Drop Dn Iruma Simp Chua Xuyen Khong Roi Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đâu ai biết được rằng: Aihara Yukita - 1 nữ sinh trung học bình thường tại 1 ngôi trường cũng bình thường nốt lại có thân phận vô cùng đặc biệt:
Đó!
Chính !
Là!
Aihara Yukita: Cái này khứa nào đọc mô tả là biết rồi giới thiệu gì dài dòng!
(Tác giả:...)
-----------------------------
Xin chào mọi người, tôi là Aihara Yukita, 8 tuổi và đang sống ở Tokyo (Nhật Bản). Tôi có 1 cuộc sống bình thường, 1 gia đình bình thường, học tại 1 ngôi trường bình thường v.v... ngoại trừ cái bảng chữ phông xanh chữ trắng đầy bất thường trước mặt:
[ Quá trình trau dồi đã sẵn sàng!!]

-Aihara: cái vẹo gì???????

-Mẹ: Sao vậy con?

- Ơ mẹ ơi có cái gì xuất hiện trước mặt con nè?

- Mẹ có thấy gì đâu

- Có mà!!

Tôi bất ngờ, chỉ chỉ trỏ trỏ và cố nói với họ về cái bảng chữ trước mặt nhưng bố mẹ tôi không tin, còn tưởng tôi bị điên...

Có lẽ bản thân tôi sẽ không bao giờ ngờ đến, rằng cái ngày sinh nhật 8 tuổi ấy đã phá vỡ cuộc sống bình thường của tôi.

Đến sáng hôm sau:
Cái hệ thống nhảm nhí ấy mỗi ngày đều bắt tôi -1 đứa trẻ 8 tuổi- phải chạy bộ 50m, nhảy dây 50 cái, chống đẩy 20 cái.

Đúng là vô lí mà.

-Aihara:Không muốn đâu!!!

[Hệ thống: nếu quý chủ không thực hiện, thì sẽ phải chịu hình phạt]- tiếng hệ thống.

Với tâm lí của 1 đứa trẻ 8 tuổi khi ấy, tôi đã ngu ngơ mà không biết rằng hai chữ "hình phạt" mà cái hệ thống chết tiệt ấy thốt ra sẽ khủng khiếp đến như nào.

- Aihara: Tôi không muốn!!

[ Hệ thống sẽ tiến hành hình phạt!]

Ngay sau đấy, 1 luồng điện từ nơi nào đó xuất hiện và táp vào người tôi, tôi đau thấy bà.
Nhưng cái hệ thống ấy chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mà nó còn chơi cái trò mất dạy giật điện tôi đã đời rồi hồi phục cho tôi... Xong rồi giật điện tiếp.

Chính vì vậy mà khi  hai chân tôi đã muốn gãy và lồng ngực như muốn vỡ tung thì tôi vẫn cố lết cái thân làm hết mấy cái yêu cầu vô lí của nó.

---Ngày sinh nhật 9 tuổi: hệ thống đã tặng cho tôi 1 món quà: Nhiệm vụ mỗi ngày đã tăng 1: bơi 20m

- Aihara: đờ mờ

Tôi có cay không? -Có.

Tôi có làm được gì không? - Không.

---------------------
Cái hệ thống kia không từ bất kì thủ đoạn nào để bắt tôi làm mấy cái [nhiệm vụ mỗi ngày] của nó.

[Nhiệm vụ mỗi ngày:
Chạy bộ 50m
Nhảy dây 100 cái
Chống đẩy 100 cái
Bơi 20m]

Khi tôi đã kiệt sức không thể chạy được nữa, cái hệ thống kia sẽ hồi phục cho tôi.

Hay là khi tôi sốt.
- Aihara: hôm nay tôi sốt rồi, không thể làm được đâu.

[Heal]

Aihara đã full hp...
---------------
-Ngày sinh nhật 10 tuổi:
[Nhiệm vụ mỗi ngày đã tăng 1: nhảy cóc 50 cái.
Nghe xong tôi xỉu cái đùng.

- Ngày sinh nhật 11 tuổi:
[ Nhiệm vụ mỗi ngày đã tăng 1: leo núi cao 50m]
Aihara:.....

Cứ thế thời gian dần trôi, cứ mỗi năm hệ thống lại tặng cho tôi 1 "món quà" như thế. (Lau nước mắt)

Tôi vẫn không nhớ được bản thân tôi khi ấy dù phải trải qua những thứ ấy lại chưa 1 lần khóc vì bị giật điện hay tức giận, bị trầm cảm vì phải làm những việc quá sức với 1 đứa trẻ.

Mỗi ngày khi đã làm xong đống nhiệm vụ tôi sẽ được hệ thống thưởng điểm, nhưng cái điểm ấy để trưng thôi chứ chẳng làm được cái vẹo gì.

Sau khi tôi làm xong nhiệm vụ, hệ thống sẽ không xuất hiện dù tôi có gọi hay không.

Hệ thống còn bắt tôi học một đống thứ phi logic như là: cách dùng mana, cách dùng ma thuật, cách dùng ki v.v... nhiều lắm không kể hết được.
Mọi người nghĩ tôi sẽ làm bá chủ thế giới ư? Không đâu vì hệ thống bắt tôi học nhưng không cho dùng.(cay lắm༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ)

Giọng của hệ thống nghe rất giống phụ nữ.

Có lần tôi nghe thấy tiếng sụt sịt của hệ thống khi tôi đang xem 1 bộ phim tình cảm đầy drama, nhưng chỉ 1 lần duy nhất mà thôi.

Những năm đầu tôi nói chuyện với hệ thống nếu không liên quan đến [nhiệm vụ] hệ thống sẽ lơ tôi. Nhưng dần dần hệ thống đã cởi mở hơn ( dù chỉ 1 chút).

Tôi làm nhiệm vụ trong 1 không gian trắng mà hệ thống đưa tôi đến, chính vì vậy mà không ai biết về việc tôi chạy nhảy hay tập  chưởng kamehameha mỗi ngày.

Tôi thường hay có những giấc mơ kì lạ, tôi mơ thấy bản thân đang ở 1 nơi khác và có 1 cái tên khác, 1 cuộc sống khác. Tôi hỏi thì hệ thống bảo là "không biết".

Dù có thứ bất thường là hệ thống, nhưng cuộc sống của tôi vẫn trôi qua bình thường như bao người khác, khác cái tôi mạnh vờ lờ.

Cho đến ngày định mệnh hôm đó:
Bố mẹ tôi quyết định đi ké thuyền của 1 người bạn để về quê, tôi cũng đi nốt.
Nhưng 1 cơn bão đột ngột ập đến khi mà thuyền chỉ vừa khởi hành được 2 tiếng 30 phút??
Sóng đập khiến thuyền bị rung dữ lắm, đồ đạc rơi tùm lum.
Và đột nhiên cái tủ sách đổ xuống, nguyên cái tủ nó tặng tôi 1 cái ôm, tôi xỉu.

Đến khi tôi mở mắt ra, thì thấy bản thân đang bay trên không trung, 1 bên là 1 cậu bạn cũng bay như tôi nốt, đã vậy còn bị trói... Ngay khi tôi nhìn thấy gương mặt cậu ấy, tôi đã nhớ lại.

A, tôi tên là Nguyễn Tường Vy, 1 công dân của đất nước Việt Nam vĩ đại,  là 1 nhân viên văn phòng bình thường. Sau khi bị xe tải đâm đã bị đưa đến đây.

Cậu bé ấy chính là Suzuki Iruma, nhân vật chính trong cuốn manga yêu thích của tôi!!!!
---------------------
Aihara:Á đù, bổn cung xuyên không mịa nó rồi!!!!! (muộn quá đó)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip