Chương 23: CHỐNG LƯNG CHO Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phượng Cửu U

Thitkhocaichua

Từ sau khi trọng sinh về, đây là lần đầu tiên Cố Đình diện kiến bộ dáng chân chính của Hoắc Diễm.

Tuyết tuy đã ngưng, nhưng vẫn lạnh tận xương cốt, ánh mặt trời bắt đầu xen mây chiếu sáng, chim cũng bay lên bầu trời, hoa mai lặng lẽ nở rộ lay động tròn gió bắc, Hoắc Diễm thúc ngựa mà đế, mày kiếm dương phong, ánh mắt hữu thần, ngũ quan anh tuấn, đầu đội kim quan, eo thắt đai ngọc, y phục trên người kim long giương trảo diễu võ dương oai, cơ hồ muốn phóng lên cao!

Sắc mặt lãnh lệ, không che được phong thần tuấn nhan, gió tuyết cũng không áp được nhiệt huyết hùng hồn của nam nhân.

Nam nhân như vậy, ai mà không động tâm?

Đôi mắt Cố Đình hơi rũ, tầm mắt nhanh chóng lướt qua nguòi Từ Anh Lan—— điên cuồng vì một người nam nhân như vậy, mất lý trí cũng không có gì kì lạ.

Bá tánh xung quanh đang kích động, liền nhanh chóng quỳ xuống, hô lớn: "Vương gia kim an!"

Mọi người hiện tại vô cùng tò mò, một bên là tiểu tình nhân, một bên là nữ nhân thường xuyên lui tới Vương phủ, Vương gia rốt cuộc thích ai? Sẽ hướng về người nào?

Ánh mắt Từ Anh Lan cực nóng hướng về phía Hoắc Diễm, tràn đầy mong chờ.

Quả thật, chuyện là nàng gây, đến kết cục này không phải là vấn đề tranh sủng, mà là người khác cố ý phóng đại, không chỉ đả kích mà còn cố tình thương tổn Vương gia. Cố Đình nói những lời đó, đã được Vương gia đồng ý rồi sao! Nếu nàng là Vương gia, nhất định sẽ sinh khí!

Biểu đệ nàng tốt xấu gì cũng ở Vương phủ học võ, ít nhiều nàng cũng đã vào phủ thăm Thái vương phi, Vương gia trước nay là người hiếu thuận, trái phải gì cũng sẽ cho nàng mặt mũi...

Cố Đình bên này không tỏ ý kiến.

Gặp ở Hồng Tiêu lâu, ấn tượng cả hai đối với đối phương chính là vô cùng thô thiển, y lúc đó làm trò không ít, Hoắc Diễm nhất định không có ấn tượng tốt. Nhưng hôm nay y không phải là người gây chuyện, nếu thật sự Hoắc Diễm một hai phải so đo thì...

Y đành phải chịu nhục.

Mạnh Trinh bên này nắm chặt cánh tay Ngô Phong, vẻ mặt không giấu được hoảng sợ, thanh âm lại hạ thấp: "Hắn hắn hắn như thế nào đã trở lại? Có thể hay không giết luôn chúng ta? Có thể hay không khi dễ Đình ca ca!"

Ngô Phong chịu đựng cánh tay đau nhức: "Không, không biết a......" Ngài trước buông ta ra được không!

Cố Khánh Xương khóe môi khẽ nhếch, rất có chút tự tin.

Trấn Bắc vương là người nào? Quyền khuynh thiên hạ, võ quán cổ kim! Quyền trọng chức cao, nếu thật sự thích thì thế nào, cũng đâu thể trước mặt bàn dân thiên hạ thừa nhận bản thân thích nam nhân! Đây sẽ là vết nhơ! Lại nói, Cố Đình đến Cửu Nguyên thành được bao lâu? Trấn Bắc vương vẫn luôn ở biên cảng đánh trận, căn bản chưa từng trở về, hai người này gặp mặt khi nào, mà sinh tình? Theo nhưu gã thấy, đó chính là Cố Đình cố tình chơi chiêu, giờ thì hay rồi, trực tiếp lật xa!

Không những thế, đêm qua ở Hồng Tiêu lâu Cố Đình còn cuốn lấy một nam nhân râu xồm xoàm....

Đôi mắt mọi người đều mở to không dám chớp, cố gắng nhìn Hoắc Diễm xem thái độ của hắn thế nào.

Nhưng hành động của Hoắc Diễm lại khiến mọi người không thể tưởng nổi.

Hắn không nói một lời, cũng không nhìn bất cứ một ai, chân dài vai rộng thân mang gió ngang tàng tự phụ trực tiếp đi ngang qua Từ Anh Lan cùng Cố Đình, đi thẳng vào vương phủ.

"Kẽo kẹt —— phanh!"

Cửa lớn Vương phủ mở ra, rồi lại đóng một lần nữa.

Mọi người:......

Vậy cái này là sao?

Cố Đình không hiểu nhướng mày, quay đầu nhìn Từ Anh Lan, chính là nàng ta bên này hai mắt phiếm hồng đang trừng y.

Đang lúc mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì cửa lớn lại một lần nữa mở ra, một thân quần áo túc tịnh, một lão bá khuôn mặt hiền lành bước ra.

Người ở Cửu Nguyên thành vừa nhìn đều biết, đây chính là lão quản gia Vương phủ, mấy thế hệ trung phó, khi lão Vương gia còn sống ban họ Hoắc, địa vị không nhỏ.

Hoắc lão quản gia nhìn một vòng, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt Cố Đình, đôi tay đưa ra một thứ: "Vương gia nói, thỉnh công tử dể ý, vật tùy thân không nên ném loạn."

Chỉ một câu, khiến cho mọi người hưng phấn như uống máu gà.

Chân tướng là đây chứ đâu! Người trong tim Vương gia chính là vị công tử xinh đẹp này a!

Các nữ nhân khăn che môi ánh mắt hưng phấn: "Ta đã nói là không nhìn lầm mà! Nam nhân nahf ta không khác gì Vương gia khi nãy, ngoài mặt thì thanh lãnh đứng đắn, nói cái gì mà bên ngoài không được thân cận, nhưng lúc không có người lạ liền nắm tay ta không buông! Còn còn gì nữa, cái này là cố ý chống lưng cho vị công tử đó!"

"Nhà ta cũng vậy! Ở bên ngoài cũng không nhìn ta lấy một cái, kỳ thật ánh mắt... Ngươi khi nãy thấy ánh mắt của Vương gia khi bước qua người tiểu công tử không? Rõ ràng là muốn ôm!"

"Đúng đúng đúng! Vương gia khi nãy lướt qua hai người kia mà đi về cửa, rõ ràng đi gần với tiểu công tử kia hơn!"

Các nam nhân thì đập tay vào nhau thở dài: "Khi nãy Vương gia còn không thèm liếc nhìn Từ cô nương phải không? Không giống ta chút nào! Thời điểm nương tử ta ở nhà, ta lúc nào cũng nhìn nàng, đẹp thì càng không thể không nhìn!"

"Ai nói vậy? Đi đường còn cố ý cách xa, rõ ràng là sợ tiểu công tử tức giận."

"Không nghĩ tới Vương gia lại giống ta, cũng sợ lão bà..."

Người chưa thành hôn không có kinh nghiệm, ánh mắt nhìn cũng không giống nhau, chỉ là trọng điểm cùng chú ý đến ngọc bội.

Ngọc bội của ai? Cái này nói lên gì, lão quản gia tự cầm đến đưa Cố công tử, rõ ràng nói lên đó chính là vật của Cố công tử a! Ngọc bội chính là vật tùy thân, lúc àno sẽ cởi xuống , đương nhiên là lúc cởi quần áo! Rồi khi bận lại nhất định sẽ đeo lên, quên mang còn để người khác cầm giùm.... Úi úi úi đừng nói nữa, chúng ta đương nhiên hiểu! Cởi áo cởi thắt lưng, loại chuyện này tư mật đâu thể nói lớn! Một đêm ân ái mặn nồng , sau đó sợ người khác nhìn thấy không cẩn thận để quên!

Cho nên – mọi người đều hiểu, ai thật ai giả, ai ăn vạ đều trong mắt.

Đám người ' khe khẽ nói nhỏ ' , nhưng chuyện đến nước này rồi, ai mà không nghe được cơ chứ?

Lão quản gia vẫn còn cầm ngọc bội chờ Cố Đình lấy, vẻ mặt từ ái nhưng ánh mắt vô cùng nóng bỏng.

Cố Đình:......

"...... Cảm tạ ngài."

Đương nhiên y phải lấy rồi, vì đây... là đồ của y mà.

Nhưng y quả thật vô cùng oan uổng, y không có cùng Hoắc Diễm đại chiến 300 hiệp, cũng không có một đêm mặn nồng kích thích, tối qua y gặp trộm, Hoắc Diễm giúp đi lấy đồ, nhưng lúc đó mọi sự chú ý của y đều đổ vào quyển sách, nên quên luôn ngọc bội này.

Còn Hoắc Diễm chính là hỗn đản, cố ý ở tình cảnh thế này trả ngọc bội, vậy là giải vây hay đang cố tình trả thù y đây?

Nhưng cũng nhờ vậy mà trực tiếp làm rõ vài thứ, có một số việc không nên nói thẳng, cứ làm bộ không quen, về sau gặp lại còn có thể nhìn mặt nhau.

Mạnh Trinh kinh ngạc đôi mắt đều trợn tròn, bóp chặt cánh tay Ngô Phong: "Đình ca ca...... Cùng Trấn Bắc vương thật là một đôi sao?"

Ngô Phong đều đã quên đau, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu gia nhà mình, thiếu chút nữa khóc ầm.

Hắn không thể nhìn lầm, ngọc bội kia chính là của thiếu gia! Không phải nói chỉ là diễn để dễ bề hành động thôi sao? Thiếu gia từ khi nào ở bên cạnh Vương gia mà hắn không biết?

Thiếu gia a! Ngài quay đầu nhìn lại tiểu nhân đi, ta là tâm phúc của ngài, ngài có thể ghét ta nhưng không thể lừa gạt ta như thế a!

Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Cố Đình không khác gì lửa nóng, còn đối với Từ Anh Lan chính là làm lơ, khiến nàng vô cùng nhục nhã. Nước mắt rơi như mưa, nhanh chóng che mặt bỏ chạy.

Cố Khánh Xương bên này trầm mặt, trong lòng cũng chửi Từ Anh Lan bùn nhão không trét nổi tường, quá vô dụng!

Hiện tại gã ở lại đây cũng không có ý tứ gì, nên liền phất tay áo bỏ đi.

Trận náo nhiệt này qua, bá tánh xem như khá viên mãn, một đám chắp tay hướng Cố Đình chào hỏi, sau đó đòi kết bằng hữu, mời đến quán trà uống vài chén.

Cố Đình:......

Ngô Phong đi tới: "Thiếu gia?"

Cố Đình cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay : "Về thôi."

Mang theo tâm phúc cùng mặt bánh bao một đường nhanh chóng về nhà, Cố Đình vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không cần biết Từ Anh Lam có phải hay không phía sau có người giật dây, y hiện tại phải tính trước một bước.

"Đi tra nàng ta." Y phân phó Ngô Phong.

Ngô Phong nghe liền gật đầu, nhưng lại giơ tay.

Cố Đình: "Hả?"

"Bạc," Ngô Phong thở dài, "Làm việc gì cũng cần có ngân lượng lót đường, tiểu nhân cũng không có biện pháp."

Ánh mắt Cố Đình không khẽ đứng khựng, bàn tay do dự đưa vào vạt áo sau đó móc ra hai tờ ngân phiếu, nghĩ gì đó liền rút lại một tờ: "Thiếu gia ngươi cũng nghèo, ngươi nên thông cảm."

Ngô Phong:......

Trấn Bắc vương phủ, Hoắc Nguyệt thấy ca ca trở về, đôi mắt mở to tròn tròn, rốt cuộc cũng lộ ra bộ dạng một tiểu cô nương hoạt bát: "Ca ca, ca cùng vị Cố công tử kia quả thực ——"

Hoắc Diễm xoa xoa đầu muội muội: "Tiểu hài tử gia biết cái gì, trở về phòng thêu hoa đi."

Hoắc Nguyệt mặt hơi nâng: "Muội không thích thêu hoa."

Hoắc Diễm nghĩ nghĩ: "Vậy vẽ tranh?"

Đôi mắt Hoắc Nguyệt mở tròn có chút bất ngờ: "Ca ca còn nhớ rõ?"

Hoắc Diễm: "Đi thôi, họa thật tốt cho ca xem."

"Dạ!" Tiểu cô nương tươi cười ngọt ngào liền rời đi.

Dỗ muội muội xong, thì Vi Liệt từ đâu nhảy ra, thật cẩn thận hỏi: "Đi đến chỗ lão tổ tông?'

Hoắc Diễm nhấc chân hướng một phía đi: "Đi thôi."

Vi Liệt: "Còn chuyện bên ngoài......"

Hoắc Diễm ánh mắt nhíu lại: "Nếu y muốn tra, liền thả chút tin tức."

Vật nhỏ thông minh như vậy, nếu ngửi được chút hơi nhất định sẽ động, mà y đã động nhất định sẽ phát hiện vài thứ. Cái này vốn là chuyện đại sự, hắn cũng không muốn liên lụy người khác, nhưng vật nhỏ một hai cứ đòi tiến vào... Vậy hắn cũng thuận tiện mở một lối.

Nghĩ đến lời Vi Liệt nói chưa hết, Hoắc Diễm lại hỏi: "Khi nãy còn chuyện gì chưa nói xong?"

"Có một người......" Vi Liệt nhìn xem bốn phía, kề sát đến tai Hoắc Diễm, rồi nói một cái tên, "...Đã đến ngoài cửa thành."

Khuôn mặt vẫn điềm nhiên, Hoắc Diễm nhàn nhã nói: "Không có gì cả, cứ để hắn vào. Đệ đệ tâm can bảo bối đang ở đây, hắn cũng không dám làm càn."

Đi đến sảnh, nhìn thấy tổ mẫu, Hoắc Diễm đang muốn giải thích chuyện khi nãy, chưa kịp mở miệng đã bị tổ mẫu ngăn lại.

"Đừng hỏi, hỏi chính là không đồng ý."

Hoắc Diễm:......

"Tôn nhi không phải ——"

Lận thị buông chung trà, biểu tình nghiêm túc: "Mặc kệ cưới ai, thương ai, con có hỏi đến ý người ta chưa? Người ta có ý muốn ở cùng con không? Đừng nghĩ bản thân mình là Vương gia, liền có quyền tùy ý làm bậy, chuyện chung thân đại sự ai có thể qua loa?"

Hoắc Diễm banh mặt: "Tôn nhi thật không ý tứ này."

"Thật không?" Lận thị ánh mắt sắc bén đảo qua tôn tử, "Rốt cuộc có hay không, con nghĩ kỹ rồi lại nói."

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip