6.Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 1 tháng 9, mở đầu một năm học mới với các phù thủy trẻ tại Hogwarts bằng một ngày mưa lớn hơn bình thường. Mây đen phủ kín và sương mù xuất hiện khắp bốn phương tám hướng.

Thời tiết u buồn tẻ nhạt là thế, nhưng không khí tại ga 9 3/4 lại vô cùng nô nức náo nhiệt. Những chiếc xe đẩy hành lý chạy qua chạy lại không ngớt, những khuôn mặt hớn hở không thể kìm nén của những học sinh năm nhất , những khuôn mặt vui mừng nhưng cũng không kém phần lo lắng của các bậc phụ huynh khi đưa con mình tới tận cửa toa tàu. Tàu hỏa vẫn như vậy, vẫn hú còi thật khỏe khoắn và sẵn sàng cho một năm làm việc tiếp theo của mình, như những gì nó vẫn làm.Bức tường nối giữa thế giới muggle và sân ga cứ thi thoảng lại xuất hiện một học viên, nối đuôi nhau vội vã chạy tới tàu, những người mới được những người cũ dẫn đường, những người đã quen nhau thì nhớn nhác đi tìm bằng hữu đã qua một mùa hè chưa gặp. 

Jisoo hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí một năm mới có một lần này. Dù không phải là năm nhất, cảm giác ngỡ ngàng và bồn chồn vẫn hiện hữu trong lòng cô mỗi khi đứng trước đoàn tàu. Jennie và Lisa đang đi gửi hành lý của cả 4 chị em, còn cô vẫn đang phải vác chiếc lồng cú to bự và cố gắng len qua dòng người để đi lên tàu.

Càng ngày càng đông, những tiếng gọi , những tiếng cười và cả những lời dặn dò cứ thế hòa vào nhau có phần khiến cô nhức óc, vậy nên khi đã có thể yên vị trên khoang tàu, những âm thanh không còn nhức nhối nữa mới để cô thở được.Phải nhanh chóng thôi, cô còn phải tìm một khoang trống để dành cho cho các em nữa ...

-------------------------------------------------------------------------------

Ngắm nhìn mọi người đi lại bên ngoài qua ô cửa kính, cô hoài niệm nhớ về ngày đầu tiên đi học.Khi ấy, cha mẹ của cô cũng ra tới tận bên cạnh cửa sổ kính của cô, vẫy tay nhiệt tình cho tới khi tàu khuất dạng.Giờ các phụ huynh khác cũng làm y như thế, họ dõi theo con tàu, vẫy tay và hét to chào tạm biệt thật lâu, ngay cả khi hình bóng họ chỉ còn là dấu chấm nhỏ, vẫn có thể thấy rõ những cánh tay hãy còn vẫy qua lại không ngơi nghỉ. 

Tàu khởi hành rồi, nhưng sẽ mất một lúc lâu nữa để ba cô em của cô len được qua dãy hành lang chật hẹp để ra tới tận nơi cô ngồi. Không đi gửi hành lý, cũng có lợi đó chứ!

Cô đặt chiếc lồng cú của mình xuống ghế mà giờ mới nhận ra đã có một chiếc lồng cú khác đặt ngay gần đó.

Jisoo:"Ai lại đặt lồng cú ở đây?Nè, chủ của ngươi đi đâu rồi?"

Trời mưa lớn hơn, từng hạt mưa nặng trĩu đập thật mạnh vào cửa kính, bầu trời tối đen như nửa đêm,Trong mỗi khoang tàu đều phải bật đèn như thể đã tới cuối ngày dù hãy còn sớm.Thời tiết mưa như vậy cũng bất giác khiến con người trở nên lười nhác hơn.

Jisoo:"Không có ai tới, vậy mình cứ ngồi đây vậy...Cũng chẳng còn ai tới đây nữa." 

Cô vẫn ngồi đó, đã dần quên đi chiếc lồng cú lạ mặt và bắt đầu chống tay lên bậu cửa sổ, mơ màng ngắm cảnh. Bên ngoài hẳn rất lạnh, thật an ấm khi được ngồi bên trong, vô lo vô nghĩ hơn nhiều. Ngồi không nhàn rỗi thế này, đầu óc cô lại lạc đi đâu đâu.

"Mai cậu đừng đi gần mình quá nhé!"

Jisoo:"Sao cơ?"

"Chúng ta đã nói từ trước rồi đó, mai cậu chịu khó tự tìm chỗ ngồi trên tàu ha, nếu được thì chúng ta nên giữ khoảng cách xa hơn một chút...Cậu biết mà ."

Chợt, câu nói ấy lại hiện lên trong đầu cô. Đó là Taehyung, trên danh nghĩa bạn trai "bí mật". 

Nếu cậu ấy không nói thế, hẳn cô đã đang ngồi cạnh bên cậu, sẽ đỡ lạnh lẽo hơn việc ngồi ở toa cuối cùng như thế này nhiều... Cả toa này chắc có mình cô ngồi quá... Còn cậu, hẳn là đang được bố trí sẵn chỗ ngồi, giữa trung tâm của sự chú ý, chắc chắn rồi. 

Jisoo:"Quả là ngôi sao sáng của trường, chắc giờ này họ đang ngồi toa gần đầu, chỗ ngồi đẹp nhất, rồi còn nói chuyện vui vẻ nữa chứ..." 

Cô không dám trách cậu, suốt ngày vẫn thế. Cuộc tình này là do cô chọn mà, cô chọn việc âm thầm ở bên cạnh cậu, không thể nói cho ai khác, cậu cũng không dám công khai cô với ai, thậm chí tới cả gia đình cậu cô cũng chưa một lần dám chào hỏi thân thiện nữa là... May mắn, vẫn có những người bạn xung quanh ủng hộ hai người, giúp đỡ cô ít nhiều qua cơn tủi thân giống như thế này. Không được ngồi cùng, không được đi bên cạnh, nếu có muốn đi cùng nhau thì phải hết sức bí mật, aiya, cũng có phần mệt mỏi đó chứ...

Jisoo:"Đáng ghét!" 

Buột miệng là vậy, nhưng cô đã dần thích nghi được rồi , chắc cô sẽ tìm thú vui nào đó gần đây. 

Không khí im lặng, chưa có ai tới. Kim Taehyung, thế này đã là đủ xa so với cậu chưa vậy?...

Jisoo (thì thầm):"Sao giờ mấy đứa nhỏ vẫn chưa tới nữa!" 

Tưởng như cả chuyến đi sẽ chẳng có ai tới, cô bỗng nghe thấy tiếng cửa nối tiếp giữa các toa bật mở, và tiếng mấy cậu trai nào đó nói chuyện không ngớt, rồi lại có cả giọng Lisa nữa.

Cô nghe thấy tiếng Nayeon hậm hực :"Sao họ nhất thiết phải ngồi ở toa giữa vậy trời, đẩy chúng ta ra tận toa cuối cùng luôn rồi!" 

Lisa:"Thôi chị ơi, kệ họ đi, à còn chị Jisoo, chắc unnie đang đợi chúng ta ở đâu đấy trong này đó!" 

Một tiếng nói ắt hẳn là giọng của Scoups:"Tất cả vào chỗ ngồi ha, chắc chúng ta sẽ lấp đầy cả cái khoang này luôn quá!" 

--------------------------------------------------------------------------------

1 tiếng trước...

Vernon có mặt tại sân ga đầu tiên trong đám.Cậu có phần cảm thấy có lỗi khi hôm qua không có tới Hẻm Xéo, mà cũng không thông báo với mọi người.Thế nên hôm nay cậu quyết định gạt bỏ cơn buồn ngủ và đi tới đây thật sớm. 

Vì tới sớm, tất nhiên cậu có thể tìm chỗ ngồi đắc địa nhất trên cả con tàu này rồi! Ngay khoang chính giữa. 

Xong xuôi đâu đó, cậu vuốt ve chú cú của mình một hồi lâu và ngóng đợi từ bên trong ô cửa kính. 

Quả là anh em tâm linh tương thông, không phụ lòng đợi mong của cậu, hình bóng anh cả Scoups đã có mặt ngay đó để cậu mừng húm. 

Scoups hãy còn đang loay hoay xách đồ nên Nayeon bên cạnh là người nhận ra cái vẫy tay của cậu, cô nhiệt tình vẫy lại.

Nayeon:"Hey! Vernon đến rồi đó,đang vẫy tay với cậu kìa!"

Nhưng, có vẻ do còn ngái ngủ, cậu không để tâm lắm, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng phấn khởi của cậu em, khiến Vernon Chwe cũng thấy hơi quê mà phải rụt tay lại. Scoups còn mải chỉnh ô sao cho bạn gái của mình không thể ướt dù chỉ một cọng tóc, mà công việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ, không thể lơ là được !

Lên tới nơi, Scoups mới có thời gian vò đầu cậu em thật thỏa thích. 

Scoups:"Tóc Wonwoo thì thẳng ra, còn tóc chú hôm nay lại quăn lên, ngộ ha!" 

Vernon:"Anh hai! Nè anh, hôm qua mọi người đi có vui không?"

Nayeon:"Cũng được, tụ tập với nhau tới tận tối mới về."

Scoups:"Mong là không có đứa nào bị cảm, đầu năm đã vậy thì phiền lắm!" 

Rồi dần dần, từng người từng người một lại có mặt, người thì mới nhìn qua đã nhận ra nhau ngay, có người lớ ngớ đến độ lên hẳn tàu mới gọi được.Nhưng tất cả đều có điểm chung :Phải ra vò đầu Vernon bằng được. 


Umji:"Wow! Là cậu chọn chỗ ở toa này sao Hansol, được đó chớ!"

Seungkwan:"Đúng đúng, ở đây không bị ồn mà còn không bị xóc!" 

Rồi họ nhìn thấy bóng dáng của Jennie và Lisa, còn có cả Rosé, cả ba cô gái cũng nhìn thấy họ, toan đi ra chào hỏi. 

"Yo! Xem ai đây nào! Kim Mingyu?" 

Một giọng nam thanh thanh vang lên đằng sau Mingyu, nhưng đó có vẻ là một giọng nói thân quen, bởi ngay khi vừa nghe, cậu đã lập tức quay lại và trao cho người đó một cái ôm nồng nhiệt nhất. 

Mingyu:" Ya! Jeon Jungkook! Giờ mới có dịp chào hỏi được cậu cơ!" 

Đó là một trong những gương mặt "huyền thoại" nhất cả trường ở khóa cậu, Jeon Jungkook, cũng là bạn thân cạ cứng của cậu ngoài việc dựa dẫm vào anh em. 

Mingyu:"Eunwoo đâu rồi?"

Jungkook(vẫn cười tươi như hoa): "Cậu ấy bắt đầu khóa trao đổi học sinh bên bển rồi, năm nay còn mỗi hai chúng ta thôi." 

Mingyu:"Cậu dạo này ăn uống đầy đủ chứ?Bây giờ còn sớm, chưa có ai đến đâu nên ta ngồi một lúc để nói chuyện đi?" 

Lisa từ đâu đã hất hàm chạy tới, xô ngã hai cậu bạn rồi đi kèm 1 tràng cười ha hả.

Lisa:"Hẹn nhau mà không gọi mình với Chaeyoung! Định nói xấu bọn này à?" 

Jungkook:"Không có không có! A, chào cậu nha Chaeyoung"

Rosé:"Ẹ hèm, chào." 

Hai người họ nhìn nhau lạ lắm, mắt cứ dính chặt lấy nhau còn miệng thì cứ tủm tỉm cười không thôi.

Nhưng thời gian chào hỏi giữa mọi người với nhau vẫn chưa đủ lâu thì Jungkook đã phải đi ngay, cậu nhận ra có vài phù thủy đã để ý tới cậu, vậy nên tốt nhất cần dứt ra càng sớm càng tốt. 

Sau khi đã yên tâm đợi bóng Jungkook biến mất, bóng dáng tên phù thủy lạ mặt kia cũng theo đó mà rời đi luôn , The8 mới dám hỏi

The8:"Rốt cuộc thì, cậu ta tại sao lại như vậy chứ?ý mình là, cả 7 bọn họ?"

7 người? 

Không sai, không chỉ có Jungkook mà còn có tận 6 con người khác cùng được đặt làm huyền thoại, với rất nhiều kỳ vọng lớn của không chỉ của nhà trường mà còn của cả Thế giói Phép thuật. 

7 chàng trai ấy, dù hãy còn là những cậu học sinh, nhưng thân thế từ khi ra đời đã không phải dạng vừa, khí chất vời vợi đến cả gia tộc nhà Yuju cũng phải không dám động.

Vấn đề không chỉ có vậy, 7 chàng trai, khác năm sinh, từ 7 nơi khác nhau như vậy mà lại là những người cùng mang vận mệnh bảo vệ thế giới, chống lại thế lực Hắc Ám sẽ trỗi dậy trong tương lai, như những gì hiệu trưởng Dumbledore đã thấy trước. Thế lực Hắc Ám ấy hiện vẫn chưa rõ hình hài nguyên trạng, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những nền móng đầu tiên, những tên chống đối luôn rình rập ở khắp mọi nơi , quấy rầy Bộ Pháp Thuật. Sớm thôi, chúng sẽ trở nên quá mạnh mẽ tới nỗi những phù thủy mạnh nhất ở thời điểm hiện tại cũng khó lòng đối phó. Vậy nên từ khi cả 7 người sinh ra, mọi kì vọng và yêu mến đã dành trọn cho họ. 

Từ nhỏ, Jungkook cũng các anh của cậu đã tiếp nhận với nền giáo dục tốt nhất, vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi họ sớm trở thành những học sinh ưu tú của khóa.Kèm theo năng lực trời ban, chưa một bộ môn nào phải làm họ phiền lòng. 

Một chút điểm nhấn cho dàn cast chính chính hiệu, cả 7 người đều có ngoại hình không phải dạng vừa, nếu không muốn nói là vô cùng cuốn hút, như thể sinh ra là để làm trung tâm vậy, tính tình cũng cực kỳ thân thiện tốt bụng, không một vết  nhơ về nhân cách.Tất cả tạo nên sự mến mộ trong vô thức của mọi người. 

Jeonghan (liếc về ai đó):"Hẳn là vậy rồi."

Sowon:"Im miệng cậu vào hộ mình."

Càng nhiều người mến mộ, có thể đi kèm sự ghen ghét đố kị của người khác, đó là điều không thể tránh. Cái giá phải trả cho danh phận vốn không thể chọn lựa của họ là những mối quan hệ với mọi người. Bất cứ những người có nghi ngờ là có quan hệ "đặc biệt thân thiết" với họ sẽ lập tức vào tầm ngắm của nhiều phe phái khác nhau. 

Để tránh làm tổn thương mọi người, họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác mà giấu họ đi, chỉ luôn hoặc xuất hiện một mình, hoặc với nhau, hoặc với gia đình. 

... 

Scoups:"anh với Joshua và Jeonghan còn quen cả Taehyung, một trong những cậu trai trong đó."

Joshua:"Cậu ta cũng khó khăn chẳng kém, đến cả bạn gái cậu ấy, ngoại tụi mình ra chắc chẳng có ai biết."

Dino:"Haiz, làm người như vậy cũng khó quá."

Jihyo:"Jisoo unnie nếu vậy thì cũng phải chịu thiệt thòi rồi."

Jeonghan:"...Chỉ mong sau này họ làm tốt bổn phận thôi."

Lisa:"...Khoan, Chaeyoung đâu rồi?" 

Mọi người giờ mới nhớ ra, Chaeyoung mới đây mà giờ đã biến mất không một tiếng động, đáo để thật ?

Lisa:"Aiya, chỉ có chạy theo zai là nhanh."

--------------------------------------------------------------------------------

"Đợi đã!" 

Một bàn tay đập thật mạnh vào vai Jungkook làm cậu quay lại một cách hốt hoảng.

Jungkook:"Chaeyoung ? Cậu sao lại đi theo mình?" 

Chaeyoung:"Mình muốn nói là... sao cậu phải trốn chạy vậy?"

----------------------------------------------------------------------------------

Taehyung bước lên tàu, lòng không mấy vui vẻ, mặc cho ông anh cả Jin đang ba hoa chích chòe gì đó về chuyến đi nghỉ hè của ảnh, cậu vẫn còn nghĩ đi đâu đó.

RM:"Để ý biểu cảm của em một chút, có người sẽ để ý tới biểu hiện này của em đó." 

Phiền thật chứ, không được cạnh người cậu thương, đã vậy còn không được lo lắng cho cô. 

Không để ý gì nhiều lắm, cậu chỉ biết lầm lì đội mũ chùng lên kín mặt rồi lặng lẽ bước theo anh. 

Cậu nhìn theo Jungkook, lòng thầm ghen tị bởi cậu em út ấy vẫn vô tư được mà dắt tay Chaeyoung  vào chỗ ngồi. Không phải cậu không muốn giống như thế, cứ trách cậu đi, là cậu không có đủ độ mạnh mẽ như em ấy, chẳng thể đường hoàng bảo vệ cô ấy giống như vậy. Jisoo ah,chắc cậu ghét mình lắm. Nhưng hãy hiểu cho mình nhé! 

Jhope càng như rắc muối vào lòng cậu khi cố tình phát ngôn :"Có cậu bạn trai như vậy thì ai chẳng muốn chứ nhỉ? Không thì thà không yêu còn hơn!" 

RM:"Thôi nào, mỗi người mỗi cảnh chứ!" 

"Ui da!"

Một cái đụng thật mạnh vào người Taehyung làm cậu phải để tâm.

V:"Gì đây?" 

Cô gái ấy xoa xoa đầu một hồi rồi trợn tròn mắt nhìn cậu

"Thay vì hỏi như vậy thì cậu nên hỏi tôi có bị làm sao không."

Có thể vì đã trải qua nhiều trường hợp tương tự, V đã không thể nói thế.

"Thôi khỏi, tôi tới để kiểm tra xem em gái tôi và chị gái tôi sao rồi. Nhưng mà, Jisoo unnie đâu rồi?" 

V:"Cô là?"

"Ghệ của bạn gái anh, tôi là Jennie.Đừng nói là chị tôi chưa từng kể về tôi cho anh?"

Chaeyoung:"Unnie!"

V:"Hả?Cô ấy có cả cô làm bạn ư?"

Jennie:"Cá là sau ngày hôm nay anh sẽ nhầm tên tôi thành Lisa cho coi.Giờ thì xê ra, tôi phải ngồi gần em tôi." 

V:"Hả?" 

Cô gái ngông cuồng này không một chút sợ hãi mà một mạch ngồi bên cạnh cậu, ngay đối diện Chaeyoung và Jungkook. Đùa đấy à? Trò gì đây?

Jennie:"Hả gì mà hả? Anh tưởng chỗ này mỗi mình anh được ngồi chắc? Em gái tôi mà gặp chuyện gì thì còn lâu các anh mới giải quyết được. Vả lại, tôi không đi được nữa, mấy cô gái đó chắn đường tôi rồi.Ngồi trong này thì đỡ bị họ ức hiếp."

Vậy thôi ư?Đơn giản như vậy thôi ư? Cô ấy ặc kệ mấy ánh nhìn như muốn chọc đũa vào mặt của mọi người bên ngoài mà yên vị như đúng rồi vậy. Không thể không khiến cậu ngơ người. 

------------------------------------------------------------------------------

Chuyện là dù 7 người bọn họ đã sang toa trước đó để ngồi, ấy thế nhưng ai ai cũng muốn ngồi gần họ. dẫn đến việc dồn nén chỗ tới độ sang cả các toa sau đó luôn. 

Vernon tội nghiệp dù đã giữ chỗ trước nhưng chỉ vì không muốn làm lớn chuyện mà đành nhường cho mấy "fangirl" và ngậm ngùi đi ra cùng các anh em.

Mingyu:"Thông cảm cho cậu vậy Jungkook, chúng ta ra sau vậy." 

Dòng đời xô đẩy, cả đám bị dồn cho tới tận toa cuối, khi chẳng còn mấy người nữa, chúng mới dám nghĩ đến việc đi tìm chỗ ngồi. 

Đi học mà như đi đánh trận, mệt thấy mồ...

Scoups:"Tất cả vào chỗ ngồi ha, chắc chúng ta sẽ lấp đầy cả cái khoang này luôn quá!" 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip