Q2-Chương 70: Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Lilim Satyr

Vòng Tròn Định Mệnh
QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 70: Tiệc

Nhìn xem trang giấy bị đốt thành tro phiêu tán trước mắt, Lumian nhớ tới lần ông K mang lại cho mình một cảm giác cực áp lực:

'Vậy ra cốt lõi của "Người Chăn Cừu' là 'Chăn thả', bằng việc chăn thả linh hồn với đặc tính của phi phàm giả hoặc là sinh vật siêu phàm khác, sử dụng năng lực bọn chúng. . . .

Điều này chứng tỏ một 'Người Chăn Cừu' thâm niên càng không có nhược điểm, vô luận cận chiến, đánh xa, cùng các loại thủ đoạn thần bí bọn họ đều rất am hiểu. Tính ra, 'Người Ký Hợp Đồng' cũng có điểm giống "Người Chăn Cừu', coi như là phiên bản đơn giản hơn, mỗi hợp đồng chỉ có thể nhận thêm một loại năng lực.

Lúc còn danh sách thấp thì ký kết số lượng hợp đồng còn rất hạn chế, từ quái vật giác hút nhìn, khả năng là sẽ không hơn ba cái, lý tưởng nhất cũng liền năm cái. Mà một khi không chọn được năng lực hữu dụng, thậm chí cả người bình thường cầm súng còn không đánh thắng nổi, không giống 'Người Chăn Cừu', mỗi lần chăn thả một phi phàm giả liền có được rất nhiều năng lực, không cần lo lắng rơi vào tình huống trớ trêu kia.

Tất nhiên, đến cấp độ của lão cha xứ kia, việc ký kết hợp đồng nhiều đến mười hoặc hai mươi mấy phần thì lại khác, hơn nữa đối tượng trong hợp đồng thường là sinh vật linh giới, năng lực của bọn nó đủ loại kỳ quái, dễ khiến các phi phàm giả lần đầu tao ngộ không thích ứng kịp. . .'

Lumian càng nghĩ càng thấy ông K đáng sợ.

Thu liễm lại lại suy nghĩ, cậu đứng dậy, thầm thở dài:

Khó trách quý cô "Ma thuật sư" cho rằng ông K có thể đối chọi với ác linh Susanna. Mattise. . . . .

Ra khỏi phòng, Lumian thản nhiên đến chỗ Louis cùng Sarkota, nói:

“Bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối.”

"Dạ vâng sếp, anh muốn được phục vụ món gì ạ?" Louis hỏi trước khi Sarkota kịp mở lời.

Lumian không nhớ được thực đơn quán cà phê ở vũ trường Bal Brise, suy nghĩ một chút nói:

"Mang cho tôi một suất ăn bình thường, các anh cùng ăn với tôi."

"Dạ vâng." Louis ra hiệu Sarkota đi thông tri với người phục vụ.

Lumian ngồi vào chiếc bàn ưa thích của Nam tước Brignais, cầm lên xấp báo hôm nay.

Nằm ở trên cùng ‘Báo Trier’, dưới theo thứ tự là ‘Báo Nhà Cải Cách’, ‘Tiếng Nói Nhân Dân’, ‘Báo Hành Động’, ‘Nhật báo Intis’, ‘Bạn của Nhân Dân’,....

Lumian không khỏi quay đầu lại, buồn cười hỏi Louis: "Bình thường Brignais hay đọc mấy cái này à?"

Một tên xã hội đen lại quan tâm đến mấy vấn đề quốc gia?

Louis liếc nhìn Sarkota rồi cười, đáp:

“Ông ấy không hay đọc những thứ này. Ông ấy chỉ định nhắc chúng tôi tránh đắc tội phóng viên với nhà báo. Nếu có thể, chúng ta nên đặt mua dài hạn những tờ báo có sức ảnh hưởng lớn. Thỉnh thoảng, ông ấy sẽ chi tiền để quảng cáo cho vũ trường Bal Brise, nói rằng nơi này có rất nhiều vũ nữ nóng bỏng.

“Ông ấy thường đọc nhất là ba tờ báo và tạp chí ở dưới cùng.”

'Không đắc tội toà báo cùng phóng viên sao. . . . . Có lý, nếu như ‘Báo Trier’ đăng tin khu chợ xuất hiện một băng đảng tội phạm quy mô lớn, vậy ngày mai là cả băng Savoie đi đời, xem ra mấy quý ông này vẫn rất coi trọng danh tiếng của bản thân. . .' Lumian vừa học thêm một điều mới.

Cậu lập tức rút ra tờ báo chí cùng tạp chí dưới cùng nhất.

Bọn nó theo thứ tự là: ‘Tiểu Thuyết Báo Tuần’, ‘Thẩm Mỹ Quý Ông’ cùng tạp chí ‘Mặt Quỷ’ chuyên đăng các tin lá cải, chuyện xấu, trò cười lưu hành.

'Đống này chẳng hay ho hơn ‘Báo Nhà Cải Cách’, ‘Báo Hành Động’ mấy nhỉ.' Lumian cầm lấy ‘Tiểu Thuyết Báo Tuần’, đọc lấy câu chuyện được đăng nhiều kỳ mới nhất.

Cậu thuận miệng hỏi:

“Tiền mua và phí quảng cáo cho những tờ báo này lấy từ đâu?”

Louis suy nghĩ một lát, trên trán thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh, nhưng mãi vẫn không nghĩ được câu trả lời. Ngay sau đó, Sarkota xen vào, “Nó được khấu trừ từ 100.000 verl d'or mà chúng tôi dành để xây dựng mối quan hệ với cảnh sát.”

Lumian gật đầu hài lòng, miễn là điều này không tổn hại tới mục đích hay lợi ích của cậu là được!

Chẳng bao lâu sau, người phục vụ quán cà phê đã mang lên một phần đồ ăn.

Bồ câu băm cà rốt, cua đá hun khói, gà tre nóng, óc cừu hầm, bê hầm lát, hàu nướng rau mùi, hai loại salad, phô mai đỏ, hạnh nhân rang bơ, một ly rượu mùi đỏ, trắng, xanh và một chai vang nho Cabernet.

Những mùi thơm hòa quyện vào nhau, xộc thẳng vào mũi Lumian khiến miệng cậu càng chảy nước miếng.

'Quả là Trier. Một suất ăn bình thường của một quán cà phê bình thường cũng có nhiều món đa dạng như vậy. Khác hẳn với Loen chỉ quanh quần mấy cái lựa chọn giữa bít tết áp chảo hay đậu hầm với thịt cừu mềm…' Lumian, thân là một người Intis chính hiệu, chế giễu nền ẩm thực Loen dựa trên ấn tượng của cậu từ nhiều tờ báo, tạp chí cùng mấy câu chuyện cười dân gian.

Cậu nâng ly rượu mùi ba màu lên nhấp một ngụm, sau đó chỉ vào chiếc ghế bành ở hai bên bàn nói: “Cùng ngồi ăn đi.”

Louis khẽ cúi đầu, mỉm cười đáp: “Dạ, sau khi anh ăn xong thì chúng tôi sẽ thay phiên nhau ăn.”

Lumian không nói nữa, chuyên tâm thưởng thức bữa tiệc đầu tiên kể từ khi đến Trier, hơn nữa lại còn miễn phí.

Phải nói rằng các đầu bếp ở vũ trường Bal Brise thực sự rất có tay nghề. Khiến Lumian phải gật gù liên tục trong lúc thưởng thức bữa ăn của mình.

Trong số các món ăn, cậu thấy món óc cừu là ngon nhất. Được chế biến khéo léo qua một số loại gia vị, hương vị tanh và hăng của não được xử lý rất tinh tế, tạo nên kết cấu đậm đà giống như đậu phụ Roselle, kèm theo hương thơm ngây ngất đầy lôi cuốn.

Cậu uống cạn ly rượu mùi đỏ, trắng, xanh và một phần ba chai rượu nho Cabernet. Sau đó ra hiệu cho Louis và Sarkota lần lượt thay phiên nhau dùng bữa.

Lumian cầm lên ‘Tiểu Thuyết Báo Tuần’ cùng tạp chí ‘Mặt Quỷ’. Vừa lướt được vài trang của ‘Mặt Quỷ’, cậu chú ý vào một cái tên quen thuộc: DuVar.

Chủ nhà hàng này nổi tiếng với việc phát minh ra món canh thịt DuVar đã giúp anh tích lũy được một khối tài sản lớn và chuyển đến sống tại quận Maison d'Opéra.

Đây là một giai thoại hấp dẫn đang được đón đọc trên ‘Mặt Qủy’:

Chàng DuVar si mê điên dại cô nàng Perle, một diễn viên sân khấu đến từ Loen kiêm kỹ nữ ở Trier, vì tình yêu mà anh đã bỏ ra không ít tiền. Nhưng tại một bữa tiệc tổ chức tại dinh thự tư nhân của Perle, cô đã nằm lõa thể trên một chiếc đĩa bạc khổng lồ và được các người hầu bưng lên trước sự chứng kiến ​​​​của hơn chục vị khách mời.

Khỏi phải nói cũng biết điều này làm tan nát trái tim chàng DuVar tới cỡ nào. Anh thậm chí đã cố gắng tự sát nhưng không thành.

Lumian không biết nên phản ứng ra sao với câu chuyện này, là về độ ăn chơi của người Trier, hay là nên mỉa mai người Loen rằng căn bản họ chẳng bảo thủ như họ thường nghĩ, chỉ mới đặt chân tới Entis mấy hôm là đã bị đồng hóa, vẫn là cười nhạo DuVar vì đã qua bốn mươi rồi mà còn ngây thơ đến vậy.

Đôi khi, Lumian không thể không tự hỏi liệu những tin tức như này phải chăng có bóng dáng của phi phàm giả ở sau tác động hay do những tín đồ tà thần không thể tự kiềm chế mình.

Đương nhiên, nếu không phải do người Trier thực sự có khuynh hướng làm những chuyện như vậy, những chuyện khác đều không có vấn đề thì những cá nhân này đã bị lộ từ lâu.

Sau khi Louis và Sarkota ăn xong, Lumian dẫn họ xuống tầng một.

Vũ trường rất náo nhiệt với hoạt động vào buổi tối. Jenna đứng tại sàn gỗ, cất lên giọng ca nhẹ nhàng hòa vào dàn nhạc đệm. Các cặp đôi bên dưới ôm lấy nhau, cùng nhau khiêu vũ, lượn vòng quanh.
Lumian liếc qua một cái rồi thu lại ánh mắt, đi về phía cổng.

“Sếp, chúng ta đang đi đâu vậy?” Louis vội hỏi.

Lumin bật cười. “Tôi hay anh là sếp? Tôi đi đâu cũng cần báo cáo lại cho anh à?"

Vẻ mặt Louis cứng đờ. Anh liếc nhìn Sarkota đang im lặng, bỗng cảm thấy việc này cũng không phải một ý tồi.

“T-tôi chỉ muốn biết chúng ta định làm gì tiếp thôi ạ,” gã cố giải thích.

Lumian một bên bước ra khỏi vũ trường, một bên chào hỏi mấy tên bảo vệ, cậu mỉm cười trả lời: “Tôi sẽ nói cho các anh biết vào thời điểm các anh cần biết.”

Cậu quay trở nhà trọ Coq Doré nhưng chưa vào phòng 207 để lấy lại ngón tay và khẩu súng lục của ông K, thay vào đó đi xuống quán bar dưới lòng đất.

Chưa kịp nhìn xung quanh, giọng nói của Charlie đã vang lên, thao thao bất tuyệt.

"Anh em biết gì chưa? Ciel bây giờ được gọi là 'Sư tử' Ciel! 'Con Điếm Nhỏ' Jenna đã nghĩ ra nó. Các quý ông đây đã bao giờ thấy cổ chưa? Tôi dám cá là mọi người chưa từng thấy một người phụ nữ nào tuyệt vời như cô ấy. Sở hữu thân hình quyến rũ cùng khuôn mặt tuyệt mỹ. Khi cô cất lời, mọi người đều muốn từ bỏ tín ngưỡng vì cô. Nhưng mà cô ấy cực kỳ để ý tới Ciel, còn mời cậu ta nhảy một bài cơ đấy. Lúc đó, họ như là không thể tách rời, mà hòa quyện vào lẫn nhau! À còn, ánh đèn lúc đó rất tối, quý vị đây hẳn có thể tưởng tượng rõ điều gì đã xảy ra…”

“…” Lumian đột nhiên có cảm giác như mình đã trở thành nhân vật chính của một giai thoại trong ‘Mặt Quỷ’. Louis và Sarkota đứng đằng sau cảm thấy vừa xấu hổ vừa lo lắng thay cho sếp của mình.

Họ cảm thấy xấu hổ vì cái tên đang ngồi trên bàn tròn kia lại đi khoác loác thay mặt sếp của mình. Lại lo lắng rằng nếu điều đó là sự thật thì khác nào cấp trên của họ vừa cắm cho ‘Bốt Đỏ’ Franca một cái sừng không cơ chứ. Trong trường hợp đó thì mọi thứ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Franca không chỉ rất mạnh mà cổ còn là tình nhân của ông trùm băng đảng!

Charlie đang cầm một cốc bia thì bỗng thấy Lumian, nụ cười của anh ta cứng đờ lại.

Anh nhảy xuống khỏi bàn rồi đến gần Lumian, ho nhẹ một tiếng.

“Này Ciel, có phiền không nếu tôi kể cho mọi người một vài diễm phúc của cậu?”

Thay vì trả lời, Lumian hỏi, "Làm sao anh biết mấy cái này?"

Charlie cười toe toét. “Nhiều người cũng biết; nó bắt đầu từ vũ trường Gristmill truyền tới.”

'Nói cách khác, Poison Spur biết mình khiêu vũ với Jenna hai lần trước khi ám sát “Búa Sắt” Ait? Cũng đúng. Hồi đó mình chỉ cải trang mà không đổi màu tóc, cộng thêm việc khiêu khích những kẻ xung quanh. Nhìn kỹ lại, cùng với cái chết của “Búa Sắt” Ait, họ chắc chắn sẽ nhận ra mình… Với tư cách là tình nhân của Bốt Đỏ, Jenna cũng có thể trở thành mục tiêu báo thù của họ. Tuy nhiên, việc này không quá đáng lo. Cô ta sẽ được Bốt Đỏ bảo vệ. Thân là một ma nữ thâm niên có thực lực, Franca sẽ không bất cẩn trong việc này…' Lumian gật đầu, hiểu ra tình hình.

Cậu mỉm cười nói với Charlie, "Ông anh cứ thoải mái đi."

Tin tức càng lan rộng thì càng thu hút sự chú ý của Bốt Đỏ, cô ta sẽ không ôm tâm lý may mắn trước khả năng trả thù của Poison Spur.

Lumian hỏi Charlie, "Tại sao nay anh không đến vũ trường Bal Brise?"

Charlie gượng cười trả lời: “Quản lý René đề nghị tôi chính thức đi làm vào ngày mai. Anh ta đề nghị cho tôi 80 verl d'or mỗi tháng.”

Hai người trò chuyện phiếm một lúc, Lumian bỗng nhận thấy người hàng xóm của mình đang ngồi ở quầy bar.

Chính là biên kịch gia nghèo khó Gabriel.
Anh ta vẫn để tóc nâu bù xù bóng mỡ, đeo kính gọng đen to, mặc áo sơ mi vải lanh bạc màu và quần yếm đen.

Lumian cáo biệt Charlie rồi đến gần Gabriel, hỏi: "Sao thế?"

Gabriel đang nhấm nháp ly rượu absinthe xanh nhạt, liếc nhìn cậu một cái rồi cười cay đắng.

“Kịch bản của tôi lại bị từ chối. Những người quản lý đó thậm chí còn không buồn đọc nó! Tôi đã gửi nó tới hàng chục rạp hát nhưng không ai nguyện ý cho nó một cơ hội nào.”

'Hàng chục rạp hát sao…' Lumian lòng hơi kích động, lơ đãng hỏi: “Anh có gửi kịch bản của mình đến nhà hát l'Ancienne Cage à Pigeons ở khu chợ không?”

“Có chứ,” Gabriel thở dài. “Người quản lý của họ cũng từ chối tôi nốt. Lão ấy bảo rằng rạp hát bọn họ tự viết kịch hoặc đặt trước nhờ người khác sáng tác rồi.”

Lumian ngồi xuống và hỏi: "Quản lý của họ là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip