Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ ăn trưa, cả phòng ăn không ít người ngạc nhiên khi hôm nay cậu bạn đáng yêu của Jae Yeol lại không đi ăn cùng anh ấy. Nhưng Jae Yeol nhìn như cũng không có tâm trạng ăn uống đâu, anh chỉ xuống đem ít đồ ăn lên phòng y tế cho Hyung Suk, những khoa khác bàn tán là chuyện đương nhiên dẫu sao mọi chuyện liên quan tới hai mĩ nam khoa thời trang này vẫn luôn là một chủ đề nóng, chuyện hôm nay như thế nào thì các bạn học ở khoa thời trang là rõ nhất nhưng vẫn xôn xao bàn tán qua lại nhưng không phải là chuyện của Jae Yeol và Hyung Suk mà là giữa Hyung Suk và Jin Sung kia...từ bao giờ mà tên học sinh ngỗ nghịch đó lại đi quan tâm một người khác chứ ?

                                            [...]

Tại phòng y tế, Hyung Suk chập chờn hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, trần la phong trắng với mùi hương đăng đắng nhẹ như mùi thuốc thoang thoảng trước mũi, cũng mất vài giây để cậu nhận ra đây là phòng y tế của trường. Không gian như đang quay cuồng trước mắt cậu vậy, nhìn chóng mặt không thôi, giữa không gian im lặng này cậu nghĩ chắc không có ai ở đây cho tới khi giọng ai đó vang lên.

"Hyung Suk! Tỉnh rồi à!".

Hyung Suk theo hướng phát ra giọng nói mà quay đầu lại, ánh mắt mở to ngạc nhiên khi Jin Sung đang ngồi ở đây, bên cạnh giường bệnh của cậu. Vẻ mặt hắn nửa phần lo lắng nữa phần lại vui mừng hớn hở nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của hắn đấy...hắn đang quan tâm cho cậu sao? Nếu là trước kia thì hẳn cậu sẽ rất vui nhưng bây giờ nhìn thấy gương mặt đó thì trong đầu Hyung Suk tự khắc chạy một dọc những đoạn kí ức mà cậu luôn muốn quên đi.

Ánh mắt lại đượm buồn quay mặt sang chỗ khác, Hyung Suk không trách hắn trong lúc say mà bậy vì đằng nào hắn cũng đang có mặt ngay đây, cậu thấy được sự bối rối và hối lỗi trong đôi mắt của Jin Sung dù hắn không trực tiếp nói ra bằng lời nên thật sự cũng không muốn trách hắn nhưng giờ nhìn thấy nhau cậu lại thấy không thoải mái với người mình đã từng rất muốn kết thân làm bạn. Jin Sung thấy hành động đó của Hyung Suk cũng bất giác cảm thấy không vui, hắn im lặng do dự một hồi thì ngó xem xung quanh không một bóng người, không gian thích hợp để hắn có thể nói chuyện với cậu một chút, dồn hết dũng khí mà hắn có ngập ngừng mở lời.

"Hyung Suk...nói chuyện với tao một chút đi...".

"Còn gì để nói nữa...".

Nghe tiếng Hyung Suk trả lời hắn cũng thoáng giật mình, lạnh lùng đến thế sao...Jin Sung bỗng chốc cứng họng không biết nói gì trong khi hắn đã chủ động bắt chuyện, Hyung Suk nằm lâu nên muốn ngồi dậy một chút, Jin Sung muốn đỡ cậu dậy nhưng Hyung Suk căn bản là không muốn hắn giúp liền thẳng thừng từ chối...sau khi đã thành công tựa lưng vào thành giường, cậu lại hướng mắt trong vô định suy nghĩ gì đó xong lại nhàn nhạt mở lời.

"Cậu ghét tớ lắm hả Jin Sung?".

"Hả...ơ...sao?". Jin Sung ngạc nhiên khi cậu chịu nói chuyện với hắn.

"Cậu ghét tớ đến mức làm ra cái chuyện đó trên người tớ....".

"Không phải!!". Jin Sung nói lớn ngắt lời cậu, dù có ghét đi chăng nữa cũng không bao giờ muốn dùng cái cách hèn hạ đó mà sỉ nhục đứa mình ghét, từ từ hắn hạ tông giọng của mình xuống chậm rãi giải thích cho cậu.

"Cái chuyện ghét cậu tôi từ lâu đã không còn rồi, thật ra mấy chuyện gần đây cũng là nổi hứng trêu trọc cậu thôi chứ tôi không có ý nghĩ cặn bã đó...".

"Cậu đã bỏ rượu vào ly nước của tớ...".

"Ừ....là trêu trọc thôi...tôi xin lỗi".

Trước đây lời xin lỗi của Jin Sung để bật ra khỏi miệng thì rất khó nhưng hôm nay tới mức này đến cả cách xưng hô với cậu cũng đổi nhưng cậu vẫn bức rứt trong lòng lắm...bỏ qua cho Jin Sung thì có thể nhưng cậu phải sống sao với những mảnh kí ức đen tối đó đây, cứ nghĩ là chuyển trường rồi thì sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa nhưng không ngờ lại còn nặng và kinh khủng hơn đến thành ra nông nỗi này, lại còn là người bạn của cậu, nếu không phải vì ly rượu của hắn thì...

"Nếu cậu không bỏ rượu vào ly nước của tớ thì đâu đến như vậy". Hyung Suk giận hờn trách móc.

"Tôi cũng đâu có ngờ đến nhưng thật sự tôi cũng không ngờ là mình lại làm ra loại chuyện này, tôi không dễ gì quên đi những chuyện mình làm lúc say xỉn nhưng lúc tỉnh lại chẳng thể nhớ nổi một chút gì của cuộc làm tình hôm qua, điều đó cũng khiến tôi có chút hoài nghi...".

Gì đây!? Jin Sung giờ lại muốn nói chuyện hôm qua lại không do hắn làm sao?

"Dù sao cũng là con trai với nhau nên cũng không để lại hậu quả gì to tát...chuyện này mà với con gái thì sẽ là một vấn đề lớn...Hyung Suk dù sao cậu cũng là con trai nên cũng đừng có....".

"Ý cậu là sao!?". Hyung Suk tức giận. "Ý cậu là chỉ mấy bạn nữ mới có quyền được lên tiếng còn con trai như tớ thì phải nhẫn nhịn như không có chuyện gì sao?".

"Không...không, ý tôi...".

Lời nói vô ý của Jin Sung vô tình chọc một nhát vào vết thương của Hyung Suk, cậu tức giận quay sang trừng mắt lớn tiếng hỏi hắn với cái suy nghĩ không công bằng đó nhưng rồi chưa kịp đợi hắn trả lời cậu lại dâng trào lên nổi ấm ức vì bị làm nhục rồi sụt sịt mũi khóc ngay trước mặt hắn. Jin Sung hắn hoảng loạn khi thấy Hyung Suk khóc trước mặt mình, ra sức vỗ về.

"Khoan...khoan Hyung Suk, vừa rồi tôi không...".

"Hức...tất cả...tại cậu hết Jin Sung...ưm cậu thật quá đáng, nếu không phải vì ly rượu của cậu thì mọi chuyện đâu ra đến mức này...hức...rõ ràng vừa rồi cậu bảo là mình nhớ được những chuyện lúc say mà!? Sao bây giờ lại bảo không nhớ?".

"Tôi....".

"Còn tớ...hức...tớ còn nhớ hôm qua bản thân bị dày vò đau đớn muốn chết đi...hức...cậu có hiểu cảm giác đó không Jin Sung...hức...hu..hu...".

"Hyung Suk bình tĩnh lại...nghe tôi...".

"Tớ đau lắm...đau lắm Jin Sung...hức...vậy mà cậu lại bảo không có gì to tát...chẳng lẽ....hức ư...tớ là con trai...hức...thì...mặc cho người khác chơi...rồi lại coi như không có chuyện gì sao...hức...sao cậu...".

Hyung Suk ngày càng kích động, cậu gần như không làm chủ được bản thân mình nữa mà cứ nấc lên liên tục đến nỗi không thể thở được, nói cũng chẳng ra câu hoàn chỉnh, Hyung Suk bây giờ có nghẹn tức chết cũng phải nói ra hết những gì mình đã chịu đựng. Jin Sung tâm trí rối bời không biết làm sao để dỗ nín cậu được với lại giọng cậu ngày càng lớn lỡ mà để ai nghe được thì hai người chết chắc. Hyung Suk trước giờ luôn hồn nhiên vô tư như đứa trẻ vậy, đối mặt với chuyện này có thể để lại cho cậu vết thương tâm lý lớn...Jin Sung lần này gây họa thật rồi...

"Cậu nói như thế nếu tớ là con gái thật thì sao... hức ....nếu tớ mà là con gái...".

"....".

"TỚ SẼ CHẾT CHO CẬU XEM!! LEE JIN SUNG!!".

"Hyung Suk nè...bình tĩnh!!".

"CẬU ĐÃ HẠI TỚ RỒI....ưm".

"Hyung Suk! Bình tĩnh nghe tôi nói". Vừa rồi cậu gần như đã hét lên, khiến hắn kinh hoàng lập tức bịt chặt miệng cậu lại.

"Cậu la lớn như vậy...muốn cả trường biết cậu bị cưỡng hiếp sao?".

Jin Sung thì thầm vào tai Hyung Suk cho cậu biết về hành động của mình sẽ dẫn tới hậu quả gì, đợi khi cậu đã chịu bình tĩnh lại và thả lỏng cơ thể ra hắn mới từ từ bỏ tay xuống. Hyung Suk bất lực gục đầu xuống mà nước mắt rơi lã chã, Jin Sung thấy vậy cũng áy náy xót thương trong lòng, tuyệt vọng đến mức này mà sáng giờ cứ giữ nguyên bộ mặt cho là mình ổn đó thì cậu cũng rất là mạnh mẽ rồi. Jin Sung vừa rồi lại không biết cẩn thận lời nói mà tổn thương cậu, tay giữ chặt hai vai Hyung Suk muốn nói cho cậu nghe rõ.

"Hyung Suk, tôi không có ý bảo cậu phải nhẫn nhịn đâu chỉ là ý tôi muốn nói nếu cậu mà là con gái thì cuộc đời sẽ còn thảm hơn như vậy nữa...".

"Hức...hức...". Hyung Suk nấc nghẹn.

"Chuyện tôi nhớ hay không nhớ thì nó cũng đã rành rành ra như vậy rồi...tôi sẽ không tránh né tội lỗi của mình đâu".

"Hức...ư...Jin Sung...tớ không muốn ai biết chuyện này đâu...". Hyung Suk nước mắt đầm đìa nắm lấy tay Jin Sung như cầu xin hắn.

"Ngốc à! Tôi đi nói cho người khác làm gì!? Tụi nó cũng sẽ cười nhạo tôi đấy!".

Bàn tay to lớn ấm áp của hắn đưa lên lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt của cậu, Hyung Suk cũng thoáng bất ngờ trước hành động đó...sự âu yếm và nâng niu đó chưa bao giờ hắn làm vậy với cậu và chắc ăn là cũng chưa từng với bất kỳ ai. Hyung Suk lần đầu cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Jin Sung đang áp vào mặt mình, sự nhẹ nhàng bỗng chốc khiến cậu an tâm hơn không còn khóc nữa nhưng vẫn sợ Hyung Suk còn canh cánh lo sợ trong lòng Jin Sung liền kề sát mặt hắn và cậu lại gần nhau nghiêm túc nói.

"Tôi nghĩ là tên họ Hong đó đã biết mọi chuyện rồi đó!".

"Jae Yeol...".

"Tên đó đối với cậu tốt vậy chỉ sợ có mình tôi bị chửi rủa thôi nhưng với tôi, chuyện giữa hai chúng ta chắc chắn sẽ không một ai biết, tôi chắc chắn đó Hyung Suk".

Sự khẳng định chắc nịch này chắc chắn không phải là lời nói qua loa, cậu không biết có nên đặc niềm tin ở Jin Sung hay không nhưng với sự trân thành mà cậu cảm nhận được từ hành động và cử chỉ hắn dành cho cậu thì cậu đã không còn oán trách hắn nữa. Mọi thứ đã thành ra như vậy rồi thì có oán trách thì người thiệt thòi nhất cũng chỉ có mỗi cậu....

Nhưng cả hai từ đầu đến cuối vẫn không biết ở bên ngoài đã có một người luôn giữ im lặng nghe và nhìn thấy hết những cử chỉ mà Jin Sung dành cho chàng trai Hyung Suk...

Hong Jae Yeol...anh nấm đấm tay siết chặt nén lại chút gì đó đổ vỡ bên trong...

[...]

Đường đi học về hôm nay lạ lắm, nếu là ngày hôm nay thì chắc chắn Jin Sung sẽ đi về cùng Hyung Suk và Jae Yeol nhưng hắn nổi hứng muốn bí mật đi mua chút gì đó nên bảo cậu đi về cùng Jae Yeol như thường ngày. Hyung Suk đi bên cạnh Jae Yeol có hơi tự mình chột dạ, lúc sáng Jin Sung đã có nói có thể anh đã biết hết mọi chuyện rồi nên giờ đi cạnh anh cậu coi như không còn mặt mũi đâu mà nhìn nữa. Cái cảm giác như muốn bóp chết hai người vậy, không chỉ Hyung Suk mà cả Jae Yeol cũng không thích cảm giác này, anh không giận cũng chẳng có một chút gì là ghê tởm cậu cả, nếu có thể....anh muốn xin cậu làm ơn đừng giữ khoảng cách với anh.

Jae Yeol lặng lẽ bước gần lại Hyung Suk một chút, gần thêm chút nữa đến khi ngón út cả hai chạm vào nhau. Hyung Suk thoáng rụt tay nhẹ nhưng nhanh chóng cả năm ngón tay nắm chặt bàn tay run rẩy của cậu, giật mình muốn rút tay ra nhưng tay của Jae Yeol càng nắm chặt hơn. Anh biết cậu ngại nên chỉ ngẩn mặt phía trước mà đi, chỉ là anh muốn cho cậu một cảm giác yên tâm hơn thôi.

"Hyung Suk....đừng giữ khoảng cách với tôi...".

Cứ vậy dưới cái nắng chiều vàng đậm đà, cái màu sắc nhẹ nhàng ảm đạm đó lại cho anh một thứ gì đó bồn chồn khó tả hơn bao giờ hết, mạnh dạng nắm tay người con trai ấy đi trên con đường về nhà quen thuộc. Jae Yeol sắc mặt điềm tĩnh quá mức bình thường nhưng bên trong tim đập nhanh theo từng cảm xúc bồi hồi xao xuyến, anh thả bước chân mình chậm lại vì muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa, cảnh chiều thơ mộng như vậy...anh có rất nhiều điều muốn nói với Hyung Suk, anh tự trách bản thân quá vô dụng vì chưa lần nào có thể mở lời với cậu một cách đàng hoàng giống như trong lúc này...bóng hình nhỏ bé trong mắt anh đang rất cần một ai đó bên cạnh an ủi và quan tâm đến cậu nhiều hơn vậy mà anh một câu cũng không nói được...

"Hyung Suk...đừng lo, có tôi ở đây...".

"Hyung Suk...đừng sợ, tôi không ghê tởm cậu đâu".

"Hyung Suk...tôi sẽ bảo vệ cậu...".

"Hyung Suk...tôi xin lỗi....".

Anh luôn có rất nhiều điều muốn nói với cậu, muốn cho cậu cậu nghe những thầm kín trong lòng anh nhưng với những gì đã thành ra như bây giờ có lẽ không thể nữa rồi.

Hai con người, cùng nhau trên một con đường quen thuộc, cùng nhau chung một thứ cảm xúc kì lạ... cảm xúc này...ngại ngùng đến khó để nói ra được....

[...]

Tầm 7 giờ tối, Jin Sung cuối cùng cũng chịu vác cái mặt về nhà. Tưởng nói đùa ai ngờ hắn cũng thật sự nghiêm túc tiêu xài đó chứ, trên tay bận bịu cầm nhiều thứ kia mà. Thoáng nghe trong bếp có tiếng động, hắn cẩn thận đóng cửa lại, tháo giày ra để sang bên kệ rồi thẳng bước tiến vào trong bếp.

Hyung Suk đang vo ít gạo nấu cơm thì nghe tiếng động bên ngoài cũng theo phản xạ quay lại.

"Cậu về rồi...".

Giọng nói vẫn mang âm điệu thấp, có chút khàn đi nhẹ mà chậm rãi mở lời. Sắc mặt và dáng vẻ đó vẫn phủ lên sự mệt mỏi và nhợt nhạt như ban sáng, Jin Sung ừm một tiếng rồi tiến đến cạnh bàn ăn đặt mấy túi đồ xuống nhưng nhận ra không gian im lặng trông lạ quá liền lên tiếng hỏi.

"Jae Yeol đâu? Không ở nhà cùng cậu à?".

"Cậu ấy về nhà giải quyết công việc rồi....tới tối mới về...". Hyung Suk ủ rũ trả lời.

Cắm điện nồi cơm xong cậu cũng tò mò về mấy thứ Jin Sung mua là gì mà lắm thế, Hyung Suk nhẹ nhàng tiến đến bàn ăn kéo ghế ra ngồi đối diện hắn, cậu là do phía sau vẫn còn ran rát ê ẩm mà khi ngồi xuống cũng có chút khó khăn. Jin Sung thấy vậy trong lòng lại chột dạ nhìn về hướng Hyung Suk, chợt cậu hỏi.

"Cậu mua gì nhiều vậy Jin Sung?".

Jin Sung tự nhiên nghe xong bất động một lúc, nhanh chóng đứng thẳng người khoanh tay ra vẻ nghiêm túc, tằng hắng một cái liền ngẩn cao mặt nói.

"Mấy cái này...là mua cho cậu đó".

Hyung Suk đã thấy vài vệt hồng trên mặt hắn rồi, những hành động tử tế này chắc cũng là vì áy náy tội lỗi với cậu chứ bình thường mấy khi được vậy có khi chẳng có luôn đấy chứ. Cậu chậm rãi mở từng túi ra xem thì trong đó lung tung mọi thứ nào là rau xanh hay trái cây đỏ, cam, vàng không thì cũng là lặt vặt mấy loại ngũ cốc, Hyung Suk biểu cảm khó hiểu nhìn hắn hỏi.

"Cũng đâu cần mua nhiều vậy đâu?".

"Thì cậu bảo đau còn gì, tôi...có mua cả thuốc cho cậu đó". Jin Sung ngập ngừng đáp, Hyung Suk cảm ơn lòng tốt của Jin Sung nhưng đồng thời cũng bất lực trước cách giải quyết của hắn.

"Cảm ơn cậu nhưng eo tớ chỉ đau chút thôi...không phải bị dạ dày bụng yếu gì đâu...".

"Thì cũng quanh quẩn đâu đó trong bụng chứ gì, coi như ăn tẩm bổ cho cái cơ thể yếu đuối của cậu đi dù sao tôi cũng đã nói sẽ không né tránh tội lỗi của mình đâu nên nếu trực tràng có vấn đề hay đại tiện khó khăn thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm".

Hắn vẫn như vậy, dù đã bỏ đi cái tôi tự cao của mình để xin lỗi cậu nhưng trong lời nói vẫn còn ẩn hiện cái tôi cao trong đó nhưng lời nói ra này hẳn xuất phát từ một chút sự quan tâm mà hắn dành cho cậu, có điều đáng lẽ hắn đừng nên thốt ra những lời gần cuối sẽ hay hơn...nghe thô thiển thật sự. Hyung Suk có vẻ đã đúng khi từ đầu đã nhìn ra bên trong con người trước mặt cậu cũng có cái tốt của riêng mình, nhìn đống đồ ăn tẩm bổ đó trên bàn mà cậu chỉ biết cười khổ.

"Tớ thấy thoải mái hơn nhiều đó Jin Sung, cứ như vậy thì tớ sẽ mắc nợ cả cậu và Jae Yeol mất".

Jae Yeol...cái tên vừa nghe đã làm hắn thấy khó chịu.

"Đã cho thì cứ lấy đi! Mắc nợ cái méo gì!?".

"Ừm...".

Kia mà...sao hắn lại tức giận khi nghe cậu gọi cái tên Jae Yeol đó chứ? Hắn tự kinh ngạc với bản thân mình nhưng nhanh chóng tự trấn chỉnh lại...chắc do ghen tị bởi sự giàu có của anh thôi. Chắc Jin Sung cũng không biết Jae Yeol cũng y như hắn khi nghe Hyung Suk gọi cái tên Jin Sung trước mặt anh.

Jin Sung biết cậu thích ăn nhiều nên làm vậy đơn giản là chỉ muốn bù đắp lại chút tổn thương tinh thần cho Hyung Suk chứ cũng không biết nên làm gì thêm, cũng thầm nghĩ trong đầu "Làm vậy được chưa nhỉ?", người ta nói muốn tinh tế và chu đáo hơn thì nên nấu kèm thêm một bữa ăn nữa...Jin Sung cũng định bụng sẽ làm thế nhưng khi ngó tới nguyên một hàng gia vị chung với một đống toàn nồi với chảo hắn mới sực nhớ ra là bản thân không có năng khiếu nấu nướng, nếu ăn đồ hắn nấu không chừng lại bị đau dạ dày thật đó. Jin Sung tới đây cũng đâu biết làm gì nữa, chỉ nhắc nhở Hyung Suk nên nấu mấy món ăn cho dễ tiêu và....Không biết nói gì nữa, nhìn cậu thấy cũng ổn hơn ban sáng nhiều nên hắn mới nhẹ nhõm, mà...nhìn gương mặt sầu não đó chắc vẫn còn giận lắm.



Jin Sung hắn chán nản nằm vắt chéo chân trên sofa, ánh mắt lâu lâu lại lia trộm cậu trai nhỏ nhắn đang cặm cụi bên dưới làm bài tập về nhà, hắn ngẫm chắc cũng hơn 1 tiếng rưỡi rồi trong đầu lại thắc mắc tự hỏi sao mà học chăm thế. Ngó tới đống bài tập mà hắn đã ngáp ngắn ngáp dài rồi bảo sao lại đứng cuối lớp, Jin Sung hắn bất ngờ đảo mắt một vòng xâu chuỗi lại những gì mà hắn đã làm sáng giờ...xin lỗi, dỗ dành, bên cạnh chăm sóc, mua đồ ăn cho, và.... "Nhiêu đó đã được chưa nhỉ?". Hắn nghĩ đơn giản là để chuộc lại lỗi lầm của mình thì cứ cho Hyung Suk những gì tốt nhất giống như Jae Yeol đã làm ấy và quan tâm đối với cậu nhiều hơn nhưng hắn thấy bản thân làm như vậy vẫn chưa đủ, làm sao mà đủ được.

Nhớ lại lúc trước khi Hyung Suk vẫn còn cười đùa vui vẻ với Jin Sung thì cậu luôn chia sẻ cho hắn những gì bản thân cảm thấy mang lại niềm vui cho người khác dù hắn thấy mấy trò đó nhạt toẹt ra nhưng phải cũng phải công nhận là nó cũng thay đổi một phần nào đó trong tính cách và lối sống của hắn cũng như nó thật sự khiến tâm trạng hắn dễ chịu hơn phần nào đó, nếu vậy thì hắn cũng sẽ làm lại điều tương tự. Đương nhiên Jin Sung cũng có đầu óc để suy nghĩ và chọn lọc những trò mang tính tệ nạn mà Hyung Suk không thích, hắn đầu nảy số quyết định rủ cậu xem phim cùng nhau. Quá giải trí, quá lành mạnh, Jin Sung liền trưng ra bộ mặt khâm phục con người mình quá thông minh.

Nói là làm, hắn chạy lại phía tủ lục lọi bên trong tìm mấy cái đĩa phim mới tậu được từ nhà mấy tên kết bạn làm thân của hắn về. Hyung Suk đã học xong từ lúc nào rồi, cậu chỉ đang buồn mắt lướt sơ qua lại những dòng công thức trên trang giấy trắng thì tiếng lục lọi từ phía Jin Sung đã gây chú ý với cậu. Giật mình hắn quay lại, nở nụ cười bí hiểm cùng cặp mắt đáng sợ nhìn về phía cậu, cất lên chất giọng trầm đặc còn cố tình kéo dài câu ra man rợ như đang cố doạ con nít.

"Ê....~...coi phim chung không....~...?".

Hyung Suk có hơi sững người trước trò đùa quái đản của hắn, mắt lia xuống phía dưới tay hắn đang cầm nguyên cái đĩa phim kinh dị còn mới chát đưa về phía cậu.

".....".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip