4. Người con trai thất lạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Sung Soo lắc đầu, thở một hơi rồi nói:

"Thôi, trước tiên các con cứ làm quen nhau đi đã. Chuyện của..chuyện của hai đứa kia để ba từ từ tính".

Dù gì hai đứa nó đi Mỹ còn chưa về mà. Phải rồi, còn Soonyoung, Mingyu và Hansol nữa nhỉ. Trời ơi sao ngày trước mình lại sinh nhiều đứa thế không biết!!.

Thôi trước mắt cứ an bài cho Jeonghanie trước đã. Có sự xuất hiện của Jeonghanie, thứ tự các đứa con trong nhà cũng phải thay đổi rồi.

Han Sung Soo vỗ vỗ cánh tay Jeonghan, kéo anh ra trước mặt mình, Jeonghan không còn chỗ để núp nữa đành để ông ba đưa ra mình "ánh sáng", hai tay Jeonghan bối rối nắm lấy ống quần, vừa muốn ngẩng đầu lại vừa không dám.

"Xin chào!".

Jeonghan lấy hết can đảm, nhỏ giọng chào. Bất ngờ lúc này lại không ai nói gì, cả căn phòng yên tĩnh như nghe được cả tiếng kim rơi khiến Jeonghan hồn lìa khỏi xác luôn.

Mẹ ơi con muốn về nhà!!!...

Lúc biết mình là con của tỷ phú Jeonghan cũng không kích động nhiều như vậy, ngơ ngơ ngác ngác theo người cha hai mươi mấy năm không gặp đi đến khu nhà giàu sang trọng này.

Căn biệt thự, không, phải nói đúng hơn là lâu đài nguy nga lộng lẫy này khiến Jeonghan choáng ngộp.

Nhưng lúc đó Jeonghan cũng chỉ hơi hoảng hốt mà thôi, đến khi Han Sung Soo giới thiệu cho anh một loạt "em trai" mà ai nấy cũng đều cao to hơn anh, Jeonghan bắt đầu cảm thấy khó hô hấp rồi.

Cho tới khi ánh mắt chạm phải gương mặt điển trai sán lạng của Seokmin, vị hoàng tử tennis mà mẹ mình vô cùng yêu thích, còn có tác giả truyện tranh mà nghe nói bất cứ đọc giả nào cũng tôn sùng, lúc này Jeonghan mới triệt để ngáo luôn.

Sao đột nhiên lại cảm thấy quá không chân thật thế này? Những người đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, từ lúc chào đời đã ở trên vạch đích đó... chính là anh em của mình sao?! Không đùa đấy chứ?!

..Những người ngồi ở nơi cao như vậy, có lẽ sẽ không dễ dàng chấp nhận một người từ bên ngoài đến như mình...

Jeonghan cúi đầu tiếp tục vò góc áo, dáng vẻ tủi thân như chú thỏ nhỏ bị bỏ rơi vô cùng tội nghiệp.

SeungKwan là người đầu tiên phá vỡ không khí trầm mặc. Chỗ cậu ta ngồi cách Jeonghan gần nhất, nhìn thấy dáng vẻ bối rối không biết phải làm thế nào của người nọ, cậu bật cười nắm lấy ngón tay bé xíu của Jeonghan, khẽ ma sát.

"Chào anh, nhiều năm rồi mới lại có thêm thành viên mới, bọn em chỉ là nhất thời không thích ứng được thôi".

SeungKwan tuy thường ngày rất đanh đá, nhưng đối với những người anh em mà Han Sung Soo lần lượt mang về, cậu không có quá nhiều bài xích như mặt ngoài đã thể hiện, ai cậu cũng thân được.

Dù sao gia sản của bọn họ có mấy đời cũng tiêu không hết, nuôi thêm một người nữa cũng chẳng sao.

SeungKwan từ trên xuống dưới đánh giá Jeonghan, làn da trắng mịn mềm mại như bánh Tangyuan thơm ngon, cơ thể mảnh khảnh nhỏ bé còn hơn cả Myungho nữa, người anh trai này có ăn thì cũng có được bao nhiêu đâu chứ, chắc là giống con thỏ gặm trái dâu tây.

Ăn hoài mà chẳng hết~

Jeonghan bị nắm ngón tay thì có chút giật mình. Quay đầu liền bắt gặp nụ cười mỉm nhẹ nhàng của người con trai, bỗng dưng lại cảm thấy không còn sợ nữa.

"Thôi được rồi, em nghĩ nên dẫn anh ấy lên phòng thôi, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, đừng gây khó dễ cho ảnh".

Chan nói, sẵn tiện huýt nhẹ cánh tay Myungho đứng bên cạnh.

Myungho tuy rằng sừng sộ với Han Sung Soo và Jeonghan nhưng lại rất dịu dàng với cậu em út, cậu ta đưa ngón tay nhéo lên cằm Chan rồi liếc nhìn mọi người.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì con trở về phòng đây".

Nói xong liền quay lưng đi mất. Seokmin đứng bên cạnh cũng lên tiếng:

"Con phải đi tắm rửa, trên người rất dơ rồi, rít quá".

"Ồ, anh đổ mồ hôi kìa".

Chan nhìn Seokmin, nói:

Seokmin thoáng gật đầu rồi quay người bước đi. Đôi mắt to tròn của Jeonghan ngước nhìn theo bóng lưng của cậu một lúc lâu.

Còn lại vài người ở trong phòng khách. Han Sung Soo liếc nhìn đứa con trai thất lạc nhiều năm của mình, dù không nỡ bỏ cậu lại một mình nhưng ông nghĩ cần cho Jeonghan thời gian để thân thiết với các em trai, ông đưa tay vuốt lưng cậu, nói với SeungKwan:

"Các con lo cho Jeonghanie nhé, ta có việc phải đi trước".

Han Sung Soo rời đi cùng người trợ lý, Jeonghan quay đầu nhìn theo nhưng không lên tiếng gọi, vô cùng hiểu chuyện.

"Được rồi, trên lầu ba vẫn còn chỗ trống đó, để em dẫn anh lên trên đó xem phòng".

SeungKwan đề nghị, cậu ta và Chan dẫn đầu mang theo Jeonghan lên tầng trên, vừa đi vừa giới thiệu cho Jeonghan về mười hai người đàn ông sống trong ngôi biệt thự này.

Hiện tại còn có Choi Hansol -cậu thanh niên đam mê tốc độ và là thành viên của hiệp hội đua xe chuyên nghiệp, nhóm của cậu ta từng ghi danh vào sách kỉ lục thế giới vì trò phóng xe mạo hiểm qua vách núi.

Tiếp đến là Kwon Soonyoung, cậu ta trở thành huấn luyện viên taewondo của đội tuyển quốc gia khi tuổi đời còn rất trẻ. Hiện tại cậu ta đang mở một công ty vệ sĩ, chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ cho chính trị gia và người nổi tiếng, kinh doanh rất khá khẩm.

Kế nữa là Kim Mingyu, anh chàng cao nhất nhà hiện đang là siêu mẫu quốc tế, là đại sứ toàn cầu cho không ít các thương hiệu lớn trên thế giới, thường xuyên vắng nhà và là người nổi tiếng nhất trong nhà mà lộ diện trước công chúng và giới truyền thông.

Tiếp đến là Jun, người này đam mê diễn xuất nhưng vì thân phận không cho phép và sợ rắc rối nên tự mình mở một công ty đào tạo diễn viên và người mẫu, trong mười năm phát triển, hiện tại công ty Huy Tinh-Light Star của cậu ta đã trở thành một trong hai mươi công ty giải trí lớn nhất thế giới.

Một người khác nữa là Hong Jisoo, người này có tài nấu ăn rất tinh tế và kì diệu, anh nấu ngon đến mức mười một đứa em đều đồng loạt kiến nghị anh chỉ được nấu cho mình bọn họ ăn thôi, vì lòng ganh tỵ nên không cho phép anh phục vụ người ngoài. Hiện tại  Hong Jisoo là chủ của chuỗi nhà hàng 5* nổi tiếng thế giới, chỉ những người có thân phận và địa vị mới trả nổi chi phí các món ăn ở đó.

Người cuối cùng, trưởng tử nhà họ Han. Nhưng tiếc rằng anh cũng mang họ mẹ, nhà ngoại của Choi Seungcheol có thân thích với hoàng gia, là một dòng tộc lâu đời ở đất thủ đô này. Hiện tại Choi Seungcheol là người duy nhất nối nghiệp cha, anh ta đang đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn đầu tư Pledis.


Lục tục mấy người vừa đi vừa nói kéo nhau đi lên lầu ba, điều khiến SeungKwan bất ngờ là Wonwoo và Woozi ấy vậy mà cũng đi theo ở phía sau.

Wonwoo vẫn giữ biểu cảm lờ đờ hời hợt, còn Woozi lại thong thả nhét hai tay vào trong túi quần, gương mặt không chút cảm xúc lửng thửng đi ở cuối cùng.

SeungKwan đưa tay mở cửa một căn phòng, bên trong được trang trí vô cùng đẹp mắt với chăn, màn, giường, rèm... tất tần tật mọi thứ đều là một màu hồng phấn chói lóa.

Hình như có chút sai sai thì phải...

SeungKwan chớp chớp đôi mắt, quay đầu nhìn Jeonghan.

"Anh ở tạm đi, ngày mai em sẽ cho người tới sửa sang lại".

Phòng này vốn dĩ họ để dành cho em gái hoặc chị gái vào ở. Nào ngờ Han Sung Soo ngực đực kia quá vô dụng, phọt ra đến tận mười ba người, tất cả còn đều là con trai, bọn họ muốn có một em gái hay chị gái để nâng niu yêu chiều cũng không có.

Bây giờ từ trên trời rơi xuống một anh trai xinh đẹp hơn cả con gái, thôi thì để anh ấy vào lấp đầy chỗ trống cũng được.

Chan đưa Jeonghan lại ngồi trên giường, Jeonghan không nói gì ngoan ngoãn làm theo. SeungKwan xấu xa còn cầm con thú bông màu hồng đưa cho Jeonghan ôm.

Woozi khoanh tay đứng tựa ở cửa, khóe môi không hiểu sao lại khẽ khàng cong lên.

Liếc mắt nhìn qua bên cạnh cũng thấy Wonwoo mang một vẻ đăm chiêu nhìn vào trong phòng.

Ai chà~ hình như cuộc sống sau này sẽ thú vị hơn rồi đây.

.


.

.





.

.


---


Mấy nàng có biết tại sao tui lại cực lực viết truyện và đăng vội như vậy không?

Bởi vì có nhiều người sẽ có nhiều ý tưởng đó, nếu không may trùng nhau thì xong đời rồi, mình viết sau người ta có thể bị oan là đạo nữa, nên tui cố viết nhanh nhanh để không phải uổng công vô ích khi chẳng may có ai đó cũng có cùng ý tưởng với mình.

Tui cố gắng mang hết những gì mình nghĩ ra được viết vào trong truyện, sớm hoàn thành nó và rồi khi không còn nghĩ ra cái gì hay ho nữa, tui có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip