lòng hắn dâng lên cao hứng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Khương Diệp, cẩn thận ôm lấy bó hoa hồng trong lòng, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống ngửi.

Chung Trì Tân cho rằng bó hoa này còn đẹp hơn so với tất cả các loại hoa trong nhà kính của mình.

"Ngày mai công diễn nhất định phải mặc bộ trang phục đó sao?" Lôi Chung Trì Tân ngồi xuống, Khương Diệp lấy một lọ thuốc mỡ ra từ trong túi, vừa mở nắp vừa nói.

Sau khi Chung Trì Tân ngồi xuống cũng không quên ôm lấy bó hoa, hắn do dự hỏi: "Bộ trang phục nào cơ?"

"Bộ quần áo có nhiều dây xích kim loại bên trên, trong ba phút bốn giây đã vung lên cổ anh tổng cộng mười một lần." Đầu ngón tay của Khương Diệp dính một chút thuốc mỡ màu trắng, nhẹ nhàng sờ lên cổ Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân bây giờ đang hoàn toàn thả lỏng, vừa bị Khương Diệp chạm vào yết hầu lại nhịn không được cười ra: "Nhột..."

Khương Diệp lại quệt thêm một chút thuốc mỡ, lần này hơi tăng thêm chút lực.

"Vừa rồi em ngồi bên dưới nhíu mày, là vì phụ kiện đánh lên trên cổ của anh sao?" Chung Trì Tân ngửa đầu nhìn Khương Diệp, trong đôi mắt phát ra ngôi sao.

Khương Diệp cúi đầu dính thêm một chút thuốc mỡ nữa, không đáp lại Chung Trì Tân.

Nhìn thấy cô không hề phủ nhận, Chung Trì Tân tự động cho rằng chính là thừa nhận, hai mắt hắn cong lên: "Anh bây giờ đang rất vui vẻ."

"Được rồi, anh đừng nói nữa." Khương Diệp nhíu mày.

Chung Trì Tân lập tức an tĩnh lại, nghe lời cô không nói thêm lời nào, có điều hắn lại to gan vươn bàn tay ra chạm vào mi tâm của Khương Diệp, xoa xoa an ủi.

...

Thời điểm hai người ra ngoài, Ban Phi và Kế Thiên Kiệt đang đợi bên cạnh xe.

Chung Trì Tân để cho bọn họ đi trước, hắn ngồi trên xe Khương Diệp trở về.

Kế Thiên Kiệt lái xe trên đường, cảm thán với Ban Phi bên cạnh: "Em cũng muốn yêu đương vui vẻ a."

"Dừng lại tâm tư của cậu đi, cậu có yêu đương cũng không được bạn gái tặng hoa cho đâu, chính cậu mới là người phải đi lấy lòng người ta." Ban Phi vô tình chọc thủng hiện thực.

"Những chàng trai như chúng ta không xứng có được tình yêu đơn thuần hay sao? Đôi khi đàn ông cũng muốn được nhận những món quà loè loẹt như vậy."

"Câm miệng!" Người đại diện chưa từng được tặng hoa, hắn kiên quyết không thừa nhận rằng mình cũng đang hâm mộ.

...

Ngày 25 tháng 12, buổi nhạc hội của Chung Trì Tân chính thức bắt đầu.

Năm giờ chiều đã có Chung fan đứng ở cửa ra vào phân phát băng rôn và đèn tiếp ứng, mỗi người đi vào xem công diễn còn được nhận một túi quà tặng của Chung Trì Tân.

"Cmn, là thỏi son phiên bản giới hạn của hãng PP."

"Của tôi là phấn hồng của hãng YU."

"A a a, đây là vua cháy hàng á! Tôi đã đặt nửa năm vẫn không mua được, người chị em, có thể đổi với tôi hay không?"

"Không thể đâu, ha ha ha."

Mỗi người nhận được quà tặng, còn chưa chính thức được nghe ca hát, trước tiên trong lòng đã nổi lên một trận phấn khởi.

Sau khi Khương Diệp hoá trang hoàn hảo, thoải mái giống như những người bình thường đến tham gia nhạc hội, cũng nhận lấy quà tặng, đi theo dòng người chậm rãi tiến vào hội trường.

So với tối qua, ngày hôm nay náo nhiệt gấp trăm ngàn lần, trên đài còn có nhân viên đang di chuyển đạo cụ.

Khương Diệp mang theo vé VIP vào cửa, vị trí của cô đương nhiên là tốt nhất.

Tuy rằng cô đã đến rất sớm, nhưng người xung quanh cũng đều đến đông đủ, hiển nhiên tất cả mọi người đều ở trong trạng thái vô cùng hưng phấn.

"Người chị em, cô làm thế nào cướp được vé khu này thế? Ôi ôi, tôi đã cướp đoạt vé ròng rã mười năm, từ một cô gái trẻ trở thành mẹ trẻ con, rốt cuộc cũng một lần đoạt được vé VIP."

"Cô đã có đứa nhỏ rồi sao, nhìn trông còn rất trẻ tuổi."

"Ai da, tuổi trẻ không hiểu sự đời nên mới kết hôn sớm."

Xung quanh dãy ghế VIP đều cùng nhau chia sẻ lịch trình xót xa của chính mình, phải khó khăn như thế nào mới đoạt được vé ở khu vực này.

Gần đến lượt Khương Diệp, cô còn đang đang suy nghĩ nên bịa ra lý do gì, kết quả mọi người đều bị hai cô gái ở bên cạnh cô hấp dẫn.

"Hai người các cô quen nhau sao? Thật là lợi hại, sao lại có thể cùng lúc đoạt được hai vé cạnh nhau vậy?"

Vé tham gia buổi hoà nhạc của Chung Trì Tân nổi tiếng là khó cướp được, bạn bè của nhau cho dù cùng đoạt được vé vào xem công diễn, cũng không có khả năng vừa vặn giành được ghế liền nhau.

"Chờ chờ, cạnh nhau? Hai người các cô sẽ không phải là..."

Mọi người đều ở khu VIP, rất nhanh nhớ được ca ca từng công khai tặng vé VIP cho hai người nào đó.

"Đúng vậy, vé của bọn em đều là của ca ca tặng riêng ha ha ha."

"A a a a, trong các cô ai là 'Bỏ lỡ ca ca tốt nhất toàn thế giới'? Mau mau để cho tôi cọ một chút may mắn đi."

"Tôi cũng muốn tôi cũng muốn."

Nữ sinh bên cạnh Khương Diệp chỉ vào người bạn đứng gần đó: "Chính là cô ấy."

Xung quanh lập tức vươn ra vô số bàn tay sờ lên người cô gái nhỏ kia.

"Ai, vậy không phải em chính là cô gái nhỏ được chụp ảnh chung với Khương Diệp sao?"

Nữ sinh bên cạnh Khương Diệp gật đầu: "Là em..."

"Đây cũng là người vô cùng may mắn nha."

Một người gần đó hét đến chói tai, lại có vô số bàn tay lại giống như thuỷ triều vươn ra sờ soạng nữ sinh bên cạnh Khương Diệp một lần.

"Hai chị em các cô thật quá là may mắn."

"Ca ca chỉ tặng vé cho hai người thôi sao, trước khi vào đây hai người có được gặp riêng ca ca không?"

"Còn chưa ạ, có điều một lát nữa mọi người đều có thể được gặp ca ca rồi."

"Ha ha, bà đây hôm nay rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy ca ca, không uổng công khổ luyện tốc độ tay nhiều năm như vậy."

"Mọi người đoán xem Khương Diệp có đến không?"

Âm thanh trong rạp hát quá hỗn loạn, mỗi người muốn nói chuyện đều phải gân cổ gào lên.

"Cũng có thể sẽ làm khách mời đặc biệt?"

"Nếu trong buổi nhạc hội này có thể nhìn thấy cả hai đầu tường của tôi, tôi sẽ chết tại chỗ mất."

"Người chị em, Khương Diệp ở ngoài đời trông như thế nào?"

"Vô cùng xinh đẹp."

"Thật vậy sao?"

"Em có ảnh chung, để em lấy ra cho các chị nhìn."

Nữ sinh bên cạnh Khương Diệp lấy di động ra, tất cả mọi người đều truyền tay nhau xem.

"Đỉnh thật sự, cô ấy sao lại có thể xinh đẹp như vậy?"

"Người chị em, cái ảnh này không phải cô photoshop đấy chứ, Khương Diệp thật sự xinh đẹp như vậy sao?"

"Cạc cạc cạc, người chị em cô là dân tị nạn ở Châu Phi trốn ra sao? Quá đen rồi ha ha."

"Là tại Diệp Diệp quá trắng, thật đó!"

"Cô ấy ngày đó cùng đi xem phim với ca ca, hai người thực sự không phát hiện ra sao?"

"Không có, bọn em vừa vào tới rạp đèn liền tắt, cũng không thể trách chúng em không nhìn ra được."

"Nếu ở dưới ngọn đèn giống như bây giờ, em đây khẳng định có thể nhận ra Diệp Diệp."

"Tôi cảm thấy tình yêu của các cô chưa đủ nhiều, tôi cũng là fan của Khương Diệp, mặc kệ ánh sáng mạnh hay yếu, chỉ cần cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ lập tức nhận ra cô ấy."

Một cô gái nhỏ khác bên cạnh Khương Diệp cũng vung đèn tiếp ứng sang, hô lên với nữ sinh bên trái.

"Nhất định!"

Khương Diệp ngồi ở dưới ngọn đèn nhất định sẽ bị nhận ra: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip