Chương 33 - Mất Trí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật

(.....)_Lời của tác giả giải thích

Ở đây Việt Nam đang cải trang lấy tên khác là Việt Minh

---------------------------------------------------------------

Không gian phòng u tối, ảm đạm với một gam màu đen huyền bí. Một sự yên lặng đến đáng sợ nhằm che dấu một con quái vật đang từ từ thức giấc. Người thư kí cúi người hết nấc, đầu đã gần chạm xuống đất, mặc dù lưng và hông đã có dấu hiệu đau nhức nhưng anh vẫn nuốt cơn đau mà giữ nguyên tư thế đó. Bởi vì anh thà chịu đau đớn chứ nhất định không thể đối mặt với con quái vật trước mặt được, đầu anh có thể bay bất cứ lúc nào nếu có một hành động sai sót nhỏ. Cắn môi chờ đợi động tĩnh vị cấp trên của mình, nhưng đáp lại anh vẫn là tiếng gõ bàn khó chịu từ ngón tay của hắn.......

"Ngươi nói giờ này hắn vẫn chưa về?"_Giọng nói trầm đặc lạnh lùng xen lẫn với đó là sự tức giận đang bùng phát. Một bóng người đàn ông đang ngồi tay chống cằm, tâm trạng của hắn không mấy vui vẻ khi vừa tiếp nhận thông tin của anh.....

"Vâng thưa ngài, không nhận được bất cứ phản hồi nào từ cơ trưởng của phi công chính"_Người thư kí run rẫy trước tông giọng boss của mình

"Những người cày vào để theo dõi thì sao"_Hắn vẫn kiến nhẫn chờ đợi câu trả lời vừa ý

"Không nhận được gì, thưa ngài"

Tiếng gõ bàn chợt dừng lại trước thông tin vừa rồi. Anh sợ hãi nuốt khan, cổ họng từ lúc nào đã khô khốc, mồ hôi chảy ra như suối ướt cả mảng lưng áo. Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy bước lại gần người thư kí. 

Như cảm thấy một điều chẳng lành, anh liền hoảng loạn ngước lên, lắp bắp giải thích......Nhưng?

'Đoàng'

.

.

.

.

.

.

.

.

Một phát súng chuẩn xác do hắn bắn ghim thẳng vào đầu của thư kí....... Một cái chết tức thì........ Thân xác ngã bịch xuống nền nhà lạnh lẽo, một dòng máu lạnh chảy ra, lan rộng tạo thành một vũng máu tươi.....

Hắn vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn người mình mới giết. Rút ra một chiếc khăn tay lau sạch những giọt máu bị bắn lên vào súng của mình, xong rồi hắn vứt nó đi, kêu người vào dọn sạch hiện trường....... Những tên lính sợ hãi nhanh chóng dọn rồi chạy ra ngoài, trả lại không gian cho con quái vật đáng sợ đó......

Nếu có mệnh hệ gì tới người đó, hắn không ngại giết hết những tên đã điều lệnh cho người đó đi sang phe khác để đàm phán. Một nụ cười man rợ, chết chóc........

'Cốc cốc'

"Vào đi"

"Thưa ngài Nazi, phó tổng chỉ huy đã trở về. Nhưng không phải là phi công của chúng ta, hắn đi một máy bay khác trở về"_IE vô cảm thông báo. Trông y vô cùng mệt mỏi với hai quầng thâm dưới mắt, cũng dễ hiểu thôi, hai đồng nghiệp của hắn đều đã đi sang nước khác hay về căn cứ để làm việc, để lại hắn biết bao giấy tờ bị đình trệ.....

Nazi không nói gì, nhanh chóng khoác áo, đi ra xem người. Tâm trạng của hắn cũng thoải mái một chút khi biết tin đó nhưng rồi cũng nhanh chóng lụi tàn. Một cảm giác khó chịu khi thấy người phi công lái may bay giúp phó tổng chỉ huy về chính là người cha 'đáng kính' của hắn - GE. Hắn khẽ nhíu mày rồi hỏi Việt Nam....... Nhưng hôm nay có gì đó rất khác lạ, người này ngoại hình đến giọng nói cũng giống nhưng khí tức hoàn toàn khác, cứ như là một người xa lạ. Hắn không biết có phải hơn một tuần không gặp lại người nên mới cảm thấy vậy không hay linh cảm hắn đúng......

Thời gian cứ trôi qua, hắn càng cảm thấy nghi ngờ, bực tức...... Cho đến khi, hắn ra lệnh cho IE gọi Việt Nam tới phòng mình để hỏi thêm về cuộc đàm phán với Tư Bản.....

-----------------------(Kết thúc hồi tưởng của Nazi)-----------------------

"Hắn đè ngươi xuống giường"_Việt Nam nhướng mày hỏi qua 'thần giao cách cảm' của hai người. Ngài cảm thấy thật kì lạ khi tên Nazi lại hành xử như vậy nhưng việc đó lại làm ngài nhớ đến chuyện của USSR lúc nãy....... Trùng hợp?

"Ta không biết tại sao nhưng hắn trông có vẻ rất tức giận, hình như hắn nhận ra ta không phải là ngươi"_Đông Lào thở dài

"Đừng nói tên đó cởi áo ngươi ra kiểm tra?"_Ngài cũng không biết tại sao ngài lại hỏi như vậy nhưng lời nói cứ vô thức thốt ra...

"Hả? Sao ngươi biết hay vậy"

"....."

"Đúng là hắn có kiểm tra xung quanh người ta, nhưng may mắn hắn cũng không phát hiện điều gì khả nghi.......Tuy vậy....."_Đông Lào đang nói đột ngột dừng lại, Việt Nam có thể nghe thấy hắn lầm bầm chửi mắng.....

"Nếu nói vậy thì ngươi cũng không có 'kí hiệu'"_Ngài khá ngạc nhiên vì mình lại gặp một trường hợp hiếm giống mình....

"Vậy ngươi cũng vậy sao, chắc là tên Nazi dựa theo đó mà kiểm tra"

"Hừm, nhưng sau khi hắn kiểm tra xong thì làm gì nữa không"_Việt Nam

"......... Haizz, ta không biết chỉ huy của ngươi có vẫn đề không nhưng sau khi hắn kiểm tra xong thì trông có vẻ hắn khá bối rối..... chắc vậy..... Nhưng chỉ vài giây sau Nazi lại ghim chặt ánh mắt nhìn vào ta và..........."

"......"

"Và?"_Việt Nam

"Chậc, hắn liền cúi đầu xuống cắn vào cổ ta đến ứa máu. Răng tên đó bén vãi, ta cứ tưởng hắn là chó dại không........Thật kinh khủng..."

"Hắn cắn ngươi??"_Việt Nam hơi hoang mang nhưng rồi ngài cũng điều chỉnh lại tâm trạng, tên Nazi này thật sự có vấn đề rồi...

"Nói thật, ngươi mau về nhanh đi, đừng để ta ở gần tên điên đó nữa. Sau khi hắn cắn xong thì hắn ngước lên, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi từ từ...... ta không chắc nữa.... nhưng mà.....

........

.......

........

........

Hắn định hôn ta"_Lời Đông Lào chứa đựng vẻ sợ hãi tột độ, câu cuối hắn nói rất nhỏ, nhưng Việt Nam vẫn có thể nghe được..... 

"Nhưng may mắn lúc đó IE gõ cửa thông báo có chuyện cần bàn nên tến Nazi đó khẽ tặc lưỡi rồi kêu ta ra ngoài. Ngươi không biết lúc đó ta sốc tới cỡ nào đâu. Mặc dù không thừa nhận nhưng ta rất biết ơn tên IE đó"

Việt Nam chỉ im lặng suy ngẫm, boss của ngài từ trước đến giờ đã là một kẻ tàn bạo khó đoán, từng hành động của hắn đều sẽ có mục đích riêng cho mình. Đối với ngài tên đó chỉ coi cấp dưới của mình là một công cụ, một bàn đạp giúp hắn hoàn thành tham vọng của mình, chắc hẳn tên đó cũng chẳng để ai vào mắt nhưng việc hắn đang làm với Việt Nam giả (ý chỉ Đông Lào) là gì....

Hôn? Hắn định làm điều đó thật à. Tên Naiz cũng không phải là kẻ ngu dốt mà để đối phương có thể nhìn ra cảm xúc của mình. Lúc đầu ngài cũng chỉ nghĩ Đông Lào nói nhảm nhưng linh cảm của ngài lại tin điều đó là sự thật. Từ hành động đến lời nói đều rất khác xa với kí ức của Việt Nam về tên đó..... Rốt cuộc hắn muốn gì từ ngài.....

"Bây giờ thì ngươi cứ theo dõi động tĩnh của Nazi một thời gian đi, có chuyện gì thì cứ báo cho ta. Sắp hoàn thành được nhiệm vụ rồi, ngươi chịu khó chờ. Theo thông tin ta biết thì tên JE vẫn chưa về căn cứ chính đâu. Vì thế ngươi không sợ ai phát hiện đâu nhưng nhớ đừng để ai phát hiện"_Việt Nam căn dặn một vài điều rồi ngắt liên lạc với Đông Lào...... Hôm nay thật đau đầu

Việt Nam cứ chìm đắm trong suy nghĩ cho tới khi giờ ăn tối đã bắt đầu. Ngài nhìn đồng hồ rồi quyết định đi xuống phòng ăn để không ai nghi ngờ. Trên đường đi xuống, ngài quyết định đi bằng đường tắt mà hôm trước tình cờ phát hiện. Tuy đừng này có phần nguy hiểm nhưng ngài cũng muốn vận động cơ người một chút.

Mở cửa sổ lớn ở cuối hàng lang tầng hai, Việt Nam chèo ra ngoài, rồi đứng vững trên vách tường nhô ra. Cảm nhận được không khí trong lành của khu rừng, ngài từ từ đu qua, nhảy từng đường cửa số để đến phòng ăn. Vì vị trí này nằm phía sau lưng căn cứ nên không có bất cứ ai đi qua lại, ngài thong thả nhanh nhẹn di chuyển..... Việc này một phần giúp ngài cảm thấy thư giãn hơn.....

Nhưng rồi, Việt Nam dừng lại. Ở khoảng sân bị bao tối bao phủ, có tầm khoảng hơn mười tên đang lẻn vào căn cứ. Ngài lập tức nhận ra đó là những người bên Tư Bản. Không lập tức ra tay, ngài liền theo dõi bọn chúng đang lẻn vào..... 

'Lẽ nào căn cứ này có hệ thống an ninh lỏng lẻo vậy sao'_Ngài thầm nghĩ khi mấy tên đó đã thành công đi vào bên trong.....

Những tên đó thân thủ cũng khá tốt, chúng ẩn mình như những bóng ma rồi lại xuất hiện mà không người lính Cộng Sản nào phát hiện.... Địa điểm bọn chúng nhắm đến là thư phòng chính của Cộng Sản, nơi đó cất giấu biết bao nhiêu tài liệu mật và kế hoạch xuất chiến. Việt Nam cũng chỉ đi theo quan sát....

Khi bọn chúng đã bước vào căn phòng khi đã đánh gục được năm người gác cửa, chúng đắc ý đi vào bên trong. Ngài đứng trên cao khuất sau cái cột vẫn hướng mắt về bọn chúng. Những tên Tư Bản đó nhanh chóng lục lọi tài liệu và tìm kiếm những bản đồ tấn công..... 

Trống không.....

Đúng vậy, tất cả các két sách hay ngăn kéo tủ đều trống không, không có bất kì tờ giấy nào..... Bọn chúng hoang mang khi phát hiện ra điều đó. Nhân lúc định bỏ đi thì một giọng nói vang lên khiến chúng phải đứng tim sợ hãi.....

"Mau bắt lấy bọn chúng"_USSR từ lúc nào đã đứng chặn trước cửa, theo sau y rất nhiều người lính đang hừng hực khí thế.....

------------------------------------------------------------

Hành động, lời nói của Nazi thật khác thường và có phần 'mất trí'?

Tại sao một gã tàn bạo như hắn lại cư xử thiếu xót như vậy?

Tưởng mình là kẻ săn mồi nhưng rồi chỉ là những con mồi béo bở cho thợ săn.....

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 10:26, 27/08/2023

------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip