65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng khách to lớn được trang trí theo phong cách Trung Quốc của Kim gia, Donghae cùng Eunhyuk, Victoria và Ryeowook ngồi một bên ghế còn bên còn lại là Kibum cùng hai vợ chồng Heechul và Hankyung. Bầu không khí hiện tại có chút kì dị, bên này Victoria tranh thủ ông anh trai ki bo, kiệt sỉ thanh thủ xoa xoa bụng Ryeowook hỏi thăm đứa cháu một chút. Bình thường đừng bao giờ mong có chuyện Kim Yesung kia cho cô đụng vào người Ryeowook. Cái gì mà cao thượng chứ?! Tóm lại vẫn là để bụng chuyện trước đây cô là người yêu của Ryeowook. Còn cặp Donghae và Eunhyuk thì ôm ôm ấp ấp, hoàn toàn coi nơi này là nơi không người. Kibum cố gắng để bỏ qua việc hắn đang 'dê' anh mình công khai, tự nhủ... hai người đó sắp đính hôn, sắp đính hôn rồi. Kim lão gia, Kim Hankyung nhìn đám con cháu của mình như vậy, thực sự chỉ biết cười trừ. Riêng Kim phu nhân, Kim Heechul thì giống như phát cuồng... đúng rồi, chính là như vậy, Eunhyuk và Donghae nhất định phải là một cặp mới tốt. Dường như bọn họ đã quên mất mình ở đây mục đích là để làm gì

– Cháu à, cháu mau mau ra để gặp cô nha _Victoria thích thú thủ thỉ với đứa cháu chưa ra đời của mình. Ryeowook cũng để mặc cho cô xoa xoa bụng của mình, khóe môi lộ ra nụ cười dịu dàng đầy hạnh phúc.

– Vic thực sự thích trẻ con _Ryeowook nói.

– Đúng thế, em thực sự rất thích trẻ con _Cô gật đầu, ánh mắt chan hòa, nụ cười như ánh nắng mặt trời _A ~ sau khi kết hôn với Khunnie nhất định phải mau cười _Rồi cô lại xoa xoa bụng của Ryeowook _Haiz ~ cháu à, ước gì cháu là con của cô. Như vậy suốt ngày sẽ được bế cháu rồi... _Nghĩ tới cuối năm kết hôn, cô sẽ phải dọn ra khỏi nhà hiện tại.

– An tâm, kiểu gì cũng bị Yesungie hyung ném cho thôi, không phải lo _Kibum chẳng ngại ngần nói _Anh ấy sợ nhất là Ryeowook chăm con mà bỏ anh ấy mà.

– Ông anh ngốc _Dễ thế thật ấy chứ. Victoria thở dài một tiếng, hai tay chống nạnh rồi lắc lắc đầu. Ông anh AB-er của cô thực sự là hết cách chữa rồi _Hôm nọ còn ngồi trong góc đếm kiến và nói chuyện với mèo nữa chứ... Ryeowookie đúng là số khổ mới lấy anh ấy.

– Ha ha... _Ngoài cười, Ryeowook không thể nói thêm gì.

Bởi vì những gì họ nói về Yesung hoàn toàn chính xác...

– Nên hi vọng là Yewookie sẽ giống Ryeowook chứ không phải Yesung _Hankyung cũng đồng tình về việc đứa cháu trai của mình... có chút không giống người thường. Người có nhóm máu AB đều thế mà, điển hình là cháu của ông và vợ của ông.

– Cái tên Yewook cũng hay đó chứ. Kim Yewook, được cả tên appa lẫn umma... _Nhìn bạn mình hạnh phúc, Eunhyuk cũng vui lây. Hôm nay đi khám đã xác định được con của Yesung và Ryeowook là con trai. Hankyung vui mừng đặt tên cho đứa bé, hiện tại bọn họ cũng chưa nói cho Yesung để cho anh một niềm vui bất ngờ.

– A ~ thực sự muốn có một đứa _Donghae thở dài, bất ngờ nói.

CÁI GÌ??? LEE DONGHAE MÀ MUỐN CÓ CON SAO? _Nguyên một dàn người đồng thanh hét lớn, bị sốc trước câu phát ngôn của hắn. Họ... không phải nghe lầm chứ?

Thứ Donghae ghét nhất trên đời là gì? Là trẻ con, chính là trẻ con. Làm thế nào mà hôm nay hắn lại phát ngôn ra cái câu hãi hùng thế này chứ hả? Eunhyuk đương nhiên biết chuyện Donghae không thích trẻ con nhưng trước đó, ngày nào cũng bị hắn đong đầy hai cái lỗ tai cái câu: 'Sinh cho tớ một đứa đi mà, Hyukie ~' nên cũng không có phản ứng nào là ngạc nhiên. Ryeowook day day thái dương, cái tên này... không nên làm cho người đang mang bầu bị sốc chứ?! Donghae thì cực kì bình thản trước phản ứng này của tất cả mọi người. Hắn lười biếng nhướng mắt, tay vòng qua cổ của Eunhyuk rồi kéo cậu vào trong lòng. Đồng ý là hắn ghét trẻ con nhưng mà con của hắn và Eunhyuk tất nhiên là đặc biệt, không thể so sánh. Mặc dù nghĩ tới việc mai sau phải chia sẻ cậu cho đám con, hắn cũng có chút bực mình và không muốn nhưng có con với người mình yêu luôn là mong ước của tất cả mọi người. Hắn cũng là con người, đương nhiên là không ngoại lệ rồi.

– Tới Jung Yunho còn muốn có con với Kim Jaejoong, bộ con muốn có con với Hyukie có gì lạ lắm sao? _Nói tới độ khác người, hắn vẫn chưa thể bằng Yunho.

– Nhưng... _Biết là thế, nhưng vẫn thấy sao sao á. Hankyung lúng túng gãi đầu.

– Nhớ tới lần đầu của chúng ta là ở phòng của tớ, hôm tổ chức tiệc mừng 30 năm ngày thành lập Lee.co ha? _Hắn xoa xoa cằm, nhớ lại mọi chuyện _Rõ ràng là lần đó làm kịch liệt lắm mà, mặc dù cả hai không có kinh nghiệm nhưng làm tới sập cả giường. Những lần sau đó cũng mãnh liệt không kém. Tớ và cậu cũng không dùng đồ bảo hộ gì vì sao lại không có em bé nhỉ... hmmm... hmmm...

– Đủ lắm rồi, ngưng lại đi _Eunhyuk da mặt mỏng, bị hắn một mạch tố sạch chuyện phòng the trước mặt em trai, em gái và hai bậc phụ huynh thì mặt đỏ muốn xuất huyết.

SẬP-GIƯỜNG??? _Hàm của mấy người có mặt hiện tại xém chút rơi xuống đất _LẦN-ĐÂU-TIÊN-SAO??? SẬP-GIƯỜNG???

– Haenie... _Cậu bịt chặt mồm của Donghae, cậu thực sự xấu hổ muốn chết.

– Con nói cả hai không có kinh nghiệm là sao hả? _Heechul hai mắt sáng như đèn pha, không biết lôi từ đâu ra cuốn sổ, ghi ghi chép chép nhanh kinh khủng _Hyukie thì không nói, nhưng không lẽ con lại không có gì gì đó trước đó hả?

– Không có nhé, con có quen nhiều người nhưng chưa từng làm qua _Donghae mặt thực sự còn dày hơn thớt. Hai tay hắn giữ tay cậu, hôn lên từng ngón tay thon dài của Eunhyuk, đặt cậu vào trong lòng mình mà ôm _Trinh tiết của con là giao cho Hyukie nha, từ trước tới giờ cũng chỉ có Hyukie được hưởng thụ cơ thể của con.

– Ô ô, lần đầu của con cũng là của Hyukie... tốt quá, tốt quá. Quá được _Hưng phấn tới phát điên mất thôi, Heechul tay đập bôm bốp lên đùi mình, cười vang _À mà còn vụ giường sập, con xử lý sao mà umma với Leeteukie không đánh hơi được gì vậy?

– Tranh thủ trước khi mọi người về, con gọi người thay giường, trong khi đó bế Hyukie qua phòng đựng đồ bên cạnh tiếp tục hành sự _Hắn nói với vẻ đắc ý. Phòng của Donghae hiếm ai được vào nên không bị phát hiện cũng phải.

– Woa, vẫn tiếp tục sao, thực kịch liệt _Victoria gia nhập vào đội hâm mộ cùng với Heechul.

– Umma... Vic... _Ôi, còn đâu hình tượng phu nhân với chả tiểu thư hả? Eunhyuk bưng nguyên cái mặt đỏ như máu của mình, khóc không ra nước mắt nhưng không thể cản hắn, Victoria và Heechul lại.

– Nụ hôn đầu của Hyukie cũng là con _Thở dài một tiếng, Donghae lắc lắc đầu _Giá như con có thể nhận ra mình yêu Hyukie sớm hơn thì có phải là nụ hôn đầu của con cũng dành cho Hyukie rồi không _Quay sang hôn chụt cái vào má cậu _Để cục cưng chịu thiệt thòi rồi, haiz ~ sau này tớ nhất định sẽ dành cho cậu nhiều cái đầu tiên để bù đắp nhé?

Ngoài Heechul và Victoria đang hưng phấn, tra hỏi gắt gao như phóng viên cùng với Lee Donghae mặt dày tới mức bê tông cũng không so sánh được thì hiện Eunhyuk đã xấu hổ tới phát khóc, Kibum cùng với Ryeowook và Hankyung thực sự là đông đá cứng đờ. Cái gì mà cục cưng? Hôn nhau, ôm nhau ngay trước mặt họ thậm chí còn hồn nhiên nói cái gì mà trinh tiết rồi gì mà kịch liệt, rồi nhiều lần đầu gì gì đó nữa, vân vân và vân vân. Lạy chúa, hắn nói cứ như Eunhyuk cưỡng bức hắn không bằng?! Eunhyuk lúc này thực sự chỉ còn nước vùi đầu vào ngực hắn, không dám ngẩng mặt nhìn bất cứ ai trong phòng này. Xấu hổ chết mất đi thôi, có ai làm ơn bịt miệng của hắn lại cho cậu đi được không? Biết hắn bao lâu, chưa bao giờ mọi người cảm nhận rõ được sự mặt dày và vô sỉ của Donghae như lúc này. Còn hắn thì sao? Vẫn là tâm không động, mặt không chút xấu hổ mà tiếp tục kể để khẳng định chủ quyền.

– Nụ hôn đầu của con? Không phải là với Hyukie sao? _Nghe tới đoạn này, Heechul đần mặt, đầu nghiêng nghiêng hỏi.

– Hả? _Eunhyuk và Donghae tròn mắt nhìn nhau.

– Là như thế này, năm hai đứa học lớp 5 không phải trường các con học đã vào vòng chung kết giải bóng đá tiểu học cấp thành phố sao? _Hai mắt nhắm lại, Heechul ôm má hồi tưởng lại chuyện của 14 năm trước _Lúc đó Haenie ở trong đội bóng, Hyukie lại đi cổ vũ. Cuối cùng trường các con thắng nhưng Haenie không đi ăn liên hoan mà trở về nhà.

– Đúng rồi, sân đá bóng đó gần với nhà của Hae hyung _Kibum cũng có ấn tượng mờ mờ _Con nhớ sau đó hình như Hyukie hyung cũng về cùng Hae hyung.

– Phải rồi. Vì umma muốn tạo cơ hội cho hai đứa nên bảo Hyukie là tạm thời về nhà Haenie để chờ tới tối umma qua đón _Gật đầu một cái, Heechul tiếp tục kể _Ở nhà khi đó chỉ có hai đứa... kì thực là do umma và Leeteukie sắp xếp.

– Hai người... _Mặt hắn và cậu đông cứng, hồi ấy hai người họ mới 10 tuổi thôi đó.

– Vì Haenie sau khi thay quần áo và tắm qua thì muốn chơi máy tính nên Hyukie không có gì làm, hơn nữa Hyukie lại đứng nắng hết cả chiều cũng mệt... cuối cùng bảo với Haenie là muốn ngủ _Giường của Donghae ít ai được nằm qua nhưng Eunhyuk thì ngủ trên ấy không biết bao nhiêu lần _Khi mà Hyukie đang ngủ, đột nhiên Haenie đang chơi game quay lại nhìn Hyukie một lúc...

– Sao nữa? Sao nữa? _Victoria và Ryeowook bị nét mặt sung sướng của Heechul làm cho tò mò, hoàn toàn không nhìn hiện tại Eunhyuk đã đơ còn Donghae thì vẻ mặt nhăn nhó.

– Còn sao nữa. Haenie từ từ đứng dậy, tiến tới kéo góc chăn cho Hyukie rồi cúi xuống... sau đó hôn nhẹ lên môi của Hyukie chứ còn làm sao _Heechul hét lớn, một chân để lên mặt bàn, cười ha ha khi nhớ lại kế hoạch năm đó.

Thế là cả Heechul với Ryeowook và Victoria rú hết cả lên, Kibum và Hankyung nhìn đám 'đàn bà, con gái' mà mồ hôi toát đầy sống lưng. Heechul và Leeteuk không cố chấp tới cái mức con mình không muốn mà cứ ép chúng nó với nhau chỉ là cả hai sau khi chứng kiến cảnh đó thì biết chắc là Donghae cũng có tình cảm với Eunhyuk. Từ sau khi hai đứa lên cấp 1 tình cảm mỗi lúc càng xa cách, nhưng nói chung Donghae trước mặt thì lạnh nhưng sau lưng vẫn âm thầm chăm sóc Eunhyuk vô cùng cẩn thận. Eunhyuk há hốc cả mồm, từ từ nhìn sang Donghae hi vọng là hắn phủ nhận điều gì đó. Nếu thế là thực thì không phải nụ hôn đầu của cậu mất từ lâu rồi sao? Còn mơ ước của cậu...?! Nhưng mà Donghae ngoài vẻ mặt lúng túng, dường như nhớ ra điều gì đó thì lại không hề có biểu hiện nào khác. Như vậy... là đúng rồi. Cái gì mà trao nụ hôn đầu ở lễ đường cơ chứ? Nếu không phải hôm đó ở văn phòng hắn cậu bị trượt chân thì vốn cậu cũng mất nụ hôn đầu từ lâu rồi. Eunhyuk gục đầu xuống bàn, khóc không ra nước mắt.

Donghae sau khi nghe xong Heechul kể, trong đầu dường như có điều gì đó mơ hồ hiện ra. Đúng rồi, năm đó hắn và cậu vẫn trường kì chiến tranh lạnh. Donghae dù thông minh và trưởng thành trước tuổi nhưng vẫn là đứa trẻ, khi đó mỗi lần nhớ tới ba chữ: 'tớ ghét cậu' của Eunhyuk là trong lòng dâng lên sự bực tức, phẫn nộ, ba từ kia như đả kích tới lòng tự trọng của hắn. Rõ ràng là hắn rất quý cậu, vì sao cậu lại nói như thế?! Cho nên mới ngầm hạ quyết tâm phải trả thù, bỏ lơ Eunhyuk... nhưng nhìn thấy Eunhyuk ngủ cứ đạp chăn nên hắn mới chỉnh lại điều hòa rồi bước lại kéo chăn lên cho cậu. Dù sao cậu cũng ngủ nên sẽ không biết rằng hắn làm như vậy. Bỗng lúc đó khi nhìn gần cậu, cảm thấy Eunhyuk rất xinh đẹp, rất đáng yêu, làm hắn liên tưởng tới 'Công chúa ngủ trong rừng'. Hơn nữa, Donghae lại nhớ tới một tên học cùng lớp mình là đội trưởng đội bóng đá hình như hôm trước có nói rằng thích một cậu bạn tên Eunhyuk ở lớp G, trong lòng hắn không hiểu sao trào lên một cảm xúc kì lạ. Vừa bực tức, vừa khó chịu, ai cho phép tên kia thích cậu chứ? Hắn không cho phép!!! Thế là trong giây phút cảm xúc giao động, hắn không nhịn được mà cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

– A a a... _Donghae đưa tay ôm mặt, bởi vì sau đó hắn nhận ra mình đã hôn cậu nên rất hoảng loạn, quyết tâm quên đi chuyện hôm đó, không ngờ quên thật. Chúa ơi, giờ mới nhớ ra _Đợi đã... _Đột ngột hắn ngưng lại mọi động tác, ngẩng lên nhìn Heechul _Hôm đó không có ai ở nhà, vì sao Chullie umma lại biết?

– Leeteukie hồi đó đặt camera trong phòng con _Heechul hồn nhiên đáp _À, nhưng mà con yên tâm, sau khi Hyukie đi Nhật thì Leeteukie cũng tháo ra rồi.

– Umma!!! _Khóe miệng hắn co giật, mẹ hắn – Leeteuk đúng là giỏi lắm.

– Thế là nụ hôn đầu của Hae hyung cũng dành cho Hyukie hyung? _Mặc dù có chút bực mình, anh mình sao lại bị tên này dê từ nhỏ nhưng Kibum cảm thấy cái gì lần đầu của Donghae cũng thuộc về Eunhyuk, có chút hài lòng.

– Đúng rồi, chính là như vậy _Khuôn mặt của Donghae bừng sáng, quay sang ôm chặt lấy Eunhyuk _Tốt quá rồi, tớ lại lấy first kiss của cậu lần nữa rồi nhé, ha ha... _Sau đó hôn chùn chụt lên mặt Eunhyuk. Mấy người ngồi xung quanh bất giác nhích mông lui ra một chút, cảm thấy cậu sắp bị nước bọt của Donghae làm cho dính nhe nhoét đầy mặt rồi.

– Ôi chúa ơi... _Eunhyuk đối với tình cảm mãnh liệt của Donghae chỉ có thể ngửa đầu lên trần nhà, than hai tiếng rồi để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

– Hai người này cũng hay thật _Ryeowook lắc lắc đầu, không khéo rồi chẳng mấy nhà họ Kim lại có thêm đứa bé nữa _Có khi còn năng suất hơn cả mình với Sungie _Tiếp tục lầm bầm. Thật sự sập giường sao? Lần đầu? Không thể tin nổi?

Lee Donghae, hắn có còn là người không?

Tội nghiệp Eunhyukie...

– A ~ thế mà lúc Hyuk oppa từ Nhật về, em từng muốn giới thiệu bạn gái cho Hyukie oppa cơ đó nhưng xem ra không được rồi _Victoria tiếc nuối thở dài. Rơi vào tay Donghae còn có đường thoát sao?!

– Hyukie chỉ yêu anh _Cảnh giác ôm chặt cậu, hắn bắn tia lửa về Victoria _Cậu-ấy-là-GAY!!! _Nhấn mạnh đặc biệt Eunhyuk không yêu con gái. Eunhyuk mếu máo, oan uổng quá, người ta nếu có thể vẫn yêu được con gái mà.

– Càng tốt, vì em là hủ nữ _Gật mạnh đầu hài lòng, Victoria nói dõng dạc.

"PHỤT!!!"

Toàn thể nước trong miệng của mọi người lập tức phun ra. Nước ở đây bao gồm nước chè, nước trà, nước uống và cả... nước bọt. Toàn thể mọi người trợn tròn mắt nhìn Victoria như thể sinh vật lạ ngoài hành tinh, kể cả Kibum. Cô vẫn điềm tĩnh, môi cong lên nở nụ cười như hoa, nhấm nháp tí sữa chua đánh đá. Ở trong một cái gia tộc như Kim gia, tiếp xúc với đám người này... không thành hủ nữ mới là lạ đó. Bây giờ chuyện nam nam kết hôn chẳng có gì là lạ, thậm chí là sinh con. Vấn đề là một cô tiểu thư danh giá thản nhiên tự nhận mình là hủ nữ... đúng là hiếm có khó tìm thật. Ryeowook toát mồ hôi, quả nhiên người nhà họ Kim không ai bình thường. Bên này Donghae miệng cứng đờ, con nhóc này... không ngờ giỏi phản đòn như thế.

– Sao mọi người hôm nay lại ngồi hết ở đây thế này? _Đột ngột từ cửa ra vào, giọng nói một người vang lên. Tiếng nói quen thuộc tới mức chẳng cần quay lại mọi người cũng có thể đoán được ra người kia là ai _Umma và appa chưa tới sao? Không phải hôm nay tới ngày Lee – Kim ăn tối chung hay sao?!

– Minnie hyung... _Eunhyuk là người phản ứng đầu tiên, thấy Sungmin bước vào cậu liên đứng bật dậy, chạy tới bên anh _Anh... anh... ừm... _Cậu không biết nến bắt đầu từ đâu.

– Sao vậy Hyukie? _Anh ôn hòa cười nhưng không che dấu được sự mệt mỏi trong mắt.

– Em... em... aizz ~... _Cậu thở dài, đúng là không biết nên nói thế nào. Sungmin thấy cậu không nói gì chỉ đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi quay sang nhìn Heechul, Hankyung và Ryeowook với đôi mắt hối lỗi.

– Con xin lỗi, đã hứa đi đón mọi người nhưng chỉ đưa đi. Tại con có việc gấp quá. Lúc nãy con có qua bệnh viện để tìm mọi người thì y tá bảo là có người tới đón mọi người rồi... _Kim gia rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, hơn nữa mọi người ai cũng đẹp nổi bật, không khó để hỏi được tình hình.

– Không sao _Hankyung biết tính của Sungmin không bao giờ bỏ đi nếu không có lý do _Ban nãy ta gọi Haenie tới đón, Ryeowook mang thai con trai _Nhìn về phía Ryeowook, ông hiền từ cười.

– Chúc mừng em... _Sungmin nghe thấy tin vui như vậy không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ. Không ngờ thực sự là con trai sao?! _Nhất định đừng để nó trở thành một Kim Yesung thứ hai nhé _Nhắc nhở kèm theo lo lắng.

– Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng _Ryeowook vui vẻ đáp.

– Được rồi, chấm dứt tại đây. Giờ anh trả lời em, anh đã đi đâu? _Donghae lúc này mới đứng dậy từ ghế, vẻ mặt cười đùa nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự nghiêm túc. Từng bước, từng bước hắn tiến về phía anh _Tại sao em gọi điện lại tắt máy hả? _Sungmin đối mặt với hắn, ánh mắt hơi lảng tránh qua một bên, cười khổ.

– Anh có việc bận _Anh đáp.

– Việc gì mà bận tới mức phải khóa cả điện thoại? _Hắn nổi đóa lên _Minnie, rốt cục gần đây anh bị làm sao vậy hả? Anh đang giấu em, giấu mọi người điều gì phải không???

Bình thường mỗi khi tới ngày Kim – Lee hai nhà ăn tối với nhau thì mọi người cũng mỗi người một việc nhưng hôm nay lại tập trung tất cả ở phòng khách... Sungmin không cần đoán cũng biết họ đang chờ mình. Anh biết mình làm cho mọi người lo lắng, đặc biệt là Donghae nhưng... anh không muốn lôi mọi người vào chuyện riêng của bản thân mình. Eunhyuk một bên nhìn Donghae tức giận thì lo lắng vô cùng. Kibum cùng Victoria và Ryeowook cũng thấy được sự nóng giận của Donghae trong khi đó Sungmin vẫn cúi đầu, im lặng không đáp gì. Bầu không khí như căng ra khiến trái tim của mọi người đập mỗi lúc một gấp gáp. Không phải họ không nhận ra điều bất thường của Sungmin nhưng không biết vì sao vào giờ phút này họ lại cảm nhận được chuyện này còn vượt qua cả sự lo lắng của họ.

Đồng ý là hắn đã từng có ý muốn tách Sungmin và Kyuhyun ra nhưng nhìn thấy nó ngày hôm nay, như phát điên lên, lùng sục khắp nơi để tìm anh... Donghae nhịn không được mà cảm thấy thương cảm cho Kyuhyun. Hắn hiểu cái cảm giác người mình yêu đột ngột biến mất. Thái độ của Sungmin ngập ngừng, không rõ càng như đổ dầu vào lửa, càng làm cho Kyuhyun trở nên hoang mang. Hắn không biết nên nói làm sao nhưng bình thường thì Jo Kyuhyun có thể dễ bị đám người bọn họ chọc ghẹo nhưng dù gì Kyuhyun cũng là một trong bốn người đứng đầu Tứ đại gia tộc, một khi nó nổi điên lên thì không ai có thể biết được nó sẽ làm gì. Hơn nữa... là bạn, Donghae cũng không muốn nhìn thấy Kyuhyun đau khổ theo cách này. Sungmin chầm chậm ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút nhợt nhạt.

– Không có gì...

– Rốt cục anh đang làm cái gì? Anh có biết là Kyuhyun đã gọi anh bao cuộc không? Cậu ta sắp phát điên rồi _Thấy anh có ý trốn tránh, Donghae túm lấy cổ tay anh, bắt anh phải quay lại đối diện với mình _Anh... rốt cục là làm sao vậy hả?

– Kyuhyun... _Nghe tới tên của nó, trái tim anh như bị một dao đâm vào, đau đớn cùng cực. Cố nuốt xuống sự đau đớn kia, anh miễn cưỡng nở nụ cười _Không phải em ghét cậu ta và anh có quan hệ sao? Sao giờ lại bênh vực cậu ta thế? _Anh không thể quay lại với Kyuhyun nữa rồi. Hất tay hắn ra, Sungmin tự nhủ không được tiếp tục nghĩ tới nó.

– Anh... _Nụ cười miễn cưỡng, sự mệt mỏi và cả sự thờ ơ khi nhắc tới Kyuhyun khiến hắn và cậu hoang mang. Eunhyuk và Donghae chưa bao giờ thấy Sungmin như bây giờ.

Tất nhiên anh biết Kyuhyun đang phát khùng lên, lùng sục khắp nơi để tìm anh nhưng... anh không thể gặp nó. Nếu gặp nó, anh nên nói gì. Câu duy nhất bây giờ anh có thể nói với nó đó là: 'Chúng ta chia tay'. Dù xác định kiểu gì vẫn phải nói với nó nhưng thực sự anh không thể đành lòng. Nghĩ tới Kyuhyun sẽ đau khổ làm sao, lòng anh như bị cắt ra. Những cố gắng 2 năm của nó, của anh,... đổ hoàn toàn xuống sông xuống biển. Vì sao chứ? Anh thực sự muốn ngẩng mặt lên mà gào thét, chất vấn ông trời. Anh yêu Kyuhyun, thế nhưng còn Yoona, cô gái đó... anh nợ cô ta. Yoona nói đúng, anh làm gì có tư cách để nhận tình yêu của nó. Sungmin cười nhạt, anh không xứng đáng. Rõ ràng anh đã muốn vùi đi quá khứ kia, che giấu nó nhưng vì sao... Yoona xuất hiện, tất cả mọi thứ sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Nếu Kyuhyun biết chuyện đó, nó nhất định sẽ khinh ghét anh, phải không? Anh không thể chịu đựng được việc bị nó ghét, hơn nữa cũng không xứng đáng với tình yêu của nó, cố gắng của nó... không xứng đáng!!!

Nếu như vậy... anh bắt buộc phải tự tay mình cắt bỏ tất cả sao?

Không cam tâm...

Nhưng anh còn lựa chọn nào khác?

Phải giải quyết tất cả thôi...

– Được rồi, nếu em muốn, mai hãy gọi cậu ta tới nhà, anh sẽ gặp... _Giọng anh nhẹ tênh nhưng trong lòng mang theo đau đớn, khổ sở cùng cực.

Đã tới lúc phải nói cho Hyunie rồi...

Cho dù làm nó đau khổ, anh vẫn không còn lựa chọn nào khác...


Hyunie, tha thứ cho anh...

– Minnie, rốt cục anh đang bị cái gì vậy? Rốt cục anh đang giấu mọi người điều gì? _Donghae gào lên, dường như mất sạch sự bình tĩnh. Không hiểu sao hắn lo sợ, lo sợ vô cùng. Tựa như đang có điềm báo gì đó... Bàn tay túm lấy vai anh, run rẩy không ngừng.

– Anh không nghĩ việc gì anh cũng phải báo cáo với em _Đôi mắt Sungmin lập tức lộ ra một tia sát khí nhìn về phía Donghae khiến hắn giật mình. Tuy bề ngoài nhìn anh thực sự yếu đuối nhưng một khi Sungmin tức giận thì tuyệt đối không được đụng chạm vào _Đủ rồi, anh mệt, anh muốn nghỉ một chút. Bummie, mượn phòng em một chút được chứ?

– A... được... _Kibum cũng không nghĩ Sungmin lại phản ứng mạnh như thế, nhất quyết không nói ra mình có chuyện gì. Đột ngột bị hỏi, Kibum ngây ngốc gật đầu đồng ý.

– Cảm ơn em _Sungmin đi lướt qua mọi người tới, khi đi tới chỗ Hankyung và Heechul đang ngồi thì đột ngột bị một tiếng nói trầm trầm hơi khàn khàn quen thuộc làm cho sững lại vài giây. Giọng nói ấy nhỏ, đủ chỉ để cho anh nghe.

– Minnie... _Hankyung thở dài nhìn Sungmin.

– Hannie appa, Chullie umma... đừng lo cho con, con ổn thôi _Leeteuk cũng đáp ứng không can thiệp vào chuyện này rồi. Anh đoán là Hankyung và Heechul cũng biết một chút cho nên nãy giờ không hề mở miệng hỏi anh điều gì.

– Con nên suy nghĩ cho kĩ _Heechul nhẹ giọng nhắc nhở _Chuyện này... ta nghĩ con đang sai lầm. Dù không thích Jo Kyuhyun cho lắm nhưng so với người kia...

– Chullie umma đừng lo, con tự biết cách giải quyết mà _Mệt mỏi mỉm cười, anh bước lên trên gác bỏ lại những người đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng _Khi nào umma và appa tới thì gọi anh xuống ăn tối... _Anh đơn giản chỉ nhắc nhở như vậy.

Tha thứ cho anh...

Tất cả chấm dứt rồi...

Hyunie... ~

.

.

.

Lee gia, Thư phòng

1:00 am

– Umma, rốt cục nói cho con biết chuyện này là sao hả??? _Donghae dường như không thể chịu đựng được thêm việc Sungmin đột ngột trở nên như thế này. Đúng vậy, đáng lẽ hắn nên phát hiện sớm hơn, sao lại để tới hôm nay Kyuhyun tới nói mới biết chứ.

– Con muốn biết cái gì? _Leeteuk ngồi dựa vào chiếc ghế quay, khuôn mặt lạnh lùng.

– Tất cả mọi chuyện _Hắn biết Leeteuk biết gì, cũng biết không dễ mà Leeteuk nói ra mọi chuyện nhưng hắn không thể chịu đựng được. Donghae biết Sungmin đang đau khổ, hắn có cảm giác như vậy nhưng nếu không biết mọi chuyện thì hắn sẽ không thể giúp gì anh trai của hắn _Rõ ràng là umma biết mọi chuyện...

– Con không phải lo lắng _Dù sao cũng đã hứa với Sungmin là không thể tiết lộ, tới Kangin, Heechul và Hankyung bà cũng chỉ nói một chút _Về nghỉ ngơi đi, mai đi làm.

– Umma...

Leeteuk biết 2 năm qua Donghae vẫn thỉnh thoảng mắt nhắm mắt mở cho Sungmin và Kyuhyun. Bà cũng không thèm ý kiến nhiều. Người làm mẹ ai chẳng mong con mình được hạnh phúc, bà cũng quý Kyuhyun chỉ là nghĩ tới thằng ranh kia từng đối với anh như vậy... bà không thể tin tưởng giao Sungmin cho nó được. Nhìn Donghae gấp quýnh cả lên, Leeteuk chống cằm lên mu bàn tay, âm trầm suy nghĩ điều gì đó. Theo suy đoán của bà, có lẽ Sungmin mai muốn gặp Kyuhyun chỉ có thể để nói chuyện kia. Đôi lồng mày thanh tú không nhịn được mà khẽ chau vào, bước tiếp theo nên làm thế nào nhỉ?! Leeteuk phải làm sao giữ được cân bằng, một nước cờ cũng không được đi sai. Bà đang muốn một mũi tên trúng hai con nhạn và bằng cách nào cũng phải đạt được mục đích. Mọi chuyện vẫn đang trong tầm tay, không được để nó đi quá xa.

– Haenie, con đã bảo Kyuhyun mai qua nhà chúng ta chưa?

– Con nói rồi _Bị đột ngột thay đổi chủ đề, hắn có chút không kịp phản ứng. Nhớ lại giọng điệu của Kyuhyun chứa đầy ý mừng khi nghe tin này, hắn cũng nhẹ nhõm. Hắn hiểu Kyuhyun, không phải vì hai người mà bạn thân mà vì trong tâm của hắn có một phần nào giống Kyuhyun. Một khi đã nổi điên lên, nhất là vì tình... chỉ sợ...

– Có một vài chuyện ta muốn nói rõ với con.

– Umma, tại sao con có cảm giác... _Donghae cảm thấy hơi hoang mang, không hiểu sao... cảm giác giống như Sungmin muốn gặp Kyuhyun chắc chắn sẽ xảy ra việc gì đó. Tâm trạng hỗn loạn, không ổn cho lắm. Cảm giác nóng ruột này, hắn chỉ hi vọng sẽ không có điều gì không tốt xảy ra mà thôi. Hiện tại thực sự hắn không thể đoán được bất cứ điều gì từ Sungmin, điều tra cũng không được.

Dù sao trong lòng hắn...

...hắn cũng không muốn Kyuhyun hay Sungmin xảy ra vấn đề gì...

– Chuyện này là chuyện của Minnie và Kyuhyun, ta không cấm con nhúng tay vào nhưng... không được nhúng tay vào quá _Trong đêm tối, đôi mắt của Leeteuk lóe lên một tia sắc bén

Kyuhyun và Sungmin sẽ xảy ra việc gì sao?

– Việc này... _Hắn ấp úng.

– Ta có việc cần phải kiểm nghiệm. Khi tới lúc, ta sẽ ra tay... _Trên mặt Leeteuk lộ rõ ý nếu hắn nhúng tay vào quá sâu thì tuyệt đối cũng không nương tay. Hắn mím môi, cúi đầu... nếu mà mẹ hắn đã nói như vậy... có lẽ nên tin tưởng một chút.

Lòng hắn vẫn nóng như lửa đốt...

Ngày mai, rốt cục chuyện gì xảy ra?

– Được, con tin umma _Donghae thở hắt ra, không còn cách nào khác rồi. Hắn miễn cưỡng gật đầu trong đầu thầm đoán mẹ mình đang muốn làm gì. Còn... Sungmin thì sao? Anh là vì sao mà đột ngột trở nên kì lạ tới như vậy?!

.

.

.

Kyuhyun thấp thỏm ngồi trong phòng khách chờ đợi Sungmin. Nghe nói trước khi nó tới anh ra ngoài có chút việc gì đó. Donghae ngồi cạnh Kyuhyun, mặc dù khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt nhưng trong thâm tâm lại giống như bị lửa đốt. Đôi mắt hắn nhìn về phía mẹ mình, Leeteuk. Hiện tại Leeteuk ngồi ghế sopha đối diện với Kangin, không biết đang nghĩ gì, nhưng nét mặt của bà rất bình thản. Kangin cũng không lộ ra vẻ gì nhưng hai hàng lông mày khẽ chau lại của ông lại khiến hắn để ý. Bàn tay khẽ nắm chặt lại, hắn cúi đầu cố gắng suy nghĩ xem xem rốt cục Sungmin muốn làm gì. Anh đang giấu điều gì và muốn nói gì với Kyuhyun. Vì sao Sungmin không gọi điện bảo Kyuhyun gặp mặt mà lại nhờ hắn chuyển lời? Vì sao gặp ở đâu không gặp lại gặp ở nhà họ Lee? Không thể nào có chuyện tự nhiên mà Leeteuk để cho Kyuhyun tới nhà họ Lee đường đường chính chính ngồi uống nước như vậy. Hắn thực sự không thể đoán được lúc này Leeteuk đang toan tính điều gì nữa. Cảm thấy rất nhiều điểm không ổn nhưng Donghae không biết rốt cục nên bắt đầu gỡ rối từ đâu. Còn hiện tại Kyuhyun cũng không có hứng thú để tìm hiểu, nó bị niềm vui được gặp người mình yêu thương làm cho không còn nhận ra những điều bất thường ngày hôm nay.

– Umma, appa, Haenie... _Đúng lúc hắn còn đang mải mê trong suy nghĩ của mình thì bị một tiếng nói quen thuộc đánh tỉnh _Con đã về... _Là Sungmin. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu đỏ phối với chiếc quần trắng, mái tóc bạch kim được chải gọn gàng.

– Ừm _Leeteuk và Kangin gật đầu.

– Minnie hyung... _Kyuhyun vừa thấy anh, mừng rỡ tới mức hoàn toàn quên mất tại nơi này ngoài nó và anh còn có người khác, lập tức nhảy tới ôm chầm Sungmin _Em nhớ anh. Rốt cục anh đã đi đâu? Vì sao lại không nghe điện thoại và không trả lời tin nhắn của em? _Xót xa xoa gò má của anh, Sungmin gầy đi rồi.

– Cảm ơn Jo Kyuhyun ssi đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên quá thân mật như vậy _Sungmin thoát khỏi vòng tay của hắn, trên môi nở một nụ cười ảm đạm, khách khí nói. Nhìn vào trong mắt anh, chỉ là một màu đen vô cảm xúc.

– Minnie hyung? _Nó sững sờ, anh vừa gạt tay nó. Donghae cũng không thể tin được hành động của Sungmin, hắn trợn mắt nhìn.

Chuyện gì thế này?

– Đưa tới rồi? _Leeteuk nâng ly trà lên, nhấp vài ngụm nhỏ, người nghiêng nghiêng dựa vào Kangin hướng Sungmin khẽ liếc mắt.

– Vâng _Cúi đầu che đi cảm xúc trong mắt, anh gượng cười _Haenie, để anh giới thiệu cho em một người nhé _Sungmin cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ tại cổ họng. Anh nắm chặt tay kìm chế cơn run rẩy của cơ thể, không dám nhìn về phía Kyuhyun _Cô ấy là người anh sắp đính hôn, Im Yoona...

– Cái gì??? _Donghae và Kyuhyun hai người một lời đồng thanh hét lớn.

Không để ý tới phản ứng của em trai mình cùng với Kyuhyun, Sungmin nghiêng người để lộ ra cô gái nãy giờ đứng sau lưng mình. Cô gái với mái tóc dài màu nâu hơi xoăn, khuôn mặt trái xoan, khóe miệng cong lên nở một nụ cười nhẹ. Toàn thân mặc một chiếc váy liền đắt tiền màu hồng phấn, cô gái trang nhã bước tới bên Sungmin, vòng một tay ôm lấy cánh tay trái của anh, hòa nhã đưa mắt nhìn hết Kyuhyun rồi tới Donghae cuối cùng mới dừng lại ở phụ huynh họ Lee đang ngồi ở sopha đối diện hắn. Trong đầu Kyuhyun chỉ nghe thấy một tiếng nổ oành một cái, trong mắt chỉ còn hình ảnh cô gái kia dựa sát vào người anh mà anh thì... không chút tránh né. Donghae không thể suy nghĩ được gì, đứng bật khỏi ghế sopha. Hắn hoảng hốt nhìn cô gái kia lại nhìn về phía cha mẹ mình... không có phản ứng, tức là Leeteuk và Kangin biết trước. Chuyện này là sao? Cô gái kia... hắn biết, nó biết. Chẳng phải ai xa lạ, cô gái kia không phải là nữ thần tượng mới nổi tên Im Yoona sao hả?

– Donghae ssi, bạn nhớ mình chứ. Mình là Im Yoona, học cùng khóa với bạn _Yoona cười tới sáng lạn, nghiêng đầu dịu dàng nói với Donghae.

– Tôi không nhớ _Donghae băng lãnh nhìn cô ta.

– Chuyện... chuyện này là sao...? _Kyuhyun cả người run lên bần bật, bàn tay xiết chặt tới tới mức những đốt ngón tay trắng bệch, đôi mắt vằn lên những tia tơ máu, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cảm giác gì nhỉ? Nó chỉ cảm thấy không thể tin được.

– Đây là người yêu của tôi _Nhìn sắc mặt trắng bệch của nó, Sungmin cắn chặt môi dưới, hạ mi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

– Ha ha... anh đang đùa em à...? _Làm quái có chuyện này, nó cười khan hai tiếng.

– Tôi... _Đừng làm bộ mặt đó, có được không? Trái tim của anh tựa như bị bóp nghẹt. Anh van xin nó, đừng có làm khuôn mặt đó có được không _... tôi... đây thực sự... _Rõ ràng anh đã hạ quyết tâm tại sao tới giờ thì mọi lời như bị nghẹn lại. Bấu chặt vào vạt áo của mình, giọng anh run run, lạc hẳn đi.

Nhưng Sungmin chưa kịp nói gì thêm đã bị Yoona túm lấy. Cô bám vào hai vai của anh, kiễng chân hôn lên môi của anh. Sungmin bị hôn bất ngờ, đại não không kịp phản ứng. Ngay lúc anh nhận ra cô đang hôn anh, anh giật mình nhìn về phía Kyuhyun. Khuôn mặt nó giờ giống như mặt của một cương thi, không còn chút huyết sắc nào. Trong ánh mắt kia ngoài kinh hoàng chỉ còn hoang mang. Sungmin hốt hoảng, muốn đưa tay đẩy Yoona ra nhưng lại bị ánh mắt sắc như dao của cô làm cho đứng người. Không, không thể đẩy cô ra. Đau đớn quá, trái tim của anh giống như đang bị xé nát. Anh nhắm chặt mặt lại, hít một hơi, cố gắng quên đi nó đang nhìn. Anh chỉ mong Kyuhyun đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa... anh không muốn nó đau lòng, không muốn...

Đừng nhìn, Hyunie... van xin em...

– Hmmm... _Không hề để ý tới việc còn có hai vị phụ huynh ngồi đây, Yoona vòng tay ôm lấy cổ của Sungmin. Cả cơ thể của cô dính sát vào người của anh, bầu ngực căng mọng không ngừng cọ vào ngực Sungmin khiêu khích. Tiếng nút lưỡi cứ như vậy vang lên. Chiếc lưỡi của cô cuốn chặt lấy lưỡi của Sungmin.

ĐỦ RỒI...!!! _Kyuhyun lắc lắc đầu, từ hoang mang, đôi mắt đục lại, cơn giận như bùng phát. Nó lùi lại một bước rồi mãnh mẽ tiến tới, không kiêng nể đẩy mạnh Yoona ra.

– A ~ _Cô bị nó đẩy ngã ra sàn nhà.

– Yoon... _Sungmin cũng không nghĩ Kyuhyun lại đẩy cô, anh tưởng rằng điều đầu tiên nó làm là đánh anh kia chứ. Khi anh định chạy lại đỡ Yoona thì cánh tay của Sungmin bị một bàn tay to lớn cứng như thép túm lại _Kyu... hmmm...

– Hah... hmmm... _Nó túm lấy gáy của Sungmin, đè ngửa người anh ra, mãnh liệt hôn. Anh hoảng sợ giãy dụa, trước giờ nó luôn ôn nhu và dịu dàng. Nụ hôn này mang theo sự điên cuồng và cả tức giận của Kyuhyun... nó khiến anh sợ hãi.

– Buông, ưh... đau...

KHÔNG CHO PHÉP!!! _Hung hắng cắn nát môi anh, khiến máu tươi quyện cùng với dịch vị chảy dài bên khóe miệng của cả hai, Kyuhyun tựa như con thú điên, gầm rú _Anh nói đi, anh nói đi... anh đang đùa đúng không? Đúng không hả? Cái gì mà vị hôn thê? Cái gì mà người yêuAnh đang đùa em đúng hay không? _Tiếng hét mang theo uất hận và cả giận dữ giống như trăm nghìn mảnh thủy tinh đâm thẳng vào trái tim anh.

– Đó... đó là sự thật... _Anh run rẩy, tránh đi ánh mắt của nó. Anh sợ, sợ nó phát hiện ra. Cố gắng thoát khỏi Kyuhyun nhưng lại bị nó kìm lại.

– Sự thật? Cái sự thật này là cái khốn khiếp gì? _Nó túm lấy vai anh, lắc điên cuồng. Trong đôi mắt của Kyuhyun trống rỗng, nó tựa như đứa trẻ bị lạc, hoang mang không biết đường về _Anh nói xem, tại sao đang yên yên ổn ổn, anh tránh em rồi lôi một đứa con gái từ trên trời rơi xuống này, nói là người yêu, là vị hôn thê của anh. Anh nói rõ đi, thế là gì?

– Đơn giản, tôi là người anh ấy yêu _Yoona đứng dậy, ôm bả vai vừa bị hắn đẩy ngã tới thâm tím, kiêu ngạo nói. Sự việc tới nước này, cô sẽ không thể để bất cứ ai cướp đi Sungmin của cô, cho dù đó là Jo Kyuhyun, Chủ tịch của Josung.

– Cô-im-miệng, nơi-này-không-tới-lượt-cô-mở-miệng-chó-của-mình... _Kyuhyun không quay lại nhìn cô nhưng nghe từng tiếng nó rít ra từ kẽ răng cũng đủ khiến Yoona sợ hãi, lùi về sau một bước.

– Kyuhyun... _Sungmin cúi đầu, rõ ràng anh muốn đẩy nó ra nhưng lại không thể. Nhìn khuôn mặt điên dại của Kyuhyun, trong lòng anh tựa như muốn bị vò nát _... đó là sự thực, tôi và Yoona... tôi thực sự muốn cưới cô ấy... cậu...

– Anh nhìn thẳng vào mắt em, nhìn thẳng vào mắt em mà nói đây này. Lee Sungmin, anh có biết anh độc ác làm sao không hả? Vì cái gì mà đột ngột anh lại nói muốn cưới cô ta? Không phải người anh yêu là em sao? Là Jo Kyuhyun này sao? Tại sao vậy? Em không cam tâm. Anh trả lời em đi, em không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận!!!

– Kyuhyun, tôi... yêu... tôi yêu Yoona... _Không thể, anh không thể nhìn vào mắt của nó. Anh sợ anh nhìn vào rồi không thể dứt được ra nữa. Anh không thể...

NÓI DỐI!!! NÓI DỐI!!! NÓI DỐI!!! ANH NÓI DỐI!!! _Đôi mắt của hắn đục ngầu một màu đỏ của điên cuồng. Nó cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, người trước mặt... thật sự là Sungmin của nó sao? Là Sungmin của nó sao? _Anh nói dối. Lee Sungmin, em không tin, em không tin, tuyệt đối không tin. Vì cái gì mà em phải chịu khổ cực 2 năm trời? HẢ? HẢ? HẢ? LEE SUNGMIN, ANH TRẢ LỜI EM ĐI, VÌ CÁI GÌ MÀ EM PHẢI CHỊU KHỔ 2 NĂM TRỜI? KHÔNG PHẢI VÌ MỘT CÂU HỨA, MỘT CÂU YÊU CỦA ANH SAO HẢ????

– ... _Đúng, là anh nói yêu nó, là anh nói chờ nó... anh... nhưng bây giờ...

– Em là ai? Là Jo Kyuhyun, là Đại thiếu gia của Jo tộc. Anh có biết từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ bị đánh, chưa bao giờ bị mắng, tới umma và appa cũng không bao giờ để em chịu thiệt. Nhưng anh nghĩ vì cái gì, vì ai mà 2 năm qua em nằm gai nếm mật, ngày ngày lén lút chịu sự hà khắc của bác gái với Donghae?

– ... _Đừng nói nữa.

– Muốn có chút thời gian ở cạnh anh, tối em không dám đi đâu để giải quyết công việc để có thể qua Lee.co gặp anh dù chỉ một chút. Vì anh thích ăn đồ tự tay nấu em không quản ngại học nấu ăn. Anh nghĩ em thừa thời gian tới mức sáng ra chiều về chạy tới chạy lui để chờ đợi được chở ai đó về sao?

– ... _Anh biết, làm sao anh không biết.

– Hai năm qua, dù bác gái, dù Donghae có dùng cách nào, em vẫn không từ bỏ bởi vì em tin một ngày nào đó hai người họ có thể nhìn ra tấm chân tình của em. Em không một lời kêu than, oán trách, anh nghĩ là vì ai?

– ...

– Em không dám nói em chưa từng có lỗi với anh. Phải, là em đã làm anh đau lòng, là em... tất cả tại em, tội nghiệt này em chưa từng chối bỏ nhưng anh đã bao giờ nghĩ tới 2 năm qua những gì em làm là vì ai không? Là vì anh, tất cả là vì anh!!! _Kyuhyun hét lớn _Em chiều chuộng anh, em bù đắp cho anh, em làm tất cả là vì muốn anh có thể nở một nụ cười. Em muốn bảo bọc anh, chăm sóc anh, chỉ hi vọng anh không phải vướng bận, không phải lo lắng điều gì!!!

– ... _Đừng nói nữa, có được hay không? Cắn chặt môi, không được, anh không thể rơi nước mặt được. Không thể, làm ơn... Kyuhyun... đừng nói nữa...

– Lee Sungmin, tại sao anh lại có thể đem tất cả công sức của em bỏ đi, lôi một đứa con gái lạ hoắc về rồi nói đó là người muốn cưới??? Rốt cục trong mắt anh có còn có em không??? Còn coi em ra gì không??? Vì sao anh lại đối xử với em như thế???

– Kyuhyun... _Donghae thực sự không biết nên làm sao.

Đúng... những điều Kyuhyun làm trong 2 năm chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra tấm chân tình của nó. Cho dù Leeteuk và hắn có hành hạ nó kiểu gì, cấm đoán nó kiểu gì thì Kyuhyun vẫn kiên cường không lùi bước. Thế nhưng nghe từng câu từng câu của nó nói ngày hôm nay, trái tim của Donghae không hiểu vì sao lại nhức nhối vô cùng, hắn có thể cảm giác được sự đau đớn của người bạn thân hiện tại. Trong đôi mắt kia ngoài oán hận chỉ còn lại sự bất lực và thất vọng. Vì cái gì mà Sungmin lại đối xử với nó như thế? Những gì nó làm chưa đủ sao? Là anh nói dù bao lâu vẫn chờ nó, vì cái gì mà tất cả chỉ sau khi anh gặp cô gái tên Im Yoona này liền thay đổi? Hắn muốn tiến lại nhưng lại bị Leeteuk giữ chặt tay. Trên khuôn mặt của Leeteuk và Kangin không biểu lộ gì nhưng ai cũng có thể thấy được đôi mắt của họ đang lay động.

– Tôi... _Đương nhiên là biết, anh thực sự muốn gào lên. Anh biết tất cả mọi thứ nó làm cho anh, nhưng... anh không thể... không thể tiếp tục ích kỉ _... xin lỗi, cậu... nếu có thể hi vọng cậu sẽ tìm được người khiến cậu hạnh phúc... _Anh sẽ chỉ đem lại đau đớn cho nó, Kyuhyun không đáng bị thế.

– Hạnh phúc? _Kyuhyun cười nhạt, đôi mắt ngập tràn sự oán hận và tuyệt vọng _Người tôi yêu phũ phàng giũ bỏ mọi cố gắng của tôi, người tôi yêu muốn từ bỏ tôi lấy người khác... _Túm chặt cằm của Sungmin, Kyuhyun rít lên _ANH NÓI TÔI HẠNH PHÚC THẾ NÀO??? LEE SUNGMIN???

– Kyuhyun... _Đôi mắt của Sungmin không thể kìm được, một giọt nước mắt lăn trên má anh của anh _Thực xin lỗi... xin lỗi... _Giọng anh nghẹn ngào.

Trái tim của anh cũng đau lắm, đau lắm...

Đừng...

Anh chỉ muốn cậu hạnh phúc...

Vì vậy đừng lộ ra vẻ mặt này...

– Là anh nói anh yêu tôi, cả đời này chỉ yêu tôi. Vì sao? Vì sao? _Nó không tin, không tin, thực sự không tin _Trả lời tôi đi, anh thực sự tuyệt tình tới vậy sao? Vì sao vậy? Tôi đã yêu anh tới thế, vì sao vậy? Vì cái gì? Xin lỗi ư? Tôi không cần, tôi không cần. Tôi chỉ muốn anh, anh có nghe rõ không, Lee Sungmin!!!

Nó... thực sự phát điên rồi...

– Anh trả lời tôi đi, tất cả là trò đùa phải không? Anh sẽ không yêu cô gái kia, không cưới cô ta có đúng không??? Phải không???

– Kyuhyun... thực xin lỗi... _Anh cúi đầu, nước mắt liên tục chảy dài.

– Người Sungminnie oppa yêu là tôi. Tôi mới là mối tình đầu của anh ấy, là người đầu tiên anh ấy trao thân cho _Yoona đứng một bên gào thét, hoàn toàn không quan tâm hiện tại Kyuhyun đã trở nên nguy hiểm thế nào.

"CHÁT!!!"

CÔ IM MIỆNG LẠI!!! _Nó xoay người, một cái tát nhằm thẳng má cô ta. Yoona bị tát một cú, cả khuôn mặt lật sang một bên, đau đớn tới choáng váng. Donghae giật mình, hắn quen Kyuhyun bao lâu chưa từng thấy nó đánh con gái. Mà cái tát này khiến một bên má của Yoona sưng tấy, miệng bật ra máu.

– A ~ đau quá, Sungminnie đau quá... _Bị tát, Yoona mếu máo khóc lóc.

– Mối tình đầu của anh ấy là tôi, người đầu tiên anh ấy trao thân là tôi, không phải cô!!! _Kyuhyun tựa như con thú điên dại, cuồng loạn lao tới Yoona mà đánh. Donghae hoảng hốt chạy tới túm chặt nó lại, không khéo rồi Yoona lại bị đánh tới dị dạng mất thôi.

ĐỦ RỒI!!! _Sungmin mím chặt môi, túm vai của Kyuhyun hất nó qua một bên. Xoảng một tiếng, cả lưng của nó đập vào chiếc bàn làm cho bình hoa trên bàn rơi xuống vỡ tan thành trăm mảnh _CẬU NGỪNG LẠI CHO TÔI!!!

– Minnie hyung?

Donghae không thể tin được Sungmin đã ra tay với Donghae, còn dùng võ. Chỉ có dùng võ thì anh mới nhẹ nhàng đẩy được một người như Kyuhyun sang một bên như thế. Bị đập mạnh vào tường, Kyuhyun đau tới gập người, ho khù khụ. Sungmin run rẩy nhìn tay mình, anh... vừa làm gì thế này? Anh... anh vừa đánh Kyuhyun sao? Hoang mang muốn tiến lại đỡ nó nhưng lại bị Yoona nhanh tay hơn. Cô ta túm chặt lấy tay của anh, mặc dù đau đớn nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười cay độc. Leeteuk và Kangin tới lúc này cũng không thể đứng yên, họ không nghĩ mọi chuyện lại đi xa tới mức này. Kyuhyun ôm mặt, ngồi yên một lúc, cả căn phòng im lặng khiến cho không khí trở nên dị thường. Donghae hốt hoảng chạy lại, chỉ sợ rằng Kyuhyun bị sao. Bỗng nhiên nó ngẩng đầu, vò vò mái tóc, cười tới điên dại. Từ trán của nó, một dòng máu tươi chạy xuống, nhanh chóng thấm đẫm cả cổ áo sơ mi. Có lẽ ban nãy đã bị mảnh sành của bình hoa đâm trúng.

– Ha ha... ha ha ha ha... nực cười, đây quả là nực cười, chuyện nực cười nhất mà tôi được nghe. Quả báo, phải chăng là quả báo... _Người hắn yêu vì bảo vệ kẻ khác mà xuống tay với hắn. Kyuhyun chỉ cảm thấy mình phát điên rồi, thực sự phát điên rồi. Từ khóe mắt, những giọt nước mắt liên tục chảy dài trên khuôn mặt của nó.

– Kyu... _Anh muốn chạy lại nhưng lại lần nữa bị Yoona túm lấy.

– Em không để anh tới chỗ cậu ta, tuyệt đối không _Yoona cười lạnh, bàn tay túm chặt lấy chân của anh. Cô không buông tha, tuyệt đối không buông tha cho Sungmin.

– Kyuhyun, đựng đụng. Vết thương sâu lắm _Donghae nhìn thấy nó bị thương, cũng cuống cuồng. Vào lúc này trong lòng của Donghae hoàn toàn không nghĩ tới việc gì khác ngoài việc phải nhanh chóng cầm máu cho Kyuhyun _Umma, appa... _Quay lại gọi cha mẹ đã thấy hai bậc phụ huynh nhanh chóng cầm hộp trị thương đưa cho hắn.

– Không cần _Kyuhyun bướng bỉnh hất tay Donghae ra, tóc mai che đi nửa khuôn mặt của hắn. Ngẩng đầu nhìn Sungmin, khuôn mặt của Kyuhyun trắng bệch nhưng vẫn cố nở một nụ cười _Lee Sungmin, vết thương anh đánh tôi, tôi không đau..

– Kyuhyun... _Anh cắn chặt môi dưới, nước mắt không kìm được mà trào ra.

– Nơi đau, là trái tim của tôi cơ _Cười lạnh một tiếng, nó giẫm nát bông hoa nằm giữa những mảnh vỡ _Tôi hận anh, Lee Sungmin!!! _Nói rồi nó xoay người rời khỏi nhà họ Lee, một lần quay lại nhìn anh cũng không có. Donghae lo lắng, khổ sở nhìn Sungmin, muốn hỏi anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định đuổi theo nó.

– Đúng ý con rồi, phải không? _Leeteuk bước tới, nhìn đứa con của mình rồi lại nhìn cô gái bên cạnh anh _Minnie, ta đã nói cho con biết... từ khi sinh con ra tới giờ, ta chưa bao giờ thấy con thảm hại như bây giờ chưa?

– Umma... Sungmin cả người như mất tất cả sức lực, toàn thân ngã khụy xuống. Giơ lên hai bàn tay run run của mình, anh ôm mặt, òa khóc _Hyunie... Hyunie... xin lỗi, xin lỗi... Hyunie... hức... Hyunie... Hyunie... _Anh không biết đã lặp đi lặp lại từ 'Hyunie' bao nhiêu lần. Nó nói hận anh, hận anh... anh mắt của nó nhìn anh, thực sự là hận anh...

Không phải anh đã muốn như thế sao?

Nhưng vì sao trái tim như bị nghiền nát?

– Tốt rồi, tốt quá rồi... Minnie, anh mãi mãi là của em _Yoona nở nụ cười đắc ý, ôm chặt lấy anh. Đúng thế, Sungmin mãi mãi là của anh.

Hyunie... Hyunie...

... anh xin lỗi...

Hyunie... Hyunie...

... anh yêu em, thực sự yêu nhiều lắm...

.

.

.

Không hiểu vì sao hôm nay Eunhyuk cảm thấy vô cùng nóng ruột, nghe nói Sungmin đã quyết định gặp Kyuhyun vào ngày hôm nay tại nhà họ Lee. Cậu không phải đồ ngốc, cậu cũng nhận ra sự khác thường trong chuyện này. Nhất là Sungmin... Eunhyuk đã quen anh hai mươi mấy năm, cậu không lạ gì tính của anh. Ngày hôm qua khi anh trở về, dù đã cố gắng che giấu nhưng Eunhyuk vẫn có thể nhận ra được sự bất lực, mệt mỏi và đau đớn trong đôi mắt của anh. Khi Donghae nhắc tới Kyuhyun, có lẽ vì hắn quá kích động nên không phát hiện ra giọng nói của Sungmin khàn khàn, tựa như tiếng từng mảnh thủy tinh bị đánh vỡ. Cậu biết chắc chắn Sungmin đang giấu họ điều gì đó. Cậu hiểu Donghae, hắn lúc này trong lòng chắc chắn rất khó chịu, giống như bị hàng trăm con kiến lửa cắn cào. Sungmin từ nhỏ tới lớn thân thiết với Donghae, trước giờ hai anh em chuyện gì cũng nói với nhau. Sau việc anh bị trầm cảm, hắn lại càng quan tâm người anh trai này.

Lần này Sungmin hoàn toàn không nói gì với hắn, một mình giấu giếm mọi chuyện, Donghae tức giận lại vừa lo lắng là cũng phải thôi. Hơn nữa việc này không chỉ là riêng của Sungmin, thậm chí còn kéo theo Jo Kyuhyun, bạn thân của hắn. Mặc dù Donghae luôn tỏ ra bắt nạt Kyuhyun nhưng chỉ cần hiểu hắn ai cũng biết rằng thực sự Donghae rất quan tâm người bạn này. Chơi với hắn bao nhiêu năm, cậu chưa từng thấy ai có thể kết giao với hắn lâu như Kyuhyun. Việc anh tránh mặt Kyuhyun, người mà anh yêu thực sự là một điểm khiến người ta cảm thấy kì lạ. Cậu rất muốn tới nhà họ Lee nhưng Leeteuk nói rằng cậu nên nghỉ ngơi. Thậm chí Heechul và Hankyung cũng không cho cậu đi, bảo đây là việc riêng của nhà họ Lee. Nực cười, từ bao giờ có cái khái niệm Kim-Lee phân đôi thế chứ? Hơn nữa nếu đúng là việc riêng của nhà họ Lee thì tại sao cậu lại cảm thấy Heechul và Hankyung biết gì đó. Eunhyuk chỉ thấy rằng... mọi việc chắc chắn là nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng.

– Không được, không thể để yên như thế này được _Bỗng nhiên Eunhyuk đứng bật dậy khỏi giường khiến Kibum đang ngồi trong phòng để trông cậu cũng bị làm cho giật mình.

– Anh lại làm sao vậy? _Kibum đang ngồi ở dưới đất đọc sách ngẩng lên thở dài. Giờ thì Kibum thực sự cảm nhận được người này là anh trai của mình. Người gì đâu mà nghịch ngợm, chẳng chịu an vị gì cả. Mới tỉnh dậy đã chạy đi nhuộm tóc, bảo sao Donghae nổi giận lôi đình lên cơ chứ _Anh muốn làm gì hả?

– Gì chứ? _Eunhyuk chu mỏ, nói kiểu gì mà làm như người ta chuyên ăn tàn phá hại không bằng _Bummie, anh muốn tới nhà họ Lee _Bước xuống giường, Eunhyuk chạy chạy tới phía Kibum, ôm ôm cánh tay của Kibum mà làm nũng.

– Không được _Lạnh lùng và ngắn gọn.

– Hả? Tại sao chứ? _Cậu mếu máo nhìn Kibum. Cái thằng nhóc này, 2 năm không gặp càng lúc càng độc tài, có cần phũ phàng dập tắt hi vọng của người khác vậy không?!

– Còn sao nữa _Gấp cuốn sách vào, Kibum ngẩng lên nhìn Eunhyuk _Sức khỏe của anh không tốt, đừng có náo loạn nữa _Tất nhiên Kibum biết vì sao cậu muốn tới nhà họ Lee. Kibum rất thông minh, nhìn qua cũng cảm thấy có gì đó bất thường xảy tới với Sungmin. Trong lòng Kibum cũng chẳng tốt hơn Eunhyuk nhưng mà... Tứ đại phụ huynh đã ngăn không cho biết vậy cũng không còn cách nào... _Anh ngoan ngoãn ngồi trong phòng đi.

– A a a ~ anh đã khỏe rồi mà _Nhìn ai đó giãy đành đạch, Kibum thở dài cho thân phận bảo mẫu của mình _Nhìn coi... _Xắn xắn tay áo, cố gồng lên cơ bắp.

– Em khuyên chân thành anh đừng có đụng cái lại vén áo, vén quần. Để Hae hyung biết thì anh chết chắc _Chuyện hôm nọ Siwon ở lại nói chuyện với Eunhyuk cả buổi chiều Kibum cảm thấy không nên nói với Donghae, đảm bảo tính mạng cho anh trai mình.

– Bummie... _Eunhyuk xị mặt, không cãi nổi.

Đúng là Donghae càng ngày càng bá đạo...

Trong lúc Eunhyuk vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Heechul đã nhờ bác sĩ khám sơ qua cơ thể của cậu. Theo như lời bác sĩ nói, Eunhyuk bị suy nhược cơ thể, có lẽ đây là hậu quả của sự kiện 2 năm trước gây ra. Ở bụng của cậu vẫn còn vết sẹo, mặc dù nó đã nhạt bớt nhưng mỗi lần nhìn thấy nó không ai có thể giấu đi sự đau xót. Sau lưng của Jaejoong và bả vai của Sungmin vẫn còn lại những dấu tích, vết sẹo, giống như để nói cho tất cả mọi người biết chuyện đó là thực, không phải mơ. Vì bị mất máu lại bị ngâm trong biển, nhiễm trùng,... nếu ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ điều hành kháng khuẩn của Eunhyuk. Giờ chỉ cần hơi lạnh một chút cũng khiến Eunhyuk bị ốm. Muốn khắc phục bắt buộc phải điều trị, bồi bổ cậu theo thời gian. Kibum chỉ hi vọng Donghae có thể kìm xuống cái dục vọng chết tiệt của hắn để Eunhyuk có thể thở một chút thôi. Hình như từ lúc cậu tỉnh tới giờ hai người Donghae và Eunhyuk chưa có làm gì xằng bậy. Tạm an tâm...

– Bummie, anh thực sự lo lắng cho Minnie hyung _Làm nũng không có tác dụng, cậu cúi đầu tạo ra bộ dáng lo lắng, đôi mắt long lanh nhưng chẳng thấy một giọt nước nào _Em đưa anh qua Lee gia đi mà... nha, nha ~ _Lắc lắc tay của Kibum, Eunhyuk cọ cọ má.

– Anh... _Nếu để Donghae thấy cảnh này, e rằng dù mình có là Kim Kibum cũng bị lảm nhảm một trận _... sao anh bướng bỉnh vậy cơ chứ?

– Anh bướng từ bé mà ~ _Cậu lè lưỡi, lộ ra vẻ tinh nghịch.

– Hyukie hyung!!! _Vẫn biết ban nãy anh cố tình giả vờ đáng thương nhưng không nghĩ lại dám lật mặt nhanh như thế. Kibum lại không thể nổi giận với Eunhyuk, chỉ có thể đau khổ, bất lực thở dài. Trên đời này Kibum không thể đấu lại với 5 người: Kim Heechul, Park Leeteuk, Kim Eunhyuk, Lee Sungmin và Shim Changmin.

– Appa và umma đang trong thư phòng, sẽ không biết chúng ta lẻn ra đâu mà _Eunhyuk thấy Kibum hơi lung lay, lập tức tiến lên _Bummie, anh biết em thương anh mà, đi nhá... đáp ứng anh, đưa anh qua nhà họ Lee đi. Anh lo lắng lắm...

Được rồi, được rồi... gì mà Hoàng tử băng giá hả? Cuối cùng Kim Kibum vẫn là bại trước tay cái con khỉ tên Kim Eunhyuk này. Đứng dậy cầm đại cái áo khoác treo ở lưng tựa ghế mặc lên người, Kibum nhướng mày nhìn cậu. Eunhyuk biết em trai đã chịu, quả nhiên một khi cậu giở chiêu làm nũng không ai có thể cự tuyệt. Nở một nụ cười rạng rỡ như hoa, Eunhyuk sung sướng ôm chầm Kibum. Được rồi, được rồi... là anh trai ôm, Kibum hiển nhiên không có bài xích gì, hi vọng nếu Donghae và Changmin biết cũng đừng có làm quá lên nhé, nhất là Donghae. Len lén ra khỏi phòng, Kibum dặn dò bác quản gia rồi kéo Eunhyuk chạy nhanh qua thư phòng sợ nhỡ bị Heechul và Hankyung phát hiện. Nói thật chứ Kibum cũng vô cùng thắc mắc và lo lắng không biết Sungmin có chuyện gì. Bảo Nhị thiếu gia nhà họ Kim lạnh lùng nhưng anh em thân thiết hai mươi mấy năm, sao có thể làm lơ được.

– A ~ tuyệt quá... _Eunhyuk hí hửng chạy ra tới cổng chính, nghiêng nghiêng đầu ngó coi có bị Heechul hay Hankyung phát hiện không rồi len lén mở cổng chính chờ Kibum đang lấy xe ở trong gara ra.

– Cuối cùng cũng gặp được em... _Đột ngột một cánh tay quàng qua cổ cậu, bịt chặt miệng của Eunhyuk. Cậu sợ hãi tới cứng đờ người, kinh hoàng giãy dụa nhưng vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì sững sờ vài giây, đứng im không nhúc nhích _Cuối cùng đã có thể gặp được em, Hyuk-chan... _Tiếng nói khàn khàn mang theo cả đau xót.

– Thả tôi ra... _Hít một hơi, thu lại nét cười trên môi, Eunhyuk hơi xoay đầu để có thể nhìn thấy mặt người kia. Quả nhiên... không ngoài dự đoán của bản thân mình. Cậu điềm tĩnh, gỡ tay của người kia ra khỏi miệng mình, lạnh nhạt nói _... Yuto Nakajima...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip