29; về busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kỳ nghỉ tại nhật bản của đại gia đình họ lee kết thúc nhanh chóng.

đúng là những niềm vui thì thường trôi qua nhanh hơn.

đối với cả minhyeong và minseok, đó là kỳ nghỉ hạnh phúc và vui vẻ nhất từ trước nay.

được gia đình ủng hộ.

và cái chết vẫn chưa tìm đến.

kỳ nghỉ kết thúc, cả minhyeong và minseok đều rời khỏi vòng tay bố mẹ lee trong bịn rịn.

à nhưng chính xác là chỉ có minseok là được bố mẹ lưu luyến thôi.

chứ minhyeong thì không.

con ghẻ mà, phải chịu thôi.

tuần tiếp theo của kỳ nghỉ, hai người họ sẽ dành ở busan.

'minhyeongie, cậu có lo không?'

minseok nắm tay minhyeong ngồi trên tàu về quê, suy nghĩ.

'không, tớ có lo gì đâu? tớ, là lee minhyeong người gặp người yêu người gặp người quý mà, tớ chắc chắn là bố mẹ cậu cũng sẽ thích tớ thôi.'

minseok vừa nghe minhyeong nói vừa nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt của cậu ấy.

đồ con gấu khoác lác.

chút tâm tư bé tý này của cậu, ở bên cậu bấy lâu nay sao tớ có thể không biết chứ?

thôi được rồi, tớ sẽ không vạch trần cậu.

'mà này, dạo này cậu không thấy cái cảm giác đấy nữa phải không?'

'ừ, dạo này tớ sống thoải mái lắm.'

'vậy được rồi.'

hai người im lặng một lúc.

'minhyeongie, đừng lo mà..'

'tớ đâu có lo...'

'đồ mạnh miệng...'

tay cậu đầy mồ hôi rồi kìa.

phải biết là tay của minhyeong không hay ra mồ hôi đâu, chỉ khi nào cậu ấy thật sự căng thẳng thôi.

đứng trước cửa nhà họ ryu, minhyeong đột nhiên lại run rẩy lạ thường.

cậu biết rằng bản thân đang căng thẳng, nhưng vẫn cố tự lừa rằng mình vẫn ổn.

minhyeong vốn dĩ luôn ngập tràn tự tin và kiêu ngạo, mà trong phút chốc tất cả đều lung lay dữ dội, cảm giác chỉ cần một cái đẩy nhẹ thôi, cũng có thể khiến chúng sụp đổ tanh bành.

cậu cứ thế đứng chôn chân bên ngoài cửa nhà họ, cho dù cún con nhà cậu lôi thế nào cậu cũng không vào nổi.

'minhyeongie!'

minseok tức giận quát lên.

'không sao đâu mà, bố mẹ tớ dễ lắm!'

minhyeong nghe minseok quát lên thì rén, cũng cố gắng kiềm chế lại nỗi lo lắng trong lòng.

cậu hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay minseok, tay kia xách theo mấy túi quà lớn, chuẩn bị trịnh trọng bước vào.

nhưng chưa kịp bước vào, cửa nhà họ ryu đã mở toang ra, trước mắt hai người xuất hiện một đôi vợ chồng trung niên, cùng với một người nam nhìn qua có vẻ lớn hơn hai người minhyeong minseok vài tuổi đang ngó ra nhìn.

hai đứa trẻ giật mình thon thót.

cả minseok cũng hét lên.

'bố, mẹ, anh! mọi người làm con giật mình đấy!'

minhyeong gần như đứng hình không nói được gì, phải chờ đến khi minseok đập mạnh vào lưng cậu, cậu mới lập tức cúi người 90 độ chào bố mẹ ryu.

'cháu chào cô chú ạ!'

'ây gu ây gu, về rồi đó hả? vào nhà đi nào, vào đi!'

mẹ ryu thì rất niềm nở mời hai người họ vào nhà, cả anh taeseok nữa, nhưng bố ryu thì có vẻ không vui cho lắm.

nhìn đã thấy điềm rồi...

minseok khoác tay minhyeong vui vẻ kéo cậu vào nhà, rồi lại kéo cậu ngồi xuống cùng mình.

nhưng người lớn chưa ngồi, sao bọn trẻ có thể ngồi, nên minhyeong ngay lập tức bật dậy, cậu đưa đống quà trên tay mình cho mẹ ryu, nói.

'đây là chút lòng thành của cháu ạ..'

'ây gu, đến là quý rồi, còn cần chi quà cáp chứ?'

mẹ ryu cười hiền đưa tay nhận lấy mấy túi quà, rồi lại đặt xuống đất.

sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng.

bố ryu cứ thế nghiêm mặt nhìn minhyeong khiến cậu tự giác ngồi thẳng lưng, cứng đờ người, ánh mắt cũng không tự chủ mà cụp xuống không dám nhìn lên.

minseok thấy bố như vậy liền muốn cứu người yêu mình một chút.

'mẹ ơi, con đói quá à, có gì ăn chưa ạ?'

'à à, hai đứa đi đường xa về cũng đói rồi đúng không? ăn thôi ăn thôi.'

21 năm cuộc đời của minhyeong, cậu chưa từng phải trải qua một bữa cơm nào áp lực như vậy.

bố ryu cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cậu đến mỗi cậu không thể nuốt nổi một miếng cơm.

minhyeong thật sự muốn khóc.

'bố à, minhyeong nhà con bình thường 10 phút ăn hết ba bát cơm, mà bây giờ ăn ở nhà mình thì 30 phút rồi vẫn chưa ăn được một bát đấy!'

minseok nhìn dáng vẻ của người yêu mà xót xa thay, cuối cùng vẫn phải lên tiếng bất bình.

con gấu bự nhà cậu sức ăn lớn, mà đến bây giờ còn chưa ăn xong nổi nửa bát cơm nữa.

lát nữa bị đói thì phải làm sao đây?

'cũng tốt, ăn ít lại, nhìn cậu ta sắp to gấp đôi con rồi kìa.'

miếng cơm đưa đến miệng rồi, nhưng minhyeong vẫn phải mím môi lại.

đúng là cậu phải ăn ít lại rồi...

'bố!'

minseok có chút tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

'này cái ông kia!'

mẹ ryu bực mình đánh mạnh vào vai chồng khiến ông giật mình.

'nãy giờ là tôi nhịn lắm không nói đấy nhé! có cái gì mà ông cứ áp lực thằng nhỏ thế hả?? nhìn bữa cơm có ra bữa cơm không hả??'

'...'

'ăn đi ăn đi con, món này ngon này, kệ cha lão ấy.'

mẹ ryu lại niềm nở nói với minhyeong, đưa tay đẩy đĩa thịt chiên đến gần cậu ấy.

minhyeong vẫn không dám ngước mắt lên, miếng thịt đang nhai trong miệng cũng không cảm thấy vị gì.

không cảm thấy vị gì cũng không đúng, nói chỉ cảm thấy vị đắng thì đúng hơn.

cậu khẽ thở dài trong lòng.

minseok nói bố mẹ cậu ấy dễ lắm.

nhưng là dễ chưa?

haizzz, về nhà người yêu ra mắt.

khó khăn thật đấy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip