5. Người thứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi tối trong khu biệt thự đặc biệt vắng lặng. Sau khi dùng cơm thì ai cũng đều về phòng nấy, thậm chỉ có người còn trực tiếp bỏ bữa, như Wonwoo và Myungho chẳng hạn.

Trăng dần lên đến trên đỉnh đầu, bóng dáng một chàng trai xuất hiện trước cửa ngôi biệt thự.

Người nọ lái một chiếc moto phân khối lớn chạy vào trong nhà để xe, đôi chân dài thẳng tắp được chiếc quần da đen bó sát, trong đêm tối vẫn không giấu nổi sự quyến rũ cùng phiêu lãng.

Choi Hansol đem mũ bảo hiểm đặt lên yên xe, dáng vẻ mệt mỏi đưa tay kéo khóa chiếc áo khoác da mặc trên người, anh chàng cúi đầu vừa lầm bầm vừa đi vào trong ngôi biệt thự.

Vào tới phòng khách Hansol liền ngã ngồi trên ghế sofa, đầu hơi ngửa ra dựa vào lưng ghế.

"A, Mệt thật".

Cậu đưa tay sờ sờ lên trên trán, muốn làm cho cơn đau đầu tan đi.

Có tiếng sột soạt nho nhỏ phát ra từ phía đằng sau, gần lối cầu thang dẫn lên tầng trên, Hansol tưởng đó là người hầu liền cất tiếng gọi.

"Mang cho tôi ly nước".

"... ...Ohh".

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ biến mất về phía nhà bếp, Choi Hansol vẫn nhắm nghiền mắt, bàn tay đặt bên thái dương không ngừng xoa.

Đau đầu quá!

Có ai đó tới gần rồi đặt ly nước lên trên bàn, Hansol vẫn nhắm mắt không nhìn, chất giọng trầm khàn ra lệnh.

"Để nước đó đi, lại đây massage cho tôi".

"..."

Người kia giống như có hơi bối rối, chần chừ một lúc rồi vẫn vòng ra phía sau Hansol, bàn tay chậm rải nhẹ nhàng đặt trên vai cậu ta.

"Dùng lực một chút đi, chưa ăn cơm à".

Choi Hansol cau mày, bàn tay kia vừa nhỏ vừa mát lạnh vô cùng thoải mái, nhưng sức lực lại như đứa trẻ con vậy, cái này là sờ mó trêu ghẹo cậu ta chứ xoa bóp cái nỗi gì.

Người phía sau bị quát dường như có chút giật mình, bàn tay khẽ run lên sau đó nỗ lực dồn sức vào xoa ấn trên vai Hansol.

Bởi vì phải dùng quá nhiều năng lượng, người phía sau mệt nhọc thở từng hơi nặng nề hệt như đang chạy bộ, hương thơm của than tre, nha đam và bạc hà hoà quyện từng chút phả vào trên cánh mũi của người ngồi trên ghế.

Choi Hansol cau mày, đây là mùi vị của kem đánh răng mà chỉ có bọn họ mới được sử dụng, một tên chạy vặt trong biệt thự sao lại dám dùng nó, thật là không biết phép tắc gì cả.

Hansol tức tối túm lấy cánh tay đang đặt trên vai mình, chủ ý là muốn kéo tên người hầu phía sau ra trước mặt để hỏi cho rõ, không ngờ người kia lại yếu ớt như vậy, hệt như một tờ giấy, cậu ta chỉ mới kéo nhẹ đã bay luôn.

"Oaa!!.."

Jeonghan bị kéo mà rất bất ngờ, không biết bản thân đã làm sai gì mà lại chọc giận em trai rồi, anh vừa định nói với cậu câu xin lỗi thì đôi chân mảnh khảnh lại không chịu nghe lời, chân nọ móc vào chân kia, lảo đảo khiến cả cơ thể ngã về phía trước, nằm hẳn lên trên người Choi Hansol.

Jeonghan: "..."

Hansol: "..."

Vẻ đẹp điển hình và thu hút của một người con lai đập vào mắt Jeonghan, ở cự ly cực gần khiến trái tim Jeonghan đập giống như bị chập mạch.

Đôi mắt này, cái mũi này, còn có khuôn miệng quyến rũ kia nữa.. thật sự là một dáng hình hoàn hảo và tuyệt mỹ, ngay cả nghệ thuật gia vĩ đại nhất cũng không thể điêu khắc ra một bức chân dung tuyệt vời như vậy.

Jeonghan nằm trên ngực người ta, nhìn chằm chằm vào gương mặt người ta, ngắm đến mê luôn.

Hansol chẳng rõ người đối diện bị cái gì, cánh tay đặt trên eo Jeonghan, nhờ có cậu ta đỡ nên Jeonghan mới không dập mặt vào lưng ghế phía sau đó.

Hansol có bực mình nhưng cũng có kinh ngạc, thân thể này thật sự là nhẹ quá chừng, người này bộ không có ăn cơm sao?!

Thấy ánh mắt trong suốt mê mang nhìn mình chằm chằm, Hansol thoáng cau mày.

"Còn không mau đứng dậy"

"A?!..À à!! Xin lỗi..."

Jeonghan bị nạt cho mới nhớ là phải đứng dậy, nằm trên người của người ta hoài sao mà được, mặc dù là có chút thoải mái...

Jeonghan ngáo ngơ chống tay lên ngực và bụng của Hansol để đứng lên, khi người kia bất ngờ hít vào khiến da thịt chuyển động làm Jeonghan giật mình ngơ ngác nhìn cậu ta.

Biểu cảm của người đối diện dường như rất nhẫn nhịn.

Choi Hansol muốn nói gì đó, bên ngoài lại truyền đến tiếng động khiến cả hai đồng loạt quay đầu lại.

Hansol nhìn thấy người đứng ở cửa liền cất tiếng gọi.

"Seungcheol hyung! Jisoo hyung!"

.

.


.

.


"Hansol, em đang làm cái gì vậy, dẫn bạn trai về nhà tình tứ sao, đây là điều không được phép".

Hong Jisoo nói. Bọn họ có quy định, ở bên ngoài phá phách thể nào cũng được nhưng cấm mang về nhà, ngôi biệt thự này tuyệt đối không dung chấp người ngoài.

Hansol nghe anh trai hỏi mới nhớ "tên giúp việc" kia còn đang ngồi trên người mình, cậu đưa tay túm gáy Jeonghan, giống như xách con thỏ mà ném ra ngoài.

"Đây không phải tình nhân của em, trước khi hai anh về đã xảy ra chút vấn đề nên mới như vậy, hiểu lầm thôi".

"Thế người đó là ai, chẳng lẽ là đồ chơi mới của SeungKwanie?"

Choi Seungcheol nhăn mày nhìn người con trai đang trợn tròn mắt nhìn bọn họ, có vẻ như cậu ta sợ hãi lắm, hai tay để ở trước ngực không tự chủ co lại, thân thể còn hơi nhẹ run rẩy.

Jeonghan bị túm gáy đứng trơ ra nghe ba người bàn tán về mình, muốn giải thích nhưng cơ hàm cứng ngắt không làm sao mở miệng được.

Vả lại Jeonghan cũng không biết phải nói gì, chẳng lẽ lại nói "Hi! Tôi là anh em thất lạc hai mươi mấy năm của mấy người đây, từ nay chúng ta sống chung nhé~".

Nói như vậy có khi còn bị cho là bệnh thần kinh rồi bị ném ra khỏi cửa cũng nên.

Bộ dáng hớt hãi của Jeonghan khiến ba người kia có chút ngoài ý muốn, họ đáng sợ như vậy sao? Con thỏ đó nhìn bọn họ thôi mà ngay cả thở cũng không dám thở mạnh nữa.

"Đây có lẽ là giúp việc mới đến, người cũ trước chẳng phải bị Myungho đuổi rồi sao, vừa rồi em gọi anh ta xoa bóp cho em nhưng mà anh ta yếu quá, lại còn vụng về ngã vào người em nữa".

Choi Seungcheol nghe người hầu làm việc không chuyên nghiệp đã hơi cau mày rồi, nhưng Hong Jisoo lại quay sang vỗ lên cánh tay anh ta.

"Thôi muộn rồi, có gì để mai tính tiếp, mọi người sửa soạn đi ngủ đi".

"Vâng, vậy em đi trước đây".

Tầng một gần cánh cửa sau của ngôi biệt thự có phòng dành cho người làm ở, Hansol đẩy Jeonghan về phía đó rồi tự mình đi về phía hành lang bên tay phải, phòng cậu ta ở tầng 1, sát cạnh phòng SeungKwan.

Jeonghan đứng ngơ ngác tại chỗ, phòng của anh ở tầng ba, chính là căn phòng công chúa chỉ có mỗi hai màu trắng và hồng ấy, Hansol đẩy anh về phía này vì nghĩ anh ngủ ở phòng dành cho người làm, Jeonghan không biết phải làm sao chỉ có thể đứng đơ ra.

"Cheol à, anh cũng nghỉ sớm đi".

Hong Jisoo thấy không còn việc gì nữa liền nhét tay vào túi đi lên lầu, phòng ngủ của anh ở trên tầng hai, đi ra ngoài cả ngày rồi hiện tại anh rất mệt, chỉ muốn đánh một giấc thôi.

Trong phòng khách lúc này còn lại một mình Jeonghan và Choi Seungcheol. Anh ta mặc một thân áo vest quần âu màu xanh đen, đúng phong thái của một nhà lãnh đạo cầm quyền trong tập đoàn lớn, khí thế trên cơ thể toát ra vẻ bất phàm và vô cùng lạnh lùng.

Choi Seungcheol bước về phía Jeonghan, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài trên người xuống, Jeonghan nhìn theo cử chỉ của anh ta, cảm thán người đẹp làm cái gì cũng đẹp.

Bất ngờ trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm, hoá ra Choi Seungcheol khi cởi áo xong liền ném nó lên đầu Jeonghan, tầm mắt bị che phủ nên mới thấy tối đen như vậy.

"Hành lang bên trái, phòng ở giữa. Pha nước ấm vào bồn cho tôi".

"Hả?!!"

"Bị điếc à, vào phòng tắm pha nước ấm cho tôi tắm!".

"À à, nước ấm".

Jeonghan ngơ ngác gật gật đầu, cậu ôm áo vest của Choi Seungcheol lon ton chạy về phía căn phòng mà anh ta chỉ dẫn.

Choi Seungcheol vào bếp lấy ra hai lon bia, anh một mình đứng bên cửa sổ uống hết rồi vo chúng lại ném vào trong sọt rác.

Choi Seungcheol trở về phòng, dự định sẽ ngâm mình một lúc rồi đi ngủ, khi mở cửa nhà tắm, Choi Seungcheol lập tức đứng hình, biểu cảm trên gương mặt vỡ ra từng mảnh.

Chỉ thấy chiếc bồn tắm lớn đã đầy ngập nước, mặt trên là một lớp bọt xà phòng tràn cả ra ngoài, hơn nữa, trôi nổi trên lớp bọt xà phòng kia là hai chú vịt vàng bằng nhựa đang lắc lư bơi lội.

Choi Seungcheol: "..."

Lúc này ở trên tầng ba của ngôi biệt thự, Jeonghan sau khi làm xong tất cả các nhiệm vụ được giao liền vui vẻ trở về phòng công chúa màu hồng phấn của mình, mệt mỏi nằm trên chiếc giường êm ái từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.





.

.





Sáng hôm sau khi mọi người đã thức dậy đầy đủ, Hong Jisoo nhìn chiếc đĩa trống bên cạnh mình, gương mặt điển trai thoáng có chút kinh ngạc:

"Không phải Jun nó đi Trung Quốc thăm mẹ chưa về sao, chẳng lẽ về trước dự tính à?".

"Cái đó, chỗ đó không còn là của Junhui nữa rồi".

Wonwoo thấy anh trai hỏi thì lên tiếng trả lời.

"Là sao?"

"Người đâu rồi? Vẫn chưa xuống à? Tối qua thấy đi ngủ sớm lắm mà".

Chan là người lên tiếng cắt ngang câu chuyện, cậu ngước nhìn ra ngoài liền thấy SeungKwan đang kéo cánh tay anh trai mới chầm chậm đi tới đây.

"Chào buổi sáng~".

"SeungKwan, cậu lại tới trễ như mọi khi, lúc nãy đi ngang phòng cậu tôi đã gọi rồi mà, tại sao cậu..."

Hansol nói được nữa chừng thì im bặt, bởi vì người mà SeungKwan kéo tới không ai khác chính là "tên hầu" mà  tối hôm qua đã ngồi trên người cậu ta.

SeungKwan thấy ai cũng hướng ánh nhìn lại đây liền hắn giọng:

"Dù là chưa đông đủ tất cả cách thành viên nhưng tiện đây cũng giới thiệu với mọi người luôn. Đây là anh trai mới của bọn em...và em trai mới của các anh..."

SeungKwan vỗ lên vai Seungcheol và Jisoo, khóe miệng lộ ra tươi cười đặc sắc.

"Thành viên mới của đại gia đình chúng ta – Yoon Jeonghan".


.

.





.

.


---


Truyện này rất phi logic, đọc cho thoải mái là chính nha mấy mẹ ghẻ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip