Chương 24: Dự định sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Lucy đã mất ngủ.

Nàng trở mình, trong đầu không khỏi nghĩ vẩn vơ chuyện của ngày hôm nay, còn tim thì đập vừa mạnh vừa nhanh.

Nàng thật sự vẫn chưa thể tin rằng Lance đã tỏ tình với mình.

Trằn trọc mãi cũng không thể vào giấc được, Lucy quyết định sẽ đi dạo ngoài ban công hay sân thượng gì đó. Hôm nay trời sao rất đẹp, có lẽ ra ngắm một chút sẽ giúp nàng buồn ngủ hơn. Nghĩ vậy, Lucy vớ lấy chiếc áo choàng sa mỏng khoác lên người, rồi nhón chân rón rén đi ra khỏi phòng.

Mon men đi theo trí nhớ của mình, Lucy bước ra ngoài ban công cung điện rộng lớn. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, đập ngay vào mắt nàng là một bầu trời đêm sao kì diệu. Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh sáng hiền hòa nổi bật trên nền trời đen, khiến những vì sao nhỏ bé xung quanh càng thêm lu mờ. Dù vậy khung cảnh lúc này vẫn mang một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Lucy tận hưởng không gian yên tĩnh này một lúc, đến khi vô tình đảo mắt nhìn quanh thì trông thấy đằng xa có một cái bóng đen đang đứng bên cạnh lan can hướng mặt nhìn cảnh vật ngoài trời.

Đó là dáng người quen thuộc của chàng trai mái tóc vàng.

"Adrian?"

Lucy mấp máy môi gọi tên hắn. Dù đó là những lời không thành tiếng, nhưng Adrian vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Hắn ngạc nhiên quay lại, đến khi bắt gặp cặp mắt ngọc lục bảo sáng ngời tựa ánh sao trời đêm kia, một nụ cười dịu dàng nhu tình liền hiện ra trên đôi môi ấy.

- Lucy... Nàng không ngủ được sao?

Adrian lên tiếng. Hắn xoay người về phía nàng, lưng tựa hờ vào thành lan can, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm. Lucy từng bước đến gần hắn. Nàng mặc trên người một bộ váy ngủ trắng tinh dài tay kín đáo, đôi vai nhỏ được choàng lên bởi một chiếc khăn voan mỏng màu xanh dương nhạt. Dù rằng chẳng thể thấy được dáng người qua lớp vải dày rộng thùng thình, nhưng chính điều đó lại càng tăng nét đẹp quyến rũ mê người của nàng, càng tỏa ra một sức hút khiến người khác khó mà cưỡng lại.

Adrian cười thầm. Có lẽ sau này phải cẩn thận hơn một chút, không thể để ai ngoài hắn được nhìn nàng trong bộ dạng này.

Khi đến gần một khoảng cách nhất định, Lucy dừng lại, ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình, rồi chậm rãi đáp lại câu hỏi của hắn.

"Ừm. Còn ngươi?"

- Ta cũng vậy. Có nhiều thứ khiến ta phải suy nghĩ. – Adrian đặt hai khuỷ tay lên thành lan can.

"Như là điều gì?"

- Hừm... Chẳng hạn... Làm sao để Camus chấp nhận ta làm em rể?

"Xì! Toàn mấy thứ linh tinh."

Biểu hiện của Lucy không còn lạ gì với Adrian nữa, thế nhưng gương mặt nhăn nhó ngộ nghĩnh ấy vẫn khiến hắn không nhịn được phải ôm bụng cười rộ. Hắn mường tưởng đến những ngày tháng sau này sống chung với nàng, từng giây từng phút được ngắm nhìn nàng. Đó sẽ là một quãng đời hạnh phúc vô cùng đối với hắn.

Nhìn Adrian cười mãi không dứt, Lucy đoán rằng hắn trêu chọc mình. Tuy vậy, nàng đã chẳng thể nổi trận linh đình với hắn như thường ngày được nữa. Nàng không hiểu vì sao, chỉ đành cau có quay mặt đi, cảm nhận được hai bên má nóng bừng bừng, còn tim thì đập càng lúc càng nhanh.

Điều đó khiến Adrian có chút ngạc nhiên.

Hít một hơi không cười nữa, hắn im lặng nhìn nàng. Bầu không khí chìm vào trong sự tĩnh mịch của trời đêm, duy chỉ có tiếng gió thổi mạnh tạo ra những âm thanh xào xạc của lá cây, và cứ một lúc lại rụng một ít. Sự yên lặng này làm Lucy thấy kì lạ, nhưng nàng không dám nhìn hắn. Nếu hai đôi mắt chạm vào nhau, Adrian nhất định sẽ nhận ra cảm xúc rối loạn của nàng lúc này.

Tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một lớn. Lucy biết Adrian đang đến gần mình. Nàng rụt người lại trong chiếc khăn voan, hai mắt bất giác vô thức nhắm chặt lại.

Chợt, có thứ gì đó vừa to và vừa ấm choàng lên người nàng.

Lucy mở to mắt ngạc nhiên. Nàng nhận ra trên người mình có thêm một chiếc áo khoác màu đen rất rộng và dài hơn đầu gối. Không hiểu điều này nghĩa là gì, Lucy ngẩng mặt nhìn người trước mặt mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đột nhiên đôi bàn tay to dày khô ráp của hắn chạm lấy hai bờ má của nàng, ân cần nâng niu như thể nàng chính là bảo vật trân quý nhất. Trước sự sững sờ của Lucy, Adrian mỉm cười ôn hòa, gương mặt hắn càng lúc càng sát lại gần. Đến khi trán của hai người chạm vào nhau, Adrian dừng lại, được một lúc thì giọng nói trầm ấm của hắn mới thầm thì những lời quan tâm:

- Hai má nàng đỏ quá. Không phải sốt, vậy là do lạnh đúng không?

Lucy ngẩn người không thể nói lời nào, mắt vẫn tròn xoe nhìn đôi con ngươi màu xanh sâu thẳm của đại dương trước mặt mình không một lần chớp mi.

Đây không phải là lần đầu hai người gần nhau đến mức này. Vẫn là đôi bàn tay to dày ấy, hơi thở ấm áp ấy, đôi mắt xanh biếc sâu không thấy đáy ấy, đối với Lucy tất cả đều rất quen thuộc.

Nhưng vì sao sự rung động này thật lạ lẫm khác thường?

Nàng ngẩn ngơ như thế khiến Adrian phì cười. Hắn buông tay thả nàng ra, rồi kéo chiếc áo khoác kia che kín cổ nàng:

- Trời sắp chuyển sang đông rồi. Nàng phải luôn mặc thêm nhiều đồ làm ấm cơ thể.

Lucy gật đầu, hai tay nàng giữ chặt lấy chiếc áo khoác, đầu hơi cúi khiến cổ áo che lấp đi nửa gương mặt đỏ ửng của mình. Nàng có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể còn lưu lại trong chiếc áo này. Mùi hương nam tính thoang thoảng chỉ riêng nàng ngửi được, không hề gây khó chịu mà ngược lại khiến tâm tình nàng an ổn bình yên lạ thường. Cảm giác như thể chính vòng tay Adrian đang ôm trọn nàng vào lòng.

- Lance... Hắn bày tỏ với nàng rồi hả?

Đột nhiên Adrian hỏi một câu kì lạ. Lucy ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi. Nàng biết hắn đã thấy chiếc nhẫn đeo trên tay mình.

Nàng không đáp, chỉ hơi cúi đầu.

- Quả nhiên... Dù sao hắn cũng là dạng người luôn theo đuổi thứ mình thích đến cùng. Tuy ta và hắn luôn đối địch nhau, nhưng lại có nhiều điểm chung đến không ngờ.

Adrian chép miệng, rồi ung dung vui vẻ như thể đối với hắn đó không phải vấn đề to tát gì. Biểu hiện của hắn khiến Lucy ngạc nhiên vô cùng. Nàng ngỡ ngàng quan sát hắn, bắt gặp nụ cười trên đôi môi hắn vẫn bình thản đắc ý ngày nào.

Hắn không nổi đóa hay tức giận với Lance và nàng sao?

Đang vẩn vơ suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện một vòng tay quàng lấy cổ Lucy, nhẹ nhàng ôm nàng thật chặt. Lucy sửng sốt khi nhận ra mình đang ở trong lòng Adrian.

"Ad-Adrian!!?"

- Ta thấy lạnh quá. Nàng sưởi ấm cho ta nhé?

Adrian cười hì hì, rồi dụi dụi mặt lên đầu nàng như muốn làm nũng. Hắn hít một hơi thật sâu trên mái tóc Lucy. Những suy tính mệt mỏi mà hắn luôn mang nặng trong người chẳng mấy chốc cũng được mùi hương dìu dịu của nàng xóa nhòa đi hết, để rồi chỉ còn lại trong hắn cảm giác thoải mái và bình yên nhất.

Hành động của Adrian thế nhưng lại không khiến Lucy cảm thấy khó chịu như thường ngày. Nàng không phản kháng, ở yên ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, tâm trạng miên man một điều gì đó không rõ. Nhưng chỉ biết chắc chắn một điều rằng, Lucy không ghét được Adrian ôm như vậy.

- Hôm nay nàng thật lạ... - Một khoảng thời gian yên lặng trôi qua, người đầu tiên lên tiếng là Adrian.

Lucy vẫn úp mặt không nhìn hắn, nên Adrian có thể trông thấy là cái đầu nhỏ của nàng lâu lâu lại run run cục cựa.

"Như thế nào?"

- Ngoan ngoãn một cách khó hiểu. – Hắn nhe răng cười tít mắt.

"Không ngờ sẽ có lúc ngươi không hiểu ta sao?"

- Hahaha! Dù sao ta không phải là nàng.

"Ừm..."

Lại một chuỗi thời gian yên lặng trôi qua. Đó là một bầu không khí riêng tư chỉ có hai người mới hiểu.

"Ngươi lạnh quá!" – Lần này đến lượt Lucy.

- Còn nàng thì ấm.

"Xạo quá, ta chỉ mới mặc áo của ngươi thôi." – Lucy tỏ ra khó chịu một chút.

- Đối với ta thì... ấm lắm...

Lời vừa dứt, vòng tay của Adrian càng siết Lucy chặt hơn. Nàng có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của hắn cũng như của mình đều đập nhanh lẫn lộn, còn hơi nóng cơ thể hắn thì xua tan cái lạnh buốt khỏi người nàng. Lucy đỏ mặt, chẳng biết nên đáp lại thế nào. Adrian nói nàng ấm, nhưng thực chất chính hắn mới là người đang sưởi ấm nàng, che chở cho nàng.

Điệu bộ ngoan ngoãn của Lucy khiến Adrian rất hài lòng. Hắn mỉm cười thỏa mãn, bàn tay nhẹ vuốt lọn tóc bạch kim mềm mượt. Những đợt gió ngang qua thổi từng cơn lạnh buốt, thế nhưng hắn chẳng có cảm giác gì.

Bởi hắn đã có Lucy. Chỉ cần là nàng, hắn đều cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Hơi thở ấm nóng của Adrian dần dần phả bên tai của nàng. Lucy rùng mình co rút lại, đến khi nghe được giọng nói thủ thỉ thì mới sững người.

- Lucy này. Ta sẽ rời khỏi đây một thời gian ngắn.

Thông báo của Adrian vô cùng đột ngột nên Lucy không kịp thông suốt. Nàng ngẩng mặt lên, tay đặt trên ngực hắn toan đẩy ra, nhưng hắn vẫn giữ chặt nàng nên cả hai vẫn giữ nguyên một tư thế, hai cặp mắt nhìn sâu lẫn nhau. Lucy thều thào, giọng nàng run run vì lạnh:

"Ngươi... đi đâu?"

- Ta phải đi tìm anh trai ta. – Adrian mỉm cười.

"Anh trai? Ngươi có anh trai?"

- Không như ta, là một vị thần.

Lucy nhớ đến lần đầu gặp Adrian. Hắn từng nói bản thân vốn là thần thánh, nhưng vì không chấp nhận bị ràng buộc nên đã trở thành phù thủy. Quả nhiên thân phận của Adrian đối với nàng luôn là một ẩn số.

"Để làm gì?"

- Là một trong những vấn đề ta đã suy nghĩ lúc nãy.

Adrian lãng tránh câu hỏi của nàng. Lucy hiểu nên không hỏi nữa, chỉ thở dài:

"Vậy sao?"

- Ừm... Ta sẽ khởi hành ngày mốt... - Nói đoạn, Adrian buông Lucy ra, hai tay đặt lên vai nàng.

"Ừm..."

- Cho nên, nàng... có muốn đi cùng ta không?

~~**~~**~~

Lucy đã chuẩn bị xong hành lý của mình. Rạng sáng ngày mai nàng sẽ cùng Adrian khởi hành rời khỏi vương quốc Franklin.

Theo như lời của Adrian, vì công chuyện riêng tư của hắn nên hắn bắt buộc phải tạm vắng mặt một thời gian, và địa điểm hắn muốn tới chính là nơi trú ngụ của anh trai hắn. Thật ra với sức mạnh của Adrian thì hắn chỉ cần búng tay là đã lập tức tới nơi, nhưng do không chỉ vương quốc Franklin mà cả ba vương quốc láng giềng khác cũng bị bao phủ bởi một lớp kết giới của vị thần bí danh nào đó đang ẩn náu, Adrian đã hoàn toàn mất tất cả phép thuật. Hắn bắt buộc phải rời khỏi khu vực kết giới thì mới có thể thi triển ma pháp được. Chuyến đi này nếu bằng xe ngựa sẽ kéo dài tầm mười ngày, tất nhiên có đi ngang qua một hai vương quốc kế bên.

Lucy đã đồng ý đi theo Adrian.

Nguyên nhân đơn giản, nàng rất tò mò về người anh trai của Adrian. Với lại nàng cũng muốn nhân dịp được đi du ngoạn sang các vương quốc khác.

Trước lúc khởi hành một ngày, Lucy và Adrian đã báo một tiếng cho Lance.

- Nàng sẽ rời khỏi đây sao?

Nghe tin này Lance rất bất ngờ. Mới hôm qua vừa tỏ tình, hôm nay Lucy lại đột ngột quyết định rời khỏi đây. Hắn cảm thấy lo sợ liệu có phải nàng đang ghét bỏ hắn.

Tất nhiên là không phải. Lucy nhận ra hắn nghi gì nên vội lắc đầu chối ngay. Nàng đem ra đưa cho Lance tờ giấy mà mình đã viết từ trước.

Lucy giải thích rằng Adrian có công việc đột xuất phải trở về vương quốc Marine gấp, còn nàng thì đã lâu rồi nàng chưa gặp anh trai mình nên muốn theo Adrian về thăm anh ấy. Nàng chỉ đi trong một thời gian ngắn, khoảng mười ngày, và sau đó nàng nhất định sẽ quay trở lại.

- Nàng không cần ta đi theo sao? – Lance đọc xong vội hỏi.

- Khỏi đi. Chuyện nhà của người ta ngươi theo làm gì? – Adrian phẩy tay bác bỏ ngay.

Lance nhíu mày một chút, nhưng rồi cũng không làm khó nàng. Dù sao hắn cũng biết rõ Lucy và Adrian thần bí không phải người bình thường nên không thắc mắc làm sao từ đây đến vương quốc Marine mất có mười ngày cả đi lẫn về, và hắn tin lời nàng nói. Lucy bảo sẽ trở về thì nhất định sẽ trở về.

Có điều...

Hắn vẫn cảm thấy đôi chút buồn.

Sau khi thu dọn hành lý xong xuôi, Lucy rời phòng đi tìm Lance. Mặc dù Lance tỏ ra không có ý kiến gì về chuyến đi của nàng, nhưng nàng nhận ra đôi mắt trong veo ấy đã thoáng lên nét đượm buồn.

Và nàng cảm thấy lòng đau vì tia mắt ấy.

Những lúc một mình như thế này thì Lance chỉ ở hai chỗ: thư phòng hoặc vườn thượng. Nàng sang thư phòng tìm không thấy, vội chạy đến vườn thượng của Lance. Quả nhiên hắn có ở đó.

Lance ngồi trên bậc thềm, bàn tay cầm khăn chậm rãi lau thanh kiếm của mình. Những lúc trong lòng có tâm trạng thì hắn thỉnh thoảng lại ra đây ngồi lau kiếm, như thể muốn xóa bỏ đi vết nhơ của nỗi buồn tủi đang vây bám trong tâm trí hắn. Lance ngồi thẩn thờ nhưng nghe tiếng chân đang tiến gần thì biết ngay đó là ai.

- Là nàng sao Lucy?

Lance quay lại nhìn nàng, nụ cười ấm áp duy nhất chỉ dành cho người hắn yêu thương. Lucy có chút xấu hổ trước nụ cười đẹp của hắn, chỉ hơi gật đầu đáp trả. Sau đó, nàng lặng lẽ vén váy ngồi bên cạnh hắn, vẫn như trước đây khi còn cải nam trang luôn đi theo từng bước chân của hắn. Nhưng khi đó nàng và hắn là đôi bạn thân nên bầu không khí cả hai lúc nào cũng tự nhiên sôi nổi. Còn bây giờ, tình bạn ấy đã thay thế bởi một thứ tình cảm khác, sâu đậm hơn và ngượng ngùng hơn.

Lance lại tiếp tục lau kiếm, không một lời nào cất lên từ hắn. Hắn là đang chờ đợi, bởi hắn biết Lucy nhất định có chuyện cần nói với mình.

Không để hắn đợi lâu, Lucy đã lấy ra một xấp giấy trắng và cây bút đen quen thuộc của mình. Nàng đặt lên đùi, bàn tay thon thon nhỏ bé bắt đầu viết lên những nét chữ mềm mại đầu tiên. Đến lúc này Lance mới dừng lại công việc của mình, mắt hắn dõi theo từng con chữ đen trên trang giấy hắn.

Khôn biết từ lúc nào hắn đã có sở thích được nhìn nàng viết chữ như vậy rồi.

"Anh có phải buồn gì ta không?"

- Tại sao nàng lại nghĩ vậy?

"Nếu không anh sẽ chẳng ngồi ngoài này lau kiếm."

Lance bật cười:

- Ừm... Ta chính là đang buồn nàng đấy. – Lance nghiêng đầu nhìn chằm chằm gương mặt của Lucy, như thể muốn khắc ghi từng đường nét xinh đẹp ấy vào tận trong tim. – Ta đang nghĩ không biết đến lúc nào nàng mới thành thật nói tất cả cho ta.

Lucy ngẩn ngơ không kịp hiểu ý của Lance.

- Nàng không phải về thăm anh trai đúng không?

Lance từ tốn nói, quan sát từng phản ứng của Lucy. Lucy tuy lúc đầu có bất ngờ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền buông một tiếng thở dài. Nàng đã đoán trước rằng Lance nhất định biết tỏng lời nói dối của nàng, dù vậy nàng lại không cách nào nói thật tất cả cho hắn nghe. Nàng không cố tình gạt hắn, nhưng vẫn là khiến hắn cảm thấy bản thân không được nàng tin tưởng. Vậy mà Lance không hề ép buộc nàng, chỉ âm thầm chờ đợi một ngày nào đó nàng sẽ kể tất cả mọi chuyện về nàng.

Lance chưa bao giờ giấu nàng điều gì cả. Nghĩ đến đây Lucy đau lòng nhiều lắm, cả trái tim như đập hẫng đi một vài nhịp. Giả sử cả hai đổi vai trò với nhau, nếu biết được Lance không tin tưởng nàng thì nàng sẽ rất tủi thân.

Có khi còn hơn cả tủi thân nữa.

Lance nhận ra sự áy náy day dứt trong đôi mắt của Lucy. Hắn không thích nhìn nàng như vậy, liền theo thói quen vuốt cái đầu nhỏ của nàng. Nụ cười của hắn vẫn cứ dịu dàng yêu thương như vậy:

- Coi nào, ta chỉ hỏi như vậy thôi. Nếu nàng không muốn nói cũng chẳng sao. Dù nàng có thân phận như thế nào hay có làm những gì, với ta mọi thứ không quan trọng.

"Anh biết ta có thân phận thế nào sao?"

- Không. Ít ra ta chỉ đoán được nàng và Adrian không phải người thường. Nhưng đó không phải vấn đề gì to tát đúng không? Nàng chỉ là nàng, như vậy là đủ rồi.

Từng lời nói chân thành của Lance không chỉ làm vơi đi phần nào nỗi đau trong lòng nàng mà còn rót vào một thứ tình cảm ấm áp. Lucy nhẹ nhỏm mỉm cười với hắn. Nàng thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người như vậy thích nàng thật lòng.

"Thật ra ta không phải về thăm anh trai ta, cũng không đến vương quốc Marine kia, nhưng Adrian quả thật có công việc đột xuất với anh trai của hắn."

- Anh trai của Adrian?

Lance ngạc nhiên nhìn dòng chữ mới hiện trên trang giấy. Lucy đã quyết định nói thật phần nào về dự định sắp tới của nàng. Dù gì cũng không phải chuyện giấu Lance.

"Ta không biết công chuyện của hắn là gì. Thật ra ta chỉ vì ham vui nên mới đi theo thôi. Ta sợ anh lo lắng không có ta đi nên mới gạt anh là ta đi thăm anh trai. Chỉ nói dối có mỗi vụ đó thôi."

- Thật sự nếu biết nàng chỉ vì ham vui mà đi chơi riêng với Adrian, ta nhất định sẽ không để nàng đi...

"Ta đâu phải đi một mình với hắn! Ta có đi chung với Kim nha!"

- Ta cũng không nghĩ hắn sẽ giở trò xấu với nàng... Nhưng nếu nàng thích ta có thể dẫn nàng đi bất cứ đâu nàng muốn, đâu nhất thiết phải theo Adrian?

Lucy đổ mồ hôi. Thật ra mục đích chính của chuyến đi này là để biết anh trai của Adrian là ai nha... Còn ham vui đi chơi du ngoạn là mục đích phụ thôi.

"Ta lâu rồi chưa gặp anh trai của Adrian."

- Vậy sao? - Lance nhíu mày hỏi ngược. – Thế thì ta không thể đi chung với hai người được sao?

Lucy lại đổ mồ hôi. Đó không phải là nơi con người bình thường có thể tới nha...

"Thật ra thì không tiện lắm."

Đọc đến đây thì Lance đoán có liên quan đến bí mật thần bí của Lucy nên cũng không làm nàng khó xử nữa. Lance nâng lấy bàn tay trắng muốt của nàng, vuốt ve chiếc nhẫn bạch hồng mà mình đã tặng nàng khi trước và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Hành động thân mật này khiến nàng xấu hổ cúi đầu, hai má đỏ ửng như trái cá chua. Nàng có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lance thầm thì bên tai mình.

- Đi chơi vui vẻ nhé Lucy, ta chờ nàng quay lại.

m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip