Chương 9: Có trò hay để xem rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ryal

Sở Đàn tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong viện chính dưới con mắt đầy ai oán của Mặc Thư.

"Dậy rồi à?". Nó ấn bát thuốc vào tay hắn, giận dữ nói: "Uống đi, đừng có lây bệnh cho công tử!".

"Sao ta lại ở đây?".

Mặc Thư hừ lạnh: "Công tử tốt bụng, sợ ngươi chết, à phỉ phui phỉ phui, sợ ngươi bị bệnh mà ở lại cái phòng rách nát kia thì không ổn, nên lệnh cho bọn hạ nhân chuyển ngươi tới chỗ này".

Nó tranh thủ nguýt mấy tiếng thật dài, lòng thầm niệm mình không cần kiêng kị.

Sở Đàn hơi đảo mắt, tốt bụng ư? Hắn thấy tiểu thiếu gia không giống kiểu người tốt bụng cho lắm, phỏng chừng lại bực tức gì rồi.

Nhưng trước mắt dưỡng thương là quan trọng nhất. Hắn nhận lấy bát thuốc.

Mặc Thư nhìn Sở Đàn chằm chằm, đôi mắt lóe chút hả hê. Nó đã cố tình bảo đứa hầu sắc thuốc sắc cho thật đặc, cho cái tên này đắng chết luôn đi!

Nhưng kết quả khiến nó thất vọng vô cùng, bởi Sở Đàn thản nhiên bưng bát uống một hơi cạn sạch mà không thèm chớp mắt.

Mặc Thư cầm cái bát rỗng nhìn ngó một hồi lâu, chẳng thừa lấy một giọt, nó cũng nghi ngờ: chẳng lẽ con nhóc kia sắc sai loại thuốc? Nhưng ban nãy nó mới ngửi thôi đã thấy gay mũi rồi mà.

Nó còn chưa ngẫm xong, Sở Đàn đã hỏi: "Công tử đâu?".

"Công tử ở sảnh chính, đang chuẩn bị dùng cơm". Lòng Mặc Thư vui phơi phới, đây là lần đầu tiên mọi người được ăn Tết với công tử, nhất định nó sẽ thức đến sáng.

Nó đi ra ngoài, Sở Đàn gọi với lại: "Ta cũng muốn ăn cơm".

"Lát nữa sẽ có người đưa cơm cho ngươi". Mặc Thư nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ. "Không phải ngươi muốn ăn cùng bọn ta đấy chứ?".

"Mặc Thư".

Giọng Dung Ngọc từ gian ngoài vọng lại, Mặc Thư lập tức chạy ra.

"Sao đi lâu thế?". Dung Ngọc sai Mặc Thư lấy bình sữa bò trên bàn, cậu không với tới.

Nó tranh thủ rót một cốc sữa cho cậu: "Hắn tỉnh rồi ca nhi ạ, lại còn đòi ăn cơm tất niên với chúng ta nữa. Mơ đẹp thật, giờ hắn chỉ nằm chứ có ngồi được đâu...".

"Chỉ nằm...". Dung Ngọc nhíu mày, bỗng nổi hứng thú. "Được, để hắn cùng ăn cơm tất niên".

Trên bàn cơm, Dung Ngọc ăn rất nhiệt tình, bà vú Tần và Mặc Thư lại tỏ ra gượng gạo – bởi bên chân Dung Ngọc là Sở Đàn nằm đó, trước mặt hắn bày một cái bàn thấp với vài đĩa thức ăn.

"Dùng bữa đi". Cậu mở miệng.

"À dạ, vâng vâng, dùng bữa". Bà vú Tần giơ chén, cùng Mặc Thư đứng lên kính rượu Dung Ngọc: "Chúc công tử năm mới thân thể an khang, vạn sự như ý".

Mặc Thư cũng nói một tràng những câu chúc cát tường, miệng trơn như bôi mỡ.

"Ừm, thưởng". Dung Ngọc mỉm cười nhấp một ngụm.

Cậu rủ mắt, tình cờ trông thấy Sở Đàn, bèn cong môi rót số rượu còn thừa trong chén vào bát hắn rồi giễu cợt: "Cũng thưởng cho ngươi".

Sở Đàn ngước mắt: "Đa tạ công tử".

Dứt lời, hắn ngẩng đầu uống cạn.

Dung Ngọc lại càng cười tươi hơn, đôi mắt đầy hứng thú.

Cậu như phát nghiện trò này, cứ ăn món nào là quăng cho Sở Đàn một chút của món đó: ăn một miếng cá thì gắp một miếng cá thả xuống bát Sở Đàn, ăn một miếng ruột vịt cũng gắp một miếng ruột vịt thả xuống bát Sở Đàn.

Hành động của Dung Ngọc chẳng khác nào đang bố thí và chơi đùa với một con chó, cậu mỉm cười đầy xấu xa.

Nhưng sự sỉ nhục ấy không khiến Sở Đàn tức giận. Hắn nhai nát xương cá rồi nuốt xuống, mút thật sạch xương vịt rồi mới nhả ra, nhận hết mọi "phần thưởng" từ Dung Ngọc, lần nào cũng tạ ơn, chẳng giống một kẻ đau ốm chút nào.

Dung Ngọc có hơi ngưỡng mộ hắn, không hổ là đứa con của vận mệnh, rất biết tiến biết lùi.

Trong tiểu thuyết gốc, Sở Đàn cũng nhẫn nhịn thế này mỗi khi bị nguyên chủ đùa giỡn, náu mình tròn hai năm mới đạt được mục đích và rời khỏi phủ họ Dung.

Giờ cậu muốn xem liệu hắn có thể chịu đựng được bao lâu.

Bà vú Tần cũng nếm thử món kho, hôm qua Mặc Thư đứng trong bếp nhìn chằm chằm mấy sư phụ nấu nướng đến tận trưa mà bà không để tâm lắm, giờ mới thấy kinh ngạc – ngon lạ kì.

"Ca nhi ơi, những món này ngon hơn đồ ăn ở Thực Hiên Trai nhiều".

Mặc Thư rung đùi đắc ý: "Dĩ nhiên, đây là công thức bí mật do công tử tự tay chỉnh sửa mà mẹ".

Bà vú Tần gật đầu khen ngợi: "Công tử vốn thông minh, từ bé đã có hứng thú với chuyện ăn uống, sửa lại một công thức cũng không phải chuyện khó khăn gì. Mà nhắc mới nhớ, đúng lúc trong của hồi môn mà cô nương để lại có một cửa tiệm chuyên về món kho".

"Cô nương" mà bà vú Tần nhắc tới chính là Dương thị, mẹ đẻ của Dung Ngọc.

Năm ấy Dương thị xuất giá, hồng trang đâu chỉ kéo dài mười dặm. Tròn một trăm tám mươi gánh đồ cưới đỏ được đưa vào phủ nhà họ Dung cuồn cuộn như nước, khiến cả kinh thành phải tròn mắt ngạc nhiên.

Tiên sinh kể chuyện trong quán rượu nhắc đi nhắc lại chuyện này suốt ba ngày ba đêm, phô trương biết chừng nào, công chúa xuất giá cũng chỉ được có vậy.

Của hồi môn của Dương thị rất phong phú, đồng ruộng, thôn trang, cửa hàng... đều đủ cả, ở kinh thành có một quán rượu và một cửa tiệm chuyên về món kho.

Dung Ngọc hồi tưởng lại đống sổ sách hôm qua, hình như đúng là thế thật, có điều cửa tiệm ấy làm ăn không tốt lắm, đến cuối năm rồi mà lỗ lãi vẫn bằng nhau, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.

Mặc Thư vừa gặm chân vịt vừa nói: "Cũng là chuyện bất khả kháng thôi. Nhắc đến món kho thì người ở kinh đô này chỉ nhớ mỗi Thực Hiên Trai, những cửa tiệm khác cũng đâu có làm ăn khấm khá, chưa lỗ đã là may lắm rồi".

Bà vú Tần nhéo tai nó: "Nói vớ nói vẩn gì đấy!".

"Bất khả kháng". Dung Ngọc nhấp một ngụm rượu. "Chủ nhân đứng sau Thực Hiên Trai là ai?".

"Tam Hoàng tử ạ". Mặc Thư nhanh nhảu đáp.

Đôi mắt Dung Ngọc thoáng mở to, sao Mặc Thư lại biết chuyện của một Hoàng tử?

Nhìn vẻ mặt cậu, dường như bà vú Tần đoán được điều gì. Bà nói: "Công tử ít khi ra ngoài nên mới ngạc nhiên, chứ ngoài kia ai cũng biết Tam Hoàng tử là chủ của Thực Hiên Trai rõ rành rành. Mẫu phi của Tam Hoàng tử là nữ quan xuất thân từ cục Thượng Thực [1], nghề ấy đã truyền qua mấy đời, công thức của Thực Hiên Trai bây giờ cũng xuất phát từ nhà ngoại Tam Hoàng tử chứ đâu".

[1] Cơ quan lo việc quản lý thực phẩm, rượu chè và y dược của Hoàng đế (theo chế độ thời Đường).

"Hoàng tử mà kinh doanh buôn bán? Hoàng thượng không phản đối ư?". Dù sao người cổ đại cũng quan niệm "sĩ nông công thương", thương là tầng lớp dưới cùng.

Bà vú Tần lắc đầu cười: "Công tử có điều chưa biết, Tam Hoàng tử là người nhàn tản nhất trong số các Hoàng tử đấy. Những người khác suốt ngày bận bịu với chính sự để giúp hoàng thượng phân ưu, Tam Hoàng tử lại say mê ẩm thực, cả ngày dạo chơi trên phố, sống rất tự do tự tại. Với thân phận ngài ấy thì có đôi phần không hợp lẽ, nhưng hoàng thượng cũng từng khích lệ Tam Hoàng tử thật thà chất phác".

Tam Hoàng tử? Say mê ẩm thực? Thật thà chất phác? Dung Ngọc suýt tưởng mình đã nghe nhầm.

Nếu Tam Hoàng tử không để tâm đến chuyện triều chính, vậy kẻ đấu trí đấu dũng, tranh ngôi Hoàng đế rồi lại tranh giành Dung Nguyệt với Thái tử trong tiểu thuyết là ai?

Cậu nhìn Sở Đàn mà cười khẩy.

Đám người thời xưa tên nào cũng giỏi ngụy trang.

Nếu đã quyết định sẽ phá quấy các nhân vật chính, Dung Ngọc nghĩ mình cũng nên ngáng đường vị Tam Hoàng tử này một chút. Ai bảo trưa nay người yêu bé nhỏ của hắn ta đã chọc giận cậu.

"Sao chép công thức này đưa cho quản lý của cửa tiệm món kho. Ta nhớ cửa tiệm này tên là Dương Ký Lỗ Vị nhỉ, tên không hay, sửa lại thành... Tuyệt Vị Lỗ Phường!". Dung Ngọc trầm ngâm chốc lát. "Hình như còn một cửa hàng bán đồ uống nữa, ngày mai ta sẽ viết vài tờ công thức làm trà sữa để đưa tới cửa hàng đó luôn".

Hai mắt bà vú Tần sáng rực, cuối cùng công tử cũng không còn ngây ngô nữa mà đang chuẩn bị tiếp quản gia tài mà cô nương để lại sao?

Đôi mắt già nua đỏ quạch: "Nếu còn sống, hẳn cô nương sẽ rất mừng".

"Ngày vui mà mẹ khóc làm gì thế". Mặc Thư lầm bầm.

"Thằng ranh con vô lương tâm!". Bà vú Tần đánh nó một cái rồi dụi mắt. "Không nói nữa, uống nào uống nào".

Mặc Thư hăng hái hỏi: "Công tử ơi, trà sữa là gì thế ạ?".

.

Bữa ăn kết thúc, Dung Ngọc uống hơi nhiều, men rượu dâng lên khiến đôi mắt cậu như được phủ một màn sương.

Cậu lệnh cho Mặc Thư đẩy mình ra ngoài một lúc. Trời đã tối hẳn nhưng trong viện vẫn sáng trưng, đâu đâu cũng thấy đèn lồng đỏ rực.

Mặc Thư cài áo choàng cho Dung Ngọc: "Ca nhi ơi, phủ mình sắp bắn pháo hoa rồi đấy".

Dung Ngọc gật đầu. Triều đại này gần giống với thời Tống, thuốc nổ đã được phát minh, pháo hoa cũng theo đó mà phát triển.

Chỉ trong chốc lát, tiếng pháo đùng đùng đã vang lên từ phía tiền viện. Từng đợt hoa lửa lấp lánh như sao bay lên bầu trời, nở rộ giữa đêm đen, tạo thành đủ loại sắc màu chói lóa.

Mặc Thư cúi xuống, mỉm cười: "Chúc ca nhi năm mới vui vẻ, chúc cậu năm nào cũng hạnh phúc như hôm nay, tuổi nào cũng vui vẻ như sớm này".

Dung Ngọc cũng cười: "Năm mới vui vẻ".

Chỉ tiếc rằng, theo tình tiết gốc thì cậu chỉ còn được ngắm nhìn những tia pháo hoa lộng lẫy ấy nhiều nhất là thêm một lần nữa thôi.

Nguyện vọng của Mặc Thư có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

.

Giao thừa qua đi, Tết Nguyên tiêu lại tới.

Có khách quý tới phủ một ngày trước Tết Nguyên tiêu.

Khi ấy Dung Ngọc đang ngồi trong phòng uống trà sữa cùng Mặc Thư. Trà sữa mới nấu vừa thơm vừa ngọt, uống một ngụm là ấm cả người.

Mặc Thư thích thú tới mức hai mắt híp cả lại, nó liếm môi: "Công tử ơi, em không ngờ lá trà rang với đường rồi đổ thêm sữa bò vào nấu lại ngon như thế! Mỗi loại lá trà khác nhau lại cho ra mùi vị khác nhau, nhưng vị nào cũng ngon cả! Em thử đi xem rồi, ngoài cửa tiệm nhà mình xếp hàng dài lắm, món này rất được hoan nghênh!".

Ở triều đại này cũng có thức uống làm từ hỗn hợp trà và sữa nhưng là phiên bản đến từ Tây Vực, có vị mặn. Loại trà sữa ngọt này lần đầu tiên xuất hiện, lại được người hiện đại là Dung Ngọc chỉnh sửa, cực kì thơm ngon, rất được dân chúng thời xưa hoan nghênh khi mở bán.

Nhất là các tiểu thư nhà quý tộc đa số đều thích uống, cửa hàng ngày nào cũng rơi vào tình trạng cung không đủ cầu.

Nhờ Dung Ngọc mà Sở Đàn cũng được chia một cốc trà sữa. Hắn đã có thể đứng ngồi sau nửa tháng dưỡng bệnh, lúc này đang an vị ở bên kia bàn.

Dung Ngọc giữ lời hứa để Sở Đàn thiếp thân hầu hạ, nhưng vì có Mặc Thư nên đa số thời gian hắn chẳng phải động tay mà chỉ biết đứng nhìn. Hai chủ tớ kia cũng coi hắn như không khí.

"Hôm nào ngươi thử vo viên bột sắn rồi thả vào trong xem". Dung Ngọc thong thả nói.

"Thật sao? Để em bảo phòng bếp chuẩn bị". Mặc Thư khấp khởi cảm thán. "Sao ca nhi biết nhiều chuyện hay ho thế ạ?".

Sở Đàn uống một ngụm trà sữa, dùng cái cốc che đi ánh mắt dò xét của mình. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc nhờ đâu mà tiểu thiếu gia nghĩ được nhiều phương pháp kì lạ đến thế, đúng là khiến người khác phải tò mò.

Dung Ngọc thoáng khựng lại, con ngươi nhạt màu thoáng mông lung. Nhưng cậu nhanh chóng cụp mắt cười cười: "Mơ thấy".

Cậu đã tới đây được gần hai tháng, cũng càng lúc càng quen với nếp sống của thế giới này. Có đôi khi Dung Ngọc lại thấy như mình là người thời xưa thực thụ và những chuyện kiếp trước chỉ là một giấc mơ rất thật mà thôi.

Nhưng có đôi khi cậu lại thấy cuộc sống thảnh thơi này mới là một giấc mơ, và khi tỉnh giấc, cậu sẽ quay lại căn phòng chật hẹp trắng toát ấy.

Rốt cuộc đâu là thực, đâu là mơ, Dung Ngọc cũng chẳng phân biệt được nữa rồi. Cậu như bị giấc mơ trói buộc trong thể xác và bị thao túng để hành động theo một lịch trình đã được quyết định sẵn.

Không được buông tha, không được giải thoát.

Sở Đàn nghiêng đầu. Hắn đột nhiên cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc và tâm trạng căm ghét chính mình từ Dung Ngọc.

Lần trước ở phòng tắm cũng vậy, kết quả là hắn vừa bước vào đã thấy Dung Ngọc đang chìm trong nước, suýt thì chết đuối.

Sở Đàn nheo mắt. Theo như những gì hắn biết, tiểu thiếu gia từ nhỏ đã mất mẹ và hai chân nên tính cách cũng trở nên quái đản, tàn bạo, vui giận thất thường. Thế nhưng đồng thời cậu cũng được sống cuộc sống thoải mái an nhàn – là con trai dòng đích của quan lớn tam phẩm, có đủ cả tiền tài, quyền thế lẫn địa vị, thích đánh thì đánh, thích mắng thì mắng bất cứ kẻ hầu người hạ nào.

Tại sao một con người ở địa vị này lại có thể nảy sinh thứ xúc cảm bi quan mãnh liệt đến thế?

Như thể... cậu sống tách biệt với thế gian, có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Người đứng gác bên ngoài bẩm báo: "Thưa công tử, Trọng Thanh theo hầu lão gia tới rồi ạ".

Mặc Thư tự giác ra ngoài tiếp chuyện. Một lúc sau nó quay lại: "Bẩm ca nhi, là Tam Hoàng tử và Trắc phi đã về. Lão gia mời cậu đến sảnh trước trò chuyện".

Trắc phi của Tam Hoàng tử chính là người chị cả đã xuất giá từ lâu mà Dung Ngọc chưa từng gặp mặt.

Nhớ đến những gì xảy ra trong sách ở giai đoạn này, Dung Ngọc cong môi cười mỉa. Có trò hay để xem rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip