Chương 34 - Cơn đau? Người đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật

(.....)_Lời của tác giả giải thích

Ở đây Việt Nam đang cải trang lấy tên khác là Việt Minh

---------------------------------------------------------------

'Một cái bẫy chết người'

Những tên lính Tư Bản hoang mang, sợ hãi. Chính giờ phút này bọn chúng mới nhận ra tự mình đã chui vào hang cọp không lối thoát. Không thể có chuyện số lượng lính canh ít ỏi, yếu kém canh gác xung quanh tòa căn cứ chính như thế này được. Lẽ ra bọn chúng nên nhận ra sự khác thường ở đây, đột nhập vào rất dễ dàng hơn nữa vật cản trở không đáng kể..... Thì ra tất cả chỉ là sự sắp xếp cho một cái lồng vững chắc được âm thầm canh gác bên ngoài....

USSR đứng uy nghiêm trước mặt những con mồi đang run rẩy, đứng chụm vào nhau, ánh mắt tuyệt vọng, giận dữ. Y vẫn đứng vậy, đằng sau là cả một đội quân lính đằng đặc khí thế, sẵn sàng lao vào đánh, bắt nếu có hiệu lệnh từ vị chỉ huy của mình....

Việt Nam đã nhận ra có kẻ theo dõi từ lúc ngài theo bọn chúng đi được nửa đường, đúng là không thể lường trước được chuyện này, phải nên cẩn thận hơn. Ngài đã chọn cho mình một trỗ nấp ở sau góc khuất ánh sáng, mặc dù vị trí khá xa nhưng vẫn có thể theo dõi động tĩnh bên dưới. Không thể đứng gần để quan sát vì ắt hẳn USSR sẽ nhận ra ngay. Từng chuyển động của ngài rất nhẹ nhàng, nhanh gọn không phát ra tiếng động nào, liếc mắt xuống chỗ USSR, ngạc nhiên vì hắn vẫn đứng như tượng.....

China và Mặt Trận từ đâu xuất hiện, đứng hai bên boss của mình. Cả hai mỗi một sắc thái khác nhau, Mặt Trận lạnh lùng, vô cảm, China hòa đồng, gian xảo, tuy vậy cả hai đều tỏa ra cho mình một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên vai bọn đột nhập, sát khí ngun ngút khiến bọn chúng phải nổi hết cả da gà, cơn ớn lạnh cứ theo đó chạy dọc sống lưng.....

"Mục đích của các ngươi là gì"_Giọng nói trầm thấp của USSR khiến cho không khí càng căng thẳng

Những tên Tư Bản vẫn ngậm chặt miệng, không hó hé một chữ. 

'Phập'

"AAAAA"_Viên đạn bay thẳng vào chân của một trong những tên Tư Bản kia. Phát bắn xuất phát từ China, hắn chỉ cười mỉm rồi nhìn thành quả của mình

"Cho ngươi 5 giây cuối, trả lời câu hỏi của ta"_USSR

.

.

.

.

.

"Nín thở lại!!!!"_Mặt Trận hét lớn

Anh lập tức nhận ra hành động của những kẻ đột nhập liền cảnh báo. Đúng như dự đoán, những người đó lấy ra một quả bom khói, một vụ nổ xảy ra giải phóng một mùi hương kì lạ. Trông giống như một chất gây tê liệt, hay nói cách khác là gây mê.....

"Hả?"

Không có bất cứ chuyện gì xảy ra, có những người lính đã hít phải mùi hương đó nhưng họ vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Không có bất kì mối nguy hại nào, mùi hương vẫn nồng nặc nhưng căn bản chẳng làm được điều gì. Những tên Tư Bản đột ngột ngồi sập xuống, bọn hắn cực kì rối loạn, rõ ràng trái bom đó là một lượng thuốc mê cực mạnh, có thể làm ngất đi cả một con gấu lớn, nếu hít phải lượng lớn thì sẽ tử vong ngay. Bọn hắn cũng đã mang sẵn mặc nạ phòng độc mới lấy ra. Nhưng nó lại không có tác dụng gì cả, lẽ nào là có sự nhầm lẫn ở đây.

Không nói gì, USSR ra lệnh những người lính của mình bắt bọn chúng lại. Những kẻ đó cũng không chống trả mà để bắt sống, không có bất kì thương tích hay thương vong nào, một mẻ thu hoạch lớn.....

"Ha-ha-ha"_Một tiếng thở dốc vang lên, dù rất nhỏ nhưng ba người cấp cao cũng nhận ra

Việt Nam thở một cách khó khắn, một tay ôm đầu, một tay giữ thăng bằng để không ngả xuống. Khoảng khắc ngài ngửi được mùi hương đó chính là lúc cơn đau như búa đổ lại tái phát. Cơn đau này thậm chí còn khủng khiếp hơn bị cảm giác đạn bắn, nó giống như một trạng thái tra tấn khủng khiếp. Từng hình ảnh trong đầu cứ bị bóp méo, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng tất cả đều rất xa lạ và không nằm trong kí ức của ngài.....

Mồ hôi cứ chảy ra không ngừng, cơn đau cũng không ngớt mà có dấu hiệu bùng nổ hơn. Ánh mắt ngài cứ chập chờn, mờ nhạt. Các bộ phận khác như bị tê liệt, đau nhức. Như muốn hét lên nhưng ngài đã cố gắng kiềm chế lại hết sức, tuy vậy nó vẫn không ngăn được tiếng thở hổn hển như mới vừa trải qua một buổi tập khác nghiệt. Đầu cứ như muốn nổ tung, có thứ gì đó muốn nhớ lại nhưng không thể. Mảnh kí ức cứ rời rạc, không khớp nhau...... 

'Cái gì đó xảy ra, lâu.....từ rất lâu rồi....'

'Những tiếng khóc của trẻ con'

'Nỗi tuyệt vọng, nỗi căm phẫn'

'Đ.....đ....đau quá'

'Cơ thể như lửa đốt'

'Anh ơi, cứu em!'

'Làm ơn!'

'Ai đó.... hãy........c...cứ----u'

.

.

.

.

"Kẻ nào ở đó!!!"_Mặt Trận nói lớn

Anh lập tức đứng dưới ở chỗ Việt Nam đang nấp, tiếng động nhỏ phát ra xung quanh chỗ đó. Anh đứng đó nhìn xung quanh. Có gì đó, có gì đó đang len lỏi trong lòng anh nhưng không thể biết đó là thứ gì.....

Mặt Trận liền ngước mặt lên, anh lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang nấp trong chỗ tối, vì không có ánh sáng nên không thể nhận ra kẻ đó là ai nhưng chắc chắn tên này chính là tên đã lẻn theo Ukraine khi cậu ấy ra ngoài theo mảnh giấy. Và chính tên này cũng là người lấy mảnh giấy đi, tên này lẽ nào là đồng bọn của những kẻ Tư Bản đó.......

Trong đầu Mặt Trận có rất nhiều giả thuyết khác nhau nhưng giờ cần phải thanh toán một truyện cho xong. Anh quan sát tìm cách trèo lên bắt tận tay tên đang nắm giữ mảnh giấy ấy. Nhưng rồi đột nhiên một điều gì đó khiến anh phải khựng lại...

"A.....anh ơi, cứ....u e...m"_Cái bóng của kẻ đó (Việt Nam) đang dơ tay về phía Mặt Trận

Chính giọng nói đó khiến anh phải đứng sững lại. Một cảm giác quen thuộc dâng lên nhưng đầy buồn bả..... Đã mấy năm rồi, không được nghe nó....... Giọng nói của 'người đó', đã mấy năm rồi kẻ từ khi cái chết ấy....... Nhưng????? người ấy chết rồi..... Chính mắt anh nhìn thấy, chính tay anh chộn cất người đó cuối cùng......... Tại sao????? Cái quái gì xảy ra vậy...

Giọng nói của đứa trẻ 8 tuổi ấy, sao lại xuất phát từ tên đó????? Hắn trông có vẻ là nhỏ hơn anh một chút nhưng anh cũng đã hơn hai mươi rồi.... Nhưng vì lẽ nào..... lẽ nào...... anh lại cảm thấy 'người đó' đang đứng trước mặt mình vậy. Cái cảm giác quen thuộc nhức nhối trong lồng ngực. Chỗ ngực này đã lâu rồi mới có lại cảm giác đó từ khi anh mất đi cả hai người em trai.......

Mặt Trận đứng sững lại, trong đầu có hàng nghìn câu hỏi không thể thốt ra lời. Bàn tay cứ không ngừng run rẩy.

'Em ấy chết rồi, đừng hy vọng nữa'

'Chính mày là người đã tận mắt thấy'

'Đừng ngu ngốc nữa, tỉnh táo lại đi Mặt Trận'

.

.

.

.

.

.

.

"Mặt Trận làm gì mà đứng sững vậy, mau bắt tên đó lại"_Giọng nói của China cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh liền tỉnh táo, nhận ra tên đó không còn đứng ở chỗ khuất nữa, hắn đang cố gắng chạy trốn.

"Mau bắt tên đó lại"_USSR ra lệnh

Những người lính đang cố gắng đuổi theo và chặn đường đi của hắn lại. Tên đó khéo léo chạy, đu trên những cây cột trên trần nhà. Trông hắn giống ngươi người say rượu, bởi hắn nhiều lần bị trật tay và gần rớt xuống đất, lúc hắn chạy trên thanh xà thì những bước đi đều xiu vẹo nhưng đầy nhanh nhẹn và sắc bén.....

Việt Nam chật vật vừa bỏ trốn vừa che mặt để không cho ai nhận ra, cơn đau đã hết nhưng dư chấn của nó vẫn còn đó, chân tay ngài khó khăn lắm mới cử động được. Ngài lập tức tăng tốc, đạp chân, dùng sức phá vỡ ô cửa kính. Những mảnh gương vỡ tan tành, ngài liền theo lối cũ chạy trên những ô cửa sổ xuống tầng một. Những người lính Cộng Sản cũng không thể bắt kịp ngài nên chỉ đành ngậm ngụi nhìn ngài chạy trốn.........

"A ha, đúng như ta nghĩ"_Một bóng người từ xa đã quan sát hết mọi việc, hắn nở một nụ cười man rợ, ánh nhìn lóe lên tia thích thú

"Việc đánh tráo quả bom đó là một ý tưởng tuyệt vời"_Tên thứ hai xuất hiện đứng bên cạnh bóng người ấy

"Cuối cùng cũng tìm ra được ngươi"

"Việt Nam à"

---------------------------------------------------------

Quả bom không hề có tác dụng tới những người xung quanh

Tuy vậy mùi hương ấy lại ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam!!!

Cơn đau đầu tra tấn ấy lại tái phát???

Những mảnh kí ức rời rạc...

Mối liên hệ Việt Nam, Mặt Trận và 'người đó' là gì??

Và kẻ đứng sau là ai????

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 11:00, 30/08/2023

------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip