Chương 23: Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                  

- Lucy. Ta yêu nàng.

Buổi tiệc trà chỉ mới bắt đầu không lâu, thế nhưng bóng dáng của Lucy và Lance mãi vẫn không thấy đâu. Do đó, Cordelia rất tinh ý đã nhận ra ngay rằng hai người bọn họ đang ở cùng nhau.

Kết thúc một điệu nhảy với một vị công tử nào đó, Cordelia trở về chỗ ngồi bên bàn trà. Cô hầu gái liền nhanh nhẹn rót một li đầy cho nàng, rồi kính cẩn mời nàng dùng. Cordelia gật đầu mỉm cười. Nàng nhấp môi thưởng thức, đôi mắt tím huyền ảo trở nên thật xa xăm bởi chính bản thân nàng đang đắm chìm trong một chiều suy tư vô định nào đó. Bầu không khí xung quanh Cordelia yên ắng một cách lạ thường, khiến cho người khác vừa trông thấy liền cảm tưởng như thể không bất kì điều gì có thể xâm phạm vào khoảng không gian riêng tư ấy.

Một lúc sau, Cordelia đặt li trà xuống, nụ cười dần hiện lên trên đôi môi cánh hồng, vừa dịu dàng vừa thích thú.

Có lẽ đã đến lúc Lucy cần một ai đó bày tỏ tâm tình. Cordelia nghĩ mình nên chuẩn bị một chút, bởi nàng biết thời gian mỗi lúc một ngắn ngủi, và chẳng bao lâu nữa Lucy sẽ phải trở về với vương quốc của mình.

Một vương quốc kì vĩ dưới lòng biển sâu...

Âm thầm đặt ra những dự tính riêng trong lòng mình, Cordelia đoạn ngước mắt nhìn lên. Nàng lập tức trông thấy bóng dáng của một chàng trai tóc nâu màu hạt dẻ đang chậm rãi trở lại buổi tiệc, phong thái vẫn đạm mạc trầm ổn như thường ngày, thế nhưng với một người tinh tế sắc bén, Cordelia vẫn có thể nhận ra sự khác lạ của hắn dù chỉ là một điểm chấm nhỏ xíu trên gương mặt điềm tĩnh ấy. Có vẻ như chỉ có mình hắn thôi nhỉ? Cordelia nghĩ thầm, nụ cười thỏa mãn vô cùng hài lòng với những dự đoán của mình.

Vậy là nàng đã đúng.

Lance đã trở lại, và việc đầu tiên là gọi cô bé người hầu đang mải mê ăn uống không hay biết gì, Kim. Nghe có người gọi, Kim ngẩng đầu xem đó là ai, rồi lon ton chạy đến bên hắn, hai tay nâng váy thi lễ. Nó nhận ra không thấy tiểu thư nhà mình đâu nên thoáng chút hoang mang, nhưng khi nghe Lance bảo rằng Lucy đã trở về phòng thì nó thở phảo nhẹ nhỏm, đoạn cúi đầu xin cáo lui. Từng bước rời khỏi buổi tiệc, Kim cứ chau mày không hiểu vì sao tiểu thư lại không nói tiếng nào đã bỏ đi.

Ngồi bên một bàn tiệc nhỏ Cordelia đã quan sát tất thảy. Nàng phe phẩy quạt che đi nụ cười bí ẩn, rồi đứng dậy hướng về phía của Lance, nhún người phép tắc. Lance nhác vừa trông thấy Cordelia nhận ra nàng có chuyện muốn nói, cũng gật đầu chào hỏi. Cordelia thu quạt lại, mỉm cười:

- Hoàng tử Lance. Liệu có được không nếu ta và ngài cùng dùng trà?

Lance gật đầu đáp lại, rồi cùng nàng đến bàn tiệc vừa nãy của Cordelia, kéo ghế mời nàng rồi ngồi đối diện. Mỉm cười cảm ơn, Cordelia thanh thoát đôi tay rót hai li trà đầy. Mùi hương của táo nhè nhẹ thoang thoảng khiến Lance vừa ngửi liền cảm thấy trong lòng thoải mái. Hắn nhấc lên uống một ngụm giải khát. Chờ đến khi li trà ấy được đặt xuống, Cordelia mới bắt đầu mở miệng khách sáo:

- Không biết ta đã mời đúng loại trà mà hoàng tử hay dùng không?

Một sự khách khí lạ thường từ Cordelia khiến Lance thoáng ngạc nhiên. Hắn chau mày tỏ ý đề phòng, nhưng rất nhanh trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình:

- Đúng vậy, công chúa không nhầm. Đây là loại trà ta thích nhất.

- Hoàng tử và ta đúng là có nhiều điểm chung. Ta cũng rất thích loại trà này. – Cordelia mỉm cười gật đầu đồng ý - Hương vị rất đặc biệt. Thế nhưng lại ít có ai ưa thích thưởng thức nó. Ta thấy thật tiếc.

- Có những điều cũng phải tùy vào sở thích và sự lựa chọn của mỗi người. Chúng ta không thể ép buộc ai được.

- Như vậy, hoàng tử phải chăng nếu không thể sẽ buông tay?

Nói đến đây, Lance mới biết chủ đề chính mà Cordelia muốn nói là gì. Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm người đối diện mình, đôi mắt hổ phách thâm thúy đang suy tính một điều gì đó. Tuy nhiên, nụ cười trên môi hắn vẫn đạm mạc như thể không có gì có thể uy hiếp được hắn.

Lance hít một hơi, rồi lại tiếp tục thưởng thức vị trà mình yêu thích, giọng nói trầm ổn tựa mặt hồ phẳng lặng:

- Có lẽ công chúa không biết, ngoài việc ưa chuộng vị trà này và không thích ép buộc người khác ra, ta còn có một sở thích.

- Là gì? – Cordelia chống chằm cười tít mắt.

- Chỉ cần còn cơ hội, dù chỉ là một chút mong manh, ta vẫn sẽ theo đuổi tới cùng.

Lời dứt, gương mặt Lance tăng thêm phần kiên quyết và mạnh mẽ. Điều đó khiến Cordelia mở to mắt ngạc nhiên một chút, nhưng chỉ chốc lát thôi nàng không nhịn được bật cười khúc khích. Quả là thú vị! Nàng cảm thấy trò hay sắp tới sẽ càng lúc càng hấp dẫn. Có lẽ khoảng thời gian sắp tới nàng phải luôn xuất hiện bên cạnh bọn họ, nếu không sẽ lỡ mất chuyện vui mấy năm mới có một lần.

Trong lòng thầm nghĩ như thế, Cordelia thôi không cười nữa, gương mặt xinh đẹp trở nên niềm nở thân quen thay cho bộ dạng khách sáo khi nãy:

- Hihihi! Diễn trò với hoàng tử như vậy là đủ rồi. Xin lỗi nếu đã khiến cho hoàng tử khó chịu nhé!

- Cũng không hẳn là khó chịu – Lance nhún vai đáp lại, giọng điệu không còn xa lạ – Chỉ là đột nhiên công chúa nghiêm túc khác hẳn thường ngày khiến ta có chút không quen. Dù sao ta cũng xem công chúa là bằng hữu thân thiết, những lời khách khí ẩn ý như vậy thật không phù hợp...

- Xin lỗi hoàng tử. Đây là thói quen xấu của ta. Lâu lâu ta lại thích chơi trò "tỏ ra nguy hiểm" như vậy. Nhưng... không nghĩ hoàng tử cũng hợp tác chơi đến cùng đấy!

- Đâu phải mới quen biết công chúa ngày một ngày hai. Hơn nữa hoàng tỷ của ta cũng trêu chọc ta như thế, nên với ta cũng không thấy lạ mấy.

- Hihihi! Vậy thì... sẽ không thất lễ nếu như ta hỏi thẳng hoàng tử chứ?

Đôi mắt của Cordelia hơi khép lại, thế nhưng nó lại càng làm tăng lên vẻ đẹp tinh tế sắc xảo của một con người thần bí. Lance cũng đã đoán trước điều mà nàng muốn hỏi là gì. Hắn chậm rãi lắc đầu, hơi thở nhẹ nhàng không một chút bận tâm:

- Công chúa muốn hỏi... về Lucy?

Nghe đến đây, Cordelia nhấp môi li trà để thông giọng, rồi mới mỉm cười bắt đầu vào chủ đề:

- Vừa nãy ta không thấy hai người đâu, nên đoán là hai người ở chung với nhau. Vậy mà khi trở về chỉ có một mình hoàng tử. Phải chăng... hoàng tử đã bày tỏ tình cảm của mình với Lucy?

- Ừm. – Lance gật đầu, không hề lảng tránh hay che giấu.

- Câu trả lời của nàng ấy?

- Ta vẫn chưa nghe được.

- Vậy sao?

Cordelia gật gù tỏ ra hiểu chuyện. Nàng cũng có thể dễ dàng biết trước câu trả lời của Lucy. Một cô gái trẻ con tinh nghịch yêu thích sự phiêu du tự tại, thật khó có thể trói buộc lại đôi chân đứng ngồi không yên ấy.

Thế nhưng, Lance tuyệt đối không từ bỏ. Và cả hắn, Adrian.

Hihi, thật đáng trông đợi.

- Hoàng tử Lance, sau này hoàng tử có dự tính gì?

- Chưa biết được... - Lance phì cười – Chưa kể có lẽ hôm nay Lucy sẽ tránh mặt ta.

- Cũng không lạ. Con gái mà. – Cordelia khúc khích cười.

- Nhưng nếu ta không làm gì thì "tên kia" sẽ tiến tới.

"Tên kia" mà Lance ám chỉ không ai khác ngoài Adrian.

Cordelia nhún vai. Nàng nhìn tách trà trên bàn mà mình đang đùa giỡn xoay xoay, gương mặt xinh đẹp càng lộ rõ niềm thích thú thay vì đáng lẽ đó phải là vẻ mặt an ủi hay động viên:

- Cái đó cũng tùy thuộc vào Lucy. Nếu ngài Adrian thật sự có thể tiến tới thì Lucy đã chấp nhận ngài ấy từ lâu. Hơn nữa hoàng tử Lance đâu phải chưa từng thân thiết với Lucy? Hoàng tử cũng có cơ hội không thua gì ngài Adrian.

- Ừm...

- Nếu phải nói thì đó là Lucy quá đặc biệt, đến giờ chưa có ý định mình sẽ thuộc về ai. Thử hỏi trên dưới biết bao thiếu nữ trong cung điện này đều cùng chung một tham vọng được lọt vào mắt xanh của hai ngài?

- Không cần phải nói quá vậy chứ? – Lance phì cười vì nhận xét của Cordelia.

- Rất tiếc rằng đó là sự thật đấy. Cho nên, hoàng tử không phải lo lắng. Cả hai ngài đều cùng chung địa vị, không hơn không kém. – Cordelia đan hai tay mình lại, đặt cằm lên nhìn người trước mặt – Còn về Lucy, ta tin chắc ngày mai nàng ấy sẽ lại nói chuyện với hoàng tử thôi. Nàng ấy là một người rất chân thật với lòng mình. Tuy có thể còn chút ngượng ngùng, nhưng nàng ấy một khi đã có tình cảm thì tuyệt đối không lạnh nhạt tránh mặt đâu.

- Ừm...

Im lặng lắng nghe những lời đánh giá của Cordelia, Lance tuy ngoài mặt trầm ngâm nhưng trong lòng rất bất ngờ và khâm phục khả năng quan sát của nàng. Một công chúa luôn tỏ ra thần bí và sắc xảo phi thường, như thể chẳng có gì có thể vượt qua khỏi đôi mắt tinh tường ấy.

Rốt cuộc nàng ta là người như thế nào?

- Thật sự kì quái...

Lance lên tiếng. Cordelia nghiêng đầu nhìn hắn không hiểu, nhưng miệng vẫn mỉm cười bình thản ung dung:

- Như thế nào?

- Theo như công chúa nói, trên dưới cô gái nào cũng yêu thích hai người bọn ta, còn Lucy thì là người đặc biệt. Vậy còn công chúa thì sao? Ta tin chắc công chúa không như bọn họ.

- ...

- Công chúa Cordelia, công chúa cũng rất giống Lucy và Adrian, là một người vô cùng bí ẩn, như thể công chúa đang che giấu một điều gì đó...

- Hoàng tử Lance thật sự nghĩ vậy sao? – Nụ cười trên môi càng thâm thúy.

- Ta cảm giác mỗi người một bí mật, là một thế giới hoàn toàn khác xa với ta.

Nói đến đây Lance mới nhận ra có khi chính bản thân mới là người khác xa với bọn họ, chính bản thân mới là người của thế giới khác. Có một chút không hài lòng, nhưng tò mò chiếm phần nhiều hơn. Hắn im lặng chờ đợi Cordelia, trong lòng trông mong đó là một câu trả lời thỏa đáng.

Cordelia chỉ chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt miên man như đang trôi nổi trong chiều suy nghĩ nào đó. Đôi môi hé mở rồi mím lại những âm thanh rất nhỏ:

- Có thể gọi là ta che giấu một điều gì đó... Nhưng...

Nụ cười một lần nữa lại hiện lên, dịu dàng nhưng bí hiểm:

- Nó không phải là điều gì to tát lắm đâu.

~~**~~**~~

Lucy đã trở về phòng.

Nàng vứt giày của mình tứ tung trên sàn, rồi nằm phịch xuống giường, cảm thấy trong lòng vô cùng mệt mỏi.

Hôm nay, Lance đã tỏ tình với nàng.

Lucy bất giác giơ bàn tay trái của mình lên. Một chiếc nhẫn bạc đính viên kim cương màu xanh ngọc lam. Trong đầu nàng văng vẳng những dư âm giọng nói trầm ấm quen thuộc đó, mỗi lần nghĩ đến đều khiến trái tim nàng đập mạnh liên hồi.

- Lucy, ta yêu nàng.

Từng chữ một chậm rãi cất lên từ bờ môi của Lance. Lucy mở to mắt ngạc nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn vẫn nhìn nàng, đôi mắt trong veo giờ đây chẳng khác gì dòng nước an nhiên len lỏi trong lòng người. Đó là đôi mắt của sự chân thật không chút giả dối.

Không... Còn hơn cả chân thật... Bởi ẩn dưới mặt nước luôn là những đợt sóng dâng trào, cũng như chính tình cảm hắn dành cho nàng là sâu sắc và mãnh liệt.

Lucy cảm nhận được liền xấu hổ. Mọi thứ quá đột ngột khiến đầu óc của nàng giờ đây thật hỗn loạn. Nàng biết, mình phải trả lời Lance, cho hắn biết tình cảm của bản thân đối với hắn là gì.

Nhưng... nàng nên trả lời hắn như thế nào?

Nàng không thể xác định rõ được địa vị hắn trong lòng mình. Rốt cuộc nàng đối với hắn như một người bằng hữu thân thiết?

Hay là...?

- Có lẽ hôm nay sẽ không thể nghe câu trả lời từ nàng.

Bầu không khí yên lặng giữa hai người bỗng bị phá vỡ. Lucy ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ý của hắn là gì. Nàng nhìn Lance, gương mặt xinh đẹp bối rối và áy náy như một đứa trẻ con. Điệu bộ của nàng khiến Lance không nhịn được bật cười thầm trong bụng. Đôi bàn tay hắn vẫn giữ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn đột nhiên nâng lên và đặt lên những ngón tay thon thon trắng muốt một nụ hôn nhẹ.

Hành động của Lance quá bất ngờ làm Lucy sững sờ ngây người. Môi hắn vẫn ở trên ngón tay nàng, nên nàng có thể cảm nhận được bờ môi dày mềm mại cùng với hơi thở ấm nóng của hắn. Đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt nàng, say đắm và yêu thương. Chỉ một chút động chạm nhẹ lướt như vậy nhưng đủ khiến lòng nàng thêm xốn xang, hai má càng thêm đỏ ửng.

Nhưng Lucy không phản ứng gì. Nàng chỉ cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Cả hai gần nhau quá, liệu Lance có nghe thấy nhịp tim đang đập loạn xạ của nàng?

Lance vẫn âm thầm nhìn nàng. Biểu hiện của Lucy có khiến hắn một chút thỏa mãn hài lòng. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ bản thân thật ra đã chiếm được bao nhiêu phần trong lòng nàng.

Ít nhất đối với hắn như vậy đã quá đủ.

- Ta sẽ chờ.

Lucy chớp mắt, người đột nhiên run lên. Có một thứ cảm giác kì lạ nào đó như dòng nước lạnh rót vào làm nàng giật mình. Tuy chỉ giây lát, nhưng Lance rất nhanh đã trông thấy. Môi hắn càng nhếch lên nụ cười đắc ý.

Nàng dễ đoán như vậy, thảo nào Adrian có thể nắm bắt nàng dễ như trở bàn tay.

- Nếu có thể, nàng... đeo chiếc nhẫn này... Nó là tình cảm của ta dành cho nàng. Không phải như bằng hữu, mà là tình cảm của một người con trai đối với một người con gái.

Giọng nói Lance chợt nhỏ lại như thầm thì bên tai, thế nhưng mỗi chữ mỗi câu đều kiên định chắc nịch.

- Ta không muốn... nàng nhìn ta là một người bạn bình thường như trước nữa...

Khi đó, nàng đã không cho hắn một câu trả lời, chỉ lặng lẽ chấp nhận yêu cầu của hắn, luôn mang chiếc nhẫn này bên mình, chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của hắn.

Hình ảnh người con trai tóc nâu hạt dẻ ấy ngồi đối diện nàng, giúp nàng lấy ra chiếc lá vàng nhỏ vương trên mái tóc. Cả hai gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn. Mùi hương gỗ thông nam tính khi ấy dù chỉ thoảng qua cũng đủ khiến tim nàng ngừng đập.

Lucy thở dài, mắt nhắm lại. Nàng không phải ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của Lance dành cho mình. Kể từ khoảnh khắc hắn ôm lấy nàng sau khi biết nàng là con gái, Lucy đã hiểu được thứ tình cảm đằng sau đôi mắt trong veo ấy.

Chỉ là... Lucy sợ rằng tất cả đều do mình suy diễn hay nhầm lẫn, nên nàng vẫn luôn vờ như không biết.

Nhưng bây giờ thì sao? Lance đã bày tỏ tình cảm với nàng, nàng không thể lảng tránh được nữa. Hắn bảo hắn sẽ chờ nàng, nhưng không có nghĩa nàng cứ mãi im lặng không trả lời hắn.

Lucy đặt tay lên lồng ngực, lắng nghe nhịp tim của mình. Camus từng nói rằng, chỉ có trái tim mới cho ta biết cảm nhận yêu ghét thật sự. Phải chăng chính nhờ vậy mà anh nhận ra một nửa của mình chính là Cordelia? Lucy không rõ. Bản thân nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình yêu một ai đó, gắn bó cuộc đời mình với ai đó. Đó là lý do vì sao nàng không thể hiểu được tình cảm của mình dành cho Lance?

Tim nàng... đập nhanh lắm...

~~**~~**~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip