64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Vậy... rốt cục mọi chuyện là sao? _Donghae nheo mắt, hai tay khoang trước ngực, nghiêng đầu nhìn người ngồi đối diện mình _Cậu kể trình tự mọi chuyện cho mình xem, khi mình-bị-cậu-đẩy-ra-làm-khiên-chắn, chuyện gì đã xảy ra mà Minnie hyung lại đột ngột lơ cậu?

– Donghae, cậu có cần phải nhấn mạnh cụm từ 'mình bị cậu đẩy ra làm khiên chắn' không? _Khóe miệng Kyuhyun co giật, cái tên thù dai nhớ lâu này.

– Hừ, tớ không tính sổ với cậu thì thôi, còn dám ý kiến ý cò _Liếc mắt tóe lửa, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai tay bóp xương kêu răng rắc làm cả người Kyuhyun cứng đờ lại vì... sợ _Được rồi, nói nhanh lên, chuyện gì đã xảy ra?!

– Thực sự mình không nghĩ ra _Kyuhyun lắc đầu, rõ ràng mọi chuyện vẫn ổn mà. Nhưng nếu thế thì vì sao Sungmin lại đối xử với nó như vậy _A ~ đúng rồi, có một chuyện... bọn tớ vì chạy quá nhanh nên ở khúc cua đã đụng phải một đoàn làm phim _Đột ngột nhớ ra chuyện kia, nó reo lên _Nhưng mà... như vậy thì đâu có gì.

– Không, bất kể chuyện gì đều có thể có khả năng khiến cho Minnie hyung bơ cậu _Hắn lắc đầu _Hai người đụng phải một đoàn làm phim, rồi sao nữa?

– Ừm... bọn mình không đụng phải cả đoàn làm phim mà chỉ đụng 1 cô gái...

Nói tới đây, đột ngột cả cơ thể của Kyuhyun cứng đờ lại. Một cô gái... đúng rồi, là một cô gái. Nó nhớ khi anh đi tới đỡ cô gái kia lên, cả hai người họ bất động nhìn nhau một lúc. Sau đó vì sợ Leeteuk phát hiện nên nó chỉ quýnh quáng, giục vội giục vàng anh nhanh nhanh rời khỏi. Từ lúc đó hình như Sungmin cứ đờ người ra, không hiểu là đang nghĩ tới cái gì. Sắc mặt của Kyuhyun trầm xuống, cô gái kia có chút xinh đẹp, nhưng để mà nói là đẹp lắm thì không thể. So với Sungmin, nhị vị phu nhân hay là với Kim Jaejoong, Kim Junsu đều không thể bằng. Nhưng, vì sao sau khi gặp cô gái kia anh lại có phản ứng bất thường như vậy. Chỉ trừ chuyện va vào cô gái thì họ không hề gặp bất cứ chuyện gì khác. Ngay sau hôm đó thì anh không nghe điện thoại, cũng không trả lời nhắn, càng không chịu gặp mặt nó.

– Không lẽ Minnie hyung lại bị sét đánh với cô gái kia à? _Eunhyuk ở bên cạnh, đưa tay khều khều Donghae, nhẹ giọng hỏi.

– Suỵt ~ _Donghae luống cuống lấy tay bịt mồm cậu. Sungmin có bị sét đánh ái tình hay không thì hắn không biết nhưng hắn thấy hiện tại cái mặt của Kyuhyun đen xì chưa vừa bị điện giật ấy _Đừng có đổ thêm dầu vào lửa, Hyukie...

"RẦM!!!"

– Là cô ta, cô ta có dính lứu _Sau vài giây ngồi đờ ra, đột ngột Kyuhyun tức giận đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn khiến cho nước trong ly sánh ra khỏi mép. Nó giận dữ vươn tay qua, túm lấy cổ áo của Donghae _Cậu nói cho tớ biết cô ta là ai? Là ai hả? Cô ta có quan hệ thế nào với Minnie hyung? _Kyuhyun hét lớn.

– Haenie ~ _Cậu giật mình, kêu lên.

– Bỏ tay ra _Hắn nghiến răng hắt tay của Kyuhyun ra, xốc lại cổ áo, hắn trừng mắt nhìn Kyuhyun đang lửa giận ngút trời _Làm sao mà tớ biết được, tớ thậm chí còn không biết mặt mũi cô ta ra làm sao.

– Kyuhyun, cậu là người duy nhất nhìn thấy cô gái kia, cậu đừng nóng, đừng có xách cổ áo Haenie có được không? _Eunhyuk lo lắng sợ rằng hai người này nhảy bổ vào nhau đánh nhau nên đành phải đứng vào giữa can ngăn _Cô gái kia thuộc trong đoàn làm phim, có khi nào là người của đoàn phim không?

– Người của đoàn phim? _Hắn giật mình, ngẩng lên nhìn Kyuhyun, thu lại sự bực bội _Kyuhyun, cậu nghĩ xem, cô ta trông có quen mắt không?

– Quen mắt? _Nó ngớ người, không hiểu.

– Asshi, cái tên đần này, nếu quen mắt thì là diễn viên còn nếu không thì là người thuộc đoàn phim. Chúng ta chỉ cần tìm Jung Yunho để xin danh sách xem đoàn phim nào ăn liên hoan hôm đó, sau đó gọi điện cho đài truyền hình xin danh sách là có thể tìm được cô gái kia.

Đúng là lo tới phát đần ra rồi, Donghae chậm rãi giải thích cho nó. Tứ đại gia tộc có Kim gia là liên quan cực kì thân mật với các đài truyền hình của Đại Hàn Dân Quốc, muốn tìm thông tin dễ như ăn cháo. Eunhyuk cũng hiểu được ý của hắn liền hướng Kyuhyun gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ giúp. Lúc này Chủ tịch của Josung mới giật mình, ừ nhỉ... sao lại không nghĩ ra?! Nó cố gắng suy nghĩ, thực ra nó không nhớ mặt cô gái kia cho lắm, chỉ nhìn thoáng qua. Từ khi 'cải tà quy chính' tới giờ nó chỉ còn có mỗi Sungmin trong mắt, tuyệt đối không dám liếc ngang liếc dọc. Đừng nói là tán tỉnh ai, một bước vào các quán bar Kyuhyun cũng không dám chỉ sợ Sungmin biết được mà chia tay với nó. Với lại lúc đó... cũng vội nên thực sự không có đủ thời gian mà coi người kia mặt mũi trông rõ ràng là như thế nào.

– Hình như... có chút quen mắt... _Mím môi, nó cố gắng nhớ thêm điều gì đó có liên quan _Phải rồi, hình như là một diễn viên mới nổi.

– Diễn viên mới nổi? _Hắn nhíu mày.

– Liệu có khi nào là Im Yoona không? _Đột nhiên Eunhyuk hỏi _Hôm trước tớ có nghe Bummie nói về cô gái này. Là diễn viên, ca sĩ thần tượng mới nổi... Bummie nói cô ta là người mới duy nhất hiện tại vừa đóng xong một bộ phim ngắn và rất được yêu thích _Thấy hai người còn lại trợn tròn mắt nhìn, Eunhyuk giải thích.

– Sao tự dưng Bum kể với cậu những chuyện này _Giờ tới lượt Donghae mặt sầm lại, sự ghen tuông nhanh chóng lộ rõ trên mặt.

– Ấy, là Bummie nói em ấy lo lắng cho thần tượng sắp debut mới của SJ khi phải cạnh tranh với Im Yoona _Cậu có cảm giác nếu mình không giải thích rõ thì chắc chắn mình sẽ bị Donghae xẻ thịt ra ướt giấm chua mất thôi _Tớ không hề thích thần tượng, không hề nhé ~ _Xua xua tay.

– Ra là thế... _Donghae thở phào một cái, cơn giận nhanh chóng tắt xuống. Hắn vốn cứ tưởng là Eunhyuk lại lên mạng hay trong lúc ở nhà coi tivi tia được mấy cái cô chân dài nhưng người toàn đắp nhựa dẻo nào đó chứ.

– Tớ đâu có rảnh mà coi thần tượng gì gì chứ?! _Tất nhiên cậu biết hắn nghĩ gì, cúi đầu tự lầm bầm. Ngày ngày 24/24 đều bị hắn quản thúc, cậu dám sao?!

– Ra vi tính tìm thử trên google xem có đúng cô ta không _Nếu đã là thần tượng thì chắc chắn trên mạng sẽ có thông tin. Hắn chỉ tay về phía máy tính,quay đầu nói với Kyuhyun.

Kyuhyun cũng không khách khí, lập tức chạy tới mở vi tính và bật mạng lên. Trong căn phòng làm việc của Donghae chỉ còn tiếng gió ở điều hòa khe khẽ thổi và tiếng lạch cạch gõ bàn phím của Kyuhyun. Eunhyuk và Donghae hai người nhìn nhau, nét mặt lo lắng. Nếu đúng là Im Yoona, vậy thì cô ta có liên quan gì tới Sungmin và vì sao Sungmin lại đột ngột tránh mặt Kyuhyun. Donghae không phải không biết anh trai mình yêu Kyuhyun, hắn dù tuyên bố phá cho được hai người họ nhưng suốt 2 năm qua không biết bao lần tự mình cũng mắt nhắm mắt mở.

Mặc dù là trong 2 năm qua, Kyuhyun thường tới Lee gia với tư cách an ủi bạn thân của Donghae hắn nhưng thực chất là tới để sấn sổ, sờ mó, tiếp cận Sungmin sau đôi mắt quan sát của Leeteuk nhưng mà thôi... cũng cứ coi như là tơi thăm, Donghae cũng không muốn bóc mẽ làm gì. Trước mắt hắn cần phải làm rõ vì sao đột nhiên Sungmin lại không quan tâm nó và anh có liên quan gì tới cái cô gái mà hai người họ đụng phải hôm trước?! Hắn không hề nhớ là Sungmin có quen ai làm ca sĩ, thần tượng gì gì đó đâu. Donghae lại càng không tin chuyện sét đánh gì gì đó, bản thân anh và hắn đều là những người theo chủ nghĩa hiện thực, tình cảm là phải được nuôi dưỡng lâu dài, làm gì có chuyện nhìn lần đầu liền yêu. Vô lý!!! Đó là chưa kể rõ ràng... anh còn đang yêu nó, Jo Kyuhyun.

– Đúng là cô ta _Trong lúc hắn mải suy nghĩ, Kyuhyun reo lên _Chính là cô ta, đúng rồi, là Im Yoona. Là cô ta, người mà chúng tớ đã đụng ở nhà hàng kia...

– Thực sự là Im Yoona? _Donghae cùng Eunhyuk hai người vội vàng chạy lại bên Kyuhyun để xem nhan sắc của cô gái tên Im Yoona kia như thế nào. Nhìn vào trong màn hình vi tính là một cô gái với mái tóc dài màu nâu hơi xoăn cùng nụ cười rạng rỡ, tay cầm tuýp kem dưỡng da mà mình quảng cáo.

– Cô ta là Im Yoona? _Eunhyuk cảm thấy... cô gái này cùng lắm chỉ là thanh tú mà thôi, đâu xinh tới mức đặc biệt. Có lẽ bởi vì từ nhỏ ở với những người siêu đẹp nên đánh giá thẩm mỹ của cậu cũng cao hơn người bình thường.

– Cô gái này tớ chưa từng gặp _Hắn không biết là Sungmin quen biết với cô gái có bộ dạng thế này đấy _Có phải đoán nhầm không, làm sao Minnie hyung lại quen biết được với cái cô gái này cơ chứ?

– Đợi đã... Donghae, không phải cô ta học cùng trường cấp 3 với cậu sao?

Tất cả mọi ánh mắt lại chuyển về phía profile nằm ở dưới ảnh sau khi nghe thấy câu nói của Kyuhyun. Đúng là cùng khóa, cùng trường với Donghae. Cậu và nó hai người quay sang nhìn Donghae với ánh mắt: 'Cậu nhớ lại coi có biết không?' thì hắn chỉ lắc lắc đầu... thực sự Donghae không thể nhớ nổi, không có một tí ấn tượng nào hết. Với dạng như Yoona chắc chắn thời xưa ở trường được rất nhiều bạn nam yêu thích nhưng mà đối với Donghae có khi là hoa hậu Hàn Quốc hắn cũng không đặt vào mắt, cho nên đừng hi vọng hắn nhớ tới mấy cái cô gái chẳng có ấn tượng này. Eunhyuk thở dài, đáng lẽ không nên quay lại nhìn hắn. Kyuhyun trầm ngâm nhìn cô gái trong ảnh, ban đầu còn cảm thấy có chút đẹp nhưng chỉ cần nghĩ tới cô ta có quan hệ với anh, khiến anh lơ nó là nó cảm thấy chỉ muốn bóp nát khuôn mặt đang tươi cười trên ảnh kia ra thôi.

– Nếu học cùng trường và cùng khóa với Donghae, có lẽ cô ấy quen Minnie hyung chăng? Minnie hyung cũng học trường đó, hơn nữa anh ấy cũng rất năng nổ trong công tác sinh hoạt trường _Nhìn thấy chữ Cán bộ văn hóa của Hội học sinh ở Profile giới thiệu, Eunhyuk đăm chiêu.

– Donghae, cậu có biết hiện tại Minnie hyung đang ở đâu _Đấm mạnh một cái xuống mặt bàn, Kyuhyun đứng bật dậy, hai mắt đục ngầu vì giận dữ _Tớ phải đi làm rõ với anh ấy, tớ chịu hết nổi rồi!!!

– Ai biết _Donghae lắc đầu, hắn đâu thể quản anh hắn.

– Minnie hyung đưa Ryeowookie đi khám với umma và appa tôi, nếu có thể thì cậu nên tới Bệnh viện trung ương... _Cậu còn chưa kịp nói xong thì nó đã như một cơn gió lao vút ra khỏi phòng, để lại hai người Donghae và Eunhyuk ngơ ngẩn _Đi... đi rồi... _Cậu đờ đẫn tay chỉ ra ngoài cửa, quay lại nhìn hắn.

– Nhanh thật _Nhưng nếu là hắn thì hắn cũng sẽ như Kyuhyun, ai mà chịu được việc người yêu mình đột nhiên lại bỏ lơ mình sau đó lại có dính lứu tới một cô gái nào đó _Minnie hyung thực sự có liên quan gì tới cô diễn viên mới nổi này sao?

– Có cần tớ nhờ sự trợ giúp của Bummie? _Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính với khuôn mặt âm trầm, cậu cũng lo lắng theo.

– Không cần đâu, cảm ơn Hyukie... _Hắn lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng. Donghae thở dài, lại làm cậu lo lắng rồi. Eunhyuk vẫn còn ốm, hắn không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều về mấy cái vấn đề này. Chuyện này cứ để hắn lo là được rồi, hắn muốn cậu nghỉ ngơi nhiều hơn.

– Haenie... cậu, ừm... đã tha thứ cho Kyuhyun?

Cậu biết chuyện nó bị hắn và Leeteuk cùng Kibum và Heechul liên tục ngăn cản con đường tình duyên trong suốt 2 năm nay thông qua Siwon. Eunhyuk rụt rè, tay giật giật áo của hắn, chớp chớp mắt ngẩng lên nhìn Donghae. Thực dễ thương chết đi được, Donghae nhìn puppy face của Eunhyuk mà trong lòng thầm gào thét. Hắn hít một hơi, cố kìm chế dục vọng, a a a... cậu câu dẫn hắn, thế này là không được!!! Phải dạy lại, trước mặt hắn thì có thể nhưng không được trưng ra khuôn mặt này với người khác. Hắn thề, ai nhìn thấy vẻ mặt này của cậu đều không nhịn được mà muốn đè cậu xuống. Chỉ có hắn là chính nhân quân tử, một lòng một dạ yêu thương cậu, sẽ vì cơ thể cậu còn mệt mỏi mà nhịn xuống dục vọng của mình. Nuốt một ngụm nước ngọt, Donghae không dám nhìn thẳng mặt của cậu, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má của Eunhyuk rồi nhanh chóng xoay đầu nhìn tránh qua một bên khác.

Quả thực ban đầu Donghae khi biết chuyện Kyuhyun chính là người khiến anh đau khổ thì rất giận dữ nhưng có lẽ qua chuyện Sungmin bị thương do bảo vệ Kyuhyun và cả khi chứng kiến nó phát cuồng lên lúc anh mất tích 2 năm trước, không hiểu sao hắn lại cảm thấy thực sự Kyuhyun yêu Sungmin. Nhiều lúc, trong lòng Donghae lại có cảm giác... đồng cảm với Kyuhyun. Thực ra hắn cũng đâu có tư cách để nói yêu Eunhyuk, bởi vì bản thân hắn cũng làm tổn thương cậu. Hắn làm tổn thương cậu suốt mười mấy năm, rõ ràng là yêu nhưng lại không nhận ra. So với hắn, không phải Kyuhyun còn nhận ra sớm hơn sao? Nói không tức thì không đúng nhưng nói tức, e là hắn cũng chẳng có tư cách. Nhưng vì tính thương anh trai, hơn nữa lại đã từng thề sẽ cho cái tên làm Sungmin bị tổn thương sống dở chết dở nên hắn cũng không thể không làm gì đó trừng phạt nó.

Đồng ý là hắn đem Kyuhyun ra làm thứ tiêu khiển cho bớt buồn và stress nhưng mà cũng chỉ chèn ép nó một thời gian rồi hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ khi nào thấy quá quá mới ngăn lại mà thôi. Kyuhyun có Kangin giúp đỡ, nhưng lại bị Leeteuk ngăn cản quyết liệt, hắn ở giữa, chỉ có thể giúp ở một chừng mực nào đó. Tính của Donghae thì là kẻ không giỏi bộc lộ tình cảm, trừ ở trước mặt của cậu, cho nên hắn thường chỉ ngấm ngầm giúp đỡ Sungmin và Kyuhyun chứ không lộ hẳn ra. Nó nghĩ nếu hắn thực sự ngăn cản thì cái hôm đi dự tiệc ở trên du thuyền của Mitsu liệu Sungmin có xuất hiện. Kyuhyun có lẽ cũng nhìn ra điều gì đó cho nên khi mà có việc xảy ra giữa hai người họ, nó luôn tìm tới Donghae đầu tiên.

Cho tới giờ hắn nửa giúp nhưng lại nửa ngăn cản Kyuhyun và Sungmin. Có lẽ hắn hơi mâu thuẫn nhưng hắn vừa muốn thấy anh mình được hạnh phúc nhưng lại vừa muốn Kyuhyun bị hành hạ, khổ sở. Donghae thở dài, có lẽ nên suy nghĩ một chút về việc tha thứ hoàn toàn cho Kyuhyun. Dù sao bây giờ hắn cũng chẳng có tâm sức đâu mà đi lo chuyện hai người bọn họ, hắn cần có thời gian ở bên Eunhyuk. Donghae có thể bỏ qua, nhưng Kyuhyun cũng phải tìm cách mà làm dịu lòng Leeteuk, hiện tại Leeteuk đang thử sức của nó, hi vọng là Kyuhyun sẽ bỏ qua. Xét trên vài trường hợp, nếu để Sungmin lấy một người nào đó lạ hoắc thì sẽ không tốt bằng lấy một người hắn thân quen, có cảm tình. Lee gia và Kim gia đều cực kì nhạy cảm với người ngoài.

– Tớ sẽ suy nghĩ về vấn đề tha thứ hoàn toàn _Vòng tay ôm lấy cậu, cằm hắn tựa trên vai Eunhyuk _Thực ra tớ cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

– Cậu đã giúp Kyuhyun _Cậu biết, mặc dù Donghae thương anh trai nhưng không phải Kyuhyun cũng là bạn thân của hắn sao?! Hắn không phải là người tuyệt tình tới mức không biết tha thứ _Nghe nói 2 năm qua Kyuhyun đã gặp đủ khổ sở.

– Cũng đáng đời cậu ta lắm _Hắn bĩu môi.

– Cậu hành Kyuhyun 2 năm bởi vì Kyuhyun cũng gây tổn thương cho Minnie hyung, khiến Minnie hyung bị trầm cảm suốt 2 năm phải không? _Donghae là kẻ sòng phẳng, nếu ai nợ hắn bao nhiêu, hắn sẽ trả lại đúng từng đó chứ không chơi trò tiểu nhân. Tất nhiên đôi khi cần thâm độc thì Donghae cũng chẳng kém ai.

– Đúng là Hyukie hiểu tớ _Hôn chụt một cái lên môi Eunhyuk, hắn hạnh phúc cười tươi. Chỉ cần nhìn thấy cậu mọi buồn phiền của hắn đều biến mất.

– Tất nhiên _Eunhyuk đắc ý vênh mặt, Donghae không ngại ngần lại lần nữ hôn mạnh lên môi của cậu. Người này sao có thể đáng yêu tới vậy? Eunhyuk đỏ mặt, đẩy đẩy hắn ra, cứ hôn... người ta ngại _Cậu thực tình... mà, Haenie này, cậu có nghĩ Minnie hyung và cái cô gái tên Im Yoona đó... có gì không?

– Tớ cũng không biết _Hắn lắc đầu, hắn chưa từng biết gì về cô gái kia _Nhưng tớ biết chắc chắn một điều đó là người hiện tại anh ấy yêu là Kyuhyun. Tớ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa _Nghĩ tới chuyện này, hắn lại nhíu mày.

– Vậy... Kyuhyun phải làm sao?

– Có lẽ umma biết gì đó nhưng thực sự umma không dễ cậy miệng đâu _Thở dài một tiếng, hắn nên dùng cách nào để có thể làm Leeteuk nói ra.

Cậu đương nhiên biết sự lợi hại của Leeteuk, một khi đã không muốn nói thì dùng cách nào cũng vô ích. Chẳng nhẽ... cứ để Kyuhyun sống khổ sống sở như bây giờ cho tới khi mọi chuyện được làm rõ sao?! Nhìn nó ban nãy, có lẽ Kyuhyun sắp khùng tới nơi rồi. Hi vọng là nó không tới làm loạn cái bệnh viện phụ sản để rồi ngày hôm sau trên báo có cái title: 'Chủ tịch Josung làm loạn Bệnh viện trung ương khoa phụ sản' thì mất mặt cho Tứ đại gia tộc lắm. Donghae xiết chặt cậu hơn, hắn ôm cậu tới mức hai cơ thể dính vào nhau không còn một kẽ hở. Không biết vì sao hắn lại không có linh cảm tốt về việc này, từ chuyện Sungmin đột ngột lại thay đổi thái độ với Kyuhyun tới cô gái tên Im Yoona kia. Sự ám ảnh của 2 năm trước tự dưng lại hiện ra khiến cơ thể Donghae khẽ run lên vì sợ hãi.

– Hyukie, cậu biết không, đôi khi... tớ nhìn thấy hình ảnh của mình bên trong Kyuhyun _Tiếng của hắn khàn khàn pha lẫn chút hoang mang làm cho Eunhyuk giật mình. Cậu xoay người, hai tay chạm vào khuôn mặt điển trai kia.

– Sao vậy, cậu đang lo lắng điều gì, Haenie?

– Trước đây, không phải tớ cũng đã làm cậu bị tổn thương sao? Hơn nữa còn làm tổn thương cậu rất nhiều, tớ với Kyuhyun, thực ra có chỗ nào khác nhau chứ?

– Haenie...

– Phải chăng là vì tớ may mắn hơn cậu ta ở chỗ cậu dễ dàng tha thứ cho tớ. Tớ thậm chí còn làm tổn thương cậu nhiều hơn nhiều. Tớ ngu ngốc tới mức còn không nhìn ra tình cảm của chính mình _Cậu đã khóc vì hắn bao nhiêu? Đau lòng vì hắn bao nhiêu? Hắn biết chứ, biết rất rõ, vì vậy càng cảm thấy có lỗi.

– Haenie, tớ chưa bao giờ giận cậu. Người không biết không có tội _Eunhyuk lắc đầu, vòng tay ôm hắn, tựa người vào lồng ngực của Donghae _Trong lòng tớ, Haenie luôn là một người rất tốt... tớ chưa từng nghĩ cậu là người xấu xa...

– Hyukie, tớ...

– Haenie, mọi chuyện giữa chúng ta là do hiểu lầm. Tất cả là tại tớ, nếu tớ không nói ba từ: 'Tớ ghét cậu', chúng ta đâu tới mức đi cả một quãng đường dài như thế. Vì vậy đừng trách mình, là lỗi của tớ _Ngẩng lên nhìn hắn, cậu thấy được sự hoang mang ẩn sâu trong con ngươi đen láy kia. Dịu dàng nở nụ cười, cậu nói.

– Không, là tớ sai. Hyukie, cậu đừng có nhận tất cả trách nhiệm về mình. Tớ đã quá tự phụ, tớ cho rằng cậu thích tớ là đương nhiên.

– Là cậu không giỏi biểu lộ cảm xúc _Cậu lắc đầu _Đáng lẽ tớ nên hỏi cậu thật kĩ chứ không nên tự mình suy đoán. Haenie, tớ... hmmm... ưh...

Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị một làn môi ấm áp áp chặt vào. Đôi môi xinh đẹp bị đầu lưỡi của Donghae nhẹ nhàng tách ra. Mút lấy miệng của cậu, hai tay hắn túm chặt eo của Eunhyuk. Nụ hôn của hắn luôn như vậy, mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Mạnh bạo lùng sục khoang miệng nhỏ bé, nóng bỏng, hơi thở của hắn như mang theo lửa. Cậu vì sao cứ luôn tự nhận mọi chuyện về mình? Vì sao chứ? Rõ ràng hắn cũng có lỗi, nhưng cậu lại nói như thể người từ đầu tới cuối sai là mình?! Hắn không thích, hắn đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, kiểu che chở này của Eunhyuk, hắn thực sự không hài lòng. Trong lòng có chút ngọt ngào nhưng cũng có chút bực tức, Donghae mút lấy dịch vị ở miệng cậu, hai đầu lưỡi ram rám liên tục cuốn chặt lấy nhau, không còn biết ai với ai. Eunhyuk bị hắn rút cạn dưỡng khí, cảm giác hai chân nhũn mềm ra, may mà có Donghae vòng tay đỡ ở sau không cậu đã ngã mất rồi. Cho tới khi làn môi của cậu sưng hết cả lên, Donghae mới quyến luyến trả lại cho cậu việc tự do hít thở.

– Đừng có lúc nào cũng vơ tội về mình... _Hắn nói trong tiếng thở dốc _Cậu không biết khi cậu nói thích ai đó, khi cậu bảo cậu quen với Choi Siwon, tớ đã tức tới mức nào đâu. Thậm chí chỉ cần nghĩ cậu từng ôm, từng hôn hay bị tên Yuto Nakajima kia gọi là 'hôn thê' tớ đã muốn phát điên.

– Haenie... _Giọng hắn mang theo phẫn nộ, cậu có thể cảm nhận được. Hắn thừa nhận, sự chiếm hữu của hắn đã vượt qua cả tưởng tượng vốn có mất rồi.

– Hyukie à, không chỉ cậu mà cả tớ cũng sai, sau này đừng bao giờ tự vơ mọi thứ về mình. Tớ cũng muốn giúp cậu, cậu không thể tin tưởng tớ hơn sao? Tại sao không chia sẻ với tớ những gì cậu đang suy nghĩ, đang khó khăn? _Tiếng nói của Donghae tha thiết, lại có chút oán trách.

– Xin lỗi, tớ...

– Đừng bao giờ tự quyết định nữa nhé? _Cậu biết, hắn đang nói tới điều gì, là năm đó, khi cậu bỏ tay hắn ra _Đừng rời bỏ tớ nữa nhé ~ tớ thực sự, thực sự không thể sống thiếu cậu được đâu, Hyukie... _Nhìn sâu vào trong mắt cậu, giọng hắn khàn khàn, mang theo chút buồn man mác _Đừng rời bỏ tớ nữa, được không?

– Được, tớ hứa, Haenie... tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu _Eunhyuk đã không thể cưỡng lại được nữa rồi. Người này là người cậu yêu nhất, thấu hiểu nhất, cậu sẽ không buông tay nữa.

Một lần là quá đủ...

Cậu không thể nhìn thấy người này trở thành một cái xác không hồn...

... ngày ngày chìm đắm trong quá khứ và đau khổ nữa...

– Haenie, tớ sẽ không bao giờ buông tay. Tớ hứa, mãi mãi ở bên cậu...

... mãi mãi...

.

.

.

Sungmin bước ra khỏi xe, toàn thân chỉ đơn giản mặc áo phông màu xanh nhạt, quần ngố màu trắng, trông thanh tú lại rất sạch sẽ, sáng sủa. Anh vòng sang phía bên kia mở cửa. Một cô gái mặc chiếc váy liền làm bằng lụa tơ tằm cao cấp màu hồng phấn, dáng vẻ mảnh khảnh, yêu kiều bước ra. Đỡ lấy tay cô gái, cô gái nhìn anh nở một nụ cười cực kì dễ thương nhưng không như những chàng trai khác, anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm của mình. Sau khi cô gái kia bước hẳn ra khỏi xe, Sungmin đưa tay đóng sập cửa xe vào. Cô gái kia thấy anh không cười đáp lại mình có chút giận dỗi, đôi mắt cô chớp chớp hướng về anh mang chút nũng nịu. Bàn tay thon thả ôm lấy một bên tay của Sungmin, cọ cọ má.

– Sungminnie, sao anh lại không cười với em?

– Yoona, tới nơi rồi, em lên nhà đi _Người con gái kia chính Im Yoona, ca sĩ kiêm diễn viên thần tượng mới nổi đang được yêu thích. Sungmin xoay người, thoát khỏi cái ôm của Yoona, đang định trở lại xe thì lại bị cô níu lại.

– Anh vẫn giận chuyện em đột ngột bắt anh tới đón sao? Anh phải thông cảm chứ, tại vì xe của em bị hỏng, em không thể đứng đó, sẽ bị phóng viên chụp mất.

– Vậy sao em không ngồi trên xe? _Nhắc tới việc này, Sungmin càng thêm bực mình _Em có biết anh đang đưa em trai đi khám không hả? Hơn nữa em gọi anh đến, em không sợ bọn họ tung scandal tình ái hả? _Rõ ràng là Yoona cố tình gọi anh tới để làm mồi cho đám phóng viên.

– Con trai mà mang thai sao? _Giọng của cô chứa đầy sự khinh thường.

– Yoona, việc con trai mang thai bây giờ không còn là chuyện lạ. Ý em là gì hả? Em nên nhớ anh cũng do con trai sinh ra đấy _Sắc mặt của Sungmin trầm xuống.

– A, em không có ý đó mà _Thấy anh nổi giận, Yoona luống cuống giải thích _Với lại scandal gì chứ? Không phải anh đúng là người yêu của em, chúng ta sắp đính hôn sao? _Sungmin là người của Tứ đại gia tộc, nổi tiếng khắp cả Hàn Quốc cho nên nếu để phóng viên chộp được ảnh của hai người thì quả thực sẽ thành tin hot.

– Được rồi, giờ thì em lên nhà đi _Anh quả thực không muốn tiếp tục đôi co.

– Khoan đã, anh lên nhà em chơi một chút đi, có được không _Cô thấy anh muốn rời đi, lần nữa lại níu lại, nũng nịu _Em chỉ là muốn được anh cưng chiều một chút, nếu anh nổi giận thì cho em xin lỗi mà...

– Yoona, anh còn có việc. Anh phải trở về bệnh viện đón ba người kia _Ryeowook đang mang thai, anh thực sự không an tâm để cậu đi taxi hay là xe bus.

Dằng mạnh tay ra khỏi tay Yoona, anh xoay người bước vào xe, anh không thể tiếp tục ở đây đôi co thêm chút nào. Yoona đứng im một chỗ, nhìn bóng lưng anh lạnh lùng quay đi, cơn phẫn nộ trong lòng càng lúc càng lớn. Những ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cô nghiến răng nhào tới ôm chặt lấy anh. Đúng, là cô muốn lợi dụng anh để tung scandal, có được tin đồn với người của Tứ đại gia tộc chính là con đường ngắn nhất để càng trở nên nổi tiếng. Đáng tiếc người của Tứ đại gia tộc lại rất cẩn trọng, hơn nữa không giống những công tử, đại gia nhà giàu, liên tục đi bar, thay người tình như thay áo, người của Tứ đại gia tộc thường rất trung tình, đừng nói là tán tỉnh, tiếp cận họ thôi đã là một điều cực kì khó.

Như Jung Yunho, Kim Kibum, Kim Yesung, Shim Changmin,... đối với người yêu và vợ trước nay một lòng không đổi. Hay là Lee Donghae, dù người bạn thanh mai trúc mã đã mất nhưng tới nay vẫn chưa động lòng tiếp với ai, còn không ngần ngại đá thẳng tiểu thư của Jung gia vì cô ta làm hại tới người mình thương. Cho dù là Jo Kyuhyun, Park Yoochun trước kia là playboy nổi tiếng nhưng giờ không phải là đều trở thành những 'nô lệ cho người yêu' rồi sao?! Mà cô lại có thể tóm được Sungmin, Đại thiếu gia của Lee gia, sao có thể không nhờ ơn anh mà xin chút hào quang, danh vọng. Hơn nữa hai người họ đúng là người yêu, việc công khai người yêu cho giới báo chí có gì lạ lắm sao? Bởi vì cô yêu anh, bởi vì cô muốn cho cả thế giời này biết Lee Sungmin thuộc về cô. Không phải cô không biết chuyện Jo Kyuhyun – Chủ tịch Tập đoàn Josung và anh, nhưng cô không quan tâm. Giờ người ở bên anh, được anh chăm sóc là cô, là Im Yoona.

– Sungminnie, em yêu anh... _Ngay khi Sungmin chưa kịp phản ứng, Yoona đã vòng tay qua cổ anh, nhón chân hôn lên đôi môi kia. Sungmin không điển trai như Donghae, như Kyuhyun, như Yunho, như Kibum... anh rất đẹp, đẹp hơn con gái nhưng vậy thì sao, cô không quan tâm _Hmmm... _Mút lấy môi anh, cô khẽ rên.

– Yoo... hmmm... _Anh bất ngờ, muốn đẩy ra nhưng lại bị vòng tay của cô xiết chặt hơn _Hah... _Yoona mơn trớn dùng lưỡi cạ cạ vào răng của anh khiêu khích.

– Hah... hmmm... anh có yêu... hmmm... em không... ahh ~? _Tiếng nút lưỡi liên tục vang lên. Một tay Yoona chạm tới ngực anh, sờ soạn. Cô kéo anh tựa vào ô tô, một chân cạ cạ vào hạ thân của Sungmin, liên tục khơi lên giục vọng của anh.

– Yoon... bỏ... ưh... _Sungmin muốn thoát khỏi Yoona nhưng anh không dám đẩy mạnh cô. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là bài Love Story, bản nhạc anh đặt riêng cho Kyuhyun. Anh luống cuống, bàn tay vô thức muốn lôi điện thoại ra nhưng lại bị một bàn tay khác chặn lại _... hah... em...

– Không được nghe... _Rời khỏi môi của anh, Yoona nở một nụ cười ma mị. Cô nghiêng đầu, bàn tay còn lại khéo léo cởi bỏ một cúc áo của anh, để lộ ra chiếc cổ trắng của Sungmin. Liếm nhẹ lên phần da, Sungmin rùng mình.

– Yoona... _Nắm tay anh xiết chặt lại, quay đầu sang nơi khác.

– Chúng ta sắp đính hôn, sao anh lại nghe điện thoại của tình cũ chứ? _Cô mút mạnh, để lại một dấu hôn ở xương quai xanh của Sungmin _Thế là không nên đâu, Sungminnie của em ạ ~ _Rướn người, cô thì thầm bên tai anh _Anh đã quên rồi sao, cách anh đi vào trong cơ thể của em...?! _Tiếng khúc khích làm Sungmin toát mồ hôi lạnh _Cách em co thắt, ôm chặt lấy thứ đó của anh? Quên rồi ư?

– Đủ rồi, Yoona!!! _Sungmin cả người cứng đờ, hoang mang đẩy cô ra. Yoona hơi loạng choạng lùi về sau nhưng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.

– Nae ~ Sungminnie, anh biết không em thực sự muốn anh lần nữa đi vào nơi đó của em đấy _Tiến lại gần anh lần nữa, bàn tay của Yoona nhẹ nhàng, khiêu gợi vuốt ve lên phía đũng quần của Sungmin. Cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh _Trông anh như vậy, nhưng thực sự rất dũng mãnh... ~

– Em...

– Được rồi, hôm nay tới đây thôi _Nhanh như chớp, cô lùi lại phía sau cách anh một bước, cười rạng rỡ như nắng ban mai hoàn toàn không nhìn ra vẻ dụ hoặc ban nãy _Anh nên về đón em trai của anh đi. Hẹn gặp lại vào ngày mai...

– Yoon... _Nhìn cô xoay người đi vào trong tòa cao ốc, Sungmin muốn gọi nhưng không hiểu sao tiếng cứ nghẹn trong cổ họng.

– À đúng rồi, nhớ em đã nói gì với anh... _Đột ngột cô quay lại, đặt ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng _... không được phản bội em đâu đấy. Hơn nữa, nếu có thể thì hãy gọi em là Yoonnie, như vậy mới thân mật, giống hôn thê của anh, phải không?

Không để cho anh nói thêm gì, cô vẫy vẫy tay, cười với anh rồi liền nhún nhảy từng bước đi vào trong cao ốc. Sungmin xiết chặt bàn tay tới mức những đốt xương trắng bệch, toàn thân run lên cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Từ thái dương, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cằm. Cũng may nơi này là khu cao ốc dành cho những người nổi tiếng và giàu có nên bảo vệ cực kì nghiêm ngặt, bằng không chỉ sợ nãy giờ cảnh anh và Yoona hôn nhau đã bị chụp vài bức. Điện thoại trong túi vẫn tiếp tục vang lên, hết cuộc này tới cuộc khác. Dường như người ở đầu dây bên kia đang mất dần kiên nhẫn. Anh lôi điện thoại ra, đèn tín hiệu liên tục nhấp nháy, dòng số điện thoại có chữ 'Hyunie' hiện lên lại vụt tắt rồi tiếp tục hiện lên không ngừng nghỉ.

Sungmin không phải không biết nó đang sắp phát điên lên, nhưng... anh đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nhắm mắt lại, anh thở hắt ra một cách mệt mỏi, cuối cung chọn cách tắt điện thoại. Xoay người đi vào trong xe, anh với tay chiếc khăn giấy đặt ở cạnh tay lái, dùng nó lau đi dịch vị trên môi. Uống một ngụm nước, anh cảm giác được cái gì đó đang mắc nghẹn ở cổ họng. Tâm trạng mệt mỏi khiến anh cảm thấy chán nản, bất lực. Mở ngăn đựng đĩa nhạc, Sungmin lấy ra một chiếc Iphone mới tinh, anh mở máy. Gần đây anh đã chuyển sang máy này, lắp một sim rác để liên lạc với những người bạn thân như Jaejoong, Jungmo và Jay. Tất nhiên anh không cho ai trong gia đình mình và Kim gia biết số này. Quả nhiên vừa mở lên đã thấy tin nhắn của cậu bạn thân Jaejoong.

"Thấy thì gọi lại cho tớ" _Rất đơn giản. Anh nhanh chóng gọi lại cho Jaejoong, đồng thời cũng vừa khởi động xe ô tô rời khỏi cửa cao ốc kia.

– Jae à? _Nghe thấy bài nhạc chờ kết thúc, Sungmin biết là Jaejoong bắt máy _Có chuyện gì vậy hả? _Jaejoong ngày càng trở nên giống Heechul, Sungmin thực sự lo lắng khi mà Yunho đang làm cậu bạn thân của anh bị sai lệch về tính cách.

Sungminnie, cậu đang ở đâu? _Không ngờ câu đầu tiên hỏi là câu này.

– Mình có chút việc _Vòng xe ra khỏi khu vực an ninh, anh nhíu mày _Có chuyện gì hả? _Anh có thể nghe thấy sự lo lắng và cả bực bội trong giọng nói của Jaejoong _Xảy ra chuyện gì sao hả?

Vâng, xảy ra chuyện rồi. Rốt cục cậu đang làm cái quái gì thế hả? Cậu có biết là Jo Kyuhyun sắp sửa lật tung cái Bệnh viện trung ương Seoul lên để tìm cậu rồi không? Nếu giờ cậu dám xuất hiện khẳng định cậu ta sẽ phát điên mà đem trói cậu ở một cái đảo hoang không người đấy!!!

– Hyu... à không, Kyuhyun tới bệnh viện _Phanh gấp lại, cũng may là đường vắng không Sungmin đã khiến cho xảy ra tai nạn rồi.

– Đúng thế _Jaejoong khẳng định _Cậu ta còn gọi điện khủng bố tất cả bọn tớ. Từ đám Junsu tới cả Jay cũng bị cậu ta gọi. Cậu ta đang tìm cậu khắp nơi đấy, cậu đi mà gặp cậu ta đi. Hai người cãi nhau, gây nhau gì thì đừng có lôi bọn tớ vào chứ.

– Tớ và Kyuhyun không có việc gì cả. Tớ và cậu ấy không cãi nhau hay giận rỗi gì _Nở nụ cười bất đắc dĩ, khuôn mặt anh nhuốm một nụ cười buồn man mác.

Nghe nói cậu tránh mặt cậu ta?

– Cái này... _Đúng là tránh mặt thật, Sungmin không giỏi nói dối, anh chỉ cần nói dối là ấp úng ngay. Jaejoong là bạn thân lâu năm của anh, sao lại không thể đoán ra cơ chứ. Quả nhiên là Sungmin tránh mặt Kyuhyun thật.

Đang tốt đẹp, tại sao lại tránh mặt cậu ta? _Đột nhiên giọng Jaejoong trở nên bình tĩnh lạ thường _Để tớ đoán nhé, có liên quan tới Im Yoona đúng không hả?

– Jaejoong!!! _Làm sao lại biết, anh hoảng hốt.

Hóa ra hôm đó tớ nhìn thấy cậu và Im Yoona ở nhà hàng của Yunnie là đúng sao? _Đó là nhà hàng của Yunho mở sao, Sungmin thực sự á khẩu không biết nên nói gì luôn nữa _Cậu và cô ấy... hai người không lẽ... _Jaejoong thực sự không dám hỏi những gì mình nghĩ, nếu đúng thế thật thì Kyuhyun làm sao?!

Sungmin nhắm mắt, dựa lưng vào ghế tựa phía sau, mệt mỏi thở dài ra. Anh đương nhiên hiểu Jaejoong muốn hỏi gì. Jaejoong, Jay, Jungmo và Junsu là bốn người duy nhất biết chuyện của anh và Yoona. Ngay cả Donghae anh cũng chưa bao giờ kể gì cho hắn nghe. Chuyện của anh và Yoona bắt đầu từ thời hai người còn học cấp 3, đó là một câu chuyện dài. Jaejoong thấy Sungmin im lặng, trong lòng thực sự nóng như có lửa. Chuyện đó đã qua, vì cớ gì mà đột nhiên sau một đêm thì Sungmin lại tránh mặt Kyuhyun vì Yoona? Không phải người anh yêu bây giờ là Jo Kyuhyun sao? Tại sao lại quyết định như vậy?

Sungminnie, cậu yêu Jo Kyuhyun cơ mà. Không lẽ cậu vẫn còn có tình cảm với Im Yoona sao? _Jaejoong không tin, thực sự không tin.

– Jae, chuyện này... thực sự là tớ không biết nói gì nhưng có lẽ tớ sẽ chia tay với Kyuhyun. Tớ... sẽ... đính hôn với Yoona... _Bặm môi dưới, anh đưa tay lên day day thái dương đau nhức của mình.

CÁI GÌ??? ĐÍNH HÔN??? _Phía đầu dây bên kia, Jaejoong hét lớn _Cậu điên à? Sungminnie, cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả? Cậu từ bỏ tên nhóc họ Jo để tới với cái người cậu gọi là mối tình đầu? Cậu... đầu... đầu cậu bị úng nước hay sao hả? Giờ người cậu yêu là Jo Kyuhyun mà???

– Jae, tớ nhận ra cậu càng ở với đám Jung Yunho và Shim Changmin thì càng bị biến chất đấy _Cười khổ một tiếng, bàn tay anh nắm vô lăng _Chuyện này... tớ đã quyết. Jae, tớ có lý do riêng, vì vậy xin cậu... đừng có gặng hỏi có được không?

– Cậu... _Không cần nhìn cũng biết hiện Jaejoong đã tức tới đỏ mặt lên rồi _Cậu... đã ai biết chuyện cậu quyết định đính hôn với Im Yoona chưa hả?

– Ngoài cậu chỉ có umma... _Có vẻ như Jaejoong đang cố lấy lại bình tĩnh, anh lắc lắc đầu, không hiểu vì cớ gì mà lại tiện tay bật chiếc điện thoại mới nãy tắt nguồn đi lên _Jae, tớ biết tớ có lỗi với Kyuhyun nhưng... tớ thực sự mong em ấy có thể tìm được người làm cho em ấy hạnh phúc hơn tớ.

Chưa để Jaejoong nói thêm điều gì, anh đã lập tức ngắt máy. Mọi cố gắng của Kyuhyun trong 2 năm qua không phải anh không biết nhưng... anh thực sự không thể ở bên nó được rồi. Jaejoong đã hỏi anh, anh còn yêu nó? Vì sao anh lại không trả lời? Bởi vì anh không muốn nhắc tới việc đó. Anh biết mình có lỗi với nó, thế nhưng anh thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Nhìn vào chiếc điện thoại chính của mình, hơn 100 cuộc gọi nhỡ, có vẻ nó vẫn kiên trì. Nếu không phải hộp thoại đã bị đầy anh thực không biết Kyuhyun còn gọi tới bao giờ. Bàn tay run run nhìn hơn gần 100 tin nhắn của nó, Sungmin tự hỏi bản thân có nên đọc không? Anh sợ rằng bản thân mình không thể giữ được bình tĩnh. Cuối cùng, anh vẫn chọn lựa... đọc...

"Tại sao anh lại tránh em?"

"Minnie, làm ơn nghe điện thoại, có được hay không?"

"Vì sao chứ? Em đã làm sai điều gì? Vì sao anh lại tránh em? Trả lời đi, Minnie?"

"Anh đang ở đâu?"

"Vì cái gì anh lại ngắt máy? Anh chán ghét em thế sao hả?"

"Rốt cục mọi chuyện là sao? Minnie, em sắp phát điên rồi!!!"

"Minnie, em van anh, trả lời em đi mà..."

"Em đã tới bệnh viện, chuyện này là sao? Anh đang ở đâu???"

"Em muốn gặp anh!!!"

"MINNIE!!!"

Nó... chắc hẳn là nổi điên lên rồi, Sungmin cười khổ, chợt mu bàn tay cảm nhận được thứ gì đó nóng nóng rơi xuống. Hóa ra... từ khi nào anh đã khóc sao? Chầm chậm đưa tay lên trên má, nước mắt đã giàn dụa khắp mặt anh. Đã mấy hôm rồi anh không gặp nó, cũng không được nghe tiếng nói của nó. Anh ngắt điện thoại, không trả lời lại tin nhắn, tự nhốt mình trong phòng mỗi khi nghe quản gia nói nó tới. Sungmin cảm thấy thực sự mình vô cùng hèn nhát, nhưng làm sao anh có thể đối diện với nó, nói rằng anh và nó không thể ở bên nhau, cả hai chia tay đây? Công sức của nó, cố gắng của nó, sự chăm sóc và cả yêu chiều,... anh sao lại không nhìn ra, sao lại không biết?! Như thế này... cũng tốt, anh đính hôn với Yoona, nó sẽ không phải chịu đựng việc Leeteuk hành hạ hay là Heechul đặt bẫy nữa. Nó cũng có thể tìm kiếm một người vợ tốt hơn anh, có thể khiến nó được hạnh phúc. Thế nhưng... vì sao tâm đã cố nói như vậy... nhưng lòng lại không cam tâm? Không cam tâm nhìn Kyuhyun yêu người khác, ở bên người khác, chăm sóc người khác... anh không cam tâm...!!!

Cho dù Kyuhyun đã từng làm tổn thương anh...

... nhưng...

– Hyunie, hức... anh phải làm sao đây? _Ôm chặt điện thoại đặt trước lồng ngực, Sungmin nức nở khóc _... Anh thực sự yêu em, Hyunie ơi ~

... nhưng... nó là người anh yêu nhất...

.

.

.

Bên bờ biển xinh đẹp, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cơn gió biển mang theo vị mặn man mát vờn trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia. Cúi người xắn ống quần lên, nhặt đôi dép cầm trên tay, anh bước xuống bãi biển cát trắng mịn, từng làn sóng mát lạnh đập vào chân của anh. Đôi mắt của anh mang màu đen huyền bí, mái tóc màu đen thuần bay trong gió, làn da trắng hồng mịn màng và đôi môi hồng hơi nhếch nhếch lên... dưới ánh nắng trông anh giống như một con búp bê xinh đẹp được khắc nét tỉ mỉ. Người con trai phương đông kia khiến cho toàn bộ những vị khách bản địa và du lịch không thể không ngước nhìn. Họ là những người dân chài nhỏ bé, không thể nào nhận ra được người con trai kia chính là nghệ sĩ piano thiên tài nổi tiếng của Nhật Bản, Daiki Arioka.

– Trời thật xanh...

Nheo mắt nhìn lên bầu trời, Daiki cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều. Anh đã rời khỏi Hàn Quốc hơn 2 tuần, không biết mọi việc ở đó ra sao?! Daiki không phải hèn nhát mà bỏ trốn, chỉ là... anh cần một chút thời gian để sắp xếp và suy nghĩ lại mọi chuyện của bản thân. Nhìn những chú chim mòng biển đang chao lượn khắp nơi, Daiki khẽ nở một nụ cười. Trong 2 tuần ở nơi này, đây là một làng chài nhỏ ở Hawai. Anh thuê một căn nhà nhỏ bằng gỗ đối diện với bãi biển này, ngày ngày anh thường đi dạo quanh bãi biển vào sáng và tối, đôi lúc lấy cảm hứng để viết nhạc. Daiki cảm thấy yêu thích nơi này, bình yên, không còn tranh đấu, không còn mệt mỏi. Anh muốn sống tại nơi này nhưng... anh không thể hèn nhát trốn ở nơi này cả đời, để lại tất cả tội lỗi cho ba người kia hứng chịu. Anh đã nói, tất cả tội lỗi hãy để anh gánh... Anh có thể làm tất cả, chỉ cần Yuto, Ryosuke, Yuuri và cậu được vui vẻ. Daiki anh cướp đi hạnh phúc của cậu, vậy thì anh sẽ đem hạnh phúc của đời mình để đổi lấy, để trả đủ cho những tội lỗi của mình.

Trên đời này, thứ tội lỗi xấu xa nhất chính là dối trá...

Hơn nữa, lại còn là dối trá người tin tưởng mình...

Cậu có thể tha thứ cho anh nhưng anh không thể tha thứ cho bản thân...

– Ryo à... _Cầm lên chiếc điện thoại trong túi, đứng đối mặt với biển cả, anh luôn cảm thấy nhỏ bé _Là anh đây... _Anh không nói bằng tiếng Nhật mà lại nói bằng tiếng Hàn Quốc.

Dai-chan!!! _Ryosuke nhận được ra giọng anh thì vừa hoảng hốt vừa mừng rỡ reo lên _Dai-chan, rốt cục anh đang ở đâu hả? Tại sao anh... anh đột ngột biến mất? Anh có biết em và Yuuri-chan với Yuto đã lo lắng sao không hả? _Anh không hề cảm thấy bực tức khi bị cậu em trai oán trách mà chỉ khẽ cười.

– Anh đi du lịch.

Anh đang ở biển? _Từ phía bên này, Ryosuke có thể nghe được tiếng sóng biển táp vào bờ, cả tiếng mòng biển nữa.

– Ừ, ở đây rất tốt, không khí trong lành. Trong thời gian này anh cũng đã có được sự yên tĩnh để suy nghĩ _Ngưng lại một chút, anh lấy lại vẻ nghiêm nghị _Ryo, sự việc ở đó... ra sao rồi?

Cái này... haiz ~ bọn em ngăn cản Yuto, trói cậu ấy không cho cậu ấy ra khỏi biệt thự, không ngờ Yuto nổi điên lên, tự mình làm mình bị thương, khiến cổ tay bị rách một vết lướn. Suốt thời gian qua, cậu ấy mê man vì bị nhiễm trùng, tình hình không có gì nghiêm trọng nhưng bị sốt suốt...

– Yuto bị sốt? _Anh lo lắng hỏi _Vậy còn bên Hyuk-chan thì sao? _Daiki không thể bỏ được thói quen gọi cậu là 'Hyuk-chan'. Có thể không ai tin nhưng anh chưa từng bao giờ gọi Lee Hyukjae là 'Hyuk-chan', anh luôn gọi là 'Hyukjae'.

Bởi vì... trong thâm tâm anh cũng không muốn cậu trở thành thế thân...

... không muốn cậu đánh mất cái tôi của mình...

... mãi mãi cả đời làm một người khác....

Em cũng không rõ, Lee Donghae cho người canh gác rất cẩn mật _Sau việc đó, làm sao Donghae có thể để yên để bọn họ tiếp cận cậu ấy _Chỉ biết cậu ấy đã khỏe lại, cách đây mấy hôm hình như còn đi tới một cửa hiệu nhuộm tóc.

– Vậy sao? _Khi họ cứu được cậu, mái tóc của cậu có màu vàng bạch kim. Daiki đoán là cậu đi nhuộm lại màu đó.

Cậu thực sự muốn xóa hết những gì khi mình là Lee Hyukjae?

Đúng vậy...

... làm gì có ai thích làm thế thân người khác...

Cậu có thể hi sinh tất cả vì Lee Donghae...

... nhưng liệu có thể làm như thế vì bọn họ?

Anh không biết hiện tại cậu có suy nghĩ thế nào về họ. Là căm ghét, là tức giận, hay là cái gì khác... nhưng Daiki biết cậu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho họ đâu. Lừa dối cậu như vậy, là ai cũng không thể tha thứ. Anh chỉ hi vọng nếu có thể, cậu chỉ ghét mình anh, đừng ghét ba người kia. Bởi vì thực sự Yuto không có tội lỗi gì, Yuto chỉ là vì quá yêu Hyukjae. Còn Yuuri và Ryosuke, hai người họ cũng không cố ý đem cậu làm thế thân. Bản thân anh và hai người họ rất rõ cậu và Hyukjae là hai người khác biệt. Hai người Yuuri và Ryosuke thực sự cũng rất yêu quý cậu, anh không muốn Yuuri và Ryosuke sẽ phải nhận ánh mắt chán ghét từ cậu. Daiki không phủ nhận mình là người tham lam, nhưng anh thực sự hi vọng thế. Còn về phần chăm sóc, có lẽ anh không phải lo. So với bọn họ, có lẽ Donghae và người thân của cậu sẽ chăm sóc cậu rất tốt. Những người đó mới là những người đem lại hạnh phúc thật sự cho cậu.

Công việc của Mitsu tạm thời do em và Yuuri-chan thay Yuto làm, nhưng bọn em cũng không rõ có thể cầm cự được bao lâu. Nghe nói tên Lee Soman lại rục rịch hành động ở bên Nhật Bản rồi.

– Anh sẽ liên lạc với bên Nhật để chặn đầu lão ta _Muốn ăn gia tộc Nakajima sao, cứ thử bước qua gia tộc Arioka của anh hãng.

Dai-chan, bao giờ anh về... em không biết nếu Yuto tỉnh lại biết anh biến mất nữa, chuyện gì sẽ xảy ra. Dai-chan, làm ơn trở về đi có được hay không? _Có lẽ từ nhỏ luôn dựa vào anh cho nên xảy ra chuyện này, bọn họ ngoài anh ra không thể có được cảm giác tin cậy vào bất kì ai.

– Ừ, anh sẽ trở về, sớm thôi... _Yuto vẫn cần anh, thế là đủ rồi.

Dai-chan, còn chuyện đính hôn, anh quả thực vẫn quyết định như vậy sao? Không thể nào có cách khác ư?

– Ừm, anh sẽ kết hôn với vị hôn thê của mình _Người cướp đi hạnh phúc của người khác như anh, có tư cách để có được hạnh phúc sao? Lấy được người tốt như Shirai, cũng coi như anh có phúc đi... cô là một người con gái xinh đẹp, nết na, không có gì có thể chê trách.

Dai-chan...

– Việc anh đã quyết, em ngăn cản cũng vô ích. Vậy thôi, Ryo, anh sẽ về sớm. Trong thời gian đó Mitsu, Yuto và mọi chuyện nhờ em và Chii...

Nhìn cảnh biển xinh đẹp trước mặt, âm thanh của sóng, của gió và của chim chóc luôn làm anh cảm thấy thư thái nhưng cũng đã tới lúc anh trở về, trở về để đối mặt với tất cả rồi. Sau khi giải quyết tất cả nhất định anh sẽ trở về đây... Daiki khẽ mỉm cười, đôi môi mấp máy. Tiếng nói của Daiki hòa vào trong cơn gió mát lạnh. Cơ thể của anh mảnh mai, gầy gầy nhưng khi đứng, sống lưng thẳng lại khiến người ta thấy được sự kiên cường như cây tùng bách.

– Tôi sẽ quay trở về... sau khi giải quyết xong mọi việc, biển à ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip