Chương 24: NGƯƠI Ở CÙNG HẮN KHI NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phượng Cửu U

Thitkhocaichua

Tra tin cần thời gian, nhưng cái chuyện vướng bận trong lòng không khác gì cây kim đâm vào tim, buổi tối y ngủ cũng không an ổn, Cố Đình nửa đêm liền tỉnh. Nằm trên giường ánh mắt nhìn ra trăng rằm ngoài cửa sổ.

Xoay trái xoay phải cũng không ngủ được, y dứt khoát đứng dậy đi ra hành lang ngắm trăng.

Đêm ở Cửu Nguyên quả thật vô cùng lạnh, nửa đêm có thể nói là rét, đừng nói đến người từ phương Nam, đến cả Cố Đình thường sinh hoạt ở phương Bắc quả thật cũng chịu không nổi, lạnh đến tái tê, gió rét không khác gì từng lưỡi đao sắt bén, thôi vào tận trong xương tủy. Tuy lạnh lẽo là thế nhưng bầu trời đêm lại thanh tĩnh, trăng rằm thật sáng, như soi rõ mọi thứ, phảng phất khiến người khác thấy bản thân muốn ngao du khắp trời cao đất rộng.

Đi đến gần cuối hành lang, liền thấy gần thân cây mai có một thân ảnh, nhìn kỹ lại không ai khác chính là Mạnh Trinh.

Mai chi sơ ảnh, mặt bánh bao ngồi xổm một bên, ôm chính đầu gối của mình, tay lại cầm một bó mai, thân hình đơn sơ lại cô độc, cả người ủy khuất ngồi nơi đó, giống như.... Đang khóc? Khóc mà cũng không dám phát ra tiếng, cũng không dám khóc ban ngày, chỉ dám lặng lẽ tìm một nơi không có ai, lại lạnh đến như vậy mà thút thít rơi nước mặt, thật là... Không sợ lạnh đến bệnh hay sao?

Ban ngày ăn uống còn hùng hồn lắm cơ mà.

Cố Đình đột nhiên nhớ đến chuyện buổi chiều. Mặt bánh bao thân hình nhỏ xíu, lá gan cũng không lớn, nhưng khi tức giận quả thật hung vô cùng, thường là khi có người muốn chọc 'ca ca', cậu liền lặp tức xông ra, sau đó đuổi theo người ta chửi đến hai con phố, nhưng chiều nay cảm xúc của đứa nhỏ như nổ mạnh, không chỉ chửi Cố Khánh Xương, mà còn chửi đến Từ Anh Lan. Chửi người ta xong, vậy mà ủy khuất, đứng một bên nắm chặt góc áo của y không buông, bộ dạng đáng thương đột độ, giống như chính mình là người chịu ủy khuất hôm nay không bằng.

Cố Đình cũng không muốn làm ảnh hưởng đứa nhỏ, chỉ im lặng xoay người đi đến phòng trà nhỏ ở cách vách, khơi than hồng, nấu nước sôi sau đó pha một bình trà nóng.

Khi trở lại hành lang, thấy đứa nhỏ đã đứng lên, không còn khóc.

"Uống đi." Y đưa chén trà qua.

Mạnh Trinh hoảng sợ, nhanh chóng lấy tay áo lau mặt, sau đó liền nhớ lại chính mình không còn khóc, nước mắt cũng khô, ngốc ngốc mà nhận chén trà, hai tay ôm chén nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Đêm khuya lạnh rét, nước trà nóng uống vào cũng không phỏng, hai tay ôm chén thuận tiện ấm áp, uống hai ngụm liền cảm thấy thoải mái.

Cố Đình thấy hơi nước bốc lên đôi mắt hồng hồng ướt át của đứa nhỏ, không nhịn được mà lên tiếng: "...... Rốt cuộc làm sao vậy?"

Mạnh Trinh hoảng sợ, thiếu chút nữa đánh đổ chén trà, cố gắng nở nụ cười: "Không, không có việc gì a."

Cố Đình: "Không muốn cười thì không cần cười."

Mạnh Trinh bẹp miệng.

Cố Đình: "Trà, uống hết đi."

"Ưm."

Hai tay béo trắng ôm chén trà, từng ngụm từng ngụm nhỏ mà uống, quả thật ngoan ngoãn mềm mại không khác gì một con thú nhỏ, dưới ánh trăng càng khiến người khác muốn yêu thương bảo vệ.

Cố Đình trong lòng thở dài: "Ca ca ngươi đến bây giờ vẫn chưa đến đón ngươi, có phải hay không chính hắn cũng không biết ngươi ở đây?"

Chuột nhỏ giật mình rụt vai: "Ngươi, ngươi sao biết?"

Cố Đình banh mặt, biểu tình nghiêm túc: "Ngươi rời nhà trốn đi?"

Chuột nhỏ lập tức cứng miệng, rụt rụt cổ, không nói chuyện.

Cố Đình liền lấy chén trà trong tay Mạnh Trinh: "Ca ca ngươi đối với ngươi tốt như vậy, đừng để hắn phải lo lắng."

Chén trà bị lấy đi, Mạnh Trinh hai bàn tay xoắn lại với nhau, nhìn Cố Đình, hai mắt long lanh đáng thương vô cùng.

"Đi thôi, vào phòng."

Cố Đình nhanh chóng dắt đứa nhỏ vào phòng trà, phòngt rà trước đó được y khơi than, hiện tại ấm áp vô cùng, cửa sổ mở cũng vừa lúc nhìn thấy trăng rằm.

Nghĩ đến tình cảnh buổi chiều của Mạnh Trinh, cảm xúc bùng nổ, giống như bản thân đã trải qua... Ánh mắt Cố Đình không khỏi dừng lại, nhìn đứa nhỏ hỏi: "Ca ca của ngươi... Có phải hay không muốn đính hôn?"

Có phải hay không bên người cũng có một nữ nhân tâm địa như Từ Anh Lan?

Cố Đình tận lực uyển chuyển câu hỏi, câu sau cũng không dám nói ra, chính là Mạnh Trinh ngồi đối diện vừa nghe đột nhiên oa oa khóc lớn.

Cố Đình:......

Cho nên vì chuyện như vậy mà giận dỗi, rồi bỏ nhà trốn đi?

Cố Đình lấy khăn tay, thay cậu lau nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng vẫn xen lẫn chút răn dạy: "Mặc kệ là chuyện gì, bỏ nhà trốn đi là không đúng."

"Ô ô ô ta không có! Ca ca cùng ta cãi nhau, còn...... Còn không tin ta, ta lúc ấy sinh khí, chỉ muốn chạy ra ngoài hù hắn một chút, không, không có bỏ nhà trốn, ta không có, ta thật sự không có!" Mạnh Trinh túm tay áo Cố Đình, ánh mắt đỏ bừng ầng ậc nước, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, "Ta chỉ muốn chạy ra ngoài một chút liền về, bình thường ta cũng chạy ra ngoài chơi như vậy, nhưng không biết tại sao hôm ấy, lại có người bắt ta... Bên cạnh ta lại có một hộ vệ kì quái, còn giúp kẻ khác giết ta, ta rất vất vả mới có thể trốn thoát, sau đó... Sau đó không thể trở về được."

Cố Đình cũng đã hiểu rõ.

Không liên hệ đến ca ca, một là không dám vì bản thân ' trốn nhà bỏ đi' nên Mạnh Trinh chột dạ, hai là hộ vệ bên người phản bội, ảnh hưởng khá lớn, vì gã biết phương pháp liên lạc bí mật của chủ nhân, một khi Mạnh Trinh phóng tín hiệu, chính là đợi phía trước vị ca ca kia chính là đích nhân.

Cố Đình xoa đầu chó của tiểu đồng bọn, nhẹ giọng hỏi: "Vậy ngươi có muốn gặp ca ca không?"

Mạnh Trinh gật gật đầu, mặt có điểm hồng: "......Muốn."

Cố Đình: "Ta đây giúp ngươi được không?"

Mạnh Trinh nhìn chằm chằm Cố Đình.

Cố Đình:......

"Ta lặng lẽ đưa ca ca ngươi đến đây, không để người khác biết, đảm bảo không xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không tức giận."

Mạnh Trinh đôi mắt sáng ngời: "Thật sao?"

Đứa ngỏ ngẩng mặt, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa ngàn vì sao, vừa mềm lại ngọt, bộ dạng như một viên ngọc có thể cất chứa mọi điều tốt đẹp trên thế gian.

Cố Đình cũng đã hiểu vì sao ca ca Mạnh Trinh lại cưng cậu đến như vậy. Đứa nhỏ này quá thành thật thiên chân, ánh mắt sạch sẽ, tâm tư thuần thấu, không chút dơ bẩn, cười rộ lên không khác gì mặt trời, vừa ấm áp lại chữa lành.

Đồ vật càng thuần túy sạch sẽ giống Mạnh Trinh, càng khiến người khác muốn quý trọng vào bảo bọc.

Mạnh Trinh mãi ngoan ngoãn, ngây ngốc như vậy là tốt nhất.

Thấy Cố Đình trầm mặc không nói, Mạnh Trinh chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi y: "Ngươi có phải hay không muốn tìm Trấn Bắc vương hỗ trợ?"

Cố Đình:......

Y nhanh chóng thu hồi những gì bản thân vừa nghĩ về đứa nhỏ, đứa nhỏ này nói chuyện sao cứ kì lạ thế, sao không chịu nhìn hoàn cảnh cơ chứ!

"Ta......"

Một chữ còn chưa nói ra tới, Mạnh Trinh đã phồng lên khuôn mặt nhỏ đúng lý hợp tình lên án công khai: "Ngươi cùng hắn khi nào ở cạnh nhau cũng không nói ta biể! Ta còn giúp ngươi đi chửi người khác, còn túm Ngô Phong theo để tráng thanh thế, vậy mà cái chuyện nhỏ xíu ngươi cũng không nói cho ta!"

Nói về chuyện dỗi người, Cố Đình cũng không kém Mạnh Trinh, nhanh chóng lấy lại chén trà, "Vậy ngươi đêm hôm rét buốt ngồi bên ngoài khóc làm gì? Có chuyện sao không nói ra, nghẹn ở trong lòng tự làm khổ chính mình ư? Bên ngoài lạnh lẽo ngồi đó cả đêm rồi bệnh thì thế nào? Ngươi nghĩ như vậy không liên lụy người khác ư?"

Mạnh Trinh bị nói liền không biết làm gì, khí thế cũng yến đi, nhưng vẫn không cam lòng trừng mắt lại mà phản biện: "Ta, ta không có sinh bệnh!"

Cố Đình nghiêng mi: "Hả, thật sao?"

Sáng nay người vừa hộc máu đó!

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nhịn ai, sau một lúc Mạnh Trinh lại vươn tay lấy đậu phộng luộc nóng hầm hập trên dĩa, nhanh chóng lột vỏ, nhét vào tay Cố Đình.

Ngươi đối với ngươi sáng nay mới phun quá huyết nói một tiếng!

Cố Đình:......

Haizzz. Cần gì so đó với đứa nhỏ chứ?

Y chậm rãi nhai đậu phộng, hỏi Mạnh Trinh: "Ca ca ngươi là người thế nào?"

Mạnh Trinh đôi mắt lập tức sáng, tựa như đang cười, nháy mắt thiên tình, hoa khai, thế giới đều thay đổi: "Ca của ta là Mạnh Sách, là người lợi hại nhất trên đời này!"

Cố Đình:......

Trong mắt Mạnh Trinh, không có người nào tốt hơn ca ca cậu, ca của cậu văn võ song toàn, vai rộng chân dài, cánh tay đặc biệt hữu lực, khuôn mặt lại cực soái, đối với cậu vô cùng tốt, thiên hạ vô địch!

Cái gì tốt nhất trên đời ca ca cũng cho cậu, chỉ là thân thể cậu yếu ớt là trói buộc cho ca ca, vậy mà ca cũng không ghét bỏ, dù cậu không thông minh đọc sách không tốt, ca ca cũng chưa từng đánh chửi, tóm lại chính là cậu muốn gì đều có thể có, còn không muốn thì sẽ không bao giờ thứ đó xuất hiện trước mặt.

Mạnh Trinh thổi ca ca của cậu muốn bay lên trời, dù góc độ hay phương vị gì cũng vô cùng hoàn hảo, Cố Đình nghe xém chút giơ tay tát cho đứa nhỏ tỉnh, cái bộ dạng khóc lóc ủy khuất khi nãy, chớp mắt cái đã biến đâu...

Mạnh Trinh luyên thuyên một hơi về ca ca của mình, sau đó ngừng lại uống ngụm trà: "... Chỉ là ca ca muốn cưới tẩu tử, ta cũng đâu có phản đối, ta còn thay hắn đi tìm hiểu, tỷ tỷ kia bộ dáng xinh đẹp, tính tình lại tốt, ôn nhu hiền huệ còn biết chăm sóc người, tón lại là hoàn hảo, mọi người cũng nói là rất tốt, vậy mà ca ca lại không chiu, bị một cô nương gia đình bình dân dụ đi..."

"Không phải ta khinh gia đình bình dân không tốt, chỉ cần là người tốt, ca ca thích, ta cũng không phản đối, chỉ là cô nương kia kì lạ, đôi mắt láo liên, hôm nay gặp cái Từ cô nương kia ta thấy hai người tính giống nhau vô cùng, biết giả vờ giả vịt, còn cố tình khích ta cãi nhau với ca ca, ca ca ta lợi hại như vậy, sao lại vừa ý nữ nhân như thế? Ta liền không đồng ý, còn cố tình khuyên can, nhẹ nhàng khuyên, nghiêm túc khuyên rồi cả cãi nhau, hắn cũng không nghe..."

Càng nói càng ủy khuất, nước mắt đứa nhỏ lại lạch cạch rơi xuống: "Ca ta trước nay, mọi sự đã định sẽ không thay đổi, ta sợ lúc đó..."

"Ta không muốn trong nhà có một nữ nhân không tốt hủy hoại, ta thấy không ít gia đình vì như vậy mà tan rã... Khi có tẩu tử rồi, ca ca cùng đệ đệ thân thiết sẽ thành hai người xa lạ, lời nói cùng hành xử đều phải chú ý đúng mực, ta hiểu chứ. Nếu tẩu tẩu thật tình thương ca ca, đối tốt với hắn, ta như thế nào cũng được, nhưng cái đó tẩu tẩu lại có ý đồ, cố ý châm ngòi...... Ta đời này sẽ không thể bên cạnh ca ca."

"Ta không muốn gia tài, ta chỉ muốn ca ca bình yên vô sự đến cuối đời."

Mạnh Trinh ánh mắt từ sùng bái vui mừng, chậm rãi trở nên phức tạp, cuối cùng trở về cô đơn.

Cố Đình chưa thấy qua Mạnh Sách, nên cũng không dám đánh giá nhiều, trầm ngâm một chút, liền hỏi: "Trên người của ngươi có vật gì ca ca ngươi quen thuộc, nhưng người khác không biết? Hay là bí mật nhỏ nào đó mà chỉ hai người các ngươi biết?"

Mạnh Trinh nghiêng đầu, có chút mê mang: "Người khác không biết...... bí mật?"

Cố Đình: "Cùng nhau trải qua nguy hiểm, cùng nhau du ngoạn, lời nói khi cả hai ngủ chung một giường, chỉ cần người khác không biết, đều tính."

"Có, có nha!" Mạnh Trinh bò đến bên lỗ tai Cố Đình, nói một hồi lời nói, "...... Hữu dụng sao?"

Cố Đình cười: "Đương nhiên."

Trên thực tế y đã có ý tưởng.

Mạnh Trinh nhìn y , do dự nói: "Ngươi muốn tìm Trấn Bắc vương hỗ trợ sao?"

Cố Đình:......

"Ta vì cái gì một hai phải tìm hắn hỗ trợ?"

"Không phải ta muốn châm ngòi tình cảm của các ngươi, hai ngươi đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi, thật đó! Trấn Bắc vương còn rất cưng chiều ngươi, vô cùng tốt", Mạnh Trinh sốt ruột giải thích, "Chỉ là ca của ta cùng Trấn Bắc vương có hiềm khích, nếu thật sự Trấn Bắc vương ở giữa hỗ trợ, ca ta nhất định sẽ không tới..."

Cố Đình nhéo nhéo cái mặt bánh bao của Mạnh Trinh: "Ngoan ngoãn chờ xem!"

Dỗ đứa nhỏ trở về phòng ngủ, Cố Đình lại phát sầu, trải qua cái sự kiện 'bảo bối tâm can' hồi chiều, cái danh này hư hư thực thực vậy mà thành thật, chỉ là y nguyện ý... Nó sẽ không thành sự thật.

Gần hừng đông, Cố Đình nhanh chóng an bài mọi chuyện, lại tiếp túc tiêu tiền, mời người xướng khúc, dàn dựng kịch, muốn đem chuyện xưa nhanh chóng tản ra ngoài, để Mạnh Sách biết đường tới.

Khả năng không cao, nhưng rất có thể ca ca của mặt bánh bao chính là Mạnh Sách, vị Cô Tàng vương ngang cơ với Hoắc Diễm! Có câu một núi không thể chứa hai hổ, Mạnh Sách đến địa bàn Hoắc Diễm, hai người đừng nháo chuyện quá lớn là được...

Bên này, Giang Mộ Vân cũng chuẩn bị sẵn, thuộc hạ hỏi: "Đem Mạnh Trinh tới đó sao?"

"Không cần," Giang Mộ Vân lắc lắc, đuôi mắt hơi rũ, "Nói cho Mạnh Sách biết đệ đệ hắn ở nơi nào là được."

"Cố Khánh Xương dạo gần đây vẫn luôn theo dõi Cố Đình, có cần quản hay không?"

"Chỉ cần không làm bị thương Mạnh Trinh, cứ tùy gã."

Cố Đình cũng không hề biết chủ ý Giang Mộ Vân vạch ra, theo tuồng xướng lên, thì tin tức của Từ Anh Lan cũng nhanh chóng có.

Nghe xong y cảm thấy có điểm không thích hợp.

Theo bản tính của Từ Anh Lan, hai ngày trước không có biểu hiện gì, vậy mà hôm đó lại như vậy. Một người vô duyên vô cớ lại như thế, là vì sao? Nàng ta bị cái gì kích thích? Hay một ai đó xúi giục.

Sau sự kiện Hồng Tiêu lâu, có một số người hình như đến giờ vẫn chưa tìm được.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip