Chương 6. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hyung Suk thình lình thức dậy, cậu chẳng còn biết chuyện gì xung quanh mình nữa chỉ biết đầu óc bây giờ đã hoàn toàn rỗng tuếch, mắt lờ mờ không nhìn thấy được...hình ảnh trong mắt cậu nhoè đi không rõ ràng. Cơ thể cậu nặng nề như bị ai đó đè lên... rất khó thở, Hyung Suk cậu cũng trong vô thức dùng hai tay yếu ớt cố đẩy thân thể đó ra nhưng vô ích, bất lực cậu thều thào.

"Ư...nặng quá....đừng đè lên tớ...".

Giọng nói yếu ớt nỉ non bật ra, lời đó cũng là nói trong vô thức, người đó vẫn nằm im lặng bất động, lòng ngực bị chèn ép hít thở rất khó khăn. Bỗng Hyung Suk cảm giác cơ thể mình chẳng còn bị đè nặng nữa, người đó tách ra khỏi cơ thể cậu một khoảng trống thoáng mát cho cậu hô hấp dễ dàng hơn, có vẻ người đó đã ngồi dậy rồi. Hyung Suk nằm đó thở đều đều với cơ thể nóng rang như phát sốt, cậu đang rất mệt...thật sự rất mệt....Mồ hồi trên trán đã lấm tấm vài hột, cậu rên nhẹ khó chịu muốn ai đó giúp đỡ.

Từ đâu một đôi tay đưa đến nhẹ lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, ân cần vuốt từng lọn tóc nhỏ ngược ra phía sau để có thể thấy rõ được gương mặt khả ái của cậu...rất xinh đẹp ~ . Từng đốt ngón tay vuốt ve đường nét trên mặt cậu rồi dừng lại ngay khoé môi của cậu nâng niu, ngón cái nhẹ ấn lên môi Hyung Suk , cánh môi hồng hào mềm mại khiến người khác không thể nén nỗi lòng chịu đựng mà giở thói dày vò. Không thể chờ đợi được, cánh môi nhanh chóng bị bao phủ bởi nụ hôn của người phía trên.

Hyung Suk mê man cảm nhận môi mình bị một thứ mềm ấm áp lên...có người đang hôn cậu, Hyung Suk mơ màng không rõ trước mặt là ai, rõ ràng là chẳng thể nhìn ra được. Nụ hôn ngày càng nồng nhiệt hơn, miệng cậu bị cậy ra không một chút phản kháng, thứ gì đó mềm ấm len lỏi vào trong khoang miệng nhỏ của cậu, từng chút một quấn lấy chiếc lưỡi vụng về khuấy đảo bên trong ẩm ướt đến nổi nước bọt muốn tràn ra ngoài khoé môi.

"Ư...ưm....".

Cơ thể Hyung Suk hơi phản ứng nhẹ mà vặn mình, cơ thể nhỏ nhắn này đối với người phía trên thật nhạy cảm, bàn tay thon dài đó sờ loạn trên người cậu, từng nơi từng chỗ đều được đi qua nhưng vẫn còn muốn nhiều hơn khi từng ngón tay ấy len lỏi qua lớp vải thun trắng mỏng manh này để có thể trực tiếp chạm vào da thịt ấm nóng của cậu.

Hyung Suk không thể phối hợp theo cùng người kia và cậu cũng vì thứ cảm giác xa lạ mà muốn né tránh, khoang miệng bị chiếc lưỡi hư hỏng kia tham lam chiếm lấy đến mức chẳng còn chút dưỡng khí, cậu đang muốn quay đi dứt ra khỏi nụ hôn đó vì khó thở nhưng có vẻ người bên trên đã quá say mê với cảm giác này mà không có ý định dừng lại cho đến khi cậu đã chịu không nổi mà nấc lên vài tiếng thì người kia mới nhẹ nhàng tách nụ hôn cả hai ra kéo theo một dây nước bọt dài sóng sánh dưới ánh đèn mờ.

Hyung Suk phập phồng ngực hít vào bên trong từng đợt không khí cứu vớt hơi thở của mình, khoái cảm vừa rồi khiến cơ thể cậu mềm nhũn ra căn bản không thể làm gì được nữa. Làn da bên dưới như có lớp hơi lạnh phủ lên khiến cậu rùng mình, từng lớp vải trên người đang dần được kéo xuống, Hyung Suk muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại mà yếu ớt co chân lên không muốn cho người bên trên tiếp tục thoát y cho mình nhưng điều đó chỉ là vô dụng còn thêm phần kích thích người bên trên thực hiện nhanh hơn. Thoáng chốc trên cở thể Hyung Suk chỉ còn độc mỗi một chiếc áo thun trắng đã được vén lên để lộ hai đầu ngực đỏ hồng đã cương lên từ bao giờ còn bên dưới sớm đã chẳng còn mảnh vải nào, tất cả mọi thứ đều được phơi bày ra một cách trầm trụi nhất....

Hyung Suk không biết đã qua bao lâu, người đó đã thực sự làm gì trên cơ thể cậu đến cậu cũng chẳng nhận thức được rõ ràng, đầu óc đã bị rượu hun nóng nửa tỉnh nửa mê không cảm nhận rõ được khoái cảm đang truyền đến...có lẽ như từng tất da tất thịt đều bị người đó chạm tới rồi....

"Hức...a ~!".

Hyung Suk giật nảy người vì có thứ gì đó tiến vào bên trong...cơn đau nhoi nhói từ phía bên dưới truyền đến, cậu không kiềm được mà rên lên, từng ngón chân co quắp lại siết chặt lớp nệm dày mang máng cảm nhận thứ đó đang di chuyển bên trong... vừa thon vừa dài như ngón tay vậy... Bên dưới của Hyung Suk ngay từ nụ hôn ban đầu đã rất là ẩm ướt rồi, bên ngoài lỗ nhỏ trơn nhẵn dễ dàng tiến vào nhưng bị xâm nhập mà vô thức siết chặt. Hyung Suk khó chịu ưỡn mình, bên dưới bị chọc ngoáy liên tục khiến cậu chịu không nổi cái cảm giác mơ hồ này...một ngón...hai ngón...rồi lại ba ngón, tay theo phản xạ cực khổ đưa xuống dưới nằm lấy bàn tay ấy nỉ non cầu xin.

"Ưm ~ ...tha...cho tớ...". Nước mắt chảy dài trên gương mặt tội nghiệp đó làm người ta nhìn thấy cũng phải có chút mủi lòng.

Bên trên tuy không có ý định dừng lại nhưng từng động tác đã trở nên dịu dàng hơn không còn dồn dập nữa, từng đốt ngón tay cũng di chuyển chậm lại mở rộng hang nhỏ bên dưới, dịch nhờn chảy ra kêu nhóp nhép phủ cả một lớp dịch bóng lưỡng lên từng đốt ngón tay. Hyung Suk thần kinh mụ mị như sắp ngất đến nơi, phía trên chống vắng cảm thấy lạnh lẽo, tay cậu quơ loạn muốn kiếm thứ gì đó ôm vào lòng may mắn chạm vào chăn ấm cậu liền kéo về phía mình ôm vùi mặt vào trong đó như mèo nhỏ.

Sau một lúc người nọ cũng chịu rút tay ra, Hyung Suk mơ hồ thở hắt một hơi như vừa được giải thoát, kết thúc rồi....
Thả lỏng cái cơ thể mềm nhũn của mình ra cậu mệt mỏi lờ đờ ánh mắt muốn thiếp đi, bên tai còn nghe được tiếng thở nặng nề của ai đó phía trên, Hyung Suk cảm giác như chân mình đang giang rộng ra rồi nhẹ nâng lên, chưa hiểu chuyện gì thì cảm giác vừa rồi lại ập đến nhưng không phải là những ngón tay thon dài nữa mà thay vào đó là một thứ thô to đang dấn vào bên trong cậu.

"Ha....".

"Ưm...ư...đau...ha".

Da thịt bị kéo căn đến mức phát đau...đau như sắp bị xé rách rồi, Hyung Suk cảm nhận được cơn đau này như gáo nước hất thẳng vào mặt mà có được chút tỉnh táo, muốn nhích lên trên tránh né thứ phía dưới thì một lực tay kinh khủng giữ chặt eo cậu lôi cậu xát lại gần nhờ đó mà dương vật thô cứng lún vào sâu hơn, tay bị giữ chặt đến đau Hyung Suk cũng không thể phản kháng được, một cơ thể rắn chắc hạ thấp xuống dán chặt lên cơ thể cậu và một bàn tay bịt chặt miệng cậu lại, bên tai còn thoáng nghe tiếng thì thầm trầm ấm.

"Hyung Suk....".

"Hức!!!...ưm ~ ".

Một lực eo đỉnh mạnh, tất cả đều chôn vùi ở nơi sâu nhất trong cậu, Hyung Suk trợn mắt lên đau đớn, cái thứ xúc cảm kinh khủng như muốn xé rách cơ thể cậu ra làm hai, cơ thể yếu ớt run rẩy lên từng cơn, bên dưới chỉ sợ là sẽ chảy máu đỏ tươi...cậu vừa rồi như muốn chết đi... tấm chăn ấm bị kéo vứt đi một cái dứt khoát khỏi cơ thể của cậu, Hyung Suk thất thần chảy nước mắt...đầu óc trống rỗng chỉ nằm bất lực chịu đựng từng cái đỉnh hông nhẹ phía dưới, miệng bị bàn tay to lớn bịt chặt đến muốn van nài cũng chẳng được chỉ có thể để tiếng rên rĩ kẹt lại trong miệng.

Dương vật thô nóng không nóng vội mà ra vào nhẹ nhàng cửa huyệt bên dưới cũng thoáng chút thương xót cho cái cơ thể này của Hyung Suk, động huyệt nhói lên sự mẫn cảm mà từng cơn siết chặt, người bên trên thở dốc sung sướng khi thứ to lớn của bản thân được bao phủ và siết chặt bởi vách thịt ấm nóng của cậu lại càng động eo nhanh hơn, dịch thủy đã chảy ra dính ướt cả dương vật lớn kia càng giúp ra vào dễ dàng hơn....

"Ha...ưm...Hyu...Hyung Suk ~".

"Ưm...hư....".

Hyung Suk từ đầu đến cuối chỉ là thuận theo người kia chứ cậu trông tình trạng này cũng chỉ là để cho người khác trêu đùa thôi, bỗng...sống mũi cay cay, thêm một lần nữa lại tràn ngập nước mắt uỷ khuất, dù chỉ là một chút ý thức nhỏ nhoi trong tâm trí bị hun nóng bởi rượu kia thì Hyung Suk cậu vẫn biết... mình không hề thích điều này. Cơ thể bị xâm phạm cũng chẳng nhận thức được rõ ràng, bị vấy bẩn cũng không thể kháng cự, đến mức gương mặt của người cướp đi sự trong sạch của mình là ai...cậu cũng không thể nhìn rõ...Những thứ mà Hyung Suk làm được chỉ có thể là thuận theo người đó thôi.

Trong lòng ấm ức trực trào đến mức khó thở, bất lực thả lỏng thân thể mặc cho người bên trên đang thỏa mãn chính bản thân mình bằng cơ thể đáng thương của người thiếu niên trước mặt....

Ý thức của Hyung Suk đã gần như không còn, cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt dần tối mờ đi, cậu không muốn phải chịu cảm giác này nữa, cậu ước đây chỉ là giấc mơ, cậu muốn ngủ...Hyung Suk đã thật sự bị dày vò sắp ngất đi đến mức người đang dày vò thân xác này đã nhiều lần gọi tên cậu nhưng cậu lại chẳng thể nghe được...

"Hyung Suk....".

"Hyung Suk...".

Có thể ngày mai khi thức dậy Hyung Suk sẽ quên sạch mọi chuyện còn nếu tốt hơn thì xin hãy cho đó là một giấc mơ không đáng nhớ....

"Jae Yeol...Jin Sung....cứu tớ với...".

Đó là những gì kịp hiện lên trong tâm trí cậu trước khi một màn đen bao trùm tất cả...

                                            [...]

Sáng hôm sau.

Jae Yeol bước từng bước nặng nề đi về nhà, trên tay còn cầm theo mấy túi đồ ăn anh vừa mua được. Nếu Hyung Suk có thói quen đi dạo vào ban đêm thì Jae Yeol thường thích không khí buổi sáng hơn, dù đầu anh có hơi choáng váng bởi rượu nóng hôm qua thì anh vẫn dậy rất sớm và mua đồ ăn sáng cho Hyung Suk như một thói quen...nhưng hôm nay tâm trạng lại hơi lo lắng bồn chồn hơn mọi khi đến mức ngột ngạt khó chịu....Jae Yeol lấy điện thoại ra xem bây giờ đã là mấy giờ, thoáng bất ngờ vì đã hơn 6 giờ sáng, đi từ khoảng 5 giờ sáng tìm kiếm mấy gian hàng nhỏ mở cửa sớm cũng không lâu đến mức này, hôm nay trong lòng anh cứ thấp thỏm bất an điều gì mà lơ đễnh không chú ý giờ giấc. Có say xỉn thì Jae Yeol đoán là Hyung Suk cũng sắp tỉnh giấc rồi, anh còn nhớ phải mua cho cậu một ít thuốc giải rượu, liền tăng tốc bước chân đi nhanh hơn...

Đến nơi, Jae Yeol vừa định tức tốc chạy lên phòng thì chợt bên trá mắt của anh bắt phải bóng hình quen thuộc. Anh khựng lại chốc lát, thì ra Hyung Suk đang ngồi một mình ngay bồn hoa xám trên vỉa hè, cặp sách bên hông, đồng phục đã mặc chỉnh tề nhưng dáng người không còn một chút sức sống nào và gương mặt thì ẩn hiện lên sự buồn bã...
Jae Yeol lập tức chạy lại phía cậu, Hyung Suk hình như cũng cảm nhận được có tiếng bước chân chạy về phía mình nên cậu ngẩn mặt lên nhìn, miệng cũng bất giác cười khi thấy anh.

"Jae Yeol....".

Jae Yeol chạy tới lo lắng muốn hỏi cậu làm sao mà ở đây trong tình trạng như này, anh hơi bất an khi thấy khoé mắt đỏ hoe như vừa mới khóc nhưng Hyung Suk lại mỉm cười nhỏ giọng hỏi anh.

"Cậu đi đâu từ sớm mà về lâu hơn mọi ngày vậy?".

Jae Yeol bây giờ chỉ muốn biết Hyung Suk hiện tại có ổn không, anh đang rất lo lắng nhưng nghe câu hỏi của cậu cũng ngập ngừng đưa mấy túi đồ ăn ra trước mặt cậu.

"Cậu lại mua đồ ăn cho tớ sao?".

"...". Gật.

"Cảm ơn Jae Yeol nhưng sau này tụi mình đi ăn cùng nhau nhé....".

Jae Yeol ngạc nhiên trước câu nói đó, đặt túi đồ ăn bên cạnh cậu, có lẽ Hyung Suk thấy ngại vì anh cứ mua đồ cho cậu miết nhưng nghe tới sau này lại đi ăn cùng nhau mỗi sáng thì anh lại thoáng vui trong lòng. Vào lúc đó Hyung Suk liền hỏi.

"Hôm qua...là cậu đưa tớ về sao?".

Jae Yeol hơi giật mình khi cậu nhắc tới chuyện hôm qua, kí ức dừng ngay lúc cậu vùi mặt vào trong hõm cổ mình, anh lại đỏ bừng mặt quay đi vì hôm qua đã có những suy nghĩ không mấy đứng đắn với cậu nhưng trông vô thức cũng gật đầu trả lời cậu.

"Cảm ơn Jae Yeol...lại phiền cậu như vậy, cậu thật tốt". Hyung Suk cười hiền hoà đáp.

Lại nhớ chuyện hôm qua, Jae Yeol thấy sắc mặt Hyung Suk cũng còn chưa được tỉnh táo lập tức ra lục lọi trong túi đồ ra chai thuốc giải rượu rồi đưa cho cậu, Hyung Suk nhận lấy coi qua một lúc... giọng hơi nghẹn lại nhưng cậu không khóc chỉ cảm kích nói với anh.

"Chu đáo đến mức này...Jae Yeol cậu thật tốt với tớ".

Jae Yeol thất thần nhìn vẻ mặt này của Hyung Suk, cậu thật ngây thơ đến mức nhìn vào chỉ muốn được bảo vệ. Jae Yeol ngượng ngùng cười nhưng khi nhìn lại nụ cười trên môi Hyung Suk cũng dần tắt hẳn, chợt... anh thấy trên cổ cậu có vết gì đó đỏ nhẹ. Anh thoáng giật mình định đưa tay tới vén áo cậu ra nhưng hình như Hyung Suk cũng biết được hành động của anh mà quay đi tránh né, cố giữ tâm thế bình tĩnh cậu đưa tay lên kéo cổ áo kín lại, bình thản nói.

"Hôm nay mình đi sớm nhé Jae Yeol...mình sẽ vừa đi vừa ăn, cậu lên thay đồ đi...tớ chờ".

Jae Yeol im lặng nghe cậu dùng chất giọng run rẩy nói chuyện với anh, ánh mắt bối rối như thế anh cũng không muốn hỏi gì thêm tránh lại khiến tâm trạng cậu thêm nặng nề....

  Anh gật đầu, dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu để cậu an tâm, Hyung Suk chỉ mỉm cười nhẹ nhìn anh quay đầu do dự bước đi. Khi Jae Yeol vừa khuất mắt thì Hyung Suk lại rơi vào trầm lặng, mắt lại rưng rưng...

"Hôm qua cậu không có nhà...".

Hyung Suk như mất trí ngồi lẩm bẩm một mình, nếu trong lúc còn mơ hồ trong thứ khoái cảm chết tiệt đó thì cậu đã rất mong một trong hai người bạn của mình sẽ cứu mình nhưng giờ tỉnh táo cậu đã nghĩ lại rồi, có lẽ vì Jae Yeol cũng có thói quen ra ngoài lúc đêm khuya...cậu thấy mừng vì lúc đó anh không có trong nhà...để chứng kiến cái cảnh tượng đáng xấu hổ đó...

Hai thằng con trai với nhau...Hyung Suk và Jin Sung....

"Cảm ơn vì cậu không có nhà....cậu sẽ kinh tởm tớ mất....Jae Yeol".

Uất ức cậu chỉ biết bất lực lấy tay gạt đi những giọt nước mắt mặn chát lăn trên gò má, Jin Sung ghét cậu đến vậy sao...?

[...]

Jae Yeol nghĩ có lẽ anh biết chuyện gì xảy ra và Hyung Suk nhỏ bé đang nghĩ gì trong đầu, cảm xúc của anh như sợi chỉ vò rồi vứt đi vậy...rối rắm, lộn xộn và một chút thất vọng ngay bên trong... anh phải làm gì để có thể xoá đi sự tuyệt vọng trong lòng Hyung Suk bé nhỏ đâu.... Jae Yeol anh đút chìa khóa rồi do dự cầm tay nắm cửa, anh biết con người kia vẫn còn bên trong, anh còn có thể giữ được bình tĩnh khi thấy hắn không?

"Cạch...".

Cánh cửa mở ra và đúng như anh đoán, Jin Sung hắn vẫn còn ngồi đó, trên nệm của Hyung Suk. Nghe tiếng mở cửa, Jin Sung lập tức quay đầu lại như trông chờ ai đó nhưng khi thấy đó là Jae Yeol thì ánh mắt thoáng qua sự thất vọng...không phải người hắn cần, Jae Yeol biết Jin Sung người hắn muốn gặp là Hyung Suk và sẽ nói cho cậu một lời giải thích về chuyện này, anh nghĩ vậy.

Phong thái ung dung anh bước vào làm những gì mình cần làm, đã cố gắng phớt lờ hắn đi khỏi tầm mắt vì Hyung Suk vẫn còn đang chờ anh, anh không muốn phải ra tay với Jin Sung đang ngồi đó thất thần vì cái hình ảnh hắn và Hyung Suk ân ái với nhau mà anh đang hình dung ra trong đầu...đắng cay thật đấy....

Giải quyết rõ việc này với hắn hãy để hôm khác, Hyung Suk còn đang chờ anh.

[...]

Cả khoa thời trang hôm nay có cảm giác gì đó không đúng, bình thường luôn là ánh dương của lớp nhưng sao hôm nay Hyung Suk lại mang lên mình một mảng u sầu thế kia. Chào hỏi có, cười nói cũng có nhưng gượng gạo và mất tự nhiên lắm, ngược lại tên Jin Sung này từ lúc đến lớp hắn cứ im lặng và e dè như né tránh ai đó, nửa muốn né tránh nửa muốn mở miệng nói gì đó mà chính xác hơn là đang muốn bắt chuyện với Hyung Suk. Cậu lại mệt mỏi và tỏ ra sự thờ ơ hiếm thấy với người bên cạnh, Jin Sung hắn cũng có ngày rơi vào tình huống như vậy sao, cả lớp lại truyền tai nhau không phải hắn đã thật sự dùng bạo lực với cậu rồi đấy chứ nhưng một trong số đó cũng thấy có phần hơi hả dạ.

Jin Sung từ lúc vào lớp đến khi ngay trong tiết học cứ không ngừng đưa ánh mắt nhìn Hyung Suk, rất muốn nói chuyện riêng cùng cậu một lúc, một hai lần tay đã khều tay áo của cậu nhưng khi cả hai đối mặt với nhau thì Jin Sung lại chẳng nói được lời nào, cứ như vậy Hyung Suk lại thờ ơ quay đi và mỗi lần như vậy nét mặt của cậu lại trở nên khó chịu hơn. Jin Sung hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn lại vò đầu bức óc soạn lời văn để đi xin lỗi một tên nhóc mà hắn đã từng rất ghét, dù bây giờ đã không còn ghét nữa nhưng cứ nhìn vẻ mặt rượi buồn đó của cậu thì hắn cảm giác cứ canh cánh tội lỗi trong lòng, lạ là con người của hắn không bao giờ quên đi những gì mình làm trong lúc say nhưng ngạc nhiên thay hắn chẳng thể nhớ nổi một chút kí ức nào của đêm hôm qua cả...

Có nhớ hay không thì mọi chuyện cũng đã rành rành ra thế làm sao mà chối cãi....

"Mày đã làm cái gì thế hả....Jin Sung...".

Jin Sung tự trách bản thân mình giờ cũng chỉ biết đối mặt với nhau một cách ngượng ngùng như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát...

"Hyung Suk! Đang còn trong tiết học em dạy mau!".

Tiếng nói dõng dạc của thầy giáo trên bục giảng đánh bay suy nghĩ của hắn đồng thời thu hút sự chú ý của các bạn dồn về phía bàn của Hyung Suk, Jin Sung hắn ngạc nhiên khi thấy cậu bình thản úp mặt ngủ trong tiết học không khác gì hắn lúc trước. Jin Sung thì không phải nói nhưng trò ngoan được lòng thầy cô như Hyung Suk thì không thể để yên được, thầy giáo nghiêm nghị nhắc cậu lại một lần nữa nhưng cậu vẫn không nhúc nhích thấy vậy Jin Sung lấy can đảm nhẹ huých vào vai cậu vài cái nhưng kết quả vẫn vậy. Lần này có vẻ thầy giáo đã tức giận cho là Hyung Suk đang không tôn trọng mình liền lớn tiếng trách phạt.

  "EM CÓ CÒN TÔN TRỌNG TÔI KHÔNG VẬY? HYUNG SUK!! Ngồi cạnh nhau em đã học theo thói xấu của Jin Sung rồi phải không? Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa, mau dậy ngay!!".

Dù đã lớn tiếng la mắng vậy nhưng cậu vẫn nằm im như thế, Jae Yeol lúc này thấy có chút bất an quay xuống xem tình hình, cả lớp học bây giờ đều có cảm giác gì đó không đúng. Một bạn học gần đó đã bước đến hỏi thăm cậu có ổn không, cậu ấy lay nhẹ vai Hyung Suk cho đến khi đầu cậu nghiêng sang một bên và khi nhìn thấy vẻ mặt của Hyung Suk cậu bạn ấy lại hốt hoảng nói lớn.

"THẦY ƠI! Hình như bạn Hyung Suk ngất xỉu rồi ạ!".

Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì Jae Yeol lập tức hất ghế ra sau đứng lên chạy xuống chỗ Hyung Suk, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy để xem sắc mặt cậu như thế nào....gương mặt nhợt nhạt, trán thì đổ đầy mồ hôi như suối, anh đưa tay đặt lên trán cậu...thật nóng.

Jin Sung thất kinh nhìn gương mặt tái nhợt của Hyung Suk, biết nguyên nhân do đâu cũng kịp giữ bình tĩnh lại hắn nói với Jae Yeol.

"Còn nhìn gì nữa đưa cậu ta xuống phòng y tế mau".

Jae Yeol không cần để ý đến ai trong lớp học lập tức bế xốc Hyung Suk lên, Jin Sung cũng chạy nhanh về phía cửa kéo rồi cả ba nhanh chóng chạy ra ngoài để lại thầy giáo và cả lớp học ai nấy đều hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip