Ngày giờ chính xác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Bàng-
                   
       Hồi tôi với cậu ta 14. Trong một giờ thể dục nào đó mà tôi cũng chẳng thể nhớ nổi ngày giờ chính xác. Chỉ nhớ duy nhất hình ảnh sâu đậm khiến tôi rơi vào cơn mộng dài sau này. Hôm ấy thầy giáo thể dục lớp tôi yêu cầu học sinh phải chạy lấy đà và bật nhảy qua xà. Đương nhiên cái xà không quá cao, nhưng đấy là tôi nghĩ thế, còn đối với tụi con gái trong lớp đứa nào cũng thở dài rồi lắc đầu chèm chẹp tỏ ý bỏ cuộc. Lũ con trai chúng tôi kéo bè thử trước để thể hiện vẻ cá tính của mình, khổ nỗi có đứa nhảy được nhưng lại chạm xà, có đứa còn chẳng thể bật qua nổi, và đến lượt tôi. Tôi chạy những bước sải nhẹ nhàng, phóng lướt nhẹ qua như mấy bá lâm truyền kỳ trong phim kiếm hiệp, tôi cảm giác có cơn gió lướt qua làm mấy lọn tóc rơi xuống khiến vẻ đẹp của mình càng rạng ngời hơn. Và rồi phóc tôi nhảy bước tự tin qua chiếc xà và tiếp nệm một cách không thể hoàn mĩ hơn. Thú thật là tôi cũng có một đôi chân dài bẩm sinh hơn người, chính vì thế chuyện này không phải quá khó khăn với tôi, “sâu i dì” luôn. Nhưng chắc do mọi người vẫn ngưỡng mộ sự đẹp trai tài giỏi combo nhà giàu của tôi  nên ai nấy trong lớp đều vỗ tay. Mấy đứa con gái sà lại khen tôi giỏi, thú thực thì tôi cũng được lòng các gái trong lớp cũng lại tại cái vẻ đẹp trời ban này. Thật là hết sức nói nổi luôn. Đến lượt tụi con gái nhảy, đứa nào đứa nấy nhăn nhăn nhó nhó, ơ mà con nhóc kia trông có vẻ rất bình tĩnh. Nó gạt từng lọn tóc dài trên vai túm lại rồi buộc cao lên. Ôi sao mà khoảnh khắc ấy tự nhiên tôi lại thấy nó xinh mới chết chứ lị, đôi mắt tràn ngập quyết tâm, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, mái tóc được buộc cao phô ra những nét hài hòa nhất trên gương mặt nó. Chết mất, tim tôi lại đập thình thịch rồi đây này!!!Con bé lấy đà chạy băng băng về phía trước như mấy chú ngựa con dí dỏm với chiếc đuôi lắc nguầy nguậy nhảy phóc qua chiếc xà khiến tôi rất bất ngờ. Dù là thấp hơn tôi hẳn một cái đầu thì cũng đừng có mà … giỏi thế chứ. Chẳng hiểu sao lúc ý tôi lại thấy tự hào cứ như đứa con nhỏ mới đạt thành tựu đầu tiên sau bao công dạy dỗ ấy. Cơ mà không kìm nổi lòng mình
tôi chạy ra chỗ nó hỏi:
- Chiều ăn kem không anh bao ?
- Ai là anh cơ - con bé tỏ thái độ
- Ờ thế t bao
- Sao nay tốt dữ zậy
- Ủa chứ bình thường t không tốt với m hả ?
- Không
…..
**Ai là người sáng nào cũng đợi m đi học cùng, ai che ai chở mỗi khi mưa nắng cho m, ai có kẹo có bánh là san là sẻ cho m hết, đến cả trái tim còn đem cho nữa là. Aiiii hả LÊ NGỌC HÂN**
-Thế là m có đi không??
-Ok đi luôn
Ôi sao mà dễ bị lừa đi thế chứ, bảo sao sau này lại bị ông đây lừa về một nhà rồi về chung một giường luôn, người gì nhẹ dạ cả tin gớm. Ai mà ngờ được chiểu hôm ấy con bé rủ nguyên cả hội bạn thân của nó và cả mấy thằng ku đàn em của tôi làm tiêu tán hết gia sản tháng đó, trong túi tôi không còn một xu, bác sĩ còn thông báo ung thư ví giai đoạn cuối. Đáo để thật, đợi đấy vợ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip