5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Chiếc áo bông trắng tinh đã bị nhuốm bẩn kha khá sau khi Eunha cho dịch chuyển bằng bột floo. Ờm, hiện tại thì cô đang đứng ở... Ủa mà đây là đâu nhỉ? 

  Những khuôn mặt kì quái lướt qua lướt lại trước mặt cô, đầu tóc rối bời và gu ăn mặc tối tăm, họ có vẻ ngứa mắt với chiếc áo bông gòn ấm áp của cô?Hẻm Xéo trong trí nhớ của cô không phải là nơi hách dịch như thế này. 

  Mấy lọ thủy tinh với, hình thù còn quái đản hơn, đang hướng về phía cô , đính kèm với những biển hiệu cũ nát và một con đường mòn ẩm ướt , nơi này thật khó để tiếp nhận ánh sáng mặt  trời. Mấy người mang mạng che mặt đen thù lù đi qua, huých vào người cô một cách "vô tình" khiến cô đau điếng. 

Eunha: "Aiya!" 

Họ quay lại, nhìn cô như thể nhìn một con chuột, rồi rủ rê nhau không thèm quan tâm mà bước tiếp. 

Eunha:"Mình... mình đang ở nơi quái nào vậy trời?" 

Cô cố gắng lục lại trí nhớ xem mình đã nói sai địa điểm nào để bột Floo dẫn cô tới đây, quả là người hậu đậu như cô vốn đã không nên động vào cái thứ bột đó mà! 

Chết thật,  giờ cô phải thoát ra khỏi nơi quỷ quái này như thế nào chứ?

Eunha:"Đây...từ từ đã, phải bình tĩnh lại Jung Eunbi! Bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề..."

Đúng lúc ấy, tờ phong bì trên tay cô bỗng bị giật phắt lên bởi một thế lực nào đó khiến cô sợ đến xanh mặt. Lá thư bỗng chốc lơ lửng trên không trung rồi bay thẳng tới tay một cậu trai trẻ gầy nhom hãy còn đứng nép mình trong bóng tối của con ngõ gần đó. Cậu ta bắt lấy lá thư, dè bỉu nhìn sắc hồng trên đó và cố gắng bôi nhọ nó đi bằng bàn tay dính đầy bụi đất của mình. 

"Màu sắc này có chút chói mắt đó cô nương ạ!" 

Eunha:"Ai vậy? Trả lại cho tôi!' 

"Trông thì có vẻ cô nương đang lạc đường?Cô chắc chắn không phải dân ở đây!" 

Eunha:"Trả lại cho tôi đây! Muốn chết à?"

"Woh! Khuôn miệng đó cũng biết dọa nạt người khác cơ à?"

Eunha có chút chần chừ, nhưng vần liều mình xông tới. Nhưng cô không ngờ được rằng, từ trong bóng tối, một đám "cái bang" cũng đồng loạt xuất hiện. Một cô gái khác, hiện ra sau lưng của cậu ta và túm lấy tấm bì thư.

"Cẩn thận thôi, làm rách của người ta là bị bắt đền đó!" 

"Ứ!Hôm nay chỉ có thế này thôi sao?"

Eunha :"Các người định làm gì..." 

Đám người đó bỗng dưng biến mất tăm nhờ thuật Độn Thổ, và rồi lại xuất hiện trở lại trên hàng mái ngói ướt rượt cũ nát cách đó không xa. Gió bắt đầu nổi lên mạnh mẽ hơn, và Eunha cần phải lấy lại được tờ phong bì rồi ra khỏi đây càng sớm càng tốt.Cơn lạnh kèm theo sự hoảng loạn khiến cô dần mất bình tĩnh như một chú thỏ bị lạc mất hang.

Eunha:"Xin các người đó!Trong đó không có nhiều tiền, chỉ đủ để mua đồ dùng học tập mà thôi! Làm ơn trả cho tôi đi mà!" 

Cuộc rượt đuổi vẫn chưa vì thế mà chấm dứt. Cứ mỗi khi Eunha nghĩ rằng cô đã mất dấu họ thì cậu trai đó lại xuất hiện , cười khẩy và gọi với lại cho cô. Kiểu này là khiêu khích hay là dẫn đường vậy?

Eunha:" Tha cho cái phong bì tiền của tôi đi mà! Tôi không có nhiều tiền như vậy đâu! Sojung unnie cứu em với !!!" 

Tiếng gào thét thất thanh cầu cứu tên chị gái của cô khiến cậu ta khựng lại, như thể bị chích điện vậy. Mặc cho lời giục của đồng bọn, cậu ta quay về phía cô, nhìn một hồi lâu với vẻ ngơ ngác tới khốn khổ. Chiếc mũ nồi bám đầy bụi đường hơi chúc xuống. Không hiểu sao, khi nhìn cô khóc, cậu cũng lúng túng theo.

"Cậu làm gì vậy?Định trả lại cho người ta ư?"

"Thế còn chúng ta thì sao?Lo cho cái bụng của chúng ta trước đi!" 

"Đừng có ra vẻ người tốt như vậy, làm như cậu chưa bao giờ ăn cắp không bằng!" 

Cậu ta vẫn đứng đó như trời trồng, đôi mắt bỗng sáng bừng lên khi cuối cùng cũng có dịp nhìn kĩ khuôn mặt cô. Cảm giác quen thuộc ùa về bên cậu như một cơn lốc, khiến cậu choáng váng.Chẳng biết ai xui khiến thế nào, Eunha cũng đứng như chôn chân và ngước nhìn cậu ta, nhưng là với ánh mắt khó hiểu. Cô không dám cất tiếng, có lẽ vì quá sợ, và cô nghĩ cô sắp òa lên khóc nếu các unnie không tới. 

Nhẹ nhàng, cẩn trọng như sợ dọa cô sợ, cậu ta ngồi thụp xuống mái nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của đồng bọn và cất tiếng hỏi, giọng run run nhưng dễ bị hiểu lầm là đang gợi đòn

"Cô nương, cô tên gì vậy?" 

Eunha lộ rõ vẻ bối rối, sao cậu ta lại phải biết tên cô chứ?

Eunha:"Rồi...cậu định hỏi cả số tài khoản ngân hàng rồi cuỗm cả chìa khóa ngân hàng của tôi luôn chứ gì?...Tôi nói rồi! Tôi không có tiền ! Các người có đánh đạp gì thì tôi cũng quyết bảo vệ tài sản của tôi ... tôi nói vậy cho mà biết! " 

"Không, tôi..."

Eunha:" Đại ca à.... nói vậy nhưng làm ơn đừng manh động mà! Ít nhất cho tôi rời khỏi đây! Số tiền đó là của các vị, của các vị! Của các vị tất mà!! Hu!"

Hai dòng lệ ứa ra một cách mất kiểm soát, bờ mi mỏng manh ấy đã không thể kìm nén thêm nữa. Cả cuộc đời này cô cũng sẽ mãi không quên, thời khắc bị cướp giật trong nơi tối tăm đáng sợ này, có dụi mắt bao nhiêu lần, thực tại phũ phàng này vẫn hiện hữu trước mặt cô không rời. Hi vọng về việc đây chỉ là cơn ác mộng đã không còn. 

"Đừng khóc..."-Cậu ta còn lúng túng hơn. 

Nhưng khi cậu ta còn chưa kịp tiến về phía trước, lá thư lại một lần nữa bị hất tung lên không trung. 

"Accio !"

Câu chú triệu hồi được đọc lên một cách vội vã từ phía sau Eunha giúp lá thư bay phất về phía cô ngay khi đám cướp còn đang mất cảnh giác. 

Cô quay phắt về phía sau, khoảnh khắc ánh mắt chạm tới hình ảnh con người phía đó, cô đã quyết định : Đây đích thị là ân nhân của cô và cô sẽ bám lấy người này không rời! 

Eunha (mếu máo, rẽ làn gió chạy thẳng tới) : "Myungho!!! Sao giờ cậu mới tới?!" 

Cô hét tới khản cả giọng, chạy bán sống bán chết về phía cậu. The 8 đón lấy bàn tay đã buốt lạnh của Eunha, không thể giấu nổi vẻ lo lắng. 

The8:"Biết ngay cậu chẳng gặp chuyện lành gì mà! Sao mà lại ra nông nỗi này?!"

Eunha:"Mình sẽ kể hết sau đó! Giờ cứu mình ra khỏi đây với ! Bọn họ sắp hại mình! Mình muốn đi về!!" 

Cố gắng dỗ dành cô bạn nhỏ đang hỗn loạn vì sợ, The 8 vẫn không quên trừng mắt về phía đám cướp, đôi mắt này có phần khiến cậu trai kia chần chừ. 

The8:"Còn không mau đi? Còn muốn thử sức cướp tiền của tôi hả?"

Ấm ức, đám cướp vẫn quyết định rời đi, trong nháy mắt, bọn chúng biến mất trước khi trời kịp nổi giông lớn. Nhưng cậu trai kia vẫn còn nấn ná thêm, cậu ta bỗng mỉm cười với Eunha, đôi môi tím tái run lẩy bẩy cười khẩy lên một chiếc: 

"Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại, nhân tiện, gửi lời chào các chị của cô hộ tôi với nhé!" 

Câu nói gì đâu mà kì cục, nhưng The 8 không quan tâm, cái cậu quan tâm là đám người đó có thể sử dụng thuật Độn Thổ, tuyệt đối không phải những tên phù thủy tầm thường. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

The8(vội vàng) :"Cậu không sao chứ?Không bị thương chứ?Xin lỗi nha giờ mới tìm được ra cậu." 

Eunha:"Không không! Mình phải cảm ơn cậu bao nhiêu cũng không hết á! Sao cậu tìm được tới đây tài vậy! Lại còn cứu mình nữa! Cả đời này mình cũng không quên ân nghĩa này đâu! Nhất định!" 

The8:"Được rồi... cũng không tới nỗi khó khăn để tìm cậu lắm...Các chị của cậu đã đoán rằng cậu bị lạc nên mình có nói mình sẽ đi tìm. Và cái nơi này nó cũng khá gần Hẻm Xéo, có khá nhiều người bị vào nhầm như cậu rồi. Nhưng cậu phải nhớ, tuyệt đối đừng bao giờ vào đây một mình nữa, nơi này không phải nơi buôn bán bình thường như hẻm Xéo cậu hiểu không?" 

Eunha:"Biết rồi biết rồi, không cần cậu nói mình cũng biết thừa rồi, còn lâu mình mới bén mảng tới nữa... " 

The8:"Cậu cũng nên biết một chút để phòng thủ đi, đừng cứ bất lực như vậy mà để bị ức hiếp thế nữa."

Eunha:"Biết rồi mà! Mình chỉ bị dọa sợ thôi, thử gặp lại chúng lần nữa xem, mình sẽ cho chúng biết những người "có học" lợi hại hơn như thế nào!" 

Nói đoạn, cô giơ đũa phép của mình lên một cách oai phong và đầy quả quyết, chỉ có điều là giơ đũa hùng hổ như vậy khi đang nép đằng sau vệ sĩ cá nhân của mình. The8 cũng chỉ cười, cậu biết đây không phải điều lạ gì khi Eunha bị rơi vào vòng nguy hiểm như vậy, chỉ thầm cảm ơn là cô vẫn chưa bị thương, nếu không, người bị kí đầu bởi bà chị Sowon chắc chắn sẽ là cậu mất !

The8:"Nè, nếu mà có kể á, đừng có kể chi tiết quá, mình không muốn bị giật tóc móc mắt đâu..."

Eunha chưa kịp trả lời, lại một đợt gió nữa tốc vào họ mạnh tới mức cô không dám mở miệng nữa. 

The8:"Aiya, sắp mưa rồi đấy, ê này, đây, quàng cái khăn này vào đi, không tay cậu sẽ rụng vì cóng mất!"

Dứt lời, cậu tháo chiếc khăn của mình ra và nhẹ nhàng quấn lên cổ cô.

Eunha:"Ây! Không cần! Mà khăn cậu dài vậy! Sắp che mặt mình tới nơi rồi!"

The8:"Thế mới ấm, giờ thì nhanh lên, mọi người đang đợi đó!" 

-----------------------------------------------------------------------------------

DK(ngước nhìn lên trời) :"Aigoo giông rồi kìa, vậy mà nói nay đẹp trời, chắc mai mưa to lắm đây..." 

Sowon:"Eunbi kìa!" 

Nayeon:"Eunha ah! Em đã đi đâu vậy hả?" 

Eunha chạy tới bên họ như một chú thỏ con cuối cùng cũng tìm lại được về đàn, đôi mắt lấp lánh và khuôn miệng không thể giấu nổi niềm hạnh phúc. Cô rất nóng lòng muốn tường thuật lại mọi thứ, mọi trải nghiệm mà cô đã trải qua cho từng người một. Một cục bông hồng nhạt đi kèm với chiếc khăn quàng dày cộp đã được quấn gọn gàng màu xám, thỏ con cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một lát. Lần sau còn lâu mới dùng bột Floo để di chuyển!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip