Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự thật đằng sau đều bị bóp méo, Jae Hye biết chuyện mà Jin Sung nhận ra là lẽ đương nhiên.

Jin Sung mới là kẻ đánh cho bọn bắt cóc kia suýt chết nhưng người đập nát tay chúng và cho chúng nhai miểng chai chính là Jae Yeol, người đứng ra nhận hết tội lỗi cũng chính là Jae Yeol.

Mọi chuyện là một mớ hỗn độn rườm rà mà Jae Hye cũng khó mà kể lại hết mọi chuyện, cô nàng đành bắt đầu từ đêm Jae Yeol về nhà sau khi làm ra chuyện máu lạnh đó.

...

Đêm ngày 1 tháng 11 năm 20**, lúc đó là khoảng 10 giờ tối. Jae Hye như bình thường trở về nhà sau buổi đi chơi đêm cùng bạn bè, vừa mới đặt chân tới cổng nhà thì cô đã thấy có điều kì lạ. Xe của Jae Yeol đậu ngay trong sân nhà, anh cô đã mấy năm không về nhà ba mẹ rồi nên không biết có chuyện gì lại đường đột như vậy.

Hong Ki Tae đang đứng trước cửa nhà với nét mặt trầm ngâm u ám, anh cả bình thường có tính cách điềm đạm ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng lần này nhìn anh rõ là nghiêm trọng. Jae Hye cũng không tiếp xúc nhiều với anh cả Ki Tae của mình nên cứ thế lướt qua, vừa định bước vào nhà thì lập tức bị anh cản lại.

Ki Tae nghiêm túc nhìn Jae Hye và chậm rãi lắc đầu ý bảo đừng nên vào.

Jae Hye ngơ ngác, cô đứng ngoài cửa nhìn vào. Jae Hye giật mình khi thấy trong phòng khách, Jae Yeol đang quỳ trước mặt ba là ông Gyeong.

Vốn mối quan hệ giữa hai người là không tốt nhưng Jae Hye không biết rốt cuộc Jae Yeol đã phạm tội gì mà lại phải làm tới mức này, hơn nữa người anh còn dính máu. Nhìn Jae Yeol như thế nhưng trước mặt anh, ông Gyeong lại chẳng thèm quăng cho một cái nhìn.

Jae Hye lúc đó mới hỏi Ki Tae rằng chuyện gì đã xảy ra, anh nói rằng. "Ba đang rất giận"

Đang rất giận? Jae Hye tự hỏi. Rõ ràng sắc mặt ông chẳng có lấy một biểu cảm, vẻ mặt rất thản nhiên và điềm tĩnh, chẳng lẽ ẩn sau sự bình ổn đó là sự tức giận của ông đối với Jae Yeol.

Không để cho Ki Tae tiếp tục im lặng, Jae Hye hỏi cho cặn kẽ mọi chuyện đang diễn ra. Ki Tae nhìn cô một lúc lâu như thể do dự không muốn nói nhưng Jae Hye nhất quyết phải nghe cho bằng được và Ki Tae thở dài cũng nói cho cô biết tình hình.

"Jae Yeol đang muốn đi tù thay cho đứa nào đấy"

"Gì...gì cơ?". Jae Hye mới đó còn tưởng mình nghe nhầm.

Ki Tae biết là cô em gái của mình sẽ rất sốc nhưng nếu đã kể thì anh sẽ kể cho hẳn hoi.

"Bạn của Jae Yeol...cái cậu mà hay ghé qua nhà nó chơi lúc trước đấy, bị bắt cóc và suýt bị làm nhục, Jae Yeol và một cậu bạn khác đã đến cứu được nhưng đổi lại là hai đứa đó đã khiến cho bọn bắt cóc chẳng những suýt chết mà còn bị nát tay với rách miệng nữa. Đáng lẽ hai đứa nó đều phải bị bắt nhưng Jae Yeol lại xin ba, mượn quyền lực của ba để bóp méo sự thật để chỉ mỗi Jae Yeol chịu tội thôi...
Quá quắc hơn, Jae Yeol thừa biết kẻ chủ mưu bỏ tiền ra thuê bọn bắt cóc nhưng nó cũng muốn nhờ ba che đậy mà không tố giác, đương nhiên là ba không đồng ý, dù sao Jae Yeol cũng mang danh là thiếu gia nhà họ Hong..."

Ki Tae càng kể, đôi mày của anh càng nhíu lại để sự khó chịu và bực tức phơi bày ra bên ngoài. Jae Hye thì không thể nói được gì vì cô quá sốc, quá sốc đến mức mặt mũi trắng bệch, môi run rẩy muốn nói mà không thể nói được. Nhưng trước mặt cô, sự bực tức của Ki Tae bỗng vơi dần, ánh mắt anh hướng vào trong nhìn Jae Yeol đang quỳ trước mặt ba. Đó là lần đầu tiên Jae Hye thấy ánh mắt đó của Ki Tae dành cho Jae Yeol...ánh mắt anh buồn bã, thất vọng cũng có mà tiếc nuối cũng có.

Ki Tae nói.

"Anh trước giờ không thuận với Jae Yeol nhưng mà...anh biết em trai mình luôn đưa ra quyết định khiến cho bản thân không cảm thấy hối tiếc, nó thường đưa ra những quyết định khiến người ta cảm thấy bất ngờ đến mức bực mình căm ghét. Lần này cũng vậy nhưng anh chưa bao giờ thấy nó kiên quyết đến nỗi không tiếc cả mặt mũi, anh đã suy nghĩ rất nhiều liệu có điều gì quan trọng khiến nó phải làm đến bước đường này"

...

Jae Yeol đã quỳ ở đó cả đêm trên sàn nhà lạnh, đến mức ông Gyeong đã quá chán mắt mà bỏ đi lên lầu để mặc anh ở đó. Jae Hye đã đến và ngồi cạnh anh, lúc đó Ki Tae cũng đến gần nhưng anh chỉ đứng phía sau nhìn. Người anh cả nhìn hai đứa em mình mà chỉ biết im lặng, Ki Tae chỉ muốn biết lí do vì sao Jae Yeol lại làm vậy. Jae Hye một hồi lâu im lặng cũng lên tiếng hỏi, cô không nghĩ là Jae Yeol sẽ trả lời mình.

Nhưng không, chỉ riêng lần này, chỉ duy nhất một lần này...Jae Yeol cất lời với anh trai và em gái của mình.

Jae Yeol nói rất nhỏ, rất nhẹ, giọng nói tựa như thều thào nhưng cả Ki Tae đứng đó cũng nghe được. Jae Yeol nói thật bình thản cứ như tâm sự vậy.

Và cũng chính lúc đó Jae Hye mới ngỡ ngàng biết rằng Jae Yeol thích Hyung Suk, yêu Hyung Suk...rất nhiều. Trong suy nghĩ của cô từ trước đến giờ thì họ vẫn luôn là "bạn".

Jae Yeol nói rằng anh làm tất cả là vì Hyung Suk, là trả món nợ mà anh nợ Jin Sung. Anh không ngại thừa nhận bản thân mình là cầm thú đã động chạm đến cơ thể của Hyung Suk, anh kể lại toàn bộ kể cả chuyện bản thân lôi kéo hai người bạn của mình vào thú vui tay ba ngớ ngẩn để có thể được nhận chút tình cảm của Hyung Suk rồi lại để họ một lần nữa rơi vào cú sốc lớn. Anh đã buông bỏ nhưng chưa bao giờ anh quên được Hyung Suk. Có lần anh biết chuyện gia đình của Jin Sung đã khiến hắn và cậu khốn đốn đến nhường nào, để cậu phải cùng hắn trốn chạy, anh đã vô tình gặp cậu làm việc trong một nhà hàng. Tối nào cũng thấy Hyung Suk đợi Jin Sung đến đón về, thế là ngày nào anh cũng đứng từ xa ở chỗ gốc khuất mà nhìn, nhìn đến khi Jin Sung đến và đưa cậu về an toàn thì anh mới rời đi.

Đến hôm nay, Jae Yeol lại thất thần đi lanh quanh gần chỗ nhà hàng đó sau giờ tan học. Anh đã thấy Jin Sung, hắn như tên mất trí chạy trên chiếc xe đạp như ma đuổi rồi đâm sầm vào anh, hắn thấy anh, lật đật bò dậy không ngần ngại chạy đến mà nói thẳng với anh rằng Hyung Suk đã gặp chuyện. Jin Sung nói Hyung Suk bị bắt cóc, hắn biết người đó là ai, biết Hyung Suk đang ở đâu và đang đi đến đó. Jae Yeol nghe xong liền có ý bảo hắn vứt cái chiếc xe đạp vô dụng đó đi, anh bảo Jin Sung lên xe rồi để hắn dẫn đường.

Trên đường đi lòng Jae Yeol không khác gì lửa đốt, anh chỉ sợ mình mà đến chậm một giây thì...

Khi đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là Hyung Suk bị bọn khốn đó đè ra xé áo như thế Jin Sung đã không giữ được bình tĩnh mà lao vào đánh bọn chúng như muốn lấy mạng. Jae Yeol không quan tâm, anh chạy đến chỗ Hyung Suk muốn ôm lấy cậu, muốn đưa cậu ra khỏi nơi dơ bẩn đó nhưng Hyung Suk đã không nhận ra anh, cậu đã quá hoảng sợ, dù có làm gì Hyung Suk cũng chỉ muốn tránh xa anh. Lúc đó Jae Yeol nghĩ Jin Sung có thể giúp Hyung Suk bình tĩnh lại được, anh chạy đến ngăn Jin Sung lại, cái tên điên có thể giết người bất cứ lúc nào, anh phải đấm hắn rồi lôi hắn tới trước mặt Hyung Suk thì hắn mới tỉnh ra.

Nhưng khi cởi trói được thì Hyung Suk vẫn không hết hoảng loạn, cậu bỏ chạy để Jin Sung phải đuổi theo. Jae Yeol nhìn thấy vậy chỉ biết đứng nhìn, lúc này Hyung Suk đã có Jin Sung lo rồi, cậu cần hắn hơn là anh bây giờ. Còn bây giờ...Jae Yeol đưa mắt nhìn từng tên khốn nạn nằm lê lết trên mặt đất, anh thấy chiếc máy ảnh nằm trên đất, nhặt nó lên và chậm rãi xem từng bức hình một.

Jae Yeol nghĩ rằng lúc đó mình có lẽ đã giết người rồi, anh ra ngoài đập nát cái máy ảnh và thiêu rụi nó trong đống lửa, tiện tay gôm thêm một ít miểng chai cạnh bãi rác rồi đi vào bên trong...chuyện đã ám ảnh đến Hyung Suk thì tuyệt đối không thể để cái miệng thối tha của bọn chúng thốt ra được lời nào, cả tay cũng không được viết một chữ.

Khi nghe Jae Yeol ngồi đó kể lại với thái độ bình tĩnh như không hề có cảm xúc thì Jae Hye bàng hoàng đến mức rụng rời tay chân, tình cảm mà anh trai đối với đàn anh Hyung Suk mà cô yêu quý khiến cô rùng mình nhưng đồng thời cũng cảm thương cho anh. Jae Hye nhìn Ki Tae đứng đó trầm ngâm, cái nhíu mày của anh thật khó đoán rằng anh nghĩ gì, cô chắc rằng anh cả cũng giống như cô...biết rằng trong chuyện này Jae Yeol sai hoàn toàn nhưng vì anh đã quá khổ tâm.

Jae Yeol chưa bao giờ cầu xin điều gì từ ai đó trong gia đình nhưng chỉ riêng lần này anh xin cô em gái nhỏ một điều, anh xin Jae Hye hãy nói lại với Hyung Suk rằng trước tòa cậu chỉ cần biết bản thân mình là một nạn nhân bị bắt cóc và bị bạo hành còn lại chẳng còn biết gì hết...chỉ nhiêu đó thôi. Nếu hôm nay ba không giúp anh thì sáng mai anh cũng sẽ đi đầu thú.

Ki Tae im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng hỏi anh duy nhất một câu rằng tại sao lại không muốn tố giác tên chủ mưu, Jae Yeol chỉ nói ngắn gọn.

"Hắn phải sống trong tội lỗi của hắn đến suốt cuộc đời"

Đúng vậy, kể cả khi hối hận hắn cũng không có quyền được chuộc lỗi.

Hong Ki Tae chỉ hỏi bao nhiêu đó thôi, không nhớ rõ đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua, Ki Tae thở dài rồi anh đã trực tiếp đi thẳng lên lầu và đi vào phòng ba mình.

Jae Hye không biết anh cả đã nói gì với ba nhưng cô và Jae Yeol đã ngồi đó cho đến tận sáng để chờ. Khi Jae Yeol chuẩn bị rời đi, ba và Ki Tae đã bước xuống lầu.

Gương mặt nghiêm nghị của ông Gyeong vẫn còn đó, lạnh lùng và không cảm xúc nhưng ông đâu biết lời nói của ông lúc đó đã sưởi ấm đứa người con trai mà ông từng bỏ rơi khiến anh phải rơi nước mắt.

"Đây là lần cuối ta giúp con"



"Mọi chuyện là vậy đấy ạ"

Jae Hye kết thúc câu chuyện quá khứ bằng một câu nói.

Từ khi câu chuyện bắt đầu Jin Sung đã không hề mở miệng nói lời nào, chỉ khi Jae Hye kể xong thì hắn mới hỏi.

"Còn ai biết chuyện này không?"

"Mẹ anh"

"Gì cơ?"

"Mẹ anh là một trong những người biết rõ mọi chuyện, anh nên hỏi trực tiếp mẹ anh thì hơn"

Jin Sung không ngờ trong lúc bản thân nằm mê man la liệt như vậy thì mọi chuyện lại bị xoay như chong chóng như thế, liền nhớ đến một người mà hỏi.

"Hyung Suk đã như thế nào vậy?"

"Anh ấy suy sụp lắm". Jae Hye lập tức đáp.

"..."

"Anh còn phải biết một chuyện nữa, khi anh bị đưa vào bệnh viện thì anh Hyung Suk đã đến cầu xin chính ba mẹ ruột của anh cứu anh đó"

Jin Sung đang gục mặt cũng phải ngẩng lên quay qua nhìn Jae Hye, cô nàng bắt gặp được ánh mắt của hắn cũng hiểu mà...đúng là không thể tin được nổi.

"Trời mưa rất lớn, gió rất lạnh, anh ấy phải quỳ ngoài cổng cầu xin ba mẹ anh cứu anh đấy"

Giọng Jae Hye có hơi lớn một chút cho thấy cô đang rất muốn trách móc hành động của ba mẹ Jin Sung ngay trước mặt hắn nhưng rồi lại thôi, rồi bỗng hắn nói.

"Tiếp theo đó...thế nào nữa?"

"Thì...chỉ khi anh ấy hứa không còn gặp mặt anh nữa thì ba mẹ anh mới..."

"..."

"Ha, anh ấy xĩu luôn ngay lúc đấy, lúc anh còn đang hôn mê, anh Hyung Suk cũng nằm sốt li bì trong bệnh viện mấy ngày, em biết nên đã thường xuyên tới và chăm sóc cho anh ấy, đợi anh Hyung Suk khỏe được mấy ngày em mới dám nói tới chuyện của anh Jae Yeol...anh tưởng tượng được lúc đấy anh ấy như thế nào mà"

Chợt nhận ra bản thân đã để cảm xúc lấn át nên đã nói những điều không nên nói trong lúc này, Jae Hye hít thật sâu để bình tâm lại. Thấy đã nói những gì cần nói Jae Hye xin phép đứng dậy rời đi, nhưng trước khi đi cô đã quay lại khẽ nói với Jin Sung rằng.

"Anh Jin Sung"

"..."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Jin Sung..."

"..."

"Em chuyển lời giúp anh ấy...em đi đây ạ"

Khi chỉ còn lại mỗi hắn, Jin Sung nhắm nhẹ đôi mắt rồi từ từ mở ra. Mắt hắn cay rồi, ướt nhòe cả nước, miệng mỉm cười như kẻ khờ dại, tự nói với mình nhưng là muốn nói với người đó.

"Hyung Suk...cậu quá đáng lắm, tôi đã cố gắng đến vậy mà...cậu hứa sẽ không bỏ tôi đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip