Chương 96: Con mồi và thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 96: Con mồi và thợ săn

Con quái vật lửa vừa đuổi theo vừa không ngừng ném ra những quả cầu lửa đỏ rực, nổ tung thành hàng loạt cái hố trên mặt đất, nổ cho Lumian liên tiếp bị chao đảo mất mấy lần.

Bởi thế mà không ít gỗ trong đống đổ nát xung quanh đã bắt lửa, nơi nơi đều là ánh lửa đỏ rực bập bùng.

Lumian không màng đến việc xử lý ngọn lửa đang đốt cháy quần áo của mình, cố chịu đựng nỗi đau khó có thể diễn tả bằng lời khi hết lần này đến lần khác bị sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ đánh bay, để hết lần này đến lần khác lại đứng lên, lao một cách điên cuồng, khi thì trái, khi thì phải, khi thì theo hình vòng cung, khi thì theo đường thẳng tắp, không theo quy luật nào về phía đích đến.

Còn đỡ là điểm đến tiếp theo trong kế hoạch của cậu không còn xa nữa. Ngay khi cậu có cảm giác một ngụm máu tươi sắp phun ra, cơ thể sắp bị chia năm xẻ bảy thì ngôi nhà lung lay sắp đổ đã xuất hiện ở trước mắt cậu.

Ầm ầm!

Lumian cưỡng chế vặn người để né một quả cầu lửa, còn thứ có màu đỏ rực kia thì nổ mạnh ngay phía trước cậu không xa, thổi bùng lên một làn sóng khủng khiếp trộn lẫn với lửa.

Lumian thuận thế đổ luôn xuống đất để tránh thoát khỏi làn sóng dữ dội nhất kia, đồng thời tiện đà lăn vào ngôi nhà còn chưa sập hoàn toàn phía trước.

Con quái vật lửa dừng bước, không vội đuổi theo con mồi vào nơi có thể giấu một cái bẫy chết người.

Nó nhìn Lumian lăn vào trong ngôi nhà trong lúc đợi một bầy quạ lửa đỏ ngưng tụ ra quanh người.

Đám quạ lửa đó rít lên, bay ra ngoài. Một nửa trong số chúng lao về phía những trụ chống của ngôi nhà, nửa còn lại thì ngắm vào lưng của Lumian từ bốn phương tám hướng.

Chúng dường như có thể khóa chặt mục tiêu, hơn nữa còn không con nào bị chệch hướng, đồng thời liên tục điều chỉnh quỹ đạo của bản thân theo vị trí của Lumian.

Giây phút này, con quái vật lửa phảng phất như đã có thể nhìn thấy cảnh kẻ địch bị nổ tung thành một cái xác cháy xém.

Đám quạ lửa này không dễ né như mấy quả cầu lửa tiện tay bắn ra kia!

Đột nhiên, hình bóng Lumian biến mất ngay trong mắt con quái vật lửa.

Cậu đã lăn được vào tầng hầm vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

Ầm!

Lumian vội vàng ấn sầm cánh cửa gỗ ở lối vào lại, đồng thời mượn lực nhào sang một bên.

Vút! Vút! Vút! Từng con quạ lửa đỏ rực đập vào cánh cửa.

Ầm ầm!

Cánh cửa gỗ nặng nề bị nổ cho đến mức chia năm xẻ bảy, mọi mảnh vỡ đều bắt lửa.

Ầm ầm!

Một nửa số quạ lửa còn lại đều tông trúng mục tiêu đã định khiến ngôi nhà vốn đã lung lay sắp đổ hoàn toàn sụp xuống.

Đá, gỗ, bụi, cùng đủ thứ linh tinh khác nhấn chìm nơi đây, chôn vùi tầng hầm chật như nêm cối.

Lumian đã trốn vào trong góc từ sớm, lăn liên tục trên đống bùn đất chất đống ở đây để dập tắt ngọn lửa đang bám trên người.

Nhưng dẫu thế, cậu vẫn bị bỏng ở nhiều nơi, các cơ quan nội tạng thì như bị nổ cho lệch hẳn vị trí, nếu không được chữa trị kịp thời thì có lẽ chẳng sống nổi một ngày.

Năng lực công kích và sức tàn phá do con quái vật lửa tạo ra dường như còn mạnh hơn Ryan khi sử dụng "Cơn Bão Ánh Sáng"!

Lumian vốn trông đợi trốn thoát khỏi con quái vật lửa nhờ "tàng hình", rồi lẻn vào tầng hầm này để nhảy vũ điệu hiến tế bí ẩn kia, nhằm kích thích biểu tượng bụi gai đen trên ngực một nửa, dọa cho đối phương chạy trốn và chờ "Thủy Ngân Sa Đọa" trao đổi số phận thành công. Nhưng ngọn lửa bám trên người lúc trước đã khiến cậu không thể tiến vào trạng thái "tàng hình", bị đuổi cho đến mức tý thì toi đời.

Điều duy nhất khiến Lumian thấy vui mừng lúc này là cậu vẫn còn kế hoạch dự phòng khi không thể thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật lửa, không thể yên tâm nhảy cho xong vũ điệu hiến tế.

Cậu thậm chí còn tính đến việc tự đánh sập ngôi nhà này, chôn vùi tầng hầm để câu giờ, nhưng không ngờ lại được con quái vật lửa đã làm điều đó thay cho.

Phù... Lumian thở hắt ra, khoanh chân ngồi xếp bằng.

Cậu lấy chai nước hoa hổ phách xám của Aurore ra, vặn nắp rồi để ở trước mặt.

Phía bên ngoài ngôi nhà đã sụp đổ hoàn toàn, đôi mắt của con quái vật lửa xuyên qua lớp bụi ngập tràn trong không khí để tìm kiếm tung tích của kẻ địch.

Nó tin là kẻ gian trá kia sẽ không thể bị chôn sống đơn giản như thế.

Với trình độ đống bẫy và sự quen thuộc đối với khu phế tích này mà hắn thể hiện ra vừa rồi thì chắc chắn hắn đã để lại cho mình một đường lui!

Năng lực tư duy của con quái vật lửa không cao, bản năng của "Thợ Săn" đã mách nó đi vòng quanh ngôi nhà bị sập.

Nó lục loát mọi ngóc ngách ở nơi này, và chỉ tốn có mười mất giây đã tìm thấy một cái cửa hố chếch xuống dưới.

Cái cửa hố đấy bị phần sập ban đầu của ngôi nhà che lấp đi mất, không hề bị ảnh hưởng bởi cú sập tổng thể sau này, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì rất khó phát hiện bởi vị trí khá khuất của nó.

Con quái vật lửa giơ tay phải lên, ngưng tụ một quả cầu lửa chói lòa cỡ nắm đấm trong lòng bàn tay.

Nó bỗng tiến về phía trước một bước, vung cánh tay phải và ném quả cầu lửa xuống con đường kia.

Sau khi bay đi một đoạn ngắn trong tầng hầm, ngọn lửa đập vào bức tường phía đối diện.

Ầm ầm!

Sóng do vụ nổ tạo ra không ảnh hưởng đến Lumian đã cố tình trốn ở một góc khác, chỉ làm đổ chai nước hoa hổ phách màu xám đặt trước mặt cậu, và khiến cả tầng hầm lắc lư.

Chất lỏng chảy ồ ạt ra từ cái chai đã mở, hương thơm dịu nhẹ và ngọt thanh lập tức trở nên đậm hơn khi nãy rất nhiều.

Lumian vẫn không mở mắt mà chỉ tập trung ngồi dựa vào tường.

Cậu đang minh tưởng!

Cậu đã phác họa ra vầng mặt trời đỏ đó trong đầu từ sớm và giữ nó trong mấy giây.

Chẳng mấy chốc, Lumian đã nghe thấy âm thanh kinh khủng như vừa đến từ một nơi xa vô cùng nhưng cũng như vừa ở rất gần truyền đến bên tai.

Trên mặt, trên mu bàn tay, trên cổ cậu hằn lên từng mạch máu màu xanh, rồi nhanh chóng bị nhuộm thêm màu đỏ cận lửa.

Cùng lúc đó, hết đốm tròn màu đen bạc này đến đốm tròn màu đen bạc khác thấm ra trên bề mặt da của cậu.

Lumian há hốc miệng ra nhưng lại không thành tiếng, cả người cậu đổ xuống, cuộn mình lại.

"Thủy Ngân Sa Đọa" đã rơi ra khỏi tay trái của cậu, nhưng nó không dám làm bất cứ điều gì, không dám chủ động tiếp cận phần mặt hay tay phải không gì che chắn để thử chế tạo con rối thông qua phương thức tiếp xúc.

Nó chỉ run rẩy ở nơi đó, run rẩy dữ dội.

Bên ngoài tầng hầm, cạnh lối vào do Lumian moi ra, con quái vật đang muốn ngưng tụ quả cầu lửa bỗng đơ ra một chút.

Nó cũng run rẩy một cách mất kiểm soát.

Vài giây sau, nó phi nước đại mà chạy, từ bỏ cuộc đi săn.

Lumian rơi vào bóng tối với vô số ánh lửa lập lòe, trong tâm trí chỉ còn chứa nỗi thống khổ tột cùng và ý niệm xấu xa.

Giây phút này, cậu có cảm giác thà chết đi còn hơn, đồng thời cũng cảm thấy sâu thẳm trong tâm linh mình có thứ gì đó đang phát triển nhanh chóng, dần thành hình từng xíu một.

Đó như thể là một cái bóng được tạo ra từ mọi tính cách tiêu cực trộn lẫn với một ý chí nào đó, một khi nó được chắp vá lại thành hình người thì sẽ thay thế hoàn toàn người chủ ban đầu.

Trong bóng tối không có điểm cuối, chỉ cói tuyệt vọng và nỗi thống khổ, Lumian bỗng ngửi thấy một mùi hương:

Dịu nhẹ, ngọt thanh.

Đó là mùi hương của Aurore, mùi mà cô thường có.

Aurore… Chị... Lumian dần lấy lại ý thức, bên tai cậu như lại vang lên giai điệu nhẹ nhàng êm dịu kia.

"Mình phải sống!"

"Vòng lặp còn chưa chấm dứt!"

"..."

Say khi đủ thứ suy nghĩ cấp tốc ùa về, Lumian cuối cùng cũng đánh bại ý chí đen tối và bóng tối tràn ngập nỗi thống khổ sâu trong tâm linh và mở mắt ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chai nước hoa hổ phách xám nằm trên mặt đất.

Đổ rồi? Lumian đau lòng đưa tay phải của mình ra.

Vốn dĩ cậu chỉ muốn bắt chước hành vi dùng huân hương của Aurore để chặn dấu hiệu mất kiểm soát lại, đánh thức bản thân bằng mùi hương tự nhiên của nước hoa, nhưng không ngờ quá nửa chai đã bị đổ ra ngoài.

Giây tiếp theo, cậu cảm thấy cơ thể mình run rẩy, rồi nhìn thấy vết máu và vết cháy đen trên mu bàn tay, nhìn thấy những đốm tròn đen bạc còn chưa biến mất hoàn toàn.

Chẳng cần ai nhắc, ngay chính Lumian đã có thể "ngửi" thấy mùi lạ, khiến cho người khác phải rùng mình vì mùi lạ từ trên người mình.

Giờ mà bắt gặp Valentine, cậu không cần phải cố ý để lộ ra bất cứ điều gì, đối phương đã triệu hồi luôn ra thánh quang để "tịnh hóa" rồi ấy chứ.

Lumian nâng nửa chai nước hoa hổ phách xám còn lại lên, đậy nắp chai và cất đi.

Sau đó cậu lập tức nhặt "Thủy Ngân Sa Đọa" vẫn còn đang run rẩy dữ dội và hỏi dò bằng tiếng Hermes:

"Trao đổi vận mệnh xong chưa?"

"Thủy Ngân Sa Đọa" nhanh chóng lắc khẽ sang trái rồi phải như để đáp lại vẫn chưa xong.

Lumian thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cứ sợ khi mình tỉnh lại, việc trao đổi vận mệnh đã hoàn thành rồi, mà trạng thái bị dọa cho khiếp sợ lại chỉ kéo dài nhiều nhất là một phút.

Và nếu thế, nếu cậu không kịp tìm thấy con quái vật lửa  thì cơn đau do bị thương và nỗi thống khổ cùng cực mà cậu phải chịu vừa rồi sẽ là vô nghĩa.

Thở ra, hít vào... Lumian điều chỉnh lại trạng thái cực kỳ không ổn của mình, dồn hết sức lực còn sót lại để bò ra khỏi tầng hầm thông qua cái lỗ hang đã đào từ trước.

Mỗi một động tác của cậu sẽ kéo theo nhiều vết thương khác nhau, nó đau đến mức một người có khả năng chịu đựng cực mạnh như cậu cũng không thể không nhăn mặt méo mồm.

Sau khi ra khỏi tầng hầm, Lumian vừa tìm kiếm dấu chân của con quái vật lửa, vừa thầm cảm thán vài câu:

“Minh tưởng trong lúc trạng thái không tốt, kích thích biểu tượng bụi gai trên ngực hoàn toàn quả thực đúng là hành động tự sát…”

"May mà từ sau khi trở thành 'Thợ Săn’, mình chưa từng làm thế nên mới miễn cưỡng chặn dấu hiện mất kiểm soát lại được nhờ mùi hương hổ phách xám, chứ nếu từng làm vài lần trước đó rồi thì hẳn cơ thể đã bị biến dị, giờ mình cũng đã biến thành một con quái vật…”

"Từ nay về sau, trừ phi muốn chết, bằng không không được làm như thế nữa trong khoảng thời gian rất dài..."

Cậu chọn dùng cách minh tưởng để kích thích biểu tượng bụi gai đen trên ngực hoàn toàn thay vì kích thích một nửa bằng vũ điệu hiến tế là bởi vì tình thế cấp bách, căn bản không đủ thời gian để cậu hoàn thành điệu nhảy.

Dựa vào việc minh tưởng, cậu chỉ mất cùng lắm là năm sáu giây để dọa con quái vật lửa bỏ chạy, còn vũ điệu hiến tế thần bí kia thì phải cần từ ba đến bốn mươi giây, và đây còn là trong trường hợp Lumian đã thành thạo nó.

Trong phương án đi săn của Lumian, đó là kế hoạch sau cùng của cậu: khi không thể thoát khỏi sự truy sát của con quái vật lửa bằng các phương pháp khác thì thử minh tưởng!

Chỉ là Lumian không ngờ mình lại bị thương rất nghiêm trọng ngay từ đầu, và gần như mất kiểm soát biến thành quái vật trong lúc minh tưởng.

Chẳng lâu sau, Lumian đã phát hiện dấu chân do con quái vật lửa để lại và cố chịu đựng cơn đau để đuổi theo nó.

Sau vài phút, khi thấy rằng dấu chân trở nên mới hơn thì cậu đi chậm lại.

Lại qua một hồi lâu nữa, "Thủy Ngân Sa Đọa" tự rung lên để báo cho Lumian rằng việc trao đổi vận mệnh đã hoàn thành.

Lumian không do dự nữa, trở tay rút ra cây rìu sắt đen, tiến theo dấu chân của con quái vật lửa về phía trước.

Chỉ sau chưa đầy hai mươi giây, cậu đã nhìn thấy con mồi toàn thân cháy đen bốc ra ngọn lửa kia.

Nó đang quỳ và cúi đầu sát đất trong một góc có những tảng đá vây quanh, run lẩy bẩy.

Lumian chạy vội tới, vứt "Thủy Ngân Sa Đọa" đi để cầm rìu bằng cả hai tay, rồi dùng hết sức lực toàn thân bổ xuống.

Trong âm thanh trầm đục, đầu của con quái vật lửa, đã bất lực phản kháng, tách lìa ra khỏi cơ thể của nó.

Một dòng máu đỏ tươi phun ra như điên theo đó, hóa thành từng cụm từng cụm lửa đỏ rực trên mặt đất.

Uỵch, Lumian không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, ngã ngồi xuống đất với cây rìu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip