14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Sao mọi người lại ở đây? _Thật sự là EunHyuk rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của 3 người muốn tỏ ra không quen nhưng không được kia. Nói thật là cậu thực sự rất ngại bị người quen bắt gặp khi đi hẹn hò, đằng này lại là 3 người này.

– Appa với umma cùng Innie appa và Teukie umma chiếm đóng nhà mình để mở party rồi. Bọn em bị đuổi _KiBum hờ hững đút tay vào túi quần, đáp.

– Lại nữa sao? _Cậu nhăn nhó, mấy cái con người không lớn nổi này.

– Cậu đang hẹn hò?

Ánh mắt DongHae nhanh chóng lướt về hướng người đàn ông ngồi đối diện cậu. Dù ăn mặc cực kì bình thường nhưng vẻ điển trai của anh ta không thể che đi được khí chất vương giả. Hắn chau mày, cảm thấy lòng có chút khó chịu. Lee DongHae nào lạ gì người đàn ông kia, đó chẳng phải người mà đêm hôm khuya khoắt, hắn lên google gõ tìm profile, Choi SiWon sao. Thậm chí cái mặt SiWon hắn còn nhớ lắm rồi. Chả hiểu sao muốn in vào tấm hình của anh ra làm bìa để phòng phi tiêu.

Hắn cũng không hiểu sao nhưng cái suy nghĩ tồi tệ đó cứ nối tiếp nhau hiện lên, hiện lên trong đầu DongHae. Nhưng rồi hắn gạt phắt tất cả mọi lí do, ôi dào... dám chắc là chả liên quan gì tới EunHyuk đâu, tin hắn đi. Tóm lại là ác cảm ngay từ lúc nhìn hình.. huống gì là giờ gặp ở ngoài thế này.

– À ừ...

– Thế à? _Hắn quay đi, khuôn mặt có chút giận rỗi như trẻ con _Hừ... _DongHae ghét cái cách cậu ngại ngùng nhìn hắn rồi lại quay ra gật đầu với hắn, xác nhận chuyện hai người đang đi chơi, hẹn hò.

– Ồ, cậu là Choi SiWon!? _SungMin reo lên một tiếng, Nhìn SiWon cười _Hoá ra đúng là cậu với Hyukie đang quen nhau thật à? Xin chào, tôi là Lee SungMin, chơi với Hyukie từ nhỏ _Thoải mái chìa tay ra, SungMin gật đầu làm quen.

– Vâng _SiWon cũng không cảm thấy khó chịu gì, vui vẻ đứng dậy giới thiệu lại _Đúng thế, tôi là Choi SiWon. Đã nghe danh tiếng của Phó chủ tịch Lee từ lâu. Những người này là...

– Đây là Kim KiBum, em trai em _EunHyuk giới thiệu, KiBum nhìn ông anh rể hờ rồi gật đầu, vẻ mặt lạnh tanh _Còn kìa là...

Cậu nhìn qua DongHae, tự dưng thấy hơi ngài ngại. Trong khi đó khuôn mặt DongHae đang xám xịt cả lại, giống như ở trên đầu hắn đang có một đám mây tích điện, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, sét đánh ầm ầm. Tất nhiên, cậu nhận ra hắn đang khó chịu, nhưng cậu hoàn toàn không rõ vì sao hắn lại như vậy.

– Tôi là Lee DongHae, bạn từ nhỏ của EunHyuk _DongHae cắt ngang lời cậu, giọng hắn mang đầy sát khí, có chút bực bội.

– Ồ, vậy sao? Ra là hai người, đã nghe Hyukie kể nhiều _SiWon cười cười, quay qua EunHyuk gật đầu ra ý đã hiểu _ Mọi người có bàn chưa? _Anh đảo mắt nhìn xung quanh, dường như đang là giờ ăn tối cho nên quán trở nên đông một cách đột ngột.

– Tụi này mới tới, chưa tìm được bàn _Phớt lờ cái bản mặt nhăn như nho khô của DongHae, KiBum đáp.

– Vậy ngồi luôn với chúng tôi cho vui _Lịch sự, SiWon mời.

– Được _SungMin gật đầu vui vẻ, bởi anh biết nếu chờ có bàn thì chắc phải 30 phút nữa. 30 phút không dài nhưng cái bụng anh thì tới giới hạn của sự chịu đựng rồi _Vậy xin phép. Bummie, Haenie... ngồi xuống.

Mặc kệ thằng em trai đang cự nự của mình, SungMin túm cổ áo DongHae rồi bắt ép hắn ngồi xuống. Còn KiBum, vốn đối với KiBum thì sao cũng được, nay có chỗ ngồi không phải càng tốt sao, chả dại mà không nhận lời mời kia. Không phải là SungMin không biết ý mà ở đây làm kì đà trong cuộc hẹn giữa EunHyuk và SiWon, đơn giản là với anh thì hiện tại cái dạ dày đang sôi ùng ục kia quan trọng hơn mọi vấn đề. Sau khi 3 người họ yên vị trên chỗ ngồi vốn có thì lúc này mọi người mới nhận ra một vấn đề 'khá' là nghiêm trọng. Chỗ ngồi... không được ổn cho lắm. Hiện tại, SiWon, SungMin và KiBum ngồi một băng ghế và EunHyuk, DongHae ngồi băng ghế đối diện.

– À... có cần đổi lại chỗ không? _KiBum là người đầu tiên nhận ra cái vị trí ngồi kì lạ này _Ngồi thế này không ổn cho lắm.

– Hả? Hả? Sao? _Trong khi đó người già nhất ở đây, Lee SungMin vẫn còn đang mải chăm chăm vào cái menu, nhưng bản tính hóng hớt hoàn toàn không bỏ được _Cái gì mà không ổn? Ngồi thế là được rồi còn gì.

KiBum ngán ngẩm trước sự hồn nhiên quá mức nhưng không đúng lúc của ông anh giai. Mà giờ đầu của anh có còn nghĩ được cái gì đâu ngoài chữ 'ăn' to đùng. Nhìn không khí trước mặt, KiBum thề nếu biết vậy thì thà đứng chờ 30 phút còn hơn. EunHyuk cứ nhìn chằm chằm vào SiWon, hoàn toàn không dám quay sang nhìn kể ngồi cạnh, ai lại đi ngồi cạnh mối tình đầu trước mặt người yêu hiện tại không trời. Với kinh nghiệm lâu năm trong kinh doanh, làm gì mà SiWon không nhận ra ánh mắt cầu cứu của cậu, anh dám khẳng định 100% đây chính là mối tình đầu cậu từng kể với anh. Đôi môi SiWon nhướn lên thành một đường vòng cung hoàn hảo, thái độ vô cùng thoải mái.

– Hay... Bummie qua đây ngồi đi, để hyung qua ngồi kế Wonnie~ _EunHyuk cười gượng gạo. Cậu đang toan đứng dậy thì bị một bàn tay túm lấy cổ tay.

– Cứ ngồi đó đi _Giọng hắn vang lên, giọng điệu vô cùng dứt khoát. EunHyuk cảm giác mình đang bị ra lệnh, đần mặt ra nhìn DongHae _Tôi không thích ngồi cạnh KiBum hay người lạ _Hắn liếc SiWon.

– Vậy SungMin hyung thì sao? _Cậu vẫn ngoan cố.

– Không thích, hyung ấy ăn bẩn lắm, bắn hết vào quần áo của tôi. Cậu cứ ngồi đây.

– Thôi, nếu DongHae ssi đã muốn vậy, em cứ ngồi bên đó đi, không sao đâu mà _SiWon nhìn cậu, vui vẻ nói rồi quay về nhìn hắn, ánh mắt chiếu sâu vào đôi mắt của hắn, tỏ ý thân thiện của bản thân.

Lúc này KiBum hứ giọng, gớm... làm như KiBum hắn báu bở cái vị trí ngồi cạnh nhị thiếu gia nhà họ Lee lắm không bằng. SungMin lúc đầu còn tức tối vì bị em trai nói xấu nhưng giờ thì anh đã phát hiện ra... không khí thực sự ở đây là gì rồi. Nhếch mép cười, em trai anh ghen à? Chỉ có bản thân EunHyuk chưa nhận ra được việc cần nhận ra, cười cười như mếu, miễn cưỡng ngồi xuống ghế tiếp. Hành vi của DongHae rõ ràng là đang chiếm hữu, SiWon thầm bật cười với sự trẻ con của vị giám đốc trẻ rất có uy thế trong giới kinh doanh.

DongHae thì mặt mày vẫn như sát thủ, tay nhịp nhịp xuống mặt bàn, cảm thấy cực kì ức chế khi cái người ngồi bên cạnh hiện giờ đang đắm đuổi con cá chuối nhìn người yêu, tim hồng tim đỏ bắn tứ tung, hoàn toàn không để tâm gì tới hắn (trong con mắt của DongHae). Hồi trước chỉ là cảm giác không thích SiWon, giờ thì DongHae cảm thấy hình như tên này sinh ra để làm kẻ thù của mình ấy. Nhìn cái nụ cười dịu dàng của SiWon trao lại cho EunHyuk, bỗng hắn thấy giống như anh đang cười nhạo hắn. 'Hyukie'? Lại còn 'Wonnie' cơ đó? Gọi thân mật quá nhỉ? Lại còn anh anh em em...

Bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ lại tiếp tục hiện lên. Hắn cảm thấy não mình có thể sôi chín, màu trong người đang chảy ào ạt dồn về mặt, , cảm giác lòng cực kì bức bối và bực tức, giống như bị hàng nghìn con kiến cắn, lại chỉ muốn nhảy ra đấm một nhát vào bản mặt cực đẹp trai của ai kia. Người DongHae run lên thành từng hồi, bản thân hắn hoàn toàn không biết khuôn mặt mình đang đỏ hết lên vì tức. Nắm tay nắm chặt tới mức xương kêu răng rắc.

– DongHae, cậu ổn đó chứ? _Chả biết có phải cậu quá ngây thơ không, quay sang hỏi hắn một câu 'cực kì quan tâm'.

– Tôi... ổn... _Cố kìm giọng mình, hắn đáp.

– Em nghĩ hyung không ổn đâu _KiBum thở hắt ra, thôi thì hôm nay vì mong muốn bữa ăn được ngon miệng, KiBum sẽ phá lệ giúp đỡ Lee DongHae một lần _Có phải mấy hôm nay thay đổi thời tiết nên hyung lại bị sốt nhẹ không hả? Sức khoẻ của hyung vốn không ổn cho lắm mà.

– Haenie khoẻ như trâu... Áh~! _Ngay khi SungMin định nói gì đó thì đã bị cậu em út KiBum yêu quý đá cho một nhát vào chân.

– Hyung im đi _Nghiến răng kèn kẹt, KiBum nói.

SiWon mỉm cười nhìn mấy người kia tấu hài, nói sao nhỉ, tất cả mọi hành động câu nói của họ đều không qua được mắt anh. Nhìn sơ qua, với tài phán đoán của mình, anh nhanh chóng có thể hiểu được mọi chuyện. Xem ra, anh bị vị Giám đốc tài năng của Tập đoàn Lee. Co ghét mất rồi. Tất nhiên, SiWon cũng không muốn gây sự với anh chàng DongHae hay 'mối tình đầu' của EunHyuk ngay từ buổi đầu mới gặp. Điều quan trọng là làm sao giải quyết được cái không khí ám nặng mùi sát khí bây giờ.

– Hyukie, hình như họ chưa gọi thức ăn.

– À, đúng rồi _EunHyuk giật minh quay qua 3 người kia hỏi _Mọi người muốn ăn gì? Sao lại chưa gọi? Để em đi gọi cho.

– Như cũ, nhờ hyung đó.

Lúc này KiBum như vớ được vàng, tốt quá, đang muốn đuổi khéo EunHyuk đi đây. Mặc dù trong chuyện này EunHyuk là nhân vật chính nhưng với tư cách một người em trai, KiBum chả muốn cậu bị lôi vào chút nào. Cậu nghe vậy gật đầu, đứng dậy chạy về hướng cầu thang, xuống tầng 1 để gọi món. Cậu quá thuộc những món ăn yêu thích của DongHae, SungMin hay KiBum.

– Tôi xuống bê phụ cho Hyukie _SiWon bình thản nói, đứng dậy chạy theo cậu, bỏ lơ có một đôi mắt đang toé lửa bắn vào sau lưng mình.

Không khí trở nên im lặng tới khó tin, hai kẻ SungMin và KiBum nheo nheo mắt nhìn DongHae đang ngồi đối diện mình. Hắn thì hắn không quan tâm, bực bội ngả lưng vào lưng ghế, cảm thấy rõ ràng cái tên mà hắn không ưa đi rồi, sao vẫn thấy khó chịu thế không biết. Đây là lần đầu tiên hắn ghét ai đó mà không có lí do đấy. Mà ban nãy, chính bản thân DongHae cũng không biết vì sao lại quát EunHyuk ngồi xuống.

– Cảm giác khó chịu lắm hả? _SungMin tủm tỉm nhìn cậu em, cười.

– ... _Quay lại nhìn vẻ mặt nham nhở của ông anh trai, hắn cau mày _Hyung nói cái gì? Cái gì mà khó chịu? _Thực ra hắn có hơi giật mình khi bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn cứng mồm không nhận.

– Mặt hyung đỏ hết cả lên rồi đó _Với lấy ly coca của EunHyuk, KiBum tính ngậm mồm vào ống hút để uống. Ôi dào, anh em mà, có kiss gián tiếp cũng không sao đâu nhỉ.

– Hừ... _Giật lấy cái ly nước coca từ tay KiBum, hắn rít một hơi hết sạch.

– Ha ha ha... ôi cái bụng tôi. Lạy trời, Lee DongHae ơi là Lee DongHae, không ngờ có ngày hyung được nhìn thấy khuôn mặt kia của em... ha ha... ha ha... _SungMin ôm bụng, lăn cả ra ghế cười như điên khiến cho toàn bộ những vị khách đang ngồi ở tầng 2 này nãy giờ đã để ý cái bàn của họ vì toàn giai xinh, trai đẹp giờ càng trở thành tâm điểm của sự chú ý hơn _ E hèm, em ghen à? _Hắng giọng, lấy lại sự nghiêm túc của mình, anh cố nín cười.

– Hyung nói gì thế hả? _DongHae quay sang hướng khác _Khùng à... chỉ là không thích cái tên Choi SiWon kia thôi.

– Cố chấp, ngu ngốc _Lắc lắc đầu tiếc nuối cho cốc coca hết sạch, KiBum chán tới chả buồn ăn.

– Em im đi... _Hắn gằn giọng.

– Hyung doạ ai chứ không bao giờ doạ được em đâu _KiBum hất mặt, ngang ngược đáp _Trong 4 chúng ta, từ nhỏ tới giờ ngoài anh trai em, hyung chả bắt nạt được ai hết.

– ... _DongHae đuối lí, bất lực _Hừ, em xuống coi họ có bê được nổi đống đồ ăn kia không.

Cái này gọi là cãi không được thì chọn kế chuồn. Lúng ta lúng túng, hắn đứng bật dậy chạy như bay về hướng cầu thang để lại KiBum và SungMin ngồi đó. Anh quay sang nhìn KiBum, đôi lông mày hướng cao lên, khoé môi nhếch lên đầy thích thú. Xem ra vở kịch càng lúc càng hay.

– Em vẫn không thích DongHae hyung với anh trai em _Giọng KiBum kiên quyết _Em sẽ không giúp đâu, hyung đừng có nở cái nụ cười đó ra, ghê chết đi được.

– Tuỳ em _Anh nhún vai, nghiêng đầu, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ _Chuyện của bọn nó, không thể giúp được. Mọi chuyện đều phải do Hyukie và Haenie tự mình giải quyết. Nhưng hyung thì vẫn mong bọn nó thành với nhau. Anh chàng Choi SiWon kia cũng rất tốt... không, là cực kì hoàn hảo. Nếu so anh ta với thằng em trai anh, về mặt tính cách thì Haenie đã thua chắc rồi.

– Quá đủ lí do để em ủng hộ anh chàng SiWon kia.

– Em sẽ không ủng hộ SiWon ssi _Nhìn hắn với vẻ 'anh đây biết tỏng em', SungMin cười hì hì _Nhất định đó...

– Tại sao? Hyung dám chắc như thế?

– Kim KiBum là một kẻ cực kì ghét những tên nào thông minh bằng mình. Choi SiWon là một trong những kẻ tài hiếm có. Dù IQ không cao bằng em, nhưng óc suy đoán của SiWon ssi đáng được gọi là thiên tài.

– Đúng là hyung...

KiBum chán nản nhìn anh, cái lúc cần thì thấy ngu ngu ngơ ngơ mà sao những lúc này lại giỏi thế. Đúng là người cực kì bất bình thường. Hắn muốn nói với SungMin rằng nói về suy đoán, anh cũng đáng được gọi là thiên tài lắm đó xong lại thôi, không khéo nói xong có một cái bản mặt thỏ vênh song song với trời luôn quá.

– Cái tên Choi SiWon kia không phải vừa đâu, hắn chắc đã nắm tới khoảng 80% mọi chuyện.

– Thế em chọn giúp ai trong hai người kia?

– Chả ai hết, em sẽ bảo vệ Hyukie hyung _Cái óc thiên tài không phải là cái danh, KiBum hắn nói được thì sẽ làm được.

– Tuỳ em... nhưng hyung ủng hộ Haenie _Đang nói, chợt SungMin ngẩng đầu nhìn về một hướng xa xa, vẻ mặt có chút ngạc nhiên _DongHaenie...~ sao trở lại nhanh vậy? Hyukie và SiWon ssi đâu? Sao em bảo đi bê đồ với hai người họ.

DongHae không trả lời, hắn với khuôn mặt cực kì chán nản bước lại phía họ, ngồi phịch xuống ghế. Vò vò mái tóc của mình trong khi hai người kia vẫn đang chưa hiểu mô tê gì hết, hắn chợt thở hắt ra. Nói sao nhỉ, cái cảm giác này là gì? Hắn sẽ phát điên mất nếu không làm rõ được mình đang bị làm sao?

– Hyung...

– Sao vậy Haenie? _SungMin lo lắng hỏi.

– Em vừa nhìn thấy EunHyuk hôn vào má Choi SiWon... _Giọng nói của hắn dường như không còn chút khí lực nào.

– Hả? _KiBum và SungMin quay qua nhau, ngơ ngác.

– Và... em cảm thấy... hình như... em vừa nghe thấy tiếng tim em vừa vỡ vụn, hyung à...

.

.

.

Quán bar U

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ nhập nhoạng, hoà lẫn với nó là những con người đang điên cuồng nhảy múa. Nó im lặng chọn một chỗ ngồi khá khuất, liên tục thưởng thức những ly rượu có độ cồn vô cùng cao. Say ư? Giờ nó muốn say lắm, muốn say lắm rồi đây. Nốc hết ly này tới ly khác, nó uống... không biết mệt mỏi. Tưởng chừng như cả người đắm chìm trong men rượu.

Đôi mắt nó ngầm quan sát tất cả. Những kẻ vào đây, nếu không phải loại ăn chơi chác táng có tiếng thì cũng là kẻ ban ngày khoác trên người bộ mặt hiền lành, ngoan hiền để rồi tới ban đêm lột bỏ cái mặt nạ đạo đức đáng khinh đó, ở đây và tận hưởng cái thứ gọi là thăng hoa. Nó muốn nôn mửa những con nhỏ mặc những bộ cánh hở hết mức có thể, đang dùng chính cơ thể mình cạ cạ vào người những kẻ đáng tuổi bố, tuổi ông của họ chỉ để ve vãn, xin vài đồng won. Cũng đáng khinh thay cho những lão già chết khú sắp về với đất nhưng còn chán cơm thèm phở.

Jo KyuHyun đúng là một playboy, hơn nữa còn cực kì có tiếng. Chỉ tiếc là nó không bao giờ dây dưa với đám gái gọi. Đồ chơi của nó là những cô ả tiểu thư giàu có hoặc là những cô gái nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nó biết, cái thời này tình yêu nam nam là quá phổ biến nhưng chưa bao giờ nó để ý tới bất kì một tên con trai nào. Và, có lẽ... anh là ngoại lệ duy nhất.

– Ồ, đây không phải Jo KyuHyun oppa sao? _Một con nhỏ có khuôn mặt trông cũng tàm tạm... sẽ ổn hơn nếu không có nguyên một tảng phần dày vài cm cộng với đôi môi đỏ như máu kia, vận một bộ áo cực kì ngắn và mỏng tiến tới chỗ nó _Oppa... nhớ em không?

– Cô... là ai? _KyuHyun ngẩng đầu lên, hứ giọng.

– Oppa không nhớ em _Con nhỏ chớp chớp mắt làm duyên _Em là SooYoung, oppa không nhớ à? Tiểu thư của Tập đoàn Mỹ phẩm GG.

KyuHyun nhếch mép cười, tập đoàn GG chỉ là một con kiến nhỏ trong hàng sa số những con kiến muốn bấu víu vào sư tư là nó. Trước giờ biết bao cô tiểu thư qua tay hắn, làm sao mà hắn nhớ hết. Bộ hắn thừa thời gian và trí nhớ à. Nhưng không sao, đang buồn chán, phải chăng chơi đùa với con nhỏ này một chút cũng không sao.

– Oppa không nhớ rồi, thông cảm cho oppa chứ? _Nâng cằm SooYoung lên, nó nở một nụ cười đầy mê hoặc khiến cô ta đỏ ửng cả mặt.

– Không sao, không sao. Em biết oppa bận mà _SooYoung bẽn lẽn ngồi xuống cạnh KyuHyun.

Cô vốn biết Jo KyuHyun từ một lần tới dự party sinh nhật của một người bạn. Vẻ đẹp hoàn mỹ của KyuHyun đã thu hút cô. Cô bắt chuyện, làm quen, nhanh chóng trở thành người tình 1 đêm của nó. Vốn tưởng là gà hoá phượng hoàng, không ngờ nó lại là một playboy, lại đã có người yêu là Ju SeoHyun. SooYoung vô cùng khó chịu, SeoHyun chẳng qua chỉ là một con nhỏ mới nổi qua bộ sưu tập đá quý cách đây vài năm. Vậy mà lại quen được với nó lâu như vậy. Cô không cam tâm.

Nghe nói dù sau khi quen SeoHyun, KyuHyun tiếp tục lăng nhăng với rất nhiều người. Tức là đối với SeoHyun, KyuHyun vẫn chưa hẳn là nặng tình. Như thế, cô vẫn còn có cơ hội để tống cổ con nhỏ SeoHyun kia đi, lên ngôi 'hoàng hậu' rồi. Đưa cho nó một ly rượu, cô mỉm cười.

– Oppa, làm một ly chứ?

– Đưa đây.

Mạnh bạo giật ly rượu trong tay cô tay, nó nốc cạn ly. Cả hai tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột. KyuHyun nhếch mép cười nhạt, chỉ một lúc thôi nó đã cảm thấy khinh bỉ cô ả trước mặt kinh khủng. Đây là tiểu thư sao? Không, là gái gọi cao cấp thì đúng hơn. Cái cách mời chào người khác quả thực khiến nó buồn nôn. Vậy mà ngày xưa nó từng lên giường với cô ta sao? Mà thôi, dù sao lần đó cũng là 'bóc tem', chả có gì là đáng khinh để mà dính lên cơ thể nó cho lắm.

Vì nó say cho nên SooYoung dìu nó ra khỏi quán bar, đưa nó tới bên chiếc xe Ferrari SA Aperta màu bạc của mình. Thực sự là cái cơ mặt của nó đang nhức nhối lắm rồi, giờ là phải nghĩ cách làm sao để đá cái đuôi lẵng nhẵng này đây.

– Oppa, hôm nay... chúng ta có thể... 1 đêm nữa được không? _Cố đẩy mạnh bộ ngực của mình vào người nó, SooYoung hỏi với đôi mắt mong lung, gợi tình, khoé môi nhếch lên thành một đường cong quyến rũ.

– Hah, em đang mời gọi oppa? _Đáng tiếc, những cái chiêu đó, với KyuHyun mà nói, chả có tác dụng gì _Xin lỗi nhé, nhưng...

Thịch... một cơn tê buốt chạy dọc cả cơ thể nó. Chuyện gì xảy ra vậy, nó cảm thấy... cơ thể vô cùng nóng, nóng tới chết đi được. Nó muốn, cổ họng khát khô, đôi tay run rẩy bám chặt vào thành ghế. Với kẻ sành sỏi như Jo KyuHyun, nó nhanh chóng đoán ra mình bị làm sao. Cố giữ cho thần kinh tỉnh táo, nó trợn đôi mắt vằn đỏ, quay sang SooYoung.

– Cô... đã cho... thuốc...

– Tại oppa đó, em nghe nói dạo này oppa đang 'cai' _Giống như một kẻ không sợ chết, cô ta cười bông đùa _Nếu không làm thế, em biết là oppa sẽ...

"CHÁT!!!"

CÔ IM ĐI, CON Ả ĐÊ TIỆN!!!

Vung tay tát mạnh khiến SooYoung văng ra xa vài mét, nó cố đứng dậy, nghiến răng kèn kẹt. Nếu bình thường thì với lượng thuốc như vậy KyuHyun vẫn sẽ cầm cự được nhưng khốn nạn là hôm nay nó uống cũng đã nửa say nửa tỉnh. Giờ mới thấy sự ngu ngốc của mình. SooYoung đột nhiên bị đánh thì vô cùng căm tức, ngẩng mặt lên, quát.

– Anh, anh dám đánh tôi?

– Đồ gái gọi _Nó phỉ nhổ _Mày nghĩ gì mà bảo tao chơi cái loại nhơ nhớp bẩn thỉu như mày? Cái háng của mày chắc phải cả trăm hàng con trai ra vào rồi đúng không? Thứ đồ ghê tởm. Nghe cho rõ đây, trừ phi là người tao yêu còn không, đã đụng vào một lần thì tao sẽ không bao giờ đụng vào lần hai. Tao, không thích đụng vào thứ rác rưởi đã bị vứt bỏ.

– Anh... _Mặt SooYoung đỏ bừng lên vì tức nhưng cuối cùng cô ta chọn cách nhịn, nũng nịu, mặt dày chạy tới ôm tay KyuHyun _Anh coi... giờ anh đã thế này, nếu không tìm ai đó để giải quyết, sẽ bức bối lắm đó.

– Cút _Hất tay nó ra khỏi người mình, đột nhiên KyuHyun muốn tắm kinh khủng _Con khốn... dám chuốc thuốc tao.

Đóng cái cửa xe vào, KyuHyun loạng choạng cài dây an toàn mặc cho SooYoung đang đập cửa kính, chửi rủa ngoài xe. Chết tiệt, nó thề mai cái tập đoàn khốn khiếp kia sẽ bị phá sản ngay lập tức. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, đồ đũa mốc mà chòi mâm son. Phóng vút xe đi, cơ thể nó nhức nhối một cách không thể chịu được. Nó cố gắng để giữ tỉnh táo cho bản thân nhưng hoàn toàn không được, cơn thèm khát ập tới.

"KÉT!!!"

Chiếc xe phanh lại bên đường, nó dựa vào thành xe, mồ hôi vã ra như tắm, cả cơ thể nóng như có lửa, hơi thở gấp gáp. Nó tự chửi thầm trong lòng, phía dưới của nó khó chịu kinh khủng, dường như đang trướng lên. Lại thêm cái cơn say càng làm đầu óc KyuHyun trở nên choáng váng hơn. Phải gọi cho ai đó, cái ý nghĩ đó như tia lửa xoẹt qua đầu nó. Vớ lấy cái điện thoại trong túi.Taynó run rẩy, cố gắng mở mắt để tìm số trong danh ba nhưng không thể, mắt nó đang mờ đi. Bỗng, một số điện thoại hiện lên trong đầu nó, số duy nhất nó còn nhớ.

Đầu dây bên kia vang lên bản nhạc It's you, KyuHyun không đủ lí trí đâu để mà nhớ xem đây là số của ai. Nó thấy ngạc nhiên, vì tới số của DongHae, bạn thân nó còn không nhớ. Ngoài số của bản thân, nó nào có nhớ nổi số điện thoại của ai đâu. Nhưng mà tóm lại là giờ gọi được cho ai cũng được. Cạch, đầu dây bên kia nhấc máy, KyuHyun mừng như vớ được vàng.

– Giúp tôi... _Giọng nói trầm khàn vì bị ảnh hưởng thuốc của KyuHyun vang lên, hơi thở đầy gấp gáp _... giúp tôi... ngoại ôSeoul, đường GwangNam...

Jo KyuHyun? _Phía bên kia, một giọng nói vang lên, mang đầy sự ngạc nhiên và cả... lo lắng.

.

.

.

Đài truyền hình

– Hyung, hyung ổn chứ? Umma gọi điện bảo hyung mấy hôm nay cứ như người mất hồn. Rốt cục là hyung bị sao vậy? _Cậu dựa lưng vào cửa phòng nghỉ, thở dài ra một cách mệt mỏi, giọng nói đầy lo lắng.

Hyung ổn mà Su, em đừng quá lo lắng. Công việc của em là quan trọng hơn... _Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thanh nhẹ như tiếng chuông gió.

– Jae hyung, hyung biết là với em, hyung quan trọng hơn nhiều mà _JunSu gắt khẽ _Em chỉ còn hyung và umma là người thân thôi. Hyung làm ơn đừng làm bất cứ điều gì khiến em lo lắng có được không?

Ừm, hyung biết rồi. Yên tâm đi mà...

– Giờ hyung đang ở quán à? _Nhận ra những tiếng láo nháo phía bên kia đầu dây, khuôn mặt cậu mới giãn ra một chút.

Ừm.

– Vậy hyung làm việc đi. Tối nay chắc phải 3h sáng em mới về được. Hành lí của em sáng nay đã được quản lí trở về nhà trước rồi. Hyung mà về thì bảo umma đi ngủ trước, không phải đợi em đâu. Dạo này sức khoẻ umma hơi yếu, em nghĩ mấy hôm nữa em được nghỉ phép, chúng ta nên đưa umma đi khám.

Hyung biết rồi, vậy tạm biệt.

– Bye hyung...

Gập máy điện thoại vào, cậu ném nó lên trên bàn trang điểm, cả thân người đổ xuống ghế sopha. Mới sáng nay cậu mới kết thúc buổi concert bên Thái và trở về Hàn. Vừa về thì điện thoại mở ra đã thấy toàn tin nhắn của mẹ cậu. Nói về chuyện ông anh trai JaeJoong dạo này cứ như người trên mây trên trời, hôm nọ đang rửa bát thì làm đứt tay. Khiến cậu lo sốt vó cả lên nhưng mà chưa kịp về nhà thì ở công ty có lệnh phải quay qua đài truyền hình làm show. Mãi tới giờ này mới gọi được điện về. Cũng may là tâm trạng JaeJoong có vẻ khá ổn. Nhìn đồng hồ giờ là 11h30 tối. Tức là sau cái radio 1 tiếng nữa cậu có thể về nhà nghỉ ngơi.

– Mình điên mất thôi, mệt chết được _Có lẽ mai nên gọi cho HeeChul về việc xin kì nghỉ phép dài hơn một chút, quả thực là cậu đang lo lắng mẹ và anh trai quá mức nhưng với những điều gì đã xảy ra trong quá khứ, đó là cần thiết _Chắc phải qua bên Jay hyung thêm chuyến nữa vậy.

Cậu đứng dậy, bắt đầu thay bộ quần áo trên người ta. Những bộ quần áo khi trình diễn quả thực rất đẹp nhưng JunSu vẫn thích những bộ đồ gọn gàng thoải mái hay nói thẳng ra chính là những bộ thường phục hơn. Kì nghỉ của JunSu sẽ bắt đầu vào khoảng 2 hôm nữa. Cậu tự nhủ nhất định phải dành ra một ngày nào đó để đi chơi với EunHyuk và RyeoWook. Đã một thời gian rồi họ không liên lạc với nhau, cũng vì công việc của mỗi người quá bận.

"RẦM!!!"

YAH!!! CÁI KẾ HOẠCH NÀY MÀ CÔ CŨNG NÓI LÀ KẾ HOẠCH HẢ???

Cánh cửa bị đá tung ra, một chàng trai có mái tóc hơi xoăn màu nâu vàng, mặc bộ vét xám đắt tiền, khuôn mặt điển trai vô cùng, khí chất cao sang, thái độ ngạo mạn xộc vào phòng với một cộp giấy hồ sơ trên tay, tức giận quát tháo. Trong khi đó JunSu của chúng ta thì hiện đang chỉ mặc độc một chiếc quần đùi màu trắng, còn lại coi như là bán khoả thân trên. Chớp chớp mắt... 4 con ngươi nhìn nhau... đơ...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Á Á Á... ĐỒ DÊ XỒM!!! ANH LÀ AI HẢ??? _ Dùng tay che đi thân hình trên của mình, cậu với tay túm lấy lọ keo xịt tóc ở trên bàn, ném thẳng tay không thương tiếc.

"BỐP!!!"

AISSHI!!! ĐAU QUÁ!!!

Cả một cái bình bằng nhựa băng một nhát trúng giữa trán, người con trai kia chưa kịp mở mồm ra nói gì thêm, hàng loạt các đồ ở trong cái phòng này có thể ném được thì coi như bay thẳng vào người anh ta một cách không khoan nhượng. Chú cá heo Kim JunSu vì xấu hổ quá mà hoá giận, lại thêm cơ thể ngọc ngà bao lâu giữ gìn bị nhìn thấy sạch bách, càng nổi khùng hơn.

– Yah, yah... nghe tôi nói... tôi nhầm phòng. Xin lỗi mà... _Cố đỡ lấy những món đồ bị ném ra một cách vô vọng, anh chàng kia cố gắng nói.

– Xin lỗi, này thì xin lỗi. ANH RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!!!

YAH!!! TÔI ĐÃ CHÂN THÀNH XIN LỖI, SAO CẬU CỨ NÉM HOÀI VẬY!!!

– Tôi cứ ném đó. Anh cút ra cho tôi _Chỉ tay ra ngoài cửa, JunSu gào không kém. Tất nhiên với chất giọng vàng trời phú, cậu hoàn toàn dễ dàng lấn áp giọng của anh chàng lạ mặt siêu vô duyên và dê già (theo như cậu nghĩ) kia.

– Tôi không cút đó, cậu làm gì được tôi? Dám mắng tôi à?

Thật không may, anh chàng kia cũng không phải loại 'trưởng thành' gì. Ban đầu thì còn nhẫn nhịn nhưng bị chửi nhiều quá, 'tức nước vỡ bờ', anh ta vùng lên quát lại. Với cả cả đời trừ cha mẹ ra chưa bao giờ bị mắng thì thế này khác nào sỉ nhực. JunSu thì trông có vẻ hiền lành nhưng đanh đá cá cày có tiếng, lại thêm đang giận quá hoá mất khôn. Nghe anh chàng kia vặc lại thì máu não lại sôi lên ùng ục.

PHẢI, TÔI MẮNG ANH ĐÓ, ĐỒ DÊ XỒM KHỐN KHIẾP. CHƯA BAO GIỜ BỊ AI CHỬI HẢ? ĐÃ THẾ HÔM NAY BỔN THIẾU GIA CHỬI LUÔN CHO MỘT THỂ NHÁ. BỐN THIẾU GIA LÀ KIM JUNSU, CÒN ANH LÀ AI CHỨ???

ĐẠI THIẾU GIA TA LÀ PARK YOOCHUN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip