Chương 51: Sợ em không chịu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gương mặt tinh xảo của cô áp lại rất gần, khi cô nói chuyện có một mùi nho ngọt ngào, có lẽ là vì khi nãy ở nhà ăn cô uống nước trái cây.

Yết hầu Doãn Mặc chậm rãi di chuyển hai lần, ánh mắt rơi vào môi cô, giọng nói khàn khàn: "Gấp như vậy sao?"

Mộ Dữu vốn chỉ là muốn nói sang chuyện khác, không để anh hỏi vì sao tối qua lúc nói chuyện điện thoại cô lại nói qua loa lấy lệ với anh, cô cũng không thực sự muốn anh hôn mình.

Nhưng mà bị Doãn Mặc hỏi ngược lại, cô lập tức có chút xấu hổ.

Nhưng lời bản thân đã nói ra Mộ Dữu lúc này cũng không thể phủ nhận.

Cô dừng một chút, mặt bình tĩnh đẩy anh ra, bình tĩnh nói: "Nếu anh không muốn hôn thì thôi."

Cô nói xong giả vờ muốn rời đi.

Một giây sau, cổ tay cô bị bàn tay Doãn Mặc nắm lấy, hơi dùng lực, kéo cô trở về.

Anh sải bước về phía trước, đè Mộ Dữu lên một thân cây long não.

Lưng va vào thân cây, khiến cành cây phía trên khẽ lay động, giây tiếp theo trái tim Mộ Dữu cũng bắt đầu nhảy lên: "Anh muốn làm gì?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, có một sợi tóc trên trán Mộ Dữu, mơn trớn làn da non mịn, có chút ngứa ngáy, như bị cái gì đó cào nhẹ.

Doãn Mặc hơi cúi người, gương mặt sắc sảo lạnh lùng kia gần hơn một chút, dưới ánh sáng mờ ảo đồng tử đen nhánh tĩnh mịch kia như một chấm mực, còn có chút u tối.

Anh nhìn cô chăm chú, môi mỏng gợi cảm khẽ mở: "Quả thật anh có chút ghen vì chuyện tối qua, không phải em muốn hôn sao, đúng lúc anh cũng muốn."

Giọng nói anh có chút nặng nề nhưng cũng rất êm tai, từng tiếng nện vào lòng Mộ Dữu, "Nhưng mà hôn một chút sao đủ, ngoài hôn thì thật ra anh còn muốn làm cái khác."

Yết hầu anh chậm rãi lên xuống, môi tiến lại gần cô hơn, chẳng mấy chốc đã gần trong gang tấc, anh chuẩn bị hôn cô.

Tim Mộ Dữu nảy lên, thuận thế nhắm hai mắt lại.

Không biết qua bao lâu, nụ hôn mong đợi lại không đến, chỉ cảm thấy hơi thở nặng nề quấn quanh ở chóp mũi.

Cô mở mắt ra, nghe được anh chậm rãi nói chuyện, giọng nói khàn khàn: "Đêm nay anh đã không được làm chuyện khác, vậy Dữu Dữu chủ động đến hôn anh được không?"

Anh dừng rất gần đôi môi anh đào của cô, chờ cô tiến lại gần.

Mộ Dữu dường như bị giọng nói của anh mê hoặc, ma xui quỷ khiến, cô thật sự hướng lên hôn anh.

Ngay sau đó, môi của cô bị anh cường thế hôn, Doãn Mặc nếm được vị nho ngọt ngào giữa răng và môi cô.

Anh tấn công càng mãnh liệt, đầu lưỡi Mộ Dữu bị mút tê dại, nhíu mày, định đẩy anh ra thì đột nhiên cảm giác được một luồng sáng chói mắt chiếu tới.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn, Doãn Mặc đã phản ứng trước cô một bước, ôm lấy cơ thể cô, giúp cô chặn lại.

Người đàn ông nhìn chằm chằm về phía nguồn sáng, ánh mắt sắc bén, quai hàm siết chặt trong giây lát.

Mộ Dữu ngạc nhiên nhìn, cách đó không xa có tiếng bước chân chạy đi, càng ngày càng xa.

Có lẽ là bị ánh mắt của Doãn Mặc doạ đến hai chân nhũn ra, nên lúc chạy bước chân người kia có chút lảo đảo.

Sao cô lại quên bây giờ đang ở trường học chứ, hôm nay Doãn Mặc làm ra một màn này chắc chắn sẽ có người hiếu kỳ.

Anh còn quang minh chính đại kéo cô đi vào rừng cây nhỏ, chắc chắn khiến mọi người càng thêm tò mò nha!

Người vừa nãy hẳn là bạn học đi theo tới chụp ảnh, mở đèn flash.

Lần này hay rồi, hôn bị người ta chụp ảnh, không biết vừa rồi Doãn Mặc cản lại có tác dụng hay không.

Mộ Dữu xấu hổ, đẩy anh một cái: "Đều tại anh!"

Doãn Mặc mỉm cười bắt được tay cô, đặt trước ngực: "Em sợ cái gì? Chụp lén bị phát hiện, bây giờ người nên sợ chính là người kia."

Mộ Dữu suy nghĩ kỹ một chút, mới vừa rồi bị Doãn Mặc trừng mắt nhìn.

Lúc bạn học kia chạy hình như là rất sợ.

"Đó cũng là lỗi của anh!" Mộ Dữu vẫn còn bất mãn, ai đang hôn bị người khác bắt gặp sẽ vui chứ, lỡ như người kia truyền loạn khắp nơi thì làm sao?

Mà trong rừng cây này, chưa chắc chỉ có một bạn học vừa rồi, có lẽ người khác không mở đèn flash nên không bị hai người họ phát hiện.

Thấy cô vẫn không vui, Doãn Mặc mỉm cười tiến tới: "Vậy anh hôn em thêm một cái, coi như nhận lỗi được không?"

Đồng tử Mộ Dữu bỗng dưng phóng đại, nhìn anh không nói.

Còn muốn tiếp tục?

Ai vui lòng nhận kiểu nhận lỗi này chứ.

Cô còn chưa kịp nói gì, chuông điện thoại Doãn Mặc vang lên,

Anh lấy từ trong túi ra, là thư ký Trịnh gọi tới.

Doãn Mặc nghe, bên trong truyền đến giọng nói của Trịnh Lâm: "Doãn tổng, đến giờ đến sân bay rồi."

"Biết rồi." Anh nhàn nhạt trả lời, rồi cúp máy.

Anh chuẩn bị đi, Mộ Dữu bỗng nhiên không còn tâm trạng cãi nhau với anh nữa, đáy lòng dâng lên cảm giác miễn cưỡng, thậm chí còn có chút mất mát khó hiểu.

Nếu hôm nay anh không đến đây, hai người căn bản sẽ không gặp nhau, cô có lẽ sẽ không như thế này.

"Anh định đi bao lâu?"

Doãn Mặc trầm ngâm một lát: "Sẽ nhanh thôi."

Không nói thời gian cụ thể, chính là có khả năng rất lâu.

Mộ Dữu gật gật đầu, cũng không nói cái gì: "Biết rồi."

Tay Doãn Mặc vén những loạn tóc bị gió thổi tán loạn của cô: "Mấy ngày kế tiếp không gặp nhau, lúc gọi điện cho em thì phải nói chuyện đàng hoàng, đừng qua loa lấy lệ với anh."

"...Em không có qua loa lấy lệ với anh." Mộ Dữu mím môi, "Tài xế đâu, em đưa anh ra xe."

Doãn Mặc đồng ý, cầm tay cô, hai người từ rừng cây đi ra.

Bên ngoài rừng cây là con đường trong khuôn viên yên tĩnh với những chiếc ghế dài dưới ánh đèn đường.

Nơi này, trong và ngoài rừng, thường là thánh địa hẹn hò của những cặp tình nhân, trước đây Mộ Dữu và bạn cùng phòng từng đi qua đây, cũng thường xuyên nhìn thấy những cặp đôi hôn nhau.

Tự an ủi một phen, Mộ Dữu cảm thấy mình và Doãn Mặc vừa rồi thật ra cũng không tính là gì.

Chẳng phải là hôn thôi sao, đó là chuyện bình thường!

Tài xế đậu xe ở cổng chính của trường, cách nơi này có chút xa, hai người nắm tay nhau đi về phía đó.

May mắn là trời đã tối, ánh sáng mờ mờ, nên Mộ Dữu không nhìn thấy biểu cảm của những bạn học đi ngang qua.

Không nhìn thấy, cô sẽ giả vờ như không có ai chú ý đến hai người họ.

Nghĩ đến chuyện gì đó, Mộ Dữu nói: "Buổi tối nay anh còn chưa ăn cơm đó."

Vừa rồi trong phòng ăn, anh không đụng đũa, "Người luôn bận rộn công việc như anh, chắc là thường xuyên quên ăn cơm, dạ dày ít nhiều gì cũng có chút vấn đề. Đến sân bay anh nhớ ăn cơm tối, nếu không thì bữa sau anh sẽ không biết mình đói bụng đến mức nào đâu."

"Được." Doãn Mặc cười cười, "Tối nay anh sẽ gửi ảnh bữa tối cho em."

Mộ Dữu gật gật đầu, lúc này mới yên tâm hơn.

Hai người đang đi bộ, đối diện có một người đạp xe về hướng bên này, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía Mộ Dữu và Doãn Mặc.

Lúc sắp gặp thoáng qua, chân người đàn ông chạm đất, dừng tay lái lại, nghi hoặc kêu lên: "Doãn Mặc?"

Doãn Mặc đang nói chuyện với Mộ Dữu, không có chú ý bên này, nghe tiếng quay đầu lại, là trưởng khoa của khoa Tài chính, Hoắc Liên.

Doãn Mặc đi tới, lễ phép gật đầu: "Giáo sư Hoắc."

Hoắc Liên đẩy kính trên sống mũi, cười nói: "Quả nhiên là em, đêm hôm khuya khắt thầy hoa mắt nhìn không rõ lắm, nhìn từ xa mơ hồ thấy giống em, nhưng không dám nhận."

Hoắc Liên nói, ánh mắt nhìn mười ngón đan xen tay của Doãn Mặc và Mộ Dữu.

Như bị bỏng bởi ánh mắt đó, Mộ Dữu nhất thời rút tay, đưa ra sau lưng, chột dạ cúi đầu nhìn xuống đất.

Hoắc Liên quen thân với Doãn Mặc , lúc này không khỏi trêu ghẹo một câu: "Đây không phải là giáo hoa của Đại học A sao, nghe nói thư mời kỷ niệm thành lập trường là do em vẽ, thầy Cận của em gặp ai cũng khen, nói trợ lý sinh viên của ông tài giỏi vô cùng."

Mộ Dữu có chút xấu hổ, cười cười với trưởng khoa Hoắc: "Là thầy Cận nói quá ạ."

"Thư mời kia thầy đã xem qua, đúng là vẽ rất đẹp, phong cách truyện tranh rất sáng tạo." Hoắc Liên nói, nhìn về phía Doãn Mặc, "Lúc nào có thời gian, đến nhà thấy chơi, cô em mấy ngày trước mới nói đã lâu rồi không thấy em."

Dừng một chút, lại nhìn về phía Mộ Dữu, "Đưa giáo hoa nhà em theo đi, cô em nhìn thấy chắc chắn rất vui."

Mộ Dữu bởi vì câu "Giáo hoa nhà em" của trưởng khoa Hoắc mà mặt đỏ bừng.

Ngược lại, vẻ mặt Doãn Mặc rất bình tĩnh, nói với trưởng khoa Hoắc: "Được ạ, có thời gian tụi em sẽ đến thăm thầy với cô."

Anh nhìn đồng hồ, có vẻ áy náy nói: "Giáo sư Hoắc, một lát em phải ra sân bay, lần sau gặp lại chúng ta nói chuyện nhé."

Hoắc Liên vội vàng xua tay: "Vậy em đi nhanh đi, chúng ta nói chuyện lúc nào mà chẳng được."

Ông leo lên xe đạp, đạp đi.

Nhìn trưởng khoa Hoắc đi xa, Mộ Dữu mới cùng Doãn Mặc tiếp tục đi về phía cổng trường.

Doãn Mặc lười biếng cười: "Giáo hoa nhà chúng ta rất lợi hại nha, đến trưởng khoa Hoắc của khoa Tài chính cũng biết em."

"Em thường xuyên trực ban ở văn phòng thầy Cận, thỉnh thoảng trưởng khoa Hoắc sẽ tìm thầy Cận nói chuyện, tự nhiên sẽ gặp được em, thường xuyên qua lại nên có thể nhớ mặt em," Mộ Dữu nói xong, mới nhớ ra lời nói của anh vừa rồi, mặt nóng lên, phản bác, "Ai là giáo hoa nhà anh chứ?"

"Sao lại không phải?" Doãn Mặc nắm chặt tay cô: "Em từ trong ra ngoài đều là của anh."

"..."

Vốn dĩ những lời này không có vấn đề gì, nhưng từ trong miệng anh phát ra, giọng điệu ý tứ không rõ, Mộ Dữu cảm thấy cực kỳ không đứng đắn.

Mộ Dữu nhớ đến chuyện vừa rồi: "Trưởng khoa Hoắc nói khi nào anh có thời gian thì dẫn em đi gặp cô, lời này hẳn chỉ là khách sáo thôi, chúng ta không cần phải đi đúng không?"

"Giáo sư Hoắc chưa bao giờ nói chuyện khách sáo với người khác, nếu đã nói như vậy thì ông thật sự muốn chúng ta đi." Doãn Mặc liếc nhìn cô, nheo mắt, "Em sợ cái gì?"

"Ai sợ?" Mộ Dữu không thừa nhận, "Em chỉ sợ đến lúc đó anh da mặt mỏng, sẽ thẹn thùng."

Doãn Mặc cười một tiếng, ngón trỏ cào cào lòng bàn tay cô như khiêu khích: "Anh thấy em mới là người thẹn thùng nha?"

Mộ Dữu: "..."

Chuông điện thoại Doãn Mặc lại vang lên, vẫn là thư ký Trịnh gọi tới.

Mộ Dữu nhìn thấy tên hiển thị, nói: "Chắc là giục anh đấy, nán lại lâu như vậy, anh tranh thủ thời gian nhanh lên đi."

Đã gần đến cổng chính, Doãn Mặc kéo tay cô chạy về phía trước.

Xe Doãn Mặc đang dừng ở cổng chính, thấy Doãn Mặc và Mộ Dữu đến, tài xế đi ra mở cửa xe sau.

Cổng trường rất nhiều người, người đến người đi, còn có mấy chiếc taxi đậu ở đó.

Không biết có phải là do ảnh hưởng của tâm lý không, Mộ Dữu cảm giác có vô số ánh mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Thời gian vốn gấp rút, hơn nữa chỉ là đi công tác, Mộ Dữu không có tâm trạng diễn tiết mục lưu luyến không rời với anh, chỉ dặn dò một câu: "Anh phải gửi Wechat cho em trước khi anh lên máy bay với sau khi xuống máy bay nha, còn nữa phải nhớ ăn cơm tối."

"Được." Doãn Mặc đưa tay xoa nhẹ đầu cô, "Trước khi anh trở về, em có thể nhân cơ hội này rèn luyện thân thể nhiều một chút, ăn thịt nhiều một chút, em quá yếu."

"?"

Doãn Mặc không đầu không đuôi nói một câu như vậy, Mộ Dữu không hiểu a một tiếng, gương mặt hoang mang mờ mịt.

Anh cong môi, cúi đầu ghé vào tai cô nói nhỏ một câu, sau đó ngồi lên xe.

Mộ Dữu kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe chạy đi xa, lời anh nói khi nãy vẫn còn quanh quẩn bên tai: "Nếu không, anh sợ sau này em chịu không nổi.

Sau khi muộn màng nhận ra, tai cô hơi ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip