Đời là chữ ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
            Một ngày nắng không tươi, trời không mưa, bóng râm bao phủ cả thành phố, tôi là Ngọc Hân. Cái xóm này hay gọi tôi với cái danh chị Đại, đơn giản vì tôi ngầu. Hồi mới 3 tuổi tôi đã cầm đầu cái xóm này, tôi bắt bọn trẻ con gọi mình như thế nếu không chúng sẽ nhừ đòn, lớn lên chúng vẫn quen với cái tên ấy. Và cứ như thế tôi có một nickname thứ 2 cho cuộc đời: Đại tỷ. Gắn bó với xóm này ngót nghét 7 năm, cứ tưởng dính hơn cả keo con chó, thế mà giờ đây lại phải rời xa nơi này. Thế là tôi phải xa cái cây ổi nhà bà Na, vườn táo nhà bà Bưởi, con chó nhà ông Cẩu, phải xa thằng Tèo mắt mũi thò lò, suốt ngày lẽo đẽo bày trò theo tôi rồi bị mẹ đánh đòn và cả con Trân õng a õng ẹo, dẹo quá trời dẹo ư. Tôi thấy không nỡ chút nào, thế nhưng chỉ là đứa trẻ con gỉ mũi chưa sạch, sao tôi có thể kì kèo cha mẹ ở đây mãi. Tôi chuyển đến một xóm mới cách đó khá xa, xa đến nỗi đi xe máy chỉ mất 5 phút nhưng với đôi chân ngắn của tôi thì là tận chân trời. Cái xóm gì mà tên kỳ cục: Xóm Lày.

______________________________________________________________

Một ngày chẳng mưa nhưng lại nắng, đang ngồi hút rột rột hộp sữa cô gái Hà Lan, hút chưa xong mà thằng Mền chạy hồng hộc đến, nó chưa kịp nói gì, đã ngồi sụp xuống, thở hồng hộc như...Mãi sau thằng cu mới đứng lên dưới con mắt khó hiểu của tôi. Tôi hằm nó:

Mày có biết là "Trời...đánh tránh..lúc đang hút sữa không hả"

Ơ sao em tưởng mẹ em dạy  "Trời đánh tránh miếng ăn"

Ơ hay cái thằng này, anh nói thế nào thì là thế đấy

Ơ ..dạ

Thằng Mền bằng tuổi tôi thế nhưng vì ra oai mà tôi bắt tất cả hội oắt con gọi là anh cho ngầu. Thằng nào cũng phải sợ tôi thôi vì bố tôi là chủ vựa su hào của làng này, tôi là con mặt phố, bố làm su hào đấy, vả là nhà tôi còn có con Mun to đùng đùng, giống chó Phú Quốc, tôi sẽ đe dọa thả Mun ra "thơm" mông chúng nó nếu không nghe lời, mỗi lần nói thế chúng nó lại sợ tè ra quần mất haha. Lúc này tôi mới nói với thằng Mền:

Mày có tin tao thả Mun ra cho nó chơi với mày không hả Mền

Ớ, em có chuyện quan trọng nói với anh mà

Chuyện gì nói mau

Ơ em quên mất rồi

Lúc này từ xa, lại thấy thằng Bối con ông Bảo chạy đến:

Ô hay thằng Mền tao kêu m gọi đại ca đến mà mày vẫn ngồi đây

Tao đây- tôi tỏ ra ngầu lòi gằn giọng

Bàng ca, xóm mình có con bé chuyển đến, nó đang tóm thằng Tôm với thằng Cua đấy ạ

Cái gì, đứa nào to gan thế, dẫn tao đi - tôi thảng thốt

Nhảy lên con xe đạp đỏ chói hình siêu nhân nhện tôi đạp đi bỏ lại hai thằng oắt con, ơ mà không có chúng nó sao biết đường nào mà đi. Thế là lại phải đèo thêm cả hai thằng này, chả hiểu sao nay đạp mãi mà chẳng nhích được đến nơi, chả biết đi được bao lâu, chỉ biết khi nãy con ốc sên bò dưới đất giờ đã lên tường cao thì tôi mới dừng xe ở... đầu ngõ. Đến đó, tôi thấy có con bé đứng quay lưng về phía mình, đang nói nói gì đó với thằng Cua và thằng Tôm. Mặc kệ cái xe đạp siêu ngầu của tôi bị đổ sang một bên cùng hai thằng em ngã dập mông, ai động đến anh em tôi, tôi liều luôn một phen. Cơ mà lúc chạy đến, con bé này xinh đáo để, làm tâm trí tôi như ong như bướm mà nẹt bô lượn vèo vèo mấy vòng, mà ông bà mình dặn, đã thấy người đẹp thì phải biết trân trọng mọi người nhỉ? Thế là tôi tiến đến bắt chước mấy bộ kiếm hiệp hay xem dở giọng trầm trầm men lì thu hút sự chú ý:

Chào mĩ nữ, cho ta hỏi sao nàng lại bắt nạt đồ đệ của ta

Ủa lại thằng nào nữa đây

Mĩ nữ à sao lại nói vậy với ta cơ chứ

Sao giống mấy thoại của thảo khẩu trong phim quá vậy

Ủa, ta là hoàng tử đẹp trai nhà giàu biết chưa

Không cần biết là ai từ giờ gọi tao là chị đại biết chưa

Ơ hay, ngươi bao nhiêu tuổi

6

Thế ngươi sinh tháng mấy

8

Ngày?

6

Ơ hơ, kém ta tận 2 ngày đấy, gọi một tiếng ca ca nhanh lên

??

Xin tự giới thiệu với mỹ nữ tên ta là Hoàng Văn Bàng, Bố ta là chủ vựa su hào lớn nhất ở đây, nếu muốn yên's ổn's thì gọi Bàng ca đi

Này nhá bố tôi chính là là ông chủ hãng Phân Phối đấy, không có bố tôi, bố ông còn lâu mới có đất mà xây nhà, hứ.

Đại ca, sao đại ca không thả con Mun ra xử lí nó đi, nó bắt bọn em gọi là chị đại đó - Tôm với Cua đưa đẩy nhau nói

Mun nó chỉ cắn người đẹp thôi, mày hiểu không

Gì cơ ý mày là chê tao xấu á, mọi người toàn gọi tao là cháu Tây Thi, em họ Ngọc Trinh đấy.

Xời không thèm xía mũi zô nữa nhá, gút bai nô si diu ờ gên

______________________________________________________________

Thế quái nào mới chuyển đến đã gặp một tên kì cục, tuy lớn hơn tôi 2 ngày tuổi cơ mà tôi cứ không thích gọi bằng anh đấy. Cứ tưởng xui xẻo một ngày là đủ mà  thế quái nào bố tôi lại là bạn thân với bố hẳn, chung nhau kinh doanh mới kinh chứ, bố tôi cung cấp phân và giống, bố nó lại trồng tưới. Mẹ nó với mẹ tôi lại là bạn hồi mầm non. Hai nhà thân nhau đến nỗi dính như sam, nhà gần nhau, rồi lại liên lụy đến tôi. Chết mất thôi. Thế xui rủi thế nào tôi học cùng trường với tên đó, rồi cùng lớp, cùng bàn hết cấp 1 rồi lại cấp 2,3. Thế may sao lên đại học chúng tôi đã không bị dính lấy nhau. Thế mà quái nào lại về cùng nhà, con của em lại gọi anh là bố mới đau chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip