Chương 8: Đây đã cho mặt mũi thì đừng có mà quá quắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ryal

Giao thừa này Dung Ngọc không tới tiền viện ăn Tết cùng Dung Tu Vĩnh và Bạch Thị.

Mặc Thư và bà vú Tần đều rất vui, đây là cái Tết đầu tiên công tử ăn cùng họ cơ mà. Bà vú Tần còn đích thân xuống phòng bếp trông coi đám hạ nhân chuẩn bị cơm nước.

Đến trưa Mặc Thư dọn lên một bàn đầy đồ kho, có chân vịt, lưỡi vịt... Lại thêm vài món chay như ngó sen thái mỏng và khoai tây.

"Em chọn mỗi thứ một ít, công tử nếm xem".

Đây chính là những món được làm theo công thức của Dung Ngọc và sửa lại nhiều lần theo khẩu vị, đã dâng lên cho cậu đến nay là lượt thứ ba.

Nước sốt đỏ hồng dậy mùi thơm phức.

Dung Ngọc gắp một lát ngó sen nếm thử, cay cay mà giòn mát, rất vừa miệng; lại ăn một miếng thịt vịt, thịt mềm tươi mọng nước, vị mằn mặn hơi cay, hai mắt cậu sáng rực: "Ổn rồi".

Mặc Thư mỉm cười: "Vậy công tử cứ dùng đi ạ. Em sẽ bảo phòng bếp kho nhiều để tối còn ăn".

Dung Ngọc lệnh: "Thêm cổ vịt với ruột vịt đi".

Mặc Thư muốn nói mà lại thôi, nét mặt đầy miễn cưỡng. Bình thường chỉ có người nghèo mới ăn cổ vịt và ruột vịt, công tử nhà nó lúc nào cũng thích những thứ đắt nhất, sao tự dưng lại đổi tính mà đòi ăn mấy thứ này?

Nhưng đến khi ruột vịt và cổ vịt kho được dọn ra, nó nếm thử một miếng, giật cả mình – giòn giòn dai dai, cực kì ngon miệng.

Thế là nó vừa nịnh hót Dung Ngọc vừa ăn còn nhiều hơn cả cậu.

Đương lúc hai chủ tớ đang hào hứng gặm cổ vịt, Bích Ảnh Tạ nghênh đón một vị khách không mời.

Người hầu gác bên ngoài vào báo Nhị công tử đã đến.

Dung Nguyệt bước vào, ngửi thấy mùi thơm đậm đà thì cười hỏi: "Tam đệ ăn gì mà thơm thế?".

Mặc Thư vội đứng dậy hành lễ.

Dung Ngọc vẫn tiếp tục ngồi ăn như chưa nghe thấy gì.

Một lúc sau, biểu cảm của Dung Nguyệt đã cứng đờ, y sắp không giữ nổi nụ cười trên mặt nữa.

Dung Ngọc gặm nốt một cái cổ vịt rồi liếm sạch ngón tay bằng tư thái chẳng chút thanh tao, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn Dung Nguyệt mà cười rạng rỡ.

"Nhị ca ca đến rồi sao? Mau lại đây thử món này xem, ngon lắm". Cậu bắt chuyện bằng giọng điệu hết sức thân mật.

Khóe môi Dung Nguyệt giật một cái. Có đôi khi y quả thực không hiểu nổi Tam đệ của mình, chẳng biết Dung Ngọc không phát hiện ra y đã đến thật hay nó chỉ cố tình làm lơ y?

Nhưng dù sao y cũng đeo lên nụ cười thân thiết rồi ngồi xuống đối diện cậu.

Nhìn những món ăn trên bàn, ánh mắt Dung Nguyệt khựng lại, nét mặt sống sượng y hệt Mặc Thư lúc nãy và lại có thêm đôi phần chê bai.

Y uyển chuyển từ chối: "Tiếc quá, ta vừa dùng bữa chưa lâu".

Dung Ngọc mỉm cười gật đầu. Tâm trạng cậu bây giờ có thể đạt mức 100 nếu được chấm điểm.

Kiếp trước cậu sống ở viện điều dưỡng, khó khăn lắm bệnh nhân mới được ăn đồ ngoài thực đơn chứ đừng nói đến thịt vịt, cậu thèm món này từ lâu lắm rồi. Giờ Dung Ngọc thấy chẳng điều gì có thể vượt qua niềm sung sướng khi được ăn ngon cả.

Cậu tiếp tục vùi đầu ăn uống, cay đến mức rơm rớm nước mắt mà vẫn chưa chịu thôi, thi thoảng lại ngâm nga hát. Mặc Thư đứng hầu liên tục rót thêm sữa bò vào cái cốc cạn đáy.

Dung Nguyệt đợi mãi chẳng thấy cậu dừng, đành mở miệng: "Nghe nói hôm qua đệ nghiêm phạt Sở Đàn?".

Dung Ngọc phun ra một mẩu xương: "Nhị ca ca tới hỏi tội đấy sao?".

"Dĩ nhiên là không rồi, ta chỉ lo cho đệ thôi". Quả nhiên Dung Nguyệt lại ra vẻ anh lớn rộng lượng. "Người hầu không nghe lời thì cứ đuổi đi là được, sao đệ phải tự động tay? Cơ thể đệ vốn yếu ớt, đừng vì những chuyện như thế mà bực dọc hại thân".

Dung Ngọc cười xán lạn: "Cảm ơn Nhị ca ca đã lo lắng".

"Thế Sở Đàn đâu rồi?".

Dung Ngọc không trả lời, Mặc Thư khom người đáp thay: "Bẩm Nhị công tử, Sở Đàn đang dưỡng bệnh trong phòng hạ nhân. Công tử nhà tôi tốt bụng nên đã mời thầy thuốc xem bệnh cho hắn rồi".

Dung Nguyệt thầm nhủ trong lòng: công tử nhà mi mà tốt bụng thì trên đời này làm gì còn ai ác nữa.

Y nói: "Ta có mang chút thuốc trị thương, đang định lát nữa vào thăm hắn. Phụ thân nói dù gì hắn cũng là con nhà quan nên phải an ủi một chút".

Chỉ là một tên con trai tội thần mà kẻ nào cũng lấy ra làm cớ để qua mặt cậu, coi cậu là thằng ngu ngốc hay sao?

Dung Ngọc thầm nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn mỉm cười: "Vâng, Nhị ca ca nói đúng".

Mục đích của chuyến đi lần này đã đạt được rồi, Dung Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Y lại nói: "Chuyện của Lục Ngạc ta cũng có nghe, thực ra đệ không cần lo lắng. Mẫu thân nói nếu có cơ hội thì nhất định người sẽ tìm một quý nữ môn đăng hộ đối làm vợ cả cho đệ, đến khi viện này có nữ chủ nhân rồi thì những chuyện bẩn thỉu như thế sẽ không còn nữa đâu".

Dung Ngọc gắp một miếng ngó sen nhai rồm rộp: "Nhị ca ca vừa nói cơ thể ta yếu ớt mà sao lại muốn ta cưới vợ? Vả lại Nhị ca ca còn chưa thành hôn, sao ta có thể lập gia đình trước Nhị ca ca được cơ chứ?".

Dung Nguyệt cười cười: "Ta sẽ tham gia kì thi Hương năm nay, hiện giờ chỉ có sự học mới là quan trọng nhất. Đại trượng phu chí ở bốn phương, ta nhất định phải kiến công lập nghiệp, nào có thời gian quan tâm chuyện tư tình nhi nữ".

Dứt lời, đôi mắt y sáng rực đầy nhiệt huyết, cả người bừng lên vẻ quyết tâm.

Dung Ngọc cong môi: "Vậy xin chúc trước cho Nhị ca ca mai sau đề danh bảng vàng".

Tiếc là chí hướng kiến công lập nghiệp của Dung Nguyệt sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Y là thụ chính, kết cục sau này của y là bị Vệ Kinh Đàn nhốt ở hậu cung cùng ba công khác, đêm đêm hưởng lạc, ái tình mãnh liệt tỏa khắp tứ phía.

Nhưng Dung Nguyệt hiện giờ vẫn chưa biết số phận mình sẽ ra sao. Ánh mắt y đầy dã tâm kiên định, khi nhìn Dung Ngọc chỉ biết cúi đầu gặm cổ vịt lại mang nét thương hại và đôi phần kiêu căng.

Trong mắt y, đứa em trai với đôi chân tàn tật này chắc chắn chỉ có thể núp trong hậu viện, sống cuộc đời ăn chơi hoang phí.

Hai người là anh em chung dòng máu nhưng nhất định số mệnh sẽ khác nhau một trời một vực.

Dung Nguyệt nhìn căn phòng xa hoa tráng lệ, lòng thầm khinh rẻ, giàu có thì sao? Cùng lắm người phụ nữ kia cũng chỉ là con gái nhà thương nhân, sao có thể sánh được với mẹ ruột y. Và dĩ nhiên đứa con do bà ta sinh hạ cũng thua xa y vạn dặm.

Nó sẽ mãi mãi sống một cách ngu xuẩn giữa đống quần là áo lụa này mà thôi.

Dung Nguyệt nghĩ ngợi mông lung nhưng ngoài mặt vẫn cười cười nói nói, y tự cho rằng mình đã che giấu rất cẩn thận nhưng đâu ngờ Dung Ngọc đã nhìn thấu cả rồi.

Chỉ là Dung Ngọc đang rất vui, cậu vẫn chịu cười giả lả với Dung Nguyệt.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp năng lực phá hỏng tâm trạng người khác của y rồi.

"Hôm qua phụ thân giận lắm, nay là giao thừa mà cũng chẳng cho người sang gọi đệ. Tam đệ hãy nghe Nhị ca khuyên một câu, đi tạ lỗi với phụ thân đi, chịu thua chút vậy, người nhà ta phải cùng ăn một cái Tết thật đầm ấm chứ".

Nét mặt Dung Ngọc cứng đờ, con số 100 tụt thê thảm xuống 0 trong nháy mắt.

Môi cậu vẫn cười nhưng đáy mắt lạnh như băng.

"Nhị ca ca thấy hôm nay tâm trạng ta tốt nên cố tình tìm đến để làm ta bực bội sao?".

Dung Nguyệt nhíu mày: "Cớ sao Tam đệ phải thốt ra những lời như thế. Đệ là con, đã không cung kính với phụ thân còn ăn nói linh tinh dọa đốt từ đường, thế là bất hiếu lắm. Người một nhà sao có thể không cùng nhau dùng bữa đêm giao thừa được. Đệ nên tạ lỗi với phụ thân đi".

Mỗi lần y thốt ra một chữ là khóe miệng Dung Ngọc lại hạ xuống một chút. Đến khi Dung Nguyệt đã xong bài văn thuyết giảng, trên mặt Dung Ngọc chẳng còn chút ý cười nào.

Cậu nhìn y bằng ánh mắt đầy âm u: "Có vẻ hôm nay ta dễ tính quá nên Nhị ca ca nghĩ Nhị ca ca muốn làm gì cũng được nhỉ? Nếu Nhị ca ca đã hiếu thảo đến thế thì mời đến từ đường phạt quỳ thay ta đi, tiếp đó hãy dập đầu xin phụ thân tha thứ, nhân thể thực hiện trách nhiệm của một huynh trưởng cho tử tế".

Nói ngắn gọn, đây đã cho mặt mũi rồi thì đừng có quá quắt.

Gương mặt Dung Nguyệt thoáng chốc tối sầm lại, y há miệng như có điều muốn nói.

Nhưng Dung Ngọc đã lạnh lùng ra lệnh: "Mặc Thư, tiễn khách".

Dung Nguyệt cũng giận dữ phất áo bỏ đi.

Vừa bước ra tới cửa, y lại nghe Dung Ngọc nói: "Nhị ca ca cứ về thẳng đi. Hôm nay trên dưới Bích Ảnh Tạ không tiếp khách".

Ý là y không được tới thăm Sở Đàn.

Dung Nguyệt khựng lại, suýt buột miệng chửi. Mới có mấy ngày không gặp mà sao tính nết Dung Ngọc đã thất thường khủng khiếp đến thế? Giây trước vẫn còn cười cười nói nói, giây sau đã giở giọng lạnh lùng, đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Y đi rồi, Mặc Thư mới tỏ vẻ tức giận: "Nhị công tử đúng là chỉ thích gây chuyện, sắp năm mới rồi mà không chịu để người ta yên. Lão gia bây giờ khéo còn đang bực, ca nhi không xuất hiện thì cả phía kia lẫn phía này đều được đón một giao thừa bình an, ca nhi cứ thử đi xem, kiểu gì cũng bị mắng nhiếc, ai mà vui nổi cơ chứ. Năm sau mà xui xẻo thì lại đổ hết lên đầu ca nhi, rồi lão gia cũng đâu có được yên lòng!".

Dung Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ngươi cũng biết cơ à?".

Mặc Thư: "...".

"Em đâu có ngốc".

"Đúng là ngươi không ngốc, còn y thì tưởng ta ngu lắm đấy". Dung Ngọc xoa tay, "Đi nào, tới thăm tên Sở Đàn khiến Nhị ca ta ngày nhớ đêm mong thử xem".

Sở Đàn ở trong căn phòng hẻo lánh và cũ nát nhất không ai thèm ở.

Lúc Dung Ngọc tới, hắn đang nằm yên trên giường không nhúc nhích. Chậu than dưới đất lạnh ngắt như thể đã ngừng cháy từ lâu, căn phòng chẳng có đến một luồng khí ấm.

Hai người đợi một lúc, Sở Đàn vẫn không cử động.

Mặc Thư nheo mắt: "Ca nhi ơi, chắc không phải hắn đã...".

Nó vội né cái chữ kia. Sắp sang năm mới rồi.

Dung Ngọc ngoắc tay: "Lại gần thử xem".

Mặc Thư bước tới, thấy sắc mặt Sở Đàn đỏ ửng, hơi thở nặng nhọc, bèn thở phào một cái. Nó sờ trán hắn – nóng hầm hập.

"Hắn sốt rồi thưa ca nhi".

Dung Ngọc nhíu mày: "Chẳng phải hôm qua vừa mời thầy thuốc sao?".

"Đúng ạ". Mặc Thư ấm ức. "Hôm qua công tử nói sau này hắn sẽ hầu hạ cậu nên em đã sai người mời thầy thuốc ở tận Bảo An Đường cơ, nghe nói ông ta đến từ nước khác, y thuật rất cao, mới bắt đầu chẩn mạch ở kinh thành được nửa tháng đã chữa khỏi bao nhiêu bệnh nan y rồi. Một lần mời ông ta về nhà khám tốn tận hai mươi hai lượng bạc".

Dung Ngọc nghe nó lải nhải mà đau cả đầu: "Thôi, đưa hắn vào phòng ta. Mời thêm thầy thuốc đến".

Mặc Thư hốt hoảng há miệng, lại không dám trái lời Dung Ngọc, đành gọi người khiêng Sở Đàn vào viện chính.

Nó thầm ấm ức. Không phải công tử sắp đuổi nó rồi nên muốn mau mau được Sở Đàn hầu hạ đấy chứ?

Dung Ngọc không biết suy nghĩ trong lòng Mặc Thư, nguyên nhân cậu muốn đưa Sở Đàn về chỉ có một – chống đối Dung Nguyệt.

Đúng là y tưởng cậu tốt tính nên cứ chường mặt ra gây sự suốt.

Cậu bực thì tất cả đừng mong được thoải mái.

Chẳng phải Dung Nguyệt muốn quan tâm Sở Đàn sao? Cậu cứ không cho y gặp hắn đấy.

Dù cậu không rõ Dung Nguyệt tiếp cận Sở Đàn với mục đích gì nhưng chắc chắn y sẽ không làm chuyện lỗ vốn.

Đã thế thì cậu lại càng phải ngáng chân.

Cậu vốn đã là vai lót đường độc ác rồi, chạy đi đâu cũng không thoát nổi số phận bị đám nhân vật chính giết chết. Vậy sao không phá quấy mấy tên này cho thỏa?

Lời tác giả:

Dung Ngọc: *giận dữ* Ta bực thì tất cả đừng mong được thoải mái!

Sở Đàn: *sung sướng* Ôi chao, ngủ một giấc dậy đã thấy mình đang nằm trên giường vợ.

Mặc Thư: *khóc lóc* Mình sắp thất nghiệp rồi huhuhu

Ryal's note: Từ giờ mình cố định lịch T2-4-6 cho truyện này nha, nếu rảnh có thể ra thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip