Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aihara Yukira, 1 nữ sinh trung học "bình thường" cùng với cậu bạn Suzuki Iruma cũng bình thường nốt vì 1 vài "lí do nhỏ xíu xiu" đang trên không trung cùng với một ác ma khác.

Tình tiết không khác gì với anime. Cô và Iruma đang bị trói hiện đang bị 1 ác ma "đem" về nhà ổng.

Mở mắt ra, Aihara liền thấy 1 cậu bạn tóc xanh mắt xanh đang nhìn mình đầy lo lắng.

Thấy thần tượng trước mắt, Aihara cất tiếng đầu tiên:
- Xin chào?
Trước mắt Iruma là 1 bạn học cùng tuổi mình. Tóc màu tím khói, da trắng và ngũ quan xinh xắn rất hài hoà, đặc biệt là đôi mắt màu hồng của cô từ ánh sáng bao quanh chiếu vào cảm giác như 1 viên pha lê lấp lánh.

Iruma: - A, cậu tỉnh rồi. Chào cậu, mình tên là Suzuki Iruma.

Iruma nói với với giọng có chút run. Khuôn mặt có hơi trắng bệch nhưng vẫn cười cười nhìn cô. Còn nghiêng đầu 1 chút.

Aihara khựng lại chút.
- Mình tên Aihara Yukira, cậu biết chúng mình đang đi đâu không?

Dù đã biết trước nhưng cô vẫn muốn làm màu chút, hay nói đúng hơn là cô không muốn một ai khác biết được thân phận thật sự của mình chút nào, dù là kẻ ngốc cũng biết được bản thân sẽ nguy hiểm nếu mọi thứ bị phơi bày.
Tốt nhất là không có ai được biết.

-Xin lỗi, tớ cũng không biết nữa. Tớ mới tỉnh lại đã như này rồi.
Iruma có vẻ buồn.
- Vậy à.

Có vẻ như ngài Sullivan nhận thấy cả hai đều đã tỉnh, liền nói bằng một loại ngôn ngữ mà cả hai đứa không tài nào hiểu được.

-#&@_##&_#&@

-Sullivan: Ta đã giúp hai đứa hiểu được ngôn ngữ của Ma Giới rồi đấy, Suzuki Iruma, Aihara Yukira.

-Ngôn ngữ  Ma Giới!!!- cả hai người cùng thốt lên.

-Sullivan: Đúng vậy, đây chính là Ma Giới. Là nơi ở của các ác ma.

- Aihara: Đôi cánh đó, vậy ông thật sự là ác ma rồi sao.

- Đúng vậy, ta chính là 1 ác ma. Tên ta là Sullivan. Suzuki Iruma, bố mẹ cậu đã bán linh hồn của cậu cho ta rồi. Còn Aihara Yukita, linh hồn của cháu đã được bà của cháu giao cho ta rồi.

- Cái!- Cái gì?!? (Aihara/Iruma)

Aihara: - Tại của cháu là giao chứ không phải là bán?

Iruma: -Bây giờ là lúc nào rồi cậu còn để ý mấy cái đấy?

Sullivan:.....

Rõ ràng lúc mới chào hỏi nhau thì không khí nó nặng nề ghê gớm, khác hoàn toàn với hiện tại:

Giờ hai đứa ngồi trên hai cái ghế đặt sát nhau ở giữa phòng. Còn vị ác ma ban nãy vẻ nghiêm nghị đâu không còn thấy nữa, mà thay vào đó là dáng vẻ chibi khóc lóc cầu xin bọn tui làm cháu của ổng.
"Nếu không vì làm màu thì cháu kí lâu rồi ông ơi" - Nội tâm của Aihara.

Ban đầu nghe còn hoang mang lắm, nhưng ổng xin dữ quá, cộng thêm việc được bao ăn uống và chỗ ở, vậy nên hai người cũng đâu ra đấy mà kí.

-Sullivan: À Aihara-chan nè, đây là bức thư của bà gửi cho con đó, con hãy cầm lấy xem đi.

- Aihara: À.. dạ.

Nội dung bức thư nôm na là bà xin lỗi vì bán linh hồn của tôi các kiểu, nhưng chính vì không còn sự lựa chọn nào khác mà bà ấy phải làm vậy. Bà cũng đã nói trước với bố mẹ tôi rồi. "Vị ác ma ấy không phải là người (ác ma) xấu đâu, con hãy cứ thư giãn mà tận hưởng cuộc sống trung học ở Ma Giới là được rồi. Yêu cháu".

Nếu là người khác bán linh hồn của tôi, thì tôi đương nhiên sẽ oán hận người đó rồi, chỉ trách người bán lại là bà tôi. Khi tôi lên 6 bà đã mất rồi, kí ức về người ấy không nhiều, nhưng sự ấm áp của bà đã hằn sâu trong tôi, tôi không thể oán hận bà ấy được.

--------------------

Vớt được hai đứa cháu, Sullivan hạnh phúc không kiềm được mà nước mắt tuôn ào ào ra, hai tay cầm tờ giấy chứa tên của hai đứa cháu nhảy nhảy nhót nhót vui mừng.

Nhưng trái ngược với ngài Sullivan vui vẻ kia, thì có vẻ như hai đứa cháu của ông không được vui cho lắm.

Kí giấy xong Iruma tramcam và cảm thấy rất rất bất an về quyết định vừa nãy của mình, cậu lo rằng sẽ có ngày cậu bị các ác ma ở đây ăn thịt mất thôi, cũng tự trách vì sao lại kí dễ dàng đến thế.

Aihara cũng bất an, nhưng không phải vì bản hợp đồng cô vừa kí mà là vì khung chữ trước mặt:
[Nhiệm vụ hàng ngày đã được chỉnh sửa]

Cái vẹo gì???

Mặt Aihara trắng bốc, mắt cô không kìm được mà có chút run rẩy.

-Nội tâm Aihara: "Chỉnh sửa!!, Hệ thống xinh gái à em xin chị , chị rủ lòng thương em đi chị đẹp ơi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ."

[ Sẽ không còn nhiệm vụ hàng ngày ]

Aihara cảm thấy vô cùng bất an.
Hệ thống của cô mà tốt thế á? Hỏng tin đâu!

[  Mà thay vào đó sẽ là những nhiệm vụ chính(NVC), sẽ xuất hiện ngẫu nhiên và kí chủ bắt buộc phải làm ]

"Ôi biết ngay mà"

[  Ngoài ra sẽ còn mở khoá thêm nhiệm vụ đặc biệt(NVDB) quý khách làm cũng được không làm cũng chả sao, phần thưởng sẽ bị ẩn đi. ]

"Vậy là hết rồi hở"

Aihara hi vọng hệ thống sẽ không bắt mình làm mấy việc to tát, phiền phức chết đi được, cô chỉ muốn đu Idol thôi. (Aihara:Nãy giờ nhịn lắm rồi đó )

Nói là làm, khi cô định quay sang nói chuyện với Iruma thì giọng hệ thống hiện lên.

[Nhiệm vụ (chính)1: giữ hình tượng lạnh lùng với Iruma

Hướng dẫn:- hạn chế nói chuyện.
                      -Hạn chế biểu cảm.
Thời gian: 2 tiếng.

Xin quý khách hãy chấp hành nhiệm vụ, nếu không muốn phải chịu hình phạt.
Phần thưởng: 3,000 point.]

Aihara:    (⁠・⁠o⁠・⁠)

Hệ thống chết tiệt!!!!!
--------------
Suzuki Iruma nhìn người con gái trước mặt với đôi mắt không ngừng chuyển động (nhẹ).

Mắt mở to rồi? - Iruma: "có điều gì bất ngờ sao?"

Mắt run rẩy? - Iruma: "Đang sợ hãi giống mình sao?"

Mắt bình thường rồi?

Đột nhiên giận dữ rồi!!!! - Iruma hoang mang: "không lẽ cậu ấy ghét người khác nhìn chằm chằm sao!?"

Aihara thì đang rất sầu não vì não cô đang cố CHẤP NHẬN con chữ vừa thốt ra của hệ thống. Idol của em trước mặt rồi còn không được chạm vào là sao????

Iruma thì hoang mang vì bị đưa đến làm cháu trai của ác ma, hơn nữa còn chứng kiến 1 màn đặc sắc của Aihara..

---> Hai đứa tramcam với nhau, nhìn nhau không nói câu nào.

May mà Ngài Sullivan đã lên tiếng cứu vãn tình thế.

-Sullivan: Thế thì, nếu chúng ta đã quyết định vậy rồi.

1 cái búng tay và căn phòng ban nãy từ như này:

Sang như này:

- Vì là hai đứa cháu đáng yêu của ta, vậy nên từ chỗ ở, ăn uống, áo quần ... và giáo dục đều sẽ do ta đảm bảo hết.

Ngài Sullivan biến áo quần của tôi và Iruma đang mang trở thành đồng phục trường Babyls.

- Từ ngày mai các cháu hãy đi học nhé ^^.

Sau một hồi luyên thuyên, tôi và Iruma được ổng đổ ắp 1 thùng nước để che dấu mùi con người. Tôi được Ngài Sullivan cho dịch chuyển về phòng. ( Phòng hai đứa cùng tầng 2 nhưng của Iruma phía Đông còn của Aihara phía Tây).

Tôi và Iruma lên giường ngủ với những suy nghĩ miên man trong đầu.

Và thế là kết thúc 1 ngày đầu tiên của tôi tại ma giới. (Tác giả: Thật ra còn chưa đến nửa ngày mà)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip