Chương 97: Dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 97: Dũng khí

Lumian ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, mệt đến mức thậm chí cử động một ngón tay còn ngại tốn sức.

Cậu lẳng lặng nhìn từng cụm lửa đỏ hừng hực xung quanh đung đưa theo gió, chuyển dần từ rực sáng sang ảm đạm, cho đến khi tắt hẳn.

Trong quá trình này, Lumian chỉ cúi người về phía trước, dùng tay trái nhặt "Thủy Ngân Sa Đọa" lên, còn tay phải vẫn giữ cây rìu sắt đen để đề phòng tình huống bất ngờ có thể phát sinh.

Cậu không hề lơi lỏng mà là cảnh giác dị thường xung quanh.

Tất nhiên, trong thâm tâm, cậu vẫn không nhịn được mà thầm cầu nguyện với "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" và sự tồn tại vĩ đại vô danh, hy vọng họ sẽ che chở cho cậu trong tương lai không gặp phải bất kỳ việc ngoài ý muốn nào.

Rốt cuộc, với trạng thái hiện giờ của cậu, chưa bàn đến chuyện con quái vật lửa không chết hẳn, thay vào đó đột nhiên sống lại, mà chỉ cần một kẻ địch bình thường như con quái vật không da thôi là về cơ bản đã đủ sức xử lý cậu rồi.

Theo từng giây từng phút trôi qua, linh tính và thể lực của Lumian từ từ hồi phục được một chút, nhưng vết thương trên người cậu thì lại càng nghiêm trọng hơn, đến nỗi tinh thần của cậu thỉnh thoảng còn xuất hiện trạng thái ngẩn ngơ, không tài nào tập trung nổi:

"Một ‘Thợ Săn’ không chỉ phải cẩn thận, phải thận trọng, phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn, phải biết cách lợi dung môi trường xung quanh để phát huy ưu thế của bản thân, mà còn phải có cả dũng khí."

"Dũng khí đối mặt với tình huống bất ngờ, dũng khí không bao giờ bỏ cuộc kể cả có mối nguy cực lớn xuất hiện, dũng khí dám quyết định khi không còn đường lùi, dũng khi đi về phía cái chết để tìm kiếm một đường sống..."

Đống suy nghĩ này lần lượt lóe lên trong đầu Lumian. Trong một thoáng bất giác ngẩn ngơ, cậu đột nhiên có cảm giác ma dược "Thợ Săn" trong người mình đã tiêu hóa hoàn toàn: nó giống như một tấm gương nào đó đã bị đập vỡ tan, giống như một tia lửa nhỏ đã hòa vào từng ngóc ngách trong cơ thể cậu.

Quá nửa dấu hiệu mất kiểm soát còn sót lại của Lumian đều biến mất, tình trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều chỉ trong nháy mắt.

Cậu từ từ đứng dậy, thầm cảm khái:

"Đúng là đã tiêu hóa..."

Nó đồng nghĩa với việc cậu đã sẵn sàng để uống ma dược của danh sách tiếp theo.

Lumian, cầm một dao găm màu đen bạc trong tay trái, quấn kín băng, nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào xác của con quái vật lửa, kiên nhẫn chờ đợi đặc tính phi phàm tách ra.

Khác với con quái vật súng săn rất mau đã có sự biến đổi tương ứng, lần này Lumian phải đợi trọn vẹn nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến tận khi cậu hoài nghi không biết con quái vật lửa đã chết hẳn hay chưa, tự hỏi liệu có nên tặng thêm cho nó vài phát nữa hay không.

Cuối cùng, khi mà cậu sắp ngất đi vì vết thương càng ngày càng chuyển nặng, một chút xíu ánh sáng phát ra từ những đốm lửa đỏ nhỏ mới chui ra từ cơ thể con quái vật.

Chúng trông hệt như một đàn đom đóm lớn vây kín quanh cái xác kia, sau đó từ từ co vào, ngưng tụ lại thành một vật thể màu đỏ có cùng kiểu dáng với trái tim.

"Trái tim" kia đang chậm rãi phồng lên rồi co lại, bề mặt của nó hiện đầy những lỗ nhỏ xếp dày đặc, trong mỗi lỗ nhỏ đều có một ngọn lửa nhỏ xíu đến mức không thể nhìn thấy phun ra ngoài.

"Đây chính là tài liệu chính của ma dược 'Kẻ Phóng Hỏa’?"

Vừa thì thầm, Lumian vừa cúi người xuống nhặt thứ đó lên.

Cảm giác nóng rực truyền từ lòng bàn tay vào não bộ khiến cậu vô thức muốn vứt "trái tim" đó đi để thoát khỏi nỗi thống khổ.

May thay, trước đó Lumian đã bị con quái vật lửa đốt cho đến mức làn da bị tê liệt ở nhiều nơi, vậy nên cậu có thể miễn cưỡng chịu đựng vết thương không tới nỗi nghiêm trọng này.

Cậu thử bọc "trái tim" bằng một tấm vải, nhưng tấm vải lại dần bốc cháy thành tro.

Sau khi nghĩ một hồi, Lumian đặt vật liệu siêu phàm này xuống đất, bọc "Thủy Ngân Sa Đọa" bằng miếng vải đen còn sót lại rồi nhét nó về bên hông.

Tiếp đến, cậu mở túi vải đựng đạn chì ra, lấy đống đồ chẳng còn mấy trong đó bỏ vào túi áo.

Và rồi, Lumian đào bùn đất xung quanh để ấn vào trong túi vải.

Đợi đến khi một nửa túi vải đã được lấp đầy, cậu mới nhặt "trái tim" có những ngọn lửa nhỏ xíu lượn quanh kia ném vào.

Chưa hết, Lumian tiếp tục nhét thêm bùn đất vào trong túi cho đến khi "trái tim" kia được bọc kín trong nhiều lớp vật liệu màu nâu không dễ bắt cháy này.

Rồi cậu lập tức thở hắt ra, vừa đi về phía rìa tàn tích với chiếc túi vải trong tay, vừa nghĩ về một vấn đề mới phát hiện:

“Mình mới chỉ danh sách 9, mà đây lại là tài liệu chính của danh sách 7 'Kẻ Phóng Hỏa', mình không thể cứ thế mà thăng cấp thẳng lên danh sách 7 chứ nhỉ?”

"Làm thế sẽ mất kiểm soát!"

"Ban đầu cứ tưởng là con quái vật lửa sẽ tách ra một phần đặc tính phi phàm của 'Kẻ Phóng Hỏa', một phần đặc tính phi phàm của ‘Kẻ khiêu khích’ và một phần đặc tính phi phàm của 'Thợ Săn', kết quả là chúng lại trộn lẫn với nhau..."

Lumian, đang không biết phải làm gì, hơi tập tễnh bước về.

Trên đường, vận khí của cậu tốt vô cùng, không đụng phải thêm bất kỳ con quái vật nào, nếu không với trạng thái hiện tại của cậu thì sự tình sẽ tương đối rắc rối và khó giải quyết. Thứ duy nhất cậu có thể trông đợi vào là khả năng quan sát mạnh mẽ và các giác quan cực kỳ nhạy bén để phát hiện mối nguy hiểm từ sớm nhằm ẩn nấp và né tránh.

Không biết đã qua bao lâu, Lumian rời khỏi tàn tích trong mơ này, băng qua vùng hoang dã không có cỏ dại để trở về với ngôi nhà hai tầng bán ngầm của mình.

Cậu khó nhọc leo lên tầng hai, lấy đủ thứ trên người xuống, như "Thuỷ Ngân Sa Đoạ", túi vải chứa tài liệu chính của "Kẻ Phóng Hoả", cây rìu sắt đen, từng cái một, sau đó hoặc là đặt trên bàn cạnh giường ngủ, hoặc là ném xuống đất, cuối cùng mới đi đến trước chiếc gương soi toàn thân được gắn trên mặt ngoài tủ quần áo.

Lumian nhìn thấy sắc mặt xanh trắng dị thường của mình trong gương, ngoài ra còn có rất nhiều vết do bị lửa đốt để lại, cộng với nhiều mảng đen bạc mờ còn sót lại trên da.

Trong tròng mắt xanh lam của cậu, màu trắng bạc hư ảo mơ hồ lộ ra, đan vào nhau, nhuộm bởi màu đen.

Đây là dấu hiệu của việc đã bị thương nặng lại còn suýt chút nữa mất kiểm soát.

Nếu không nhờ có "lợi thế sân nhà" cực lớn ở tàn tích trong mơ này nếu không nhờ có "Thủy Ngân Sa Đoạ", nếu không nhờ có khả năng có thể "tàng hình", Lumian hầu như không có hy vọng giết được con quái vật lửa đó.

Cậu nhấm nháp miếng thịt khô và pho mát, rồi vừa nằm xuống giường vừa chống lại cơn đói dữ dội do việc quái vật nhập vào người để lại.

Cậu cực kỳ cần quay về hiện thực để nghỉ ngơi một thời gian nhằm giúp cơ thể hồi phục lại một cách nhanh chóng.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa len lỏi vào phòng ngủ, phác thảo ra chiếc bàn làm việc của Aurore với đống tài liệu tham khảo, sổ ghi chép đọc sách cùng với chồng bản thảo chất trên đó, đồng thời còn hiện ra tủ quần áo treo đầy váy cùng chiếc gương soi toàn thân tinh xảo bên cạnh.

Lumian vừa mở mắt ra thì bắt gặp cặp con ngươi màu lam nhạt của chị gái mình.

Aurore thấy cậu tỉnh lại thì lo lắng hỏi:

"Thế nào, em không sao chứ?"

Cô biết em mình tiến vào tàn tích trong mơ lần này là để săn con quái vật lửa.

"Thành công."

Lumian lần mò ngồi dậy, cảm thấy đầu óc trống không, da nhói lên từng hồi, xương cốt như muốn gãy vụn.

Nhưng so với đống vết thương nghiêm trọng khiến cậu gần như chết trong mơ thì nó chẳng đáng là bao.

Cậu cúi xuống kiểm tra thân thể thì phát hiện nhiều chỗ trên da vừa sưng vừa đỏ, nhìn như bị dị ứng.

"Vậy thì tốt rồi..." Aurore thở phào nói, "Gần một giờ trước cả người em co giật, đá cho chị tỉnh giấc."

Lumian cười, tự giễu:

“Lúc đó quả thực rất nguy hiểm, suýt nữa đã mất kiểm soát”.

"Lúc ấy chị rất do dự không biết có nên đánh thức em dậy luôn không, nhưng rất nhanh sau đó em đã yên tĩnh trở lại và trông bớt đáng sợ hơn."

Aurore, rõ ràng là thấy rất nhẹ nhõm, nói.

Trái tim Lumian lỡ nhịp:

"Sau đấy chị cứ thế mà trông nom em?"

"Đúng." Aurore thản nhiên gật đầu, "Để lỡ có xảy ra chuyện gì, chị còn kịp lay em dậy để đưa em về hiện thực, không thể chết ở trong mơ."

Lumian đột nhiên có cảm giác mọi khó khăn, đau đớn, chật vật và nỗi sợ khi phải cận kề chết trong mơ đều bị dòng nước ấm tuôn ra từ sâu trong tim cuốn trôi, nhấn chìm vào thời khắc này.

Cậu vô thức hỏi:

"Kỳ thực chị không phải bị em đá cho tỉnh giấc, mà là vẫn luôn thức đúng không?"

Aurore mỉm cười nói:

"Vốn chị cũng tính vậy, nhưng lại nghĩ đến em không biết phải ngồi rình con quái vật đó bao lâu, mà chị lại vừa mới trực xong ca đêm của mình, nếu không ngủ bù một lúc thì chắc chắn tinh thần sau đó sẽ mệt mỏi, rất dễ phạm sai lầm, không kịp đánh thức em dậy.”

"Vậy nên, cuối cùng chị đã quyết định một mặt tranh thủ chợp mắt một lúc, mặt khác để tay lên người em.”

"Nhờ đó, ngay khi em vừa có bất kỳ động tĩnh gì là chị có thể cảm nhận được và nhanh chóng thức dậy. Haha, chị đúng là bị em đá cho một cái thật mà!"

Vừa nói, cô vừa chỉ vào bắp chân phải của mình, nơi có một vết bầm tím rõ ràng.

Không để cho Lumian có cơ hội đáp lại, cô nói luôn:

"Kể cụ thể quá trình xem."

Lumian hạ giọng, kể lần lượt mình đặt bẫy như thế nào, phục kích giữa đường ra làm sao, và cả chuyện quần áo bị bén lửa không thể tàng hình, buộc phải trốn xuống tầng hầm, buộc phải dùng việc minh tưởng để kích thích biểu tượng bụi gai đen hoàn toàn ra.

Aurore rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ lo lắng vì tình cảnh nguy hiểm của em mình, vừa nhìn đã biết là kiểu người cực kỳ dễ nhập tâm khi đọc tiểu thuyết.

Đến lúc kết, Lumian đưa ra vấn đề:

"Làm thế nào để tách đặc tính phi phàm của ‘Kẻ Khiêu Khích’ ra khỏi đặc tính phi phàm của ‘‘Kẻ Phóng Hỏa’?"

Hơn nữa, cậu còn chẳng biết đi kiếm công thức ma dược ở đâu.

Aurore trầm ngâm mấy giây rồi nói:

"Chị không biết cách tách chúng ra như thế nào, chỉ nghe người ta nói nếu trong tình huống tương tự, khả năng cao sẽ phải nhờ một người phi phàm cấp cao hỗ trợ."

"Bán thần?"

Lumian đoán.

Trong số những người cậu biết, có lẽ chỉ có ba người đạt đến danh sách 4:

Quý cô bí ẩn kia, Bà Pualis cùng với kẻ nằm trong quan tài ở phòng chôn cất.

Aurore khẽ gật đầu:

"Hẳn vậy, thực ra em không cần phải lo lắng. Chị đoán là cô gái bí ẩn đó sẽ tìm đến em sớm thôi và giúp đỡ ở một mức nào đó. Cô ấy luôn xuất hiện vào thời khắc then chốt trong quá trình trưởng thành của em, lần này chắc cũng sẽ không ngoại lệ. Dù sao thì vòng lặp vẫn còn, bí mật của tàn tích trong mơ vẫn còn phải được giải mã."

"Đến Quán Rượu Cũ tìm cô ấy?"

Lumian nhíu mày.

Họ với đám Ryan đã cùng đồng thuận là sẽ cố gắng không ra ngoài.

Aurore "Ẹc" một tiếng:

"Cứ đợi một thời gian, không biết chừng cô ấy còn đến tận đây gặp mặt.”

Nói đến đây, Aurore thở dài:

"Đối với người phi phàm bình thường, công thức ma dược không phải là vấn đề lớn. Thế nhưng em thì khác, trong người em có ô nhiễm bị phong ấn, chỉ cần xảy ra một chút vấn đề nhỏ là có thể sẽ mất kiểm soát, thế nên vẫn cần một công thức ma dược "Kẻ Khiêu Khích" đầy đủ và chính xác.”

"Tại sao người phi phàm bình thường lại không cần công thức ma dược?"

Lumian khá kinh ngạc.

Aurore giải thích:

"Không phải không cần, mà là từ danh sách 7 trở xuống có thể thăng cấp bằng cách cưỡng ép nuốt tài liệu chính."

“Như thế không bị mất kiểm soát sao?”

Lumian ngạc nhiên hỏi lại.

Aurore "Ừ" một tiếng:

"Nhiều năm trước, làm như thế khả năng mất kiểm soát sẽ rất cao, nhưng trong những năm gần đây, đặc tính phi phàm của danh sách 9 và danh sách 8 quả thực có thể dùng trực tiếp, tuy nhiên sẽ nguy hiểm hơn khoảng 20-30% so với điều chế thành ma dược.”

"Ừm, đó là kết luận mà hội trưởng 'Gandalf' của bọn chị đưa ra sau khi điều tra."

Tại sao lại thế? Lumian vừa định hỏi thì bên ngoài ngôi nhà đã truyền đến từng tiếng ca quen thuộc.

Hai chị em lập tức liếc nhau, nét mặt đều trở nên nghiêm trọng.

Mùa Chay đã bắt đầu, "Tinh Linh Mùa Xuân" đã diễu hành đến chỗ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip