Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở phòng khách, bà Lee ôm mặt khóc nức nở vì đến giờ cũng đã sập tối nhưng vẫn chưa hay biết Jin Sung đã đi đâu. Ông Lee bên cạnh thì lạnh lùng quát mắng bảo im lặng vì nghe tiếng nức nở của vợ càng khiến cho mọi thứ rối tung lên.

Ngay lúc này nắm khóa cửa kêu lên một tiếng "cạch".

Jin Sung từ bên ngoài chậm rãi bước vào.

Bà Lee nhanh chóng ngồi bật dậy lao về phía Jin Sung giữ chặt vai hắn, bà vừa nghẹn ngào vừa quở trách.

"Thằng nhóc này...thằng con trời đánh...hức...con đã đi đâu thế hả?...có biết là ba mẹ lo lắm không... con nhìn con còn ch-..."

Lời nói của bà Lee bị gián đoạn bằng một hành động từ phía Jin Sung. Hắn đưa tay ra nhẹ đẩy bà sang một bên, rời xa vòng tay của bà mà không một chút để tâm đến.

Mặc cho sự ngỡ ngàng của mẹ, Jin Sung lạnh nhạt bước ngang qua ba mẹ muốn đi lên phòng. Không chấp nhận với cái thái độ đó, ông Lee lớn tiếng gọi.

"Đứng lại!"

Nhất thời Jin Sung cũng dừng bước. Ông Lee gằn giọng hỏi.

"Sao mẹ hỏi mà không trả lời?"

Jin Sung không quay lại nhìn cũng không mở miệng nói một câu, hắn thành công khiến ba hắn nổi giận.

"Lee Jin Sung! Tóm lại con đã đi đâu trong tình trạng đó hả? Con đi gặp ai?"

"..."

"Mày...chẳng lẽ mày lại đi gặp thằng đó!?"

Jin Sung nghe đến đây thì biết ba hắn đang muốn nói tới ai, hắn chậm rãi quay người lại đối mặt với ba mẹ mình. Ánh mắt lạnh lùng đến mức nó đáng lẽ nên dành cho một người xa lạ chứ không phải dành cho một ai trong gia đình.

Không quan tâm đến vẻ vô cảm đó của Jin Sung, sự im lặng của hắn đã trả lời cho ba mẹ hắn biết. Jin Sung rõ ràng là đã đi tìm Hyung Suk, nhận ra điều đó, ông Lee tức giận quát tháo.

"Tao đã cấm mày không được giao du với cái loại đó nữa rồi mà? Mày không nghe lời ba à? Lee Jin Sung!"

"Ông à...thằng bé mới về...còn đang mệt, hay là để con lên nghỉ-...". Bà Lee chủ yếu là lo cho Jin Sung đang mệt trong người nên muốn lên tiếng cản lại nhưng lập tức bị ông Lee quát vào mặt.

"Mệt? Bà xem cái thái độ ngông cuồng của nó đi...nó mệt chỗ nào hả? Cũng do bà đã nuông chiều nên nó mới hư vậy đấy"

Bà Lee sượng sùng đến bất ngờ, bà nhu nhược cúi mặt xuống buồn bã quay đi chỗ khác. Ông Lee lại tiếp tục giáo huấn Jin Sung.

"Cái thằng vô dụng này...chẳng những mất mặt mũi vì mày mà suýt chút nữa là bị cảnh sát bắt ra đi rồi, mày chẳng làm nên được cái trò trống gì hết"

Nín nhịn rất lâu cuối cùng Jin Sung cũng không thể nhịn được nữa, hắn ấm ức trừng mắt lên nhìn ba mình, giọng tức nghẹn đè ở cổ họng mà nói.

"Là do ba...tất cả là do ba nên thằng con trời đánh này mới thành ra như thế...sao ba chỉ biết đỗ lỗi cho người khác trong khi ba cũng chính là người sai"

Vừa hết câu, một cái tát vụt thẳng vào má trái của Jin Sung. Khóe miệng Jin Sung bật máu đỏ, trên mặt đau rát dấu bàn tay. Bà Lee kinh hãi đến xanh mặt, bà phải dùng hai tay bịt miệng lại để không phải thét lên.

Hai mắt ông Lee long lên sòng sọc, máu gia trưởng nổi lên thì ông chẳng thèm nghe ai cả. Ngay trước mặt ông là đứa con không được mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên mới nói năng hỗn láo như thế, mặc kệ là Jin Sung còn chưa hoàn toàn khỏe hẳn nhưng ông lại nghiến răng nói với Jin Sung những lời cay nghiệt.

"Mày đúng là đứa ăn hại, suốt ngày chỉ có chơi bời đánh đấm với mấy trò vô bổ, tao đã không muốn nói tới nhưng mày còn điên khùng dính dáng đến thể loại bệnh hoạn kia, mày...đáng lẽ tao tống cổ mày ra khỏi cái nhà này lâu rồi"

"VẬY CHỨ BA NGHĨ TÔI TIẾC NUỐI CÁI NHÀ NÀY LẮM SAO!?"

Jin Sung hắn hét khiến ông bà Lee giật mình ngẩng ra.

Jin Sung hắn không nhịn nữa, ba hắn trước mặt không thèm nhắc đến "đúng sai" thì hắn cũng chả thèm nói đến "trên dưới". Không riêng gì những ngày tháng qua mà những nổi lòng phải kiềm nén suốt bao năm hắn cũng nói ra hết, nói ra bằng sự giận dữ và buồn tủi mà hắn đã nhẫn nhịn bấy lâu.

"Chính ba đã dùng tiền thuê người bắt cóc Hyung Suk để ép tôi chấm dứt với cậu ấy, chính ba mới là người sai, ba có biết ba đã đạp lên nỗi đau của cậu ấy thêm một lần nữa không? Ba có biết vì ba mà bọn tôi phải khốn đốn đến mức nào không?"

"Ba chỉ muốn bắt cóc nó để ép buộc mày chứ không...". Ông Lee muốn biện minh thì bị Jin Sung ngắt lời.

"Rồi thì sao? Nếu tôi không đồng ý thì ba sẽ cho người lột đồ cậu ấy, chụp hình khỏa thân cậu ấy rồi nói với tôi rằng cậu ấy là thứ dâm loạn dơ bẩn để tôi ghê tởm cậu ấy đấy không phải sao?"

Ông Lee phát sốc khi thấy Jin Sung phát điên lên lớn tiếng với mình.

Ông Lee cũng không ngờ đám người kia lại muốn làm trò đồi bại với Hyung Suk. Hôm đó Jin Sung hoảng loạn chạy khắp nơi để tìm Hyung Suk, ông bà Lee đã theo dõi hắn từ đầu mà bám theo từ phía sau để khuyên răn hắn nên từ bỏ đi, hắn đương nhiên không chịu mà còn dùng cặp mắt kinh hãi nhìn chính ba mẹ của mình, không ngờ họ lại làm ra loại chuyện như thế.

Sự việc tàn nhẫn đó làm sao có thể quên được, Jin Sung nhớ đến đâu thì hốc mắt hắn đỏ lên đến đó, cơn giận trong người cũng cuồn cuộn nổi lên theo.

Ông Lee giận đến đau lòng ngực, biết rằng chuyện từ ban đầu là do mình nhưng ông không chịu nhận mình sai liền quay sang đánh lãng chuyện khác rồi trách móc dồn dập vào Jin Sung.

"Im miệng ngay! Tao...tao nuôi mày khôn lớn để mày nói chuyện với tao cái kiểu mất dạy như thế à?"

Jin Sung nghe vừa tức cười vừa tủi thân, hắn hừ lạnh.

"Ba sao? Bây giờ ba còn nói đến công ơn ba dạy dỗ con hả? Có bao giờ ba thật sự quan tâm con chưa? Con bị xe tông ba có thèm đếm xỉa tới con đâu...ba còn lợi dụng điều đó để ép Hyung Suk không được đến gần con nữa, cái ba muốn là áp đặt con phải làm theo ý ba...cái ba thật sự muốn chỉ có mặt mũi của ba thôi"

"Jin Sung! Không được nói như vậy với ba con". Bà Lee lớn tiếng nói về phía Jin Sung.

"Con nói có sai đâu...ba...mẹ...cả hai người đều chỉ coi con là thứ để hai người đánh bóng mặt mũi với người đời thôi"

Jin Sung trầm mặt xuống cố nén lại những lời không nên nói nhưng điều đó càng khiến cho hắn ức nghẹn đến không thể thở nổi.

"Ba có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của mẹ và con đâu, con chỉ nhận được những lời yêu thương từ ba đến khi con 6 tuổi...sau đó là những điểm số thứ hạng mà ba bắt con làm cho bằng được, không được hạng nhất thì ba nói con là thứ vô dụng. Cả mẹ nữa, ban đầu mẹ luôn là người bên cạnh ủng hộ con nhưng rồi mẹ cũng nghe lời ba bà bắt con bỏ hết tất cả để lao đầu vào học bán sống bán chết, rồi thì sao...lên cấp hai ba mẹ bỏ mặt con một mình..."

"Jin Sung à...không phải đâu con"

Bà Lee hai chân run rẩy khi nghe lời con nói, bà trong mắt Jin Sung lại là người mẹ tệ đến thế sao? Bà muốn đi đến chạm vào Jin Sung muốn giải thích cho hắn nghe nhưng hắn lại dứt khoát tránh né, điều đó cứ như một vết dao cứa vào tim của người làm mẹ khi chính con mình lại từ chối sự quan tâm của mình.

Jin Sung lại nói.

"Ba nói là ba nuôi con khôn lớn sao?... Và đến một ngày ba mẹ chỉ có quăng cho cọc tiền rồi mặc con sống như thế nào thì sống còn hai người lúc nào cũng công việc, con đánh nhau, con hút thuốc, con uống rượu, con làm bạn với mấy thằng côn đồ thì ba mẹ cũng có thèm để mắt tới đâu...Đối với ba thì điều đó còn đáng tự hào hơn việc con đi cặp kè với một thằng con trai nữa kia mà"

Miệng cười nhưng tim nhói đau, Jin Sung vô thức cười, nước mắt hắn cũng vô thức rơi, nhìn hắn thật khờ dại. Thấy hắn thế này ông bà Lee có cảm thấy có lỗi với hắn không hay cho là hắn tức giận nên nói năng không suy nghĩ?

"Ha...ha ha...đáng lẽ lúc đó con nên cảm ơn khi ba mẹ buộc con ra khỏi nhà để tự lập, lúc đó con gặp Hyung Suk...cái người đã quỳ ngoài mưa để van xin ba mẹ cứu con đó...BA MẸ CÓ NHỚ KHÔNG?". Jin Sung gào thét lên căm phẫn.

"Jin Sung...không phải mà...hức...con ơi". Bà Lee ôm mặt khóc lóc vì cảm thấy xấu hổ và tội lỗi tràn trề.

"Chính Hyung Suk...nhờ gặp cậu mà con mới thay đổi đến mức này...cuộc sống của con dần tốt lên khi có Hyung Suk, dù có thế nào thì con cũng có cậu ấy bên cạnh, cho đến khi ba mẹ tới rồi đạp đổ hết tất cả...Lễ tạ ơn vừa rồi...con đã đi đến nhà Hyung Suk, vậy mà ở đó con lại cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ của cậu ấy...thứ mà đáng lẽ con nên được nhận từ ba mẹ...từ khi lên cấp hai con chưa bao giờ đón một cái lễ nào cùng hai người, ba mẹ thì lo cho đối tác...còn con thì chỉ có một mình"

Jin Sung dừng lại một chút, hắn từ từ đưa ánh mắt đỏ ngầu cùng nước mắt lên nhìn về hướng ông Lee. Hắn phì cười, vỗ thụp thụp vào ngực mình mà nói với ông.

"Con đây...con vì những việc ba làm mà xém chút nữa đã thành kẻ giết người rồi...chính con, chính con mới là người đánh cho lũ cặn bã kia xém chết, đáng lẽ phải là con và ba bị tống vào tù mới đúng nhưng mà tại nó ngu...nó đứng ra nhận hết tội lỗi về mình để con và ba còn có thể đứng đây này"

"C...cái gì?". Ông Lee trợn tròn hai mắt bàng hoàng.

"Mẹ chưa kể với ba nghe à, mẹ biết hết nhưng đã giấu ba đấy, vì mẹ không muốn ba và con phải đi tù. Ba thấy không, mẹ yêu thương ba và con như thế mà lúc nào ba cũng cằn nhằn mẹ, nói mẹ không biết dạy con chẳng biết làm vợ..."

Những lời Jin Sung nói như sét đánh ngang tai của ông Lee, da mặt ông tái nhợt quay sang nhìn vợ mình. Bà Lee nhìn ông, hai mắt ướt đẫm, nghẹn ngào nói không nên lời, cố gắng lắm nói được một câu.

"Hức...tôi xin lỗi ông"

Chính đó, đây chính là kết cục mà Jae Yeol muốn trước đó.

Jae Yeol biết được người thủ đoạn nhưng không muốn tay mình dính máu như ông Lee thì bên trong luôn tự ngụy tạo và cho rằng mình bản thân không sai, cho rằng bản thân làm vậy vì có lý do, không nhúng tay vào chuyện đó thì đương nhiên không phải mình làm. Song song với đó chính là sự ngộ nhận và lòng tự tôn cao ngút ngàn.

Làm việc bẩn nên lúc nào cũng hoang mang lo sợ nhưng ông Lee chưa từng cảm thấy áy náy vì những chuyện đã làm vì ông cho mình là đúng. Nhưng ngay khi nghe được tin một thằng nhóc cấp ba tuổi còn non trẻ lại đứng ra gánh tội cho mình thì ông thà ra đầu thú thì hơn.

Cảm giác thật là nhục nhã, cảm thấy con người mình thật hèn hạ. Ông Lee ở một khoảnh khắc nào đó mà ông tưởng chừng như tim mình ngừng đập, khoảnh khắc ông nhận ra cảm giác đó là gì...

Chính là lòng tự tôn của mình bị chà đạp...

Y như rằng giá trị của bản thân chẳng còn lại gì, giống như ông nhận ra Jae Yeol đứng ra nhận tội không phải vì muốn bao che cho ông và Jin Sung mà là anh đang khinh thường ông...phỉ nhổ vào mặt ông vì ông quá mức hèn hạ.

Ông Lee đã chịu chấp nhận lỗi sai của mình hay chưa?

Lúc ông nhìn lại thì chỉ trong vòng 5 giây trước khi Jin Sung quay lưng bước đi lên phòng thì ông đã bắt được ánh mắt của hắn. Ánh mắt đau khổ và căm hận ông đến cùng cực, vị thế làm ba của ông Lee trong trái tim của Jin Sung cũng không còn nữa.

Khi Jin Sung quay bước đi vào phòng thì âm thanh duy nhất còn nghe được chính tiếng khóc với nỗi đau tự giằng xé bởi tội lỗi của bà Lee, bà vẫn không ngừng đuổi theo và xin lỗi hắn.

Jin Sung khóa trái cửa lại nhốt mình trong phòng, hắn vốn là không về đây để cãi vã với ba mẹ như thế, hắn định là sẽ mặc kệ rồi im lặng thu dọn đồ rời đi vì hắn cũng chẳng tiếc cái căn nhà lạnh lẽo này đâu. Jin Sung với thái độ chẳng chút đắn đo mà đem hết áo quần trong tủ và những thứ còn sót lại tống hết vào vali, hắn sẽ rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi gọi là nhà nhưng không khác gì cửa tù giam giữ hắn, hắn sẽ về nhà trọ cho thuê trước kia hắn ở cùng Hyung Suk và Jae Yeol mà thu gom hết đồ dùng của mình và sẽ đi thật xa...không biết là ở đâu, chỉ cần đừng ở cái nơi mà hắn sẽ bắt gặp ba mẹ mình bất cứ lúc nào...

Để xem nào, một căn nhà giá rẻ xập xệ và một công việc bán thời gian bán luôn cả mạng...nghe vẫn tốt hơn nơi này nhiều. Đúng vậy, Jin Sung sẽ sống như thế, sống hay chết cũng không còn là ba mẹ hắn quyết định, hắn sẽ sống như thế và đi tìm Hyung Suk...Hyung Suk...Hyung Suk...

Jin Sung đứng bần thần cạnh giường ngủ còn miệng lại mấp máy môi lặp đi lặp lại cái tên "Hyung Suk" như một câu thần chú làm cho hắn bình tĩnh lại, hắn thở nặng nề rồi ngồi thụp xuống giường. Cứ như vậy và thời gian trôi qua rất lâu, bên ngoài đã không còn nghe tiếng đập cửa và tiếng khóc than của bà Lee nữa. Jin Sung dần dần bình tĩnh lại, nhắc đến Hyung Suk làm hắn nhớ đến lá thư cậu gửi cho hắn, Jin Sung lập tức lục trong túi áo lấy ra tờ giấy và mở nó ra.

Ít ra cũng phải biết được trước lúc đi Hyung Suk sẽ nói điều gì. Cầm trên tay tờ giấy trắng và nét mực xanh được nắn nót cẩn thận từng chữ, đâu đó trên bề mặt tờ giấy còn vài chỗ lem nhem do bị loang nước nhưng vẫn nhìn được chữ.

Có vẻ như Hyung Suk đã khóc khi viết lá thư này cho Jin Sung.

Jin Sung hai tay run đưa mắt đọc từng dòng chữ, đọc đâu, lòng quặn theo đến đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip