Chương 52: Tối nay xem biểu hiện của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộ Dữu quay về ký túc xá, ba người bạn cùng phòng đã từ nhà ăn trở về, đang cầm điện thoại tụm lại một chỗ nói chuyện gì đó.

Thấy Mộ Dữu đẩy cửa đi vào, ba cô gái cùng ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hách Mộng Thành: "Tiểu Dữu, cậu và Doãn Mặc nhanh như vậy đã hẹn hò xong rồi sao?"

Mộ Dữu trở tay đóng cửa lại, đặt cặp sách lên bàn học cửa mình: "Anh ấy đi công tác, chỉ đến nói với tớ một tiếng."

"Chỉ muốn nói với cậu là đi công tác, liền đặc biệt chạy đến trường một chuyến?" Đồng Lạc Dao không tin, ánh mắt ái muội, "Có lẽ là nghĩ vài ngày nữa không thể gặp cậu nên mới đặc biệt chạy đến đây anh anh em em* một chút."

*Nguyên văn (卿卿我我): tỉ tê tâm sự, thì thầm ngọt ngào.

Trách Trách nói tiếp: "Không chừng là Doãn Mặc lo lắng anh ấy không ở đây Mộ Dữu sẽ bị những nam sinh khác quấy rầy, cho nên mới tới để củng cố địa vị của mình, làm cho nam sinh trong trường thấy sợ."

Hai người này kẻ xướng người hoạ, Hách Mộng Thành cũng gật đầu: "Rất có đạo lý."

Mộ Dữu: "..."

Đồng Lạc Dao kéo Mộ Dữu qua, ấn vai cô nhường cô ngồi xuống chỗ của mình: "Nhưng mà hai người rất hoang dã nha, vừa mới công khai quan hệ liền đến rừng cây nhỏ, còn hôn nhau không rời?"

Trách Trách: "Trọng điểm là, còn bị người ta chụp ảnh, bây giờ có lẽ đã truyền khắp trên diễn đàn và trong các nhóm lớn rồi."

Nói đến chụp ảnh, mí mắt Mộ Dữu giật giật, lại nhớ đến chuyện này.

Cô cầm điện thoại mở diễn đàn trường, mấy bài hot trên trang chủ đều nói về cô và Doãn Mặc.

Mộ Dữu tùy tiện mở một cái, lướt xuống dưới thấy có người đăng bức ảnh chụp ở rừng cây nhỏ.

Cũng may lúc này ánh sáng trong rừng mờ mịt, đám người kia đều là chụp lén, nên chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng đen sát gần nhau, tương đối thân mật.

Chỉ có một bức là mở đèn flash, lúc đó bị Doãn Mặc phát hiện, anh hơi nghiêng người chặn lại, nên ảnh cũng hơi mờ.

Mặc dù như vậy nhưng Mộ Dữu vẫn cảm thấy xấu hổ.

Mấy cô bạn cùng phòng đang vây quanh cô, cô bĩnh tĩnh ngẩng đầu: "Các cậu đừng nghe bọn họ nói mò, bọn tới chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện, cho nên mới đi vào rừng cây nhỏ, chỉ nói vài lời thôi, cũng không có hôn."

Cô chỉ vào bức ảnh, "Các cậu nhìn xem, ảnh nào có thể xác định một trăm phần trăm là bọn tớ đang hôn nhau? Đều là do bọn họ phán đoán, cái này là tung tin đồn nhảm."

"Không có sao?" Hách Mộng Thành dựa lên tủ sách, sờ cằm bán tín bán nghi.

Mộ Dữu mặt không đỏ tim không run, lần nữa lắc đầu: "Không có."

Cô dốc sức tẩy não đám bạn cùng phòng: "Tuyệt đối không có! Các cậu tin người ngoài mà không tin tớ sao?"

Trách Trách lại gần dò xét cô: "Vậy sao môi cậu lại trôi son hết rồi? Lúc tan học vẫn còn mà."

Mộ Dữu khẽ giật mình, tay vô thức sờ lên môi của mình.

Một lát sau, cô bình tĩnh bỏ tay xuống: "Sau đó chúng ta đi ăn cơm đó, bị trôi son không phải rất bình thường sao."

"Nhưng mà lúc ở nhà ăn, cậu và Doãn Mặc hai người không ăn gì hết, cậu chỉ uống nước trái cây."

Trách Trách trầm tư, "Cậu dùng ống hút uống còn có thể làm son trôi sạch nha?"

Mộ Dữu: "..."

Bầu không khí trong ký túc ngưng trệ khoảng 10 giây, Đồng Lạc Dao và Hách Mộng Thành cố gắng nhịn cười.

Đồng Lạc Dao kéo Trách Trách: "Cậu nói mò cái gì đó, Tiểu Dữu nói không có vậy tức là không có!"

Hách Mộng Thành: "Đúng, son môi của Tiểu Dữu là do cậu ấy liếm sạch, tớ làm chứng cho cậu ấy!"

Mộ Dữu: "..."

Thật sự không thể tiếp tục trò chuyện với nhóm người này, Mộ Dữu đứng dậy chạy về chỗ của mình: "Đói quá, tớ phải gọi đồ ăn."

Ở nhà ăn không ăn được gì, Mộ Dữu thực sự đói bụng.

Lấy điện thoại mở ứng dụng đặt thức ăn, tuỳ ý lướt.

Đồng Lạc Dao và hai người kia tiếp tục lướt điện thoại, thỉnh thoảng nói cho cô nghe những bình luận mà họ thấy trên diễn đàn.

Mộ Dữu không trả lời, giả vờ không nghe thấy.

Cô vừa đặt đồ ăn, Hách Mộng Thành bỗng dưng kêu lên: "Có người nói trên tay Doãn Mặc có đeo nhẫn cưới, nếu như bây giờ anh ấy thật sự ở cùng Mộ Dữu thì Tiểu Dữu tuyệt đối là tiểu tam được bao nuôi!"

Đồng Lạc Dao và Trách Trách nghe thấy cũng nhao nhao cầm điện thoại xem.

Mộ Dữu lại mở diễn đàn, nhìn xu hướng của bài viết bên dưới:

【Hiện tại có rất nhiều đại gia đều thích bao nuôi sinh viên, thật ra cũng không có gì là lạ, nhưng không ngờ giáo hoa trường ta sẽ làm chuyện như vậy, quả thật mở rộng tầm mắt!】

【Biết người biết mặt không biết lòng, huống chi đây lại là Doãn Mặc, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền, có thể kết giao với người như vậy, có lẽ đối với giáo hoa đánh mất chút đạo đức cũng không có gì. 】

【Trước mặt người khác giả vờ thanh thuần, sau lưng lại làm tiểu tam, thật buồn nôn.】

【Loại người này sau này ra xã hội, chính là mang tiếng cho Đại học A chúng ta, thật đáng xấu hổ.】

【Vậy Lục Kỳ Châu thì sao? Đột nhiên cảm thấy thương cho em trai Kỳ Châu của chúng ta, lại đi thích kiểu nữ sinh như vậy.】

【Tôi càng đau lòng cho Doãn phu nhân hơn, còn không biết mình đã bị đội nón xanh.】

【Các cậu có nghĩ một ngày nào đó Doãn phu nhân sẽ chạy tới trường chúng ta, sau đó ra tay xé nát Mộ Dữu? Nếu thật sự như vậy thì đúng là kịch hay!】

...

Đồng Lạc Dao: "Tớ thấy đám người này ẩn danh trên diễn đàn thật sự không cố kỵ gì, nói chuyện cũng quá khó nghe rồi?"

Trách Trách nhìn về phía Mộ Dữu: "Tiểu Dữu tử, cậu nhanh nói cho bọn biết, cậu và Doãn Mặc kết hôn đi, tát vào mặt họ một cái thật mạnh!"

Mộ Dữu không ít khi phát biểu trên diễn đàn, nhưng tình huống này nếu như không nói gì để lời đồn đại này tuỳ ý lên men thì sẽ phá huỷ thanh danh của cô, thì cô cũng quá uất nghẹn* rồi!

*Uất nghẹn (憋屈): Biệt khuất: Tâm lý trạng thái bị đè nén, ủy khuất, bực mình khó chịu. Tỏ vẻ không công bằng không thuận lợi trong một tình cảnh, lại không cách nào kể ra hoặc lý giải cho những người khác. (Nguồn: Phong Hoa Các - Wordpress).

Không phải chỉ là chiếc nhẫn sao? Cô cũng không phải không có.

Mộ Dữu gọi điện cho dì Thôi: "Dì Thôi, làm phiền dì đến phòng con tìm giúp con chiếc nhẫn cưới, sau đó chụp ảnh cho con, có lẽ là nói ở trong ngăn kéo bàn trang điểm ạ."

Không lâu sau, dì Thôi gửi đến một tấm ảnh:【(hình ảnh)】

Dì Thôi: 【Có phải chiếc này không?】

Mộ Dữu bấm vào ảnh để xem, rồi gõ chữ vào khung chat:【Dạ, đúng là cái này, làm phiền dì Thôi rồi~】

Vừa gửi đi, dì Thôi lại gửi ảnh tới, là đặc biệt chụp gần.

Mặt trong chiếc nhẫn, có hai chữ cái"MY".

Dì Thôi gửi tin nhắn thoại đến: "Dì phát hiện mặt trên còn có chữ, đây là tên viết tắt của con, tiên sinh thật có tâm!"

Chiếc nhẫn này lúc trước cùng Doãn Mặc tham gia tiệc Mộ Dữu có đeo qua một lần, sau đó lại cất lên, nếu như dì Thôi không nói cô cũng không phát hiện mặt trên có khắc chữ.

Mộ Dữu gửi ảnh này cho Doãn Mặc:【Còn có khắc chữ nha?】

Chó đen lớn:【Sao đột nhiên lại nhớ tìm nhẫn cưới? Có chuyện gì sao?】

Mộ Dữu gõ chữ vào khung chat, định oán trách anh hai câu, đều là do anh đeo nhẫn cưới mà hại cô bị người khác tung tin đồn nhảm.

Lại nghĩ nghĩ, anh đang đến sân bay, vẫn là đừng để anh biết:【Có chuyện gì đâu, chỉ là đột nhiên nhớ lại, sợ làm mất nên nhờ dì Thôi xem giúp thôi, kết quả lại phải hiện có khắc chữ.】

Vừa gửi đi, Doãn Mặc cũng gửi ảnh đến, trên nhẫn anh cũng có khắc chữ là "YM".

Nhìn chằm chằm bức ảnh kia, Mộ Dữu xoá bỏ dòng chữ trên khung chat, cô đảo mắt nảy ra một ý tưởng mới.

Hiếm khi show ân ái một lần, vậy thì phải show cho lớn.

Cô trả lời ở cuối bài đăng trên diễn đàn, đăng hai bức ảnh chụp nhẫn cưới lên.

Với dòng chữ: Mọi người nói chiếc nhẫn này sao? Ai da, tôi làm biếng đeo.

Đây là diễn đàn ẩn danh, nhưng lúc cô ấy đăng bài, cô quang minh chính đại đổi ID thành "Chính chủ Mộ Dữu".

Sau khi đăng xong, cô cũng không xem đám người kia phản ứng như thế nào, dứt khoát rời khỏi diễn đàn.

Lại mở Wechat, cô thấy Doãn Mặc lại gửi tin nhắn đến.

Chó đen lớn:【Em đừng nói với anh là chiếc nhẫn anh tặng em lâu như vậy bây giờ em mới nhìn thấy chữ phía trên, hay là dì Thôi phát hiện giúp em?】

Mộ Dữu gửi một một meme "Bảo bảo rất vô tội".

Chó đen lớn:【Trở về xử lý em.】

Mộ Dữu đang trò chuyện với anh, Hách Mộng Thành cảm khái: "Tiểu Dữu lợi hại nha, trong nháy mắt khiến đám người trên diễn đàn đều ngậm miệng."

Vì câu trả lời này, xu hướng của bài viết trong nháy mắt liền chuyển biến.

【Trời ạ, thì ra là nhẫn đôi, còn khắc tên nữa, Doãn Mặc đỉnh quá! Nhân tiện, giáo hoa hạ gục Doãn Mặc khi nào vậy?】

【Nhìn xem tên của hai người họ còn rất xứng đôi! 】

【Doãn Mặc đeo nhẫn trên ngón áp út, là anh ấy thật sự thích Mộ Dữu, muốn kết hôn với cô ấy phải không?】

【Lầu trên, cũng có thể là Doãn Mặc không cẩn thận làm chiếc nhẫn hơi nhỏ, nên chỉ có thể đeo ở ngón áp út. *đầu chó*】

【Ha ha ha ha đây chẳng phải là biến khéo thành vụng sao, điều này càng chứng tỏ hai người này là một cặp trời sinh, hay là coi nó như nhẫn cưới luôn đi khỏi lãnh chứng.】

【Đám người khi nãy nói chuyện thật khó nghe, nên tôi không muốn xen vào. Thật ra tôi thấy giáo hoa là một người rất tốt, thành tích tốt, chừng từng mập mờ với nam sinh trong trường, làm trợ lý sinh viên cho thầy Cận lâu như vậy, mỗi năm trường thưởng hay học bổng, đều có tên cô ấy trong danh sách, nhưng cô chưa bao giờ nhận, đều để cho người khác.】

【Đại hội thể thao trước đó cô ấy cũng góp sức rất nhiều, chăm sóc rất tốt cho đàn em của mình. Tôi cảm thấy chị Mộ Dữu rất tốt, người đẹp tâm thiện, không biết đám người lầu trên ghen tị cái gì, rõ ràng là ghen ghét! 】

【Doãn Mặc nổi tiếng là giữ mình trong sạch, trong nhà đã có vợ rồi làm sao có thể đi tìm tiểu tam, đám người phía trên rất có thể tung tin đồn nhảm. Bây giờ xem ra, lần trước Doãn Mặc xuất hiện ở cổng ký túc xá nữ chắc là đang chờ Mộ Dữu, ngày đó rất muộn anh ấy vẫn không đợi được cô gái mình thích xuất hiện, thật đau lòng cho Doãn Mặc, tôi hiếu kỳ không biết ngày đó hai người xảy ra chuyện gì, nhưng mà bây giờ rất ngọt!】

...

Hách Mộng Thành xem bài viết, hỏi Mộ Dữu: "Sao cậu không nói thẳng là hai người đã kết hôn đi? Tớ thấy bọn họ đều không đoán theo hướng này."

Mộ Dữu chống cằm, chớp chớp mắt: "Tiểu tiên nữ như tớ mà để các bạn học biết tớ đã kết hôn thì mặt mũi để đâu? Tớ mới năm ba thôi!"

Hách Mộng Thành: "..."

Đang nói chuyện, thức ăn Mộ Dữu đặt đến, cô chạy xuống lầu lấy.

Trở về phòng ngồi xuống, cô nhận được tin nhắn Wechat của Lục Kỳ Châu:【Em chuẩn bị cho người xoá bài viết đó, nhưng chị đã giải thích rồi vậy thì có cần phải xoá không? Một đám người rảnh rồi không có chuyện gì ăn no rửng mỡ.】

Cậu là chủ tịch hội sinh viên, đồng thời cũng là quản trị viên của diễn đàn.

Mộ Dữu vừa ăn vừa trả lời:【Em xem mà làm.】

Lục Kỳ Châu: 【Vậy em xoá bỏ mấy cái bình luận khó nghe, cấm tài khoản, dám dùng từ ngữ ô uế để tung tin đồn nhảm về chị em, bọn họ thực sự nghĩ rằng Internet là một nơi ngoài vòng pháp luật, chọc giận em em sẽ kiện bọn họ tội phỉ báng!】

Mộ Dữu:【Sao tích cực thế, lúc trước trên diễn đàn tung tin đồn nhảm về chúng ta, sao em không xoá?】

Lục Kỳ Châu:【Còn không phải là em muốn chị làm sáng tỏ thừa nhận em là em trai chị sao.】

Lục Kỳ Châu:【Chị xem chị đi, hôm nay liền thừa nhận anh rể, hai người còn ở trường khoe khoang như vậy, nhưng lại không thừa nhận em là em trai chị. 】

Lục Kỳ Châu gửi một meme "Gào khóc".

Mộ Dữu:【Trong lòng chị thừa nhận không được sao? Hai chúng ta thân thiết cũng không phải vì để show cho người khác nhìn.】

Lục Kỳ Châu:【Ý của chị là trong lòng chị đã sớm thừa nhận người em trai này sao?】

Cậu gửi tới meme "Đến đây, cùng nhau nhảy disco"

Mộ Dữu bị nét mặt trên meme của cậu chọc cười, liền bật cười.

Đúng là nhóc con.

Lục Kỳ Châu:【Đại hội thể thao lần trước tất cả mọi người đều rất vất vả, nói sau kỳ nghỉ sẽ cùng nhau liên hoan, thời gian là thứ bảy tuần này được không? Chị cũng phải đến nha.】

Theo giọng điệu của Doãn Mặc thì không chắc là cuối tuần này anh có thể về hay không, Mộ Dữu suy nghĩ, trả lời cậu ấy:【Được thôi.】

——

Sau khi sự việc liên quan đến việc Doãn Mặc đến trường trôi qua, cuộc sống của Mộ Dữu đã trở lại bình thường, ngoại trừ một số tin đồn về hai người họ thỉnh thoảng nghe được trong khuôn viên trường.

Chiều thứ sáu một ngày nọ, Mộ Dữu và Tần Phong đang ở văn phòng thầy Cận làm báo cáo tóm tắt.

Sau khi hoàn thành công việc của mình, Mộ Dữu sắp xếp lại các tài liệu đã biên soạn rồi nộp lên.

Thầy Cận nhìn sơ qua, để ở một bên, nói với Mộ Dữu: "Nghe giáo sư Hoắc nói, em đang yêu đương với Doãn Mặc - học trò ông ấy tâm đắc nhất?"

Thầy Cận bình thường không phải người thích buôn chuyện, bỗng nhiên bị hỏi, Mộ Dữu thật không thích ứng được.

Cô và Doãn Mặc đã kết hôn, không thể coi là yêu đương, cô cười mơ hồ: "Thầy Cận, thầy có ý kiến gì sao ạ?"

Thầy Cận nói: "Là như vầy, hôm qua giáo sư Hoắc tìm thầy, muốn nhờ em một chuyện."

"Giáo sư Hoắc nhờ em giúp đỡ sao?" Mộ Dữu có chút khó tin.

"Giáo sư Hoắc vẫn luôn muốn mời Doãn Mặc đến trường toạ đàm, nhưng cậu ấy luôn từ chối vì bận rộn công việc, không chịu đến. Bây giờ biết quan hệ của em và Doãn Mặc nên muốn nhờ em giúp đỡ xem có thể thuyết phục cậu ấy lần nữa không."

Mộ Dữu mím môi: "Doãn Mặc rất kính trọng giáo sư Hoắc, nếu như giáo sư Hoắc đã ngỏ lời mà Doãn Mặc không đồng ý thì anh ấy bận rộn công việc thật, chắc là em cũng không thuyết phục nổi a?"

"Chắc là không giống nhau, thầy nghe giáo sư Hoắc nói, Doãn Mặc khiêm tốn đã quen, từ chối lời mời của ông ấy cũng không hẳn là vì bận rộn công việc, chủ yếu là không muốn lộ diện. Nhưng lúc này cậu ấy lại đến trường tìm em, còn rất khoa trương, làm trường chúng ta xôn xao một phen. Không chừng em đi nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ đồng ý toạ đàm."

Thầy Cận nhìn về phía Mộ Dữu, "Chúng ta vẫn đang sắp xếp hoạt động cho kỷ niệm thành lập trường, thầy nghĩ nếu như Doãn Mặc có thể đồng ý tổ chức một buổi toạ đàm vào ngày kỷ niệm thành lập trường thì rất có ý nghĩa, em nói có đúng không?"

Thầy Cận đã nói đến như vậy, Mộ Dữu từ chối cũng không ổn: "Vậy quay về em sẽ hỏi anh ấy."

Thầy Cận gật đầu cười: "Được, em hỏi thử đi, được hay không vẫn là do ý của Doãn Mặc, chúng ta cố gắng là được."

Không còn chuyện gì khác, Mộ Dữu và Tần Phong cùng nhau rời khỏi văn phòng thầy Cận.

Mộ Dữu thuận miệng hỏi anh ta: "Ngày mai liên hoan với hội sinh viên, cậu biết không?"

"Ừm." Tần Phong có chút lơ đãng.

Từ toà nhà hành chính đi ra, Mộ Dữu nhìn thấy Đồng Lạc Dao, Hách Mộng Thành và Trách Trách đang tản bộ ngang qua đây, cô mỉm cười vẩy tay với họ.

Tần Phong dừng một chút, bỗng nhiên nói: "Ngày mai tôi có việc, nhờ cậu nói với mọi người một tiếng, tôi không đến buổi liên hoan được."

Mộ Dữu sửng sốt một chút, cũng không hỏi nhiều, gật đầu: "Được."

Sau khi Tần Phong đi, Đồng Lạc Dao đi về phía này, khoác tay lên vai Mộ Dữu, chậc chậc nói: "Doãn Mặc đến trường làm một màn này, có người vui vẻ có người sầu nha, Tần đại tài cả người giống như mất tiền vậy, trên mặt tràn đầy thất vọng."

Mộ Dữu che miệng của cô ấy: "Cậu nói nhỏ thôi, đừng nói lung tung."

——

Buổi liên hoan với hội sinh viên là vào trưa thứ bảy, địa điểm là một nhà hàng đồ xào gần trường.

Bởi vì e ngại Lục Kỳ Châu, không ai lấy chuyện Doãn Mặc và Mộ Dữu ra đùa, cũng không ai bán tán chuyện này, chỉ đơn thuần là ăn cơm, tuỳ tiện trò chuyện về chuyện trong trường.

Liên hoan kết thúc lúc hơn 2 giờ chiều, cả đám quyết định đi karaoke.

Các KTV gần trường tương đối đông khách, bọn họ không có đặt phòng trước, hôm nay lại là thứ 7, lúc họ đến đã không còn phòng.

Từ KTV đi ra, Lục Kỳ Châu đề nghị: "Hay đến nhà tôi đi, cách trường cũng không xa, có đầy đủ thiết bị, cái gì cũng có."

Nghe nói như vậy, mấy bạn học đều rất hứng thú: "Được nha, dù sao cũng không có việc gì."

Mộ Dữu không có hứng thú: "Các cậu đi đi, tôi không đi được."

Lục Kỳ Châu biết cô đang suy nghĩ gì, nhìn qua: "Nhà riêng của em, bình thường bố mẹ không có qua."

Có người trêu chọc: "Chủ tịch đỉnh nha, mới năm hai đã có nhà riêng."

Lục Kỳ Châu nhìn về phía Mộ Dữu, "Đi thôi, chị về trường học cũng không có làm gì."

Đến bây giờ Doãn Mặc vẫn chưa nói với cô là hôm nay có về hay không, Mộ Dữu suy nghĩ, cuối cùng gật đầu.

Nhà Lục Kỳ Châu cũng không xa lắm, mọi người đạp xe đạp công cộng tầm 20 phút là đến.

Là một tiểu khu xanh mát, cao cấp xa hoa.

Đến nhà, Lục Kỳ Châu bảo mọi người tự nhiên ngồi, cậu đi lấy đồ uống trong tủ lạnh.

Một đám người ngồi xuống ghế sô pha, Mộ Dữu đi tìm Lục Kỳ Châu: "Chị cầm giúp em."

Lục Kỳ Châu lấy từ tủ lạnh vài loại đồ uống cùng cocktail đưa cho cô, Mộ Dữu nhìn xung quanh một chút: "Nhà này ánh sáng khá tốt, nhìn rất mới, chỉ là không có hơi người."

Lục Kỳ Châu cà lơ phất phơi: "Năm đó em thi đậu Đại học A, bố em mua cho em, trang trí xong cũng không có đến ở, thỉnh thoảng sẽ dẫn bạn bè đến chơi."

Điện thoại trong túi Mộ Dữu rung lên, một tay cô ôm mấy chai đồ uống trong ngực, tay kia lấy điện thoại ra mở lên, nhận được tin nhắn Wechat.

Chó đen lớn:【Em không về nhà sao?】

Mộ Dữu nhanh chóng trả lời:【Hôm nay em đi liên hoan với hội sinh viên, anh về rồi hả?】

Chó đen lớn:【Ừm, vừa tới nhà.】

Chó đen lớn: 【Anh đến đón em.】

Mộ Dữu nhìn tin nhắn một chút, nói với Lục Kỳ Châu: "Chị phải đi rồi, Doãn Mặc muốn đến đón chị về nhà."

Lục Kỳ Châu mới lấy vài cái ly từ trong ngăn tủ ra, nhìn sang: "Tới rồi sao?"

Mộ Dữu: "Đang trên đường."

Lục Kỳ Châu: "Vậy chị gửi địa chỉ cho anh ấy đi, bảo anh ấy đến đây đón, nếu không chị phải đạp xe 20 phút về trường, không mệt sao?"

Lời Lục Kỳ Châu nó có lý, Mộ Dữu gửi vị trí cho Doãn Mặc:【Bọn họ đang hát, em ở nhà Lục Kỳ Châu, anh đến đây đón em đi.】

Cất điện thoại, Mộ Dữu lấy đồ uống để lên bàn trà, chia cho mọi người.

Đã có người mở phần mềm hát karaoke trên TV, còn tìm thấy mic và loa nhỏ.

Màn cửa phòng khách kéo lại, làm cho ánh sáng trong phòng tối hơn, tăng thêm bầu không khí

Mộ Dữu xem như là đàn chị, bị một đám người ồn ào muốn cô lên hát.

Cô không có cách nào khác liền đơn giản hát một bài, sau đó ngồi một góc ghế sô pha chơi điện thoại, lẳng lặng chờ Doãn Mặc đến đón.

Cô vốn tưởng anh sẽ đi công tác rất lâu, không ngờ thứ bảy đã trở về.

Không biết vì cái gì, Mộ Dữu đột nhiên hơi khẩn trương, lại nhớ tới câu anh nói trước khi đi, bảo cô rèn luyện thân thể cho thật tốt, nếu không sợ cô không chịu nổi.

Mặt cô hơi nóng, cô đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.

Lúc đi ra, nhận được tin nhắn Wechat của Doãn Mặc:【Anh đến dưới lầu rồi, em tự mình xuống? Hay anh đi lên?】

Mọi người đang hát, không muốn làm hỏng cuộc vui, Mộ Dữu trả lời:【 Em tự xuống là được rồi.】

Cô đi qua chào tạm biệt mọi người, nói có việc nên về trước.

Lục Kỳ Châu đứng dậy, đích thân tiễn cô ra ngoài.

Thang máy đến tầng một, cửa mở ra, hai người từ bên trong ra.

Mộ Dữu nói với Lục Kỳ Châu: "Đến đây được rồi, trên nhà còn nhiều bạn học như vậy, em trở về đi."

Cô vừa dứt lời, cửa toà nhà đẩy ra, một người phụ nữ trung niên trang điểm tinh xảo bước vào.

Người phụ nữ nhìn thấy Lục Kỳ Châu, cười đi tới:"Kỳ Châu, mẹ đang tìm con đây, sao chủ nhật mà không về nhà..."

Từ cuối bà ta không thốt lên, nhìn thấy Lục Kỳ Châu đứng bên cạnh Mộ Dữu.

Mộ Dữu cũng nhìn về phía Liễu Tuyết Mi, vẻ mặt bình tĩnh như thường, như đang nhìn một người xa lạ không liên quan.

Liễu Tuyết Mi nhất thời cảm thấy xấu hổ, khoé miệng dịu dàng cong lên: "Tiểu Dữu cũng ở đây sao, rất lâu rồi mẹ không gặp con, gần đây con thế nào?"

Bà ta chỉ hộp cơm trên tay, "Mẹ có mang theo đồ ăn, con và Kỳ Châu cùng nhau ăn đi."

Mộ Dữu dường như không nghe thấy, quay đầu nhìn Lục Kỳ Châu cười: "Đi đi, bọn em chơi tiếp đi."

Cô không nhìn Liễu Tuyết Mi nữa, đẩy cửa toà nhà, rời đi.

Lục Kỳ Châu nhíu mày: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Khi nãy cậu còn nói với Mộ Dữu bố mẹ sẽ không đến đây, kết quả lại đụng phải làm cô khó chịu.

Liễu Tuyết Mi thất thần một lát, rất nhanh đã khôi phục cảm xúc, liếc con trai một cái: "Đương nhiên là đến thăm con, kì nghỉ lễ ngày nào con cũng đi chơi với bạn, chủ nhật cũng không thấy bóng dáng con đâu, đã bao nhiêu ngày rồi con không về nhà? Mẹ tới đây xem thử xem con có ở đây không, mẹ còn mang đồ ăn cho con này, đều là món con thích ăn."

"Mẹ, con không phải là con nít, không cần mẹ chăm sóc con từng li từng tí, có thể cho con chút tự do được không?" Tâm tình Lục Kỳ Châu có chút phức tạp, thậm chí cảm thấy có chút châm chọc, "Con không về nhà, mẹ nhớ con thì tìm cách đến gặp con, thế nhưng đã nhiều năm như vậy khi nào mẹ mới dùng tâm tư này để đối xử với chị con? Chị ấy cũng là con gái của mẹ mà."

Ý cười trên mặt Liễu Tuyết Mi cứng đờ.

Lục Kỳ Châu cười khẽ: "Nhưng mà bây giờ có lẽ chị ấy không cần nữa."

Liễu Tuyết Mi quay đầu, cách lớp cửa kính nhìn ra bên ngoài.

Bên cạnh xe, Doãn Mặc thân mật cúi xuống nói gì đó với Mộ Dữu, một lát sau, lại cười cưng chiều nhéo mặt cô một cái, giúp cô mở cửa xe.

-

Mộ Dữu đối với Liễu Tuyết Mi đã sớm không còn mong đợi gì, giờ phút này gặp bà ta cô cũng có thể thản nhiên đối mặt, đáy lòng cũng không gợn sóng.

Lúc này ngồi trong xe, cô càng vui và ngạc nhiên hơn: "Em còn tưởng anh sẽ đi công tác rất lâu."

Xe đi ra khỏi tiểu khu, hoà vào đường chính cùng dòng xe qua lại.

Doãn Mặc tiếp tục lái xe, tuỳ tiện trả lời: "Đây không phải là trong lòng nhớ đến em, nên chỉ có thể tăng ca làm việc để trở về sớm."

Lời nói của anh như đang trêu chọc cô, nhưng Mộ Dữu nhìn sắc mặt tiều tụy của anh, thì tám phần là thật.

Mấy ngày đi công tác, có lẽ anh không được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Nghĩ đến việc anh mới về là chạy đến gặp cô, trong lòng Mộ Dữu nổi lên một tia ngọt ngào.

"Đúng rồi," Mộ Dữu nhớ tới một chuyện, "Trường học muốn anh mở toạ đàm trong dịp kỷ niệm thành lập trường, giáo sư Hoắc đến tìm thầy Cận, bảo thầy Cận đến tìm em."

Mộ Dữu quay đầu hỏi Doãn Mặc, "Anh có đi không?"

Doãn Mặc nhất thời bật cười: "Đêm hôm đó ở trường học gặp được giáo sư Hoắc, anh đã đoán được là ông ấy sẽ tìm cách để nói chuyện này với em."

Đúng là giáo sư Hoắc đã từng để cập chuyện này với Doãn Mặc đến mấy lần, nhưng anh vẫn không tỏ thái độ, chỉ thoái thác cho công việc bận rộn, chủ yếu là anh không muốn làm chuyện phải công khai lộ diện như vậy.

"Anh thật sự kiên quyết không đồng ý sao?" Mộ Dữu suy nghĩ, vẫn là làm tròn bổn phận khuyên anh, "Em cảm thấy anh nên đồng ý thì hơn, anh làm giáo sư thỉnh giảng ở đại học A lâu như vậy mà vẫn chưa mở toạ đàm, anh như vậy là không được nha."

"Huống chi, thầy Cận vì quan hệ của chúng ta nên mới bảo em đi thuyết phục anh, nếu em không thuyết phục thành công thì hại em mất mặt trước thầy Cận rồi. Anh nói xem em với thầy Cận cứ ngẩng mặt lên là thấy nhau, anh làm tổn hại mặt mũi em như vậy không ổn nha?"

Doãn Mặc cười lớn, tâm trạng dường như rất tốt: "Vì mặt mũi của em nên anh phải đồng ý sao? "

"Mặt mũi bà xã đại nhân của anh, không đáng để anh gật đầu đồng ý sao?" Mộ Dữu tiếp tục thêm mắm dặm muối, "Nếu anh không đồng ý, thầy Cận và giáo sư Hoắc chắc chắn cảm thấy quan hệ của chúng ta cũng bình thường, anh đối với em cũng chỉ như vậy thôi. Nếu chuyện này truyền khắp trường, em nghe nhiều sẽ bị tẩy não, sau đó em sẽ thật sự cảm thấy anh đối xử với em không tốt."

Cô chống cằm, chớp mắt vô tội nhìn góc nghiêng đẹp trai của anh, "Doãn tiên sinh, anh thật sự không ngại để lại ấn tượng xấu trong lòng vợ sao?"

"Thật sự muốn anh đi à?"

"Vốn dĩ anh đi hay không đi em không có vấn đề gì, nhưng mà thầy Cận đã giao việc này cho em, vậy em đương nhiên là hy vọng mình có thể hoàn thành, không muốn làm ông ấy thất vọng."

Xe dừng đèn đỏ ở giao lộ.

Doãn Mặc nghĩ nghĩ: "Được thôi —— "

Anh dừng một chút, Mộ Dữu còn chưa kịp vui mừng, đôi mắt thâm thuý của anh nhìn sang, không nhanh không chậm bổ sung, "Tối nay xem biểu hiện của em, rồi anh sẽ suy nghĩ thêm có nên đồng ý với em hay không."

Nhìn thời gian trên đồng hồ: "Còn 20 phút nữa là về đến nhà, trong lúc này em có thể nghĩ xem một lát nữa làm sao để lấy lòng anh."

Mộ Dữu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip