28; đây là người con yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bởi vì nỗi lòng mà tâm trạng luôn không ổn, thật may là trước khi thi đấu trận chung kết, minhyeong đã bình ổn được bản thân.

họ đã chiến thắng với tỷ số cực kỳ sát sao với một trận bo5 xứng đáng đi vào lịch sử lck.

niềm hạnh phúc hân hoan khi trên tay nâng cúp cũng giúp minhyeong vơi đi phần nào muộn phiền trong lòng.

mùa giải kết thúc, cả team có một kỳ nghỉ dài hơi khi phải gần 2 tháng nữa họ mới phải lên đường sang london tham dự cktg.

những cái chết dù không buông tha cho cậu, nhưng có vẻ chúng cũng biết rằng minhyeong đang trong kỳ nghỉ.

còn hai tuần nữa mới phải quay lại stream, minhyeong và gia đình quyết định đi nhật bản chơi.

đương nhiên là minseok muốn đi cùng, đi xa như thế mà không có cậu thì không được đâu.

với lại, cậu cũng không tự tin là mình có thể xa cậu ấy được lâu thế.

thực ra cũng không cần để cậu phải nói ra, minhyeong đã tự động ngỏ lời muốn cậu đi cùng rồi.

minhyeong nói muốn đưa cậu về ra mắt gia đình với danh phận mới.

là người yêu.

chứ không còn là bạn bè và đồng nghiệp bình thường nữa.

khỏi phải nói cũng biết cậu vui vẻ đến mức nào, nhưng cũng ngại chết đi được, lúc nghe cậu ấy nói câu đó thì mặt cậu đã nhuộm đỏ luôn đó.

đương nhiên là minseok gật đầu cái rụp.

cậu có thể dành tuần này cho gia đình minhyeong, còn tuần sau thì về nhà mẹ đẻ, đương nhiên là vẫn phải kéo minhyeong về cùng, kế hoạch quá mức chỉn chu đi thôi.

trước khi bay sang nhật, minseok đã đến ở nhà minhyeong trước vài ngày.

và đột nhiên lee minhyeong trở thành con ghẻ trong nhà.

gia đình minhyeong là một gia đình vô cùng cởi mở, bằng chứng xác đáng nhất là họ đã cho phép ngay từ người con trai thứ hai của mình theo nghiệp game thủ, thứ ngành nghề mà đối với nhiều vị phụ huynh là bấp bênh và vớ vẩn, sau đó là đến lượt minhyeong.

'đây là người con yêu, thưa bố mẹ.'

ngay khi minhyeong nói ra câu này, minseok đã rất căng thẳng, cậu nắm chặt lấy tay cậu ấy, ánh mắt không thể che giấu được sự lo lắng mà cụp xuống đất.

chỉ trong chốc lát, trong đầu minseok lượt qua cả trăm câu hỏi.

liệu gia đình minhyeong có chấp nhận mình không?

nếu như họ phản đối thì phải làm sao đây?

nếu như cậu bị buộc phải rời xa minhyeong thì phải làm sao đây?

...

sau hàng tá câu hỏi, minseok lại bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh bản thân chẳng còn minhyeong bên cạnh.

sao đột nhiên cậu lại trở nên over-thinking như vậy nhỉ?

nhưng một câu nói của mẹ lee đã đưa cậu từ nơi chấp chới giữa thiên đàng và địa ngục lên tới tầng cao nhất của thiên đàng.

'mẹ biết lâu rồi, hihi.'

ủa, là sao?

cả minhyeong cũng cảm thấy bất ngờ.

'sao, mẹ lại biết ạ?'

mẹ lee và bố lee tủm tỉm cười nhìn nhau, mãi sau mới trả lời con.

'mấy lần con dẫn minseok về chơi, chỉ cần nhìn là mẹ biết. minhyeongie, con có thể không nói ra, có thể kiềm chế được hành động của mình, nhưng sẽ không bao giờ ngăn được ánh mắt của mình đâu.'

'chúng ta là người sinh ra con mà, đương nhiên chúng ta phải hiểu rõ con nhất...'

'ngay từ lần đầu tiên được gặp minseokie, mẹ đã nghĩ, à, thì ra đây là đứa trẻ mà minhyeong nhà ta thích.'

bố lee nghe vợ nói xong, cuối cùng cũng từ tốn nói.

'minhyeongie, bố đã từng nói với con, khi con nói ra một điều gì đấy, thì con phải chịu trách nhiệm với nó, phải không?'

'dạ vâng ạ.'

'nếu con còn nhớ, thì khi con nói rằng minseok là người con yêu, hẳn là con đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói này, minhyeong là đứa trẻ kiên định, ta biết rằng con sẽ làm được.'

'...'

'đối với chúng ta, hạnh phúc của các con là quan trọng nhất, hơn tất thảy những thứ ngoài kia, vì vậy...'

'con hãy cứ sống như cái cách mà con muốn, hãy cứ yêu người mà con muốn yêu, chỉ cần những điều con muốn không trái với lương tâm, chúng ta sẽ luôn ở bên và ủng hộ cho con. vì vậy hãy cứ mặc kệ những kẻ tạp nham bên ngoài, những lời nói của họ không có giá trị gì cả, bởi đến gia đình của con còn không có ý kiến, thì họ lấy đâu ra tư cách để gièm pha con của chúng ta?'

minhyeong và minseok siết chặt tay nhau, hai đôi mắt cùng rơm rớm nước mắt.

minseok bỗng nhớ đến những lời nói mà kiếp trước sau khi mất đi minhyeong, mẹ lee đã nói với cậu.

mẹ muốn cậu phải sống thật tốt mới không uổng công minhyeong cứu mình.

thì ra là khi ấy mẹ cũng đã biết rằng minhyeong thích cậu, biết rằng cậu ấy tự nguyện cứu cậu, mẹ biết rằng cậu ấy sẽ mong cậu được sống tốt.

nên mẹ đã không buông bất cứ một lời trách cứ nào hết.

dù có lẽ một khoảnh khắc nào đó mẹ đã hy vọng rằng người chết không phải là con mẹ, thậm chí có thể mong cậu chết thay cho minhyeong.

chỉ với vài lời nói, minseok đã trở thành một phần trong gia đình của minhyeong.

và giờ thì minhyeong phải gánh chịu hậu quả là bị ghẻ lạnh trong chính căn nhà của mình.

cậu có thể bỏ bữa tùy thích, nhưng minseok thì không được bị đói.

cậu mà làm phật ý minseok một cái, là cậu ấy lại chạy đến sau lưng mẹ chu mỏ mách lẻo, và người bị ăn mắng là cậu.

cậu mà năn nỉ làm nũng thì sẽ bị chị mongi vả, còn minseok mà làm nũng thì chị sẽ khen đáng yêu.

em út handong cũng bắt đầu núp sau lưng minseok để bắt nạt cậu.

gì vậy? nuôi ong tay áo dẫn cáo vào nhà hả?

thây thì to nhất cái nhà nhưng đi đâu cũng thành cuối chuỗi...

số khổ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip